22
Gemini ngủ đến tận trưa hôm sau, ánh nắng bị ngăn cách bởi rèm cửa màu trắng chỉ soi được vào phòng vài vệt sáng mỏng manh, cuộn người trong chăn ấm, điều hoà mở số nhỏ, đôi hàng mi vẫn khép chặt say giấc. Điện thoại reo chuông inh ỏi một hồi lâu mới kéo được Gemini dậy, bàn tay dò dẫm trên đầu nằm bắt lấy thứ đang phát ra âm thanh đưa đến tai:
"Alo...."
"Gemini! Mở cửa cho anh, ngủ gì mà say như chết vậy?"
"P'Dunk? Em xuống ngay!"
Gemini xốc chăn ra đúng dậy xỏ dép mới cảm nhận được cơn đau chạy dọc khắp cơ thể, tay ôm lấy thắt lưng suýt xoa một lúc mới xuống lầu, cửa mở ra đã thấy Dunk cùng Joong đứng tại nơi đó nhìn chằm chằm cậu, Gemini gãi gãi đầu ngáp ngủ hỏi anh:
"P'Dunk, đi chơi có ba ngày vậy? Chào anh Joong!"
Ánh mắt Joong có chút không tự nhiên lảng tránh đi nơi khác nhìn trời nhìn đất nhìn mây, chỉ có Dunk nhìn cậu cười nhếch mép:
"Chà! Cũng mãnh liệt quá nhỉ?"
Gemini theo tầm mắt của Dunk nhìn theo, chính là hướng về cổ áo của mình, áo ngủ mở hai cúc trên để lộ cả một vườn hoa trên ngực, hai má cậu lập tức đỏ bừng lên, hai tay chụp lại cổ áo mình quay người bước thẳng lên lầu. Dunk bước vào nhà đóng cửa lại, Joong hấp tấp dùng tay chặn cửa hớt hải vào theo:
"Anh, anh đợi em với!"
Sau khi quần áo tươm tất Gemini mới xuống nhà rửa mặt, trên mặt vẫn còn đỏ hửng nóng rực, ngại chết mất!
"Gemini, Fourth đâu? Cậu ta đi mua đồ rồi à?"
Không khí trở nên cứng nhắc gượng gạo, Gemini cúi đầu đeo túi nhỏ bên vai phải mở cửa, cậu chợt dừng lại động tác nhìn Dunk:
"Anh, Fourth đã về Bangkok rồi, bọn em nhất định là không thể đâu."
"Em...em đi đâu?"
"Em đến thư viện một chuyến, mấy ngày nay đều ở nhà rồi."
Cánh cửa khép lại, Joong hít sâu một hơi gọi cho Fourth:
"Ngài Nattawat, tôi về Thái rồi."
"Ừm."
"Tôi đang ở nhà Dunk."
"Ừm."
"Gemini nói ngài về Bangkok rồi."
"Ừm."
"Hai người sao vậy?"
"Em ấy muốn ly hôn."
"Sao? Vậy..."
"Hôm nay lắm lời thế Joong?"
"Hai chúng tôi...định không nhắc chuyện đó nữa, cứ tưởng hai người cũng thế..."
"Gemini một mực muốn cắt đứt với tôi, chỉ còn duy nhất tờ giấy kết hôn có thể níu giữ chút quan hệ của hai chúng tôi, nếu muốn giữ lại được danh phận này thì nên theo ý em ấy về Bangkok, từ nay...không đến đó nữa.."
Joong nặng nề thở ra nghe tiếng cúp máy bên kia đường dây, nhìn lên Dunk cũng không vui vẻ gì. Bản thân Joong cảm thấy may mắn vì Dunk đã không nhắc đến chuyện đó nữa, nếu có thể sẽ lập tức xin nghỉ việc ở chỗ Fourth để cùng anh ấy sống tại nơi này, lần này cậu ta sẽ không để anh rời khỏi nữa.
Gemini vươn vai cũng thấy ê ẩm, lắc đầu thì vết cắn trên cổ lại rách ra đau nhức, đứng lên ngồi xuống cũng bất tiện khó khăn, cô gái đứng ở quầy tiếp tân tốt bụng mở lời:
"Hay anh về nghỉ đi ạ, trông anh không khỏe lắm, em làm là được rồi."
"Không sao, anh chỉ là...thiếu ngủ một chút, đã nghỉ mấy ngày nay rồi."
Ôm chồng sách loạn xạ đủ các thể loại trên tay, Gemini hướng đến kệ sách thành thạo phân loại xếp vào theo từng tầng ngăn nắp. Buổi chiều cước bộ về đến nhà đã là năm giờ, mở cửa ra là mùi thức ăn thơm ngát đập vào mặt cậu khiến bụng bắt đầu kêu. Joong từ trong bếp đi ra tay bưng hai dĩa thức ăn, nhìn cậu rồi cười một cách vui vẻ. Có vẻ như hai người họ đã làm lành với nhau, Gemini không dám hỏi gì về chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, cũng không muốn tò mò về quyết định của anh Dunk nữa, cuộc sống của anh ấy, anh ấy là người quyết định.
Thả giỏ xuống sô pha Gemini bước đến bàn ăn nhìn một lượt rồi cảm thán:
"Oaaaa nhiều món vậy? Anh Joong, hai người định đãi tiệc sao?"
"Anh chỉ là chân chạy vặt thôi, hyung của em nấu hết đó!"
"Xem ra người ta tâm trạng rất tốt đó nha!"
Gemini nhìn Joong vừa nói vừa cười, trêu chọc ông anh kia một chút quả thực rất vui, hai vành tai của Dunk đỏ ửng lên thấy rõ, chỉ là không trả lời cậu mà thôi. Cậu vốn rất có hảo cảm với Joong, chuyện năm đó anh ta cũng không phải là người chủ đích hạ lệnh, nên thái độ cậu đối với anh ta khác hẳn với Fourth. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ ấm cúng, nhưng tâm trạng Gemini không tốt lên được bao nhiêu, ánh mắt cứ nhìn lên đồng hồ.
Bọn trẻ lại đến, lần này cũng học đến tận khuya, Fourth không có ở đây khiến chúng cảm thấy hơi buồn một chút, Joong ngỏ ý để cậu ta chở bọn chúng về, Gemini cảm ơn một tiếng rồi lên phòng nằm xuống giường. Một mảnh tâm tư nặng trĩu nơi đáy lòng khiến con người ta mệt mỏi, ngồi dậy mở tủ quần áo ra, phía trong cánh cửa tủ là tấm gương soi, Gemini cởi hai cúc áo phía trên ra lấy thuốc bôi vào vết thương cũ, Fourth cắn cậu đến rách da rách thịt.
Động nhẹ một chút liền đau, động mạnh một chút sẽ rỉ máu, thế nhưng cậu không cảm thấy sợ hãi hay phiền hà về sở thích của anh, Fourth thường ngày cường hãn lạnh lùng như bao người trông thấy, nhưng khi trên giường với Gemini lại trở thành một con mèo to xác, nếu không được thoả mãn tâm tình sẽ ủ dột bức bối muốn cắn người. Đương nhiên Gemini không nỡ nhìn anh như vậy, nên lần nào lâm trận cũng cắn răng chịu đau để anh giày xéo thân thể mình. Hai ngày qua...cũng chưa từng hối hận.
Cởi hẳn chiếc áo ra vứt trên giường, Gemini lặng người đứng nhìn mình trong gương, khắp thân thể nơi nào cũng để lại dấu vết của anh ấy, giọng nói trầm thấp quen thuộc lại văng vẳng bên tai, rốt cuộc yêu không yêu được, bỏ cũng không nỡ, tự biến mình trở thành bộ dáng ương ương dở dở nhìn đến chán chường.
Lười mặc lại áo, cậu để lưng trần như vậy tắt đèn đi ngủ. Buổi đêm càng tĩnh lặng, lòng người càng cô đơn. Nằm sấp trên giường nhìn ra ban công, rèm cửa màu trắng mỏng manh chẳng che được ánh trăng sáng rực ngoài kia, mập mờ một hình tròn nho nhỏ treo lủng lẳng trên trời. Nhưng người nằm trên giường không biết, phía dưới bên kia đường có một chiếc xe hơi quen thuộc đậu lại, người đàn ông có chút men say trên tay kẹp điếu thuốc đứng dựa người vào xe, khuôn mặt sắc cạnh hoàn mỹ ngẩng lên, đôi mắt đượm buồn nhìn ánh trăng trên trời cao.
Gemini giờ này chắc đã ngủ rồi?
Dường như mặt trăng bị hai người nhìn đến nỗi ngại ngùng, chậm rãi lẩn vào làn mây mất hút. Điếu thuốc trên tay cháy đến đầu lọc làm bỏng rát da tay, bực dọc vứt điếu thuốc xuống đất, mũi giày tây chà sát với mặt đất dập tắt ánh sáng nhỏ. Nhìn lên ban công phòng Gemini, thân ảnh mảnh mai đứng như chết trân nhìn anh không chớp mắt, khoảng cách không xa, Fourth vẫn tỉnh táo, đầu óc hoạt động hết công suất ghi lại biểu cảm khuôn mặt em ấy vào trong trí nhớ, là ngạc nhiên, Fourth ngạc nhiên một, Gemini phải ngạc nhiên mười.
