Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Sáng sớm căn phòng trọ 104 vẫn còn chìm trong không gian yên tĩnh. Ling thức dậy sớm hơn mọi khi, nhìn Orm đang ngủ say, một tay vẫn còn gác nhẹ lên người bé Uni. Hình ảnh vợ và con nằm cạnh nhau bình yên khiến trái tim Ling mềm nhũn ra.

Cô rón rén bước xuống giường, cố gắng không để tiếng sàn gỗ kêu cọt kẹt làm hai mẹ con thức giấc.

Mười lăm phút sau, Ling quay về với túi đồ ăn sáng nóng hổi. Ling không mua đại mấy món vỉa hè mà kỳ công chọn loại bánh sừng bò bơ tỏi thơm phức kèm ly cà phê sữa đúng ý Orm. Riêng Uni, cô cũng không quên hối lộ bằng một hộp pate loại thượng hạng.

Ling bày biện mọi thứ lên bàn, rồi còn cắt một tờ giấy note nhỏ, vẽ hình một con gấu đang ôm một con mèo kèm dòng chữ:

— Vợ và Uni ăn sáng thật ngon nhé! Đại gia đi cày để tối về đưa hai mẹ con đi quẩy đây. Yêu hai mẹ con nhất trên đời!

Trước khi xách cặp đi làm, Lingling không kìm lòng được mà tiến lại gần giường. Cô quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc mai đang lòa xòa trên trán Orm.

— Chụt. Một nụ hôn sâu, ngọt ngào đặt lên trán Orm. Ling thì thầm:
— Ling đi làm nha.

Orm dường như cảm nhận được hơi ấm, đôi môi khẽ mấp máy, nở một nụ cười nhạt trong cơn mơ.
Tiếp theo, Ling xoay sang nhìn cục bông trắng muốt đang cuộn tròn bên cạnh. Cô dùng ngón tay trỏ khẽ chạm vào cái mũi hồng hồng của Uni rồi cũng cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu nó:

— Chụt!. Còn con nữa, ở nhà bảo vệ mẹ Orm cho tốt. Đứa nào bắt nạt mẹ là con cứ gâu gâu thật to, ba Ling về ba Ling xử hết nghe chưa?

Uni khẽ cựa mình, cái đuôi nhỏ xíu ngoáy tít trong không khí như lời đáp lại.

Bước ra khỏi cửa phòng, Lingling cảm thấy tràn đầy năng lượng. Cô chỉnh lại cổ áo vest, bước đi hiên ngang như thể sắp đi thâu tóm cả thế giới chứ không phải đi họp.

Vừa xuống đến sân, cô gặp bà chủ trọ đang tưới cây. Ling cười rạng rỡ, rút ví ra đưa cho bà ít tiền điện còn thiếu của phòng 104:

— Bà ơi, nay cháu đi làm sớm, có gì bà để mắt hộ cháu vợ với con cháu ở trên phòng nhé. Cháu cảm ơn bà ạ!

Bà chủ trọ nhìn theo chiếc siêu xe bóng loáng đang khuất dần đầu hẻm mà tặc lưỡi

Đang ngồi trong văn phòng máy lạnh, tay lật lật xấp hợp đồng nhưng tâm trí Lingling đang bay tận xóm trọ với cục bông trắng. Bỗng nhiên, điện thoại rung lên bần bật.

Orm: Trưa chị tranh thủ ghé về nhà trông Uni hộ em nhé.

Orm: Em vừa dọn sẵn pate với nước cho nó rồi.

Lingling ngơ ngác, hai hàng lông mày nhướn lên tận trời xanh. Cô vội vàng bấm điện thoại gọi lại ngay lập tức.

— Hả? Gì vậy vợ? Sao lại ở nhà trông Uni? Chị đang định trưa nay trốn việc về đưa hai mẹ con đi ăn mà! Ling oai oái trong điện thoại.

Đầu dây bên kia, tiếng Orm có vẻ hơi vội, nghe cả tiếng khóa kéo vali sột soạt:
— Thì em dặn chị trông con đấy. Chị làm ba kiểu gì mà để nó ở nhà một mình cả ngày được?

— Vợ đi đâu? Ling hỏi dồn, tim bắt đầu đập thình thịch vì sợ Orm bỏ mình đi thật.

— Em về quê thăm ba mẹ. Giọng Orm bỗng dịu lại một chút
aa Sáng nay mẹ gọi bảo ba hơi mệt, em sốt ruột quá nên xin nghỉ vài ngày về xem sao. Em định mang Uni theo nhưng sợ đi xe khách đường dài nó mệt, với lại ở quê chó dữ nhiều lắm, sợ nó bị bắt nạt.

Lingling nghe xong, vừa thở phào vì vợ không bỏ mình, vừa thấy lòng hẫng đi một nhịp vì sắp phải xa nàng tận mấy ngày. Cô xụ mặt xuống, giọng nũng nịu như đứa trẻ bị bỏ rơi:

— Ơ... Orm về quê mà không dắt chị theo à? Chị lái siêu xe chở em về cho oai! Với cả... em bỏ chị ở lại với Uni, rồi đêm ai ôm chị? Ai cho chị táy máy... à không, ai đắp chăn cho chị?

