21
Triền miên trên giường từ sáng đến chiều khiến Gemini kiệt sức đã bị ngất đến vài lần, ngất rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngất, Fourth như mãnh thú vồ lấy người dưới thân điên cuồng cắn nuốt, dục vọng bị kìm cố suốt bốn tháng trời khiến anh mất kiểm soát, trầm luân vào hoan ái bỏ ngoài tai lời cầu xin của Gemini.
Mãi đến chiều Fourth mới thoả mãn dừng lại, bồng Gemini lên quấn chăn mỏng quanh người xuống lầu đi tắm. Trong phòng ngủ không có phòng tắm bất tiện chết đi được! Tắm táp sạch sẽ xong lại ôm người ngược trở lên lầu. Mở tủ quần áo chọn mãi mới được một bộ quần áo rộng rãi thoải mái mặc vào cho Gemini, người thì vẫn bất tỉnh nhân sự. Anh mặc lại bộ vest lúc sáng cầm chùm chìa khoá ra ngoài, khoá cửa nhà lại, trở về một thân tây trang màu đen lịch lãm bước ra khỏi nhà.
Học sinh, công nhân, người trong khu dân cư bắt đầu chú ý anh, chỉ có những người giàu có hoặc làm công chức cấp cao mới ăn vận lịch sự như thế. Sải bước sang bên kia đường nơi có chiếc xe hơi màu đen đỗ lại, anh mở cửa xe bước vào, động tác nhàn nhã đốt lên điếu thuốc đưa tay gác lên cửa xe, chậm rãi lái xe rời đi.
Anh đến trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo, chất lượng đúng là chả vừa ý chút nào, sau khi ra khỏi liền dạo một vòng tìm bệnh viện, mua vài liều chống viêm hạ sốt, lại phải vòng một đường dài mua thức ăn. Trong xe toàn mùi thức ăn làm anh không thể đóng cửa sổ được, cứ để vậy lái trở về khu dân cư nhỏ.
Bước xuống xe liền nhận được những ánh mắt tò mò, Fourth bực dọc thở dài một hơi mang đồ vào nhà. Gemini vẫn còn đang ngủ, anh thay ra bộ đồ thể thao dài mau đen form rộng thoải mái xuống lầu hâm nóng thức ăn.
"Fourth Nattawat tôi là ai chứ! Chẳng có gì làm khó được tôi cả! Hâm thức ăn? Chuyện nhỏ!"
Căn nhà nhỏ sáng đèn, âm thanh trong bếp thỉnh thoảng vang lên, anh dọn một bàn thức ăn bốc khói nghi ngút chật ních đến không còn chỗ để, hài lòng bước lên lầu gọi người xuống ăn cơm.
"GemGem, GemGem! Dậy ăn tối nào! Ăn xong sẽ cho em ngủ tiếp, dậy nào!"
"Ông...Fourth, anh....bồng em xuống có được không?"
Giọng mũi vẫn còn ngái ngủ của cậu khiến lòng anh ngập tràn vui vẻ, chính là cảm giác thỏa mãn khi nuông chiều Gemini, cảm giác được nâng niu bảo bọc người mình yêu.
"Được! Anh bồng em xuống!"
"Em muốn ngồi ở sô pha! Ngồi ghế kia đau mông chết đi được!"
"Được! Cho em ngồi sô pha!" Gemini vừa được thả xuống liền nằm dài ra ghế muốn ngủ tiếp, Fourth dùng chén nhỏ bỏ thức ăn vào đầy ắp rồi mang đến sô pha ngồi xuống. Gemini trườn người lên gối đầu lên đùi anh không có ý muốn ngồi dậy dùng cơm, tay còn run rẩy đến mức cầm đồ vật không nổi, với lấy remote mở tivi lên xem.
Xúc một muỗng nhỏ thức ăn đưa đến miệng cậu, Gemini chỉ việc há miệng ra ăn, vừa nhai nhai vừa chuyển kênh, hai chân duỗi thẳng bắt chéo vào nhau thi thoảng còn đung đưa qua lại.
"GemGem, ngon không?"
"Ừm."
Cửa nhà vang lên vài tiếng gõ, theo sau đó là giọng nói của vài người:
"Gemini ah...! Cháu có nhà không?"
Fourth khó chịu cau mày nhìn ra phía cửa. Cửa tiệm đã đóng rồi còn vào tận đây được?
"Fourth, anh không khoá cửa tiệm?"
"Anh không nhớ!"
"Vậy ra mở cửa đi."
Vài bác gái cùng vài thanh niên trẻ tuổi đứng lóng ngóng nơi cửa nhà, mở cửa ra là một thanh niên cao ráo, dáng người lực lưỡng, cơ bắp ẩn ẩn hiện hiện sau bộ đồ thể thao tay dài màu đen, mái tóc xoăn đen dài đến mắt, khuôn mặt tuy đẹp trai đến độ hoàn mỹ nhưng nom có chút đáng sợ.
Fourth mở cửa ra có chút ngạc nhiên nhìn sáu đến bảy người trước cửa nhà. Giọng nói trầm trầm khiến người khác lạnh tóc gáy:
"Các người tìm ai?"
"F...Gemini....Norawit! Thằng bé đâu? Cậu là ai?"
"Người đang không khỏe, các người về đi."
Fourth không có kiên nhẫn với những người này, GemGem của anh đang rất đói bụng còn đang chờ anh vào đút ăn. Lùi người vào định đóng cửa, cánh cửa chưa khép được một nửa đã bị chặn lại.
"Chúng tôi muốn gặp thằng bé! Không khỏe thế nào để tôi vào xem."
Một bàn tay của Fourth có thể chặn lại sức của ba bốn người đang đẩy. Đôi mắt màu nâu trà nhìn xuống cảnh cáo khiến người nhìn cảm thấy sợ hãi, bọn họ đang sốt ruột rốt cuộc Gemini có an toàn hay không. Anh bắt đầu nổi giận, giọng nói vốn đã trầm còn trở nên lạnh hơn:
"Tôi nói, không.phải.chuyện.các.người!"
Gemini sực nhớ ra có hẹn bọn trẻ buổi tối đến nhà mình dạy kèm, ngẩng đầu dậy gọi với ra ngoài:
"Fourth, anh để mọi người vào đi!"