Fourth đứng thẳng người dậy, hai tay căng thẳng đút vào túi quần bước lên phía trước vài bước. Gemini hoàn hồn nhanh chóng quay người trở lại đóng cửa kéo của ban công vào, bóng người anh mong nhớ phút chốc khuất sau tấm rèm cửa khiến anh hụt hẫng dừng bước. Đôi chân trở nên nặng nề đứng tại chỗ, đôi mắt anh nhìn xuống cửa tiệm mong chờ điều gì đó. Chờ Gemini xuống mở cửa cho anh sao? Trong lòng dâng lên chút hy vọng nhỏ nhoi dù là vô lý.
Gió đêm rít lạnh từng cơn tạt vào thân ảnh đứng chơi vơi giữa lòng đường, cúi đầu thở dài một hơi anh quay vào xe khởi động máy, chiếc xe cứ nổ máy mãi nhưng chẳng hề đi chuyển, mãi đến khi bóng đèn xe hơi khác màu vàng nhạt yếu ớt chậm rãi đi qua, Fourth mới đạp chân ga từ từ rời đi, tâm tình mịt mù như đêm tối, chẳng rõ nông sâu, chẳng rõ phương hướng.
GemGem...có phải em cũng nhớ nhung đối phương đến nỗi không ngủ được?
Từng ngày trôi qua đối với Fourth Nattawat giống như chìm trong khổ ải, ăn uống chẳng màng, người đi đến đâu đều tỏa ra mùi rượu đến đó, vẫn là một thân tây trang nghiêm chỉnh lịch lãm, vẫn là dáng đi ngời ngời soái khí khiến người khác ngoái đầu, nhưng tâm trạng vỡ nát chẳng ai hay. Hôm nay mái tóc xoăn dài đã kéo thẳng ra vuốt ngược ra sau, vô cùng phong độ.
Bên ngoài vẫn điềm nhiên lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, nhưng bên trong lạnh lẽo đã đông cứng lục phủ ngũ tạng anh, tình yêu như con dao nhọn đâm vào lồng ngực, đau đớn đến nghẹt thở nhưng vẫn không chảy máu, nên hầu như chẳng ai trông thấy, Gemini em ấy có thấu lòng anh không?
Người đàn ông với chuẩn mực là hình mẫu lý tưởng trong mắt biết bao nhiêu người, lại vì chuyện tình cảm long đong lận đận của mình mà khổ sở chán chường. Hằng ngày đến công ty ngụp đầu trong giấy tờ, đêm về lại dùng rượu nhuộm đắng nỗi bi ai.
Bàn tay nắm chặt vô lăng đạp ga tăng tốc, con đường vắng vẻ quanh cua không một bóng người, lần đầu tiên Fourth lái xe cẩu thả đến thế, chiếc xe đắt tiền sượt qua cây cối, sượt qua biển báo trên đường trầy xước đến thảm thương, về đến biệt uyển đã tàn tạ nhìn không ra. Mở cửa xe bước xuống, anh ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, đã hửng sáng rồi.
Lê đôi chân nặng nhọc đến ghế dài ngồi xuống, bờ hồ tĩnh lặng đen kịt u ám, ánh sáng nơi chân trời dần lan tỏa, bóng người cô độc ngồi bất động như pho tượng, hai bàn tay đan vào nhau đặt ở giữa hai chân, ánh mắt mệt mỏi hướng tầm nhìn vô định về phía xa.
Anh lại nhớ đến có dáng người xinh đẹp mặc bộ quần áo ngủ màu trắng dài tay, bước chân thích thú đi đi lại lại trên thảm cỏ xanh đọng đầy sương sớm, có dáng người xinh đẹp ngồi bên bụi bồ công anh nghịch ngợm từng đóa hoa, môi nhỏ mềm mại hồng hào chu chu thổi vào đoá bồ công anh đang nở bung tròn, hai má phồng lên đẩy hơi ra ngoài khiến hoa bay tứ tung, bàn tay thon dài đưa ra bắt lấy bông hoa đang lơ lửng trên không trung, ánh nắng đầu ngày dịu dàng rơi xuống trên thân ảnh em ấy, dường như còn tỏa ra chút hào quang trong làn sương mờ chưa tan đi hết.
Nắng sớm sưởi ấm đôi vai em, còn em sưởi ấm lòng anh.
Fourth ngồi lặng người hồi tưởng lại những khoảnh khắc tươi đẹp cùng Gemini Norawit, nhắm mắt lại cảm nhận thật kỹ cảm giác ánh nắng buổi sớm mai ôm lấy thân thể anh ấm áp lạ thường. Ánh nắng rơi xuống mái tóc đen dày khỏe mạnh một vầng sáng chói, đậu lại trên đôi hàng mi run run vì xúc cảm, đậu lại trên chóp mũi anh cay nồng mùi rượu, đọng lại trên đôi môi anh mềm mại ngọt ngào.
"Gemini Norawit, thật giống với cảm giác anh được em ôm lấy, thật giống như em đang hôn lên môi anh dịu dàng tình cảm!"
Đến khi ánh nắng bắt đầu trở nên gay gắt hơn, anh chậm rãi đứng dậy đi vào nhà. Mở tệp Mail lên sau thời gian dài không nhìn đến, chỉ có một tin nhắn duy nhất từ Thụy Điển gửi đến, đã gửi đến tận ba lần. Là yêu cầu ly hôn đơn phương của Gemini. Môi mỏng mím lại một đường khó chịu, anh nhất quyết sẽ không ly hôn, dù phải trả bằng bất cứ giá nào.
Điện thoại gọi đến, là của Joong.
"Ngài Nattawat?"
"Ừm?"
"Gemini phát sốt rồi! Đang nằm ở nhà không muốn đi viện!"
Chân tay phút chốc lúng túng hốt hoảng đứng dậy chạy vào hầm gửi xe.
"Mau đưa em ấy đi ngay! Còn đợi hỏi ý kiến làm gì hả?!"
"Cậu ấy nhất định không muốn đi, chỉ uống thuốc hạ sốt rồi khoá trái cửa phòng, bảo chúng tôi nhất định đừng vào làm phiền!"
"Mẹ nó các người không biết phá cửa sao? Có ai lại để người bệnh ở một mình không hả?""
"Ngài nhanh đến đi, thực sự là không thể lay động được cậu ấy."
Fourth không kịp cài dây an toàn, đạp chân ga phóng thẳng ra ngoài, tiếng động cơ xe gầm rú nhanh chóng rời khỏi Bangkok, vượt cả đèn đỏ khiến giao thông hỗn loạn. Fourth đến nơi đã là buổi trưa, không kịp tắt máy xe phóng xuống vội vã vào nhà.
Bàn tay cuộn thành nắm đấm đập bùm bụp vào cánh cửa:
"Mẹ nó ở nhà cũng phải khoá cửa sao? Joong...!!!!"
Cửa vừa mở ra anh đã nhìn Joong bằng đôi mắt sắc lạnh, nhanh như cơn gió vụt qua cậu ta chạy thẳng lên lầu.
"Gemini Norawit Anh đây! Em mở cửa ra đi!"
Giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên bên ngoài khiến cậu ngoái đầu ra nhìn, là Fourth Nattawat? Anh ấy đến rồi? Bước chân loạng choạng đi đến cửa phòng mở ra, khuôn mặt cậu đỏ ửng như cà chua chín mọng, môi nhỏ đỏ lên mấp máy khổ sở thốt không nên lời, đầu tóc rũ rượi vì mồ hôi, hơi thở cũng gấp gáp yếu ớt hẳn đi. Anh lách người qua khe cửa chui vào phòng nhanh chóng đóng cửa lại, để lại bên ngoài hai người kia ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau.
Điện thoại Joong reo chuông, là ngài Nattawat?
"Joong, đưa người của cậu đi đâu đó đến tối hãy về, chúng tôi có việc hai người không tiện ở đây đâu."
"Vâng."
Gemini nằm thở hổn hển trên giường, trong phòng còn thoảng mùi rượu vang thơm ngọt, mồ hôi tuôn ra liên tục. Fourth bước đến giường ngồi xuống nhìn cậu:
"Gemini? Em không phải bị sốt?"
"Fourth...trong rượu có...có cái gì đó...ưm....em khó chịu chết mất!"
Âm thanh yếu ớt ngắt quãng của cậu làm Fourth căng cứng cả người, đôi mắt anh lạnh đi nhìn cậu khổ sở vùi mình vào đống chăn gối lộn xộn co người lại.
"Gemini, em bị trúng thuốc kích dục rồi. Bao lâu rồi?"
"Gần....gần ba tiếng rồi...em cứ nghĩ một lát sẽ khỏi chứ! Nhưng mà càng...càng ngày càng khó chịu...ư...."
Sắp khóc đến nơi rồi, sức chịu đựng cũng lớn quá đi.
"Em đi đâu? Làm gì? Tại sao uống rượu"
"Ư....đừng...đừng hỏi nữa....Fourth...anh làm gì đó đi...!"
"Em biết anh giúp được em sao? Chỉ như vậy em mới cần đến anh phải không?"
Hai đầu lông mày nhíu chặt lại nhìn cậu gắt gao ôm lấy chăn gối trắng tinh. Fourth có chút đau lòng, nhiều hơn là tức giận ngay lúc này. Anh đứng dậy nhìn cậu, đôi mắt không còn quan tâm như vừa nãy nữa.
"Xả nước lạnh sẽ làm em tốt hơn đó, anh không muốn bị em xem như công cụ giải tỏa đâu. Tự mình xử lý đi."
