28
Fourth nào biết tâm tư Gemini hiện đang rối như tơ vò, trên mắt đã phủ tầng nước mỏng, mờ mịt như hơi sương, dìu dắt anh lang thang vào chốn ái tình thơ mộng.
Gemini cũng nào biết được, xúc cảm mềm mại từ đôi môi cậu khiến anh say đắm, dịch vị ngọt ngào của cậu khiến anh phát nghiện, lòng bàn tay mịn màng khiến anh lưu luyến càng đan càng chặt. Đôi mắt mê ly kia như thôi miên, dụ dỗ anh vào mê cung không lối thoát.
Fourth càng hôn càng say, muốn thêm một chút, muốn nhiều hơn, muốn nhiều hơn nữa. Lí trí dường như đang bị xúc cảm chèn ép, Fourth cố gắng tỉnh táo đem tay đối phương chậm rãi đặt lên thắt lưng mình, bàn tay anh dần buông ra nắm lấy eo nhỏ, xoa nắn kiểu cực kỳ yêu thích.
Gemini cũng bị hôn đến loạn, từ lúc nào đã ôm lấy tấm lưng rắn rỏi của Fourth để có thể trụ vững, hai chân bị anh kìm cặp có run cũng chẳng thể xê dịch. Môi hôn đi chuyển từ miệng đến cằm, Fourth hôn đến đâu đều để lại sự ẩm ướt nóng bỏng đến đó, đầu lưỡi rê nhẹ trên cần cổ trắng nõn, dần dần bị nhiễm một tầng đỏ hồng đáng yêu, Gemini ngửa cổ chạm đầu vào tường há miệng thở, hô hấp nặng nề kèm theo âm thanh rên rỉ mỏng manh.
Cúi người xuống một chút, Fourth liếm láp xương quai xanh xinh đẹp một cách ngon lành, nhìn rõ một chút có vết sẹo mờ trên nơi lưỡi anh vừa lướt qua, là dấu cắn, rất rõ ràng là dấu cắn.
Kết thúc chuyến phiêu lưu trên người Gemini một cách tiếc nuối, anh chạm trán mình vào trán cậu, hơi thở nóng rực phả vào mặt đối phương biểu thị sự hài lòng. Giọng nói trầm khàn lúc này mới vang lên, từng sợi âm thanh rót vào tai Gemini dẫn dắt cậu trở về thực tại.
Đôi mắt vẫn chưa hết mơ màng, hai gò má nhiễm một màu dụ tình, môi nhỏ bị hôn đến đỏ lên vẫn đang còn khó khăn kéo không khí vào trong buồng phổi.
"Gemini Norawit, chúng ta lúc trước rốt cuộc là loại quan hệ gì đây?"
Gemini không trả lời, đôi con ngươi đen láy thoáng rung động, mi mắt cụp xuống nhìn loạn, cực lực che giấu biểu cảm của mình, thực muốn nói ra câu giữa chúng ta là loại quan hệ tốt nhất trên đời này, em yêu anh, anh cũng vừa vặn như thế, là một cặp rất đẹp đôi.
"Chúng...chúng ta..."
Chuông điện thoại kêu lên phá vỡ không khí ngọt ngào hiện tại, cũng gạt đi dũng khí của Gemini sang một bên.
"Anh...nghe đi."
Fourth sợ Gemini chạy mất, một tay cầm điện thoại, một tay ôm lấy eo nhỏ, cả thân người áp vào đối phương dính vào tường nhà sát rạt không một kẽ hở.
"Alo."
"Cậu mau về, ông Jirochtikul đang trên đường đến!"
"Ừm. Về ngay."
Đút điện thoại vào túi quần, Fourth lần nữa áp môi mình lên môi Gemini, nuối tiếc buông người ra nói vài câu:
"Tôi hiện giờ phải đi, hoặc em đến bệnh viện tìm tôi, hoặc tôi đến tìm em, thật muốn biết chúng ta có phải loại quan hệ này không?"
Gemini còn chưa ổn định được cảm xúc, lại bị bàn tay to lớn có chút thô ráp bao bọc lấy gáy mình, hôn thêm lần nữa.
"Tôi rất thích cảm giác này. Chúng ta hẳn là rất hợp nhau."
Bóng người đi mất nhưng cậu vẫn đứng chết trân nơi đó, rất lâu sau mới ngồi xuống ôm mặt mình. Ngại chết đi được, Fourth lạnh lùng xa cách hay ấm áp dịu dàng đều khiến tim cậu như muốn tan chảy ra.
"Fourth, em đúng là không bỏ anh được."
Từ hôm đó đến nay đã gần một tuần nhưng Gemini vẫn chưa đến, ba Jirochtikul cho người giám sát anh chặt chẽ, không thể đi đâu được, ngày càng bứt rứt.
"Dunk, đưa tôi điện thoại của anh."
"Làm gì? Không đưa."
"Vậy nhắn Gemini đến đây đi."
Gin đang nằm vắt tay lên trán suy nghĩ cũng phải bật người ngồi dậy. Trố mắt nhìn Fourth.
"Được rồi. Nhắn thì nhắn. Nhưng bây giờ mới sáng sớm chắc em ấy chưa ngủ dậy đâu."
Điện thoại gọi đi hai cuộc nhưng vẫn chưa có người trả lời, cửa phòng bật mở, Gemini trên tay cầm theo bó hoa hồng vàng nhạt bước vào, tay còn lại dắt theo một cái đuôi, là Lay Khunnaporb.
Trời bắt đầu đổ tuyết, khăn quàng cổ quấn ngang ủ kín cần cổ và mũi miệng Gemini, mái tóc đen mềm còn vương vài hạt tuyết đang dần tan ra. Đôi mắt to tròn đảo qua Fourth một chút liền bối rối nhìn sang chỗ khác. Lay cười tươi như hoa bước vào theo, nhìn Fourth đen mặt mà buồn cười hết sức.
"Anh, em mang hoa ở nhà đến, rất thơm!"
"GemGem ăn sáng chưa?"
Dunk nhận lấy bó hoa hỏi han cậu, Gemini vui vẻ cười nói quên mất tay mình vẫn bị Lay giữ lấy đong đưa qua lại, vốn đã quen với sự tiếp xúc của hắn rồi.
Fourth càng nhìn càng ngứa mắt, khoác thêm áo khoác ngoài lên bộ quần áo xanh nhạt trên người, đi ra khỏi phòng đóng cửa cái rầm. Gin nghĩ Lay ở đây vốn không phải chuyện xấu, hắn ta còn là chất xúc tác khiến Fourth mau bình phục trí nhớ, hoặc lần nữa khiến anh đem Gemini đặt vào lòng mình.
Lay nói có việc bận phải về trước liền chào mọi người ra về, hắn vừa đi khỏi Fourth lại trở vào. Không khí trở nên sượng sùng khi anh vô tư kéo Gemini về giường mình, đặt cậu ngồi trên giường, bản thân lại chống hai tay xuống nệm, khoá chặt người không cho chạy mất. Đôi mắt nâu trà nhìn chăm chăm vào mắt Gemini như đang dò xét điều gì đó, khiến bạn nhỏ nhìn sang Dunk và Gin cầu cứu. Nhưng không, bọn họ chỉ cười cười đập tay nhau như vừa thắng lợi điều gì đó.
Gemini thầm trách bốn người kia ác độc.
"Gemini Norawit, hắn ta là ai?"
"Ai...ai là ai?"
"Tên vừa nãy, là ai? Bạn trai hiện tại của em?"
