Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Extra] 1

Thời gian cứ thế trôi qua, Ohyul và Ryul cũng lần lượt tốt nghiệp, sau đó cả hai bắt đầu những khóa thực tập ở những thành phố khác nhau, thành ra căn nhà chung có những ngày yên tĩnh lạ lùng

Đôi lúc chỉ còn Woojin và Louis ở nhà với nhau, buổi sáng Woojin tự lái chiếc xe mới chở Louis đến trường, rồi chiều lại cùng nhau trở về. Hai đứa vẫn sinh hoạt như bình thường, chỉ là thiếu đi hai cái người lúc nào cũng làm căn nhà ồn ào nhất

Nhưng cứ đến tối, điện thoại lại vang lên cuộc gọi video

Bốn gương mặt cùng xuất hiện trên màn hình, người thì đang ngồi trong phòng nghỉ, người vừa tan ca thực tập, người nằm dài trên sofa ở nhà chung, chẳng cần có chuyện gì đặc biệt, chỉ cần nhìn thấy nhau thôi cũng đủ để căn nhà đang yên tĩnh trở nên náo nhiệt

"Bên đó ăn uống đàng hoàng không đấy?"

Kim Ryul lên tiếng hỏi han, xen vào là tiếng của Ohyul

"Woojin à, anh có đặt cho em tai nghe mới em nhận chưa"

"Louis à anh mua bánh gato cho em, em nhận chưa"

"Hai ông, một người nói thôi được không hả!!!"

Woojin bất lực cũng đôi chút buồn cười nói, vì lâu rồi mới có sự ồn ào này. Kim Ryul vẫn liên tục nói, hỏi han đủ thứ rồi chốt hạ

"Nhớ tụi tao không?"

"Không"

"..."

Rồi cả đám lại cười ầm lên

Những ngày không có nhau cứ thế trôi qua bằng những cuộc gọi, kể cho nhau nghe hôm nay đã làm gì, gặp ai, ăn món gì, có chuyện gì vui hay đôi lúc chỉ đơn giản là ngồi đó nhìn nhau qua màn hình

Cho đến khi khóa thực tập kết thúc, hai ông anh vừa về tới nhà chung là không khí lập tức khác hẳn

Bốn đứa lại tụ tập đầy đủ, người ôm đồ ăn, người kể chuyện, người chen ngang, người cười đến đau cả bụng
Họ kể cho nhau nghe những ngày phải sống xa nhau, những lúc nhớ đối phương đến mức chỉ muốn bắt chuyến xe gần nhất chạy về nhà

Rồi lại cùng nhau ăn uống, chơi game, xem phim, đi đâu đó chơi như thể khoảng thời gian xa nhau trước đó chưa từng tồn tại

Mùa đông cứ thế lặng lẽ trôi qua, những trận tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi, trả lại bầu trời những vệt nắng ấm dù vẫn còn vương chút lạnh. Nhưng cái lạnh ấy cũng chẳng kéo dài lâu, bởi những cơn gió se mát bắt đầu ghé qua, mang theo dấu hiệu quen thuộc rằng mùa xuân đang đến

Cũng đồng nghĩa với việc một năm nữa sắp kết thúc

Jung Woojin hôm nay đã bắt cả bọn đứng xếp hàng ngay ngắn để đo size, chuẩn bị may Hanbok đón năm mới

Louis thì khỏi nói, phấn khích thấy rõ, cậu nhóc đã tưởng tượng đến bộ ảnh mới trong bộ sưu tập của mình từ lúc nghe Woojin nói sẽ mặc Hanbok. Lần đầu tiên cả bốn đứa cùng mặc Hanbok, kiểu gì cũng phải có một bộ ảnh thật đẹp để lưu lại

Chỉ là sau đó, cả bọn cũng sẽ lại tạm xa nhau, Louis phải bay về Pháp cùng gia đình, Ryul sẽ sang Nhật, còn Woojin thì trở về Jeju

Chỉ có Ohyul vẫn chưa biết năm mới mình sẽ làm gì

Đang đứng nhìn mọi người bàn chuyện lịch trình, Woojin bỗng quay sang nắm lấy tay Ohyul

Cậu mỉm cười, nói như thể chuyện này đã được quyết định từ lâu

"Anh về Jeju cùng em, ra mắt gia đình em"

Ohyul hơi khựng lại, rồi cũng bật cười

Ở phía đối diện, Kim Ryul và Louis nhìn nhau, hai người chẳng nói gì nhưng vẻ mặt lại giống hệt như đang xem một cảnh phim tình cảm

Tất nhiên, với tính của Kim Ryul thì làm sao chịu để yên

Anh lập tức quay sang Louis, cười đầy ẩn ý nắm lấy tay em

"Louis à, khi nào em mới chịu cho anh ra mắt ba mẹ em... rồi mình tính chuyện đám cưới?"