Fourth bực dọc mở cửa ra bước vào trong ngồi lại chỗ cũ, thản nhiên nâng đầu Gemini lên đặt trên đùi mình, cầm chén nhỏ lên định tiếp tục đút cậu ăn. Những người đó vào nhà ngồi trên ghế nhìn hai người bằng đôi mắt ái ngại, những bác gái tỏ ra lo lắng rất nhiều, còn bọn trẻ tầm 17,18 tuổi có vẻ tò mò.
"Gemini, người này là...ờm..."
"Là anh trai cháu, cháu bị bệnh nên anh ấy đến chăm sóc vài ngày!"
"Hơiiiii.....các bác cứ tưởng cháu bị ăn trộm vào nhà khống chế chứ, nên là không yên tâm phải đến xem thử!"
Fourth nghe xong có hơi ngạc nhiên, sau đó lại cảm thấy đau lòng một chút, Gemini chính là không muốn người khác biết về mối quan hệ của hai người thêm nữa. Đôi mắt cụp xuống nhìn mái đầu tròn tròn dưới đùi mình, rất nhanh lại nâng lên nhìn một bà bác vừa nói xong.
"Bà nói ai là ăn trộm?"
Gemini ngước lên nhìn anh, khuôn mặt đó nói giết người còn tin được huống gì ăn trộm.
"Fourth, bộ dạng của anh như muốn phạm tội vậy, người khác nhìn vào nghĩ là ăn trộm cũng đúng! Các bác đừng để bụng, anh ấy tuy hơi cục cằn nhưng rất yêu thương cháu!"
"Anh Gemini! Vậy anh bệnh rồi, dạy kèm cho bọn em chắc để hoãn lại vài ngày nữa ạ?"
Gemini cau mày suy nghĩ gì đó một lúc rồi nói tiếp:
"Nhưng tính ra còn một tuần nữa là bọn em thi rồi đúng không? Làm sao ôn kịp?"
"Đâu còn cách nào ạ!"
"Đợi anh một lát anh sẽ xem giúp cho!"
Fourth nhìn những balo phía sau bọn trẻ, cái nào cũng có vẻ nặng trịch, lại nhìn xuống Gemini, đến ngồi cũng không ngồi được còn muốn dạy học?
"Gem em đang rất mệt!"
"Không sao cả, anh đi ăn tối đi!"
Fourth nhìn hết một lượt những người ngồi ở đây, điều hoà hơi thở áp chế lửa giận trong người, một đám phiền phức phá hỏng buổi tối của anh và cậu. Còn Gemini thừa biết Fourth tức giận nên liền giải vây:
"Mọi người cùng ăn tối nhé! Ăn xong chúng ta sẽ học, các bác cũng ngồi lại dùng bữa cùng cháu đi! Xong rồi hẵng về!"
"Vậy được!"
Fourth trố mắt nhìn bọn họ, mời vậy mà cũng đồng ý sao? Đáng nhẽ phải từ chối lịch sự chứ mấy cái người này! Aisssss......thật là! Anh nhìn sang bốn thanh niên đang còn ngồi ngó nghiêng xung quanh:
"Thanh niên thì xung phong đi dọn thức ăn đi! Ngồi đó đợi tôi phục vụ sao? Có làm thì mới có ăn nhé! Dọn lên bàn này ngồi luôn đi, Gemini em ấy không được khỏe."
Bọn trẻ vâng vâng dạ dạ gấp rút dọn thức ăn lên, ông chú đó đáng sợ quá đi mất!
Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ, duy chỉ có Fourth mặt đen như đít nồi nhìn mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, ngồi đông đúc thế này anh chưa trải qua bao giờ nên có chút không quen, thi thoảng chỉ gắp một miếng bỏ vào miệng nhai nhai, còn lại đều gắp cho Gemini.
"Em nằm yên, để anh đút."
"Em ngồi được, em..."
Fourth nhìn xuống đôi mắt cậu, bờ môi mỏng khép lại kéo nhẹ một nụ cười nhếch lên một bên. Anh là đang cảnh cáo cậu: em mà không để cho tôi đút ăn thì một lát nữa sẽ biết tay tôi!
Fourth rất là đẹp trai với nụ cười khá là hiền lành.
Dường như đọc được thông điệp "ngọt ngào" trong ý tứ trên khuôn mặt anh, Gemini ngậm miệng lại nằm lại ngay ngắn, khuôn mặt còn có chút mất tự nhiên. Cứ vậy Gemini nằm trên đùi anh để anh bón cơm cho, miễn nhiễm ánh mắt kỳ lạ của mọi người.
"Em ăn cái đó không?"
"Ừm."
"Cái này cũng rất ngon, anh vừa ăn thử."
"Ừm ngon!"
"Cẩn thận bị sặc."
"Ừm."
Ăn xong đã là tám giờ tối, người lớn ra về, trẻ con dọn dẹp, Fourth cúi người hôn lên trán cậu một cái rồi thủ thỉ:
"Em đứng còn không nổi thì dạy kèm kiểu gì đây bạn nhỏ?"
"Là em hẹn bọn trẻ đến, bây giờ bảo chúng về thì tội nghiệp!"
"Nhưng chịu thiệt sẽ là em!"
"Còn không phải do anh sao? Tốt lành quá nhỉ?"
Fourth cười phì nhìn cậu rất vui vẻ, bàn tay không để yên được cứ vò vò mái tóc cậu không ngừng. Gọi là bọn trẻ nhưng cũng đã 17,18 tuổi rồi, nhìn hai người một chút liền hiểu được "tình anh em" trong đó, chỉ là bọn chúng không dám nói mà thôi!
"Hay là...GemGem! Em nằm trên sô pha nghỉ ngơi, anh dạy bọn chúng giúp em! Nhé! Ngủ một chút đi!"
"Anh dạy được sao?"
"Đừng xem thường chủ tịch tập đoàn nhà họ Titicharoenrak chứ em bé!"
"Vậy cũng được, anh đừng nóng tính quá làm bọn chúng sợ!"
"Biết rồi!"
Bốn người ngồi chụm đầu vào chiếc bàn ăn phía bên phải sô pha, chỉ cách nhau hai mét. Fourth cầm quyển sách đọc một lúc, đứng khoanh tay dõng dạc giải thích đề bài, bọn trẻ chăm chú lắng nghe, quá trình học tập diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Chỉ quay đi quay lại mới có mười lăm phút, Fourth chậm rãi bước đến sô pha nhìn một cái, Gemini đã ngủ mất từ khi nào, mặt nghiêng sang một bên úp gò má xuống gối nhỏ, mái tóc đen dài rũ xuống phủ trên trán, ngồi xuống bên cạnh, anh cúi đầu hôn lên gò má thơm mịn một cái dịu dàng, miệng bất giác mỉm cười nhìn ngón tay mình trượt dài trên sóng mũi cậu.
