Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46

Chiếc siêu xe mui trần bon bon trên đường, nhưng giao diện của tài xế và hành khách bốn chân lúc này mới thực sự là tâm điểm chú ý của cả lộ trình.

Bỏ qua lời dặn dò mặc đồ bình thường, dép tổ ong của Orm, Lingling đã có một màn lên đồ đi vào lòng đất. Ling diện một chiếc áo sơ mi lụa họa tiết hoa hướng dương vàng rực rỡ, phanh cúc sâu hoắm lộ cả cơ ngực săn chắc, kết hợp với quần short trắng ngắn trên gối, mắt đeo kính râm.

Ngồi chễm chệ trên đùi Ling là Uni đang khoác trên mình một chiếc áo sơ mi hoa hướng dương... y hệt của Ling, cũng phanh cúc ngực, lại còn được mẹ Ling chu đáo đeo cho một cái kính râm tí hon ngay trên chiếc mũi hồng. Một lớn một nhỏ trông không khác gì hai tay chơi thứ thiệt đang đi bao trọn cả vùng quê.

Orm nhìn sang Ling, rồi lại nhìn xuống cục bông trên đùi mình, bất lực đến mức chỉ biết lấy tay che mặt:
— Ling! Chị có bị điên không hả? Em bảo chị mặc đồ bình dân, mát mẻ một chút... chứ em không có bảo chị mặc kiểu mát mẻ khoe ngực như đi sàn diễn bãi biển thế này! Rồi còn Uni nữa, chị tha cho con đi, nhìn nó có khác gì giang hồ nhí không?

Lingling một tay vô lăng, một tay đẩy nhẹ gọng kính râm xuống, nháy mắt đầy tự mãn:

— Ơ, mát mẻ mà vợ! Thời tiết mùa hè nóng nực, chị mặc thế này cho thoáng. Em nhìn xem, Uni mặc bộ này trông ngầu xỉu, nãy giờ mấy người đi xe máy bên cạnh toàn nhìn tụi mình trầm trồ thôi đó.

Orm cạn lời, gõ nhẹ vào cái đầu cói của Ling:
— Về đến đầu làng là chị nhớ cài hết cúc áo vào cho em nhé. Ba mẹ em mà thấy chị ăn mặc kiểu bán nude nửa vời này rồi dắt theo con chó mặc áo hoa là ba em cầm chổi đuổi cả hai ra khỏi làng luôn đó!

Lingling cười hì hì, vội vàng thanh minh:
— Biết rồi mà, về đến nơi chị sẽ ngoan ngoãn làm bạn thân kín cổng cao tường của em. Còn giờ trên xe đang mát, cho chị với Uni hưởng thụ tí đi vợ.

Dưới ánh nắng chiều vàng rực, chiếc xe tiếp tục lao đi. Một đại gia mặc áo hoa hướng dương phanh ngực vui vẻ lái xe, một cô sinh viên vừa ôm chú chó nhỏ mặc đồ đôi vừa lườm nguýt bất lực.

Nhìn con đường làng nghèo xơ xác, hai bên là những mái tôn cũ kỹ sờn màu, Orm khẽ siết nhẹ Uni, quay sang nhìn Ling bằng ánh mắt hơi lo lắng, giọng nhỏ nhẹ:

— Ling ơi... Quê em nghèo lắm đó. Nhà em nhỏ xíu hà, không có máy lạnh hay giường nệm êm như trên thành phố đâu... Chị đừng có chê nha.

Nghe giọng điệu rụt rè của người yêu, trái tim đại gia Ling liền mềm nhũn ra. Cô gạt chiếc kính râm lên đỉnh đầu, đưa một bàn tay sang nắm chặt lấy tay Orm, khẽ đan các ngón tay vào nhau rồi dùng ngón cái vuốt ve đầy trìu mến:

— Em nói bậy bạ gì đó? Chê là chê thế nào? Đối với chị, nơi nào nuôi dưỡng ra một Orm Kornnaphat đáng yêu thế này thì nơi đó chính là thiên đường rồi. Nhà nhỏ thì mình càng được nằm sát nhau, chị càng thích!

Để xua tan bầu không khí lo lắng, Lingling liền nháy mắt, cúi xuống nhìn đồng bọn bốn chân trên đùi Orm:

— Với lại em nhìn xem, chị với Uni ăn mặc cháy thế này là để sẵn sàng lội ruộng phụ ba mẹ rồi đó!