"Kim Ryul!!! Anh thôi đi nha!"

Tiếng Louis vang cả căn phòng, Woojin ôm bụng cười còn Ohyul chỉ đứng bên cạnh lắc đầu

Một năm mới còn chưa bắt đầu mà căn nhà đã lại ồn ào như thế rồi

...

Kwon Ohyul thật ra cũng đã có lịch trình riêng cho năm mới, anh dự tính sẽ có một chuyến đi Icheon trong ngày, vốn định đi một mình cho yên tĩnh, nhưng làm sao ba người kia chịu để anh cô đơn được chứ

Vừa nghe Ohyul nói mình sẽ đi Icheon, Ryul đã lập tức đăng ký một suất, Woojin thì chẳng cần hỏi cũng tự động đi theo, còn Louis nghe đến chuyện được đi chơi thì khỏi phải bàn

Thế là chuyến đi một mình của Ohyul biến thành chuyến "về quê" bất đắc dĩ của cả bốn người

Sáng hôm sau, cả bọn đã có mặt đầy đủ ở ga tàu điện ngầm, ai cũng mang theo một chiếc balo nhỏ, Louis còn cẩn thận đem theo máy ảnh và vài cuộn film mới tinh, nói rằng chuyến đi này kiểu gì cũng phải có thêm ảnh cho bộ sưu tập

Ohyul đứng trước bảng giờ tàu, nhìn ba người phía sau đang chí chóe vì chuyện ai ngồi cạnh ai

"Ban đầu tao tính đi một mình mà..."

Ryul khoác vai Louis, tỉnh bơ đáp

"Thì giờ đâu có một mình nữa"

Woojin đứng bên cạnh bật cười, tiện tay nắm lấy tay Ohyul

"Có tụi em đi cùng không vui hơn sao?"

Ohyul nhìn bàn tay đang được nắm chặt, khóe môi cũng cong lên

"Ừ, vui hơn thật "

Tiếng tàu điện từ xa vọng lại, cả bốn kéo hành lý bước lên tàu, bắt đầu chuyến đi Icheon mà chẳng ai biết rồi sẽ có thêm bao nhiêu kỷ niệm mới được lưu lại trong những cuộn film của Louis

Sau hơn một tiếng, tàu cũng chậm rãi dừng lại ở ga Icheon, cả bọn nhìn đồng hồ mới giật mình nhận ra thời gian trôi nhanh hơn tưởng tượng, cứ như mới ngồi trên tàu được khoảng mười phút vậy, vì cả bọn luyên thuyên nói đủ thứ về chuyến đi

Louis từ nãy đến giờ vẫn không ngừng hỏi về nơi Ohyul từng sống

"Anh Ohyul, chỗ anh từng ở hồi nhỏ trông như thế nào vậy? Mấy bé ở đó chắc dễ thương lắm ha?"

Cứ hỏi được một câu là cậu lại tự tưởng tượng thêm một đống thứ, khiến Ohyul chỉ biết vừa đi vừa cười

Ryul thì thỉnh thoảng chen vào vài câu, Woojin cũng góp ý xem nên đi đâu trước. Cả bốn vừa bước ra khỏi ga vừa tiếp tục bàn bạc lịch trình, không khí chẳng khác gì một chuyến đi chơi bình thường

Louis còn không quên kiểm tra lại chiếc máy ảnh trong tay, sẵn sàng bắt đầu công việc quen thuộc của mình

"Lát nữa phải chụp ảnh nha, đi chơi mà không có ảnh thì coi như chưa đi"

"Biết rồi, nhiếp ảnh gia"

Ryul thuận miệng chọc một câu, Louis bĩu môi nhưng vẫn cười, đưa máy ảnh lên chụp đại một tấm cả ba người phía trước

Một tiếng tách vang lên

Chuyến đi chính thức bắt đầu

...