Orm bên này phì cười, chắc cũng đang đỏ mặt:
— Chị bớt nhây đi! Chị còn đống việc ở công ty cơ mà, lo mà làm kiếm tiền đi. Ở nhà với Uni cho tình cảm đi lên, lúc em lên mà thấy nó gầy đi lạng nào là chị chuẩn bị tinh thần ra hành lang ngủ thật đấy nhé!

Ling phóng siêu xe như bay về xóm trọ, suýt chút nữa là tông sầm vào cửa phòng vì quá vội. Cô lao vào nhà, thấy Orm đang loay hoay khóa cái vali nhỏ, liền nhào tới ôm chầm lấy eo nàng từ phía sau, mặt dụi dụi vào vai nhõng nhẽo:

— Vợ ơi... cho Ling đi cùng với! Chị không thể sống thiếu em tận mấy ngày đâu. Chị sẽ làm tài xế, làm bảo vệ, làm người xách đồ cho em mà. Nha nha vợ nha!

Orm giật mình, cố đẩy cái đầu của Ling ra, giọng nghiêm túc mắng:

— Chị thôi ngay đi! Chị không thấy em đang vội hả? Với lại chị nên nhớ... em mới là sinh viên thôi đó! Chị nhìn cái xe của chị đi, nhìn bộ đồ chị đang mặc đi. Chị mà về quê em với cái bộ dạng này, lỡ... ba mẹ biết chuyện của tụi mình thì sao? Em chưa sẵn sàng đâu!

Lingling nghe vậy liền buông Orm ra, đứng thẳng lưng, giơ ba ngón tay lên trời thề thốt với vẻ mặt vô cùng chân thành

— Chị hứa! Chị hứa là về đó chị hông làm gì đâu mà! Chị sẽ giữ khoảng cách, sẽ tỏ ra cực kỳ lịch sự. Thì... thì mình cứ nói mình là bạn thôi! Bạn thân nè, hoặc chị là... chị họ xa, hay là chủ nhà trọ tốt bụng thấy em về quê cực quá nên cho quá giang? Nha, cho chị theo đi, chị hứa sẽ đóng vai người dưng đạt nhất Thái Lan luôn!

Orm khoanh tay, nhìn Ling từ đầu đến chân đầy nghi ngại:
— Bạn thân? Có người bạn thân nào mà nhìn bạn mình bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống như chị không? Rồi tối đến chị định ngủ đâu? Nhà em nhỏ lắm, không có chỗ cho đại gia đâu nha!

— Chị ngủ gầm giường cũng được... Hay ngủ ngoài hiên với Uni cũng được! Miễn là được ở gần em thôi. Ling lại bắt đầu dở thói lầy lội, ôm lấy cánh tay Orm lắc qua lắc lại

— Đi mà vợ... chị sẽ mặc đồ bình thường thôi, đi dép tổ ong luôn cũng được. Chị sẽ giúp ba em làm việc nhà, giúp mẹ em nấu cơm. Chị khéo tay lắm luôn á.

Orm nhìn cái mặt vừa đáng thương vừa đáng ghét của Ling, lòng bắt đầu dao động. Nàng thở dài, chỉ tay vào cái mũi của Ling:
— Chị mà hở ra một cái vợ ơi hay là táy máy tay chân trước mặt ba mẹ em là em đuổi chị về Bangkok ngay lập tức đó nhé! Có làm được không?

Ling sướng rơn, nhảy cẫng lên như trẻ con được quà, bế thốc Orm lên xoay một vòng.

Lingling nghe được cái gật đầu của Orm thì như mở cờ trong bụng, cô vứt luôn hình tượng tổng tài sang một bên, lao vào tủ đồ bắt đầu vơ vét.

Ling kéo cái vali size lớn nhất của mình ra, bắt đầu tống mọi thứ vào trong với tốc độ ánh sáng.
Nhìn thấy cảnh đó, Orm đứng hình mất năm giây rồi hét lên:

— Ling! Về có 2 ngày thôi mà? Chị định dọn cả cái phòng trọ này về quê em hay gì?

Ling vừa gấp vội mấy cái áo thun vừa trả lời như đúng rồi:
— Ơ, 2 ngày là thế nào? Hai ngày nhưng mình phải có đồ ngủ nè, đồ mặc ở nhà nè, đồ đi ra đồng phụ ba em nè, rồi đồ lịch sự để thưa chuyện với mẹ em nè... À, còn phải mang theo máy sấy tóc loại xịn cho em, rồi bàn chải điện, rồi cả một túi thuốc dự phòng nhỡ Uni không hợp nước dưới quê nữa!

