41
Đỗ Khánh Tú cũng không nhớ rõ mình đã quay về nhà như thế nào.
Vừa trở lại tầng hầm, vẫn còn ở trong xe, Phác Xán Liệt đã nhào tới hôn anh, đặt hai tay lên eo anh, ngậm đầu lưỡi anh liếm mút, giống như dã thú thân mật cắn xé.
Tay Đỗ Khánh Tú đặt trên lưng Phác Xán Liệt, nắm lấy áo sơ mi của Phác Xán Liệt, ngón tay run rẩy nắm chặt chút vải vóc kia, siết chặt, vặn vẹo.
Nhiệt độ trong xe quá cao, anh cảm thấy cả người mình đổ mồ hôi, thân thể nóng đến mức muốn tan ra, giống như một vũng nước, nằm gọn trong lòng bàn tay của Phác Xán Liệt, để mặc cho Phác Xán Liệt nhào nặn mình thành bất kỳ hình dạng nào.
Thật điên mà.
Đỗ Khánh Tú nghĩ, nếu trước kia có ai nói cho anh biết, có ngày anh sẽ khao khát một người nhiều như vậy, nhất định anh sẽ lạnh lùng cho rằng người kia là kẻ lừa đảo.
Nhưng thế gian chính là kì diệu như vậy, vào năm ba mươi ba tuổi, khi trái tim anh như một thân cây chết khô, anh đã gặp được người đốt cháy mình.
"Đừng, đừng ở chỗ này." Đỗ Khánh Tú dùng một tia lý trí cuối cùng, thấp giọng khẩn cầu Phác Xán Liệt, "Đi lên rồi... tiếp tục."
Phác Xán Liệt thở hổn hển, bên môi dính một chút vết máu đỏ nhạt, cũng không biết là của ai, hắn nhìn chằm chằm Đỗ Khánh Tú trong chốc lát, mới thấp giọng nói, "Được."
Phác Xán Liệt căn bản không đặt Đỗ Khánh Tú xuống, một đường ôm người lên tầng hai.
Trong căn biệt thự nhỏ hai tầng yên tĩnh này, chỉ có hai người bọn họ, bóng đèn điện nhỏ Biên Bá Hiền hôm nay đang ở trường tham gia tiệc tùng.
Phác Xán Liệt đá văng cửa phòng Đỗ Khánh Tú, đặt người lên giường, quần áo trên người bọn họ gần như đã bị cởi sạch, chỉ còn lại một tầng áo sơ mi mỏng cuối cùng.
Hắn nắm lấy tay Đỗ Khánh Tú đặt ở trên cổ áo mình, ra lệnh, "Giúp em cởi nó ra."
Mặt Đỗ Khánh Tú đỏ dữ dội, ánh mắt ướt át, bàn tay run rẩy cởi bỏ quần áo của Phác Xán Liệt, trên người Phác Xán Liệt rất nóng, đầu ngón tay hơi lạnh của anh vừa chạm vào, cũng nóng rực lên.
Với một Phác Xán Liệt như vậy, anh vừa sợ lại vừa thích.
Lần đầu tiên anh biết thì ra mình thích bị người ta khống chế ở trên giường, có thể cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần cố kỵ, từ đầu đến cuối đem bản thân giao cho người khác.
Bởi vì Phác Xán Liệt tuyệt đối sẽ không làm tổn thương anh.
Trong phòng không bật đèn, tối đen như mực, chỉ có ánh trăng rải rác, rơi trên mặt đất giống như phong hoa tuyết nguyệt vỡ vụn.
Tiếng thở dốc trầm thấm, thanh âm nức nở nhỏ vụn, còn có một hai tiếng rên triền miên, tất cả đều trộn lẫn với nhau.
Đỗ Khánh Tú bám vào bả vai Phác Xán Liệt, mặt đỏ bừng như sắp nổ tung.
Anh cảm thấy mình giống như hoa đào trên cành cao vào mùa xuân, buộc phải bung mở từng cánh một.
Rõ ràng mức độ xấu hổ của anh đã đến cực điểm, nhưng anh vẫn nhớ rõ mình đã chuẩn bị cái gì, thấp giọng nói với Phác Xán Liệt, "Đầu giường tôi, có, có..."
Anh ngượng ngùng nói, còn lỡ tay nhéo Phác Xán Liệt một cái.
Phác Xán Liệt ôm anh, cũng không hỏi kỹ, mà một tay ôm Đỗ Khánh Tú, một tay kéo tủ đầu giường ra.
Đợi đến khi thấy rõ đồ đạc ở trong tủ, hắn sững người, Đỗ Khánh Tú trong ngực mềm nhũn, ấm áp, nhu nhược không xương bám vào vào người hắn.
Nghe được tiếng tủ bị mở ra, Đỗ Khánh Tú vùi đầu xuống thấp hơn một chút.