2
Tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại dứt khoát, Gemini tức tưởi bật khóc khó khăn ngồi dậy đi xuống lầu, một hồi lâu mới có thể xuống cầu thang, hai tay chật vật bám vào vách tường đi vào phòng tắm. Fourth ngồi trên sô pha nhìn cậu, càng nhìn càng muốn nổi điên. Lại phải gọi điện cho Joong:
"Đưa máy cho tên đầu bếp cho tôi."
"Này, tôi lớn hơn cậu đó, nói chuyện lịch sự một chút đi."
"Đừng nói nhiều, hôm nay Gemini đi đâu vậy?"
"Hôm nay thứ ba...nó đến quán bar nhỏ gần trung tâm thương mại làm việc. Sao vậy?"
"Làm vào buổi sáng?"
"Đó là quán bar cho đồng tính nam, lúc đầu do không đọc kỹ hợp đồng làm việc nơi đó nên nó lỡ ký tên vào nên phải đi làm thôi. Quán mở cả ngày, nó chỉ làm theo ca."
"Hôm nay?"
"Hôm nay sáng sớm cũng đến đó nhưng lúc gần chín giờ sáng đã loạng choạng về nhà, hình như còn có uống rượu, người nóng hừng hực lên."
"Vậy thôi? Em ấy còn nói gì nữa?"
"Sao vậy?"
"Gemini bị trúng thuốc kích dục rồi."
"Hả?"
Âm thanh sửng sốt của Dunk bên kia hét lên, Fourth thở dài cúp máy nhìn vào phòng tắm. Âm thanh nước chảy tí tách vang lên khiến cổ họng anh khô khan nóng rực. Tâm trạng bồn chồn đứng dậy đi vào xem thử. Cửa không khóa, Fourth đẩy ra tìm kiếm cậu.
Thân người trắng trẻo đứng dưới vòi hoa sen chống tay lên tường, đồ ngủ mỏng manh bám vào da thịt khiến đường cong cơ thể ẩn ẩn hiện hiện. Gemini quay đầu lại nhìn anh, mặt mếu máo khóc lóc khổ sở:
"Fourth....em khó chịu...hức....nó...nó cứ đứng lên cứng ngắc như này..."
1
Theo hướng chỉ của ngón tay Gemini anh nhìn xuống hạ thân cậu, đũng quần nhô lên một chút, anh cảm giác hô hấp mình bắt đầu khó khăn, ham muốn trỗi dậy mạnh mẽ, đã một tuần anh không được gần gũi cậu rồi.
Fourth khoanh tay đứng tựa người vào cửa, đôi mắt gắt gao bám chặt từng đường cong trên người Gemini, môi mím lại không trả lời. Gemini quay đầu nhìn anh đầy uất ức như sắp khóc đến nơi:
"Fourth anh có giúp em không thì nói?"
Anh nhíu mày nhìn cậu, lắc đầu. Gemini đôi vai run lên oà khóc khiến anh chợt bối rối:
"Hu....oàaaaaaa......biết thế tôi không cần về nhà! Huuuuu....ở tại nơi đó luôn cho rồi...!!"
Gemini bước đến đóng sập cửa phòng tắm, Fourth vì bất ngờ nên bị đẩy ra ngoài, đứng hình như robot bị chết máy nhìn cánh cửa. Gemini khổ sở không biết làm sao, vừa khóc vừa hờn nằm vào bồn tắm đầy ắp nước lạnh, nước tràn ra khỏi bồn nhấn chìm thân thể cậu nóng rực, hít một hơi dài hụp đầu xuống nước, thật muốn chết đi cho rồi!
Fourth đứng một lúc mới sực tỉnh bước đến mở cửa đi vào trong, nhìn đến liền hốt hoảng nắm lấy eo Gemini kéo lên khỏi bồn nước, cậu níu lấy vai anh ho sặc sụa. Thân nhiệt cậu nóng đến mức muốn bốc hỏa khiến Fourth cũng nóng theo, hai tay anh không tự chủ được ôm lấy eo cậu kéo vào lòng.
"Em bị điên sao? Muốn chết à?"
Gemini không trả lời anh, bàn tay trắng trẻo nhanh chóng cởi áo trên người Fourth ra vứt xuống dưới chân, miệng nhỏ nóng rực hôn loạn lên cổ anh, lần tìm đến môi anh mà ngậm lấy, nụ hôn nóng bỏng ngây ngô khiến từng tế bào trong người cả hai biến đổi mãnh liệt, từng cái chạm nhẹ của Fourth đều khiến Gemini tê rần da thịt, gắt gao bám vào người đối phương không chừa một kẽ hở.
Fourth đầu óc mơ hồ bị dục vọng bao phủ, hôn trả mãnh liệt, động tác gấp rút loại bỏ vướng víu còn sót lại trên người.
"Ông xã....nhanh...nhanh vào đi...em không chịu nổi nữa...!"
"Gọi anh là gì?"
"Ông xã...."
"Em gọi anh là gì?"
"Ông xã...ư....nhanh nhanh cho em...!"
"Em muốn tư thế nào đây con mèo hư hỏng?"
"Nào cũng được, nào cũng được! Hức....xin anh đó..."
"Nào! Đừng hôn anh nữa, em chọn tư thế đi anh sẽ chiều em."
"Ưm....hức...."
"Không cho hôn nữa. Tránh ra luôn đi."
"GemGem...đừng trêu em nữa mà...huuuu......"
"Vậy thì em tự xử đi, anh chỉ ngồi đây thôi, cho mượn người rồi đó, phần còn lại tự lo đi."
1
Fourth một mặt lạnh lùng ngồi xuống ghế cạnh bồn tắm, thoải mái tựa lưng ra sau nhìn Gemini với ánh mắt trêu chọc, mặc cho nam căn đã cứng lên đau nhức đến nổi gân. Gemini loạng choạng vừa đi đến vừa cởi bỏ quần áo trên người, ngồi lên đùi anh thở ra nặng nề, đầu ngực cậu đỏ hồng căng tức cạ vào ngực Fourth khiến anh muốn phát điên, hai tay đặt trên eo nhỏ bóp chặt lại. Gemini bị anh đụng chạm liền không kiềm được mà rên rỉ một tiếng, nơi hậu huyệt sớm tiết dịch ẩm ướt không cần dạo đầu, từ từ nuốt trọn nam căn to lớn có chút khó khăn.
"Aaa....Fourth ah...không vào được nữa....đau..."
Gò má cậu một vệt ửng hồng kéo tới mang tai, trước ngực nổi lên một tầng đỏ rực nóng hổi, da thịt khắp người cũng phiếm hồng dưới ánh sáng ban ngày, thân thể khắp nơi đều mềm mịn như da em bé, hai bàn tay bấu chặt vào vai đối phương khổ sở gồng mình lên chịu đựng.
"Một chút nữa Gemini, 5cm nữa là hết rồi."
1
"Không được không được! Của anh quá lớn rồi, không thể vào nữa!"
Fourth xoa nắn vòng eo cậu an ủi, ngửa mặt lên tìm đến môi cậu hôn tới, nụ hôn mềm mỏng xoa dịu phần nào khó chịu nơi hoa cúc nhỏ, bất thình lình bóp chặt eo nhấn mạnh xuống khiến cự vật nằm gọn trong động mềm.
"Ứm.....Hmm....."
Gemini bật khóc khiến nước mắt rơi trên mặt Fourth, anh không dừng hôn ngược lại còn hôn mạnh bạo hơn, đến khi phía dưới bị Gemini siết đến mức không chịu nổi nữa mới rời môi nhau.
"Arrggg....khít chết tôi rồi đồ hư hỏng! Mau mau thả lỏng ra nếu không anh bắn mất!"
"Anh đừng động, đừng động, ngồi yên đi! Đau chết đi được!"
"Nè, đã làm bao nhiêu lần rồi sao mà của em vẫn khít như vậy hả? Khiến anh muốn phát điên lên được!"
"Hức...em không biết....còn của anh như là ngày càng lớn hơn đó...huhuuu......đau quá GemGem...!"
Bàn tay thô ráp giờ phút này trở nên mềm mại lạ thường, vuốt dọc tấm lưng trắng an ủi người ngồi trên một cách dịu dàng.
"GemGem ngoan...không khóc nữa, nếu không động của em sẽ muốn đến bị hỏng luôn đó!"
"Đúng vậy...em khó chịu quá..."
"Nên là em tự động đi, tự mình kiểm soát sẽ đỡ đau hơn nhiều."
Gemini mơ hồ nghe theo anh, tự động thân người lên xuống, động tác có chút vụng về lại khiến Fourth sướng rân người, dần dần cậu kiểm soát được nhịp độ và lực đạo, âm thanh rên rỉ của hai người dần rõ ràng hơn, gấp gáp hơn, bàn tay anh nắm lấy cự vật của Gemini di chuyển lên xuống theo từng nhịp động, hoan ái nhấn chìm lí trí hai con người đang trầm luân trong phòng tắm, đưa âm thanh dâm mỹ đi khắp các ngõ ngách trong căn nhà.
"Ouch.....chậc chậc...bạn nhỏ, em mới đó đã ra rồi?"
"Ưm....Fourth...em mỏi chân rồi...anh giúp em đi..!"
"Em gọi anh bằng gì?"
"Ông xã..."
"Bằng gì nào?"
"Aaa.....ông xã....aaa.....ư......"