"Không phải! Là ông chủ, là bạn..."
"Hắn nắm tay em."
"Bạn...không nắm tay được sao?"
"Vậy hắn có ôm em không?"
"Không có..."
"Có hôn em không?"
"Kh...không..."
Ai cứu Gemini đi, bạn nhỏ sắp bị nghẹn hơi đến chết rồi. Fourth làm sao vậy chứ!
"Nhưng tôi thì có."
Nói xong chẳng cần người phía dưới hiểu, chẳng cần quan tâm ai khác đang ở đây, Fourth cúi xuống hôn lên bờ môi đang hé mở kia, một tay bọc lấy vùng gáy trắng mịn, một tay đỡ lấy lưng Gemini áp người xuống giường. Môi lưỡi nhiệt tình mút mát khiến Gemini đầu óc đảo lộn, hai tay cậu bất lực đặt trước ngực mình biểu thị sự phản kháng.
Dunk phủi mũi mình quay lại cắt móng tay cho Joong, Gin nằm xuống nắm tay Bi, tay còn lại vắt lên che hai mắt mình như đang ngủ, không khí ấm áp trong phòng đối lập với bầu trời đang đổ tuyết ngoài kia, máy điều hoà làm việc hết công sức, hoa hồng nở rộ thơm ngát một góc phòng.
Gemini mặt mũi đều đỏ như tôm luộc, hai mắt ánh nước nhìn Fourth. Anh lại rất hưởng thụ nụ hôn này, đôi mắt dịu dàng nhìn đối phương không bỏ sót giây nào, bàn tay dường như theo thói quen siết lấy eo nhỏ xoa nắn liên lục, cả thân người cao lớn đổ lên người Gemini, áp chặt lại không cho phản kháng.
Fourth dường như càng hôn càng nghiện, không hề có ý muốn thả người. Đầu lưỡi đi chuyển trong khoang miệng Gemini khiến đầu óc rối mù, lướt trên từng chiếc răng trắng tinh xinh đẹp, chốc chốc lại cuốn lấy lưỡi cậu mút mạnh, đem bao nhiêu dịch vị của cậu rút đi hết.
Hôn đến khi Gemini đuối sức mơ màng, đôi mắt lim dim như muốn ngất đi vì thiếu khí. Chỉ chờ Fourth buông ra, miệng nhỏ liền hớp lấy không khí khó khăn hô hấp. Đuối rồi, để mặc Fourth sửa người lại, để mặc Fourth leo lên nằm chung, để mặc anh ôm mình vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.
Suốt mấy tháng qua mới có được giấc ngủ ngon như thế, Gemini được vòng tay rắn rỏi siết chặt khiến hai đầu lông mày giãn ra, vô thức rúc vào lòng người kia mà tìm chỗ ngủ. Mũi cạ vào cúc áo khó chịu, Gemini theo thói quen mơ màng tháo cúc áo trên ngực Fourth ra, vụng về mãi cũng tháo được ba nút, cả mặt cọ xát vào vòm ngực rộng lớn ấm áp mà mỉm cười, chính thức chìm sâu vào mộng đẹp.
Không khí yên ắng đến tĩnh lặng, Fourth còn có thể nghe được tiếng hít thở của người trong lòng, miệng nhỏ mấp máy gọi hai từ "ông xã".
Fourth không biết vì sao mình lại làm thế.
Fourth không biết vì sao mình lại muốn thế.
Nhưng Fourth thích như vậy.
Gemini được giấc ngủ ngon làm một cây thẳng từ tám giờ sáng đến bốn giờ chiều. Fourth đã tỉnh lại vài lần, ăn trưa, uống thuốc, xê dịch người một chút lại nằm trở lại ôm người vào lòng để thử cảm giác. Đúng vậy, chỉ là muốn thử thôi.
Dunk nhìn anh chỉ biết mỉm cười, cũng vờ như không có gì mà ngồi bấm bấm điện thoại. Gin lại không nhịn được hỏi nhỏ:
"Này, Fourth cậu làm gì ôm hôn con người ta mãi thế? Chẳng lẽ thích rồi sao?"
"Tôi không biết, chỉ là muốn vậy thôi."
"Èo.....thích thì cứ nói, còn ngại ngùng."
"Có một chút. Một chút thôi."
Tràng cười lục khục vang lên khiến Gemini tỉnh giấc, bật người ngồi dậy nhanh chóng rời giường Fourth, cậu ngại ngùng đi nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt. Mười lăm phút sau bạn nhỏ mới bẽn lẽn bước ra ngoài.
"Anh Dunk...mấy giờ rồi ạ?"
"Gần bốn rưỡi."
"Thế...em về ạ."
Với lấy khăn quàng trên ghế dựa, Gemini động tác nhanh chóng khoác lên cổ chạy đi, Gin chẳng kịp phản ứng chỉ biết gọi với theo:
"Này! Em làm gì gấp vậy?"
"Em còn về đi làm. Sáu giờ là làm rồi ạ! Lay mà bắt gặp em trễ giờ làm là lại càu nhàu cho xem. Tạm biệt!"
Bóng lưng khuất sau cánh cửa làm Fourth có chút hụt hẫng, bật người dậy đến giường Gin tra hỏi:
"Rốt cuộc khi nào các người mới chịu nói?"
"Fourth à, không phải bọn mình không muốn nói, nhưng mà cậu cũng nghe anh Tar nói rồi đó, cứ để mọi chuyện đến thật tự nhiên là được. Bây giờ mình có nói cậu cũng không nhớ lại được, gượng ép càng tạo áp lực cho não bộ thôi."
"Vậy rốt cuộc giữa chúng tôi là có chuyện gì? Có phải loại quan hệ yêu đương không?"
"Đừng trách Dunk Natachai tôi nói nhiều, tốt nhất nên để chính miệng Gemini nói ra tất cả đi. Chúng tôi có xen vào cũng chẳng giải quyết được."
Buổi chiều se lạnh, ánh nắng dịu dàng hắt lên rèm cửa màu vàng nhạt, Joong quay người nhìn thứ ánh sáng lấp ló ngoài kia, bàn tay mân mê mái tóc của người nằm chung.
"DunkDunk, đợi lần sau nhé! Lần tuyết rơi tiếp theo nhất định sẽ đưa anh đi London trượt tuyết."
"Ừm, không vội, em cứ lo tịnh dưỡng cho khỏe lại đã. Bác sĩ nói quá trình hồi phục rất tốt."
"Vâng, lần sau đi chơi sẽ mang theo chiếc máy ảnh, cho anh chụp hình thỏa thích luôn."
Gemini vẫn đi làm đều đặn hằng ngày, từ sau khi quyết định thực hiện những kế hoạch nhỏ trong sổ tay thì cuộc sống cậu bớt nhàm chán hẳn. Chín giờ sáng dậy ăn qua loa một chút, trưa đến phòng gym chăm chỉ tập luyện đến chiều. Xế chiều về tập tành nấu vài món, ăn xong tắm rửa thay quần áo đến bar.
Lương tháng Lay gửi vào thẻ cậu đều đều, tuy biết hắn thích cậu nhưng công việc vẫn rất rạch ròi khiến Gemini cảm thấy thoải mái, giả mù không thấy tình cảm của người ta mà gọi người ta là bạn tốt. Phần Lay biết rõ cơ hội được Gemini đặt vào mắt là chuyện rất khó, hầu như là không thể, nhưng hắn vẫn đều đặn quan tâm cậu, vốn từ đầu đã định rằng sẽ cho đi nhưng không cần nhận lại.
