Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

"Ông ta bảo em tránh xa Fourth đúng không?"

"............"

"Nếu không thể thì đừng cố, cậu ta không thoải mái gì, em cũng chẳng được hạnh phúc đâu."

Gemini mở mắt nghiêng đầu nhìn anh, tròng mắt ửng đỏ đầy thống khổ nhưng vẫn đen láy to tròn, phẳng lặng như mặt hồ như muốn soi rõ tâm tư đối phương.

"Vậy còn anh? Anh và anh Joong sẽ hạnh phúc chứ? Ít nhất anh ấy chẳng phải chủ mưu của sự việc năm đó."

Dunk không trả lời Gemini, anh cụp mi mắt nhìn sang nơi khác, trời đột nhiên đổ mưa, bên cửa kính đọng lại vô số chấm nhỏ li ti, va vào nhau tạo thành giọt nước lớn, kéo một đường dài loằng ngoằng trên tấm kính, bầu trời đen kịt tựa như rất giận dữ, gió lạnh cuốn theo hạt mưa va vào cửa kính âm thanh lộp bộp, cây cối lay động xào xạc như muốn ngã đến nơi. Dunk thở dài một hơi mới trả lời cậu:

"Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, đợi JoongJoong quay về, bọn anh sẽ sinh sống ở đây, cùng nhau đi làm, mở cửa tiệm, cùng nhau bình lặng trải qua năm dài tháng rộng, sẽ không bon chen ở Bangkok nữa."

Gemini dẩu môi đặt đầu trên đùi anh, cả người co lại nằm gọn trên sô pha, muốn làm nũng anh sao?

"Anh Dunk...vậy em cũng đến lúc phải tự lập rồi, em và Fourth.....nếu cứ ở mãi nơi nhà riêng của anh và anh Joong sẽ không hay cho lắm."

"Ngốc quá. Em là em trai anh, chẳng lẽ anh keo kiệt với em một cái phòng ngủ sao? Mà nếu em có muốn đi anh cũng không cho phép."

Gemini hít hít mũi ôm lấy chân Dunk, dường như bạn nhỏ đang rất cần được an ủi.

"Hai người bọn anh cần có cuộc sống riêng, em cũng vậy, em đã lớn rồi mà, huống chi mấy năm trước là em tự mình bươn chải lăn lộn ngoài đường vẫn có sao? Còn cả...."

"Em chính là muốn chui vào một xó xỉnh nào đó để gặm nhấm đau khổ đúng không? Thôi đi. Chuyện đó hãy nói sau đi, chúng ta nên đợi tin tức từ bọn họ."

Gemini níu lấy ống quần của anh kéo lại không cho anh nhúc nhích, môi nhỏ chu chu ra không muốn ngồi dậy.

"Anh, sau khi Fourth trở về anh ấy sẽ không để em đi mất lần nữa đâu. Em phải làm thế nào đây? Tâm lý em không chịu nổi áp lực nữa rồi."

"Em đừng lo, anh sẽ giúp em nếu như em muốn."

Cuộc trò chuyện kết thúc, chẳng ai muốn nói nữa cứ thế im lặng nhìn ra cửa sổ. Mưa mỗi lúc càng nặng hạt, gió quật từng cơn như giông bão kéo đến xô mạnh vào lòng Gemini, bão tố chẳng phải ở ngoài kia, bão tố đang nằm trong lòng người, từng cơn từng cơn vùi dập tình yêu cùng dũng khí, khiến con người ta dần dần kiệt quệ héo mòn. Gemini Norawit cũng sắp đi đến cực hạn rồi.

Fourth tắt máy lao xuống cầu thang chạy về buồng lái. Anh còn phải gặp Gemini, phải đứng trước mặt em ấy nói câu yêu em, anh còn phải gặp ba nói rằng thù của mẹ đã trả. Tốt nhất đừng xảy ra bất trắc gì, Fourth không thể xa Gemini thêm một lần nào nữa.

"Chuyện gì?"

Gin nhăn mặt chỉ về buồng lái.

"Bọn thủy thủ là người của Lhong Khunnaporb gài vào, vốn vĩ độ của chúng ta đi là 25.6 vòng một vòng sẽ quay vào bờ an toàn. Nhưng bọn chúng cố tình chỉnh lại vĩ độ là 27.0. Vào vùng xoáy biển mất rồi, du thuyền của chúng ta đang bị cuốn vào luồng xoáy, đang dần mất lái."

Fourth đeo tai nghe lên, ngồi xuống ghế thuyền trưởng kiểm tra thiết bị liên lạc. Mất sóng rồi?

"Bi! Ngồi vào ghế lái phụ, tắt ba bàn điều khiển còn lại đi!"

Bi động tác nhanh chóng ngồi vào ghế phụ cạnh Fourth, cài dây đeo vào chắc chắn, sẵn sàng đợi lệnh.

"Các người tin tôi không?"

"Ừm."

"Vậy thì tìm chỗ ngồi chắc chắn, đeo đai vào, bám chắc vào, chúng ta lao đến luồng xoáy nào!"

Gin cùng Joong ngồi vào ghế lái phụ bên cạnh Fourth, cài dây đai vào. Fourth cầm bộ đàm thông báo cho người trên cả con thuyền:

"Mọi người chú ý, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID 19 chuyển biến phức tạp....À KHÔNG KHÔNG KHÔNG....chuẩn bị chỗ ngồi an toàn, bám vào thuyền thật chắc chắn, chúng ta chuẩn bị đụng độ với cơn lốc lớn."

2

"Bi! Mở khoang sau ra đẩy toàn bộ thuyền nhỏ ra ngoài!"

"Không để phòng bị sao ông chủ?"

"Sức chạy của nó không thể thoát nổi sức kéo của dòng nước đâu."

Bốn người im lặng nhìn về phía trước, ai nấy đều hồi hộp đến đổ mồ hôi.

"Bi. Tắt mọi động cơ trên thuyền, tiết kiệm năng lượng để chuẩn bị phóng."

"Ông chủ. Du thuyền không có sức phóng mạnh như tàu thông thường."

"Không thử sao biết được! Chơi cảm giác mạnh một lần đi!"

Cả con thuyền lập tức chìm vào u ám, yên lặng đến đáng sợ, chỉ có mỗi bàn điều khiển còn sáng đèn. Gin cứng đờ cả thân thể nhìn lốc xoáy đen ngòm khủng bố phía trước mặt đang dần nuốt trọn những con thuyền nhỏ mà bọn họ vừa đẩy khỏi du thuyền.

Chỉ vài giây nữa thôi sẽ quyết định sống chết của cả đoàn người.

"Ginnie, em sợ không?"

"B...Bi....em sợ...."

"Tháo dây đai ra, qua đây anh ôm."

Gin lập tức tháo dây đai ra chui tọt vào lòng Bi, nới rộng dây, Bi nhanh chóng cài lại khoá mình và Gin chung một chỗ, áp mặt vào lồng ngực Bi, Gin cảm thấy không còn áp lực nữa, bờ ngực rắn rỏi bình ổn khiến cậu yên tâm. Joong cũng ngập ngừng nói với Fourth:

"Ngài Nattawat, tôi có thể ngồi vào lòng ngài được không?"

3

"Mẹ nó! Cậu để tôi tập trung xem nào! Rợn cả người!"

"Vậy...gọi một tiếng Pi đi."

Không khí chìm vào yên lặng, con thuyền nghiêng sang một bên bị xoay vòng trong xoáy nước khổng lồ.

"Pi."

Âm thanh cuối cùng mà ba người còn lại nghe được là một tiếng "Pi", lần đầu tiên sau hơn mười năm kề cạnh nhau Fourth gọi Joong là anh, có một chút ấm áp quấn quanh bốn người bọn họ trước khi tất cả chìm vào yên lặng.

Bị xoáy một vòng trong cơn lốc, nước tràn vào khoang thuyền khiến khối sắt lớn ngã nghiêng, nước ập vào tràn vào mũi miệng từng người mặn chát cay xè. Fourth cùng Bi chỉ nhìn nhau một cái đồng loạt mở toàn bộ thiết bị lên, khởi động bộ phận quạt và đẩy nước, một phát lấy đà của sức xoáy phóng ra khỏi dòng xoáy đáp xuống vùng biển yên bình. Nước trong khoang xô đẩy như cuồng phong vũ bão, Gin nín thở ôm chắc Bi, hai người còn lại mắt nhắm mắt mở cố gắng nhìn đường, nếu mở miệng ra nước biển sẽ lập tức tràn vào.

Con thuyền lao đi vun vút trên mặt nước, chỉ vài trăm mét nữa sẽ đến đảo nhỏ. Cuối cùng cũng tràn vào bờ một đợt sóng lớn, du thuyền xa hoa đắt đỏ chúi mũi thuyền xuống rặng đá trên bờ, kính vỡ ra, nước trong khoang trào ra ngoài, mũi thuyền bị đùn cho vỡ ra bóp lại thành một đống sắt lớn, cả con thuyền dừng lại trong tư thế chúi đầu. Trước khi kịp ập vào bờ cả ba người đều kịp tháo dây đai, kính trong buồng lái vỡ ra làm cả bốn người lăn ra theo, rớt lăn trên mặt đá lộp bộp như quả rụng.

Bi ôm trọn người vào lòng, lồng ngực rộng lớn bao phủ toàn thân Gin bảo bọc cậu an toàn. Gin ho sặc sụa, hai tay vẫn nắm chặt vạt áo trước ngực Bi từ từ mở mắt. Bi bất tỉnh rồi. Thân ảnh nhỏ nhắn lập tức ngồi dậy nhìn xung quanh, hơn năm mươi người trên thuyền lần lượt tìm lối ra, ai cũng mặt mũi xanh xao ho khù khụ.

Tất cả đều an toàn, nhưng nhìn lại Fourth và Joong đều nằm bất động, màu đỏ tươi chói mắt theo nước biển chảy ra trên rặng đá một mảng. Bi không chảy máu, nhưng hô hấp khó khăn, Gin đoán đúng rồi, xé lớp áo sơmi ra là phần lưng anh, đập xuống nền đá dập nát da thịt, vết tím đỏ đan xen nhau cản trở hô hấp.

Rặng đá tròn, hòn nào cũng to như quả cam quả quýt đủ màu trắng đen, kéo dài quanh đảo.

"Nhanh lại đây đi! Họ không cử động rồi!"

Lúc này Gin mới nhận ra không chỉ phần lưng của Bi bị dập, mà chân tay anh đều bị gãy rồi, chân cậu cũng bị gãy ở ống khuyển bên phải, đau nhức lúc này mới lan ra khiến người run bần bật.