Đôi tay gân guốc màu đồng nắm lấy eo nhỏ mạnh mẽ nhấc lên lại ấn xuống, lần đi nào cũng đâm đến lút cán, đỉnh đầu cự vật chạm đến tận hoa tâm khiến người ở trên run rẩy không ngừng. Động tác mạnh mẽ khiến vách tràng co bóp mãnh liệt thắt chặt nam căn, âm thanh va chạm xác thịt ngày càng lớn.
"Aaa....chậm một chút nào Fourth...chậm một chút....aaaa....."
"Em nhìn em đi, khiến anh không dừng được. Hmmm......có muốn hôn anh không?"
Gemini dùng hai tay ôm lấy khung xương hàm của Fourth cúi đầu hôn xuống, nụ hôn có chút đê mê cùng mệt mỏi ém chặt tiếng rên rỉ trong cổ họng lại. Fourth đột nhiên rời môi cậu cắn vào cằm nhỏ một cái bực dọc:
"Em cứ khít như vậy là muốn cắn đứt của tôi sao? Hửm?"
"Nhưng mà...nhưng mà rất thích....ư...."
"Bám chặt vào."
Đẩy nhanh tốc độ và lực đạo, vật cứng to lớn điên cuồng đâm vào rút ra nơi huyệt nhỏ một cách mãnh liệt, đôi môi anh hôn lên xương quai xanh, hôn lên cổ bất chợt cắn một cái thật mạnh, bên dưới mạnh mẽ bắn vào trong huyệt động khiến cả hai tê dại. Gemini ăn đau chỉ biết ngửa cổ lên trời than thở, tuyệt đối không một lời giận dỗi.
"Fourth....anh....anh lại cứng...?"
"Không phải em cũng chưa thỏa mãn sao GemGem?"
Động thân dưới một cái khiến Gemini nấc lên, anh cười cười nhướn mày nhìn cậu đắc ý.
"Bé yêu, xem em kìa...!"
"Không...không phải bé....aaa....."
"Đáng yêu thế này mà không cho gọi là bé sao?"
Hai bàn tay anh xoa nắn mông tròn đến đỏ ửng da thịt, vô tình khiến cự vật của anh nằm trong Gemini khẽ động, tiếng rên nhẹ trong cổ họng mềm mại êm ái rót vào tai Fourth khiến đầu óc anh lâng lâng mê muội, ôm chặt người trong lòng đứng dậy một phát thật dễ dàng, từng bước chân vững chắc tiến về phía bồn tắm ngồi vào trong.
"Bé yêu, chống tay xuống, nâng mông em lên nào!"
Gemini mơ màng chống tay xuống thành bồn, eo bị người kia nắm lấy kéo ngược về sau, Fourth một tay nắm lấy bả vai trái cậu, một tay nắm lấy eo bên phải, từ đằng sau đỉnh tới khiến nam căn nằm trọn trong huyệt động sưng đỏ, tư thế này còn khiến vật to lớn kia vào được sâu hơn.
"Aaa....ha.....ha.....anh đừng có...đừng có mạnh bạo như....vậy....."
"Vậy sao? Thì ra trước giờ em không thích như vậy..."
Fourth dừng hẳn động tác, bàn tay đặt lên vai nhỏ dịu dàng xoa nắn, giọng nói âm thấp ủ rũ biểu hiện rất rõ anh đang buồn. Gemini dù bị thuốc tác động nhưng vẫn rất tỉnh táo, mím môi vì mình lỡ lời làm đối phương buồn, bàn tay cậu đưa ra sau nắm lấy tay anh, ngoái đầu nhìn người phía sau giọng điệu cưng chiều:
"Không phải...không phải em không thích, mà là do bị bất ngờ thôi, đừng buồn như vậy chứ!"
Vùng trán của Fourth giãn ra hài lòng, bắt đầu động thân dưới ra vào có quy luật, lại một cuộc hoan ái diễn ra thật lâu, đến tận xế chiều.
Fourth ôm người trong tay quấn khăn tắm đi lên lầu, mở điều hoà, kéo rèm lại, anh nhấc điện thoại gọi cho Joong:
"Có thể về rồi, tự mở cửa, đừng làm phiền giấc ngủ của chúng tôi."
Nói xong anh đặt điện thoại lên tủ đầu giường, ôm Gemini chìm vào mộng đẹp.
Đêm khuya yên tĩnh, điện thoại báo cuộc gọi tới rung lên từng hồi trên tủ đầu giường, Fourth đương nhiên không nghe thấy. Joong một thân áo vest nghiêm chỉnh gõ cửa phòng Gemini một cách vội vã:
+
"Ngài Nattawat, ngài Nattawat! Có việc gấp!"
Fourth ngồi dậy luồn tay vào mái tóc rối giũ giũ vài cái rồi xuống giường, cửa mở ra, anh chỉ mặc mỗi quần dài ống rộng, nửa thân trên để trần phơi ra vóc dáng vạm vỡ. Trên tay Joong cầm theo bộ vest đen đưa cho anh.
"Ngài Nattawat, tên khốn đó có động tĩnh rồi, cần chúng ta về trụ sở ngầm ở Mỹ gấp!"
Gemini đã tỉnh từ lúc chuông điện thoại rung, thủy chung không một tiếng động quay người lại nhìn anh. Fourth đóng cửa phòng lại gấp rút mặc quần áo, bộ dáng khẩn trương khiến cậu tò mò.
"Đi đâu vậy?"
"Anh có việc gấp cần đi Mỹ, rất nhanh sẽ về thôi, em cứ ngủ đi, còn nữa, mấy ngày này đừng đến quán bar đó nữa, đợi anh về cùng em đến xử lý những tên khốn đó."
"Có thể cho em biết việc gấp gì không?"
Fourth nhìn cậu nhưng vẫn tiếp tục kéo khóa quần lên nhanh chóng:
"Lô hàng chứa vũ khí của anh bị đánh cắp nửa năm trước nay đã có manh mối rồi, đi họp một chuyến anh sẽ về với em."
Gemini ngồi dậy, chăn vẫn phủ phía dưới vì không mặc quần áo, bàn tay đưa lên ngoắc ngoắc anh lại:
"Cúi xuống đây."
Fourth ngoan ngoãn ngồi xuống giường, hai tay chống xuống nhướn người về phía cậu, Gemini nắm cổ áo anh nhẹ nhàng kéo lại, tay thành thạo thắt lại caravat trên cổ đối phương ngay ngắn đẹp mắt, hành động bình thường bộc phát lại khiến lòng anh kêu gào vì hạnh phúc, Gemini Norawit thật biết cách khiến người khác muốn giấu cậu đi làm của riêng.
Đôi hàng mi cụp xuống chăm chú nhìn vào cổ áo Fourth, khuôn mặt càng nhìn càng thanh tú xinh đẹp, xương hàm đường cong quyến rũ, đôi môi nhỏ nhắn dưới ánh sáng ít ỏi của mặt trăng cảm giác vẫn ngọt ngào mềm mại, sóng mũi cao vút thon gọn, một bên sườn mặt chìm trong bóng tối khiến vẻ đẹp của Gemini càng thêm huyền ảo, Fourth nhìn đến mất hồn, ánh mắt nhu hòa thu trọn nhan sắc người trước mặt vào trong đồng tử, bàn tay vô thức đưa lên vén nhẹ mái tóc cậu ra sau vành tai.
Gemini thắt xong chỉnh sửa lại cổ áo ngay ngắn rồi vỗ vỗ vài cái nhìn lên anh.
"Cẩn thật một chút."
"Ừm. GemGem...liệu lúc anh trở về...em..."
"Lúc về rồi nói tiếp."
Nuốt xuống bụng lời nói còn dang dở, anh hôn lên môi nhỏ một nụ hôn sâu, đưa tay ra sau giữ lấy gáy Gemini kéo lại gần hơn, hôn đến hỗn loạn hơi thở, hôn đến mịt mờ lý trí. Tiếng gõ cửa lại vang lên, hai người luyến tiếc rời nhau ra, anh vò rối mái tóc cậu rồi đứng dậy chỉnh lại trang phục, bước chân đã ra đến cửa chợt quay người lại nhìn Gemini:
"Anh gửi lại đây một tình yêu nhỏ, chẳng biết có ai cất giúp hay không?"
Dường như biết được Gemini sẽ bị trêu đến ngại ngùng, người đàn ông nhoẻn miệng cười vui vẻ mở cửa bước ra ngoài, dưới nhà xe hơi màu đen đậu lại đen nghịt cả con đường, xôn xao cả khu dân cư. Sải bước lớn ra xe, vệ sĩ mở cửa sau cho anh ngồi vào, đoàn xe nhanh chóng rời đi trong đêm trả lại khoảng yên lặng vắng vẻ như lúc ban đầu.
Đột nhiên không buồn ngủ nữa, Dunk xỏ dép đi xuống lầu đã thấy Gemini ngồi trên sô pha, đôi mắt dán chặt lên màn hình tivi, rõ ràng là không có xem được thứ gì.
"GemGem?"
"A? Anh? Anh không ngủ được sao?"
"Em cũng vậy còn gì?"
Hai người cùng ngồi ở sô pha nhưng chẳng nói với nhau câu nào, trong lòng ai cũng đều mang tâm sự riêng. Âm thanh của tivi vẫn vang lên ồn ào nhộn nhịp, ánh sáng chiếu lên hai thân ảnh ngồi yên bất động trên ghế, Gemini quay qua nhìn Dunk phát hiện anh cũng đang nhìn mình, đôi mắt dán chặt trên cổ áo cậu còn cười ẩn ý.
"Gemini, em không đau sao?"