Ra khỏi ga được một đoạn, cả bọn bắt đầu đi dọc con phố nhỏ tìm chỗ mua hoa, Ohyul vốn định tự mua rồi bảo mọi người đứng ngoài đợi, nhưng vừa thấy một tiệm hoa nhỏ bên đường thì Louis đã kéo cả đám vào trước

Khi bước vào cả bọn chia nhau ra để tìm loại hoa phù hợp, Woojin cúi xuống cầm thử một bó hoa trắng lên rồi quay sang Ohyul

"Anh nghĩ loại này được không?"

Ohyul nhìn bó hoa trong tay Woojin, im lặng vài giây rồi gật đầu

"Anh nghĩ là được "

Cuối cùng cả bọn chọn một bó hoa trắng đơn giản, thêm một ít hoa vàng nhỏ để bó hoa nhìn không quá buồn Louis còn nhất quyết mua thêm một bó nhỏ hơn, nói là để đặt cạnh cho đẹp, dù Ryul nhìn giá xong lập tức than trời nhưng chỉ cần em người yêu thích thì sao cũng được

Đến lúc tính tiền, Ohyul lặng lẽ lấy ví ra nhưng Ryul đã nhanh tay đưa tiền trước

"Hôm nay tụi tao đi cùng mày, để tụi tao mua"

Ohyul nhìn cậu một lúc rồi cũng không tranh nữa, chỉ nhận lấy bó hoa từ tay Louis

"Cảm ơn mọi người"

Louis cười, tiện tay chỉnh lại mấy cành hoa bị lệch

"Đi thôi, chắc cha nuôi anh cũng muốn gặp mặt tụi em đó"

Câu nói vô tư khiến Ohyul khựng lại một chút, rồi bật cười, bốn người tiếp tục đi về phía con đường dẫn lên nghĩa trang. Bó hoa nằm giữa vòng tay Ohyul, còn tiếng cười nói phía sau vẫn đều đều vang lên, chuyến đi vốn chỉ là một ngày Ohyul định dành cho riêng mình, vậy mà cuối cùng lại có thêm ba người cùng bước bên cạnh, làm anh có một cảm giác vô cùng ấm áp

Điểm đến tiếp theo của cả bọn là cô nhi viện nơi Ohyul từng sống, dù đã rất lâu rồi anh không ghé lại, vừa bước qua cổng đã có vài anh chị nhận ra ngay, vui vẻ chạy ra chào hỏi như thể anh mới chỉ rời đi hôm qua. Mấy đứa nhỏ nghe có khách đến chơi cũng ríu rít kéo nhau ra sân, đứa thì tò mò nhìn Woojin, đứa lại chạy tới nắm tay Louis hỏi đủ thứ

Ở đây, chẳng ai nói nhiều về chuyện Ohyul đã làm nhưng mọi người đều biết hằng năm cô nhi viện vẫn nhận được những khoản hỗ trợ đều đặn từ một quỹ nhỏ, âm thầm đến mức gần như chẳng ai biết người đứng sau là ai, chỉ có vài anh chị lớn tuổi nhìn Ohyul rồi cười, vì họ biết người đó chưa bao giờ muốn nhắc tên mình

Sau màn chào hỏi, cả bọn cũng chẳng đứng yên được lâu, Ryul cùng mấy anh chị trong cô nhi viện vào bếp phụ nấu bữa trưa, Woojin loay hoay chuẩn bị đồ ăn và bày bàn, còn Louis thì bị mấy đứa nhỏ kéo đi khắp nơi

Đến lúc ăn trưa, cả sân nhỏ trở nên ồn ào hẳn lên bởi tiếng cười nói của bọn trẻ, Ohyul vốn định chỉ ngồi nhìn mọi người chơi nhưng cuối cùng cũng bị kéo vào cuộc, hết đứa này đến đứa khác chạy tới đòi anh chơi cùng

Ăn xong, cả đám lại kéo nhau ra khoảng sân phía trước chơi mấy trò dân gian, Louis vừa chơi vừa không quên nhiệm vụ của mình, chiếc máy ảnh gần như chẳng lúc nào được cất đi. Lúc thì chụp Ohyul đang bị một đám nhỏ vây quanh, lúc lại quay sang bắt khoảnh khắc Ryul bị tụi nhỏ rượt chạy vòng quanh sân