Thu lại nụ cười đứng dậy trở về bàn gỗ, Fourth khiến bọn trẻ giật mình nhanh chóng cầm bút lên viết bài.
"Đừng tưởng tôi không biết bọn trẻ các người nghĩ gì! Đừng có nhìn nhau mà che miệng cười nữa!"
"Vậy....anh, hai người...."
"Làm bài tập đi!"
"Trời nóng thế mà anh Gemini phải mặc quần áo kín đến vậy!"
Cuốn sách giáng lên đầu một cậu trai vừa nói xong vang lên tiếng cộp rõ to. Cả bọn cười oà lên vui vẻ.
"Suỵt! Yên lặng cho em ấy ngủ, người mà thức thì bọn ranh các ngươi bị đá ra khỏi nhà!"
Không khí yên tĩnh trở lại, mãi chăm chú đến tận mười một giờ đêm, Fourth thả cuốn sách xuống hối thúc bọn trẻ đi về, đã trễ rồi.
"Mai chúng em lại đến ạ? Cảm ơn anh nhiều ạ!"
"Này, đi về bằng cái gì?"
"Thưa anh đi bộ ạ!"
"Xa không?"
"Khoảng 2 đến 3 km ấy anh!"
Fourth khoanh tay đứng nhìn bốn cái đầu tròn một lượt rồi nói:
"Đợi một lát tôi đưa về, trễ rồi nhỡ gặp chuyện không may."
"Vâng ạ!"
Fourth bước đến bên sô pha, hai tay nắm vải quần nơi đầu gối kéo lên một chút rồi ngồi xuống, bàn tay anh nắm lấy tay Gemini xoa nhẹ:
"GemGem! GemGem! Anh bồng em lên phòng ngủ nhé?!"
"Ưm...bọn trẻ đâu rồi...?"
"Anh bồng em lên phòng ngủ rồi sẽ đưa chúng về nhà, anh sẽ quay lại ngay, có được không?"
Gemini chẳng nghe anh nói gì, hai mắt díp lại muốn ngủ tiếp, môi nhỏ chu chu ra mè nheo.
"Nào! Bé con, anh bồng em lên phòng!"
Fourth ôm một người trong tay cảm giác nhẹ bâng như ôm một chiếc gối, động tác không chút vướng mắt mà còn gọn gàng, Gemini trong vòng tay anh không hề tỉnh lại, mái đầu tròn xoe còn tựa vào ngực đối phương tìm tư thế ngủ. Fourth không kìm được liền cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu một cái, bật cười ôm người bước chân lên cầu thang.
"Bọn mày thấy gì chưa? Tình yêu, là tình yêu đó!"
"Ôi....nổi hết cả da gà! Gì mà bé con chứ! Nhưng người đó có vẻ rất thích anh Gemini nhỉ?"
"Đúng vậy..."
Fourth đặt cậu lên giường, cẩn thận đắp chăn lại thật kín, mở điều hoà nhiệt độ thấp, khoá cửa ở ban công vào, kéo rèm lại, nhẹ nhàng đóng cửa lại xuống dưới nhà.
"Về thôi."
Fourth ra khỏi nhà cẩn thận khóa cửa nhà, khóa cửa tiệm, sải bước đến bên kia đường lái xe đến, hạ kính xe xuống châm một điếu thuốc.
"Còn không mau lên?"
"Chúng em được ngồi xe hơi ạ?"
Bọn trẻ hứng khởi lên xe, vào trong vẫn không ngồi yên được sờ soạng xem xét từng chi tiết một.
"Ôi! Nhìn lên trần xe xem này, chấm nhỏ phát sáng nhiều vô cùng cứ như bầu trời đầy sao ý nhỉ?"
"Ô nhìn này! Bên cửa xe còn có chỗ để ô dù!"
"Xịn thật!"
Fourth không nói gì, một tay gác bên cửa xe, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp điếu thuốc, ngón áp út gõ vào cửa xe vang lên âm thanh lộc cộc. Bàn tay còn lại đặt trên vô lăng đảo lái thành thạo, ánh mắt anh xa xăm nghĩ về Gemini. Liệu ngày mai em ấy có bắt anh quay trở về nữa không? Còn Dunk đi đâu rồi?
Lần lượt đưa từng người về, Fourth quay đầu xe đạp ga phóng nhanh về nhà. Giữa đêm khuya âm thanh động cơ xe gầm rú lao vun vút trên con đường vắng vẻ. Vào nhà Fourth vào phòng tắm tắm thêm một lần nữa mới lên lầu đi ngủ. Gemini rúc mặt trong chăn ngủ thật ngon lành, cảm nhận bên kia nệm lún xuống, cậu cố gắng mở mắt ra nhìn rồi ngủ tiếp, là Fourth.
Anh gối đầu lên tay nghiêng người nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong lớp chăn, đôi hàng mi dài cong vút chắp vào nhau, sóng mũi cao dập dìu, trong bóng tối mờ ảo vẫn xinh đẹp khiến lòng người nôn nao. Bàn tay anh vén mái tóc dài ra sau tai để lộ da mặt trắng nõn, chậm rãi cảm nhận sự mềm mại trên mặt cậu, Fourth nhắm mắt lại dùng bàn tay mình vẽ theo từng đường nét trên khung xương hàm, trên chân mày, trên sống mũi, trên đôi môi của Gemini.
Cảm giác yêu thích lẫn xúc động len lỏi trong tim dâng lên một trận ấm áp lạ thường, nhưng chua chát cũng theo đó ùa về lấn át nụ cười trên khuôn mặt anh, cuộc đời anh đã làm bao nhiêu chuyện tội lỗi sai trái chẳng đọng lại một hạt bụi nào trong trí nhớ, nhưng đối với sự việc năm đó của gia đình Gemini đã thành tảng đá lớn đè nặng trong lòng khiến anh khó khăn hô hấp.
"Gemini Norawit, có cách nào khiến em sáng mai thức dậy đối với anh không còn khúc mắc nữa không? Có cách nào khiến em ngày mai thức dậy sẽ bỏ qua cho anh mọi thứ hay không?