"Bi! Anh mau tỉnh! Mở mắt ra nhìn em nào!"

Một mảnh tĩnh lặng khiến lòng người lạnh lẽo. Gemini khoác thêm áo mỏng ngồi trên giường cầm chắc điện thoại, đôi mắt mệt mỏi nhìn làn mưa trắng xoá ngoài kia ngày một dày đặc.

"Fourth Nattawat, nơi em mưa gió bão bùng, nơi anh vẫn tốt đẹp chứ?"

Trực thăng cứu hộ lập tức xuất phát khi du thuyền mất tín hiệu, rà soát trên biển suốt một giờ sau mới phát hiện được xác du thuyền trên đảo hoang. Tất cả đều đã được sơ cứu cầm máu, chỉ có Gin và thuộc hạ còn tỉnh táo, ba người còn lại đều hôn mê rơi vào tình trạng nguy kịch.

Mười chiếc trực thăng cứu hộ nhanh chóng đưa người về đất liền cấp cứu, thiết bị liên lạc với chính phủ đồng ý mở đường bay khẩn cấp tiến về phía bệnh viện lớn nhất Bangkok. Trên tầng thượng của bệnh viện, trực thăng lần lượt thay nhau đáp xuống rồi cất cánh liên tục. Âm thanh ầm ầm vang vọng khắp những tòa nhà xung quanh.

Gin được người đưa đi băng bó, nắn xương và kiểm tra tổng quát, ba người công lại lập tức được đưa vào phòng cấp cứu tiến hành phẫu thuật. Gin lấy điện thoại gọi cho Gemini, cuộc điện thoại ngắn gọn kết thúc trong vòng năm giây, nói xong cậu liền mệt mỏi nằm nhắm mắt mặc kệ sự đời.

Bệnh viện lớn nhất Bangkok trở nên xôn xao ồn ào, những vệ sĩ cao to mặc vest đen liên tục ra ra vào vào từng đoàn từng đoàn một, từ người ngoại quốc đến người Hàn, ai nấy cũng đều mang mặt mũi không dễ chịu cho lắm. Dường như có nhân vật quan trọng đến đây thì phải, động tĩnh vô cùng lớn.

Gemini ngồi trên xe tay chân không khỏi run rẩy, Gin chỉ cho cậu biết tên bệnh viện, còn lại đều không nói gì thêm, bàn tay cầm điện thoại run lên không kìm được. Vì sao không phải là Fourth gọi? Anh ấy nếu trở về sẽ lập tức liên lạc với cậu mà, sao lại để Gin gọi?

Dunk cố gắng ổn định hơi thở tập trung lái xe, không dám chạy nhanh cũng không dám chạy chậm, mồ hôi hai bên thái dương liên tục chảy xuống ướt cả tóc mai, nhất định là đã có chuyện rồi. Gin đã được băng bó xong, ngồi trên xe đẩy được vệ sĩ đẩy ra ngoài chuẩn bị đi kiểm tra tổng quát. Gemini đến nơi chỉ có thể nắm lấy tay Gin khóc nấc lên, không thể hỏi được câu nào, càng không dám hỏi.

"Đừng khóc nữa, bọn họ đang được cấp cứu rồi."

Lúc này trong đầu Gemini lại vang lên câu nói của Fourth:

"Hứa với em sẽ toàn mạng trở về"

Gemini đột nhiên bình ổn lại ngồi xuống ghế đối diện phòng cấp cứu, hộp đèn màu đỏ vô tri vô giác kia khiến cậu nghẹn đắng nơi cổ họng, cúi đầu nhắm mắt thầm nhủ trong lòng rằng Fourth sẽ không sao. Cậu nhóc vừa mới lộn xộn khóc lóc lúc nãy đây bây giờ lại ngồi trầm mặc không một tiếng động khiến Gin lo lắng, dặn dò Dunk canh chừng người rồi rời đi nơi khác cùng bác sĩ. Dunk ngồi xuống bên cạnh Gemini vỗ vai cậu trấn an, ngẩng mặt lên là bộ dáng bình tĩnh đến kỳ quái đến anh cũng phải bối rối:

"Em...GemGem?"

"Không sao, anh không cần lo lắng cho em, Fourth đã hứa với em sẽ toàn mạng trở về. Nhất định sẽ không có chuyện gì."

Bờ vai rộng hạ xuống dựa vào lưng ghế đầy mỏi mệt, Joong cũng hứa với anh sau khi trở về sẽ đưa anh đi London trượt tuyết, bây giờ trời còn chưa trở lạnh nữa cơ! Đồ ngốc đó thật là!

Bốn tiếng đồng hồ dài dằng dặc trôi qua, Bi được đưa ra đầu tiên, trên người băng bó rất nhiều chỗ và hầu như là toàn bộ, hai tay hai chân đều bị bó bột nhìn thảm thương vô cùng, chẳng ai nhìn thấy được lúc rơi xuống anh ta đã ôm Gin chặt đến nhường nào, anh đã bảo bọc người trong lòng mình một cách tốt nhất có thể, nên đương nhiên bị bầm dập đến cả nội tạng bên trong.

Một lúc sau Joong được đưa ra khỏi phòng, người nằm bất động trên băng ca bằng kim loại lạnh lẽo, thân thể trở nên yếu ớt xanh xao nhìn đến chật vật. Dunk đứng bật dậy đi theo bác sĩ, chợt nhớ lại gì đó liền quay đầu nhìn Gemini.

"Anh cứ đi đi em sẽ ở đây đợi GemGem, anh ấy đang còn trong đó, em sẽ không làm chuyện gì dại dột đâu."

"Ừm. Cẩn thận một chút."

"Vâng."

Băng ghế trống trải, hành lang cô quạnh đến tịch mịch, bóng lưng nhỏ nhắn trở nên cô độc lẻ loi dưới ánh đèn màu trắng của bệnh viện. Đèn trên bảng vụt tắt, cửa mở ra, Gemini tưởng như chân mình không đứng dậy nổi, loạng choạng tựa vào tường nhìn người nằm trên băng ca, tấm vải màu xanh nhạt phủ ngang người còn dính vài vệt máu mới cũ lung tung.

"Người nhà sao? Theo tôi."

Bác sĩ vừa đi vừa tháo bao tay ra dặn dò Gemini:

"Hiện chưa thể đưa vào phòng hồi sức được, ngài Nattawat cùng cậu Archen kia tốt nhất ít tiếp xúc lại cẩn thận nhiễm trùng vết thương. Cho nên tốt nhất bây giờ tôi đưa bọn họ vào phòng CIU để theo dõi, não bộ ảnh hưởng rất nặng nề."

Gemini nắm chặt góc áo của bác sĩ đi trước, nước mắt đã không rơi nổi nữa chỉ còn lại khuôn mặt tái xanh đầy hoảng sợ. Bàn tay ấm nóng của bác sĩ trẻ tuổi đặt lên tay cậu trấn an:

"Sẽ sống. Đừng hoảng."

"Anh...chắc chứ?"

"Hai tên đó có trời đánh thì còn may ra."

Gemini hơi ngạc nhiên với cách nói chuyện của bác sĩ này, hơi thấp hơn cậu một chút nhưng rất lạnh lùng. Tạo cho người khác cảm giác không dễ gần lắm. Chắc là người quen của Fourth rồi, xung quanh anh ấy chẳng có ai là bình thường cả.

Bảng tên bằng kim loại nho nhỏ ghim trên áo blouse trắng có chút nhăn: Tar Wittichai, khoa ngoại thần kinh.

Joong và Fourth được nằm ở hai phòng cạnh nhau thuộc loại chăm sóc đặc biệt. Lồng kính lạnh lẽo đóng chặt ngăn trở tiếp xúc với bên ngoài, chỉ có xúc cảm từ trong tim Gemini vươn mầm ra xuyên qua vật chắn bao bọc lấy thân thể của Fourth. Tiếng máy móc vẫn vang lên đều đặn làm lòng người lạnh giá, Fourth nằm im lìm bất động nơi đó, có chăng trong tâm trí vẫn luôn tâm niệm cái tên Gemini Norawit, hay chỉ là một mảnh đen kịt chẳng có nổi một chút tâm tư...

Người được đưa vào phòng được hai tiếng đồng hồ thì ba Jirochtikul đến. Người đàn ông trung niên khí phách hiên ngang sải bước dài đến phòng bệnh, bộ vest đen khoác thêm áo ngoài, giày tây bóng loáng tôn lên khí chất của người đứng đầu gia tộc. Đôi mắt ông vẫn điềm tĩnh nhìn vào phòng kính, lại quay sang nhìn Gemini đứng khép nép một bên, góc áo sơ mi bị nhàu đến nhăn nhúm, đôi mắt sưng húp ửng đỏ e dè nhìn ông.

"Ba..."

"Không phải ba cậu. Đừng gọi bừa."

Gemini mím môi cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình, trong lòng xót xa không ít. Vẫn âm giọng này, nhưng không còn tình cảm.

"Về đi, từ nay không cần đến nữa. Tốt nhất đừng để tôi thấy cậu lởn vởn gần con trai tôi một lần nào nữa, đừng trách tôi tống cổ cậu ra khỏi xứ Thái này."

Gemini hai mắt mở lớn nhìn ôngJirochtikul, ông nhìn rõ được đôi mắt của đứa nhỏ này không còn chút ánh sáng lấp lánh nào như lúc trước nữa, nước mắt đã đầy tròng cứ lặng lẽ chạy dọc xuống gò má kia.

Chậm rãi cúi đầu chào, bờ vai mảnh khảnh run run quay đi, dáng người nhỏ bé chật vật rải bước nặng nề trên hành lang bệnh viện, dần khuất sau ngã rẽ. ÔngJirochtikul chỉ siết chặt bàn tay thở dài một hơi. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

Đau thương nối tiếp đau thương, nếu không thể tiếp tục nữa thì...đành bỏ lỡ nhau nơi vòng xoay giữa biển người rộng lớn, để anh về lại nơi hào quang soi rọi, nơi thế giới của anh đầy ắp niềm vui. Còn em chỉ là một chấm nhỏ trong cuộc đời anh, thứ ánh sáng yếu ớt như em sẽ dần bị che khuất bởi vô vàn ánh sáng khác.

Fourth Nattawat, chúng ta...chẳng thể cùng nhau nữa rồi...

Anh rực rỡ trên bầu trời khiến em ôm ấp mộng tưởng, bất chấp quá khứ sai lầm đem mình trở thành chấm nhỏ trên cao. Cứ ngỡ sẽ được cùng đứng với anh, nhưng thực tại đã chứng minh cho em thấy, mặt trời rực rỡ như vậy làm sao thấy được ngôi sao nhỏ như em?

