Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Bữa cơm tối Gemini vắng mặt, ông Jirochtikul cứ ngóng mãi chẳng thấy người mới đến ngồi vào bàn ăn.

"Ba không cần đợi, GemGem không xuống được đâu."

"Thằng bé làm sao vậy? Đừng nói con dọa nó sợ quá đấy nhé?"

"Ba có thể hỏi bọn nhóc ngồi cạnh mình ấy."

Tiếng đũa rơi lạch cạch khiến mọi người xôn xao. Còn bảy đứa nhiều chuyện kia mặt mũi xanh đỏ liên tục lấm lét nhìn Fourth. Anh chỉ đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi tiếp tục bóc vỏ tôm bỏ vào chén ông Jirochtikul, dường như đã thành quen rồi. Một lúc sau mới lên tiếng:

"Không có lần sau."

"....."

"Nghe rõ chưa?"

"Vâng....."

Dường như tâm trạng của Fourth rất tốt nhỉ? Dễ chịu hơn mọi ngày nhiều. Con trai út của chú năm đã 17 tuổi, Liam Jirochtikul nhìn anh cười mỉm, anh chỉ khẽ nhếch khóe miệng đáp lại.

Trong nhà chỉ có Liam tính ra là có thể gần gũi với Fourth, chăm học, tốt người tốt tính, người duy nhất không muốn dính vào cuộc tranh giành tài sản nhà họ Jirochtikul. Là đối tượng Fourth nhắm tới sẽ đào tạo thành người thừa kế tiếp theo nếu anh không có con ruột. Quy củ nhà họ Jirochtikul từ khi được đề ra đến bây giờ: người ngoài huyết thống không thể ngồi lên ghế gia chủ, con gái không, cháu gái lại càng không.

Đương nhiên Fourth đã có tính toán, cho người âm thầm kiểm tra DNA của Liam, kết quả rất hài lòng, IQ cũng cao gần bằng anh, rất thích hợp cho vị trí anh cân nhắc. Như vậy thì Gemini sẽ không bị áp lực về chuyện nối dõi nữa.

Quay trở lại bữa ăn, cũng chỉ có duy nhất Liam dám trêu chọc Fourth.

"Bác ba, anh Gemini bị ngất rồi ạ!"

Ông Jirochtikul dừng đũa, Fourth dừng đũa, cả nhà đều phải dừng theo.

"Sao vậy? Fourth Nattawat, cậu làm gì con rể nhỏ của tôi rồi?"

"Sao ba không hỏi nó nữa đi. Oắt con lắm chuyện!"

"Bác ba, haha....bị anh Fot bức đến ngất rồi. Hihi hahaha...."

Bàn cơm bỗng nhiên sượng sùng hẳn, Fourth bóc vỏ tôm bỏ vào đầy chén cho ông Jirochtikul, thêm một chén nhỏ nữa, gọi người mang đến một khay nhỏ bỏ thức ăn vào.

"Ba cứ ăn đi, con đem lên phòng cho em ấy."

"Cẩn thận có ngày mày bị đá đó con trai."

Không phải bị đá đâu ba, con trai ba bị người ta ly dị hẳn hoi rồi đây này! Fourth ngoài mặt lãnh đạm nhưng trong lòng đang kêu gào khổ sở, Gemini chưa gì đã được ba cưng chiều hơn anh rồi.

Nếu để ba mà biết được hai người đã ly hôn anh sẽ bị mắng cho một trận, còn nếu ba biết được lý do ly hôn là vì cái chết của ba mẹ em ấy có liên quan đến anh, anh sẽ bị dần cho một trận nhừ tử mất!

Phòng ngủ mở điều hoà mức thấp nhất, vừa mở cửa ra đã nhận được một tràn hơi lạnh, mái đầu tròn xoe lấp ló dưới lớp chăn dày, chỉ mới có nửa giờ chắc em ấy chưa tỉnh đâu. Đặt khay cơm xuống bàn kính, Fourth cởi áo ra để trần nửa người trên giở chăn ra chui vào.

"GemGem vẫn đang ngủ sao? GemGem? Mệt lắm sao?"

Đương nhiên là mệt rồi, Gemini vẫn ngủ mê man đến tận khuya mới tỉnh lại.

"Ông xã....anh đâu rồi...?"

Fourth gấp máy tính lại bước đến giường nằm xuống, thái độ khác hẳn so với lúc chiều.

"Anh đây. Em bé đói bụng không? Anh bồng em xuống dưới nhà ăn chút gì nhé?"

"Mấy giờ rồi?"

"Đừng dụi mắt, ba giờ khuya rồi."

"Ưm...em đói bụng..."

"Nào, ngồi dậy anh bồng em."

Gemini cử động một chút là sẽ đau, lắc đầu nhìn anh mếu máo:

"Ông xã, em ngồi không nổi luôn....."

"Nào!"

Chiều lòng bạn nhỏ, mèo lớn ôm ngang người xuống lầu đến sô pha đặt xuống, Gemini ngồi dựa vào lưng ghế bọc da lộn mềm mại, một chân thả dưới đất, một chân khoanh lại trên ghế nhấn nút điều khiển tivi. Còn mèo lớn đã vào bếp hâm nóng thức ăn rồi.

Không lâu sau Fourth quay lại với khay cơm bốc khói thơm phức. Mùi thức ăn thoảng khắp căn nhà rộng lớn.

"Há miệng bé cưng."

"Mèo lớn, anh làm việc đến tận khuya sao?"

"Ngày mai chúng ta trở về Thái. Anh làm nốt một số việc cho xong."

"Anh không mệt sao? Có khi thấy anh thức đến cả mấy ngày liền không chợp mắt."

Fourth chỉ mỉm cười không trả lời, từ nhỏ đã phải thức trắng đêm để học ngoại ngữ cùng những số liệu phức tạp, có khi vắt kiệt sức khỏe của một đứa trẻ mới mười tuổi đến ngất lên ngất xuống. Tính đến nay cũng đã hơn mười năm như thế, đối với Fourth là chuyện bình thường.

Còn có lần bị người của cô cả nhốt vào container đến hai ngày hai đêm không được ăn uống, đứa trẻ mười hai tuổi đã phải mở trắng mắt ra cảnh giác trong một nơi không lọt được một tia sáng, chẳng thể nhìn thấy, chỉ có thể dùng đôi tay để cảm nhận, sau khi được chú út cứu ra thì cũng đã không còn sợ bóng tối nữa rồi. Nên trong nhà này chỉ có gia đình của chú út là anh có thể tin tưởng, đồng thời cho người âm thầm bảo bọc đứa con trai duy nhất của ông, anh đã tính toán rất kỹ lưỡng rồi, sau khi giải quyết xong chuyện của Lhong Khunnaporb sẽ đón Liam đến Thái đào tạo cho thằng bé. Sau đó nữa sẽ cùng Gemini đón ba về biệt uyển sinh sống.