Fourth bắt đầu đi làm lại, sau gần nửa năm tịnh dưỡng cũng tái xuất giang hồ. Nhiệt độ đúng là không hề giảm, ngày anh đến công ty được cánh nhà báo săn đón như nghệ sỹ nổi tiếng vậy. Gin được tháo bột lúc được bốn tháng, ngày ngày trong bệnh viện đều nỗ lực tập vật lý trị liệu để nhanh chóng đi lại bình thường, hiện tại chỉ cần nửa tháng nữa có thể quay trở lại công ty rồi.
Dunk vẫn còn ở tại nơi đó chăm sóc cho Joong, chăm chỉ xoa bóp chân tay, dìu cậu ta đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện, hiện tại sức khỏe đã gần phục hồi. Vẫn còn Bi do bị thương khá nặng nên đến giờ vẫn chưa thể tháo bột, di chuyển vẫn còn hạn chế. Mọi chuyện đang dần tốt đẹp lên, nhưng mối quan hệ của hai người họ vẫn còn nằm trong tình trạng bế tắc.
Gin chỉ vừa trở lại làm việc đã chạy đến phòng thiết kế túm tụm lại bày mưu.
"Tôi nói này, chủ tịch Nattawat cùng nhân viên Gem giận dỗi nhau rồi."
"Sao sao sao??"
"Thật?"
"Phó tổng, đừng đùa nha!"
Gin phẩy phẩy tay chụm đầu vào nói tiếp:
"Gem giận quá lỡ dại ly hôn đơn phương rồi! Tôi là muốn các người giúp một chút để bạn nhỏ cua lại chồng cũ!"
"Dbdkrheheicnfndbskxvsj."
"Tìm nơi này là đúng người!"
"Giúp thế nào?"
Phó tổng chống hai tay ngang hông dõng dạc ra lệnh:
"Phòng mình có ba mươi người, lập một nhóm chat kín, tôi sẽ thêm chủ tịch vào. Nơi đó cứ thả ảnh của Gem vào càng nhiều càng tốt. Đảm bảo chủ tịch nhìn ẻm vừa ngon vừa xinh thế nào cũng đổ cái rụp! Cứ xem như đó là nhóm chát của fan hâm mộ ấy!"
"Vâng."
"Vâng."
....
"Em nghe ạ?"
"Gemini Norawit, em còn quên điều gì nữa không?"
"Gin...em quên gì ạ?"
"Hồ sơ nhân viên của em vẫn còn ở công ty anh, bây giờ thiếu nhân viên mà em lại không đi làm. Đền tiền hợp đồng đó."
1
Đầu óc Gemini như bị chết máy, đúng là quên mất thật, lần đó nghỉ việc đột ngột như vậy, nếu sau này bị chấm đen vào hồ sơ thì công ty nào dám nhận nữa đây?
Gần một năm, tiền vi phạm hợp đồng chắc chất cao như núi rồi.
"Huhuuuu....anh Gin....giờ làm sao?"
"Em đến công ty làm việc lại chứ sao! Anh sẽ dựa vào thành tích trước đó của em mà xin tổ kế toán xóa nợ."
"Vâng....nhưng còn việc ở đây...."
"Không nghỉ được thì đi làm cả hai, nói chung không cần em có mặt thường xuyên. Nghe theo anh là được. Tuần sau bắt đầu làm."
Tiếng đầu dây bên kia ngắt kết nối như thả tâm trạng của cậu rơi xuống vực sâu, sao lại đen như thế chứ....xin nghỉ không được là cái chắc.
Thế là phải khoác đồ lên người đi mua quần áo mới, Gemini dạo một buổi sáng mua được năm bộ công sở, tâm trạng tiu nghỉu trở về nhà. Nói là tuần sau mới đi làm, nhưng hôm nay là chủ nhật rồi còn gì?
Gemini gọi cho Lay than thở một chút, hắn ta lại dời giờ mở cửa lại từ bảy giờ tối đến mười hai giờ khuya. Đâu cũng là vì sợ Gemini đi làm đến kiệt sức mà thôi.
Sáng thứ hai Gin đến tận nhà đón người, trên xe vui vẻ cười nói quên trời quên đất.
"Này. Hiện đang thiếu người trầm trọng, nên là anh chỉ đạo làm cái gì thì em làm cái đó. Hiểu chưa. Bù lại sai sót gần một năm qua may ra người ta còn trả lương cho em, không là đi làm không công đấy!"
"Vâng ạ...."
Rồi mọi người biết Gin gài Gemini vào làm gì không? Làm mẫu ảnh. Lí do là vì càng nổi tiếng thì Fourth sẽ càng dễ nhìn thấy Gemini hơn, độ nhận diện cao, tần suất gặp mặt nhau sẽ cao hơn, sẵn tiện còn có hình để cái nhóm chat kia thả ảnh, giúp Gemini một tay đem người trở về bên mình. Gin tính toán rất kỹ đó nha!
Gemini cảm giác nếu bản thân không chịu bước lên giành người, Fourth sẽ quẳng cậu vào một xó ký ức nào đó rồi yêu người khác mất. Cho nên liều một phen nghe lời Gin lột xác một lần. Nhược thụ chán rồi, cậu sẽ làm dụ thụ để bắt người.
Mấy tháng qua đi tập gym không phải vô ích, thân hình nở nang rắn chắc, dáng người cao ráo khỏe mạnh rất thuận lợi cho việc làm mẫu ảnh. Chỉ là Gemini có chút ngại, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên làm nghề này.
Gemini vừa đến phòng thiết kế đã được mọi người chào đón niềm nở, không khí vui vẻ này cậu có chút không quen, vì vốn đã sống một mình rất lâu rồi mà. Gin vỗ tay kéo không khí trở về một khối trật tự, dõng dạc hô lớn:
"Gemini sẽ cùng chúng ta tiếp tục làm việc, nhưng em ấy sẽ làm mẫu ảnh, mọi bản thiết kế nếu muốn trao đổi có thể gửi cho em ấy xem thử, vừa học hỏi vừa nêu ý tưởng. Rõ chưa? Nào! Bây giờ bắt đầu làm việc đi."
Không để tốn thêm thời gian Gin kéo Gemini đi thẳng một mạch sang phòng chụp ảnh. Mọi sự đều do Gin chỉ đạo đều theo khuôn nếp hoàn thành tốt đẹp. Trong khi đó chủ tịch Nattawat vẫn đang bận phê duyệt hồ sơ miệt mài.
Đi làm được nửa tháng nhưng Gemini chưa gặp được Fourth lần nào, tâm trạng ngày càng chùng xuống rõ rệt, nhớ Fourth chết mất!
Tạp chí xuất bản cuối cùng cũng in ấn xong, lần này quảng cáo trên màn hình lớn nơi công cộng, trên Internet rầm rộ, dân tình xốn xang vì người mẫu mới của công ty nhà họ Jirochtikul. Vẫn không ít người nhận ra được đây là Gemini Norawit Titicharoenrak, bạn nhỏ đáng yêu của ngài Nattawat nay thay đổi rõ rệt, hàng xuất bản không đủ bán, trang phục mẫu mã Gemini mặt đều sold out tạo nên cơn sốt, thu về không ít lợi nhuận cho công ty.
Gin cầm theo cuốn tạp chí đến phòng Fourth thả xuống bàn cái bộp.
"Này Fourth, nhìn xem ai này."
Fourth cầm cuốn tạp chí lên lật mãi lật mãi không muốn buông, xem xong trực tiếp cất vào ngăn bàn làm việc.