"Louis, em đi chơi hay đi làm phóng viên vậy?" Ryul vừa chạy vừa la

Tiếng màn trập vang lên giữa tiếng cười của cả bọn, một ngày Ohyul vốn định dành cho những kí ức cũ, cuối cùng lại có thêm rất nhiều khoảnh khắc mới được ghi lại

Jung Woojin vốn chỉ định đi dạo một vòng quanh cô nhi viện trong lúc mọi người đang bận rộn bên ngoài

Cậu chậm rãi bước dọc hành lang, thỉnh thoảng dừng lại nhìn những tấm ảnh được treo kín trên tường, phần lớn đều là ảnh của các em nhỏ qua từng năm, những gương mặt cười tươi trong những buổi sinh hoạt, lễ tốt nghiệp hay những chuyến đi chơi

Cho đến khi Woojin khựng lại trước một tấm ảnh hơi cũ

Gương mặt trong ảnh khiến anh lập tức nhận ra

Là anh Ohyul

Một Ohyul còn nhỏ xíu, tóc hơi rối, đứng giữa một nhóm trẻ con với nụ cười có phần ngại ngùng

"Cháu là bạn của Ohyul à?"

Giọng nói từ phía sau khiến Woojin giật mình quay lại một người phụ nữ lớn tuổi với gương mặt phúc hậu đang đứng cách cậu không xa, trên tay còn cầm một chiếc khăn nhỏ

Woojin lập tức cúi đầu chào hỏi lễ phép

"Cháu là bạn anh Ohyul ạ"

Bà nhìn Woojin một lúc rồi mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng bảo cậu đi theo mình. Căn phòng kế bên cũng đầy những tấm ảnh, có cả những cuốn album được xếp ngay ngắn trên kệ, bà lấy xuống một cuốn album dày rồi ngồi xuống, lật từng trang cho Woojin xem

Gần như trang nào cũng có Ohyul, khi thì anh đang chạy đua cùng mấy đứa trẻ trong sân trường, lúc lại ngồi bệt dưới đất chơi cùng các em nhỏ, có tấm còn là Ohyul đang nhận phần thưởng bé ngoan, đứng nghiêm túc trước máy ảnh hai má lại phúng phính vì còn nhỏ

Woojin nhìn một lúc rồi vô thức bật cười

"Anh ấy hồi nhỏ... đáng yêu quá"

Bà cũng cười theo, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn khi nhìn những tấm ảnh ấy

"Ohyul là một cậu bé ngoan và rất kiên cường, nó chẳng bao giờ chịu tỏ ra yếu đuối hay buồn bã trước mặt người khác, nên ai ở đây cũng thương nó hết"

Bà dừng lại ở một trang ảnh cũ, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua một tấm hình

"Bà nhớ lúc đó bà đang trên đường đi chợ mua đồ nấu ăn cho tụi nhỏ thì nghe tiếng em bé khóc ở một góc đường. Chẳng biết nó đã khóc bao lâu mà mặt đỏ hết cả lên, bên trong túi áo chỉ có đúng một tờ giấy ghi cái tên Kwon Ohyul"

Woojin im lặng vì vốn đã thương Ohyul, thương cả những năm tháng mà cậu chưa từng được biết đến anh

Nhưng giờ đây, khi nghe chính người đã chăm sóc Ohyul từ những ngày còn bé kể lại, trong lòng cậu lại càng thấy thương anh hơn nữa

Bà khép nhẹ cuốn album, nhìn Woojin

"Cho nên... tụi cháu ở bên Ohyul giúp bà nhé, bà chưa từng thấy thằng bé cười thoải mái như vậy khi ở bên ai hết"

Woojin gật đầu

"Dạ, tụi cháu sẽ luôn bên cạnh anh ấy"

Nói rồi cậu lại cúi xuống nhìn cuốn album, trong tất cả những tấm ảnh, có một tấm khiến Woojin chú ý nhất Ohyul khoảng mười tuổi, đang ngồi một mình bên chiếc xích đu trong sân, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt hướng thẳng về phía máy ảnh, không có ai bên cạnh, nhưng trên môi cậu bé vẫn là một nụ cười rất nhẹ

Woojin nhìn thật lâu rồi mới ngẩng lên

"Bà ơi... cho cháu xin giữ tấm này làm kỉ niệm được không ạ?"