Tương lai trong mắt Fourth thật dễ dàng cùng sáng lạng, nhưng thân phận của anh có để cho anh dễ dàng hạnh phúc hay không vẫn chưa rõ. Hiện tại chỉ cần bảo vệ người quan trọng của mình là tốt rồi.

Gemini ăn hết một chén súp, một chén tôm bóc sẵn, một chén cơm, một chén canh, một dĩa trái cây. Bạn nhỏ được ăn no tâm trạng liền tốt lên hẳn, nửa đêm nhưng vẫn muốn xem tivi. Fourth chiều theo ý cậu lên phòng mang máy tính xuống ngồi cạnh nhau, một người làm một người ngủ thẳng cẳng đến tận sáng.

Buổi sáng luôn là ông Jirochtikul thức dậy sớm, chân không tiếng động bước xuống lầu đến sô pha xem xét Gemini. Chiếc áo thun trắng cổ rộng làm bao nhiêu vết hôn vết cắn đều phô rõ ra ngoài, ông chỉ lắc đầu chậc lưỡi rồi bỏ đi, mãi đến gần cửa Fourth mới nghe ông mắng anh:

"Mày điên à con? Biết chừng mực một chút đi."

Fourth bị mắng vẫn làm lơ đánh máy tính, anh đã xin phép rồi mới cắn ấy chứ, có phải tự dưng đâu!

Nghĩ lại chiều hôm qua trong lòng anh lại lâng lâng hạnh phúc, bản tính anh có chút cộc cằn, có chút chiếm hữu, nhưng không phải Gemini cũng rất dung túng anh hay sao? Đúng, chính là dung túng cho anh bắt nạt mình.

Gemini lần nào cũng bị ăn thiệt, nhưng mỗi lần Fourth anh đòi hỏi đều không kháng cự, chỉ từ chối hoặc năn nỉ, đương nhiên là không lần nào tránh khỏi anh. Mỗi lần đều mang thương tích, nhưng mỗi lần đều ngoan ngoãn nghe theo, Dunk mà có trách liền lập tức bao che. Đem anh trở thành mèo lớn mà nâng niu chiều chuộng, nhiều lúc để anh bắt nạt đến ngất đi. Ngoại trừ những câu giận dỗi ra cũng chẳng lơ anh được bao lâu, một lát sau lại ông xã ông xã.

Càng nghĩ đến khóe miệng anh càng giãn ra, máy tính bị gõ những hàng chữ loạn xạ không có ý nghĩa lập tức bị xoá đi. Gemini Norawit không chỉ rất yêu anh, mà còn rất dung túng anh, nuông chiều anh hết mực. Fourth cảm giác nhiều khi mình bị em ấy nhìn thành trẻ nhỏ, trước mặt người khác cứ bao che bất chấp đúng sai.

Lại có một GemGem thích làm nũng anh chồng mình, trước mặt người khác cứ nghịch ngợm đủ trò chọc anh vui vẻ. Lúc buồn ngủ sẽ câu cổ anh dụi mặt vào lồng ngực anh muốn được ôm, ăn cơm sẽ ngoan như em bé ngồi ngay ngắn đợi anh đút ăn khiến Fourth không chiều theo không được.

Cũng có một Gemini Norawit bị anh làm tổn thương đến mức phải lẩn trốn anh, từ bỏ tình cảm của mình, chấp nhận một cuộc sống kín đáo gò bó ở một nơi bản thân không hề mong muốn, từ bỏ cả một tương lai mà bản thân đã phải cố gắng phấn đấu rất nhiều.

Dùng dằng mãi mới có thể trở về bên nhau, khóc rất nhiều, đau thương không ít, anh không thể so sánh giữa anh và Gemini ai yêu nhiều hơn ai, chỉ cần biết rằng cả hai đều rất cần nhau là đủ rồi. Cho nên những lúc có thể ở cạnh cậu như thế này, anh đều trộm một chút ngọt ngào bỏ vào lòng, làm cả ngày đều vui vẻ

Lần thứ hai thức giấc Gemini đã ở trên máy bay, còn nằm trong lòng Fourth nữa. Vòng ôm chặt chẽ khiến Gemini có chút khó thở, ngẩng đầu lên nhìn một chút, sau lưng Fourth có hai vệ sĩ đang đứng nhìn hai người, thái độ nghiêm túc đến mức không chớp mắt.

"Ông xã, ông xã."

Fourth ngủ sâu giấc không hề bị đánh thức bởi tiếng gọi nhỏ nhẹ của cậu, Gemini đành ngẩng đầu lên tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc, vừa nghĩ đến anh ta thì anh ta đã đến đây rồi.

"Anh Bi, em muốn uống nước, nhưng mà...."

"Nằm yên đó."

Quay trở lại với chai nước lọc trên tay cùng một ống hút nhỏ, Bi đè âm giọng xuống mức thấp cố gắng nói nhỏ nhẹ cho cậu nghe để không đánh thức ông chủ của mình:

"Cẩn thận một chút để ngài Nattawat nghỉ ngơi một lát. Khi về Thái sẽ rất bận rộn."

"Vâng, cảm ơn anh nhé!"

Gemini rúc vào người Fourth, mở hai cúc áo trên ngực của anh ra cọ một bên mặt của mình vào. Thật ấm áp, thơm mùi nước hoa nữa, bàn tay nghịch ngợm cởi hết cả hàng cúc áo của Fourth ra, luồn tay qua eo ôm chặt lấy anh.

Trong quả đầu tròn tròn kia đang suy nghĩ về đủ thứ chuyện linh tinh, dự định khi về Thái Gemini sẽ đi tập thể hình, rèn luyện cơ thể khỏe mạnh một chút, còn muốn đi tập boxing, tăng cao khả năng tự vệ, rảnh rỗi sẽ đi tập bơi tăng chiều cao, so với Fourth thì cậu quá thấp bé rồi, huống hồ cậu vẫn còn có thể cao lên được. Sao nữa nhỉ, học anh Dunk nấu ít món ngon, thỉnh thoảng có thể nấu cho Fourth ăn, nịnh hót anh ấy một chút sẽ bớt bị hành hơn. Còn phải đi đăng ký kết hôn lại, aiiiii.....nhiều việc phải làm quá nhỉ. Mãi nghĩ ngợi lung tung mà không biết Fourth đã thức được một lúc, nhận ra con mèo nhỏ trong lòng mình đang ngơ ngác nghĩ về chuyện gì đó, môi mỏng giãn ra rồi hôn lên trán nhỏ.

"A? Anh dậy rồi, không ngủ thêm một lát nữa?"

"Bạn nhỏ đang suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Nói anh nghe được không?"

"Chỉ là những chuyện linh tinh thôi ạ."