"Có muốn vào nhóm chat không bạn hiền?"
Fourth nhăn mày dừng bút lại.
"Nhóm gì?"
"Nhóm có ảnh của Gemini Norawit Titicharoenrak, người mẫu mới của công ty chúng ta đóooooo....."
Bàn tay cầm bút của anh buông xuống giả vờ xoa xoa thái dương, "vô tình" móc điện thoại ra đặt trên bàn. Gin thật muốn cốc đầu ông chủ của mình một cái quá!
Đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình Fourth mới nhìn ra cửa, cầm điện thoại lên xem thử một chút. Tên nhóm chat không biết là nhóm thảo luận hay nhóm nói xấu nữa: Group này không có Gemini Norawit Titicharoenrak.
Rốt cuộc thành viên nhóm chỉ có vỏn vẹn ba mươi người, thêm anh và Gin nữa thì là ba mươi hai. Đều tính theo số thứ tự là thế quái nào? Chẳng ai để tên thật cả? Rồi rốt cuộc là nhân viên công ty hay là người hâm mộ đây?
Group này không có Gemini Norawit Titicharoenrak
001: này, tạp chí có rồi đó, còn những tấm khác không có up lên tạp chí, có ai có không?
005: tôi có này. Đợi chút.
005: nhìn nè, ẻm đẹp trai ghê!
....
....
....
Fourth từ ngày đó trở nên bận rộn hơn vì nhóm chat, kho ảnh để mốc meo ngày nào bây giờ chứa đầy ảnh của Gemini, từ khi hôn em ấy trong bệnh viện đến nay đã gần một tháng nhưng chưa được gặp lại, trong lòng lại có chút nhớ rồi...
"Cho gọi nhân viên Gemini Norawit Titicharoenrak lên phòng tôi có việc"
Mười phút sau Fourth đã không chịu được mà đứng dậy tựa lưng vào tường đợi, cửa phòng vừa vang lên tiếng gõ liền nghe được hai từ "vào đi."
Gemini vừa mở cửa bước vào chưa kịp nhìn thấy gì đã bị một cánh tay kéo mạnh vào trong, áp cậu lên cánh cửa khóa chốt lại.
"Gemini Norawit, vì sao không đến gặp tôi?"
"Anh....anh có dặn đâu?"
"Phải tự mình đến chứ?"
"Hơ....???"
Chợt Gemini bật cười, anh ấy vẫn ngang ngược như lúc trước vậy, anh tuy không còn nhớ chuyện của chúng ta, nhưng vẫn là Fourth Nattawat mà em một lòng một dạ hướng tới, dù có yêu thêm bao lần, bắt đầu lại bao lần nữa em vẫn sẽ yêu anh.
Hai tay câu lấy cổ Fourth, Gemini nhón người lên cạ mũi mình vào mũi Fourth cọ qua cọ lại, trên môi nở một nụ cười vui vẻ hạnh phúc.
"Hay là....chúng ta đi đăng ký kết hôn đi! FotFot?"
Fourth dường như chẳng bài xích sự đụng chạm này, thậm chí nghĩ rằng lời đề nghị kia không có gì quá đáng. Nhưng mà nóng vội như vậy có an toàn không đây?
"Vậy thì trả lời tôi đi, chúng ta lúc trước là thế nào?"
Gemini vươn người về phía trước bám lấy Fourth như dây leo, không trả lời mà trực tiếp hôn môi anh. Đôi mắt tròn xoe dần nhắm lại, môi nhỏ mềm mại ngậm lấy môi dưới Fourth mút mát, hai tay thon mảnh luồn vào mái tóc xoăn đen xoa nhẹ.
Fourth cảm giác da đầu mình tê dại, hé miệng đáp trả nụ hôn ngọt ngào của Gemini, trực tiếp ôm người đi vào phòng nghỉ phía trong áp người xuống giường.
Nụ hôn càng nóng bỏng gấp gáp, Fourth càng cảm thấy thân dưới của mình trướng lên trong lớp vải quần thật bức bối. Gemini luồn hai tay vào giữa nhanh nhẹn cởi từng nút áo của đối phương ra, từ dịu dàng đằm thắm đến nhanh chóng vội vã, cả hai quấn nhau trên giường không mảnh vải che thân.
Trong không gian tĩnh lặng như vậy càng khiến thính giác Fourth nhạy cảm hơn, từng hơi thở của Gemini cũng phát ra âm thanh quyến rũ, đưa anh lạc vào xứ sở xinh đẹp của thứ gọi là tình ái, mà cơ thể của Gemini Norawit bây giờ chính là vùng đất hoang sơ đã lâu không ai đặt chân đến, Fourth chính là vị khách đầu tiên và duy nhất của nơi này, hoặc gọi là chủ sở hữu nó.
Âm thanh rên rỉ mỏng nhẹ vang lên khi đầu lưỡi anh chạm vào chấm nhỏ trên ngực cậu, đưa thứ mềm mại của mình đảo vòng quanh vùng nhạy cảm rồi đột ngột mút mạnh, cả cơ thể Gemini nấc lên theo từng cái mút của Fourth, bàn tay run rẩy sờ đến nam căn to lớn nóng hổi phía dưới đang cạ vào đùi mình, Gemini nhắm mắt mỉm cười hài lòng, rất lâu rồi chưa được gần gũi với FotFot.
"Ah.....FotFot...chúng ta....chính là loại quan hệ này....ưm.....em cho anh một mái ấm để trở về, anh...ư....cho em một lồng ngực rộng lớn để dựa vào....aaaa....."
Bàn tay anh nắm lấy vật đang cứng lên của Gemini ma sát lên xuống chậm rãi, nắm chặt hơn một chút tăng tốc độ liền khiến vật nhỏ bắn ra, thứ chất lỏng màu trắng đụng vương trên thân thể hai người nóng hổi.
Fourth dùng tay quẹt đi chất lỏng bôi xuống lỗ nhỏ phía sau, chậm rãi đưa ngón tay thon dài vào trong nới rộng vách tràng. Gemini hai bàn tay không ngoan liên tục nắm lấy vật kia của Fourth xoa nắn vuốt ve, miệng trên không ngừng rên rỉ, miệng dưới không ngừng hút chặt lấy tay anh.
Âm thanh thoát ra từ miệng nhỏ xinh đẹp kia khiến Fourth như muốn phát điên, lồng ngực nặng nề hô hấp, kiềm chế đến trán nổi gân xanh. Tiếng ư a ngân nga như một bản hoà tấu, nốt nhạc trầm bổng như dương cầm vang lên trong khán phòng rộng lớn chỉ có duy nhất một thính giả, mở ra một mê cung không lối thoát cho những kẻ dây vào trận địa mà chỉ duy nhất một Fourth Nattawat được nhìn thấy đích đến.
"FotFot...."
"Hửm...?"
"Đến đây nào! Ưm....."
"Vậy...chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Gemini Norawit..."
"Làm thế nào...để em cảm nhận được....aaa....sự mạnh mẽ của anh, để hơi thở chúng ta hoà làm một, để chất lỏng của anh đi vào trong em một cách sâu nhất có thể......"
Đôi mắt mập mờ hơi sương mê ly nhìn Fourth, chóp mũi cùng gò má đỏ lên lan rộng đến mang tai, kéo dài xuống cần cổ thon đẹp. Đôi môi đỏ hồng vì nụ hôn vừa dứt, mấp mé từng câu từng chữ ngắt quãng không rõ ràng. Anh liếm môi mình rồi cắn chặt răng, nhắm mắt lại điều khiển lý trí mình khiến nó tỉnh táo nhất có thể, nhưng thất bại hoàn toàn, cúi người phủ xuống hôn vào bờ môi đang mời gọi, Fourth ngấu nghiến như muốn vò nát hai cánh hồng kia, phía dưới cự vật đang tìm đường đi vào huyệt nhỏ ẩm ướt.