Phác Xán Liệt lấy đồ bên trong ra, hắn ngược lại không nghĩ tới, Đỗ Khánh Tú sẽ tự mình đi mua bao cao su và gel bôi trơn, môi hắn đụng vào lỗ tai Đỗ Khánh Tú, biết rõ còn cố tình hỏi, "Đỗ Khánh Tú, anh mua những thứ này là muốn tôi dùng ở trên người anh sao?"
Hắn và anh vẫn chưa làm được đến bước cuối cùng.
Hắn tuy rằng khát vọng Đỗ Khánh Tú, nhưng sự thỏa mãn khi có được anh, cũng đủ để đè nén dã tâm trong lòng hắn.
Đỗ Khánh Tú không thích ứng được với sự thân mật quá mức với hắn, hắn có thể nhẫn nhịn.
Nhưng hắn không nghĩ tới, Đỗ Khánh Tú lại chủ động mời gọi mình.
Đỗ Khánh Tú vẫn gục đầu vào vai hắn, anh bị Phác Xán Liệt ép hỏi, thân thể khẽ run lên, nhưng một lát sau, anh lại thật sự "Ừ" một tiếng.
Anh ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, đôi mắt ngấn nước, đôi môi đỏ mọng, xinh đẹp đến mức sống động, thơm tho.
"Ừm," Anh không được tự nhiên rũ mí mắt xuống, thanh âm rất nhẹ, "Dùng đi."
Anh cũng phải thực sự không có cảm giác.
Đều là đàn ông, ai còn không hiểu ai ẩn sâu dục vọng trong lòng.
Huống chi hai tháng này tóc tai cọ xát, thật ra anh đã sớm thích ứng với sự thân mật của Phác Xán Liệt, anh cũng không đành lòng để mặc Phác Xán Liệt chịu đựng.
Ánh mắt Phác Xán Liệt tối sầm lại.
"Chú Đỗ," Hắn lại kêu một tiếng, "Nếu chú thật sự muốn cháu chạm vào, cháu sẽ không dừng lại đâu."
Đỗ Khánh Tú vẫn rũ mắt xuống, trầm mặc vài giây, rồi mới bình tĩnh nói, "Vậy thì đừng dừng lại."
Nếu anh đã mở miệng, vậy sẽ không hối hận.
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Đỗ Khánh Tú một hồi lâu, đột nhiên khẽ cười một tiếng, "Được."
Hắn lại hôn Đỗ Khánh Tú.
Ngoài phòng gió lạnh thấu xương, trong phòng lại ấm áp như mùa xuân, mây mưa không dứt.
......
Hơn một giờ sau.
Đỗ Khánh Tú nằm sấp trên gối, mệt đến mức không muốn nhúc nhích.
Tuy anh đã được Phác Xán Liệt ôm đi tắm rửa sạch sẽ, thế nhưng vết hôn trên tấm lưng trắng như tuyết vẫn còn hiện rõ, ai nhìn thấy cũng biết vừa rồi đã xảy ra một hồi hồi hộp, dịu dàng gì.
Anh gối lên cánh tay mình, thu lại vẻ mặt ấm áp vừa rồi, đôi mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, phun ra hai chữ, "Cầm thú."
Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh anh, quấn áo choàng tắm màu đen, trên tóc vẫn còn nhỏ nước, tốt tính cười cười.
Dã thú ăn no uống đủ sẽ rất dễ nói chuyện, hắn bây giờ một chút cũng không nhìn ra bộ dáng cường thế ngang ngược vừa rồi, lập tức biến thành một con chó lớn ôn hòa, ngoại trừ vết cắn trên môi và vết cào trên vai, thì vô cùng vô hại.
Hắn khẽ vuốt ve mái tóc ngắn của Đỗ Khánh Tú, hỏi, "Chú có muốn ăn bữa khuya không, cơm chiều chú không ăn được bao nhiêu, bây giờ chắc là đói bụng rồi."
Trên đường hắn đã hỏi Đỗ Khánh Tú có muốn về ăn cơm trước không.
Nhưng Đỗ Khánh Tú có lẽ lúc đó liền ôm đầu cũng là dao, rụt đầu cũng là dao, hạ quyết tâm muốn dùng đồ vật trong tủ đầu giường, cho nên chém đinh chặt sắt nói không cần.
Nghĩ đến đây, hắn lại không nhịn được cười.
Đáng yêu quá đi, hắn tiến lại gần, ở sau gáy Đỗ Khánh Tú hạ xuống một nụ hôn.
Đỗ Khánh Tú đã không còn vẻ tốt tính vừa rồi, quay mặt sang một bên.
Anh có lẽ thật sự có hơi giống mèo đen nhỏ, xuống giường rất dễ trở mặt không nhận người, vừa rồi ở trên giường dịu dàng như nước bao nhiêu, bây giờ lại cao quý lãnh diễm bấy nhiêu.
