[Extra] 2
Năm mới cũng đã đến, cả bọn diện những bộ Hanbok mới toanh mà Woojin đã chuẩn bị từ trước còn tranh thủ chụp một loạt ảnh trước vì ngày mai, mỗi người sẽ tạm xa nhau vài tuần để về thăm gia đình
Ryul mặc bộ Hanbok nâu xám, vô tình lại tone xoẹt tone với Louis thì mặc màu kem, Ohyul thì chọn một bộ màu xanh than đơn giản nhưng nhìn vẫn rất bắt mắt còn Woojin lại diện một bộ Hanbok màu hồng có chút điệu đà, khiến Ryul vừa nhìn đã phải bật cười
"Sao mày điệu thế hả"
Kim Ryul không bỏ lỡ cơ hội, bật máy quay lên ghi lại hết mọi thứ, đặc biệt là cứ lia máy về phía Louis dù sao cũng phải xa nhau mấy tuần, chắc ông anh này nhớ người yêu lắm đây
"Hay anh sang Pháp với em được không, cục cưng?"
Ohyul vừa nghe đã lập tức có cơ hội trả đũa câu nói quen thuộc ngày trước thằng bạn trêu chọc, liền quay sang tỉnh bơ
"Mê trai vừa thôi, về nhà với ba mẹ mấy hôm đi, ngày nào chẳng gặp người yêu"
Ryul đang quay Louis lập tức khựng lại, quay phắt sang nhìn Ohyul
"Sao mày dám, bắt chước tao nói hả thằng kia?"
Louis nghe vậy cũng bật cười, còn Woojin thì từ trong bếp bưng mấy món bánh truyền thống ra đặt lên bàn
"Anh Ryul chọc người khác miết đi, gậy ông đập lưng ông rồi đó, thấy chưa"
Kim Ryul chỉ biết nhìn ba người trước mặt với vẻ bất mãn, nhưng tay vẫn không quên đưa máy quay về phía Louis như thể chẳng có chuyện gì xảy ra
"Cười đi, mai xa nhau rồi đừng có nhớ anh"
Louis vừa cầm miếng bánh lên vừa đáp
"Em chả thèm nhớ anh đâu"
Còn Ohyul và Woojin nhìn cả hai cứ chí choé suốt thành thói quen rồi, họ mỉm cười tay vẫn không quên đan vào nhau tình tứ
Louis nói vậy cho oai để trêu Kim Ryul thôi, chứ đêm hôm đó cậu nhóc vẫn qua phòng anh, lúc anh đang ngủ say giấc rồi lén, hôn một cái
Căn nhà chung tạm thời khoá cửa, để lại sự vắng lặng một thời gian. Cả bốn người rời nhà, cùng nhau đến sân bay chung, nhưng mỗi đứa mỗi chuyến bay riêng, không cùng điểm đến, chỉ dặn dò nhau khi đến nơi phải liên lạc
Kwon Ohyul và Woojin hiện tại đã có mặt ở Jeju, không quên selfie một tấm cùng nhau rồi gửi vào group
3 tiếng sau Ryul cũng đã đến Nhật Bản, chỉ còn Louis vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình dài, lúc quá cảnh nối chuyến vẫn không quên chụp ảnh kèm ly nước ép mới mua
Tuy đã từng cùng nhau đến Jeju một lần, nhưng chuyến đi lần này lại mang một cảm giác hoàn toàn khác
Lần trước Ohyul chỉ là khách đi cùng mọi người, còn lần này anh sắp phải chính thức gặp ba mẹ Woojin, thành ra từ lúc lên máy bay đã có chút lo lắng
Ngược lại, người yêu anh thì bình thản đến mức chẳng có vẻ gì là quan tâm, thỉnh thoảng còn quay sang hỏi Ohyul muốn ăn gì
Vừa về đến nhà, Woohye đã vui vẻ chạy ra ôm lấy anh hai, còn cậu em trai của Woojin cũng lễ phép bước tới chào hỏi
"Em chào anh hai, em chào bạn anh hai ạ"
Woojin đã lâu không gặp nhóc em, lập tức đưa tay véo nhẹ má cậu bé
"Anh hai chào em nha, ba mẹ đâu rồi?"