Nhìn một lớn một nhỏ hăng hái diện đồ đôi đi chống thế giới, sự rụt rè trong lòng Orm bay biến sạch. Nàng phì cười, giơ tay vỗ nhẹ vào cái mũ cói của Ling, mắt ngập tràn hạnh phúc:

— Hâm hết chỗ nói luôn á! Thôi, lo mà né mấy cái ổ gà đằng trước đi đại gia, sắp tới cổng nhà em rồi kìa. Nhớ cài bớt cúc áo vào, đóng vai bạn thân cho đạt đó nha!

— Tuân lệnh vợ yêu!

Chiếc xe từ từ giảm tốc độ rồi đỗ xịch trước một ngôi nhà cấp bốn nhỏ nhắn nằm khép mình dưới bóng mát của hai cây khế ngọt. Ngôi nhà mang đậm nét bình yên của một vùng quê nghèo: tường vôi đã ngả sang màu vàng nhạt, mái ngói rêu phong nhuốm màu thời gian, và trước sân là một khoảng đất nện chổi quét nhẵn nhụi, bày vài cái chậu gốm trồng hoa mười giờ đang nở rộ. Tiếng gà gáy trưa nhảy ổ và mùi khói bếp củi thơm nồng vương vất trong không gian, tạo nên một cảm giác vừa mộc mạc vừa tĩnh lặng.

Thế nhưng, cái sự tĩnh lặng ấy lại đang làm cho tổng tài Ling Sirilak... run bần bật.

Vừa nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông trung niên khắc khổ đang cặm cụi sửa lại cái hàng rào tre trước sân, cái vẻ nhây, hăng hái lúc nãy của Ling bay biến sạch.

Lingling cứng đờ người trên ghế lái. Cô vội vàng bế thốc bé Uni từ tay Orm sang, ôm khư khư cục bông trắng vào lòng như một cái phao cứu sinh.

— Kìa chị, đến nơi rồi, xuống xe thôi chứ? Orm vừa tháo dây an toàn vừa thúc giục.

— Orm... Orm ơi... Giọng Ling run lên bần bật, đôi mắt to tròn mở hí mút sau tròng kính râm

— Chị... Chị nghĩ lại rồi. Hay là mình quay xe về Bangkok được hông?? Chị thấy ba em cầm cái búa to quá... chị sợ ba biết chị cướp mất con gái rượu của ba, ba... ba gõ đầu chị quá.

Uni bị Ling ôm chặt quá, cái kính râm tí hon trên mũi nó bị lệch sang một bên. Nó cũng phối hợp diễn sâu, hai chân trước bấu chặt vào vai Ling, cái đầu nhỏ dụi vào cổ cô, miệng kêu "ư ử" như thể hai người đang cùng nhau chịu trận.

Orm quay sang nhìn cảnh tượng một lớn một nhỏ mặc áo hoa hướng dương đôi, mặt mũi tái mét, ôm nhau rúm ró một góc trên chiếc siêu xe mà vừa buồn cười vừa bất lực. Nàng cốc nhẹ vào đầu Ling một cái:

— Trời ơi, đại gia tổng tài cái gì mà nhát gan vậy hả? Đã bảo là đóng vai bạn thân rồi cơ mà! Ba em hiền lắm, không có ăn thịt chị đâu. Mau xuống xe phụ em bê đồ vào!

— Hông... Chị hông xuống đâu... Lingling mếu máo, càng siết chặt Uni hơn
— Bạn thân gì mà ăn mặc lố lăng thế này, lại còn chở theo một đống đồ như đi hỏi vợ. Ba nhìn vào là biết chị có mưu đồ bất chính liền à! Uni ơi, con cứu Ling với...

Orm cạn lời, đành phải xuống xe trước. Nàng đi vòng sang bên ghế lái, mở cửa xe ra, vừa nắm lấy tay Ling kéo kéo, vừa dỗ dành như dỗ trẻ con:

— Thôi mà Ling ngoan, cài hết cúc áo vào đi em thương. Xuống xe đi, em đứng chắn cho chị được chưa? Ba mẹ mà ra thấy chị ngồi lỳ trên xe ôm chó là mới bị ăn mắng thật đó nha!

Được Orm dỗ dành và hứa bảo vệ, Ling Sirilak mới nuốt nước bọt cái ực. Cô vừa run rẩy cài lại hàng cúc áo hoa hướng dương, vừa ôm chặt Uni bước xuống xe, nép sát vào sau lưng Orm như một đứa trẻ lần đầu đến lớp mẫu giáo, tạo nên một khung cảnh dở khóc dở cười vô cùng đáng yêu.

