Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Đỗ Khánh Tú trở lại bệnh viện, treo áo khoác lên móc áo, thay áo blouse trắng, chuẩn bị đi bàn giao công việc với đồng nghiệp. Lúc treo quần áo, chiếc nhẫn nhựa trong túi anh rơi ra, rơi xuống bàn làm việc, lăn vài vòng, lại lạch cạch nằm xuống. Đỗ Khánh Tú nhặt chiếc nhẫn này lên, loại nhẫn nhựa giá rẻ này, không có bất kỳ giá trị thực dụng nào, đúng ra thì nên vứt đi.

Nhưng anh nhìn chiếc nhẫn này vài giây, cuối cùng lại treo lên con rắn nhỏ chạm khắc bằng gỗ trên bàn mình, con rắn nhỏ xinh đẹp lắc lư đuôi, trên người đột nhiên có thêm một chiếc nhẫn, giống như đeo một cái vòng cổ bảo thạch, không hiểu sao lại rất nổi bật.

Đỗ Khánh Tú sờ sờ đồ trang trí, nhớ tới lúc Phác Xán Liệt đưa cho mình, ngồi trên xe buýt trở về trang viên nghỉ dưỡng, ánh mắt khẩn thiết nhìn anh. Khi đó anh chưa bao giờ nghĩ tới, cuối cùng mình vẫn bị tên hỗn đản này đắc thủ.

Quen biết chưa được bao lâu, nhưng cứ như vậy hẹn hò, ăn cơm, buổi tối ôm nhau ngủ, cư nhiên trở thành một phần cuộc sống của anh, thích ứng nhanh đến mức ngay cả anh cũng thấy sợ hãi.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện gặp mặt Phác Xán Liệt, anh đều không kìm lòng được cười rộ lên. Đỗ Khánh Tú ở trong lòng lắc đầu, cảm thấy mình không có tiền đồ gì cả, lại đặt đồ trang trí kia về chỗ cũ, cầm lấy bút ra khỏi văn phòng.

Mấy ngày sau đó, Đỗ Khánh Tú và Phác Xán Liệt đều không thể gặp nhau.

Vào những ngày giao mùa này, các khoa ngoại trú phẫu thuật tim đều chật kín, tuy bệnh viện nhà Đỗ Khánh Tú là bệnh viện tư nhân, nhưng cũng bận rộn hơn trước.

Buổi chiều lại đưa tới một bệnh nhân cấp cứu, là một người già đã sáu mươi lăm tuổi, bệnh nhân bị bệnh tim mạch vành bị rung thất, cũng may nhà ở rất gần bệnh viện, lúc đưa đến bệnh viện vừa kịp, cuối cùng cũng cấp cứu được, bây giờ đang làm thủ tục nhập viện.

Đỗ Khánh Tú vừa rồi bị người nhà bệnh nhân vây quanh, phẫu thuật thời gian dài đã khiến anh rất mệt mỏi, nhưng nhìn bề ngoài sẽ không phát hiện ra, thần sắc bình thản, trật tự rõ ràng cùng người nhà nói qua tình trạng của bệnh nhân, có lẽ là nhìn qua anh thật sự trấn định, tâm tình cũng không có dao động gì, ngược lại còn trấn an thần kinh căng thẳng của người nhà.

"Cảm ơn bác sĩ." Con gái út của bệnh nhân tha thiết nói.

"Không cần cảm ơn." Anh nói, "Là chuyện nên làm."

Anh không rời đi ngay, bởi vì người phụ nữ trung niên này có lẽ vẫn còn sợ hãi, nắm lấy tay anh nhịn không được lại nói thêm vài câu, "Hôm nay ba đi thăm mẹ, còn mua cả hoa, không nghĩ tới trên đường trở về đột nhiên ngã xuống, cũng may bác sĩ cứu được ông ấy về, nếu không..." Bà dừng một chút, hốc mắt đỏ ửng, "Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi."

Đỗ Khánh Tú hơi ngạc nhiên.

Anh nhỏ giọng nói, "Tôi xin lỗi. Nếu sau này ba của dì tích cực điều trị, có lẽ sẽ không sao đâu, không cần quá sợ hãi, phối hợp tốt với bệnh viện là được."

Bà Trịnh lau nước mắt, "Vâng, cảm ơn bác sĩ, xin lỗi vì đã làm chậm trễ thời gian của cậu."

Đỗ Khánh Tú lắc đầu, cúi chào bà Trịnh, rồi rời đi, sau khi thay quần áo phẫu thuật, anh trở về phòng làm việc của mình viết hồ sơ phẫu thuật.

Điện thoại di động của anh ném ở trên bàn, cũng không để ý âm thanh đã tắt, lúc chín giờ mới lấy ra, mới đột nhiên phát hiện phía trên đều là cuộc gọi nhỡ của Phác Xán Liệt.

