Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Hai người bọn họ từ thư phòng đi ra ngoài không bao lâu, Biên Bá Hiền đã trở lại, mồ hôi nhễ nhại vì nóng, trên tay còn xách theo một cái túi, bên trong chứa đầy kem. Thấy Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú ngồi ở bên cửa sổ, cậu lập tức chạy tới, "Mau chia kem nào, cháu vội vội vàng vàng chạy về, may mà chưa tan hết."

Đỗ Khánh Tú nhìn vào bên trong thấy có khá nhiều hương vị, tổng cộng phải đến sáu bảy chiếc, anh nói: "Mua nhiều như vậy có thể ăn hết được không?"

Biên Bá Hiền tự mình bóc một cái vị vani, "Thì để ngày mai ăn ạ, không phải ngày kia chúng ta mới đi sao." Nói đến đây, cậu lại hỏi, "Chú ơi, ngày mai chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

Khi lập kế hoạch du lịch, ngày cuối cùng cậu không lên kế hoạch, vì ba ngày trước đều được sắp xếp chu toàn, nên ngày thứ tư muốn bung xõa một chút.

Đỗ Khánh Tú từ trong túi lấy ra một que vị sô cô la, "Thì đi dạo quanh đây thôi, buổi tối không phải cháu còn muốn xem pháo hoa à?"

Biên Bá Hiền nghĩ cũng đúng, nếu như chạy quá xa, lúc về nhất định sẽ không xem kịp màn pháo hoa. Chuyện này đã được định, ba người ngồi trong phòng khách ăn kem xong, mỗi người một việc Phác Xán Liệt lên tầng tắm rửa, Đỗ Khánh Tú và Biên Bá Hiền ngồi trong phòng khách xem chương trình tạp kĩ.

Nhưng khi bóng dáng Phác Xán Liệt vừa khuất nơi đầu cầu thang, Biên Bá Hiền lại lặng lẽ kéo tay áo Đỗ Khánh Tú, "Có phải tâm tình cậu ấy lại tốt lên rồi không?"

Động tác xúc kem của anh dừng lại, không ngờ đứa cháu ngốc nghếch của mình còn rất nhạy bén.

"Tại sao cháu lại nghĩ như vậy?" Anh hỏi.

Biên Bá Hiền coi như lẽ đương nhiên nói, "Bởi vì vừa rồi cậu ấy cười á, sáng nay cậu ấy còn chả có tí biểu cảm gì, cháu gọi cậu ấy mấy câu, cậu ấy cũng không nghe thấy, vẫn luôn trong trạng thái thất thần, vừa rồi tuy cậu ấy không nói chuyện nhiều, nhưng thần thái lại vô cùng thả lỏng."

Đỗ Khánh Tú xoa đầu Biên Bá Hiền, "Vẫn không quá ngốc nhỉ."

Biên Bá Hiền oa một tiếng, bảo vệ đầu mình, "Chú đừng xoa nữa, tóc cháu rối tung hết rồi."

Đỗ Khánh Tú nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn ra cái đầu tổ chim hiện tại của Biên Bá Hiền có tạo hình gì hay ho, anh buông cậu ra, lại cầm thìa xúc kem, "Tâm trạng Phác Xán Liệt quả thật tốt lên không ít, cậu ta có chút vấn đề nhỏ không vui, chú của cháu đã làm chút công tác tâm lý cho cậu ta, nên bây giờ cậu ta đã thông suốt rồi."

Biên Bá Hiền nghe thế nào cũng cảm thấy chú của mình đang lừa mình. Chú Đỗ và Phác Xán Liệt quen biết nhau từ khi nào ta, tuổi tác tâm lí còn cách xa nhau như thế, chú của cậu cũng đâu phải là bác sĩ tâm lý.

"Chú tư vấn gì cho cậu ấy vậy?" Biên Bá Hiền buồn bực nói.

Đỗ Khánh Tú ném hộp kem đã ăn xong vào thùng rác, "Không được tò mò đâu nha, đây là chuyện riêng của người ta."

Biên Bá Hiền cạn lời, nhưng trong lòng lại thấy không phục. Cậu cảm thấy mình bị Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú xa lánh, hai người một người là bạn tốt của mình, một người là chú ruột của mình, hiện tại lại có một bí mật sau lưng cậu, chuyện này thật quá đáng mà.

Cậu oan ức nhìn Đỗ Khánh Tú, "Chú chả yêu cháu, có phải chú muốn làm chú của Phác Xán Liệt đúng không?"