Không những thời không sai lệch, đến cả cuộc đời cũng chẳng giống nhau.

Chung bầu trời nhưng chẳng chạm được hạnh phúc...

Nếu có nhật thực xuất hiện, em còn chẳng thể tỏa sáng để anh nhìn thấy nữa là...

Fourth Nattawat, nếu tỉnh lại mà không thấy em...anh đừng giận em, nhé! Em sẽ đứng nơi góc khuất dõi theo anh trên từng đoạn đường đời...

"Nên nhớ rằng trên người em chỉ được phép lưu lại dấu vết của anh, bất kể kẻ nào chạm đến cơ thể em lần nữa, anh sẽ cho em biết thế nào là một chân bước qua cửa tử."

"Từ tâm trí đến thân xác em, chỉ có thể phục tùng duy nhất anh, độc duy Fourth Nattawat này, đem anh trở thành tín ngưỡng của em, giao phó cả sự sống của mình cho anh, đến lúc chết."

"Em có làm được không, Gemini Norawit?"

"Cả đời...chỉ duy nhất....Fourth Nattawat...."

Gin đương nhiên biết mọi sự sẽ thành ra như vậy, âm thầm cho người gọi Dunk đến phòng mình. Vốn cũng không ưa nhau lắm, nhưng vào lúc này chẳng ai phân biệt thân phận làm gì nữa, giết được Lhong Khunnaporb, cả bọn cũng bị dần một trận tả tơi.

"Cậu gọi tôi? Có chuyện gì không?"

"Dunk, ba của Fourth Nattawat đến đây rồi. Chắc chắn sẽ mắng Gemini một trận cho xem, anh trông chừng em ấy một chút, nhỡ thằng bé...."

"Sao cậu không nói sớm?"

Dunk vội vã quay người rời đi lại bị Gin gọi lại:

"Này! Tốt nhất đừng để lộ thân phận của anh cho ông ấy biết, nếu như còn muốn ở đây chăm sóc cho Joong."

Chẳng nhận được câu trả lời nào, Gin chép miệng nhìn sang giường bên cạnh, Bi vẫn chưa tỉnh lại, trên mặt anh ấy lại thêm vài vết sẹo nữa rồi...

Đứng nhìn Joong qua tấm kính, Dunk chỉ cần quay đầu là sẽ thấy được ôngJirochtikul ngồi ở dãy ghế bên kia, cách nhau chỉ ba mét. Gemini chắc là về rồi đi. Quay người vào nhà vệ sinh, Dunk bấm gọi cho Gemini.

"Anh Dunk...."

"Em ở nhà sao?"

"Vâng, anh đừng lo lắng cho em."

"Cái kia...ôngJirochtikul...."

"Em suy nghĩ kỹ rồi, sẽ không làm phiền Fourth nữa...cảm ơn anh thời gian qua giúp đỡ em rất nhiều, sau này có cơ hội em sẽ đến thăm anh Joong nhé!"

"Này! Em đi đâu hả? Ở đó đợi anh về!"

Bước chân gấp gáp rời khỏi bệnh viện, Dunk biết chắc tâm trạng mình không đủ bình tĩnh để lái xe, liền lao thẳng ra đường bắt taxi trở về Pattaya. Trên xe lại gọi cho Gin:

"Ông già kia đã nói gì với em ấy vậy? Thằng bé muốn một mình rời đi rồi!"

Gin mím môi gấp rút cho gọi người ngăn Gemini lại, nhưng người đã âm thầm lên xe taxi đi được cả nửa tiếng rồi. Hành lý mang theo chỉ có một vali đựng quần áo thường ngày, một balo chứa màu và giấy vẽ, còn mang theo một tình yêu vỡ nát được gói gọn lại cất vào nơi sâu nhất trong lồng ngực, Gemini Norawit chính thức biến mất khỏi cuộc đời của Fourth rồi...

Ngồi ở ghế sau xe, Gemini cúi đầu lặng lẽ tống khứ đau khổ của mình ra ngoài bằng tuyến lệ, từng giọt long lanh rơi xuống mu bàn tay đặt trên đầu gối. Tài xế xe lúc đầu đến giờ chăm chú nghe cuộc điện thoại của cậu không sót một từ, thì ra Gemini và Fourth đã chia tay rồi. Nhìn vào kính chiếu hậu, thiếu niên đang đau khổ cố gắng nén tiếng khóc của mình.

"Gemini."

Gemini ngẩng đầu ngạc nhiên, lúc này mới chú ý đến người lái xe, quen sao?

"Gemini?"

"Anh là ai?"

"Con trai của Lhong Khunnaporb."

Tim thịch một nhịp, Gemini nắm chặt lấy cửa xe đề phòng người phía trước.

"Đừng nhìn anh như vậy, lần trước là do anh thiếu suy nghĩ mới làm chuyện có lỗi với em, xin lỗi. Anh lúc đó là thật lòng thích em, Gemini Norawit."

Thái độ của anh ta khiến Gemini có chút đề phòng cùng băn khoăn, có nên tin không? Nhưng sao anh ta lại làm tài xế chứ?

"Anh....anh......"

"Chuyện lần trước anh xin lỗi. Rất rất xin lỗi luôn, mong Gemini rộng lòng tha thứ, anh bây giờ đã suy nghĩ chín chắn hơn rồi."

"Bị Fourth đánh một trận nên chín chắn lại rồi sao?"

Lay Khunnaporb cười khổ lắc lắc đầu, vẫn chuyên chú lái xe, tinh ý tránh nhìn chằm chằm khiến cậu hoảng sợ.

"Đúng thật từ sau việc đó anh đã thay đổi, nhưng không phải vì sợ Fourth. Mà vì muốn thay đổi, và...em có thích anh của hiện tại hơn trước kia không?"

"Tôi không thích anh."

Lay bật cười, bộ dạng khóc đến thảm thương vừa nãy không còn nữa rồi. Gemini vẫn rất đáng yêu như lúc trước. Ở gay bar, Lay bị đôi mắt cùng nụ cười đó hớp hồn ngay lần đầu tiên, còn là một bartender rất giỏi, từ ngày thấy Gemini anh ta chẳng còn cặp kè cô bạn gái nào nữa, quyết tâm theo đuổi Gemini, nghiêm túc như theo đuổi ước mơ của đời mình vậy.

"Gemini, em là thứ ánh sáng mà anh đã dùng nhiệt huyết để đuổi theo, nhưng với mãi chẳng thể tới."

Gemini cúi đầu không trả lời nữa, ngoại trừ lần bị bạn bè xúi giục bỏ thuốc kích dục cho cậu, suốt ba tháng anh ta đúng là rất nghiêm túc tán tỉnh cậu, bỏ hút thuốc, mỗi ngày đều ngoan ngoãn đến quầy bar ngồi một góc nhìn cậu, chỉ gọi một ly rượu nhưng ngồi mãi đến khi cậu tan làm mới luyến tiếc rời đi. Tiếc là lúc đó Gemini chẳng đặt ai vào đầu ngoài Fourth Nattawat. Bây giờ cũng vậy thôi...

"Em định đi đâu?"

Cậu hỏi cắt ngang mạch suy nghĩ của Gemini khiến cậu giật mình. Đi đâu? Không biết nữa....

"Em là đột ngột bỏ đi có đúng không? Bây giờ không biết phải đi đâu chứ gì!"

"Hứ! Ai mượn anh quan tâm, vậy thì cho tôi xuống đi! Tôi đi xe khác!"

"Hay là đến bar của anh làm đi? Em pha chế ngon như vậy sẽ hút được rất nhiều khách đó!"

"Anh cũng có quán bar sao?"

"Ừm hưm! Ở Bangkok. Nhưng không nằm ở trung tâm."

Gemini nhìn vào gương xem xét thật kỹ ánh nhìn của người kia, đôi con ngươi sáng rực nheo lại vui vẻ nhìn về phía trước, Gemini lại bắt đầu phân vân rồi.

"Vậy chúng ta ký một hợp đồng đi."

"Sao cơ?"

"Anh nói con mèo nhà em, dẹp đau buồn qua một bên đi, mưu sinh trước mắt mới quan trọng đây này! Anh nói chúng ta ký một bản hợp đồng thỏa thuận, anh cho em việc làm, em hút khách cho anh. Lợi nhuận của em là tiền lương và được đảm bảo an toàn về danh tính và sức khỏe. Lợi nhuận của anh kiếm được là nhờ vào tài pha chế của em."

"Hừ. Tin anh được sao?"

"Hợp đồng cho em viết. Anh chỉ ký tên và cất giữ nó thôi."

Gemini ngẫm nghĩ một lúc cũng đồng ý, liều một lần vậy, cảm giác của cậu mách bảo rằng anh ta không có ý xấu đâu.

"Vậy..."

Lay biết nếu nhiệt tình giúp Gemini về mọi mặt sẽ khiến cậu ngại ngùng hoặc lo sợ mà từ chối công việc này, biết ý liền lên tiếng ngắt ngang câu nói của cậu:

"Chỗ ở thì em tự tìm nhé, gần quán bar đó cũng có rất nhiều nơi cho thuê, giá thành không cao đâu. Em có thể ứng tháng lương đầu tiên để sắp xếp ổn định một chút."

"A không, tôi có tiền tiết kiệm. Đủ dùng trong vài tháng."

"Ồ."

"Họ Khunnaporb."

"Sao?"

"Cảm ơn."

Lay cười vui vẻ, trong lòng không khỏi vui sướng vì câu nói kia, chuyên tâm lái xe tăng tốc trở về Gemini. Vẫn là Gemini nhịn không được tò mò mới ngập ngừng hỏi nhỏ:

"Này...có quán bar, sao...đi làm tài xế vậy?"

"Hahaha....chỉ là thấy em đứng bên đường đợi xe nên có ý tốt muốn đưa đi một đoạn thôi. Em thấy tài xế nào đi làm bằng Rolls-Royce chưa?

Nghĩ lại đúng thật là cậu sơ xuất quá, leo lên xe ngồi mà chẳng nhìn thứ gì cả.

"Vậy...Lay K...."

Không khí trong xe trầm xuống đến ngột ngạt, Lay mở cửa cho gió lùa vào trong, buổi đêm đã bắt đầu se lạnh, từng luồng rét buốt tạt vào hai con người trong xe khiến lòng người càng thêm não nề mệt mỏi. Rất lâu sau mới có tiếng trả lời Gemini:

"Anh biết ông ấy làm ăn trái phép, nhiều lần đụng độ với Fourth rồi. Đã khuyên nhiều lần nhưng ông ấy không nghe, anh biết sớm muộn cũng có ngày này thôi..."