"Có mái ấm như em...tôi không cần đi đâu nữa cả. Còn lồng ngực này, rất thoải mái cho em tuỳ ý sử dụng. Gemini Norawit, tôi nếu cứ như này...sẽ có ngày chết trên thân thể em mất thôi!"
Phòng chủ tịch khoá chốt cửa, điện thoại phó tổng gọi liên tục không buồn nghe máy, bút bi bỏ dở trên chồng văn kiện đang phê duyệt, quần áo vương khắp sàn nhà, không khí trong phòng nghỉ nóng rực như muốn hấp người.
"FotFot, anh biết tại sao không khí lại nóng thế này không?"
"Tại sao?"
"Vì anh chính là mặt trời đó, thiếu mặt trời vạn vật không thể sống, nhưng đến gần anh, em sắp bị thiêu rụi rồi....."
Vách tràng được nới rộng vừa đủ, cự vật tiến vào chậm rãi ma sát với tường thịt chật hẹp, cảm giác tê rần từ hạ thân lan tỏa ra khắp cơ thể, tiếng thở của cả hai dồn dập đan xen lẫn nhau, huyệt nhỏ đã lâu không được Fourth chăm sóc đang nhiệt tình tiết dịch bôi trơn nam căn to lớn, vách tràng căng ra hết cỡ vẫn không thể lập tức làm quen được với con quái vật của anh.
+
"Gemini Norawit, thật chặt quá!"
"..mmm......"
Bàn tay xinh đẹp cấu chặt vào bắp tay của Fourth, lâu ngày không động đến liền khó khăn ra vào đến vậy, mồ hôi tuôn ra như tắm, thân nhiệt người nào cũng lần lượt tăng lên.
Cự vật vừa được nằm gọn trong huyệt nhỏ thì người trên liền động, nhịp thúc rối loạn không thể kiểm soát, cảm giác như đã rất quen lại rất mới lạ khiến Fourth cứ theo bản năng mà đẩy hông, từng thớ cơ bắp trên lưng trên đùi cứ theo nhịp đẩy mà chuyển động, gân xanh trên trán dần lặn xuống, âm thanh rên rỉ dần lớn hơn.
Chân thon dài quấn chặt hông Fourth không buông, làn da trắng mịn đặt trên thân thể màu bánh mật thật nổi trội, ngon mắt như một miếng bánh kếp được phủ kem. Đôi mắt màu nâu trà không tỉnh táo được hai phút thì dần tối lại, trong con ngươi chỉ còn đậm đặc màu của dục vọng, người dưới thân càng lúc càng quyến rũ, nam căn càng lúc càng trướng lớn, tựa như càng rút ra đâm vào thì càng không đủ.
"Fourth.....gọi tên em đi...."
"Đồ hư hỏng."
"Ha....vậy anh có thích....hư hỏng không....?"
"Em đoán xem, tôi có thích không?"
"Ưm......mmm......chết mất....chết mất! Ư....chậm thôi nào....mèo lớn...."
Fourth buông hai bắp đùi ửng đỏ ra, chống tay cạnh hai bên vai Gemini cúi người, vừa nhíu mày vừa cười nhếch miệng, lồng ngực rắn rỏi vẫn mạnh mẽ trao đổi không khí.
"Mèo lớn sao? Trông tôi giống con mèo sao? Hửm?"
Mỗi một câu hỏi anh lại đẩy hông một cái, dường như anh không thích bị gọi như vậy, rất giống con nít đi. Gemini thở không ra hơi, nhíu mày yếu ớt cực lực hít lấy không khí, bị người phía trên kìm kẹp không thể thoát khỏi, càng không thể phản kháng, cậu buông thõng hai tay mặc cho anh lộng hành trên người mình.
Đúng là lần nào Fourth làm cũng đều đem cậu hành đến tái xanh mặt mày. Nhưng mà Gemini thích.
"Fourth...đừng dừng lại như vậy chứ...!"
"Thế em muốn tôi làm sao?"
Giọng nói trầm khàn quyến rũ vang lên khiến đầu óc cậu mông lung mờ mịt, bên dưới vô thức siết chặt lấy vật lớn khiến người phía trên khẽ rùng mình.
Gemini chống hai tay ra sau lưng lấy sức ngồi dậy, đôi môi nhướn về phía trước hôn lên nụ cười nửa miệng kia, một lần hôn liền tham lam đảo lưỡi một vòng, khoé miệng kéo ra một như cười hư hỏng.
"Daddy...em khát nước."
Không cần nói nhiều Fourth cũng hiểu rõ ý tứ trong câu nói kia, ôm người ngồi dậy đặt trên đùi mình, giữa nơi giao hợp chưa hề rời ra. Gemini cảm nhận sự đầy đặn trong người mình sướng đến rân người, câu lấy cổ Fourth cùng anh hôn môi nồng nhiệt.
Hai bàn tay thô ráp nắm trọn eo nhỏ của Gemini nhấc lên hạ xuống liên tục, rời đôi môi sưng đỏ anh hôn xuống dưới cổ, âm thanh Gemini nức nở cứ rót vào tai làm anh thêm tăng tốc độ cùng lực tay, há miệng gặm cắn khắp nơi trong tầm mắt mình.
Nhìn đến nơi có vết sẹo gần xương quai xanh, trong lòng Fourth bỗng chốc khó chịu, không biết đây là dấu vết của anh làm ra hay là kẻ khốn kiếp nào đó để lại, tính tình chợt trở nên khó ở đem Gemini hành đến chết đi sống lại. Hiện đã qua giờ ăn trưa nhưng mẫu ảnh chưa trở lại, chủ tịch vẫn chưa ra ngoài, Gin ngồi tại phòng làm việc của mình cười đến híp mắt. Gemini cũng thật giỏi đi.
Hai giờ chiều Fourth gọi trợ lý mua hai phần cơm tại nhà hàng, quẳng điện thoại lên giường, anh sảng khoái ôm người vào phòng tắm bắt đầu tẩy rửa.
Được rồi, chuyện này không phải anh không biết, sau khi làm xong thì nên vệ sinh nơi đó một chút nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cho nên là anh đã không ghét bỏ thì sẵn tiện giúp cậu vệ sinh luôn vậy, dù gì người cũng ngất rồi.
Nhưng mà lực tay của Fourth thì rất nhiều người được chứng kiến rồi đó. Làm đến nỗi Gemini xót chịu không nổi phải tỉnh lại luôn.
"Anh...nhẹ một chút, đau em..."
Giọng mũi mềm mại vang lên làm Fourth thích thú, có vẻ rất hài lòng nên lực tay cố gắng làm nhẹ nhất có thể.
"Ouch! Ah...."
"Sao vậy? Tôi chạm trúng nơi nào à?"
Đôi vai nhỏ rụt lại, bóng lưng trước mặt anh khẽ run lên lắc đầu, dễ dàng nhìn được làn da trắng muốt kia bắt đầu phiếm hồng. Fourth cười nhếch miệng đưa ngón tay mình đảo một vòng trong huyệt mềm, cảm nhận rõ ràng Gemini lại run lên lần nữa.
"Là nơi này sao? Gemini Norawit?"