Anh đối với em vô cùng hối hận, vô cùng ăn năn, cũng vô cùng chân thành. Bạn nhỏ của anh ơi! Đừng bỏ rơi anh nữa, đừng đột ngột biến mất như vậy nữa! Xin em đó!"
Fourth ngày càng siết chặt vòng ôm đem người đối diện nhét vào trong lòng mình, từng thớ thịt trên cơ thể thỏa mãn tột cùng vì tìm được cảm giác đã thiếu hụt từ lâu, môi mỏng ấn mạnh vào đỉnh đầu tròn xoe, tay chân ghìm chắc người Gemini, anh cứ giữ nguyên tư thế như vậy dần chìm vào giấc ngủ.
Một đêm ngon giấc tròn đầy mộng đẹp, một đêm khỏa lấp khoảng trống trong tim. Fourth giờ phút này chẳng khác gì đứa trẻ, yêu bất chấp đúng sai, yêu điên cuồng mù quáng, động một chút chuyện liên quan đến Gemini liền khóc, nhất quyết giữ người bên cạnh chẳng màng tương lai, cuồng si đến mức trở nên bệnh hoạn, chiếm hữu đến mức muốn giấu người làm của riêng. Fourth Nattawat, rốt cuộc vì sao yêu Gemini Norawit đến vậy? Thậm chí vì người mà chẳng màng đến tương lai sống chết hay sao?
Gemini ngủ đến gần trưa mới dậy, chân tay run rẩy cố gắng xếp lại chăn gối gọn gàng, lưng đau nhức, eo bầm tím, cổ và ngực đầy vết thương, bắp đùi trong ngoài đều hằn lên vết bầm đậm dấu ấn của trận hoan ái hôm qua. Đau nhức, đau nhức! Mỗi bước đi nơi hậu huyệt cứ bị nhăm nhăm đau đớn, xót vô cùng. Lê bước xuống lầu, Fourth đã mua thức ăn về đang hâm nóng lên, dáng vẻ lúc đứng trong bếp của anh chẳng những không làm giảm đi khí chất lạnh lùng cao quý, ngược lại còn khiến anh trở nên ấm áp hoàn mỹ hơn.
"Em dậy rồi? Đánh răng rửa mặt rồi quay ra đây, anh đút em ăn cơm!"
Gemini đút hai tay vào túi áo khoác chậm rãi đến sô pha nằm xuống, cả người đau nhức mệt mỏi không thiết ăn thiết uống chút nào. Tiếng dép xỏ trong nhà xệch xệch tiến đến gần.
"Ngủ đủ rồi, dậy đi em! Hay anh ôm em vào nhà tắm?"
"Em tự làm được rồi, chỉ là muốn nằm một chút, đừng bận tâm."
Trong lòng chợt nhói đau một trận, bàn tay thô ráp xoa nắn cổ chân Gemini nhẹ nhàng kiểu bối rối hoang mang. Mới chỉ có một đêm, sau một đêm em ấy lại trở về bộ mặt lãnh đạm như trước, dường như chuyện hôm qua xảy ra giữa hai người em ấy đều quên sạch. Còn...còn từng gọi anh là ông xã....
Cúi đầu cực lực mím môi tìm cách tháo gỡ khoảng cách, Fourth ngồi dịch lên một chút , cánh tay đưa ra xoa bóp chân tay cho người đang nằm biểu thị sự lấy lòng một cách vụng về. Gemini cau mày rút chân lên không cho anh nắn nữa.
"Đừng....em muốn nằm yên! Anh đi làm việc khác đi."
"GemGem, đừng giận nữa! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi mà!"
"Fourth, em không lấy cái chết của ba mẹ mình ra để giận dỗi anh, em không giận anh, mà là để kết thúc mối quan hệ của hai chúng ta."
"Rõ ràng hôm qua..."
"Thôi nào! Thỏa mãn nhau một chút, không ai thiệt thòi cả!"
Fourth tâm tư vỡ vụn ghim vào lồng ngực đau nhói, thoả mãn nhau một chút? Không ai thiệt thòi? Thật không thể tin được những lời đó từ miệng của Gemini thốt ra. Anh lại bắt đầu muốn khóc, thực sự đau lòng đến muốn khóc, yêu Gemini Norawit thật là có hại với anh quá!
Cuộc nói chuyện của hai người chìm vào một khoảng im lặng, bàn tay anh đặt trên đầu gối trở nên dư thừa vướng víu, ánh mắt anh đau lòng nhìn người đang nằm, Gemini nhắm mắt lại nằm yên như đang ngủ, hai đầu lông mày hơi nhíu lại có chút khó chịu.
"Gemini anh..."
"Đợi một chút em đi rửa mặt."
Gemini ngắt lời anh đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, chậm rãi bước lên lầu thay quần áo, quần đùi màu đen sọc viền trắng ngắn ngủn để lộ đôi chân trắng nõn, lấp ló vết đỏ đỏ xanh xanh ở bắp đùi trong, áo thun trắng mỏng tay lỡ cổ rộng lộ cả xương quai xanh, vết hôn cùng dấu răng phơi hết ra ngoài, mái tóc có chút ướt phất phơ vài sợi trên trán, làn da trắng mịn như da em bé, Gemini thản nhiên ngồi xuống bàn ăn cạnh Fourth, anh ngơ ra đến muốn ngốc, mùi sữa tắm thơm nhẹ vờn ngay chóp mũi khiến anh bắt đầu hô hấp khó khăn, yết hầu lên xuống biểu thị một cỗ dục vọng đang dần dâng lên.
"Anh nói đút em ăn mà? Không đút nữa?"
Fourth sực tỉnh nhanh chóng gắp thức ăn đưa đến miệng cậu, Gemini há miệng ăn rất ngon lành, thỉnh thoảng còn dùng tay không đưa thức ăn đến miệng anh, ngón trỏ đẩy thức ăn vào miệng, bộ dáng câu dẫn khiến người khác muốn phạm tội. Lần đầu tiên Fourth chứng kiến Gemini thường ngày nhút nhát đột nhiên trở nên mị hoặc như vậy, rất kích thích.
"Fourth, em không ăn nữa!"
"Em no rồi sao? Vậy có muốn ăn chút trái cây tráng miệng không?"
"Ở đâu? Em lấy giúp anh!"
"Tủ lạnh ngăn thứ hai."