Vừa thấy bóng ba từ trong sân bước ra, Lingling liền giật bắn mình, bước chân loạng choạng suýt chút nữa là vấp vào cái bánh siêu xe. Ling vội vàng thu nhỏ người lại hết mức có thể, ôm chặt bé Uni trước ngực như một tấm khiên chống đạn, đầu cúi gầm xuống, hai tai đỏ ửng vì ngượng.

Ba của Orm – một người chú trung niên dáng vẻ khắc khổ nhưng quai hàm lại vuông vức, hiền hậu cầm cái búa trên tay, nheo nheo mắt nhìn cái chiếc xe rồi nhìn sang hai sinh vật mặc áo hoa hướng dương rực rỡ trước mặt.

Ông buông cái búa xuống, vừa đi ra vừa lau mồ hôi trên trán, cất giọng oang oang đầy thắc mắc:
— Kìa, Orm về đấy hả con? Ai đây? Sao... sao
mang lắm đồ thế này?

Ling vừa nghe thấy giọng ba liền run như cầy sấy, cô lí nhí trong miệng, hai chân cứ xoắn lấy nhau:

— Dạ... dạ cháu chào chú... Cháu là...

Thấy Ling nhát quá không nói nên lời, Orm liền cười trừ, đỡ lời ngay:
— Dạ ba, đây là chị Ling, bạn thân của con trên thành phố. Chị ấy thấy con về quê nên tiện đường cho con quá giang, sẵn tiện mua chút quà biếu ba mẹ ạ.

Ba Orm đi vòng quanh Ling một vòng, nhìn từ chiếc mũ cói rộng vành, xuống chiếc áo sơ mi hoa hướng dương tuy đã cài cúc nhưng vẫn không giấu nổi vẻ "dân chơi bãi biển", rồi nhìn xuống cục bông Uni cũng đang đeo kính râm y hệt trong lòng Ling.

Ông  không hỏi thẳng Ling, mà bèn dắt tay Orm kéo nhẹ ra một góc, ghé sát tai con gái hỏi nhỏ:

— Này... Orm. Ba hỏi nhỏ tí. Bạn thân con đấy hả? Sao... sao ăn mặc nhìn... nhìn giống mấy đứa đi tấu hài trên tivi thế con? Rồi còn cả con chó kia nữa, nó cũng là bạn thân của con luôn đấy à? Sao hai đứa nó mặc đồ đôi như sắp đi ăn cưới thế?

Dù là hỏi nhỏ, nhưng giữa cái không gian yên ắng của vùng quê, từng câu từng chữ của ba lọt không sót một từ vào tai Ling. Mặt Ling lúc này từ đỏ chuyển sang tím, rồi từ tím chuyển sang tái mét.

Orm bên này thì phì cười, vừa đánh vào tay ba mình vừa giải thích:
— Kìa ba! Chị ấy là tổng tài, là chủ doanh nghiệp lớn trên thành phố đó, tại tính chị ấy hơi... hướng ngoại một tí thôi. Ba đừng trêu chị ấy nữa, chị ấy đang sợ phát khiếp lên rồi kìa!

Ba Orm nghe con gái nói thế liền bật cười, ông đi lại gần, vỗ bồm bộp vào bả vai đang căng cứng của Ling làm cô giật thót:
— Thôi, ba trêu tí cho đỡ say xe thôi! Chào con nhé, lên đây chơi là quý rồi, vào nhà đi con.

Ling mới dám thở phào một cái nhẹ nhõm. Cô nở nụ cười gượng gạo nhưng đầy nhẹ nhõm, lí nhí vâng dạ rồi líu ríu bước theo sau Orm vào nhà

Bước vào trong nhà, cái sự tĩnh lặng của miền quê không làm Lingling bớt run. Ling khép nép ngồi ghé đúng một phần ba mông lên chiếc ghế gỗ dài, hai tay vẫn siết chặt bé Uni như ôm bom cảm tử.

Trong khi đó, ba của Orm đi tới đi lui quanh phòng khách. Ông hết ngó đống quà cáp chất cao như núi giữa nhà, lại ngó ra cửa nhìn chiếc siêu xe bóng lộn đang chiếm nửa con đường làng. Càng nhìn, chân mày ông càng nhíu chặt lại đầy nghi ngờ. Chú lôi tuột Orm vào gian bếp, nói nhỏ nhưng giọng đầy sự cảnh giác.