"Không....có....mm..."
"Bé hư, rõ ràng là đúng rồi!"
"Không làm nữa, em đói bụng, lần sau lại tiếp tục đi."
Fourth gật gù chậm rãi rút ngón tay ra, bàn tay xoa lên tấm lưng mềm mại rồi vuốt ve đầy yêu thích. Gemini vô lực ngồi trên bồn vệ sinh để anh tùy ý tắm gội. Cảm giác khăn tắm không đủ lớn, anh ra ngoài mặc lên âu phục mới tinh thẳng nếp, với tay lấy chăn mỏng trong tủ quần áo mang vào, bọc người vào trong quấn thành một cục tròn ủm.
Ôm người ra phòng khách đặt xuống sô pha, Gemini dựa vào lưng ghế nhắm hờ mắt. Phần anh bước đến mở chốt cửa phòng, trợ lý mang hai hộp lớn vào nhìn thấy Gemini cũng giật mình.
Gemini sớm đã quen với ánh mắt của mọi người nên một chút ngại cũng không có, chỉ nhìn chòng chọc vào hộp thức ăn trên bàn. Lập tức đánh mắt sang Fourth:
"FotFot, anh đút em ăn nhé! Tay em bị cuộn trong chăn rồi, với lại cũng nhấc không nổi..."
"Ừm."
Trợ lý chỉ dám im lặng nhanh chóng rời khỏi phòng chủ tịch, một trận rùng mình nổi lên, ma đầu Fourth Nattawat cũng có người dễ dàng thỏa hiệp vậy sao? Nhìn đi, còn cậu người mẫu mới đó nữa, quấn thành một cục như vậy nhất định không phải cậu ta tự làm, càng không thể di chuyển được, nhìn mái tóc ướt đó rõ ràng là vừa tắm xong.
Chưa kịp suy diễn xong thì điện thoại lại reo.
"Tôi nghe thưa chủ tịch."
"Mang một bộ quần áo kích cỡ của Gemini Norawit lên đây."
Rồi xong! Hiểu!
Fourth làm mọi việc Gemini yêu cầu, chỉ im lặng từ tốn đút cơm cho cậu ăn, dường như đang muốn thăm dò một chút xem phản ứng của chính mình đối với cậu ra sao, kết quả là không cảm thấy phiền, không ghét bỏ, không bài xích.
Quần áo mang lên Gemini cứ đứng tại nơi làm việc của anh mà tự nhiên mặc vào. Trước khi mở cửa rời đi còn quay lại nhìn anh cười, nụ cười nửa câu dẫn nửa khiêu khích.
Group này không có Gemini Norawit Titicharoenrak
015: húuuuuuuuuu
023: chuyện gì thế ông?
27 người đã xem
015: Gemini Norawit SO HOTTTTTTTT
017: Mẹ ơi đúng đó, bộ ảnh mới của ẻm làm tui điêu đứng.
________________________
Fourth yên lặng xem đoạn chat cứ dài ra nhưng chẳng được tấm ảnh nào, sốt ruột đành bấm bụng gửi một tin nhắn.
Bên phòng thiết kế chụm đầu vào tủm tỉm cười với nhau, chủ tịch số 32, sập hố GemGem rồi!
Group này không có Gemini Norawit Titicharoenrak
019: tôi cũng mới xem qua, điện thoại tôi toàn ảnh của ẻm, đủ mọi kiểu dáng luôn!
032: Vậy gửi vào đây một ít đi.
019: đã gửi vào nhóm 1 ảnh
32 người đã xem
032: còn nữa không?
021: đã gửi vào nhóm 5 ảnh
....
....
....
Fourth như nông dân gặp mùa bội thu, tấm ảnh nào vừa đăng lên cũng được ngón tay thao tác nhanh gọn lưu về máy. Đẹp chết người rồi.
___________________________
Group này không có Gemini Norawit Titicharoenrak
001: Chia buồn cho những người không đi dự tiệc công ty nhé! GemGem của chúng ta nóng muốn bốc cháy luôn
029: aaaaaa ẻm còn hát rất hay nữa, sexy chết tôi rồi!
032: Ơ? Tôi nghe nói hôm qua em ấy không đi?
017: Lúc đầu là thế thật, nhưng khoảng hai mươi phút sau ẻm lại đến.
003: nhìn đi nhìn đi! Vừa quyến rũ vừa nóng bỏng như thế! Sao vẫn còn độc thân chứ?!
018: để tôi nói các người nghe, chỉnh màu trắng đen lại còn chết dở!!!
32 người đã xem
________________________
Fourth cảm thấy máu nóng đang dồn lên não rồi dồn ngược về phía dưới đũng quần, làm sao lại dám hư hỏng như vậy?
Gemini Norawit đó đi đến đâu cũng đều nhiệt tình vui chơi thế này sao? Lại còn bày ra bộ dạng quyến rũ đó như một việc vô cùng tự nhiên vậy. Công việc bỏ qua một bên, Fourth bức bối cầm theo điện thoại vào thang máy ấn gọi cho Gin:
"Gin, đưa mình số điện thoại của Gemini Norawit."
"Fourth ah, không phải mình không muốn đưa, mà Gemini nói rằng tuyệt đối không được giao cho ai kể cả chủ tịch. Em ấy nói đó là quyền riêng tư của em ấy, mình không giúp được đâu."
Gin nói xong tắt máy để lại cho Fourth một hồi đơ người suy nghĩ, làm gì mà giữ kín thế không biết!
Từ sau hôm ở phòng riêng đó Gemini không đến nữa, công việc của cậu dường như rất bận rộn. Người ta thì vứt anh ra sau đầu từ bao giờ, chỉ có anh là mãi bị đôi mắt đen tròn đó cứ ám ảnh suốt nửa tháng qua, nụ cười đó khiến đầu óc anh rối loạn, còn giọng nói đó...dịu dàng như giọng của thiên thần từ thiên đường vọng xuống, mọi thứ của Gemini Norawit đều khiến Fourth lưu tâm, lưu tâm đến mức vượt xa mối quan hệ hiện tại của hai người.
Fourth tự mình lái xe đến nhà riêng của Gemini, buổi sáng sớm ở nơi này thực sự rất yên tĩnh, chẳng có mấy căn nhà lại còn cách nhau khá xa, anh đánh lái một vòng dừng xe trước cổng nhà phủ đầy dây hồng leo.
Tiếng chuông cửa vang lên quấy rối giấc ngủ của Gemini, cậu nhăn nhó chui khỏi ổ của mình ra mở cổng. Cửa vừa mở thì người bên ngoài đã đẩy vào khiến cậu suýt ngã, chưa kịp nhìn rõ là ai thì cả thân người đều nằm gọn trong vòng ôm mạnh mẽ. Mùi nước hoa nam tính xộc vào mũi làm Gemini dễ chịu, chẳng cần nhìn cũng biết là ai rồi.
Mái đầu tròn tròn dụi vào ngực anh qua lớp vải áo, Gemini cả người mềm nhũn ra ôm lấy anh cọ qua cọ lại.
"Hôm nay chủ nhật mà, sao lại mặc âu phục?"
Fourth phải nói là vô cùng hài lòng với cái ôm của Gemini, chân dài đưa ra sau đá một cái khép cổng lại, âm thanh chốt khoá tự động vang lên, hai người cứ dính vào nhau loạng choạng đi vào trong nhà.
"Nhân viên được nghỉ không có nghĩa là ông chủ cũng được nghỉ. Vì sao không đến?"