Đỗ Khánh Tú cười phá lên. Anh làm chú của Phác Xán Liệt sao? Anh có thể đồng ý nhưng Phác Xán Liệt chắc sẽ không vui. Phác Xán Liệt còn muốn làm mợ của Biên Bá Hiền kia kìa.

Anh sờ sờ đầu Biên Bá Hiền, "Nói bậy gì đó, chú chỉ có mình cháu là cháu thôi."

Biên Bá Hiền đương nhiên cũng chỉ thuận tiện làm nũng, nhưng cậu rất biết đánh rắn tùy côn, nhân lúc Đỗ Khánh Tú đắc ý, rõ ràng còn cách sinh nhật của mình mấy tháng, cậu đã bắt đầu đặt quà. Đỗ Khánh Tú vốn đã chiều cậu, muốn gì đều cho, hai cậu cháu bây giờ vui vẻ hòa thuận vô cùng.

Cả ba người đã dành ngày cuối cùng của kỳ nghỉ ở khu vực xung quanh của khu nghỉ mát. Nơi này chủ yếu là để giải trí, ngoại trừ khu dân cư, đương nhiên có rất nhiều nơi để du khách thư giãn, quán bắn cung hôm qua Phác Xán Liệt tới thực ra vẫn nằm trong khu dân cư, sân chơi chân chính được quy hoạch ở một chỗ khác, cần khoảng mười phút đi bộ.

Đỗ Khánh Tú như đối mặt với kẻ thù nhìn chằm chằm con nai nhỏ trước mặt, cao mới qua đầu gối anh. Vừa rồi Biên Bá Hiền ở trong sổ tay du lịch nhìn thấy có Lộc Uyển, gào thét muốn đi, anh không kịp ngăn cản, chỉ có thể đi theo. Giờ thì hay rồi, chẳng biết Biên Bá Hiền chạy đi đằng nào, theo dòng người vừa đổi tiền xong thì nhận được một túi khẩu phầnăn cho hươu, kết quả vừa xoay người đã bị một con hươu sao đang đi đường va vào, run rẩy dán lên người anh.

Anh trời sinh đã không ứng phó được với kiểu vật nhỏ mềm nhũn nằm sấp lại còn biết tỏ vẻ dễ thương này, vô cùng hy vọng nó có thể đi tìm người khác, nhưng con nai con này lại giống như đã nhắm vào anh, cứ một đường đi thẳng về phía anh, nghiêng đầu nhìn anh trong chốc lát, dựa vào nguyên tắc địch bất động ta động, tiến về phía trước một bước.

Đỗ Khánh Tú nhanh chóng lùi lại một bước. Hươu con lại bước lên một bước. Anh lại lùi lại. Cho đến khi lưng anh đập vào hàng rào, không còn chỗ nào để lùi nữa. Một người một hươu, giống như đang đứng trên một cái cán cân.

Phác Xán Liệt cũng cầm một túi khẩu phần thức ăn tới, đứng bên cạnh nhìn thấy một màn này, nhịn không được cười rộ lên. Hắn đi tới, lấy đi bánh hươu trong tay anh, nhét vào miệng hươu nhỏ.

"Chú cứ cầm cái này, thì bảo sao Tiểu Lộc lại không chạy theo chú." Hắn nói.

Đỗ Khánh Tú thấy Tiểu Lộc đã bị Phác Xán Liệt cản lại, miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm, anh nghe thấy Phác Xán Liệt hỏi, "Chú sợ mấy chú hươu nhỏ này à?"

"Tất nhiên là không sợ." Anh đáp rất nhanh, nhưng anh lại nhíu nhíu mày, lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, "Nhưng tôi sợ nó liếm mình."

Vừa nghĩ đến đầu lưỡi hươu nhỏ trơn nhẵn liếm ngón tay anh, không biết trước khi liếm anh nó đã liếm qua thứ gì chưa, tật xấu của anh lập tức phát tác, cả người đều khó chịu. Bởi vì trí tưởng tượng quá sống động, anh lộ ra vẻ mặt đau khổ.

Phác Xán Liệt không ngờ lại là lý do này, càng thấy buồn cười hơn.

"Thế chú thích chúng không?" Trên tay hắn cũng có một túi bánh hươu, bên trong còn có một ít cà rốt hay ngô non gì đó, lại thu hút được thêm mấy con hươu nhỏ đi đến, "Thật ra bọn chúng cũng khá đáng yêu mà."