Anh đột nhiên hoảng hốt, đầu óc bận đến choáng váng rốt cục cũng nhớ ra, hôm nay anh và Phác Xán Liệt có hẹn, nhưng anh vẫn luôn bận rộn, hoàn toàn quên mất chuyện này.

Đỗ Khánh Tú vỗ gáy mình một cái, lập tức gọi lại cho Phác Xán Liệt, việc hôm nay của anh cũng xong rồi, nhanh chóng thay áo blouse trắng đi ra ngoài.

Lần này đến lượt Phác Xán Liệt không nghe điện thoại, trong điện thoại di động chỉ nghe thấy tiếng chuông mềm mại, nhưng thủy chung không có người bắt máy.

Không phải là giận rồi chứ, Đỗ Khánh Tú cắn môi, có chút căng thẳng.

Anh thật sự không phải cố ý, nhưng anh thất hẹn như vậy cũng không phải là lần đầu tiên, trước đó từng có hai lần, anh có việc bận đột xuất, phải đẩy buổi hẹn hò với Phác Xán Liệt về sau.

Anh đương nhiên có lý do quang minh chính đại, nhưng thời gian của ai mà không quý giá cơ chứ, Phác Xán Liệt mỗi lần đều rất vui vẻ chờ anh, nhưng cuối cùng lại nhận được một cuộc điện thoại làm mất hứng.

Đỗ Khánh Tú siết chặt điện thoại di động trong tay, trong lòng loạn thất bát tao, bước nhanh hơn.

Anh nghĩ, nếu như lát nữa nhìn thấy Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt có nổi giận với anh cũng là chuyện đúng đắn.

Anh quả thực không phải là một người yêu tốt.

Thay vào đó, anh thật sự là một người không suy nghĩ thấu đáo.

Nhưng anh vừa mới đi xuống đại sảnh tầng một, lúc đi ra ngoài cửa, vừa vặn nhìn thấy một bóng người cao lớn bước lên bậc thang.

"Bíp——" một tiếng, điện thoại trong tay được kết nối, thanh âm Phác Xán Liệt từ đầu kia truyền tới, "Alo, chú Đỗ?"

Đỗ Khánh Tú không nói gì, kinh ngạc nhìn người dưới bậc thang.

Mặc áo khoác màu đen, thân hình thon dài, đẹp trai lãng tử, không phải Phác Xán Liệt thì là ai vào đây nữa.

Phác Xán Liệt dường như cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh.

Giữa hai người chỉ cách năm sáu bậc thang, nhìn nhau từ xa.

Phác Xán Liệt cúp điện thoại, bước hai ba bước đi tới trước mắt Đỗ Khánh Tú, từ trên xuống dưới đánh giá Đỗ Khánh Tú một cái, thở phào nhẹ nhõm.

"Tại sao anh không nghe điện thoại," Hắn nói, "Dọa chết em rồi."

Đỗ Khánh Tú sáng nay quên mặc áo khoác, hiện tại trên người chỉ có một chiếc áo len màu xanh đậm, đứng trong gió lạnh đầu đông, bị thổi đến sắc mặt có chút trắng bệch, ánh mắt cũng có hơi bối rối.

Phác Xán Liệt sờ sờ tay anh, bất chấp đây là cửa bệnh viện của Đỗ Khánh Tú, cởi áo khoác của mình, quấn Đỗ Khánh Tú vào, "Sao lại không mặc thêm áo khoác? Hôm nay nhiệt độ xuống gần 0 độ đấy."

Đỗ Khánh Tú lúc này mới sực tỉnh, anh còn không biết mình không mặc áo khoác.

"Sao em lại ở đây?" Anh hỏi với tâm trạng phức tạp.

"Em gọi điện thoại cho anh vẫn không có ai nghe máy, tuy trong lòng biết anh hẳn là đang làm việc, nhưng em vẫn thấy hơi lo lắng, mới tới đây xem một chút," Phác Xán Liệt có chút ngượng ngùng, cũng sợ anh hiểu lầm, giải thích, "Em không phải đang nghi ngờ anh đâu, chỉ là thấy anh không nghe điện thoại nên hơi hoảng thôi."

Đỗ Khánh Tú đã hiểu.

Anh căn bản không nghĩ tới phương diện đó đi.

Anh cúi đầu, nhìn Phác Xán Liệt đang nắm lấy tay mình, nghẹn ngào xin lỗi, "Xin lỗi."

Phác Xán Liệt đang lo lắng cho anh, nhưng anh căn bản lại không nhớ tới buổi hẹn hò với Phác Xán Liệt.