"Ba mẹ nói chiều nay sẽ về tới"
Woohye vừa trả lời vừa liếc sang Ohyul, chẳng cần hỏi thêm gì, cô nàng dường như lập tức hiểu được mục đích chuyến về lần này, liền huých nhẹ vào vai ông anh một cái rồi cười đầy ẩn ý
"À à, biết rồi nha, có cần em nói đỡ cho gì không đây?"
Woojin chỉ nhún vai, hai tay vẫn đút trong túi quần, vẻ mặt tỉnh bơ như thể chuyện sắp gặp phụ huynh chẳng liên quan gì tới mình
"Anh chả sợ"
Nói xong còn quay sang Ohyul, tiện tay kéo anh đi
"Ohyul à, lên phòng thôi anh"
Ohyul hai tay kéo vali đi, mà vẫn còn ngoái lại nhìn Woohye, ánh mắt rõ ràng đang cầu cứu cho buổi gặp mặt sắp tới
Woohye chỉ đứng đó cười, còn cậu em trai thì chẳng hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn theo hai người
Kwon Ohyul nằm dài trên giường, hai tay gối sau đầu nhưng chẳng tài nào thư giãn được, càng nghĩ đến buổi chiều nay, anh càng thấy trong lòng bất an
Ba mẹ Woojin liệu có chấp nhận anh không? Hay vừa gặp mặt đã lập tức tống cổ anh ra khỏi cái biệt thự này cũng nên
Dù sao Woojin cũng là cậu thiếu gia nhà giàu, còn anh thì chẳng có gia đình để dựa vào, cũng chẳng có một cái tên tuổi gì đáng để đem ra so sánh. Nghĩ đến đó, Ohyul hơi chạnh lòng, anh biết mình yêu Woojin rất nhiều, nhưng đôi lúc vẫn không tránh khỏi cảm giác bản thân không đủ tốt để đứng bên cạnh em
Cánh cửa phòng tắm mở ra, Jung Woojin vừa lau tóc vừa nhìn sang, thấy anh nằm im suy nghĩ liền đoán được ngay
Woojin đi tới, ngồi xuống bên cạnh rồi vòng tay ôm lấy anh
"Đừng lo quá, anh sợ em bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà hả?"
Ohyul im lặng một chút
"Thì sao?"
Woojin nói tỉnh bơ
"Em qua nhà anh ở luôn, còn có nhà chung đang đợi tụi mình mà, anh lo xa quá"
Nghe vậy, anh đưa tay xoa đầu Woojin rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em
"Anh biết rồi"
Anh tỏ vẻ như đã hoàn toàn yên tâm, nhưng trong lòng vẫn còn một đống suy nghĩ chưa thể gạt đi được
Còn Woojin thì chẳng biết từ lúc nào đã nằm xuống bên cạnh, kéo chăn lên rồi thoải mái ôm lấy anh như thể chuyện ba mẹ có chấp nhận hay không chẳng còn quan trọng nữa
Lần đầu tiên Kwon Ohyul lo lắng đến mức phải liên tục nhắn tin cho Ryul chỉ để được thằng bạn trấn an, thấy tin nhắn của thằng bạn anh liền rep vì biết tính nó chắc là đang lo dữ lắm mới nhắn cho mình như vậy, Ryul bảo đừng nghĩ nhiều đến mức phải nhắn luôn một câu
"Mày mà bị đuổi thì tao với Louis ra đón, được chưa?"
Nhưng chẳng hiểu sao đọc xong Ohyul vẫn không thể yên tâm nổi
Jung Woojin ôm anh ngủ ngon giấc cho đến tận chiều khi Woohye gọi điện nói sửa soạn đi ba mẹ vừa đáp xuống máy bay rồi, cậu liền lay nhẹ Ohyul bên cạnh cả hai cùng sửa soạn chuẩn bị gặp mặt
Đến lúc ngồi vào bàn ăn, ba mẹ Woojin cũng vừa về tới
Woojin, Woohye và em trai lập tức chạy đến ôm chầm lấy ba mẹ, tiếng cười nói vang cả phòng khách như thể đã rất lâu rồi cả nhà mới có dịp tụ họp đông đủ. Ba mẹ Woojin trông đúng kiểu người rất hiền, ăn mặc thanh lịch nhưng không hề phô trương, trên môi lúc nào cũng có một nụ cười nhẹ khiến Ohyul vốn đang căng thẳng cũng thấy dễ thở hơn đôi chút
Anh nhanh chóng đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào
Ba Woojin nhìn thấy con trai dẫn bạn về nhà thì có chút bất ngờ, từ trước đến giờ thằng nhóc này gần như chẳng bao giờ chủ động đưa bạn bè về nhà. Ông cũng từng nghe chuyện Woojin đi Jeju cùng nhóm bạn, nhưng năm mới lại còn dẫn bạn về tận nhà thế này thì đúng là hiếm thấy
Ông bước tới, chủ động đưa tay về phía Ohyul
"Chào con, con là bạn của Woojin nhà bác nhỉ?"