Gemini đứng dậy bước đến tủ lạnh khom người tìm kiếm, vô tình hoặc cố ý cặp mông tròn vun lên sau lớp vải quần mỏng khiến hơi thở anh bắt đầu nặng nề, trong người sắp bốc hỏa đến nơi. Giọng nói cậu cũng trở nên dịu dàng ngọt ngào như mật ong nguyên chất phủ trên bánh ngọt, một cái gì đó thay đổi nơi cậu khiến anh bị kích thích đến ngơ ngẩn.
Hai tay ôm rổ nhỏ chứa dâu tây trên ngực, Gemini nhanh chóng bước đến ngồi xuống, nhưng không phải ngồi trên ghế, mà ngồi trên đùi Fourth, đối mặt với anh. Cặp mông tròn cạ vào phía dưới của anh khiến nó đang dần cứng lên, hành động bất ngờ khiến Fourth thở hắt ra, chăm chú nhìn cậu, vô thức bị rơi vào hố sâu cậu đào sẵn.
"Em chưa no."
"Vậy...anh đút em ăn tiếp.."
"Không ăn mấy món đó nữa!"
"Vậy...vậy...em ăn tráng miệng đi!"
"Ưm ưm? Đó chỉ là khai vị, anh mới là món chính của em!"
Gemini treo nụ cười xinh đẹp trên môi, mê hoặc Fourth trầm luân không lối thoát, bỏ một trái dâu vào miệng nhai nhai, trái cây mọng nước tràn ra cả khoé miệng Gemini chảy xuống cằm.
"Anh có muốn ăn dâu tây không?"
Fourth bỗng nhiên trở thành con mồi của Gemini, trong đôi mắt đó cậu bắt được một chút hoang mang, nụ cười càng thêm mê người hạ đầu xuống hôn lên môi anh. Vị dâu tây chua chua ngọt ngọt phủ đầy đôi môi Gemini, Fourth như bị thôi miên chậm rãi ngậm lấy môi dưới của cậu mút nhẹ, đưa đầu lưỡi ấm nóng liếm sạch giọt nước dưới cằm Gemini, quay trở lại miệng cậu bắt đầu hôn.
Gemini ngậm một miệng dâu tây dùng lưỡi đẩy qua miệng anh, buông môi anh ra nhai nốt số còn lại trong miệng mình.
"GemGem...có ngon không?"
"Gemini, em...."
"Em hỏi có ngon không?"
"Ng...ngon...!"
"Hửm? Em ngon hay dâu tây ngon?"
1
Không chịu nổi nữa! Phát điên mất thôi! Hai tay anh luồn vào trong áo thun nắm lấy eo cậu xoa nắn, Gemini được đà cứ ma sát cặp đào tròn của mình vào đũng quần anh, cự vật anh căng cứng nóng hổi đến trướng đau, ngồi không yên nữa. Cách một lớp áo thun mỏng, Fourth ngậm lấy đầu ngực nhỏ nhỏ hồng hồng kia mút mát hăng say, lúc mạnh lúc nhẹ dùng răng day day khiến đầu ngực sưng to lên đỏ chót. Hai bàn tay to lớn thô ráp một ôm lấy eo nhỏ một xoa mạnh cặp đào tròn.
Gemini ngửa cổ lên trần nhà rên rỉ, hai tay nắm lấy nhúm tóc sau gáy anh thật chặt.
"Gem ah...ướt áo em cả rồi...!"
"Cục cưng à! Em là đang muốn ép chết anh!"
"Em nào có! Chỉ muốn đút anh ăn dâu thôi mà!"
"Vậy sao?"
Fourth ngẩng mặt lên nhìn cậu cười cười, nụ cười quyến rũ mê người còn gợi dục, bất ngờ nắm ống quần mảnh xé toạc ra, quần đùi của Gemini phút chốc trở thành miếng vải rách bị vứt trên sàn nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ hồng hai má, mang tai cũng bị nhuộm một màu tương tự.
"Đồ hư hỏng! Em không mặc quần lót!"
"Anh không thích sao? Vậy..."
"Ngồi yên! Cấm em trèo xuống!"
Anh dùng hai tay giữ chặt hai bên chân cậu không cho đi xuống, ngồi thẳng người dậy đưa môi mình dò tìm môi cậu. Gemini cúi xuống hôn anh, môi lưỡi mãnh liệt giao nhau trao đổi vị dịch, nước bọt chảy ra hai bên khoé miệng đều được Gemini liếm sạch. Hai tay cậu thon mảnh cởi từng cúc áo của Fourth ra, gấp gáp lột sạch thân trên dùng tay mình dò dẫm từng cơ bắp trên người anh.
Fourth hôn xuống cổ cậu, ngậm lấy yết hầu nho nhỏ mút mạnh vài cái. Anh chui đầu vào trong áo thun mỏng trực tiếp ngậm lấy đầu ngực cậu mút mát, một tay đưa lên xoa nắn bên còn lại.
"Hưm....ưm...Gem...Gem...."
"Ừm?"
"Anh...đừng mút nữa....ưm...."
Rút đầu ra khỏi áo Gemini Fourth cởi áo thun trắng ra vứt đi nốt, Gemini hoàn toàn trần truồng ngồi trên đùi anh. Lần chủ động này thực sự điên rồ, cậu cũng không biết như vậy có đúng hay không, chỉ sợ sau sự việc này khiến anh ấy tổn thương, nhưng chỉ cần khiến anh ấy quay về Bangkok là được.
Con mèo nhỏ này đang suy tính chuyện gì đây? Trong đôi mắt đen láy kia là một mảnh mị hoặc quyến rũ, rốt cuộc vẫn là tâm tư sâu không lường được.
Bàn tay mạnh dạn kéo khoá quần của Fourth xuống, vạch quần lót màu đen ra, cự vật bị gò bó được tự do liền đứng thẳng dậy sừng sững, trên thân còn nổi gân trông có chút đáng sợ. Nhẹ nhàng nắm lấy cự vật vuốt ve lên xuống, da tay mịn màng mát rượi chạm vào vật cứng của anh, cảm giác sung sướng đến tê dại. Fourth tựa lưng ra sau ghế ăn, nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác đê mê Gemini đem lại.
"Mmm....GemGem...nhanh hơn một chút nữa! Đúng vậy! Dùng cả hai tay đi!"