"Ô? Sau chiều hôm qua tự nhiên lễ phép hơn rồi nhỉ?"

Gemini cười gượng rồi cúi đầu trốn tránh anh, hôm qua anh ấy dọa cậu sợ chết khiếp đi được. Ngẩng đầu lên là khuôn mặt buồn bã xen lẫn lo âu, Gemini khiến Fourth nhăn mày theo cậu:

"Ông xã, anh có thấy em yếu đuối quá không? Khả năng tự vệ quá kém rồi."

Fourth nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này một lát, ngồi dậy ôm theo cậu đặt lên đùi mình.

"Em định sẽ cải thiện thế nào?"

"Em muốn vận động một chút, học các bộ môn thể thao rèn luyện sức khỏe, học nấu ăn, tất nhiên là học thiết kế nữa."

"Ừm, em muốn học gì cũng được, chỉ là khi về đến nơi anh sẽ rất bận, không gặp được em nhiều."

Gemini gục mặt vào vai anh, vòng ôm chặt hơn một chút không trả lời. Anh thừa biết cậu là lo lắng.

"Lần này anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, tuyệt đối không xảy ra sai sót, hứa với em sẽ toàn mạng trở về."

"Ừm."

Ngồi như thế nửa tiếng máy may đã hạ cánh, tin tức Fourth Nattawat về nước bị lan truyền làm cánh nhà báo đứng nghẹt nơi phi trường chờ săn ảnh. Vệ sĩ hộ tống người nhanh chóng rời khỏi sân bay, những tấm ảnh chụp được chỉ là một người đàn ông che kín mặt, trên tay ôm thêm một người nữa được áo đen trùm kín đầu, không ai tiếp cận hỏi được một câu nào.

Chiều ý Gemini, Fourth cho xe lái về nhà riêng của Dunk. Hai anh em gặp nhau mừng đến muốn khóc, Dunk đang định chửi Fourth vì mớ thương tích trên người cậu đã bị cậu chặn miệng:

"Anh Dunk, em biết anh định nói gì rồi."

"Sao? Còn muốn bao che cho tên bạo lực đó hả? Hành con người ta như miếng vải rách rồi còn gì?"

"Anh, em đói quá!"

Dunk lườm Fourth một cái rồi đi vào nhà bếp, Joong gấp gáp đưa Fourth đi mất. Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt vài phút đồng hồ trôi qua, Gemini bị bỏ lại chơi vơi đứng giữa phòng khách, tâm trạng chùng xuống đến mức thấp nhất. Một lúc sau mới lẳng lặng vào bếp phụ giúp Dunk

.

"Anh, bọn họ đi rồi. Nấu đủ hai chúng ta ăn thôi."

Động tác tay Dunk dừng lại một chút, biểu cảm trên mặt không mấy thay đổi tiếp tục làm công việc của mình. Gần một tháng nay Joong cũng đi đi về về giờ giấc thất thường, có khi tận năm sáu ngày không thấy mặt mũi đâu, khi trở về lại mang theo bộ dáng mệt mỏi khiến Dunk thêm lo, Lhong Khunnaporb không phải loại tội phạm dễ đối phó, lần này không phải cuộc diễn tập hay một trò chơi đơn giản nữa, có thể đối đầu với Fourth Nattawat thì thực lực đương nhiên không tầm thường.

"Anh Dunk, Fourth nói với em...cảnh sát trưởng của đội anh...là thuộc hạ của Lhong Khunnaporb."

Động tác dừng lại hẳn, Dunk mở lớn mắt nhìn Gemini như không tin nổi.

"Em nói gì? Cảnh sát trưởng? Là cảnh sát Jawarut?"

"Vâng, ba mẹ chúng ta năm đó...có liên quan đến hắn. Fourth đã thu thập gần đủ chứng cứ rồi, lần này đi là muốn tóm gọn bọn chúng, tệ hơn là sẽ giết sạch."

Gemini nói xong cũng tắt bếp vì Dunk lúc này không thể tập trung nấu ăn được nữa. Lượng thông tin này anh tiêu hoá không nổi. Mọi khúc mắc trong suốt năm năm qua cuối cùng cũng được giải đáp rõ ràng rồi. Manh mối anh tìm được vừa đến nơi đã đứt đoạn, chứng cứ bị xoá sạch không chút dấu vết, hành tung của tội phạm luôn luôn nằm ngoài dự đoán của sở cảnh sát. Tất cả đều do có nội gián mà ra.

Không còn ai muốn ăn uống gì nữa, nồi súp đang nấu dở bị bỏ giữa chừng, Dunk bước đến sô pha ngồi xuống trầm ngâm suy nghĩ, đáp lại Gemini chỉ là bóng lưng mệt mỏi cùng sự im lặng não nề. Cậu không làm phiền anh nữa, lẳng lặng đi lên lầu vào phòng đóng cửa lại.

Căn phòng vẫn đơn giản với tông màu trắng như trước kia, chăn nệm đều thơm mùi nước xả mới tinh, chắc anh ấy đã thay giúp cậu suốt mấy tháng qua. Nhìn đến góc bàn nhỏ tay chân Gemini cảm thấy ngứa ngáy, cũng mấy tháng rồi cậu chưa động đến giấy bút. Chơi đủ rồi, làm việc thôi.

Nói là làm việc nhưng cậu chẳng suy nghĩ được gì ngoài lo lắng cho Fourth, anh ấy đi vội vã như thế, đến tạm biệt cũng không nói, gọi điện cũng không luôn. Tấm giấy A4 phác vài đường phức tạp, loay hoay mất nửa tiếng cũng vẽ được khung xương mặt của Fourth.

Buông bút xuống Gemini nghiêng đầu ra ban công nhìn ra bên ngoài, thi thoảng nghe được âm thanh động cơ chạy qua lại dưới mặt đường, thi thoảng nghe được tiếng trẻ con nô đùa cười nói, tia nắng cuối ngày lấp ló sau đám mây lớn bồng bềnh, bầu trời chìm trong sắc cam dịu nhẹ, gió từng cơn thoảng qua mang theo rèm cửa mỏng manh bay vào phòng, một buổi chiều tà lộng gió khiến tâm trạng lòng người thư giãn, tất cả trong mắt Gemini hài hòa giống như một bức họa, yên bình, xinh đẹp.

Ngồi thơ thẩn cả giờ đồng hồ trời cũng sập tối, gấp gọn đồ dùng vào góc bàn, Gemini đứng dậy ra khỏi phòng, Dunk ngồi trong phòng đối diện trầm mặc đến bất động, bàn tay Gemini đưa lên tay nắm cửa lại rút trở về, tốt nhất nên để anh ấy yên tĩnh vào lúc này. Cảnh sát trưởng là người mà Dunk luôn luôn kính trọng và học hỏi lại là người lừa dối anh ấy, cảm giác bị phản bội như thế này không phải ai cũng có thể dễ dàng vượt qua, huống chi cùng nhau vào sinh ra tử suốt năm năm trời.