— Này Orm... Bạn thân kiểu gì mà đi xe tiền tỷ, mua quà như đi hỏi vợ thế kia? Nhà mình nghèo rớt mồng tơi, con thì là sinh viên nghèo vượt khó, sao lại quen được? Có khi nào nó là trùm đa cấp dụ dỗ con không?

Orm giật thót mình. Nhìn ra nhà ngoài, Ling vì quá căng thẳng nên mặt nghệt ra như mất sổ gạo, tay thì vô thức gãi tai cho Uni một cách vô tri. Óc nhạy bén của cô sinh viên lập tức nảy số. Orm liền bày ra vẻ mặt đau khổ, thở dài một cái thườn thượt rồi nói xạo với ba bằng giọng thì thầm đầy bí mật:

— Suỵt! Ba nói nhỏ thôi, chạm vào nỗi đau của chị ấy! Ba thấy chị ấy hoành tráng vậy thôi, chứ... hoàn cảnh đáng thương, sa cơ lỡ vận lắm ba ơi!

Ba Orm tròn mắt, máu tò mò nổi lên:
— Ủa, sa cơ sao con? Nhà phá sản hả?

— Dạ không, nhà chị ấy giàu nứt đố đổ vách. Nhưng vì chị ấy không chịu nghe lời gia đình sắp đặt chuyện cưới xin, đòi tự lực cánh sinh. Thế là ba mẹ chị ấy nổi trận lôi đình, đóng băng hết tài khoản, tịch thu hết thẻ ngân hàng, rồi đuổi thẳng chị ấy ra khỏi nhà trong đêm.

— Ủa? Đuổi ra khỏi nhà mà còn cái xe tổ chảng ngoài sân hả con? Ba Orm nheo mắt hỏi vặn.

— Dạ... cái xe đó đứng tên chị ấy nên ba mẹ không đòi được, nhưng mà... không có tiền đổ xăng đâu ba! Giờ trong túi chị ấy không còn nổi một cắc, phải dọn vào ký túc xá ở chung phòng với con để ăn bám đó. Đống quà này là chị ấy quẹt nốt những đồng tiền lẻ cuối cùng trong heo đất để mua lấy lòng ba mẹ, mong được về quê mình lánh nạn vài ngày, chứ trên thành phố chủ nợ... à không, ba mẹ chị ấy lùng sục dữ lắm.

Nghe đến đây, ba Orm quay sang nhìn Lingling. Lúc này, vì quá mỏi tay do bế Uni nãy giờ, Ling đang đặt cằm lên đầu con chó, mắt nhìn trân trân vào bức tường vôi, môi hơi trễ ra trông vừa khờ khạo vừa đúng chuẩn một tiểu thư tài phiệt bị trục xuất.

Trái tim người cha thương người lập tức bùng nổ.

— Trời đất ơi... tội nghiệp con bé dữ vậy sao? Nhìn tướng tá cao ráo, áo hoa hướng dương rực rỡ thế kia mà bên trong lại là một tâm hồn đổ vỡ. Ba mẹ gì mà ác độc, đuổi con cái đi không một đồng lận lưng...

Ông lật đật bưng khay trà bước ra phòng khách, thái độ quay ngoắt 180 độ như lật bánh tráng. Chú đặt ly trà xuống trước mặt Ling, giọng nói trở nên vô cùng nghẹn ngào, ấm áp:

— Thôi, uống miếng nước đi con. Đến nhà bavs rồi thì cứ coi như nhà mình nha. Ba mẹ con không thương con thì ở đây bác nuôi! Cứ ở lại đây chơi hẳn một tháng cho bác, cơm dưa mắm muối nhà bác không thiếu, không phải lo nghĩ gì hết!

Ling ngơ ngác nhìn ly trà, rồi nhìn sang Orm đang nháy mắt ra hiệu đến suýt sập cả mí mắt. Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cái máu diễn viên điện ảnh của tổng tài lập tức trỗi dậy, cô liền sụt sịt, bày ra bộ mặt đáng thương như đứa trẻ bị giật mất kẹo:

— Dạ... cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Ở trên thành phố cháu khổ sở lắm, toàn phải ăn mì tôm qua ngày... May mà có Orm cưu mang cháu vào ký túc xá... Bác không chê cháu ăn bám là cháu biết ơn lắm rồi ạ...

Ba Orm nhìn cảnh một người một chó tội nghiệp mà lòng xót xa vô hạn, gật đầu lia lịa:
— Ngoan, ngoan lắm, tí bác luộc gà cho ăn tẩm bổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com