"Này, trong chỗ anh mà có chất cấm thì tôi không làm đâu nhé!"

"Tuyệt đối không nhé! Anh đây đẹp trai thế này nào muốn ngồi tù mọt gông? Lần đó bị oắt con đó đánh cho nhưng may mắn là chỉnh hình lại được đấy, nếu không anh ôm bom liều chết với hắn rồi."

Gemini phì cười nhìn ra bên ngoài, tựa đầu ra sau ghế nhìn dòng xe nối đuôi nhau chạy qua. Biết đâu trong khoảnh khắc đó Dunk cũng đi trên con đường này, quay về Pattaya để tìm cậu thì sao?

"Họ Khunnaporb, anh đóng cửa xe lên được không?"

Cửa xe được đóng lại, Gemini nhắm mắt mỏi mệt nghĩ về Fourth, anh ấy đang chưa rõ tình hình, còn bản thân cậu lại trên đường rời khỏi, mang theo tình yêu của hai người chìm vào dòng xe ồn ào tấp nập.

"Em nghỉ ngơi một chút đi, đến nơi anh sẽ gọi."

Không thấy trả lời, Lay nhìn vào kính nhỏ thấy Gemini đã ngủ từ bao giờ, đôi chân mày còn chau lại một chút, tiều tụy in rõ lên khuôn mặt cậu.

Cuộc đời mỗi người đều xuất hiện ít nhất một lần cảm giác đau đớn này, yêu nhưng không thể yêu, đành bất lực để cho số phận xoay vòng trong khổ sở.

Dunk ngồi xe không yên ổn, liên tục hối thúc tài xế tăng tốc trở về, đường đi dường như dài ra thêm một đoạn. Đứa bé đó chắc đau lòng lắm rồi, cứ im lặng chịu đựng như vậy thật khiến người khác xót xa theo. Ngôi nhà nhỏ im lìm chìm trong bóng tối, bước chân anh khựng lại vài phút rồi mới bước vào trong.

Không có gì thay đổi, Gemini từ trước đến giờ tác phong lúc làm việc đến đời thường đều vô cùng ngăn nắp, đứa trẻ này luôn cố gắng thu mình lại hết sức có thể, từ nhỏ đã phải làm quen với cuộc sống cực khổ, bị chèn ép thành quen, dần dần trở nên khép mình lại hạn chế tiếp xúc với bên ngoài.

Phải nói sự xuất hiện của Fourth thay đổi Gemini rất nhiều, vui vẻ, tự tin, sau ngần ấy năm mới có người để Gemini tin tưởng mà dựa dẫm, nhưng số phận luôn muốn trêu ngươi những đứa con khốn khổ của nó, tình yêu cùng thù hận như dây gai độc quấn quanh thân thể, độc tố thấm dần vào não bộ và con tim, bôi đen thứ gọi là tình cảm tốt đẹp, khiến cả hai héo mòn vì đau khổ theo thời gian, hủy hoại thứ tình yêu cao đẹp bằng chính nước mắt của người trong cuộc....

Mở cửa phòng, chăn gối xếp gọn trong góc tủ, giá treo chỉ còn vài cái móc trơ trọi, rèm cửa rũ xuống ngăn cách ánh sáng từ bên ngoài khiến căn phòng càng âm u tịch mịch. Mở công tắc đèn, chiếc USB nhỏ xíu đặt nơi đầu giường khiến đầu mày Dunk nhăn lại.

Gần một giờ khuya, dáng người ngồi khom lưng bên chiếc laptop đang mở, ánh sáng của thiết bị điện tử hắt lên sườn mặt mềm mại, dáng lưng khom xuống đầy mỏi mệt. Để thứ này lại, Gemini biết chắc anh sẽ không còn muốn làm khó Fourth nữa, cũng sẽ lường trước được sau khi xem xong Dunk sẽ không đi tìm mình nữa.

Điện thoại đổ chuông kéo anh ra khỏi màn hình máy tính, là Gin:

"Dunk, có thể đến bệnh viện không? Joong có chuyển biến xấu rồi."

Tiếng đóng cửa gấp rút, dáng người cao ráo lao ra khỏi nhà trong màn đêm se lạnh, xe taxi lao đi vun vút nhanh chóng trở về Bangkok.

Đến bệnh viện cũng là mấy tiếng sau, Gin đã được người dìu ngồi trên ghế đối diện phòng chăm sóc đặc biệt.

"Bác sĩ đang xem tình hình bên trong, nói không chết được."

"Ừm. Gemini đi mất rồi."

Gin thở dài nhắm mắt lại lắc đầu, mấy người chúng ta đều làm sao thế này? Mưa bão qua đi nhưng chẳng để lại cầu vồng, thứ còn sót lại chỉ là một đống đổ nát hoang tàn hai màu đen trắng, chẳng mong kỳ tích xuất hiện, chỉ mong trời quang mây tạnh. Sau này đều cùng nhau nỗ lực nắm lấy hạnh phúc cùng tương lai.

"Gemini, đợi Fourth khỏe lại, bọn anh sẽ đến tìm em. Chịu khổ đủ rồi, sau này sẽ cùng nhau bảo vệ hạnh phúc cho bạn nhỏ, yêu thương nhau như một gia đình."

Gin nhìn về phòng của Fourth, không nhanh không chậm buông lời khiến hốc mắt của cả hai người nóng lên. Thiệt thòi nhất vẫn là GemGem.

Bác sĩ cởi bỏ quần áo vô trùng bước ra ngoài, theo thói quen đút hai bàn tay vào túi áo phía trước, khuôn mặt không mấy dễ chịu nhìn hai người một đứng một ngồi.

"Fourth chuyển biến thuận lợi, Joong...e là sẽ còn ngủ thêm một thời gian nữa."

Gin bấu chặt hai đầu gối mình, ngón tay lúc trắng lúc đỏ, nói gì thì Joong giống như anh trai nhiều hơn là bạn bè hay đồng nghiệp của cậu, từ thời bé xíu đến bây giờ cũng đã hơn mười năm rồi...

Dunk cúi đầu mím môi trầm mặc không nói gì, đôi mắt nhìn theo bàn tay của Gin đặt trên đầu gối cậu ấy, mùa đông năm nay...không thể đi London trượt tuyết rồi, JoongJoong sẽ còn ngủ thêm một thời gian nữa, khi nào mới cùng anh trở về cùng nhau mở cửa tiệm đây? Khi nào anh lại được nằm trong vòng tay đó nữa đây? Khi nào lại nghe được tiếng gọi "DunkDunk" dịu dàng ấy?

Hai đêm liền không ngủ khiến Dunk mệt mỏi cực độ, ngửa đầu tựa vào tường gạch lạnh lẽo phía sau. Dạ dày cồn cào vì không được lắp đầy mấy ngày liền, đôi mắt anh hằn lên tơ máu nhìn về phòng kính đối diện.

"JoongJoong...yên tâm nghỉ ngơi, anh luôn bên cạnh em này...."

"Dunk, anh nên nghỉ ngơi một lúc, ăn chút gì đi, cứ như thế đến khi Joong được chuyển ra ngoài anh sẽ không còn sức để chăm sóc người bệnh đâu."

"Ừm. Một lát nữa...."

"Này, ăn ít cháo trước đã, người của tôi vừa mua xong đó. Đừng nhiều lời, ăn đi rồi tính tiếp."

Dunk nhận lấy hộp cháo nóng hổi trên tay vệ sĩ, nói tiếng cảm ơn rồi chậm chạp đưa thức ăn vào bụng. Kể ra đứa nhỏ này miệng mồm không ngọt ngào gì, nhưng rất để ý đến tiểu tiết, đặc biệt là những người xung quanh mình. Còn rất thương yêu GemGem....

Xe hơi lái vào cổng lớn, vòng qua đài phun nước dừng hẳn lại cửa chính. Lay xuống xe mở cửa sau lay lay bờ vai nhỏ:

"Này Gemini, đến nơi rồi."

"Ưm....hửm...?"

"Đến nơi rồi, vào nhà ngủ đi. Ngày mai lại đưa cậu đi tìm nhà ở."

Gemini hai mắt díu lại mơ mơ màng màng bước xuống xe, dáng người như cọng bún cứ ngoặc qua ngoặc lại phải để Lay kéo vào trong nhà.

"Đây là phòng tôi, phòng cậu bên này, để tôi mang hành lý vào."

Gemini ngồi thừ ra trên giường nhìn quanh một lượt, chỉ ngủ một đêm thôi thì không cần phải chú ý nhiều. Lay mang đồ vào trong xong chưa kịp dặn dò điều gì đã bị đẩy ra ngoài:

"Tôi buồn ngủ quá, mai lại nói tiếp, đi đi, đi đi đi..."

Nói thế nhưng cậu đã tỉnh ngủ hẳn, đứng bên cửa sổ vén nhẹ rèm cửa ra, trời dần hửng sáng, cũng bắt đầu se lạnh. Chẳng biết ngày mai ra sao, nhưng vẫn phải sống tiếp thôi. Chẳng hiểu thế nào lại đánh một cuộc điện thoại cho Dunk:

"GemGem? Đứa trẻ này...."

"Anh không nghỉ ngơi sao? Em vừa gọi đã nhấc máy."

"Fourth vẫn tốt, còn Joong...e là chưa thể tỉnh..."

Giọng nói anh vẫn chậm rãi trầm thấp, cuối câu còn không kìm được mà run lên, Gemini sụt sùi, ánh mắt nhìn lên những chấm sáng trên trời dần bị bình minh làm cho lu mờ.

"Anh, em xin lỗi...thi thoảng sẽ đến thăm mọi người."

"Đừng tự mình chuốc khổ, chú ý sức khỏe là được rồi."

"Vâng.."

Chẳng biết từ khi nào những con người xa lạ không cùng huyết thống lại trở nên gắn bó với nhau như vậy, tình yêu thương cứ thế nảy sinh một cách rất tự nhiên, những con người lạc lõng giữa dòng đời trắc trở vô tình chạm phải nhau, từ bè bạn rồi trở nên thân thiết hơn, cùng nhau san sẻ thứ tình cảm gọi là gia đình, xem nhau như người thân mà đối đãi.

Chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao, cũng chẳng thể từ bỏ cuộc sống này, chi bằng hãy cố gắng sống tốt nhất một cách có thể, biết đâu một ngày đẹp trời bạn sẽ phát hiện vốn không chỉ có duy nhất một lối đi, tương lai sau này như thế nào là do bạn lựa chọn.

Nếu như không thể thoát khỏi con quay của vận mệnh, sao ta không trở nên mạnh mẽ để làm chủ cuộc đời mình?