Trời lạnh, nhiệt độ trong phòng cũng thấp nhưng Gemini cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên, gài lại cúc áo rồi đánh Dunk một cái, chỉ thấy anh cười cười dùng tay dễ dàng ngăn lại.
"Liên quan đến anh sao? Cứ thích trêu em như vậy?"
"Anh hỏi thật đó, đều là vết thương, chẳng lẽ tên đó không biết kiềm chế à?"
"Là do em cho phép, không phải anh ấy không biết kiềm chế."
"Sẽ để lại sẹo đó, chăm sóc cho kỹ lưỡng vào."
"Fourth cắn chẳng để lại sẹo đâu, em cũng có dùng thuốc mà."
"Đường nào anh cũng thấy tên đó rất bạo lực, chắc không chỉ nơi đó bị thương đâu nhỉ?"
"Là do em để anh ấy tuỳ ý làm vậy, không trách được!"
Dunk ngừng cười, khuôn mặt anh thay đổi ngay tức khắc nhìn Gemini, đôi mắt anh nghiêm túc như muốn xoáy sâu vào nội tâm cậu mà dò hỏi:
"GemGem, em có nhận ra điều gì không?"
"Sao...sao ạ?"
"Câu nói nào từ miệng em thốt ra cũng đều là bênh vực Fourth, thể hiện rất rõ ràng em cưng chiều cậu ta đến mức nào, còn rõ ràng hơn là cậu ta cũng yêu thương em đến vậy, vậy thì vì cớ gì cứ trốn tránh nhau mãi?"
Bị nói trúng tim đen, Gemini nghệt mặt ra không biết đáp trả thế nào, lúc lâu sau lại nhìn Dunk lần nữa, anh vẫn nhìn chằm chằm cậu đợi câu trả lời.
"Anh, anh cũng biết là vì nguyên nhân gì mà em phải trốn tránh anh ấy như vậy mà."
"Nhưng em rõ ràng chẳng vui vẻ chút nào cả Gemini. Anh lúc đầu cũng nghĩ sẽ chẳng thể bỏ qua, nhưng chạy trốn khỏi hiện thực quá mệt mỏi. Gemini, có lẽ em sẽ nghĩ anh không tốt, nhưng đến một lúc nào đó em cũng sẽ nhận ra rằng, vạn vật trên đời đều không bằng người đó, chỉ muốn đâm đầu vào yêu thôi."
"Vậy sao?"
Cụp mi mắt xuống nhìn bàn tay mình, Gemini trầm mặc hồi lâu như đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc, bất chợt đầu tóc bị xoa đến rối lên, cậu ngước mắt nhìn anh khó chịu:
"Anh với Fourth giống nhau lắm đó, rất hay vò tóc em!"
"Vì em rất dễ thương GemGem! Không chỉ anh và tên kia thôi đâu, Joong cậu ta cũng nói rất muốn xoa đầu em vài lần rồi, nhưng ngại đó!"
"Thật sao? Em trẻ con lắm sao?"
"Không phải trẻ con, là đáng yêu, là dễ thương, nào, nhanh đi ngủ đi mai lại phải đến thư viện sớm!"
"Vâng ạ."
Tắt tivi Gemini nhanh chóng bước lên lầu, Dunk cũng theo sau, ai về phòng nấy, bốn giờ khuya ai cũng đều lăn lộn đến sáng. Gemini cước bộ đến thư viện lau dọn bàn ghế, sắp xếp sách lại gọn gàng, hát vu vơ vài câu hát bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng. Một ngày trôi qua khá suôn sẻ.
Đến tối Gemini nằm trên giường lướt điện thoại, Fourth gọi đến khiến cậu giật mình:
"GemGem?"
"Ừm?"
"Anh nhớ em quá...!"
"Mới có một ngày. Còn gì nữa không?"
"Nè...em không muốn nói chuyện với anh sao?"
"Chẳng biết nói gì cả."
"Đừng có lạnh lùng với anh như vậy chứ....!!! Nơi đó không có camera, không nhìn thấy em anh rất khó chịu."
"Vì anh thích nhìn lén tôi mọi lúc mọi nơi nên tôi mới bỏ anh đó, đồ bệnh hoạn!"
"Anh chỉ là muốn nhìn em thôi mà...hay...chụp một tấm hình gửi anh đi? Xem em đang làm gì?"
"Không thích."
"Vậy call video đi, GemGem......!!!!!!!!"
"Không thích, chúc ngủ ngon."
"Đừng cúp đừng cúp mà!!! Anh chỉ xin em một tấm hình thôi..."
Gemini không trả lời trực tiếp cúp máy khiến bên kia Fourth buồn rầu ão não. Chẳng còn tâm trạng làm việc nữa, anh quẳng cây bút đến bàn kính gần đó khiến nó gãy đôi, đứng dậy đá ghế ra đi đến tủ rượu.
Nửa tiếng sau điện thoại thông báo một tin nhắn, Gemini gửi cho anh một tấm ảnh của cậu mà không nói gì thêm, khuôn mặt hoàn mỹ vẽ ra một nụ cười hình trái tim đẹp mắt, ngọt ngào như rượu vang năm 1972. Được người yêu chiều chuộng liền muốn khoe khoang một chút, anh ta liền post ảnh lên mạng xã hội:
Gmn_1306: Bé yêu, ngủ ngon! 💜💜💜
Bảy giờ tối tại Thái Lan, Fourth lại hoạt động trên mạng xã hội khiến dân tình xốn xang, gọi cậu trai này là bé yêu cũng rất hợp lý đi!
Gemini gửi hình cho anh xong lại cảm thấy ngại ngùng, tự mình vò đầu bứt tóc rồi úp mặt vào gối mỉm cười, đáng lẽ ra nên làm mặt lạnh ngơ anh ta đi chứ!
+
Fourth tâm trạng cực kỳ tốt ngồi vào ghế xoay bắt đầu cuộc họp. Lô vũ khí chứa súng ống và đạn dược với số lượng lớn đến mười tấn giao dịch trên biển bị tráo đổi, container chứa vũ khí khi sang qua tàu khác vận chuyển đến Ý chỉ toàn là một thùng lớn đồ chơi trẻ em. Hàng bị tráo lúc còn nơi bến cảng, có thể qua mắt được người của Fourth Nattawat chỉ có nội gián trà trộn vào. Đêm đó anh điên tiết đến nỗi muốn cho nổ cả bến cảng nhưng bị Gin ngăn cản. Cũng là đêm anh gặp lại Gemini, là đêm kết thúc chuỗi ngày tương tư kéo dài suốt hai năm.
Sau chuyện đó đã khiến Fourth tổn thất số lượng lớn vũ khí và tiền bạc, còn phải đích thân anh bay sang Ý bàn bạc lại với bên mua hàng. Kẻ tráo đổi làm việc thật gọn gàng chẳng chừa chút manh mối nào, một phần vì dạo này Fourth có Gemini ở bên cạnh nên chẳng gấp gáp đi điều tra, cứ lười để ý nên mãi đến nửa năm mới dò tìm được dấu vết.
Người đã bắt được, giam giữ dưới tầng hầm của toà nhà, Fourth thay ra quân phục màu đen rộng rãi thong dong bước vào thang máy, căn cứ ngầm này giống như nơi ở thứ hai của anh, thoải mái, quen thuộc, còn có cảm giác yêu thích.
Cửa thang máy mở ra, bước chân trầm ổn đi đến phòng kính cách âm, bên trong tấm kính lớn chiều cao ba mét dài năm mét, một thanh niên bị còng tay trên mặt bàn kim loại sáng bóng. Ánh đèn sáng trắng khiến căn phòng trở nên ngột ngạt.
Fourth mở cửa phòng bước vào ngồi đối diện với tù nhân, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, chất giọng trầm thấp đặc quánh vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến đối phương không rét mà run:
"Thế nào?"
Người kia đôi vai run lên bần bật, đôi mắt đăm đăm nhìn anh một cách hoảng sợ, phải mất một hồi lâu mới có thể mở miệng lắp bắp:
"Gem....Gem....."
"Là Fourth Nattawat. Mau nói đi, tao còn rất nhiều việc."
"Nếu...nói....nói...người nhà tôi....."
"Này tên bồi bàn, người nhà mày đã chết nửa năm về trước rồi, con gái mày bị tên họ Khunnaporb đó giết rất dã man đó có biết không?"
"Sao....sao chứ? Họ nói người nhà tôi..."
"Vẫn an toàn chứ gì? Chết rục xương cả đám rồi đồ đần. Nhanh đi, tao không có thời gian ngồi đây với mày đâu."
"Tôi nói, mẹ nó lũ độc ác! Lô hàng đó cũng chuyển đến Ý nhưng bằng đường bay, Lhong Khunnaporb trực tiếp chỉ đạo chuyến bay đó, chia làm mười lần di chuyển."
"Tốt, còn mày đảm nhận nhiệm vụ gì?"
"Tôi...tôi lần đó chỉ nghe ngóng truyền đạt thông tin thôi, đến giờ vẫn không được đưa vào bộ phận trong nội bộ..."
Fourth dựa người ra sau ghế, bắt chéo chân đá đá mũi giày vào chân bàn vang lên âm thanh căng thẳng. Đôi mắt nâu trà sắc bén lạnh lẽo hướng đến người đối diện một cách đe dọa:
"Còn tên cảnh sát trưởng chết tiệt Jawarut kia nữa, tao biết mày còn biết thân phận thật sự của hắn ta."