Giọng nói anh trầm khàn khiến cậu nóng lên theo, hai tay bao lấy côn thịt cứng ngắc của anh xoa bóp lên xuống. Cúi đầu xuống hôn lên cổ Fourth, mùi hương trên cơ thể anh khiến Gemini càng thêm mê loạn, ngậm lấy yết hầu mút thật mạnh, nụ hôn rải rác trên cổ anh lên đến tận đỉnh đầu, Gemini hôn loạn xạ, lần chạm nào cũng khiến Fourth sướng rân người.
Dịch lỏng của anh bắn ra đầy tay cậu, một ít ở bụng, một ít dính đến trên ngực anh. Cúi đầu xuống nếm thử tư vị đàn ông của anh còn đọng lại trên bờ ngực săn chắc kia, vị mặn mặn kỳ lạ được cậu dọn sạch bằng miệng mình. Bị liếm láp đến tê rần người, Fourth vừa bắn đã cứng trở lại, còn to hơn lúc nãy một vòng khiến Gemini than thầm trong lòng, chắc cậu sẽ thê thảm lắm đây!
Trượt xuống dùng chân đứng dậy, Gemini kéo quần anh tuột khỏi cơ thể để lộ ra bắp đùi rắn chắc nổi lên cơ bắp quyến rũ. Học theo Fourth, quỳ gối xuống ngậm lấy vật cứng của anh bắt đầu đi chuyển miệng lên xuống, khoang miệng ấm nóng mềm mại của cậu khiến anh thở ra tiếng, không kìm được liền muốn bắn vào trong đó.
"Arggg.....bé hư!"
Gemini dừng lại động tác ngẩng đầu lên nhìn anh, đầu lưỡi liếm nhẹ khoé môi bóng lưỡng:
"Anh không thích? Vậy em ngừng lại."
"Bạn nhỏ, đừng đùa với hổ dữ! Mau tiếp tục đi!"
"Em thấy anh chính là con mèo lớn, chẳng phải hổ."
"Vậy thỏ con muốn sao đây? Đang làm rất tốt mà!"
"Vậy...ông xã..Anh có thích không?"
"Ừm....rất thích..!"
Gemini cười cười nhìn anh, miệng lần nữa ngậm lấy dương vật sưng to đang chờ được chăm sóc. Qua một hồi lâu miệng bắt đầu mỏi mà Fourth vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn, Gemini hóp miệng lại mút mạnh một cái khiến anh nảy người lên.
"Ouchhh....bé hư...em khiến anh chết mất! Haaa...."
Tinh dịch nóng hổi phóng thẳng vào trong khoang miệng nhỏ thỏa mãn hết sức, bây giờ chắc anh đã thấm mệt rồi nhỉ? Có lẽ sẽ không mạnh bạo như những lần trước nữa!
Nhưng mà mèo có đội lốt cáo già thì vẫn là mèo, em bé có học hư người lớn thì vẫn chỉ là em bé, Gemini Norawit suy nghĩ quá đơn giản rồi! Đứng dậy ngồi lên đùi Fourth, cậu ôm lấy mặt anh hôn lên chóp mũi, hôn lên môi, đột ngột cắn môi anh một cái đến bật máu. Fourth chỉ nhíu mày rồi lại giãn ra để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.
"GemGem, em cắn môi anh đến chảy máu, anh không giận sao?"
Fourth mở mắt ra nhìn Gemini, đôi mắt còn lim dim vì khoái cảm chưa qua đi, ánh nhìn chứa đầy tình ý, đôi mắt anh sắc sảo mị hoặc phút chốc chỉ còn là khe hở chứa đầy dục vọng trong đó.
"Không giận, anh đã nói rồi, Gemini Norawit làm gì anh cũng sẽ không giận."
"Chiều em đến thế sao?"
"Đầu anh này, tuỳ ý mà ngồi, anh chẳng phiền!"
Đôi bàn tay anh vuốt ve tấm lưng trần nhẵn mịn, cử chỉ dịu dàng nuông chiều người trong lòng hết mực. Tuỳ ý của anh từ trước đến giờ chỉ có một mình Gemini Norawit, cứ tuỳ ý mà làm, anh sẽ đứng sau chống lưng cho cậu. Còn Gemini nghe xong lại phì cười cúi đầu chạm trán với anh, Fourth thật hưởng thụ giây phút này, tranh thủ từng chút thời gian mà Gemini vui vẻ với anh, đến lúc cậu bất chợt đổi ý lại trở nên lạnh lùng, anh chỉ có thể im lặng mà tổn thương. Gemini tính tình đúng là thất thường!
"Em muốn đi tắm."
"Được, ôm chắc vào anh bồng em đi."
Gemini như con koala bám trên người anh thật chặt, tựa đầu vào bờ vai anh cười khúc khích. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, còn có tiếng của Gemini rên rỉ một cách khổ sở. Một cuộc hoan ái lại bắt đầu.
Ba tiếng sau Fourth quấn khăn tắm ngang hông thoải mái đi ra ngoài, bàn chân vừa đặt lên bậc thang liền bị tiếng gõ cửa làm phiền. Bàn tay luồn vào mái tóc giũ giũ lười biếng đến mở cửa, là bọn nhóc tối qua.
Đập vào mắt chúng là một thân ướt át màu đồng, cơ bụng sáu múi, cơ ngực tròn đầy, cơ tay cuồn cuộn, trên cổ còn có vết đỏ đỏ. Bốn đứa nhỏ thiếu điều muốn ngã quỵ, nhan sắc đã hơn người, trí tuệ còn nổi bật, gia cảnh giàu khỏi phải nói, còn thân hình miễn phải chê, bọn trẻ đứng nhìn anh đến phát ngốc.
Fourth hơi ngạc nhiên nhìn bọn chúng, sớm thế sao? Nhưng rồi cũng chép miệng lánh người sang một bên để chúng vào nhà.
"Đều đến sô pha ngồi hết đi, ngồi yên đó, lóng ngóng là bị đá đít ra đường ngồi."
Bọn trẻ ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt len lén nhìn theo Fourth đang dọn dẹp, anh cúi người nhặt quần áo lên rồi bước lên cầu thang. Mười phút sau một thân quần dài áo sơ mi nghiêm chỉnh bước xuống, trên tay còn cầm theo bộ quần áo khác đi vào phòng tắm. Anh quay trở ra ngoài khoanh tay trên ngực đứng nhìn những mái đầu tròn tròn đen nhánh.
"Ăn uống gì chưa?"
"Dạ chưa!"