Rốt cuộc chẳng ai bận quan tâm đến Gemini nữa, mỗi người đều có mối lo riêng của mình, bản thân cậu cũng vậy, sau khi Fourth trở về thì tiếp theo nên làm thế nào đây? Hai người sẽ trở lại biệt uyển sinh sống, chắc là Joong cùng Dunk cũng về đó. Sau chuyện này rồi sẽ yên bình phải không? Mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt hơn thôi đúng không?

Cho nên Gemini chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời dặn của mọi người, không nên gây thêm phiền phức gì cho bọn họ cả. Gemini thầm nhủ phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể tự bảo vệ bản thân mình, giảm bớt lo âu cho Fourth.

Con người ta có thể yếu đuối vì tình yêu, vì yêu mà sinh ra nhược điểm, vô tình đem người mình yêu trở thành điểm yếu, từ đó sinh ra lo âu phiền muộn khiến người khác dễ dàng đe dọa, điển hình là Fourth Nattawat.

Con người ta cũng có thể trở nên mạnh mẽ vì tình yêu, nhận thấy bản thân thua thiệt trong chuyện tình cảm khiến họ cảm thấy bản thân vô dụng, từ đó nảy sinh loại cảm giác tự ti kéo theo mong muốn thay đổi bản thân ngày một lớn, chỉ đơn giản là muốn trở nên tốt hơn để xứng đáng với người mình yêu, trong số đó có Gemini Norawit.

Fourth trên đường đến công ty liên tục nhận cuộc gọi báo báo của cấp dưới, tài liệu của tập đoàn cần phê duyệt Gin đã giúp anh kiểm kê thật kỹ lưỡng, đến công ty chỉ cần đặt bút xuống ký là xong, nhưng chồng hồ sơ phải lên đến cả hàng trăm quyển, mấy tháng qua chỉ có hợp đồng được thêm vào chứ chẳng có hợp đồng nào bị rút ra, vậy nên chất đống trong phòng chủ tịch như kho sách.

Đặt bút vẽ vài đường quen thuộc trên giấy tờ, Fourth cứ ký mãi đến hai tiếng sau mới hết xấp tài liệu, bàn tay cảm thấy mỏi đến run lên. Vừa xong đã cho người mang đi thực thi giám sát quá trình, còn anh, Joong, Bi, Gin gấp rút lái xe trở về biệt uyển ở ngoại thành.

Phòng kín sáng đèn, bàn lớn trải đầy bản đồ chiến lược và bản đồ địa hình, một xấp giấy mỏng tập hợp những gương mặt cần tiêu diệt trong nội bộ của Lhong Khunnaporb, trong đó có cả cảnh sát Jawarut.

Gin dường như không được tập trung lắm, đôi mày cứ nhíu lại nhìn về xấp hồ sơ. Để ý nhất vẫn là anh người yêu của Gin-Bi, Bi đưa tay ra hiệu dừng cuộc thảo luận lại hỏi Gin:

"Em sao vậy? Tập hồ sơ có vấn đề sao?"

Gin hoàn hồn trở lại nhìn mọi người một lượt xong mới trả lời:

"Không có vấn đề, chỉ là tên cảnh sát này...tốt nhất là xử lý hắn sau cùng. Dính đến cảnh sát rất mệt mỏi đấy, chúng ta không có nhiều thời gian cho việc lên kế hoạch để đưa ra lí do tử vong của một cựu cảnh sát đâu."

Fourth cầm bản lý lịch của cảnh sát Jawarut lên nhếch mày, vẫn là anh có cách giải quyết nhanh nhất:

"Theo cậu nghĩ chiến ở đâu là an toàn nhất?"

"Mình nghĩ không nằm trên đất liền."

"Đấy, vậy là giải quyết xong rồi!"

Gin: "....."

Joong: "...."

Bi: "....."

"Cho bọn chúng ít mồi ngon trên biển, bắt tên khốn này đi theo, tóm gọn chúng một lần rồi cho nổ thuyền đi. Tin tức cựu cảnh sát hi sinh vì thực hiện nhiệm vụ phá đường dây buôn lậu lớn trên biển sẽ được đăng đầy trên mặt báo. Hắn được tung hô hay gì thì mặc kệ, chết là được rồi."

"Fourth, mình nghĩ cậu nên đi làm đạo diễn phim đi."

"Bớt dùng cái giọng điệu đó lại đi, mình đã cho người sắp xếp ổn thỏa cả rồi, tận cả tháng trước cơ. Các cậu đi theo kế hoạch đã vạch sẵn là được."

Thảo luận đến tận hai tiếng đồng hồ, lô hàng từ Mỹ vận chuyển bằng đường thủy đã xuất phát được hai tuần, vài ngày nữa sẽ vào địa phận khu vực biển của Thái Lan. Đối tượng mua bán lần này là một doanh nhân khai thác dầu mỏ, có hẳn một trụ sở chính ở Mỹ, số lượng đơn hàng nặng gần mười tấn đã được vận chuyển an toàn đến tay khách hàng. Nhưng khi nhận hàng vì lo sợ bị FBI sờ gáy nên bên mua xin hồi lại hai tấn, con tàu vận chuyển hàng lần nữa chở theo hai tấn súng ống đạn dược đi về theo đường cũ.

Đương nhiên Joong đã làm theo sắp xếp của Fourth âm thầm cho người tuồn ra thông tin này cùng với một bí mật, tất cả đều tự nhiên như thể Joong đã lỡ miệng nói ra vậy: Fourth Nattawat sẽ đưa người của mình ra biển bằng du thuyền, tiện thể cập bến tàu chở hàng lấy thêm ít người để hộ tống suốt chặng đường đi.

Lhong Khunnaporb nghe nói số người canh gác trên tàu sẽ ít đi, lực phòng thủ cũng sẽ giảm đương nhiên sẽ tạo điều kiện cho ông ta đánh tráo lô hàng lần hai. Con trai ông ta bị Fourth đánh cho phải phẫu thuật chỉnh hình, ông ta còn đang muốn tính luôn một lần cùng Fourth đây.

Mọi người chia nhau trở về chuẩn bị kỹ lưỡng một lần nữa sẽ xuất phát ra bến cảng, Fourth và Joong ở tại biệt uyển tắm gội sạch sẽ, kiểm kê súng riêng của mình lần cuối rồi lên xe. Trên đường đi anh mới nhớ đến việc chưa tạm biệt bạn nhỏ của mình.

"Alo. GemGem, em đã ngủ chưa?"

"Chưa ạ, anh đang làm gì đó?"

"Anh đang trên đường ra bến cảng."