"Fourth, từng muốn giao lại cuộc đời sau này của mình cho anh nắm giữ, nhưng bây giờ em phải tự mình bước tiếp thôi. Mong một ngày nếu có gặp lại, mong anh đừng tiếp tục yêu em, cũng xin anh, đừng hận em..."

Suốt bốn ngày dài dăng dẳng qua đi thì Fourth và Bi cũng tỉnh, Bi tỉnh trước Fourth gần nửa ngày.

Mắt chưa kịp mở đã cảm thấy một trận đau nhói từ trong thân thể dội ra bên ngoài, đau nhức đến khó thở. Dập cả nội tạng đâu phải chuyện đùa.

Thính giác nhạy bén thường ngày cũng trở nên ồ ồ lục đục, giọng nói quen thuộc dịu dàng vang lên khiến anh nỗ lực mở mắt ra. Là Gin:

"Bi, anh tỉnh rồi...đừng cử động nhé, đau lắm đấy."

Trên người chỉ còn mỗi cái cổ là không bị gãy, động tác anh thật khẽ khàng gật nhẹ đầu. Đến thở cũng thấy đau nữa. Fourth và Joong cũng được chuyển vào phòng này, vậy là bốn người ở chung một chỗ cho tiện chăm sóc. Phòng bệnh sáu mươi mét vuông có nhiều người như vậy mới không cảm thấy cô đơn vắng vẻ.

Joong khuôn mặt vẫn xanh xao nằm yên bất động một góc gần cửa sổ, Dunk nhất quyết giành được nơi này cho cậu ta vì buổi sáng sẽ có nắng ấm chiếu vào phòng, rất tiện cho việc vừa sưởi nắng vừa xoa bóp chân tay, như vậy mới có thể nhanh tỉnh lại.

Fourth chập chờn mở mắt ra, cơn đau đầu ập tới khiến anh rên hừ hừ, cảm giác chóng mặt như não đang lộn vòng trong đầu khiến anh buồn nôn. Lúc lâu sau mới có thể tỉnh táo đôi chút.

Bác sĩ đến kiểm tra một chút, thao tác nhanh nhẹn kỹ càng rồi đứng qua một bên nhìn Fourth. Cổ họng đau rát vì nước biển khiến giọng nói vốn đã trầm còn thêm khàn, chậm rãi cất tiếng:

"Thỏ nhỏ...?"

Tar Wittichai thật muốn cầm hồ sơ bệnh án tán thẳng vào đầu Fourth.

"Thỏ cái mẹ mày! Khỏe lại biết tay tao! Đồ vừa dở hơi vừa liều mạng!"

BaJirochtikul chậm rãi bước vào ngồi bên cạnh anh, vẫn bộ dáng phong độ ngời ngời, đuôi mắt có chút nhăn híp lại vui vẻ:

"Ba biết con sẽ làm được mà. Tuy trở về có tàn tạ một chút, nhưng con rất giỏi rồi!"

Fourth nhíu mày một chút nhìn lên Gin và Dunk, một hồi sau mới cất giọng trả lời:

"Tôi biết....ừm....hình như đập đầu đến mất trí rồi, chẳng nhớ được đã trải qua chuyện gì rồi..."

Những người ở đó tim đều muốn thót ra ngoài, thái độ của Fourth so với người mất trí nhớ thì bình tĩnh đến lạ thường, dường như tâm lý rất vững vàng để chấp nhận sự thật. Tar Wittichai sớm đã dự đoán được nhưng không muốn nói cho mọi người biết, để bọn họ tự nhìn thấy được thì sẽ tốt hơn.

"Bây giờ trí nhớ của mày dừng ở lúc nào rồi? Trước đó đã làm gì nhớ không?"

Fourth nhắm mắt suy nghĩ một chút rồi chậm rãi mở mắt ra, nhìn Tar Wittichai trả lời:

"Buổi đêm vừa dự tiệc xong, em đã đưa người rời khỏi đó, người phụ nữ mặc đầm màu đỏ, sát thủ mà Lhong Khunnaporb phái đến ấy."

Gin chống tay lên giường bệnh của Fourth nheo mắt, biểu cảm khuôn mặt phức tạp vô cùng.

"Fourth, bạn tôi ơi, đó là đêm của hơn ba năm trước rồi. Vậy là ký ức của cậu chỉ đến lúc đó thôi sao?"

"Ừm. Tới đó là dừng rồi. Còn mấy năm nay...bây giờ mở mắt ra là nằm ở đây rồi."

Gin sốt ruột một, Dunk sốt ruột mười, chụm đầu vào hỏi anh:

"Cậu nhớ tôi đúng chứ? Vẫn nhớ đúng chứ?!"

"Ừm. Đồ cảnh sát chìm."

"Vậy còn Gemini Norawit? Em ấy..."

Câu nói chưa tròn nghĩa đã bị ôngJirochtikul cắt ngang, ý tứ rõ ràng chặn lời Dunk:

"Đừng nhắc đến cái tên đó nữa. Chẳng có liên quan gì đến Fourth đâu."

Fourth bập miệng một lúc mới thắc mắc:

"Norawit...cái gì? Còn ai nữa sao?"

Quả nhiên là như vậy, ba năm trở lại đây đều quên mất, quên cả một người tên Gemini Norawit rồi.....

Những người ở đây đều không biết, ký ức của Fourth dừng lại đêm đó chính là đêm anh gặp được một sinh viên đại học nơi dãy phố bỏ hoang. Chính là đêm mà con au đã đem Gemini bước vào cuộc đời anh. Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, chỉ cần Fourth nhớ thêm vài tiếng đồng hồ nữa rằng mình đã cùng Gemini lăn lộn trong góc tường tối tăm đó, may ra còn có thể lưu lại chút ký ức về cậu. Nhưng con au lại không thích, hoàn toàn bỏ lại Gemini chìm vào mảng hồi ức đã biến mất của Fourth. Để sau này em bé phải mặt dày theo dụ dỗ người ta chết mẹ.

4

ÔngJirochtikul nói như vậy cũng đủ hiểu, Gin nắm tay Dunk ra hiệu anh đừng hỏi nữa, chuyện đó sẽ cùng nhau bàn bạc lại sau. Nhưng Fourth vẫn muốn biết người đó là ai, nên hỏi thêm lần nữa:

"Người đó là ai? Liên quan gì đến những năm này? Ba?"

"Con của cố cảnh sát Titicharoenrak. Kẻ đã hại chết mẹ con ấy. Tiếp cận con chỉ để trục lợi thôi. Quên rồi thì thôi đừng nhắc đến nữa. Nghe chưa?"

"Vâng. Ba về nghỉ ngơi đi. Con ổn rồi."

"Ừm. Có gì gọi báo."

ÔngJirochtikul vừa rời đi đến cửa chợt dừng lại nhìn về giường của Fourth một lúc, thấy anh đã nhắm mắt mới nhìn đến Gin và Dunk. Đôi mắt ấy rõ ràng là đang cảnh cáo họ. Gin thở dài nói với Dunk:

"Tạm thời đừng nói gì cả, anh gọi báo cho Gemini trước đi."

Gemini tối hôm qua đã bắt đầu đi làm, thức đến tận khuya nên đã gần mười giờ sáng rồi mà cậu vẫn chưa dậy. Điện thoại đổ chuông thật lâu mới có người nhấc máy, giọng nói còn có chút uể oải:

"Alooooo....."

"GemGem, anh Dunk đây."

"Anh? Có chuyện gì sao? Fourth tỉnh rồi ạ?"

"......ừm."

Gemini ngồi dậy nhìn qua cửa sổ nhà, mặt trời đổ bóng trên tán cây in lên mặt đất tạo thành bóng râm. Hai bên im lặng hồi lâu vẫn chưa có ai lên tiếng.

"Anh ấy....ổn chứ ạ?"

"GemGem, cậu ta...không còn nhớ em nữa...."

Cả người Gemini cứng đờ cảm nhận từng cơn se lạnh bao bọc lấy cơ thể mình, rõ ràng là không có mở cửa sổ mà!

"Vậy có nhớ bọn anh không?"

"Có..."

"Vậy....vậy sao..? Fourth cái gì cũng nhớ được, nhưng lại không nhớ em..."

Điện thoại bị ngắt kết nối. Bi cũng nhíu mày xót xa nhìn Dunk. Vẫn là bàn bạc với nhau một chút tạm thời đừng để Fourth chịu áp lực tâm lý, khi nào khỏe hẳn rồi tính tiếp.

Bi thều thào nhẹ giọng nhắc nhở Gin:

"Ginnie, em nằm xuống đi, di chuyển nhiều vừa sưng vết thương vừa lâu lành. Anh xót."

Gin ngoan ngoãn nằm trở lại giường, vốn gãy chân đối với cậu không có gì to tát, lúc trước còn ăn đạn thảm hơn thế này, nhưng vì phải sớm khỏe lại để còn chăm sóc người yêu nên cậu rất nghe lời, Bi dùng cả thân mình để bảo vệ cậu, cậu cũng phải quý trọng thân thể của chính mình.

Fourth dù yên lặng không nói nhưng trong lòng âm thầm ghi nhớ cái tên này, GemGem Norawit Titicharoenrak. À không, phải là Gemini Norawit Titicharoenrak nhỉ? Bọn họ nghĩ anh đã ngủ rồi nên mới gọi điện thoại còn mở loa như vậy. Rốt cuộc cái người đó có quan hệ gì với bọn họ vậy? Có vẻ rất thân thiết.

Nơi căn hộ nhỏ Gemini vừa thuê được đối với một người thì có chút rộng rãi, còn có cây lớn, có sân vườn, một mình cậu thoải mái sinh sống nhưng giá thành lại rất rẻ, chỉ vì nó không nằm ở trung tâm thành phố.

Trùm chăn trên giường khóc thật lớn, Fourth rốt cuộc cũng hoàn toàn không liên quan đến Gemini nữa, triệt để đem cậu quên một cách sạch sẽ. Nói là mình sẽ từ bỏ, nhưng người từ bỏ lại là Fourth trước, trong lòng vẫn không nhịn được mà đau đớn từng cơn, tiếng khóc nấc nghẹn vang lên trong phòng ngủ, căn phòng phủ một màu úa vàng đau khổ, bi thương nhuộm đẫm không khí cách biệt với ngày mới tươi đẹp bên ngoài.

"GemGem....anh cái gì cũng nhớ, chỉ không nhớ có người tên Gemini Norawit, người mà anh đã dùng cả con tim mình để yêu thương, người mà anh đã dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ. Nói quên là quên, một lần đều quên sạch. Có phải sau này nếu gặp lại, em cũng như bao người khác đều vô nghĩa trong mắt anh không? Em không chịu nổi...GemGem, em không chịu nổi...."