"Tôi, tôi lại vì công việc mà quên mất em." Đỗ Khánh Tú cúi đầu, anh thấp hơn Phác Xán Liệt rất nhiều, khi cúi đầu, bị Phác Xán Liệt ôm vào trong ngực, ủ rũ, giống như một đứa trẻ bị giấu trong áo khoác, "Thật sự rất xin lỗi. Nếu em tức giận... Mắng tôi hai câu cũng được."

Anh thực sự không biết làm thế nào để thể hiện cảm giác tội lỗi của mình.

Phác Xán Liệt nếu giận anh nói vài câu, anh có thể còn thấy thoải mái một chút.

Một lần, hai lần, ba lần, anh và Phác Xán Liệt tổng cộng mới hẹn hò được mấy tháng, số lần lỡ hẹn lại nhiều như vậy, thật sự là kém cỏi.

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn người đang ở trong ngực mình.

Vừa rồi không gọi được cho Đỗ Khánh Tú, hắn quả thật gấp đến độ như bị treo trên lửa nướng, một đường chạy tới bệnh viện, hết lần này tới lần khác còn bị kẹt xe, lúc mới đến bệnh viện, tâm tình của hắn gần như là kém đến cực điểm.

Nhưng từ đầu đến cuối, hắn cũng không tức giận với anh. Bởi vì hắn biết anh không phải là cố ý.

Phác Xán Liệt cởi áo khoác ra, bọc Đỗ Khánh Tú ở bên trong, "Về xe ngồi trước đi, ở đây lạnh quá."

Cổng bệnh viện, quả thực không phải là một nơi thích hợp để nói chuyện. Đỗ Khánh Tú gật gật đầu, ngoan ngoãn mặc cho Phác Xán Liệt kéo mình đi. Bãi đậu xe cách đó không xa, khi ngồi vào xe, Đỗ Khánh Tú thành thành thật thật ngồi ở ghế lái, chờ Phác Xán Liệt phê bình.

Phác Xán Liệt nhìn thấy bộ dáng của anh, rất muốn bật cười.

Chú Đỗ của hắn, Đỗ Khánh Tú của hắn, vào những lúc này luôn vô cùng đáng yêu.

Hắn dùng mu bàn tay chạm vào gò má Đỗ Khánh Tú, vẫn còn lạnh, giống như một khối sứ mỏng che không có hơi ấm, một mỹ nhân được điêu khắc bằng băng, không nhiễm khói lửa trần gian.

Nhưng chỉ có hắn mới biết, lột ra một tầng vỏ mỏng và cứng rắn này, bên trong đều là phần thịt ấm áp, mềm mại cỡ nào.

"Anh thật sự sợ em giận sao?" Hắn hỏi.

Đỗ Khánh Tú liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt một cái, đôi mắt đen trong trẻo lạnh lẽo giờ phút này phá lệ sa sút.

Muốn anh nói như thế nào đây, đối với bản thân mình như vậy chính anh cũng cảm thấy mệt mỏi.

Anh thấp giọng nói, "Tôi cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng đây đã là lần thứ ba bởi vì công việc, mà lỡ hẹn với em, lần này tôi còn quên nói cho em biết. Lần trước cũng vậy, em đợi tôi hơn một tiếng đồng hồ, chờ tôi chạy đến, kịch nói cũng đã bắt đầu rồi, không vào xem được."

Anh thực sự rất buồn.

Nếu như anh không gặp được Phác Xán Liệt thì tốt rồi, anh sẽ không cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình có gì không tốt, nhưng hết lần này tới lần khác anh lại gặp được, hết lần này tới lần khác anh lại yêu Phác Xán Liệt.

Nói thì có vẻ buồn cười, nhưng anh luôn hy vọng trong mắt Phác Xán Liệt, anh là một người đẹp bất khả chiến bại, mà không phải là một người trưởng thành mệt mỏi, bận rộn, ngay cả chuyện ở chung cơ bản nhất cũng không làm được.

Phác Xán Liệt nhìn anh.

Đỗ Khánh Tú cúi đầu, một nửa khuôn mặt đều chìm trong bóng tối, lông mi dài run rẩy, giống như đang thất vọng với chính mình, toàn thân phủ một tầng xám xịt.

Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Đỗ Khánh Tú, tựa vào vai mình.

"Em không tức giận, Đỗ Khánh Tú, " Hắn nhẹ giọng nói, "Lúc em thích anh, đã biết anh rất bận, áp lực cũng rất lớn, buổi tối không viết được báo cáo còn có thể đập vỡ máy tính. Biết anh khi tên cún con Biên Bá Hiền kia không nghe lời có thể một tay bóp vỡ cả ly nước. Anh mang trên người nhiều trách nhiệm như thế em sao có thể cùng bọn họ ép anh được chứ."

Hắn mỉm cười.

Đỗ Khánh Tú đột nhiên bị vạch trần, càng cúi đầu thấp hơn.