"Lại ra biển sao?"

"Ừm. Mà sao em dùng từ "lại" vậy?"

"Bộ truyện nào mà chẳng có cảnh trên biển?"

"Ừm. Chắc tại bà tác giả nó thích, thôi kệ bả đi em."

"Fourth Nattawat, an toàn quay trở về."

"Được. Gemini cũng phải ngoan, chú ý cẩn thận. Anh yêu em."

Cúp máy được một lúc rồi Fourth vẫn chưa khép được khuôn miệng của mình lại, đuôi mắt cong lên vui vẻ nhìn ra bên ngoài, cảnh vật ban đêm chỉ có những cột đèn kéo dài đến tít xa, thi thoảng vài chiếc xe qua lại trên đường, thế nhưng Fourth lại cảm thấy vui vẻ, vui đến nỗi nhìn cột đèn cũng thấy đẹp. Joong cũng muốn gọi cho Dunk, nhưng nghĩ lại nếu gọi vào lúc này anh ấy ngược lại sẽ lo lắng hơn, chần chừ mãi mới gửi đi một tin nhắn thoại:

"DunkDunk, bây giờ sắp vào đông rồi, đợi em về sẽ đưa anh đi London trượt tuyết. Nhé!"

Chẳng nói bao lâu, chẳng hứa sẽ bình an, chỉ hứa sẽ trở về, tình cảm của hai người họ khác xa Fourth và Gemini rất nhiều, ngọt ngào chỉ là những cái hôn môi cùng nắm tay từ năm này qua tháng nọ, nóng bỏng chỉ có chuyện trên giường cũng luôn luôn giữ kẽ với nhau, êm đềm nhẹ nhàng đi qua bao năm tháng, buồn vui có chăng chỉ là im lặng một chút lắng nghe tiếng lòng của đối phương. Yêu nhau theo cách trưởng thành, theo cách bình lặng nhất.

Còn Fourth và Gemini cũng chẳng phải kiểu tình cảm trẻ con hay nhất thời, Gemini vốn là một tâm hồn đơn điệu nhút nhát, sự xuất hiện của Fourth đã làm thay đổi quỹ đạo sống vốn có của cả hai, giống như những thiên thạch đơn độc cứ trôi dạt trong không gian, tình cờ chạm vào nhau lại nảy sinh hiệu ứng, mạnh mẽ tiếp nhận nhau tạo nên một hành tinh nhỏ, một thế giới riêng của hai người. Đối với nhau luôn nhiệt tình hết mức có thể, không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình, yêu rất nồng nhiệt, lúc giận nhau cũng nghiêm trọng chẳng kém.

Dunk và Joong yêu nhau bằng cách thấu hiểu, Fourth và Gemini yêu nhau bằng nhiệt huyết của mình. Chẳng thể so sáng được ai hơn ai kém, cũng chẳng cần so sánh vì họ khác nhau.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cả hai người đàn ông cùng chung một cảm xúc, sắp tới sẽ nguy hiểm chẳng biết nắm chắc được phần thắng hay không, nhưng nơi gọi là mái ấm luôn có người chờ bọn họ trở về, viết tiếp chuyện tình còn dang dở, nên nhất định họ phải trở về, cùng nhau.

Tình yêu không có hình thù, không có mùi vị, cũng làm gì có âm thanh, chẳng ai định nghĩa được nó ra sao, cũng chẳng ai nhìn thấy được một lần, nhưng tình yêu đối với người đang sử dụng nó lại chính là những con rối bị nó xoay vòng. Tỉnh táo sáng suốt trong chuyện tình cảm chưa chắc đã nhận được quả ngọt, còn điên cuồng mù quáng thì sẽ nắm chắc đau thương.

Joong Archen và Dunk Natachai chính là trường hợp thứ nhất, cả hai đều rất tỉnh táo trong chuyện tình cảm, nhưng chính vì sự sáng suốt đó mà mãi bị lí trí chen vào ngăn cách giữa bọn họ. Joong quá trầm tính, Dunk quá nhút nhát, dù yêu nhau cả hai đều thấu rõ nhưng cũng chỉ là yêu nhau, nhiều lần Joong đề nghị về những dự định tương lai, xong, cũng chỉ dừng lại ở mức đề nghị thôi. Tương lai bọn họ vẫn mịt mờ, xa xăm vô định.

Còn Fourth Nattawat và Gemini Norawit chính là trường hợp thứ hai. Yêu nhau bằng cả đầu óc và con tim, yêu bằng từng chân tơ kẽ tóc mà không ngại bộc lộ cho đối phương biết. Tuy nhiên vốn ngay từ đầu mối quan hệ này đã chạm phải một bức tường của quá khứ, khúc mắc không hề nhỏ lại cứng rắn và dày đặc, đâm vào làm nứt rạn tim gan, tưởng chừng ly tan lại lần nữa dung hợp vào nhau. Nói trắng ra mối quan hệ này chẳng an toàn hơn hai người kia là bao. Bất cứ ảnh hưởng nào từ khúc mắc đó đem lại đều sẽ dễ dàng vùi dập tình yêu hiện tại, mỏng manh như ly thủy tinh, va đập vào vật cứng liền sẽ vỡ nát. Bất cứ lúc nào cũng có thể chia ly, dù mù quáng đến đâu chăng nữa cũng chẳng thể xoá bỏ hiện thực để có được hạnh phúc sau này.

Bốn người bọn họ chính là loại tình yêu nửa vời, yêu nhau rất nhiều, hạnh phúc chẳng tày gang.

Xe hơi được người lái khỏi bến cảng, bốn người đàn ông lần lượt lên du thuyền ra phía biển. Du thuyền hạng sang có đến bốn khoang, khoang trên cùng có một hòn non bộ nho nhỏ, một bộ sô pha ngoài trời, đuôi khoang là nơi đặt máy bay trực thăng. Khoang dưới là phòng nghỉ, có đến tận mười phòng, mỗi phòng rộng 20 mét vuông, rộng rãi tiện nghi, nội thất đắt đỏ. Khoang dưới tiếp theo là nơi tổ chức tiệc, một góc được làm thành quầy bar, một góc đặt dàn âm thanh nhạc cụ, giữa khoang thuyền rộng lớn chính là sảnh khiêu vũ, đèn chùm thiết kế kỳ công mỹ lệ rũ xuống, xung quanh bày biện chẳng khác gì cung điện. Khoang dưới cùng là rộng nhất, phía đầu thuyền là buồng lái, phía sau thuyền chứa thêm bốn chiếc thuyền nhỏ vẫn rộng rãi mát mẻ.