"Thức ăn trên bàn, hâm nóng lại rồi ăn đi. Nhanh nhanh còn ôn tập"
"Vâng ạ!"
Gemini từ trong phòng tắm đi ra, dáng đi có chút mệt mỏi, tay chống lưng, tay lau tóc, chân mang dép xỏ. Bước chân khựng lại cùng bốn đứa nhỏ nhìn nhau, khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ hồng như say rượu, đỏ đến tận mang tai nhanh chóng đi lại phía sô pha ngồi xuống.
Fourth cầm lấy khăn trên tay cậu, đứng phía sau lưng cúi người nói nhỏ:
"Nào, bé con, để anh lau giúp em!"
"Nhưng mà..."
"Đứa nào dám mở miệng anh sẽ bẻ răng đứa đó"
Gemini phì cười ngồi yên để anh lau tóc, mái tóc đen mềm thơm mùi dầu gội khiến Fourth bất giác mỉm cười, cổ áo lấp ló dấu hôn trông thật đẹp mắt.
Vẫn là giống như hôm trước, Gemini ngủ trên sô pha, Fourth ôn thi cho bọn trẻ. Bồng người lên lầu, anh lại xuống nhà đưa chúng về. Khi trở về nhà đã thấy đèn sáng. Anh mở cửa bước vào, Gemini trong bếp đi ra trên tay còn bưng theo rổ dâu tây lúc sáng.
"Ừm...em chợt tỉnh giấc, không ngủ lại được. Nên muốn xem tivi một chút."
"Lên phòng anh ôm em ngủ nhé?"
"Không, em muốn xem tivi một chút. Anh đi ngủ đi."
Fourth ngồi xuống ghế đệm mở tivi lên, Gemini không ngủ thì anh làm sao ngủ được chứ! Cậu ngồi hẳn lên đùi anh, dựa người ra sau che mất tầm nhìn của Fourth, động tác rất tự nhiên đem dâu tây bỏ miệng nhai nhai trông rất ngon miệng. Đột nhiên cậu quay lưng lại ngồi đối diện với anh, nhoẻn miệng vẽ ra nụ cười mê người hôn lên trán đối phương. Một quả dâu ngậm trên miệng, Gemini cúi đầu đưa xuống môi anh, Fourth cũng rất thích thú phối hợp cắn lấy một nửa mà ăn. Gemini hôm nay thật ngọt ngào.
"Fourth, hôm nay anh có hài lòng không?"
"Ừm. Rất hài lòng, rất thích, rất vui vẻ!"
"Vậy...sau này nếu có nhu cầu cứ đến đây, em sẽ phục vụ tận tình."
Ngón tay thon mảnh chạm vào gáy Fourth mát rượi nhẹ nhàng vuốt ve. Nụ cười trên môi thoáng chốc cứng đờ rồi biến mất trên khuôn mặt anh, cau mày ngồi thẳng lưng dậy nhìn Gemini một cách hoang mang:
"Em nói gì? Sau này nếu có nhu cầu? Rồi đến đây? Em cái gì mà phục vụ?"
"Ba tháng trước em đã gửi yêu cầu ly hôn đơn phương qua Thụy Điển rồi, nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn không có hồi âm từ bên đó."
"Gemini Norawit, em điên rồi?"
Gemini vẫn một mặt hời hợt nghiêng đầu nhìn anh, trên khuôn mặt vẫn treo một nụ cười giả tạo đến lẳng lơ:
"Cho nên chúng ta chẳng còn gọi là cái gì hôn nhân nữa, đương nhiên lên giường với em anh phải trả phí đó!"
Fourth không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này, có đau lòng, có tức giận, có thất vọng, có khinh thường, vậy phải gọi chung là cái gì đây?
Bàn tay luồn trong áo cậu vẫn không buông ra, đôi mắt người đàn ông đang nhu tình thoáng chốc đượm nỗi buồn thương, hai đầu chân mày nhíu nhẹ lại chăm chú nhìn người trước mắt, khuôn mặt này, ánh mắt này, nụ cười này, từng đối với anh thật dịu dàng trong sáng, từng đối với anh vui vẻ thâm tình, như thế nào lại trở nên xa lạ tàn nhẫn như vậy?
"Gemini Norawit, vậy từ trưa đến giờ là em bẫy anh? Căn bản em chẳng có chút hứng thú nào?"
Thu lại nụ cười, đôi môi nho nhỏ xinh đẹp nghiêm lại buông ra từng tiếng lạnh tanh:
"Không phải anh rất hài lòng sao? Bây giờ đổi ý rồi? Tiền anh nhiều không đếm xuể nhưng lại tiếc chút đồng lẻ chơi bời hay sao?"
Cực lực kiềm chế cơn phẫn nộ đang dần chiếm lấy lí trí, Fourth bóp chặt hai bên eo nhỏ quăng cậu sang bên cạnh, lực quăng mạnh mẽ khiến lưng cậu nhói đau như muốn bị trật khớp, đệm sô pha mềm phía sau không ăn thua. Khuôn mặt vẫn một biểu cảm hời hợt nhìn anh, Fourth đứng phắt dậy siết chặt hai tay đến trắng bệch, gân xanh trên trán nổi lên rõ rệt, khung xương hàm sắc cạnh đi chuyển vang lên âm thanh lạo rạo vì nghiến răng.
Bước đến bàn kính cầm lấy chìa khoá xe ra cửa, lúc đi anh chỉ quay đầu lại nói với cậu một câu duy nhất, âm điệu không phải là tức giận nữa, giọng nói trầm trầm thoảng trong đó một chút bi thương, chính là đau lòng:
"Gemini, em nếu muốn anh rời khỏi cũng đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy, anh sẽ về Bangkok theo ý em, nhưng anh không ly hôn đâu."
Cánh cửa vừa đóng sập lại, Gemini nhanh chóng bước đến khoá trái cửa lại, đôi chân run rẩy vô lực quỵ xuống tại chỗ, đôi tay thon mảnh gắt gao ôm chặt lấy miệng mình che giấu tiếng khóc. Tàn nhẫn với anh ấy cũng chính là tàn nhẫn với bản thân, Fourth đau một thì cậu phải đau mười.
Đoạn tình cảm sai trái này...không thể kéo dài thêm được nữa. Fourth yêu cậu thì đã sao, cậu yêu anh ấy thì đã sao? Lương tâm Gemini không cho phép, bổn phận của con cái đối với cha mẹ càng không cho phép cậu dây dưa cùng anh ấy, trái tim này...để cát bụi chôn vùi theo năm tháng đi...