Nhưng hắn suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy vẫn không nên gây khó dễ cho dạ dày, "Trong tủ lạnh có chút hoành thánh do dì giúp việc làm, chú có muốn ăn không?"
Phác Xán Liệt đương nhiên là không sao cả.
Hắn ôm Đỗ Khánh Tú xuống giường, "Được rồi, đi ăn hoành thánh thôi nào."
Đỗ Khánh Tú đang đấu tranh tiềm thức, không kịp tránh, cũng thuận theo hắn.
Hoành thánh nhỏ nhanh chóng được nấu chín, không lâu sau Phác Xán Liệt bưng ra hai bát, đều là thịt tươi, bên trong có thêm một chút măng tây, trong bát còn thêm một ít gia vị bí mật của dì giúp việc, trông rất tươi ngon.
Phần của Phác Xán Liệt có thêm ớt, phần của Đỗ Khánh Tú thì thanh đạm hơn nhiều, chỉ cho một ít dầu mè.
Hai người đều đã đói bụng, rất nhanh đã ăn xong, bát đĩa đều bỏ vào trong máy rửa chén.
Bây giờ cũng đã gần mười hai giờ, nhưng không ai buồn ngủ, cứ như vậy ngồi ôm nhau trên sofa xem trận đấu bóng đá.
Nhưng nhìn nhìn một hồi, hai người lại hôn nhau.
"Trong miệng em toàn mùi ớt thôi." Đỗ Khánh Tú nói thầm.
Phác Xán Liệt cười rộ lên, cọ cọ trán anh, "Trong miệng anh thì toàn mùi dầu mỡ."
Hai người lại cười rộ lên.
Trận đấu bóng đá trên TV đang diễn ra như thế nào, cũng không ai để ý, Đỗ Khánh Tú dựa vào vai Phác Xán Liệt, nghe Phác Xán Liệt nói chuyện trong trường học, thi đấu trong câu lạc bộ, bài tập lớn vừa mới kết thúc, hạng mục gần nhất của phòng làm việc, còn có tuần thi sắp tới.
Anh nghịch ngón tay Phác Xán Liệt, tay Phác Xán Liệt rất đẹp, rộng rãi nhưng thon dài, rất có lực, mười ngón tay đẹp đẽ, trời sinh đã thích hợp cho việc chơi nhạc cụ.
Anh vừa nghe Phác Xán Liệt nói chuyện, trong lòng lại đang suy nghĩ một chuyện khác.
Anh đang nghĩ, nếu Phác Xán Liệt ở nhà mình, có phải thời gian bọn họ gặp mặt có thể nhiều hơn một chút hay không.
Đi ra ngoài hẹn hò cũng không có gì không tốt, bất luận là chạy tới gặp Phác Xán Liệt, hay là ở trong khách sạn chờ, anh đều thấy ngọt ngào, hạnh phúc, đứng trên đường nơi thời tiết ngày càng lạnh, nhìn hàng hóa trong tủ kính, nghĩ đến Phác Xán Liệt lập tức xuất hiện ở trước mặt, ngay cả không khí cũng nhẹ đi vài phần.
Nhưng ở trong lòng anh, cho dù là khách sạn xa hoa tinh xảo như thế nào, đều kém xa căn biệt thự nhỏ màu xám này.
Vì chỉ có nơi đây mới là nhà.
Là nhà của anh.
Giống như bây giờ ngồi trong ngực Phác Xán Liệt, cùng nhau ăn khuya, tùy ý nói chuyện phiếm, so với ngồi ở khách sạn cao cấp càng khiến anh cảm thấy hạnh phúc hơn.
Anh vốn dĩ luôn sống ỷ lại vào gia đình, cho dù ở bên ngoài luôn là một bộ dáng lạnh lùng, độc lập, nhưng đáy lòng anh, vẫn thích cuộc sống gia đình hơn, anh thích Phác Xán Liệt ở trong nhà mình, vừa về nhà là có thể nhìn thấy, anh thích Phác Xán Liệt dịu dàng bầu bạn với mình, để cho anh cảm thấy mình được yêu.
Anh nghe Phác Xán Liệt nói, "Đúng rồi, hôm nay em có nói chuyện với Biên Bá Hiền, cậu ấy cùng đàn anh Tiêu hẹn nhau leo núi, tuần này có lẽ sẽ không về. Vì vậy, đừng lo, tuần này chúng ta sẽ không gặp cậu ấy đâu."
Đỗ Khánh Tú túm lấy thắt lưng trên áo choàng của Phác Xán Liệt, vải tơ mềm mại, quấn quanh đầu ngón tay của anh nhiều vòng.
"Thật ra gặp nó cũng không sao cả." Anh đột nhiên nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com