Fourth chơi lớn một lần, đánh tiếng làm rầm rộ mạng xã hội vì đi du lịch trên du thuyền đắt đỏ, thông tin chỉ bấy nhiêu cũng đủ để ngồi chễm chệ trên đầu trang báo. Lhong cho người đem một USB gửi đến cho Gemini, ông ta lần này cũng ra mặt đi tráo số hàng về, ông ta đi làm gì ư? Đương nhiên là sau khi tráo hàng thành công sẽ tính sổ với Fourth Nattawat luôn một thể, lần anh đánh con trai của ông ta tại quán bar làm nó bị thương nặng, cục tức này ông ta nuốt không trôi. Lần này không tráo nữa, trực tiếp cướp thẳng tay.

Du thuyền hạng sang hướng thẳng ra biển, êm đềm lướt đi trong đêm tối, vừa rạng sáng là vừa đến nơi tàu chở hàng thả neo. Con tàu lớn chất bốn chiếc container màu xanh dương đang nằm yên giữa lòng đại dương xanh thẳm, trời yên biển lặng, gió mát nắng to, đúng là một ngày thích hợp để nằm tắm nắng và nhâm nhi một ly coktail.

Cập vào mạn tàu, Fourth nắm chắc cầu thang được đưa ra từng bước một vững chắc leo sang thuyền bên kia. Mọi thứ đã sẵn sàng, cũng có một chiếc tàu chở hàng cỡ nhỏ đang tiến về phía này, chỉ cách năm dặm hải lý nữa thôi. Khởi động bom hẹn giờ, từ dưới đáy tàu đến đỉnh tàu, từ trong buồng lái đến thùng container, tổng cộng hơn năm mươi quả, kích thước chỉ bằng quả bóng chày chẻ đôi, nhưng gấp hai lần sức công phá của bom bình thường.

Trở về trên du thuyền, Gin đã đứng đợi sẵn ở bàn điều khiển với hơn năm mươi cái nút gạc. Joong vẫn đang bận bịu liên lạc với người trên đất liền chuẩn bị sẵn trực thăng phòng trường hợp bất trắc. Bi cũng đang liên lạc với người ở Pattaya tăng cường bảo hộ cho Dunk và Gemini, độ cảnh giác tăng lên mức cao nhất.

Trò chơi bắt đầu. Gin xem những cái công tắc này như món đồ chơi tiêu khiển, chuyền cho mỗi người trên thuyền một cái, hơn năm mươi cái phát chẳng sót một ai. Tuy cậu bạn của Fourth nhìn mềm mại đáng yêu như vậy, nhưng thực ra lại mạnh mẽ tàn bạo khác xa vẻ bề ngoài của cậu ấy, còn những lúc bình thường lại vô tình quyến rũ, lại vô tình đáng yêu khiến Bi chết mê chết mệt.

Bi bước đến từ sau lưng Gin ôm lấy thân ảnh mảnh mai thơm mùi đào chín, cúi người đặt cằm lên vai nhỏ thì thầm:

"Gin, khi trở về thì chính thức xác nhận mối quan hệ với anh nhé! Chúng ta sẽ nghiêm túc yêu đương."

Khuôn mặt nhỏ nhỏ tròn tròn thoáng chốc ửng hồng, lách người ra khỏi cái ôm nồng nhiệt của Bi, bàn tay búp măng bối rối khảy khảy sau gáy trả lời:

"Chẳng biết. Để xem đã."

"Còn xem gì nữa? Còn nơi nào trên người anh mà em chưa từng hôn qua đâu?"

"Tôi...tôi hôn ở đâu mặc kệ tôi! Còn nói nữa thì sẽ chia tay anh!"

"Được được được, không nói nữa. Nhưng mà...Ginnie."

"Sao vậy?"

"Anh yêu em."

Một câu anh yêu em Bi đã thốt ra vô số lần, mỗi lần đều là một vẻ cợt nhả khác nhau chọc cho Gin tức điên lên được. Nhưng lần này lại khác, tông giọng trầm ấm chậm rãi vang lên, âm thanh Bi thốt ra vô cùng rõ ràng, vô cùng chân thành, ngữ điệu xinh đẹp này len lỏi qua lớp áo chống đạn kiên cố, xuyên thẳng vào tim Gin một đòn chí mạng. Hỏi cậu có thích không à? Thích chứ, thích chết đi được ấy!

Du thuyền tách khỏi tàu lớn hướng về phía quần đảo nhỏ, đã ra khỏi địa phận của Thái Lan rồi. Du thuyền đi xa được gần nửa giờ thì tàu nhỏ kia cập vào mạn thuyền của tàu lớn. Lhong Khunnaporb câu dây móc leo lên tàu, sau đó người của ông ta lần lượt có mặt trên con tàu đó, tất cả đều hai tay nắm chặt súng cẩn trọng nhìn ngó xung quanh, bước chân dò dẫm dần dần xâm lấn con thuyền. Sao cứ có cảm giác mọi chuyện thuận lợi đến bất thường như vậy?

"Ông chủ, thuyền không còn ai cả! Bọn chúng làm sao vậy?"

Lhong nghe đến đây giật thót một cái, sập bẫy rồi! Quay người tìm cảnh sát Luke Jawarut gào lên:

"Lụke! Kiểm tra container nhanh lên!"

Tất cả đều là đồ chơi, bốn chiếc container lớn như vậy chỉ chứa toàn đồ chơi trẻ em. Ông ta lúc này mới vỡ lẽ ra nhớ lại lần trước Fourth cho nổ xe của Luke Jawarut, lúc đó có tin hắn đang giao dịch hàng hoá, đến khi cảnh sát ập vào kiểm tra lại toàn là đồ chơi từ thiện cho trẻ em. Chính là bốn cái thùng này sao?*

*chap 35-36-37: Fourth đi làm nhiệm vụ ở bến cảng, lúc đó Dunk với Gemini trốn thoát khỏi biệt uyển, cảnh sát đến bắt quả tang Fourth giao dịch vũ khí nhưng phát hiện đều là đồ chơi từ thiện cho trẻ em, đóng lên tàu chở đi nơi khác, chính là chở qua Mỹ. Bây giờ trở về ngược lại Thái để làm mồi nhử Lhong Khunnaporb và Luke Jawarut sập bẫy.

Fourth đã cẩn thận tính toán từ tận chín tháng trước rồi ư? Đem đống này chở đến Mỹ để đó một thời gian, khi sự việc đều bị quên sạch, im hơi lặng tiếng hơn nửa năm đợi đến khi cảnh sát lơ là theo dõi, anh lại cho vận chuyển mười tấn đạn dược vũ khí đến Mỹ trong âm thầm, thuận tiện chở đống đồ chơi này về, nếu bị phát hiện cũng chỉ là gấu bông lục lạc, chẳng có cớ gì bắt được anh.

Phao tin đồn giả rằng tàu chở vũ khí để bắt họ Khunnaporb lên thuyền, ông ta không những không cướp được thứ gì có giá trị còn bị nổ banh xác trên biển. Bây giờ ông ta cẩn thận nghĩ lại là đã muộn rồi.