"Hắn chính là thuộc hạ đắc lực của Lhong Khunnaporb, tay vận chuyển chính, đầu mối thông tin, gián điệp trong sở cảnh sát."
"Tốt."
Đứng dậy khỏi ghế, Fourth đút hai tay vào túi quần đi ra khỏi phòng, căn phòng lại trở về là một mảnh yên lặng tịch mịch, tù nhân cúi đầu cắn chặt răng, nước mắt đọng lại dưới cằm rơi xuống nhỏ giọt lên đôi bàn tay gân guốc đang run rẩy. Vốn dĩ chỉ là một công dân bình thường như bao người, bỗng nhiên một ngày bị cuốn vào thế giới ngầm của những tên xã hội đen, người thân bị giết hại, bản thân còn không rõ sẽ sống hay chết. Anh ta đáng lẽ ra không nên chịu đựng những chuyện như vậy.
Một người da đen cao lớn lực lưỡng mở cửa bước vào mở còng tay lôi cổ áo tù nhân ra khỏi nơi đó, phát âm tiếng Thái một cách chuẩn xác:
"Chuẩn bị một chút rồi đi về Thái."
"Tôi...không bị giết sao?"
"Giết mày rồi gia đình của mày ai sẽ lo? Muốn chết đến vậy?"
Tù nhân nghệt mặt ra đứng đơ người tại chỗ, người kia bất lực đành dùng tay kéo tù nhân đi tiếp.
"Nhưng Nattawat...."
"Ngài Nattawat nói người nhà mày đã chết? Không đánh vào tâm lý mày một chút liệu mày có khai thật không? Ngài ấy làm việc với mày thì chẳng cần phải động tay đâu đồ đần."
"Họ còn sống? Còn sống sao?"
Fourth quay trở lại phòng làm việc cùng Gin và Joong bàn bạc một chút. Vẫn là Gin luôn mở lời trước:
"Vậy là cái chết của mẹ cậu hắn cũng có tham gia, vụ nổ bảy năm trước cũng phải xem lại rồi."
"Ừm. Về Thái tiếp tục điều tra thôi"
Bi đi xem xét lại máy bay một chút, kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết xong xuôi bốn người lập tức trở về Thái.
"Gin và Bi cùng về lật lại vụ án bảy năm trước nhé, tôi và ngài Nattawat có việc bận rồi."
Gin liếc nhìn Joong khiến cậu ta lạnh sống lưng, thời gian này hai người họ đúng là bận đến điên lên được, còn cậu ta và Fourth lại tung tăng nhàn nhã ở Pattaya tình tứ với người yêu, không tức giận mới làm lạ.
Về đến Bangkok đã là buổi tối, chín giờ đêm hai người lại lái đến Pattaya, đến nơi là gần mười hai giờ khuya, Joong gọi cho Dunk vài cuộc nhưng anh không nghe máy, đến khi Fourth gọi điện cho Gemini, bóng người cao ráo nhanh thoăn thoắt mở đèn lên, chân dài nhanh nhẹn chạy ra mở cửa, trên khuôn mặt còn có chút khẩn trương mong đợi.
Đôi mắt tròn xoe chỉ nhìn mỗi Fourth chẳng biết đang mong chờ điều gì. Áo khoác dạ dài qua đầu gối có phủ chút sương lạnh trên đôi bờ vai, trên cổ áo còn lưu lại mùi thuốc lá nhàn nhạt. Mái tóc đen dài vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán nhẵn nhụi sáng láng, vài sợi tóc mảnh rơi trên trán còn khẽ lay động trong gió đêm. Đôi mắt màu nâu trà có chút mệt mỏi nhìn đối phương không rời mắt, sóng mũi cao thẳng đẹp mắt, môi mỏng kéo nhẹ vẽ ra một nụ cười dịu dàng tình cảm. Sườn mặt sắc cạnh ẩn ẩn hiện hiện trong bóng tối khiến người nhìn đến ngẩn ngơ.
Joong nhanh chóng vào nhà để lại hai người đứng nơi cửa ra vào nhìn nhau đến bối rối. Fourth bước lên bậc thềm, hai bàn tay lớn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đặt xuống một nụ hôn trên trán nhỏ, hôn lên mắt, hôn lên mũi, hôn lên gò má, hôn lên cằm, sau đó đến môi. Nụ hôn nhẹ nhàng mang theo nhớ nhung da diết kéo lí trí chìm xuống biển tình mênh mông, cảm nhận người trong lòng cũng hôn đáp trả, Fourth càng hôn sâu hơn.
Gemini chậm rãi đưa tay lên ôm lấy tấm lưng rộng đang khom xuống hôn mình, nắm lấy vải áo sau lưng anh câu vào thật chặt, ý nói rằng mình cũng nhớ anh. Dây dưa một hồi cũng luyến tiếc rời nhau ra, Gemini gò má trắng hồng đã xuất hiện vệt ửng hồng kéo dài đến tận mang tai, bối rối đến khoá cửa lại nhanh chân bước lên lầu để lại Fourth đứng nhìn chỉ biết lắc đầu cười tươi, theo sau cậu tắt đèn rồi vào phòng.
Căn phòng nhỏ mang mùi hương sữa tắm thoảng nhẹ trong không gian, Gemini đã lên giường nằm trùm chăn kín mít, Fourth thay quần áo ra, vẫn là quần ngủ dài để trần nửa thân trên leo lên giường. Bàn tay ấm áp có chút chai sần luồn vào trong chăn ôm lấy vòng eo nhỏ bóp bóp, cúi đầu kề sát vào mái đầu tròn ủm thủ thỉ một câu:
"Bé yêu, anh rất nhớ em!"
Dụi mặt vào lớp chăn phủ trên mặt Gemini, Fourth mệt mỏi rất nhanh chìm vào giấc ngủ, không gian yên tĩnh chỉ còn nghe được tiếng thở đều đặn của anh, Gemini nằm trong chăn còn nghe được âm thanh tim mình đang đập loạn xạ trong lồng ngực, giở chăn ra nép người vào ngực anh chìm vào giấc ngủ, Fourth chỉ cử động nhẹ một chút, môi hôn lên mái tóc ôm cậu thật chặt, một đêm ngon giấc yên lòng.
Sáng thứ bảy đẹp trời, không khí còn hơi se lạnh, Gemini vươn vai vặn người định ngồi dậy nhưng vòng eo bị Fourth siết chặt lấy kéo ngược trở về. Giọng mũi của anh nhỏ nhẹ vang lên trong lớp chăn khiến cậu vui vẻ mỉm cười, chiều theo ý anh nằm trở lại.
+
"GemGem...cho anh ôm một chút...anh còn muốn ngủ..."
"Ừm, một chút nữa thôi, sắp đến giờ đi làm rồi."
"Ừm....hôm nay đi làm gì?"
"Làm ở quán bar."
Hai mắt nâu trà tỉnh táo ngay lập tức, cơn buồn ngủ bị thổi sạch sau câu trả lời của cậu. Fourth ngồi dậy nhanh chóng mặc áo thun vào đi vệ sinh cá nhân, tay còn không quên kéo theo cậu:
"Đi, xuống cùng anh đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong dẫn anh đến nơi đó."
"Fourth, không được làm lớn chuyện."
"Ừm, không làm lớn chuyện."
Sáu rưỡi Gemini thay sơ mi trắng quần tây đen nghiêm chỉnh cầm theo điện thoại ra khỏi nhà, Fourth còn đứng đợi Dunk pha cho mình một ly cà phê đen mang theo. Áo sơ mi đến quần dài đều là một màu đen kịt, mặt mũi anh không vui cho lắm còn trông có chút hung dữ, xử lý bọn chết tiệt đó mới được! Mong là hôm nay chúng có đến.
Đẩy cửa sau quán bar bước vào, hôm nay cậu đến khá sớm, chỉ mới có bảy giờ mười lăm. Đeo tạp dề ngang hông, xắn tay áo lên khuỷu tay bắt đầu lau dọn quầy bar, lau bàn ghế, sắp xếp ly tách một cách thành thạo nhanh gọn. Nhân viên lần lượt đến kiểm tra dàn nhạc một lượt, sắp xếp rượu lên kệ, mở quán. Âm nhạc vang lên, những bài nhạc US-UK thập niên 80-90 khiến tâm trạng người nghe thoải mái.
Dường như họ dần chú ý đến người đàn ông ngồi bên bệ cửa sổ từ lúc mới vừa vào đến bây giờ, dáng người đô con lực lưỡng, sườn mặt sắc cạnh hoàn mỹ, mái tóc đen có chút xoăn xoã rũ đến mang tai, đôi mắt nhìn không rõ nông sâu vì ánh sáng trong quán lúc sáng lúc tối, sóng mũi cao vút thẳng tắp một đường khiến người khác muốn trượt dài ngón tay trên đó, môi mỏng ngậm lấy ống hút có vẻ rất mềm mại ấm áp, người đàn ông đẹp như tượng tạc này ở đâu ra vậy?
Anh ta cứ nhìn về phía chàng bartender đang lau dọn quầy bar kia, thỉnh thoảng lại nhếch mép cười thầm một cái, bộ dạng không phải loại dễ xơi chút nào. Cửa quán mở ra, lại đến rồi lại đến rồi!!!