Fourth bước đi được vài bước thì dừng lại vì nghe âm thanh phía sau lưng, em ấy khoá cửa rồi...chán ghét mình đến thế sao? Hơn một giờ đêm có một bóng người vẫn ngồi trước cửa nhà, trên ngón tay kẹp một điếu thuốc đang hút dở, dưới chân là vô số đầu thuốc lá đã bị dập tắt. Fourth cứ ngồi như vậy dưới trời lạnh, sương đêm phủ lên mái tóc anh ẩm ướt khó chịu, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn vào trong căn nhà nhỏ. Gemini còn thức, anh không muốn về.
Gemini ngồi nơi cửa thật lâu, đến khi đôi mắt nặng trĩu sưng húp, đến khi thân thể mỏi mệt đến cùng cực mới chậm chạp đứng dậy tắt đèn, đôi chân dò dẫm trong bóng tối bước từng bước lên cầu thang. Cánh cửa khép hờ khiến chút ánh sáng ngoài ban công rọi vào, hắt lên cánh cửa đối diện một đường ánh sáng. Đẩy cửa phòng ra là một mảng trống trải lạnh lẽo kỳ lạ, mấy tháng nay cậu đối với căn phòng này vẫn rất bình thường, cớ sao lúc này lại thiếu vắng đến thế? Vì...anh ấy không còn ở đây nữa sao?
Đi đến ban công nhìn xuống nơi chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đỗ lại, nơi đó đã trống rỗng chỉ còn một bãi cỏ héo khô. Vì lúc cậu tắt đèn, ánh sáng trong nhà tắt đi thì anh đã lái xe đi rồi. Trong lòng có chút tiếc nuối đóng cửa ban công, kéo rèm lại, nằm lên giường nhìn trần nhà trắng toát. Mệt mỏi kéo cơn buồn ngủ đến đè nặng hai mắt Gemini, cậu không lâu sau đó đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Fourth lái xe thật chậm lang thang trên con đường vắng tanh, con đường cô quạnh hiu hắt ánh đèn khuya khiến lòng người càng thêm vỡ nát. Thắng xe lại giữa lòng đường không một bóng xe, anh chắp hai tay trên vô lăng, gục đầu lên tay nhắm mắt lại. Trong chiếc xe hơi sang trọng sừng sững giữa đường, tiếng khóc người đàn ông không lọt qua khỏi lớp kính xe loại tốt, mọi đau khổ tiếc nuối từ hốc mắt anh tràn ra nhỏ giọt xuống quần tây đen nhẵn nhụi, bị thương xâm lấn không khí ngột ngạt trong xe nhuộm thành một màu tan vỡ khiến con người không thở được.
Ngón tay thon dài hoàn mỹ có chút thô ráp miết mạnh trên tay lái đến trắng bệch, tiếng khóc ngày một to hơn khi tâm hồn bị yếu đuối bao vây, tình yêu cay đắng cùng kỷ niệm ngọt ngào xoắn vào nhau thành sợi dây vô hình siết chặt thân thể anh đến nghẹt thở. Rốt cuộc vì sao lại dễ khóc đến vậy? Anh từ trước đến giờ đâu phải là kẻ yếu đuối lụy tình, cớ sao trong đầu chỉ cần hiện lên thân ảnh nhỏ nhắn kia lại khiến anh hốc mắt chực trào lệ nóng?
"Gemini Norawit, anh yêu em đến khờ dại yếu đuối, yêu em đến đau đớn ruột gan, vì sao lại tàn nhẫn muốn kết thúc tình cảm của chúng ta? Bom đạn không thể làm thương anh dù là một chút, nhưng sự tàn nhẫn của em đang khiến anh chết dần chết mòn trong đau đớn, Gemini Norawit!"
Chiếc xe dừng lại thật lâu trên đường vắng, hai tiếng sau cũng chậm rãi lái đi. Về đến biệt uyển lại là một mảnh trống vắng lạ thường, nơi nào cũng nhìn thấy bóng hình nhỏ bé ấy quanh quẩn khắp nơi. Nơi này tràn ngập hơi thở cùng ký ức của Gemini Norawit. Mở cửa phòng là bóng đêm lạnh lẽo quấn chặt lấy thân thể anh, theo trí nhớ đi đến vị trí giường lớn ngã người xuống một cách mệt mỏi.
Fourth cầm điện thoại trong tay nhìn chằm chằm vào tài khoản mạng của Gemini, đã hơn bốn tháng em ấy không cập nhật tin tức, từ khi công khai thân phận đến bây giờ.
ntwfourth_1810 : Các người có thấy tôi tốt ở điểm nào không?
Noname: điểm nào cũng tốt!
User1: giàu có, đẹp trai, quyền lực, quyến rũ, có vẻ rất chung tình!
FourthGeminilove: có vẻ rất chân thành trong chuyện tình cảm, vì anh đăng rất nhiều ảnh của người yêu mà.
...
...
ntwfourth_1810 : Nhưng dù vậy em ấy vẫn không cần tôi...!
Lời tâm sự của anh chẳng biết thốt ra cùng ai, chỉ vài câu vỏn vẹn như vậy lại khiến người khác tâm trạng chùng xuống theo, Fourth Nattawat cao cao tại thượng như vậy cũng có lúc yếu đuối đến thảm thương.
Gemini Norawit giống như mặt trời, xinh đẹp, sáng chói, còn nóng rực, đến với thế giới của anh liền soi sáng tâm hồn anh đầy tăm tối, lại vô tình khiến tảng băng trong lòng anh tan chảy thành nước trong.
Nhưng càng muốn tiến đến gần mặt trời hơn, lại càng bị thiêu đốt đến chảy ra thành nước, nước dần khô lại, đến khi nhận ra thì chỉ còn là một vệt nước đã bị hong khô. Fourth Nattawat đã đi đến bước này rồi, chính là yêu em ấy đến không còn đường lui nữa, mặc cho tâm can bị nhàu nát vẫn không thể buông tay.
Nghiêng đầu qua nhìn ánh trăng tĩnh lặng bên mặt kính, đôi mắt màu nâu trà dần dần trống rỗng đến đau thương. Từ từ khép mi mắt lại, Fourth mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
Hai con người, hai vùng trời, hai hơi thở, nhưng chung một nỗi khổ đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com