Lồng ngực Fourth cứ ồ ồ lên khi anh nói chuyện, Gemini áp tai vào nghe thật rõ nhịp tim của anh, có hơi nhanh thì phải. Miệng cậu bất giác mỉm cười, nụ cười được giấu trong lồng ngực Fourth, chỉ một mình cậu biết.
"Đến đâu chứ?"
"Vì sao không đến phòng làm việc của tôi?"
Gemini rời vòng ôm của Fourth, không trả lời anh mà đi vào phòng tắm đóng cửa lại.
Anh quay người đi xung quanh nhìn kỹ càng một chút, lần trước đến đây chẳng để ý bao nhiêu. Bước chân dừng lại trên thảm trải trước phòng ngủ, Fourth nhìn xuống mới nhận ra từ lúc vào đây mình chưa cởi giày, đôi giày da lộn đắt tiền đặt cạnh cửa phòng, Fourth mở cửa đi vào trong.
Điều hoà mức thấp nhất, khí lạnh bao quanh người khiến anh nhíu mày, chăn gối còn lộn xộn chưa kịp xếp, vài bản vẽ dở đặt trên bàn nhỏ trong góc, trên kệ chứa kha khá sách, đều là chuyên ngành thiết kế.
Điều khiến Fourth chú ý là bốn lọ thuốc nằm trong góc nhỏ của giá sách, ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, bước chân anh tiến đến cửa sổ phòng, chậm rãi kéo rèm ra, thứ nhìn thấy đầu tiên là gốc cây lớn ngoài hiên cắm trên bãi cỏ xanh mướt, ánh sáng tràn vào trong phòng đón chào ngày mới.
Mang thuốc đến bệ cửa sổ, Fourth chụp hình gửi cho Tar Wittichai. Không cần nói gì thì bên kia đã gọi lại.
"Nói đi."
"Lần trước ở bệnh viện tôi cũng nói rồi đấy thôi, đây là những loại thuốc điều trị trầm cảm, lọ màu xanh nhạt là thuốc an thần, màu trắng là chống căng thẳng thần kinh, màu trắng nhỏ kia cũng tương tự, còn màu đen bằng thủy tinh chỉ là vitamin thôi."
"Ừm."
Anh cởi khoác vest ra khoác lên lưng ghế xoay, thắt lưng cũng tháo nốt, Gemini vệ sinh cá nhân xong mở cửa phòng lao đến ôm lấy anh, cười khúc khích kéo anh ngã xuống giường.
"FotFot, sao anh ít cười thế? Cưng chiều em một chút đi chứ!"
Bàn tay anh luồn vào mái tóc mềm xoa nắn nhè nhẹ, cúi đầu xuống nhìn vào đôi mắt long lanh kia.
"Tôi lúc trước hay cười với em lắm sao?"
"Đến ngủ cũng cười nữa!"
Fourth nhíu mày dò xét biểu cảm trên gương mặt đối diện mình, chợt Gemini phụt cười làm anh không vui.
"Em trêu tôi à?"
"Hahaha Fourth anh buồn cười quá đi! Haiz....nói chung là chúng ta của lúc trước rất vui vẻ, rất hạnh phúc."
Nụ cười dần thu lại, đôi mắt kia thoáng chốc trở nên u ám buồn bã, anh tìm mãi một tia lấp lánh cũng không còn. Fourth cũng chẳng để tâm mấy, vì thực ra ngoài những xúc cảm quen thuộc trên cơ thể hai người ra anh cũng chẳng nhớ gì, một chút đau lòng cũng không có.
"Có thể nói tôi nghe được không?"
Gemini mân mê bàn tay anh đang đặt trên ngực mình, chậm rãi đưa nó áp lên gò má cậu mà cọ cọ, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của người thương truyền đến da thịt mình khiến mắt mũi Gemini dần cay cay xót xót, không khí đột nhiên yên tĩnh đến lạ, âm thanh máy điều hoà êm êm phả ra khí lạnh, tiếng sột soạt của chăn nệm khi vòng tay anh siết chặt người trong lòng.
"Gemini Norawit, tôi chỉ biết tôi rất có hứng thú với cơ thể em, còn lại tình cảm và cảm xúc đối với em...một chút cũng không có."
Cảm nhận thân thể trong lòng mình run lên một trận rồi cứng đờ, Fourth biết lời anh vừa nói đã làm buồn Gemini, hoặc có thể là tổn thương rồi. Bàn tay anh chủ động xoa nắn gò má mềm mại trắng hồng của cậu, đặt lên trán nhỏ một nụ hôn an ủi rồi lại tiếp tục hỏi:
"Em vì sao cứ mãi ấp úng tôi về chuyện đó? Thật khó nói lắm sao? Chỉ cần nói ra là được, có thể sẽ giúp em nhẹ lòng hơn."
Gemini nghiêng đầu gối lên cánh tay anh, hôn lên chiếc cằm hoàn mỹ kia mới ngập ngừng hỏi nhỏ:
"Liệu sau khi em nói ra...anh còn ở lại đây không? Hoặc là đối với em vẫn còn một chút hứng thú?"
.......
"Tôi không biết."
Hai đầu mày thanh tú chau lại một chút, đôi mắt tròn xoe tinh nghịch đáng yêu hằng ngày phút chốc bị chìm trong nước mắt. Một Fourth Nattawat sống chết đều muốn giữ Gemini Norawit bên cạnh mình, một Fourth Nattawat dù có trả bất cứ giá nào cũng sẽ bảo vệ Gemini Norawit bình an, bây giờ không còn nữa....
"Hơn ba năm trước lần đầu anh gặp em ở dãy phố hoang, khi một người mặc váy đỏ sắp bắn chết em thì anh đã đến, anh không biết đâu, lúc đó em sợ đến đứng không nổi, cứ nghĩ rằng mình cũng tiêu đời rồi, nhưng mà không có, anh loạng choạng đến bên em rồi nói: "bạn nhỏ, tôi bị trúng thuốc rồi, giúp tôi một chút."
Chúng ta lần đầu gặp nhau đã giao hoan đến tận ba lần, anh còn lấy đi của em một chiếc hoa tai. Lần đó em vì sợ hãi mà bỏ học, bỏ nhà, vì trốn anh mà một mình bắt đầu tự bươn chải kiếm sống.
Lần thứ hai gặp lại em đã hai mươi tuổi, trốn anh được hai năm thì bị anh bắt được, qua ngày hôm sau liền muốn đem em đi đăng ký kết hôn. Em lúc đó suy nghĩ rất nhiều, bản thân bị anh ăn sạch sẽ, trên người vốn không có gì đáng giá, lúc đó nói thật em đồng ý chỉ vì tính toán một chút rằng anh yêu thích em, lại là người có địa vị cao chất ngất, nếu vậy thì em có phải dễ dàng thăng tiến hơn trong công việc không?
Thật ra sự đồng ý của em đều có tính toán cả. Nhưng thật lòng lúc đó đối với anh...còn có một chút thích. Những ngày tháng sau đó chúng ta rất vui vẻ, em lần đầu tiên sau khi ba mẹ mất mới cảm nhận được thứ gọi là tình cảm, anh mang đến cho em rất nhiều yêu thương, cảm giác an làm em muốn dựa dẫm, đối với em vô cùng nuông chiều, mang theo bên mình là mười phần bảo bọc.
Chính bản thân nhận ra chỉ vài tháng chung sống em đã yêu mất rồi, nên lúc đó thầm cảm ơn chính mình đã đồng ý cùng anh có quan hệ trên giấy tờ, thầm cảm ơn ông trời mang đến cho em một người hoàn hảo như vậy.