Orm nhìn cái vali đã căng phồng, lại nhìn đống đồ Ling vẫn đang ôm trên tay mà cạn lời:

— Chị điên rồi! Chị bảo chị về làm bạn thân mà chị mang vali như đi định cư thế kia à? Dẹp bớt ngay cho em! Mang hai cái áo thun với một cái quần dài thôi. Dưới quê em thiếu gì đồ, không có thì mặc đồ của... em họ em!

Nghe đến đồ của em họ, Ling lập tức khựng lại, mặt méo xệch:
— Hả? Không được! Chị chỉ mặc đồ của em hoặc đồ của chị thôi. Với lại chị phải mang nhiều quà cho ba mẹ nữa chứ. Chị định mang thêm cái máy massage lưng cho ba, rồi mấy bộ mỹ phẩm cho mẹ... À, còn phải mang theo nệm riêng cho Uni nữa, sợ nó nằm đất bị đau lưng.

Orm tiến lại gần, thẳng tay giật cái áo sơ mi hiệu trên tay Ling vứt ngược lại tủ đồ:
— Ling! Chị có nhớ chị hứa gì không? Mình về bằng siêu xe đã là quá nổi bật rồi, giờ chị còn vác theo cái đống này nữa thì ba mẹ em nghi ngờ chắc luôn! Bỏ xuống hết! Một cái balo duy nhất thôi, không vali gì hết.

Lingling nhìn cái vali tội nghiệp bị trục xuất, rồi nhìn cái vẻ mặt kiên quyết của Orm , đành ngậm ngùi lủi thủi đi lấy cái balo nhỏ. Cô vừa nhét đồ vừa lầm bầm:

— Biết thế chị mua cái máy bay riêng rồi đáp xuống cánh đồng cho nhanh, khỏi phải lo vali to nhỏ... Vợ gì mà khắt khe với đại gia quá, chị lo cho gia đình mình thôi mà...

Orm không thèm chấp cái tính nhây của cô nữa, nàng chỉ vào Uni đang nằm tròn xoe:
— Lo mà bế Uni ra xe đi! Đồ đạc em lo xong rồi. Chị mà còn lề mề là em đổi ý, bắt chị ở lại trông nhà thật đấy

Nghe đến ở lại trông nhà, Ling lập tức xách balo, một tay bế Uni, một tay dắt Orm chạy thẳng ra cửa:
— Đi đi! Ling đi luôn nè.

Chiếc siêu xe mui trần lướt đi trên con đường cao tốc hướng về vùng quê, thoát khỏi cái ồn ào và khói bụi của Bangkok. Gió chiều thổi lồng lộng làm mái tóc của cả hai rối bời, nhưng không ai bận tâm vì bầu không khí lúc này thực sự quá đỗi bình yên.

Gương mặt Ling rạng rỡ, miệng không ngừng ngân nga theo một bản nhạc tình ca đang phát trên radio.

Ở ghế phụ, Orm ngồi tựa lưng thoải mái, trên đùi là Uni đang nằm tận hưởng gió trời. Orm không còn vẻ cáu kỉnh hay lo lắng lúc nãy, nàng khẽ mỉm cười nhìn cảnh vật hai bên đường đang lùi dần lại phía sau. Một tay nàng ôm lấy Uni, tay kia thỉnh thoảng lại đưa dâu tây lên miệng cho tài xế riêng của mình.

— Vợ ơi, em nhìn kìa! Cánh đồng xanh mướt mắt luôn kìa. Về quê em có khi chị thành nông dân thực thụ luôn quá. Lingling hào hứng chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

Orm nhìn cái dáng vẻ hăng hái của Ling, khẽ cười:
— Lo mà lái xe cho cẩn thận đi chị ơi. Nông dân gì mà đeo kính hiệu, lái xe tỷ bạc. Về đến cổng làng là chị phải thu mình lại ngay cho em đấy nhé. Nhớ là bạn thân thôi đó!

Ling bĩu môi, tranh thủ lúc xe dừng đèn đỏ liền chồm người sang hôn một cái thật nhanh vào má Orm:
— Biết rồi mà! Bạn thân... nhưng là bạn thân nhất, bạn thân giường chiếu, bạn thân cả đời luôn! Đúng không Uni?

Uni như hiểu chuyện, bỗng nhiên "gâu" lên một tiếng rõ to rồi liếm vào cằm Ling, làm cô cười sặc sụa:

— Đấy, thấy chưa? Con gái cũng ủng hộ chị mà!

Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, ánh nắng màu cam đào phủ lên chiếc xe, tạo nên một khung cảnh đẹp như phim điện ảnh. Orm bắt đầu thấy hơi buồn ngủ vì tiếng gió rít bên tai, nàng khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Ling.

Uni cũng cuộn tròn lại, ngủ say sưa trong vòng tay ấm áp của mẹ.
Ling khẽ giảm tốc độ, điều chỉnh âm nhạc nhỏ lại. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy hai người quan trọng nhất cuộc đời mình đang bình yên bên cạnh, cô thấy mọi mệt mỏi của công việc dường như tan biến hết.

— Đợi chị nhé, chị sẽ đưa hai mẹ con về đến nhà thật an toàn. Ling thì thầm, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com