Tiếng "bíp" vang lên liên tục khiến dây thần kinh của bọn chúng căng ra, trên mặt biển xanh ngắt sâu thẳm, sóng nhỏ lăn tăn nối tiếp nhau vỗ vào mạn tàu, gió mạnh thổi bay đi ánh nắng gay gắt bám trên da thịt, tiếng nổ ầm đùng vang lên chấn động mặt biển, nước biển cuộn lên đen ngòm ghê tợn, mảnh vỡ tàu chở hàng dần chìm xuống lòng đại dương, ánh lửa vừa bập bùng gay gắt mới đây đã theo thân tàu bể nát lặn xuống sâu thẳm, kẻ thù theo đó tan biến như bọt biển, từ nay chẳng còn Lhong Khunnaporb tội phạm bị truy nã quốc gia nữa, cũng chẳng còn cảnh sát Jawarut ba mươi năm tận tụy với nghề.

Fourth đút một tay vào túi quần nhìn về hòn đảo tít phía xa kia, thù đã trả, nhưng nặng nề trong lòng chẳng vơi được bao nhiêu. Vẫn chưa kịp điều tra rõ chuyện năm đó, rốt cuộc Luke Jawarut có liên quan đến cái chết của ba mẹ Gemini hay không, vì lúc đó toàn bộ mười hai cảnh sát đều bị nhốt vào nhà xưởng đó, nhưng duy nhất Luke Jawarut có thể thoát ra ngoài bình an vô sự. Fourth lúc đó chỉ đứng nhìn từ xa cảnh nhà xưởng phát nổ, bốc cháy đến nửa ngày sau. Điếu thuốc trên tay còn lại cháy đến đầu lọc chạm vào đầu ngón tay bỏng rát mới kéo anh về thực tại. Chép miệng nói một câu chẳng ai nghe được:

"Mẹ, hơn mười năm rồi. Cuối cùng cũng trả được thù, trút bỏ gánh nặng của con và ba suốt mười ba năm qua, nhưng con chẳng vui vẻ được. Người con yêu còn đang đợi con trả lời, nhưng con không biết phải nói thế nào với em ấy cả! Nơi thiên đường tươi đẹp, lòng người nhân hậu, mẹ cùng con cầu nguyện nhé, cầu cho mọi sự đều tốt đẹp, con rất yêu em ấy, cầu mong em ấy sẽ mãi bên con...."

Gió biển từng luồng mát rượi thổi bay mái tóc xoăn đen bóng mượt, thổi bay cả nước mắt đọng trên bờ mi, nhưng chẳng thổi đi được muộn phiền của người thiếu niên trẻ tuổi, đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp và danh vọng, thứ anh có đều nhiều đến nhàm chán, nhưng trần đời ai chẳng muốn bình yên? Khép mi lại thì thầm rằng anh cũng muốn, mong ông trời sẽ chẳng nỡ cướp đi.

"GemGem, anh sắp trở về rồi! Khi đó sẽ cho em một màn cầu hôn đường hoàng, một hôn lễ đúng nghĩa, còn cho em cả cuộc đời của anh, cùng nắm tay nhau trải qua năm bình tháng lặng."

Gemini và Dunk ở nhà vẫn sinh hoạt bình thường, dù không nói ra nhưng lòng ai cũng nóng như lửa đốt. Một bưu kiện giao tới cho Gemini, người giao hàng bị vệ sĩ chặn cửa lại kiểm tra.

"Cậu Norawit, màu và giấy vẽ cậu đặt tuần trước có rồi ạ!"

Gemini nhận hàng sau khi người của Fourth đã kiểm tra kỹ lưỡng, cúi đầu cảm ơn rồi mang lên phòng đóng cửa lại. Loại màu vẽ mà Gemini yêu thích, loại giấy vẽ dùng cho việc thiết kế, tất cả đồ dùng đều đã đủ. Mở hộp màu ra xem một chút, một USB nhỏ rơi ra trong nắp hộp rớt xuống chân cậu. Biết rằng đây chẳng phải đồ vật ngẫu nhiên được đưa tới cho mình, cậu sang phòng Dunk mượn laptop về phòng cắm vào xem thử.

Máy quay của bảy tám năm trước chẳng được rõ nét hay thu âm gì, Gemini chỉ phân biệt được Fourth và ba mẹ mình. Thiếu niên mười lăm tuổi dáng người cao ráo mảnh khảnh, thật khác với Fourth đô con lực lưỡng của bây giờ. Thiếu niên đưa tay cầm súng lên, gào thét gì đó vào mặt ba mẹ Gemini rồi bắn vào bụng ba Titicharoenrak một phát, bắn vào chân mẹ Titicharoenrak một phát, những viên cảnh sát còn lại đều ngồi xuống đầu hàng. Người của Fourth nhanh chóng đưa tất cả vào nhà xưởng khoá trái cửa lại. Vệt máu trên người ba mẹ cậu cứ thế kéo dài từ ngoài sân vào trong xưởng, hình ảnh không rõ ràng chẳng biết vì hình ảnh mờ nhạt, hay mắt cậu nhoè đi.

Người con trai cao ráo đó hình như đưa tay lau nước mắt, quay lưng bỏ đi cùng vệ sĩ mất hút. Thời gian trôi qua thật lâu, Gemini có thể nghe được tiếng kim đồng hồ treo tường gõ từng giây, lồng ngực nghẹn lại không thở nổi, nước mắt mặn chát đọng lại dưới cằm, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Chẳng biết qua bao lâu, nhà xưởng phát nổ, lửa bùng lên kéo theo khói bụi mù mịt đen kịt bay lên trời, một lúc lâu sau cứu hỏa mới đến nơi, video kết thúc.

Gemini lúc này mới thở dốc bàng hoàng. Hình ảnh Fourth cầm súng bắn ba mẹ mình cứ lặp đi lặp lại trong đầu, tay chân cậu run lẩy bẩy không thể đứng dậy hay gập máy tính lại. Ngã người ra giường cuộn người lại trong chăn, hai hàm răng cắn chặt gối nằm để không phát ra tiếng khóc quá lớn, không thể để Dunk biết được có video này, Fourth sẽ bị bắt mất! Nhưng bây giờ cậu phải làm sao đây? Chính tay người mình yêu đã giết ba mẹ mình, bây giờ phải làm gì Gemini cũng không biết nữa, đến lúc Fourth trở về, sẽ cắt đứt mối quan hệ này sao?

Lhong Khunnaporb tính toán gửi video này cho Gemini để chia rẽ hai người, Fourth sẽ vì chuyện này mà phân tâm tạo cơ hội cho ông ta đánh úp vào tổ chức của anh, nhưng vẫn chậm hơn Fourth một bước, lúc Gemini vừa nhận được USB cũng là lúc ông ta bước chân lên tàu, kế hoạch vẫn chưa thực hiện được đã chôn mình dưới biển sâu.