Những ngày sau đó Gemini vẫn đến quán bar làm bartender, từ năm giờ chiều đến ba giờ sáng, vừa làm vừa học hỏi thêm, tay nghề pha chế cứ gọi là ngày càng giỏi. Lay giữ đúng lời hứa giúp cậu bảo đảm an toàn và giữ kín danh tính của mình. Bar ngày càng đông đúc, dù nằm xa trung tâm thành phố nhưng khách cứ đến đều đặn.

Giới kinh doanh và những bậc phú nhị đại bắt đầu tò mò về anh chàng pha chế ở đây. Có hẳn hai vệ sĩ đứng tại quầy rượu bảo đảm an toàn xuyên suốt buổi làm việc, còn hay được ông chủ quan tâm hỏi han mỗi ngày.

Ai cũng chết mê chết mệt với Gemini, sơ mi đen quấn khăn ngang eo nhỏ sẽ trở thành bạn trai lý tưởng. Áo phông tay lỡ hay cổ tròn dài tay sẽ trở thành thiếu niên đáng yêu thanh thuần, câu nam câu nữ bất kỳ lúc nào. Nụ cười xinh đẹp luôn treo trên khoé miệng, càng kiệm lời càng khiến người khác say đắm.

Thời gian ban ngày khá rảnh rỗi, Gemini đa số đều ngủ một mạch đến trưa mới dậy ăn uống qua loa, vẽ vời ca hát một chút đến chiều lại đi siêu thị mua thức ăn, nhét đồ vào tủ lạnh rồi thay quần áo đi làm việc. Lay Khunnaporb hình thành thói quen sáu bảy giờ tối sẽ mua thức ăn mang đến cho Gemini, bạn nhỏ ngồi ăn tại quầy lúc còn chưa đông khách, ăn xong còn nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ pha chế.

Khách có đến cũng sẽ ngồi từ đằng xa đợi Gemini ăn xong mới gọi nước uống, khoảnh khắc cậu ngồi ngoan ngoãn ngốn thức ăn đến phồng miệng lên được lan truyền trên mạng xã hội, còn có người nhận ra đó là Gemini Norawit. Bartender thì bartender, có người cười cợt, có người yêu thích, Gemini ban đầu sẽ thấy phiền nhưng dần rồi cũng quen, gượng ép chính mình sống cuộc sống mới, độc thân, cô đơn, buồn tẻ.

Trong căn phòng nhỏ cạnh phòng ngủ, giá vẽ tranh còn một bức vẽ dở, trên tường treo đầy giấy khổ lớn nhỏ khắp phòng, đều là khuôn mặt của Fourth. Vui vẻ có, đau buồn có, ngọt ngào có, còn có nhớ nhung.

Trong thâm tâm Gemini luôn tâm niệm rằng thời gian trôi qua sẽ mang theo bóng hình người đó lặng lẽ chìm vào quên lãng, nhưng những buổi sáng lấm lem màu vẽ, bàn tay lại theo thói quen vô thức phác họa khuôn mặt đó trên giấy trắng, loay hoay cả ngày chẳng vẽ nổi một bức tranh, cuối cùng nhìn lại thứ họa được chỉ là bóng hình người cũ, lại không nỡ vứt mà lại treo lên chật kín tường nhà.

Những đêm mộng mị kéo dài khiến giấc ngủ chẳng thể tròn đầy, âm thanh trầm trầm quen thuộc cứ vang vọng trong cơn mơ, bàn tay to lớn bao bọc lấy vòng eo nhỏ dịu dàng xoa nắn, sườn mặt sắc lẹm nam tính cọ vào gò má cậu, đem hơi thở nóng rực đó sưởi ấm con tim, nụ cười sáng rực đó đối với cậu biết bao nuông chiều sủng nịch.

"Fourth....anh ban ngày lẩn quẩn trong tâm trí em chưa đủ, đến ban đêm vẫn ám ảnh em trong từng giấc mơ. Cứ như vậy em sẽ phát điên mất..."

Dạo gần đây Gemini lại bị mất ngủ trở lại, Lay nhiều lần khuyên cậu nên đi khám thử nhưng lần nào cũng cứng đầu bảo không sao. Tinh thần sa sút nhiều, đến đêm phải trăn trở rất lâu mới có thể ngủ lại. Trúc trắc mãi bọn họ cũng đã xa nhau được ba tháng rồi....

Fourth sau lần bị thương rất nghiêm túc nghỉ ngơi, chuyện bên tổ chức đều thông qua máy tính họp hành, chuyện công ty do một tay ôngJirochtikul lo liệu. Gin sau ba tháng cũng được tháo bột, tuy nhiên Tar Wittichai nhất quyết không cho tháo, cứ phải nắn đến sáu tháng mới được. Bi nhờ vệ sĩ giúp đỡ có thể miễn cưỡng ngồi dậy, nằm trong phòng mãi khiên hắn ta cảm giác như sắp chết đến nơi.

Joong vẫn chưa tỉnh....

Gemini không nghĩ đến bốn người kia lại cùng nằm chung một phòng, cảm thấy bản thân mình thực sự không ổn mới chịu đi khám bệnh, còn muốn ghé thăm Joong một chút.

Tar Wittichai từ căn tin bệnh viện đi ra nhìn một lần liền nhận ra Gemini, im lặng gọi điện cho Gin nói một tiếng, bản thân mình đến phòng khám xem qua kết quả khám bệnh của cậu một lần, hai đầu chân mày nhíu lại lập tức rời đi.

Dunk tìm được dáng người cao ráo mảnh khảnh giữa đám đông, nắm lấy cổ tay Gemini dẫn đến phòng mình.

"Em gầy đi rồi GemGem."

"Em...vẫn vậy mà..."

Dunk và Gin đã bàn bạc với nhau, giấu nhẹm chuyện Fourth cũng ở cùng phòng với Gemini xem lúc hai người gặp nhau sẽ phản ứng ra sao, sau đó mới tính tiếp được. Gin ngồi trên giường bệnh thấy Gemini liền vui vẻ ngoắc tay, cậu cứ vậy đi vào mà không chú ý đến đôi mắt màu nâu trà đang dán lên người mình.

Ôm chầm lấy Gin, Gemini vui vẻ cười tươi rói, hai tay nhào nặn bầu má của Gin tỏ vẻ thích thú.

"Anh Gin! Nhớ anh quá đi, anh khỏe hơn nhiều chưa?"

"Ừm. Anh khỏe rồi. Còn có người cũng mong em lắm này."

Bi nghiêng nghiêng đầu nhìn Gemini, vết sẹo nhỏ nơi đuôi mắt đang dần lành lại, cổ họng thều thào gọi nhỏ:

"Em bé của chúng ta đến rồi..."

Gemini xụ mặt nhìn Bi, khoanh tay trước ngực nghênh mặt với anh:

"Người ta cao hơn mét bảy, vẫn còn có thể cao nữa, em bé chỗ nào?"

"Ồ, vậy người ta ôm anh một cái được không?"

Gin cùng Dunk chỉ biết nhìn nhau cười hai con người ấu trĩ này, Gemini sau mấy tháng không gặp dường như trắng hơn một chút, nhưng cũng xanh xao hơn. Cậu dùng ngón tay cái của mình chạm lên môi, đưa ngón tay chạm vào gò má của Bi, hành động đáng yêu này đều được Fourth thu vào tầm mắt, chỉ có điều từ đầu đến giờ vẫn nằm bất động theo dõi người ta nên chưa được chú ý đến.

Bước chân chậm rãi bước đến bên chiếc giường cạnh cửa sổ, Joong vẫn an tĩnh ngủ ngon, dây nhợ cắm vào người rườm rà vướng víu, máy móc bên cạnh vẫn chạy đều từng nhịp, vết sẹo trong chân tóc đã lành hẳn rồi, nhưng người vẫn chưa tỉnh.

"Anh Joong, nhanh tỉnh lại cùng anh Gin đi trượt tuyết nào! Ở London tuyết đã rơi dày lắm rồi."

"Em đừng lo, bác sĩ nói đang có chuyển biến tốt."

Quay người ra cửa Gemini mới phát hiện giường bệnh cách đây vài mét, là Fourth. Dáng người sững lại, bốn mắt nhìn nhau không chớp. Một lúc sau Gemini mới hoàn hồn quay người nhìn Dunk, đôi bờ vai bất giác run lên nhè nhẹ, đôi mắt mở lớn có chút hoảng loạn nhanh chóng ngồi xuống cạnh Gin.

Gemini vẫn không tự chủ được nhìn đến Fourth, anh từ đầu đến giờ cũng luôn quan sát cậu, trong đôi mắt nâu trà đó không còn chất chứa yêu thương như trước, thay vào đó là sự xa lạ còn có chút hiếu kỳ, ánh nhìn khiến Gemini cực kỳ khó chịu, hai người đã trở thành mối quan hệ không quen biết rồi.

Fourth cất lời:

"Gin, đó là ai? Thân với mọi người lắm à? Tôi có quen không?"

Một giọt nước mắt rơi xuống thấm vào vải quần nơi đầu gối, Gemini càng cúi đầu, mọi người càng xót xa. Gin chỉ thở dài rồi trả lời:

"Giờ thì đừng hỏi, sau này rồi biết."

"Anh....em về đây, sau này rảnh rỗi em lại đến..."

Tar Wittichai bước vào phòng đóng cửa lại nhìn Gemini.

"Cậu đến khám bệnh, có nói bọn họ biết không?"

"Tôi...."

Dunk lúc này mới nhớ ra liền kéo người lại không cho đi, lo lắng hiện rõ trên mặt:

"Kết quả sao rồi?"

"Anh Dunk...em....có hơi mệt mỏi, nghỉ ngơi chút là được."

"Nói dối. Tôi là bác sĩ đấy nhé! Cậu ta bị trầm cảm, dần chuyển sang giai đoạn nặng rồi đó, còn suy nhược cơ thể."

Mông tròn lập tức bị Gin phát cho một cái rõ kêu, Gemini giật thót người xấu hổ nhìn qua Fourth rồi cúi đầu. Một mặt im lặng nghe Gin mắng:

"Trẻ hư! Ăn uống nghỉ ngơi không điều độ, còn trầm trầm cảm cảm. Muốn các anh bắt mày về trông chừng không hả?"

Fourth cứ yên lặng nhìn đến khi người rời khỏi, ngã người nằm xuống giường quay người nhắm mắt ngủ, trong lòng thực sự chẳng hề có chút gợn sóng.