"Anh không cần phải cảm thấy có lỗi khi không có thời gian ở bên em, lúc em thích anh, đã chấp nhận chuyện này, huống chi anh cũng đã rất cố gắng dành thời gian cho em." Phác Xán Liệt nâng mặt Đỗ Khánh Tú lên, lẳng lặng nhìn anh, "Anh hoãn lại cũng được, hủy cuộc hẹn cũng được, em không phiền gì đâu. Chuyện này sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì hết, anh không đủ thời gian đến tìm em, vậy em sẽ dành thời gian đến gặp anh, tất cả đều có thể được giải quyết."

"Nhưng..." Đỗ Khánh Tú còn muốn nói gì đó.

Phác Xán Liệt ngăn anh lại, "Không có nhưng nhị gì hết, ai mà không phạm sai lầm chứ, em không cần đặt ra yêu cầu cao như thế với mình."

Hắn đã sớm phát hiện, Đỗ Khánh Tú giống như một cây cung đang căng dây, rõ ràng đối với Biên Bá Hiền và những người khác đều không có yêu cầu gì, nhưng đối với mình lại có một loạt các quy tắc và quy định không thể giải thích được, có lẽ là người đứng đầu là trụ cột quá lâu, luôn cảm thấy phải làm hết trách nhiệm với mỗi người.

Nhưng như vậy sẽ rất mệt mỏi.

Hắn không hy vọng Đỗ Khánh Tú sẽ mệt mỏi như vậy.

"Nhưng lần sau đừng quên trả lời điện thoại" Hắn nói thêm, "Riêng chuyện này thì không được, được chứ?"

Đỗ Khánh Tú tựa vào vai Phác Xán Liệt, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Anh cảm thấy mũi nhức nhức một cách khó hiểu.

Từ khi anh và Phác Xán Liệt gặp nhau, người trẻ tuổi này của anh đã bao dung anh rất nhiều.

Bây giờ cũng vậy.

Rõ ràng là anh cho Phác Xán Liệt leo cây, kết quả lại là Phác Xán Liệt an ủi anh.

Có đôi khi anh thậm chí cảm thấy Phác Xán Liệt giống như đang coi anh là con nít để yêu thương, tuy rằng tay chân lóng ngóng, nhưng lại có thể cảm nhận được tình yêu trong đó, trong lòng có một niềm vui không nói nên lời.

Anh cọ cọ vào người Phác Xán Liệt.

Nếu không yêu đương với Phác Xán Liệt, anh sẽ không biết Phác Xán Liệt tốt cỡ nào.

Phác Xán Liệt cảm nhận được động tác của Đỗ Khánh Tú, xoa xoa lưng anh, thấp giọng nói, "Anh giống như mèo con ấy."

Đỗ Khánh Tú ngẩng đầu, sâu kín nói, "Không có con mèo nào sống thọ đến ba mươi ba tuổi đâu."

Phác Xán Liệt bật cười.

Đỗ Khánh Tú cũng cười rộ lên.

Hương hoa hồng trong xe tỏa ra nồng nàn, ngoài cửa sổ gió lạnh thấu xương, trong xe lại ấm áp khô ráo, tay Phác Xán Liệt đang vuốt ve Đỗ Khánh Tú càng ngày càng chậm, hắn nhìn chằm chằm môi Đỗ Khánh Tú, đôi mắt màu hổ phách dần dần trầm xuống, vừa nguy hiểm lại ái muội.

Đỗ Khánh Tú đã nhận ra.

Anh do dự, ngẩng đầu lên, dán môi lên đôi môi của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt vừa sốt ruột vừa liều lĩnh hôn anh, môi lưỡi giao triền, phát ra tiếng nước ái muội.

Cũng may lúc này bãi đậu xe không có người, bọn họ trốn ở không gian trong xe chật hẹp này, giống như một góc bị người ta quên lãng, nửa thân thể anh đều dán lên người Phác Xán Liệt, giống như một cây dây leo quấn trên cây, tựa như đang mời gọi.

Phác Xán Liệt gian nan buông môi Đỗ Khánh Tú ra, thở hổn hển, giống như một con dã thú buộc mình phải ngừng tấn công.

Tay hắn vuốt ve hai má Đỗ Khánh Tú, "Chúng ta đi đâu đây?"

Ý hắn là nên đi khách sạn nào.

Gần đây, điểm hẹn hò cuối cùng của hắn và Đỗ Khánh Tú đều ở trong khách sạn, rất thú vị, giống như một cặp tình nhân chỉ có thể vui vẻ vào cuối tuần.

Nhưng Đỗ Khánh Tú từ từ ngồi dậy, kéo cổ áo len lộn xộn của mình, lại nói, "Về nhà, tôi lái xe về."

Phác Xán Liệt sửng sốt, nhưng cũng không phản đối gì, "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com