Có cuộc gọi đến, là ba của Fourth.

"Thưa ba. Con nghe."

"Fourrh Norawit. Cậu là con của cố cảnh sát Titicharoenrak?"

Giọng điệu này nghe không mấy dễ chịu khiến cậu bất an, và như dự đoán thì sóng gió lúc này mới ập đến:

"Đã ly hôn rồi? Vậy thì càng tốt, tôi không muốn con trai mình qua lại với con của người đã hại chết vợ tôi, thảo nào nó không muốn tôi biết về gia cảnh của cậu. Cậu tốt nhất đừng bám vào người nó nữa, liệu tiếp cận con trai tôi có phải để trả thù hay không tôi còn chưa điều tra hết. Tránh xa nó ra đi. Đây là lời cảnh cáo, Gemini Norawit."

Ba Jirochtikul thay đổi thái độ khiến Gemini ngỡ ngàng, chẳng còn hiền lành nuông chiều cậu như trước. Uất ức trong lòng dâng lên nặng trĩu hai mắt, vừa cay vừa nóng làm đau đớn tim gan. Thì ra bấy lâu nay Fourth vẫn cho người giữ kín thân phận của cậu với người nhà, nếu biết ngay từ đầu ông ấy sẽ chẳng để hai người kết hôn đâu. Thì ra...ông ấy cũng hận gia đình mình như vậy....năm đó vợ mất, chắc ông ấy đã lao đao trong khốn khổ rất lâu, đến giờ vẫn chưa nguôi giận được.

Lại có cuộc gọi đến, lần này là Fourth. Gemini chậm chạp nhấn nút nghe làm người bên kia sốt ruột:

"Alo."

"GemGem, em không khỏe sao?"

"Không có...."

"Trên biển sóng không được tốt lắm, chỉ muốn nói với em là...."

"Fourth, em vừa xem một đoạn video, em thấy anh bắn ba mẹ của em, cho người nhốt họ vào trong nhà xưởng, nổ bom."

"....GemGem, đợi anh về rồi chúng ta nói chuyện có được không? Anh.....tút tút tút...."

Điện thoại bị ngắt giữa chừng, Fourth lập tức gọi lại:

"Nghe anh nói, anh sắp trở về rồi, khi về cùng anh nói chuyện, có được không?"

"Fourth, ba anh cũng vừa gọi đến, nói ông ấy không muốn con trai mình có liên quan đến con của kẻ đã giết vợ mình. Bảo em nên tránh xa anh ra."

Gemini chậm rãi buông lời một cách bình thản nhất có thể, cổ họng nghẹn đến đau vẫn không dám khóc. Fourth cũng gấp gáp lo sợ chẳng kém, đi đi lại lại trên tầng cao nhất để bắt sóng điện thoại.

"Anh sẽ nói chuyện với ông ấy sau, em phải đợi anh về, nhất định. Gemini Norawit, đợi anh được không?"

"Ừm."

Một giọng mũi nhẹ nhàng của Gemini cũng đủ làm Fourth an tâm thở phào, nhưng trong lòng đã nóng như lửa đốt.

"GemGem, em chỉ cần biết rằng anh rất yêu em....Fourth không xong rồi, nhanh đến buồng lái!!!"

Âm thanh của Joong vang lên khiến tim Gemini giật thót, chuyện gì không xong? Gió biển thổi vào loa điện thoại thứ âm thanh ù ù cạc cạc. Cửa miệng vừa mở ra thì bên kia đã cúp máy, trong lòng cậu cuộn trào bất an đến tột độ. Nhấn gọi lại liên tục nhưng đều không liên lạc được, bàn tay cầm điện thoại đã run đến mức đánh rơi nó xuống sàn nhà. Mở cửa phòng ra ngoài gọi lớn "anh ơi".

Dunk buồn chán chuyển kênh tivi, điện thoại vẫn nắm chặt trong tay chưa hề buông lỏng, Joong chỉ gửi cho anh duy nhất một tin nhắn thoại từ hôm qua đến giờ. Âm thanh Gemini hoảng hốt từ trên tầng vọng xuống làm Dunk bật người dậy. Gemini một mặt toàn là nước mắt chạy xuống lầu khóc với anh:

"Anh ơi, hình như bọn họ xảy ra chuyện gì đó rồi! Em nghe giọng Joong hét lớn lắm!"

"Bình tĩnh lại GemGem, để anh gọi."

Ra sức trấn an người khác nhưng tay chân anh cũng run lên không kém Gemini là bao, khó khăn bấm máy gọi Joong, hơi thở cũng ngắt quãng khiến hô hấp bị ảnh hưởng theo.

"Không nhấc máy."

"Không kết nối được."

"GemGem, bọn họ làm sao vậy?"

"Anh, Fourth nói trên thuyền rất khó bắt sóng."

Dunk nhíu mày suy tính gì đó một lúc rồi đứng dậy lấy áo khoác, động tác nhanh chóng lấy chìa khoá xe đi ra cửa. Gemini cũng muốn theo. Cửa vừa mở ra đã bị chặn lại.

"Cảnh sát Natachai, phiền anh quay vào nhà, ngài Nattawat có lệnh cấm anh và cậu Norawit ra khỏi nhà."

"Bọn họ gặp sự cố rồi! Tôi không ngồi yên được."

"Cảnh sát Natachai, gặp sự cố đã có người lo liệu. Phiền anh quay vào nhà."

Kì kèo mãi chẳng thể lay động được vệ sĩ bên ngoài, thân thể bọn họ như cột đình cứng rắn chắn ngang đường đi khiến hai người hết cách. Lầm lũi quay trở vào nhà ngồi bệt trên ghế, Gemini chán nản úp mặt vào lưng ghế thở dài.

"Anh, ba Jirochtikul biết được thân phận của em rồi."

Dunk ngước nhìn Gemini, hai đầu chân mày nhíu lại dò xét biểu cảm trên mặt cậu, nhưng thứ nhìn thấy được chỉ là sườn mặt lộ ra khỏi thành ghế, nước mắt lăn dài đọng lại dưới cằm.

Kẻ biết yêu tự mình vùng vẫy trong đau khổ, cuối cùng cũng không thoát khỏi con quay của định mệnh, quy luật của cuộc đời vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó, xoay vần con người trong lao đao khốn đốn, hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của kẻ dây vào tình yêu, thế nhưng Fourth Nattawat và Gemini Norawit cứ như con thiêu thân lao vào ánh lửa, vốn muốn tìm một chút ấm áp trong thứ ánh sáng lập loè đó, nhưng cuối cùng lại bị nó thiêu đốn đến cháy rụi linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bóng