Đỗ Khánh Tú nhìn con hươu sao nhỏ gần mình nhất, chắc nó ở trong đàn hươu cũng chỉ coi như là một đứa trẻ, mềm mềm nho nhỏ, sừng hươu cũng chỉ mới nhú lên được một chút, ăn cà rốt cũng chỉ ăn phần đầu cà rốt chìa ra phía ngoài tay Phác Xán Liệt. Công nhận là khá đáng yêu.

Anh gật đầu, khô khốc nói, "Tôi không ghét."

Không ghét thì chính là thích, Phác Xán Liệt cảm thấy mình đã sắp đạt được đến trình độ này rồi, ít nhất ở chỗ Đỗ Khánh Tú, hai chữ không ghét có thể đại biểu cho rất nhiều cảm xúc phức tạp.

Hắn ngồi xuống bên cạnh anh, "Vậy để cháu cho chúng ăn, chú nhìn nhé."

Hắn cầm bắp non trêu mấy chú hươu nhỏ, đám hươu con hình như cũng rất thích hắn, đều đứng vây quanh hắn, có một con còn vô cùng thân thiện, để cho hắn ôm vào trong lòng.

Phác Xán Liệt hỏi Đỗ Khánh Tú, "Chú muốn sờ thử không?"

Nội tâm Đỗ Khánh Tú đang đấu tranh dữ dội, vừa muốn sờ vừa thấy khó chịu, nhưng khi đối diện với ánh mắt đen láy của hươu nhỏ, anh nhanh chóng bị đánh bại. Anh lặng lẽ đưa tay lên, chạm rất nhẹ vào nó rồi rất nhanh lại thu tay lại.

"Có hơi ngưa ngứa." Anh nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hươu nhỏ lưu luyến không rời.

Phác Xán Liệt nhìn anh, chỉ cảm thấy anh còn đáng yêu hơn cả hươu nhỏ trong ngực. Đáng tiếc, Tiểu Lộc thì có thể tùy tiện vuốt ve, Đỗ Khánh Tú thì không. Khi thả hươu nhỏ ra, hắn cũng đút nốt số bánh còn lại cho hươu nhỏ.

Lộc Uyển chỉ mở đến bốn giờ rưỡi, lúc sắp đóng cửa, Biên Bá Hiền rốt cục cũng cảm thấy mỹ mãn, sau khi cho ăn hết ba túi khẩu phần, mới miễn cưỡng tạm biệt mấy chú hươu sao. Đỗ Khánh Tú ở bên cạnh lạnh lùng quan sát, vô cùng hoài nghi mấy con hươu mà Biên Bá Hiền cho ăn ít nhất cũng phải béo lên một cân. Cũng may Biên Bá Hiền chơi đủ rồi, không náo loạn muốn đến khu thỏ bên cạnh nữa, ba người rửa tay sạch sẽ, ngồi ở quán nước bên cạnh một lát, uống một ly nước giải khát, rồi đi đến khu dã ngoại.

Nói là khu dã ngoại, nhưng thực chất là tự nướng thịt ngoài trời, hơn nữa khu nghỉ dưỡng này còn rất biết tiết kiệm nhân công và tiền bạc, được xưng là để cho khách hưởng thụ niềm vui tự thân vận động, thân thiết, gần gũi với thiên nhiên, rau củ quả thật đều là loại tươi ngon nhất, nhưng cần phải tự mình rửa sạch và sơ chế.

Đỗ Khánh Tú ở trong lòng chửi bới bạn mình, quả thật là không gian thì không thành thương, phí nhân công tiết kiệm được không ít. Cũng may chuyện này anh đã sớm quen, khoa bọn họ có một lần tổ chức đi leo núi dã ngoại, anh và bác sĩ Chu là chủ lực của món thịt nướng, những người khác đều phụ trách xuống tay.

Anh cũng chẳng trông cậy vào việc Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt sẽ động thủ, tự mình xắn tay áo lên, phân công nhiệm vụ cho hai người, "Bá Hiền, rửa rau đi, Phác Xán Liệt, xiên rau và thịt. Đừng lười biếng."

Sai người khác rất thuận miệng, như thể đang giao nhiệm vụ cho các bác sĩ thực tập trong bệnh viện.