Mọi cử chỉ của anh đều được những người kia cẩn thận thu vào tầm mắt, sau này bọn họ chắc sẽ vất vả lắm đây.

Gemini rời khỏi bệnh viện, bàn tay trắng trẻo kéo cổ áo kín lại một chút, bước chân nhanh chóng đến trạm dừng xe buýt, nước mắt cứ rơi không kiềm được.

Fourth Nattawat lần thứ hai biết đến Gemini Norawit, đã không còn rung động nữa rồi.....

"Anh Dunk..."

"Gemini, cho anh địa chỉ, anh đến nhà em."

"Nhà thuê thôi ạ, anh đừng đến."

"Ba mươi giây, gửi qua đây ngay."

Dunk trầm giọng khiến Gemini lạnh sống lưng, chần chừ một lúc cũng gửi địa chỉ nhà cho anh, gửi xong lại cảm thấy hồi hộp lo sợ lạ thường, anh ấy đến đây chắc không phải để mắng mình đâu nhỉ?

Nửa giờ sau có taxi dừng trước cổng, hàng rào trắng phủ dây leo xanh ngát, trên tán lá non xanh mơn mởn điểm vài bông hoa hồng nhỏ xíu, màu vàng nhạt chìm trong nắng sáng, đi đến gần còn có thể ngửi được mùi thơm. Còn trống trải vài chỗ cành lá chưa vươn đến, chắc là trồng chưa lâu.

Gemini nhanh chân chạy ra mở cổng cho Dunk, sau cổng rào màu trắng kia là ngôi nhà khá đẹp, một người sinh sống lại khá thoải mái, trong nhà gọn gàng ngăn nắp, tủ lạnh rau thịt đầy đủ. Anh hài lòng bước ra bên hiên nhà nhìn ra ngoài, sân cỏ xanh mướt dưới tán cây rộng lớn, gió thổi vào từng luồng mát rượi. Không nói không rằng quay lại cốc đầu Gemini.

"Cái thằng nhóc này! Điều kiện sống thế này mà cứ ương ương dở dở là sao?"

"Anh, em chỉ là...có chút khó..."

"GemGem, nếu không quên được, thì lần nữa bắt đầu lại đi. Fourth quên mất em cũng không phải chuyện xấu, triệt để đem quá khứ bỏ đi rồi làm lại cái mới. Đến với nhau bằng một cách tốt đẹp hơn."

"Nhưng anh ấy...."

"Nó không nhớ ra mày, thì mày theo đuổi nó, chẳng lẽ không làm được? Anh và Gin sẽ giúp một tay. Ai cũng mệt mỏi lắm rồi, đừng tự dằn vặt nhau nữa. Nghe chưa bé hư?"

"Em sẽ suy nghĩ..."

Dunk nấu cho cậu một bàn thức ăn thơm phức xong ra về. Năn nỉ thế nào anh cũng không ở lại, còn phải về chăm sóc cho Joong. Một mình cậu ăn quá buồn chán liền gọi cho Lay.

Người kia đang còn quấn chăn trên giường ngáy khò khò, điện thoại reo hồi lâu mới tìm đến mà nhấc máy.

"Đứa nào?"

"Đứa này này."

"Gemini? Em gọi anh có việc gì?"

"Gần mười giờ trưa rồi mà vẫn còn ngủ?"

"Không anh dậy rồi! Dậy rồi này!"

"Ừm. Cho anh nửa tiếng lết xác qua đây, ăn cơm trưa."

"Ohhh yeahhhhhh!!!!! Anh qua ngay!"

Mười lăm phút sau tiếng động cơ xe rầm rầm trước nhà khiến Gemini đỡ trán thở dài. Cái con người này!

Lay đầu tóc còn chút rối, bàn tay hắn đưa lên vuốt loạn. Áo thun màu đen đơn giản, quần thể thao tôn lên đôi chân dài, dáng người cao ráo chạy bước nhỏ đến cổng nhà, chỉ cần Gemini mở cổng ra là sẽ nhảy đến ôm chầm cậu. Nhưng lần nào cũng bị trượt.

"Muốn ăn đấm thay cơm à?"

"A không! Gemini thật là khó tính! Thế cho nắm tay thôi?"

Vài tháng này sớm đã quen với kẻ bám người này, Gemini thở dài quay vào nhà, để mặc cho ai kia đan lấy bàn tay mình lắc lư thật vui vẻ.

"Quào cục cưng! Cái này chắc chắn không phải mua ngoài, càng không phải em nấu."

Cái miệng lại gọi cục cưng, lần nào cũng bị vài đấm vào lưng nhưng hắn vẫn không chừa.

"Anh Dunk vừa đến đây."

"Vậy à? Vậy...khi nào có dịp, anh đi thăm họ được không? Vốn biết chỗ lâu rồi nhưng không có lí do gì để đến."

"Anh không sợ ăn đạn à?"

"Ba anh làm, anh không làm, bắn anh thì anh bắn lại bỏ mẹ."

Gemini lắc đầu cười cười im lặng dùng bữa, cơm hôm nay thật ngon quá!

Xong bữa Lay ngoan ngoãn dọn dẹp giành phần rửa chén, âm thanh bát đũa va đập vào nhau tưởng chừng muốn bể đến nơi. Dunk gọi đến, giọng nói vừa gấp gáp vừa nức nở:

"Mau đến! JoongJoong tỉnh rồi!"

Với nhanh áo khoác trên móc quần áo, Gemini nói như muốn hét lên:

"Này khỉ đột! Mau đưa tôi đến bệnh viện!"

Bước chân gấp gáp chạy đến phòng bệnh, Gemini đẩy cửa lao vào bỏ qua cả Fourth, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

"Anh Joong, anh tỉnh rồi...."

Joong gật nhẹ đầu cười cười, cả thân người vẫn đau nhức lắm, không thể cử động được. Fourth đứng nơi cuối giường khoanh tay nhìn Gemini, im lặng nhìn cậu đến khi cậu ngước mắt lên đối mắt với mình.

Đôi mắt tròn xoe thoáng bối rối nhìn sang nơi khác, một bàn tay theo thói quen đan vào tay Gemini khiến mọi người sững sờ.

"À, anh Dunk, anh Gin, anh ta....con trai của Lhong Khunnaporb. Nhưng mà không phải người xấu ạ!"

Gin nhìn về nơi hai bàn tay áp chặt vào nhau có chút không vui, nhìn sang Fourth vẫn thấy anh im lặng đứng đó, đôi mắt nhìn xuống tay Gemini không chút gợn sóng, thực ra là chẳng hề để tâm đến.

Vẫn là Bi chịu không nổi liền lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng này:

"Tên kia, buông tay em tôi ra. Ai cho nắm mà nắm?!"

Gemini rút tay ra đấm hắn một phát lùi về sau, mặt nhăn nhó xoa xoa lồng ngực:

"Lần nào cũng đánh! Auuuuu..."

"Nhưng anh vẫn lì lợm, đồ khỉ đột."

Gemini quay lại hỏi han Joong vài câu, nào hay phía sau lưng cậu là một trời ngập drama. Lay nhìn Fourth, đúng là hoàn toàn quên sạch rồi, vậy nếu hắn và Gemini tiến thêm bước nữa thì Fourth sẽ không cản trở rồi! Nhưng mà lành lạnh sống lưng. Gin giơ nắm đấm về phía hắn, Dunk cũng lườm nguýt không thôi, bọn họ là muốn giành người cho Fourth sao? Hắn cứ thích trêu đấy!

Bước lên hai bước nắm lấy cánh tay Gemini dịu dàng bảo:

"Cục cưng này, anh đi mua chút hoa quả rồi quay lại nhé!"

"Anh đừng có phiền tôi xem nào! Đi đi"

Bóng người vừa khuất sau cánh cửa, Dunk lập tức khoá cửa phòng lại kéo Gemini ngồi xuống ghế trách móc:

"Làm gì mà thân mật với hắn vậy? Em còn chưa nói anh biết hắn làm sao lại đến đây."

Gemini biết ngay các anh sẽ giận, cúi đầu mím môi vò vò góc áo, nhìn lên Fourth thăm dò một chút lại bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chòng chọc.

"Anh ta...ừm...chủ quán bar em đang làm, là anh ấy giúp em tìm nơi ở, bầu bạn với em suốt mấy tháng qua, còn hay giúp em nữa....nhưng anh ta không xấu đâu ạ! Với lại chúng em chỉ là bạn thôi..."

Gin chậc lưỡi lắc đầu, thầm nghĩ là Gemini suy nghĩ quá đơn giản hay do bản thân quá bài xích hắn đây?

"Đối với em chỉ là bạn, nhưng ai nơi này cũng nhìn ra hắn thích em, đồ con mèo ngốc! Còn để hắn nắm tay gọi thân mật như vậy! Em mấy tháng này thật làm bọn anh không yên lòng nổi!"

"Anh Gin...em sẽ chú ý cẩn thận hơn ạ..."

Tầm nhìn của cậu bao trọn lấy người đàn ông ngồi trên giường bệnh đối diện với mình, không kìm được gọi một tiếng "GemGem".

Người kia vậy mà chỉ nhìn cậu nhíu mày, cảm giác khó chịu như bị rút cạn không khí ra khỏi lồng ngực dần lần tỏa, Gemini cảm giác đôi mắt có chút cay, chưa kịp đưa tay lên gạt đi, một giọt nước nóng hổi nặng trĩu đã rơi xuống mu bàn tay, can đảm một lần nữa gọi lớn đủ để ai cũng nghe:

"GemGem...."

"Các người còn chưa nói tôi biết cậu ta là ai."

Dáng người có chút mảnh lao ra khỏi phòng bệnh khiến Fourth ngỡ ngàng, làm gì vậy? Theo như lời ba nói thì cậu ta thực sự là đã từng tìm cách tiếp cận anh sao? Cần tiền à? Nhìn mái đầu tròn xoe cúi thấp lúc nãy, trong lòng anh có chút khó chịu, sao vậy nhỉ?

Lay mang ít hoa quả vào rồi cùng cậu rời khỏi, Gemini sớm đã khôi phục vẻ mặt bình tĩnh ngồi vào trong xe, biểu hiện điềm tĩnh đến kỳ quái. Cậu rất giỏi che giấu nội tâm của mình.

"Fourth, cứ như hôm trước anh vừa nói yêu em, qua hôm sau đều quên sạch. Em cứ nghĩ chỉ cần không quan tâm đến nữa thì sẽ không còn đau, nhưng tự mình vùng vẫy giữa đống hỗn loạn do chính bản thân tạo nên, em vẫn là không quên anh được. Không kìm được mà lại yêu anh nhiều hơn một chút nữa...."