Sau đó em phát hiện được năm đó anh là người giết ba mẹ em. Mối quan hệ của chúng ta rơi vào bế tắc, anh dù biết sẽ khiến em tổn thương nhưng vẫn một mực muốn cột em bên mình, yêu rất nhiều, hận cũng rất sâu....
Đêm đó em cùng anh Dunk rời khỏi biệt uyển, chính thức biến mất khỏi cuộc sống của anh. Em gồng mình chống chọi bóng đêm, tập làm quen với cô đơn, đêm đêm đều khó khăn chìm vào giấc ngủ, đều là vì thiếu anh. Em cũng biết nếu mình đột ngột biến mất anh sẽ khốn khổ tới cỡ nào, chỉ là nếu chung sống cùng nhau, em sẽ bị lương tâm chính mình dày vò đến chết mất!"
"Sau đó?"
"Sau đó trốn chạy được bốn tháng lại bị anh bắt được, lần đó anh còn nắm chặt tay em không buông vì sợ em lại biến mất. Anh không hiểu đâu, lúc đó em trong lòng đã sắp nhịn không được mà ôm lấy anh, nói rằng em cũng nhớ anh nhiều lắm, nhưng tất cả chỉ dám giấu kín sau bóng lưng anh đang run rẩy, em không đủ can đảm.
Rồi rốt cuộc lằng nhằng mãi em mới dám đối diện với tình cảm của mình, lần nữa quay đầu lại nhìn anh, thật may là anh vẫn đứng đó đợi em. Chúng ta sau đó đi du lịch rất nhiều nơi, đăng lên mạng xã hội rất nhiều ảnh....."
"Không có, Gemini Norawit, tôi không thấy bức ảnh nào của chúng ta trên mạng xã hội cả."
Gemini nhắm mắt hít một hơi dài lại chầm chậm thở ra, giọng nói ức như muốn khóc đến nơi:
"Ba anh sau khi biết thân phận của em liền cấm đoán chúng ta, em cũng biết là ông ấy đã cho người xoá đi hết những gì trên báo chí, thậm chí là tài khoản của chúng ta, điện thoại em lại không tự nhiên bị người khác cướp mất, đuổi theo một lúc lại nhặt được nó trên vỉa hè, thật sự một chút trầy xước cũng không có, nhưng đổi lại một chút kỷ niệm cũng chẳng còn....
Fourth, em bây giờ ôm lấy chính là anh, nhưng anh không phải là anh của lúc trước nữa.
Lúc trước là một Fourth Nattawat đối với người khác có bao nhiêu lạnh lùng tàn nhẫn, lại đối với em có bao nhiêu nhẫn nhịn nhún nhường.
Một Fourth Nattawat trước giờ đứng ở trên cao liếc mắt xuống chân mình còn lười biếng, lại nói với em rằng "cứ leo lên đầu anh ngồi thoải mái", hay là "GemGem làm gì anh cũng sẽ không giận"...
Một Fourth Nattawat yêu em nhiều như thế, duy nhất một lần tự miệng mình gọi em là chồng, rất nhiều lần không ngần ngại ánh mắt người khác mà dõng dạc tuyên bố rằng em là người của anh.
Còn thủ thỉ bên tai em rằng: "Gemini Norawit, em nên nhớ trên đời này, có một Fourth Nattawat phi thường yêu em."
Fourth, điều dại dột nhất mà em từng làm không phải là rời bỏ anh, vì em vốn không làm được, điều khiến em ân hận nhất từ trước đến giờ là tự tay mình phá hủy đi mối quan hệ của chúng ta, ngày đó cầm giấy ly hôn cùng giấy độc thân trên tay mình đã được đóng mộc đỏ, em thật sự không vui nổi, tự tát vào mặt mình vài cái cũng không tốt hơn chút nào.
Anh quên mất em rồi Fourth Nattawat, tất cả những gì chúng ta cùng nhau trải qua, bây giờ chỉ gói gọn trong hai chữ "đã từng" mà thôi....hức...anh quên mất tình yêu của chúng ta rồi...."
Người trong lòng bật khóc Fourth cũng chỉ biết thở dài ôm chặt hơn, thực sự đối với người này anh đã từng yêu đến thế hay sao? Càng nghĩ đến càng bứt rứt khó chịu, giọng nói uất nghẹn lần nữa vang lên, lần này Gemini chính thức đem Fourth đạp xuống hố sâu của ái tình một lần nữa:
"Anh đã bỏ ra quá nhiều rồi, em lại gây nên lỗi sai lớn như vậy, cho nên em muốn lần này chúng ta bắt đầu lại, có được không? Lần này là em theo đuổi anh, dùng hết khả năng của mình để bù đắp cho tình yêu của chúng ta. Anh không cần nhớ lại ngay, anh chỉ cần cảm nhận tấm lòng của em đối với anh là mười phần chân thật. Được không?"
Fourth lúc này tâm tư rối loạn cùng mong chờ, phải nói thật là anh khi hôn môi Gemini rồi thì đã thích người ta đi, bây giờ lại được tỏ tình như vậy thành ra có chút ngại. Đúng vậy, Fourth Nattawat lần đầu tiên trong đời biết ngại. Rất lâu sau mới nghe được giọng mũi trầm trầm của anh vang lên:
"Ừm."
Gemini biết rằng không lâu nữa thế nào ông Jirochtikul cũng sẽ biết được chuyện này, hoặc có lẽ đã biết rồi nhưng vẫn âm thầm quan sát mình, mặc kệ sau này có ra sao, cậu không muốn bỏ lỡ người mình yêu thêm lần nào nữa.
Môi chạm môi một cái dịu dàng, tay đan tay một đôi hạnh phúc.
"Fourth, em đói bụng, anh đã ăn chưa?"
"Em ăn đi, rồi tôi ăn em."
Nhìn Gemini nửa tháng trước một bộ dạng tinh ranh câu dẫn anh bây giờ lại đỏ mặt tía tai vì câu nói kia khiến anh buồn cười. Gemini chớp chớp mắt ngồi dậy đi nhanh ra khỏi phòng, Fourth chỉ mím môi cười nhẹ rồi ngồi dậy đi theo.
Gian bếp nhỏ gọn gàng trắng sáng, Gemini đeo tạp dề vào nấu ít món ăn nhanh, Fourth tựa người vào cửa bếp nhìn bóng lưng kia loay hoay chuẩn bị bữa trưa mà trong lòng cảm giác được sự mềm mại, mềm mại của chính con tim mình.
Lại trầm ngâm nghĩ đến những lọ thuốc kia, còn vài vỏ chai rỗng tương tự như thế được cất kín trong góc nhỏ, chắc là chứng bệnh này không phải mới đây. Nghĩ nghĩ làm sao lại buộc miệng hỏi cậu:
"Gemini, những lọ thuốc trên kệ sách em uống được bao lâu rồi?"
Gemini ngừng rửa rau quay người lại nhìn anh:
"Nửa năm rồi. Nhưng từ bây giờ không uống nữa."
Fourth nhíu mày không hiểu, chỉ thấy người trước mặt nhìn anh cười thật tươi, dần dần tiến đến gần mình, nhón chân lên hôn một cái rồi nói:
"Vì anh là thuốc của em rồi."
Trong không gian tràn ngập ánh sáng, trong âm thanh lèo xèo của thức ăn đang nấu dở, Fourth nghe được tiếng của mình dịu dàng cất lên:
"Ừm. Sau này sẽ là thuốc của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com