Phác Xán Liệt vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng một tay gánh vác tất cả, hắn đã quen làm chủ trì cho mấy buổi du ngoạn, đột nhiên được anh giao cho nhiệm vụ xâu thức ăn, hắn sửng sốt, nhưng nhìn vẻ mặt Đỗ Khánh Tú coi đó là đương nhiên, hắn lại cười cười nói, "Vâng."

Biên Bá Hiền mặc dù không siêng năng nhưng kỹ thuật rửa rau vẫn còn chấp nhận được, rửa vô cùng sạch sẽ, thậm chí còn có chút tự mãn, đến nỗi không biết xấu hổ nói, "Cháu thấy á, cháu vẫn có thiên phú nấu ăn lắm."

Nhưng khi quay đầu lại nhìn, Phác Xán Liệt không đợi được cậu rửa rau xong, đã tự mình rửa sạch một chậu súp lơ, xâu thành chuỗi. Biên Bá Hiền dứt khoát quay đầu lại, làm người không nên so đo quá nhiều.

Bọn họ bận rộn một lúc, cuối cùng cũng tổ chức tiệc nướng trước khi trời tối, Đỗ Khánh Tú không nói khoác, tay nghề của anh quả thật không tệ, tuy không tính là tuyệt vời, nhưng chăm sóc Biên Bá Hiền nhiều năm như vậy, anh vẫn luyện ra được một chút ít tay nghề, phối hợp rất tốt giữa nước chấm và gia vị, chỉ là chuyện nướng thịt cỏn con, còn lâu mới làm khó được anh.

Bởi vì Phác Xán Liệt ăn được cay, nên anh đã để riêng ra một đĩa, thịt và rau trong đó đều được thêm ớt. Anh đẩy đĩa này sang cho Phác Xán Liệt, "Nếm thử xem có vừa miệng không?"

Phác Xán Liệt cầm một cánh gà nướng, cắn một miếng, ớt bột và muối tiêu đều rất vừa phải, bọc một lớp nước sốt, quả thật ăn rất ngon.

Hắn cười cười với Đỗ Khánh Tú, "Tay nghề của chú giỏi thật đó."

Đỗ Khánh Tú cầm một xiên ngũ hoa nướng, trong lòng rất tự đắc, chỉ vào Biên Bá Hiền ở bên cạnh, "Đều do chăm sóc nó mà luyện được đấy."

Biên Bá Hiền vùi đầu ăn, cậu lớn đến ngần này cái gì cũng không biết làm, loại thời điểm khoe khoang này không liên quan gì đến cậu hết.

Nhưng Đỗ Khánh Tú không buông tha, nghiêm khắc dạy dỗ, "Cháu đừng có mà giả vờ không nghe thấy, ít hay nhiều cũng phải học một chút chứ, cái này không biết, cái kia cũng không biết, đứa con gái nào bị mù mới thích cháu. Cha cháu theo đuổi mẹ cháu đều dựa hết vào con đường dạ dày đấy."

Lúc trước, khi anh rể thích chị gái anh không dám tỏ tình, nên lúc nào cũng làm bento cho chị gái, vì quá ngại nên không dám nói, chị gái anh ăn cả tháng trời cũng chẳng biết ngại là gì, còn tò mò không biết nàng tiên ốc này là ai, kết quả đùng một cái, lại là một tên nhóc anh tuấn, bộ dạng cũng được, vui mừng khôn xiết, lập tức bắt giữ làm phu quân áp trại. Về đoạn tình yêu của cha mẹ, Biên Bá Hiền đã nghe đến mức lỗ tai cũng sắp đóng kén, cha mẹ cậu quả thật rất tình cảm, nhưng trường hợp này không phổ biến chút nào.

Cậu không phục nhìn Đỗ Khánh Tú, "Thế còn chú thì sao, văn võ song toàn, vừa biết nấu cơm lại còn có thể chăm sóc trẻ con, sao vẫn chưa tìm được mợ cho con?"

Đỗ Khánh Tú hiếm khi bị hỏi đến không nói được gì.

Anh độc thân nhiều năm như vậy, quả thật không có tư cách gì để nói Biên Bá Hiền, anh bị cháu trai vạch trần cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng không biết vì sao, hôm nay nghe được lời này của Biên Bá Hiền, anh lại theo bản năng nhìn thoáng qua Phác Xán Liệt. Cũng may Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn điện thoại di động, hình như chưa nghe thấy hết.

Anh nhét bánh bao nướng vào miệng Biên Bá Hiền, thực hiện đặc quyền của bậc cha mẹ, "Câm miệng đi, cháu lắm mồm quá đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com