Một nhóm bốn người bước vào, dáng đi kênh kiệu nghênh ngang đến ngồi ngả người trên ghế nhung màu đen, hai tên mặc áo sơ mi trắng gác chân lên đùi nhìn đến quầy, một thanh niên nhỏ con có vẻ sợ sệt lùi về đứng phía sau lưng Gemini, Gemini cũng nhíu mày khó chịu nhìn bọn họ.
"Phục vụ! Người nhỏ con đằng sau lưng Gemini đấy, ra đây."
Fourth thu hết một lượt tình hình vào mắt, con mẹ nó còn biết cả tên của cục cưng của anh? Bàn tay bóp ly cà phê đen bằng nhựa méo mó chẳng rõ hình thù, đôi mắt anh đăm đăm nhìn vào Gemini, em ấy có vẻ ghét bỏ chứ không phải sợ sệt như chàng trai nhỏ kia. Gemini liếc nhìn Fourth, được anh gật đầu một cái cậu mới yên tâm quay qua nói với bạn mình:
"Andy, cậu cứ đến đó đi, anh ấy sẽ giúp chúng ta."
Andy chắp hai tay lên phía trước cúi người chào khách, cánh tay nhỏ nhắn liền bị một người chụp lấy kéo xuống, thân thể nhỏ bé bị ngã vào lòng một tên đang ngồi rất nhanh sợ hãi đứng lên chạy về phía sau quầy. Một tên áo sơ mi trắng đứng dậy, cả bọn đứng theo tiến đến quầy ngồi xuống, bàn tay dơ bẩn đưa ra chưa kịp chạm đến tay Gemini đã bị một vật bay tới đập vào. Va đập mạnh khiến tay hắn ta đau rát, miệng ly rách toạc khiến đá viên rơi ra văng đầy trên mặt bàn, cả bọn giật thót mình nhìn lại vật vừa trúng người, thì ra chỉ là một ly cà phê.
Gemini ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn chúng, hai đầu chân mày nhíu lại rút cánh tay về đặt trên bàn nắm lấy một ly thủy tinh, bộ dáng như chuẩn bị ẩu đả đến nơi. Bốn tên ngổ ngáo nhìn dáo dác xung quanh tìm người ném, ánh mắt đồng loạt đặt trên người Fourth. Nhạc tắt, nhân viên quán đều dần dần lùi về phía sau quầy đứng sau lưng Gemini làm cậu bỗng dưng trở thành người oai phong tràn đầy soái khí. Gemini lúc này mới lên tiếng, âm giọng trong trẻo thanh thanh khiến người nghe yêu thích:
"Họ Khunnaporb."
Tên áo sơ mi trắng quay đầu nhìn cậu, đôi mắt cong lên lộ rõ sự vui vẻ, nụ cười sáng lạn xen kẽ chút bất ngờ:
"GemGem, em chịu nói chuyện với anh rồi sao?! Anh nghe đây!"
Gemini cười tươi như hướng dương đón mặt trời khiến đối phương nhất thời nhìn đến bối rối, nụ cười rất nhanh bị dập tắt khi cậu danh mặt lại cảnh cáo hắn:
"Họ Khunnaporb, chúc may mắn!"
Hắn ta không hiểu ý tứ trong câu nói đó, đang định nhón người đến gần Gemini hơn lại bị đàn em vỗ vai:
"Anh Khunnaporb, tên đó, hắn vừa ném đồ lên người anh đó!"
Đúng vậy, hắn quý tử nhà Lhong Khunnaporb, con một của tay buôn vũ khí lớn nhất nhì Thái Lan bị người khác ném đồ chẳng phải mất mặt lắm sao? Tỏ ra oai phong một chút biết đâu Gemini sẽ chú ý đến hắn thì sao? Dáng đi hiên ngang bước đến chiếc bàn gần bệ cửa sổ, chân mang giày da đắt tiền đá vào ghế tạo nên âm thanh thật lớn, đổ cả bàn ghế Fourth đang ngồi.
"Thằng kia, mày dám ném tao?"
Fourth ngồi dựa người vào bệ cửa sổ bắt chéo chân, bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ngẩng đầu lên là khuôn mặt nam tính đẹp điên đảo chúng sinh, đôi mắt nâu trà khiến người khác lạnh toát sống lưng nhìn thẳng vào mắt hắn, nhoẻn miệng cười nhếch môi thách thức hắn:
"Mày chơi ngay thẳng không được liền đi bỏ thuốc người khác để được lên giường à? Con trai của Lhong Khunnaporb chơi bẩn, như thằng bố già chết tiệt của mày vậy, mày có bị ông ta bỏ thuốc rồi đè qua chưa?"
Gemini cúi đầu dùng tay che miệng ngăn lại tiếng cười của mình, Fourth Nattawat cũng độc mồm độc miệng quá đi! Chửi thật ác. Những người đứng sau lưng cậu giờ phút này nhìn cậu chẳng khác gì đang xem kịch vui chứ không phải xem ẩu đả. Một người nhấc điện thoại lên định báo cảnh sát liền bị cậu ngăn lại:
"Đừng gọi, cứ để anh ấy cho bọn du côn này một trận, sau này sẽ không gặp phiền phức nữa."
"Gemini, anh ta là ai vậy?"
Không có câu trả lời, những đôi mắt tò mò chỉ nhận được nụ cười ngọt ngào của cậu dành cho người kia, anh ấy trong mắt cậu luôn luôn tuyệt vời hoàn hảo như thế dù là trong bất cứ bộ dáng nào.
Fourth đứng dậy nắm lấy thành ghế của một chiếc ghế đơn, vung tay lên ném thẳng vào bốn tên đang đứng, lực tay chỉ dùng bảy phần đã khiến hai tên đứng sau lưng hắn ngã sõng xoài trên đất, đầu rỉ máu la oai oái kêu đau. Hắn dáng người cao bằng Fourth lao tới vung nắm đấm, nhưng Fourth nhanh hơn cho hắn ăn một đấm trước, anh thuận tay phải, dùng tròn mười phần lực đạo, nắm đấm chạm vào một bên mặt hắn làm biến dạng xương hàm, xương cổ gãy ngay lập tức văng đến tận quầy bar khiến người người hoảng sợ, lực tay Fourth thật mạnh, nhìn anh cứ như siêu nhân vậy.
Đôi mắt Fourth nheo lại sắc bén hung tợn như chim đại bàng, dáng người cao lớn dũng mãnh như sư tử đầu đàn bước đến ngồi lên người tên họ Khunnaporb, nắm lấy cổ áo hắn nhấc lên. Âm trọng thâm trầm lạnh lẽo vang lên khiến quán nhỏ như giảm nhiệt độ xuống mức cực thấp, tay chân ai cũng run rẩy lạnh cóng nhìn anh:
"Mày, con mẹ mày. Người của Fourth Nattawat tao mày cũng dám động đến? Muốn lên giường với người của tao ư?"
Họ Khunnaporb bị ăn đánh gãy xương cổ đau muốn chết đi, xương hàm vỡ nát nhưng vẫn gượng mở miệng, câu nói không tròn vành chữ được chữ mất:
"Mày....GemGem...là gì của...của mày chứ..?"
"Ha? Còn gọi bằng GemGem? Bot của Fourth Nattawat mà mày cũng dám động đến? Nhắc lại một lần nữa cho mày nhớ rõ: Cái tên GemGem, chỉ độc duy top của em ấy được gọi, chính là Fourth Nattawat tao! Nghe chưa thằng khốn?"
Một đấm nữa giáng xuống khuôn mặt méo mó của tên họ Khunnaporb, Fourth như nổi điên nghiến răng ken két dùng hết sức mình đấm xuống, mặt mũi người kia nhìn không ra mặt mũi nữa. Gemini đứng khoanh tay từ lúc nãy đến giờ mới lên tiếng:
"Fourth, em bảo anh đừng làm lớn chuyện!"
Fourth khựng người dừng lại nắm đấm đang lơ lửng trên không trung, đứng dậy chỉnh lại cổ áo một chút, điều hoà hơi thở đến quầy bar ngồi xuống ghế xoay, dùng khăn lau đi vết máu trên mu bàn tay một cách rất bình tĩnh. Còn một tên ngồi bệt xuống sàn gạch bóng loáng đang run rẩy kịch liệt, Fourth liếc nhìn hắn, hiểu ý ngay lập tức cùng hai tên bị thương nhẹ đỡ lấy người nhanh chóng rời khỏi.
Gemini bước ra khỏi quầy đến ngồi đối diện với anh, giật lấy khăn trong tay anh rồi tiếp tục lau đi vết máu đang dần khô lại. Động tác chợt dừng, cậu ngước mắt lên nhìn anh, hình như là tức giận. Ánh nhìn khiến Fourth Nattawat - đại ca xã hội đen, trùm buôn vũ khí súng ống đạn dược kiêm CEO tập đoàn gia tộc họJirochtikul bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, khó khăn nuốt một ngụm khí lạnh xuống lồng ngực đang còn phập phồng.
"Fourth Nattawat, em trước khi đi đã nói anh không được làm lớn chuyện."
Giọng nói người ngoài nghe vào có vẻ rất bình thường không vui không giận, nhưng Fourth nghe vào lại là một trận bão tố sắp ập đến đầu anh, Gemini gọi anh nhưng gọi cả tên cả họ thì chính là có vấn đề. Người đàn ông vừa mới oai phong lẫm liệt lúc nãy, bây giờ đang ngồi đây cụp tai xuống đợi bị mắng:
"Anh...anh có làm gì lớn chuyện đâu nào!"
"Như vậy chưa đủ lớn? Dọn dẹp đống này nhanh chóng cho em."