Ohyul lập tức bắt tay, hơi cúi đầu
"Con chào bác ạ"
Woojin đứng bên cạnh khoanh tay, chẳng biết nghĩ gì mà tự nhiên mỉm cười rồi nói tỉnh bơ
"Ảnh là người yêu của con đó"
"Phụt" Woohye lập tức quay mặt đi vì không nhịn được cười, cô thật sự không nghĩ anh hai mình có thể nói thẳng như vậy ngay lần đầu gặp ba mẹ
Còn Ohyul thì đứng hình, tim anh như muốn nhảy thẳng ra ngoài. Xong rồi, lần này chắc mình bị đuổi thật rồi
Anh đã chuẩn bị tinh thần nghe một câu khó xử nào đó, thậm chí trong đầu còn chạy qua đủ kịch bản mình phải xách vali ra khỏi biệt thự ngay trong đêm
Nhưng vài giây trôi qua, ba Woojin chỉ hơi khựng lại rồi bật cười
"Thế à?" Ông vỗ nhẹ lên vai Ohyul
"Vậy chào người yêu của con trai bác nhé"
Ohyul khựng người, anh ngẩng đầu lên nhìn ba Woojin rồi nhìn sang mẹ Woojin, Woohye và em trai. Không ai khó chịu cả, ngược lại, mẹ Woojin còn đang mỉm cười rất hiền
Ohyul mất vài giây mới phản ứng được
"Dạ... con chào bác ạ"
Woojin đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh, khóe môi cong lên rõ ràng là đang rất đắc ý
Woohye nhìn cảnh đó lại phải quay mặt đi cười, anh hai đúng là chẳng biết ngại là gì luôn
Sau đó, bếp bắt đầu lần lượt lên món, chẳng mấy chốc cả bàn ăn đã đầy ắp đồ ăn, tiếng nói chuyện và tiếng cười cũng nối nhau vang lên. Mọi người vừa ăn vừa bàn xem mấy ngày lễ tới sẽ đi đâu, làm gì có nên cùng nhau ra ngoài chơi hay cứ ở nhà nghỉ ngơi
Ohyul ngồi giữa mọi người, ban đầu vẫn còn hơi căng thẳng, nhưng chỉ một lúc sau anh mới nhận ra mình đã thả lỏng từ lúc nào. Cảm giác như vừa có một tảng đá to tướng đè trong lòng suốt cả ngày cuối cùng cũng được nhấc xuống
Anh thật sự không ngờ gia đình Woojin lại dễ chịu đến vậy, ba mẹ không hề hỏi những câu khiến anh khó xử, cũng chẳng có chút thái độ xa cách nào. Ngược lại, họ còn tự nhiên hỏi han anh như một người bạn của con trai đã quen từ lâu
Nhìn Woojin ngồi cạnh ba mẹ, rồi nhìn Woohye và em trai thoải mái nói chuyện, Ohyul bỗng hiểu ra một điều
À... thì ra đây là dáng vẻ của một người luôn được gia đình ủng hộ, có lẽ vì lớn lên trong một gia đình như vậy nên tính cách của Woojin và Woohye mới mạnh mẽ đến thế. Hai đứa chẳng mấy khi phải sợ hãi chuyện mình khác người khác, cũng chẳng cần quá để tâm xem người khác sẽ nghĩ gì
Ohyul khẽ nhìn sang Woojin, em vẫn đang vô tư ăn uống, thỉnh thoảng còn chen vào câu chuyện của mọi người rồi cười lớn
Kết thúc một ngày đầy hồi hộp, đến tận lúc trở về phòng Kwon Ohyul mới thật sự thả lỏng. Anh nằm dài xuống chiếc giường êm ái, cảm giác căng thẳng từ sáng đến giờ cuối cùng cũng vơi đi phần nào, nhưng nghĩ một lúc, anh vẫn không nhịn được mà quay sang hỏi Woojin
"Em có nói với mọi người trước về anh không? Anh thấy cả nhà thản nhiên quá"
Woojin lúc này đang nằm chơi game, mắt vẫn dán vào màn hình, nghe vậy liền đáp tỉnh bơ
"Em có điện cho mẹ kể sơ sơ rồi, nhưng mà em biết dù em quyết định sao thì ba mẹ cũng không phản đối đâu Miễn là em đừng làm mấy chuyện xấu xa hay phạm pháp là được"