Từ sau hôm đó Gemini không đến bệnh viện nữa, lầm lũi đi làm về đánh một giấc đến trưa, tới phòng gym tập luyện đến chiều, tạt qua siêu thị mua ít đồ, ăn uống tắm rửa lại đi làm. Lay cũng từ ngày hôm đó mới phát hiện Gemini tâm lý có chút không ổn, lúc làm việc sẽ rất niềm nở tận tâm với khách, nhưng chỉ cần quay đầu cởi bỏ đồng phục sẽ trở về một bộ dáng lầm lì, tuyệt đối ngoài hắn ra không giao tiếp với bất cứ ai.

Nghĩ mãi càng cảm thấy không ổn liền cho người tìm được số điện thoại của Dunk mà gọi đến:

"Này. Lay đây."

Tút...tút....

"Ơ?"

"Này! Tôi gọi không phải để chơi đâu nhé!"

"Gì?"

"Nói về Gemini ấy."

Lay Khunnaporb vốn từ trước đến giờ chẳng sợ ai, nói đến liền đến thật, nghênh ngang bước vào phòng bệnh đóng cửa lại. Đôi mắt hắn dừng lại trên người Taehyung một chút rồi lơ đi. Fourth bây giờ chẳng để Gemini trong mắt nữa nên hắn ngồi tại đây nói cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng người nằm nhắm mắt trên giường kia cũng rất để tâm mà lắng nghe cuộc nói chuyện này.

Ai nói Fourth không để tâm đến Gemini? Anh còn đang muốn tìm hiểu một chút người tên Gemini Norawit Titicharoenrak này, anh dám chắc lúc trước đã có gì đó với cậu ta.

Nhắc đến Gemini ai nấy đều nhăn mày lo lắng. Lay bắt đầu nói:

"Dạo này em ấy rất lạ ấy. Nói sao nhỉ? Kiểu như...có hai tính cách đối lập nhau vậy."

Gim ghét nhất kiểu nói chuyện nửa vời này liền không hài lòng hối thúc:

"Nói nhanh lên coi! Đừng có kiểu úp mở như vậy!"

"Ừm...kiểu là lúc làm việc thì là một người bình thường, cười nói hành động rất tự nhiên, nhưng lúc tan làm rồi mới lộ rõ sự mệt mỏi.

Em ấy ngoài tôi ra thì ở bar chẳng nói chuyện với mấy người. Nhưng tôi trêu mãi mới nói được vài câu cho có. Cuộc sống thì tách biệt với xã hội hoàn toàn luôn ấy."

Dunk chậm rãi nói ra hai từ "trầm cảm" khiến hắn giật mình. Đúng là giống vậy thật, lòng hắn chợt nhói lên quay đầu nhìn Fourth vẫn đang nhắm mắt. Gemini buồn bã như vậy đều là vì còn rất yêu Fourth, hắn biết rõ chứ, cố gắng rót vào cuộc sống của cậu chút ánh sáng của hắn, nhưng tất cả đều bị ánh mặt trời như Fourth Nattawat làm lu mờ đến nhợt nhạt.

Đơn giản nghĩ gì nói đó, lại thấy Fourth đang ngủ liền nói nhỏ với mọi người:

"Tôi biết ít nhiều đều vì Fourth. Em ấy vẫn không buông được."

Dứt câu liền cúi đầu nhìn xuống nền gạch sáng bóng, Lay thở dài nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Lại tiếp tục:

"Dunk, anh lần trước đến có tham quan nhà của Gemini không?"

"Ơ...có. Làm sao?"

"Anh cũng thấy những bức vẽ của em ấy chứ?"

"Hả? Tôi có thấy bức nào đâu?"

Lay cũng ngạc nhiên ngẩng đầu:

"Gemini không nói với anh sao? Tôi lần nào đến cũng đều đi ngang căn phòng đó. Em ấy thậm chí còn không đóng cửa."

Bi nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nói có vẻ không vui:

"Vậy Gemini vẽ cái gì? Làm sao cho mày nhìn mà anh Dunk thì không?"

"Thực ra lúc đầu cũng không cho tôi nhìn, nhưng mà vì mặt dày đó. Lay tôi mặt dày mãi Gemini cũng mặc kệ luôn. Có khi tôi đến nhà em ấy nằm vất vưởng từ sáng đến trưa, em ấy vẫn ngồi ngoài sân cỏ vẽ miệt mài."

Không khí chìm vào yên lặng khiến Fourth khó chịu, mở mắt ra nhìn cái bóng lưng mà anh cho là trước đây rất ghét.

"Em ấy vẽ toàn là Fourth kia thôi. Bức nào cũng là tên đó, treo đến chật kín phòng, lớn nhỏ đều là hắn ta."

Dunk nhìn Gin đầy hàm ý, Gemini còn chưa dứt được tình cảm, gặp tên kia thế nào cũng chết mê chết mệt bạn nhỏ cho xem, vậy thì bọn họ càng dễ dàng mang hai người về lại bên nhau.

Lay rõ ràng biết chẳng ai thích mình cũng không hề tỏ ra khó chịu, đứng lên sửa sang lại quần áo rồi rời đi, bàn tay chạm đến tay nắm cửa lại quay đầu nói vài câu:

"Biết là như vậy, nhưng tôi cũng rất thích em ấy, bây giờ tên kia đã mất trí rồi, tôi lại càng muốn kéo em ấy về bên mình hơn, tôi đây là cạnh tranh công bằng. Tạm biệt."

Cửa phòng vừa đóng lại Joong đã ngẩng đầu xéo xắt:

"Không có cửa đâu nhé! Anh đây sẽ bảo vệ hạnh phúc cho ông chủ của mình!"

Fourth vẫn nhắm mắt nhưng lại nheo mày thở dài, sau khi giết được Lhong Khunnaporb thì cái bọn này như bị chập mạch hết ấy nhỉ? Ấu trĩ như bọn con nít.

Vậy thì Fourth cũng tóm gọn lại được một điều: trước kia anh và Gemini rõ ràng là có quan hệ tình cảm. Còn có như lời ba anh nói hay không thì phải âm thầm điều tra mới được, dám chắc người của ba vẫn đang giám sát anh mọi lúc mọi nơi, còn bọn loi nhoi này lại không chịu nói gì. Tự mình tìm hiểu là rõ ràng nhất.

Sáng hôm sau Fourth cho người mang đến quần áo, vào phòng vệ sinh thay ra, một thân sơ mi quần tây đen, giày tây đen bóng, phong độ ngời ngời xắn tay áo.

"Cậu đi đâu thế?"

"Mình đi xử lí chút chuyện, giúp mình qua mặt người của ba với. Về nhanh thôi."

Fourth khoác áo, đeo khẩu trang nhanh chóng rời khỏi, bên người lại không mang theo vệ sĩ âm thầm ngồi taxi đến địa chỉ anh cho người tìm được. Dặn dò tài xế đợi ở ngoài, một thân cao lớn bước qua đường đến bấm chuông ngôi nhà nhỏ. Nhìn quanh một chút trên hàng rào có vài bông hoa hồng vàng nhạt nở rộ, phảng phất mùi thơm dịu nhẹ trong không khí. Ấn thêm một hồi chuông nữa mới có người ra mở cửa.

Gemini vừa đánh răng rửa mặt xong chạy ra mở cổng, cứ ngỡ là Lay nên mở xong chẳng thèm nhìn đến quay người vào trong. Nhưng không đúng, người đứng đó không lên tiếng nói câu nào hay không vồ lấy cậu thì không phải hắn. Bước chân dừng lại, Gemini quay đầu lại nhìn mới chết đứng như trời trồng.

Fourth vẫn đứng yên quan sát biểu cảm người trước mặt, đến khi cánh cổng gần đóng lại mới tiến lên chặn cửa. Gemini hoảng hồn cứ đứng như vậy nhìn Fourth đi vào trong nhà.

Nhìn quanh một lượt vẫn không thấy gì đặc biệt, anh ngó nghiêng tìm căn phòng mà Lay đã nói, có thật đều là tranh vẽ anh hay không?

Gemini chạy theo sau nhưng không dám chạm vào người anh, miệng lắp bắp mãi mới hỏi được một câu, giọng điệu khẩn trương hết sức:

"Fou...Fourth, anh làm....làm gì vậy?"

Cánh cửa mở ra, căn phòng nhỏ tràn ngập ánh nắng từ cửa sổ rọi vào, mang theo hương hoa hồng cùng gió mát lùa nhẹ làm lay động những trang giấy được ghim trên tường nhà, giữa phòng còn có giá vẽ, bức tranh đang vẽ dở, tất cả đều yên ắng đến bình lặng. Bước vào trong Fourth mới chiêm ngưỡng được rõ ràng những bức vẽ, có bức được vẽ bằng than chì, có bức vẽ bằng màu sáp, có bức vẽ bằng màu nước, còn có bức vẽ bằng bút bi, tất cả đều họa cùng một khuôn mặt, đa dạng màu sắc, biểu cảm phong phú như một tác phẩm nghệ thuật.

Fourth chợt quay người tiến đến gần Gemini, dần dần đem người áp vào vách tường đối diện. Gemini lồng ngực phập phồng không thở nổi, lại tựa như đang hô hấp rất mạnh, hai mắt mở lớn nhìn khuôn mặt của Fourth đang ngày càng gần, hai bàn tay cuộn lại đặt trước ngực như đang phòng vệ, nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy như con mèo đang rụt tay về nép người lẩn trốn.

Để xác nhận một chút, anh áp hai bàn tay lên tường khoá người lại ở giữa, môi tìm đến môi chạm vào nhau nóng rực xúc cảm, Gemini rõ ràng đang hoang hoang, không có ý né tránh. Fourth càng dịu dàng hôn tới, Gemini càng run rẩy đón nhận.

Theo bản năng cạy mở đôi môi nhỏ ra, đầu lưỡi anh ấm nóng luồn vào khoang miệng kia chạm vào thứ tương tự đang run lên rõ ràng, hai bàn tay anh chậm rãi nắm lấy nắm lấy hai nắm nhỏ trên ngực cậu, kéo tay cậu ra đan tay mình vào, chậm rãi dìu dắt nhau vào nụ hôn sâu lắng.

Thời gian như ngưng đọng, nắng hắt từ cửa sổ phòng tranh in lên thắt lưng hai người, hơi thở hoà làm một, nhịp tim đập ngày càng nhanh, nụ hôn ngày nóng bỏng.

Trong căn nhà nhỏ yên ắng xinh đẹp, có một người vừa nhặt được một trái tim, có một người vừa làm rơi thứ gì đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bóng