"Được chứ, cháu cứ lấy đi"

Woojin cẩn thận rút tấm ảnh ra, phủi nhẹ lớp bụi trên góc ảnh rồi lặng lẽ cất vào ngăn ví của mình, nơi anh vẫn thường giữ những thứ quan trọng

"Cháu cảm ơn bà"

Sau khi chào bà, Woojin trở lại sân, từ xa đã nghe tiếng Louis cười lớn cùng mấy đứa nhỏ, Ryul đang bị kéo vào một trò chơi nào đó, còn Ohyul đứng giữa sân nhìn cả đám với vẻ bất lực quen thuộc

Woojin nhìn anh một lúc, tay vô thức chạm nhẹ lên chiếc ví trong túi

Trong đó bây giờ có một Ohyul năm 10 tuổi, còn trước mắt anh là Ohyul của hiện tại, không hiểu sao Woojin lại thấy cả hai người ấy đều đáng yêu như nhau

...

Tầm chiều, sau khi rời cô nhi viện, cả bọn quyết định đi kiếm mấy món đặc sản ở Icheon ăn cho biết

Vừa ăn vừa bàn bạc một hồi, chẳng biết ai khơi mào trước mà cuối cùng cả đám lại kéo nhau tới làng gốm ban đầu chỉ định tham quan thôi, nhưng thấy có chỗ cho khách tự trải nghiệm nặn gốm thì Louis lập tức hào hứng đăng ký, ba người còn lại cũng chẳng ai chịu đứng ngoài

Thế là cả bọn ngồi quanh bàn, trước mặt mỗi người là một cục đất sét. Chỉ mất chưa tới mười phút, những thứ được tạo ra đã bắt đầu đi theo những hướng rất khó giải thích, Woojin nặn một cái cốc méo méo, Ryul làm ra thứ gì đó chẳng biết là con vật hay cái bình, Louis thì hí hoáy tạo hình một con vật nhỏ, còn Ohyul vốn làm khá nghiêm túc nhưng cuối cùng cũng bị Louis chọc đến bật cười, đất sét dính đầy tay rồi chẳng hiểu kiểu gì lại dính luôn lên má từng người

"Nhìn mặt mày kìa Ryul"

"Lo lo cái mặt mày trước đi"

Cả đám nhìn nhau rồi cùng bật cười, Louis còn chưa chịu bỏ máy ảnh xuống, vừa lau tay vừa nhờ mấy anh chị hướng dẫn chụp giúp cả bọn vài tấm, có tấm bốn người ngồi sát bên nhau với những món đồ gốm kỳ quặc trên tay, có tấm cả đám cười đến mức chẳng ai nhìn thẳng vào máy ảnh được

Đến lúc rời làng gốm thì trời cũng bắt đầu ngả sang chiều tối, cả ngày chạy tới chạy lui khiến ai cũng mệt rã rời, vừa lên tàu đã chẳng còn sức nói chuyện, Louis ngồi xuống ghế, Ryul rồi nhanh chóng choàng tay cậu nhóc rồi ngủ

Ở phía đối diện, Woojin cũng chẳng chịu nổi nữa, nghiêng người tựa hẳn vào vai Ohyul rồi nhắm mắt, chỉ một lúc sau, cả ba người đều đã ngủ ngon lành

Riêng Ohyul vẫn còn thức

Anh không muốn ngủ, anh ngồi nhớ lại hôm nay, nơi anh từng sống, nơi có những ký ức mà anh đã rất lâu rồi không quay lại, chuyến đi có thể chỉ vỏn vẹn một ngày, nhưng anh muốn nhớ hết mọi khoảnh khắc

Anh quay sang nhìn ba người đang ngủ bên cạnh mình, Woojin vẫn vô thức dựa vào vai anh, Louis ngồi yên bên cạnh Ryul, còn Ryul cũng chẳng còn chút vẻ ồn ào thường ngày

Ohyul khẽ mỉm cười, khoé mắt lần đầu hơi ngấn lệ vì hạnh phúc

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm"

______________________

Mong là sau này 4Shoboiz đời thực sẽ mặc Hanbok lên clip cho mấy anh chị coi nhen🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com