"Anh sẽ gọi người đến làm, em giữ cho anh chút mặt mũi với người khác với chứ!"
Giọng nói anh hạ xuống thấp hết cỡ, thì thầm với Gemini một cách chân thành khiến cậu mím môi kìm nén tiếng cười. Được rồi, lúc về sẽ tính sau vậy!
Quán bar được dọn dẹp ngay sau khi Fourth gọi người đến, anh trở lại vị trí bên cạnh cửa sổ ngồi xuống thưởng thức ly coktail được Gemini chính tay pha chế, tâm trạng vui vẻ cả ngày lơ lửng trên mây thỉnh thoảng lại nhìn cậu cười tươi, ban ngày người đến khá ít, công việc tương đối khá nhàn cho cậu. Năm giờ chiều tan ca, Gemini cởi tạp dề ra vươn người một cái đi đến ngồi đối diện với Fourth, hai tay chống cằm nhìn anh trông đáng yêu ghê gớm.
"Fourth, đi siêu thị mua ít đồ về nấu gì đó ngon ngon nhé?"
"Ừm. Anh đưa em đi."
Đứng dậy rời khỏi quán bằng đường sau đã có chiếc xe màu đen đậu lại sẵn, Bi gật đầu chào anh một cái, đợi hai người ngồi ổn định rồi đánh tay lái đi về trung tâm thương mại gần đó. Fourth đi phía sau đẩy xe hàng, đôi mắt tràn đầy ngọt ngào nhìn Gemini đi phía trước, đôi môi không tự chủ được cứ cong cong lên cười mãi. Thứ hạnh phúc đã rất lâu anh chưa được cảm nhận, hạnh phúc của một gia đình, mà Gemini, chính là gia đình của anh.
Đi ngang qua kệ chứa rượu, Fourth thuận tay bỏ vào xe đẩy vài chai giá đắt nhất, đều không đạt tiêu chuẩn của anh, nhưng bây giờ bảo Bi quay về Bangkok lấy vài chai đến thì Gin, con chim hung dữ đó sẽ mắng anh mấy ngày mấy đêm vì người yêu cậu ta bị khổ sai cho xem, đành uống tạm những loại này vậy.
Gemini đi được một đoạn lại đứng yên nhìn vào tủ kính lớn chứa toàn khung ảnh. Đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh nhìn từng cái từng cái khung từ nhỏ đến vừa tỏ rõ sự thích thú.
"GemGem, em muốn mua khung sao? Đâu có tấm ảnh nào để bỏ vào đâu chứ."
Đôi mắt cậu thoáng buồn bã cụp xuống, không trả lời quay người rời đi, Fourth còn thấy ánh sáng lấp lánh trên đôi mắt đó vụt tắt vì câu nói của anh. Muốn tự vả cho bản thân vài phát hết sức, anh nhanh chóng đẩy xe đuổi theo cậu. Kể ra lúc kết hôn cũng chỉ có tấm ảnh cưới duy nhất mà anh cùng cậu chụp cho có lệ, ngoài ra kỷ niệm cũng chỉ vài tấm được lưu trong điện thoại, lòng anh chợt nặng nề theo, không khí vui vẻ mất sạch.
Về đến nhà trời đã sẩm tối, Fourth ngồi lười biếng nơi sô pha chuyển kênh tivi, ba người còn lại tất bật với bếp núc, Dunk bước ra đứng chống hông mắng anh:
"Tên Fourth kia, lúc làm ở nhà cậu tôi đã không nói rồi, bây giờ cậu ăn ở nhà tôi mà vẫn ra dáng ông chủ quá nhỉ? Có biết vào phụ giúp một tay không hả đồ lười biếng?"
"Nè? Tôi làm gì biết nấu ăn? Vào đó không phải chật chỗ thêm sao?"
"Nhìn Joong xem, ít nhất cậu ta cũng phụ giúp bưng bê bày biện thức ăn đấy!"
Chép miệng đứng dậy, Fourth thả remote xuống ghế đi vào trong bếp mang thức ăn ra ngoài, Joong bộ dạng rất chăm chỉ học hỏi Dunk nấu ăn, tuy có chút vụng về nhưng rất chú tâm.
"Joong, cậu cũng muốn nấu ăn?"
"Ngài Nattawat, sau này nếu anh ấy có bận bịu hay không khỏe thì tôi có thể nấu cho anh ấy ăn, tệ nhất cũng là một bát cháo, người ở cạnh tôi cả đời, chẳng lẽ chăm sóc cũng không biết làm?"
Cậu ta quay đi để lại Fourth đứng bên bàn ăn suy nghĩ một hồi lâu, đúng vậy, anh cũng muốn chăm sóc cho Gemini còn nhiều hơn thế nữa, nghiêm túc với tình cảm, chính là nghiêm túc với từng hoạt động sinh hoạt nhỏ nhất của hai người, để ý kỹ một chút liền sẽ nhận ra anh có bao nhiêu thiếu sót.
Buổi ăn trôi qua khá vui vẻ, riêng Fourth đang suy nghĩ đến hàng chục dự định trong đầu, sắp xếp thời gian đưa Gemini đi chụp ảnh kỷ niệm, sau đó sẽ in ra thật nhiều, đóng khung lớn khung nhỏ treo khắp nơi trong nhà ở Bangkok. Mua sắm cho cậu ti tỉ các thứ chất đầy phòng ngủ hay phòng chứa đồ, dắt cậu đi ăn những món ngon ở khắp nơi, hay đi du lịch đủ mọi địa điểm, cùng nhau chụp thật nhiều ảnh lưu niệm post lên mạng xã hội, dùng đồ cặp với nhau,...bao nhiêu vui vẻ đều viết cả lên mặt.
Gemini nằm sấp trên giường nghịch điện thoại, Fourth ngồi ở bàn nhỏ gần ban công đánh máy tính. Cậu đang gọi điện nói chuyện với bạn, những người lúc sáng cùng làm ở quán bar. Một cái điện thoại nhưng lại láo nháo tiếng nói chuyện của năm sáu người, cười nói rôm rả khiến Fourth bực hết cả mình, chẳng tập trung nổi vào máy tính, gập laptop lại anh nhào lên giường ôm lấy cậu. Bọn kia láo nháo chỉ thấy một cái đầu đen đen đang dụi dụi vào người Gemini.
"GemGem, bạn trai của anh hả?"
"Gemini ai vậy?"
"Gemini có phải người lúc sáng không?"
Gemini cười híp cả hai mắt ngại ngùng đặt điện thoại ra xa, quay người đẩy đầu Fourth ra khỏi eo mình:
"Nè anh tránh ra coi! Đừng có cạ đầu vào eo của em!"
"Àaaa....GemGem không cho anh ôm sao? Cho anh ôm một chút thôi mà.....uhhhhh....."
Giọng nói trầm thấp của anh lại dùng đi mè nheo thật khiến người khác sởn cả da gà, bọn bạn Gemini được phen cười giòn giã, đến cậu cũng không nhịn được, bất lực đành để anh quấn lấy mình thích làm gì thì làm.
"Gemini ah, là anh chàng lúc sáng có đúng không? Hay ai thế?"
"Ahhhh....mèo lớn nhà mình đó!"
Gemini vừa dứt câu Fourth liền ngẩng đầu dậy bất bình nhìn cậu:
"Gì mà mèo lớn? Anh là chồng em đó! Nè anh nhìn thế nào mà lại gọi anh là mèo hả?"
"Chồng sao? Ô....."
"Gì? Chồng gì....????"
"Gemini Norawit mau trả lời.......!"
Fourth ngồi dậy cầm lấy điện thoại cậu đi ra ban công, nhìn vào những khuôn mặt đang còn bị sốc thông tin nói rất rõ ràng:
"Mời các người ghé vào tài khoản Gmn_1306 xem tôi là ai, xem bạn các người là ai, nhé! Tôi là chồng ẻm đó! Bớt gọi thân mật lại đi!"
Gemini vừa ra đến nơi Fourth cũng vừa tắt máy, cậu chỉ có thể giậm chân giận dỗi, môi nhỏ chu ra không hài lòng chút nào. Fourth ôm ngang người lên mang vào phòng ngủ đặt xuống giường, cả người anh áp lên người cậu ghìm chặt lại không cho vùng vẫy:
"Con mèo nhỏ, em nói ai là mèo lớn?"
"Anh chứ ai! Còn tắt cả điện thoại của em, ngang ngược!"
"GemGem, mai cùng anh đi nước ngoài."
"Làm gì? Công việc của em không thể nghỉ được."
"Anh tìm người làm thay em, chúng ta đi du lịch, đi chụp hình ngoại cảnh, in thật nhiều tấm to tấm nhỏ ra, sau đó đóng khung lại treo khắp nơi trong nhà của chúng ta!"
Gemini chớp chớp mắt nhìn anh, rất nhanh trở nên buồn bã hạ giọng:
"Fourth, anh đang cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ của chúng ta sao? Nó thực sự tệ đúng không?"
"GemGem, anh thực sự muốn chúng ta quay lại những ngày tháng ngọt ngào của lúc trước, anh chỉ mong giữa chúng ta không còn vướng bận điều gì nữa cả, đợi anh một chút nữa thôi, mọi chuyện rất nhanh sẽ sáng tỏ, anh sẽ đem sự thật của năm đó đến trước mặt em, dù là đúng hay sai, dù em chọn yêu hay hận anh đều không hối tiếc. Đợi anh một chút nữa thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com