Ohyul bật cười
"Ba mẹ em dễ tính ghê" anh khẽ rồi cười ngại ngùng nhìn về phía Woojin đang vô tư chơi game, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hóa ra những chuyện anh đã lo lắng cả ngày, đối với gia đình Woojin lại chẳng phải vấn đề lớn đến vậy
Anh chỉ sợ sự xuất hiện của mình sẽ khiến Woojin khó xử với gia đình, nếu thật sự gia đình em không chấp nhận anh thì anh cũng đã chuẩn bị tâm lý trước, Ohyul sẽ không cố níu kéo vì anh thương Woojin nên không muốn em phải lựa chọn giữa anh và gia đình
Thật ra Jung Woojin biết hết những nỗi lo của người mình yêu, em đã rào cản trước hết, nên tâm trạng mới tỉnh queo như vậy. Em cũng ầm thầm bảo vệ anh theo cách của em, tuy không tỏ ra ngoài thật rõ ràng, nhưng sâu bên trong, không làm Ohyul thấy tổn thương luôn là sự ưu tiên của em
Sáng hôm sau, cả căn biệt thự đã tràn ngập không khí vui tươi của năm mới, người giúp việc tất bật chuẩn bị đồ ăn, tiếng nói cười vang lên khắp nhà. Cả gia đình bắt đầu thay sang những bộ trang phục truyền thống, lúc này Ohyul mới chợt hiểu ra lý do trước đó Woojin cứ nhất quyết đo size quần áo của anh
Hóa ra bộ Hanbok đó không chỉ để chụp ảnh cùng cả nhóm, mà còn để chụp ảnh cùng gia đình
Ohyul nhìn bộ đồ trên người mình, bất giác bật cười, Woojin đứng bên cạnh còn chỉnh lại cổ áo cho anh như thể chuyện này vốn dĩ rất bình thường
Sau đó cả nhà cùng nhau đi chùa cầu phúc cho năm mới Woohye vừa đi vừa thành tâm cầu nguyện, nhưng nội dung thì chẳng thành tâm lắm
Cô chắp tay, nhắm mắt lẩm bẩm
"Con chỉ mong năm nay gặp được duyên lành thôi ạ, anh nào đẹp trai cỡ Louis trở lên thì càng tốt..."
Woojin nghe thấy liền quay sang nhìn em gái, còn Ohyul phải nhịn cười
Cầu nguyện xong, Woohye đột nhiên quay sang hỏi
"Anh hai nè, em thấy anh Louis để hẹn hò người đó ra sao vậy hả?"
Ohyul lập tức quay mặt đi, cố nhịn cười, còn Woojin thì chẳng ngần ngại cười một trận
"Anh nói ra em đừng có chửi thề nha, đầu năm không được chửi thề đâu"
Woohye đơ mặt mất mấy giây, như vừa hiểu ra một chuyện gì đó cực kỳ nghiêm trọng.
"Là tên Kim Ryul đúng không?"
Cô hít sâu một hơi, tự nhắc mình
"Lần đầu tiên biết cảm giác thua là gì... Không được chửi thề, Woohye à"
Kim Ryul đang ngồi ăn sáng cùng gia đình thì bất giác ngứa tai, anh đưa tay gãi gãi rồi nhíu mày, ai đang nói xấu mình hả ta
Trong khi đó, Louis cũng đã đến nơi an toàn từ khuya. Vì quá mệt nên cậu ngủ một mạch đến sáng, vừa tỉnh dậy liền nhắn vào group 4Shoboiz, không quên gửi kèm một tấm ảnh Hunter đang nằm trong hotel pet
Louis: Tới nơi rồi nha mọi người, Hunter cũng an toàn
Ryul nhìn thấy ảnh con mèo liền bật cười, chắc chắn lần này Hunter sẽ giận dai lắm đây vì lại bị cả đám bỏ không được đi chơi cùng
_________________
Con Chi là công chúa mà Hanbok màu hằm là bth
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com