Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47

Đặt bé Uni ngồi ngoan trên chiếc giường tre, Ling thút thít xoa đầu nó một cái rồi lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Cô không muốn ở trong không gian chật chội ấy nữa, càng không muốn ba mẹ Orm nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.

Ling rón rén đi ra lối cửa sau, băng qua khoảng sân nhỏ lởm chởm gạch rồi tiến về phía bờ mương nhỏ bao quanh vườn cây ăn trái nhà Orm. Đêm ở quê tĩnh mịch đến lạ kỳ. Chỉ có tiếng ếch nhái kêu râm ran và ánh trăng thanh mát rọi xuống mặt nước phẳng lặng như gương.

Ling chọn một chỗ sạch sẽ trên bờ mương, thả hai chân đung đưa trên mặt nước, hai tay chống ra sau, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao. Thế nhưng, cảnh đẹp đêm trăng chẳng thể làm tổng tài nguôi ngoai, ngược lại càng khiến nỗi cô đơn và tủi thân dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.

Nghĩ đến việc Orm đang ngồi sau xe người đàn ông khác, cùng nhau đi trên con đường đê lộng gió, cùng cười nói về những kỷ niệm mà cô không hề có mặt, tim Ling lại thắt chặt lại. Ling tự trách mình lúc sáng tự dưng lại đi trêu chọc chị bán cá làm Orm buồn, để rồi bây giờ chính cô lại là người bị bỏ rơi trong căn nhà xa lạ này.

— Em ấy đi thật rồi... Không thèm dỗ mình luôn...

Gió đêm lướt qua, mang theo hơi nước mát lạnh nhưng lại làm sống mũi Ling cay xè. Một giọt nước mắt ấm ức cuối cùng cũng không giữ lại được, lăn dài trên má rồi tí tách rơi xuống.

Ling co hai gối lên, gục đầu xuống đầu gối, hai bờ vai gầy khẽ run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Đại gia kiêu hãnh của ngày thường giờ đây chỉ là một đứa trẻ to xác, cô độc và tủi thân phát khóc giữa làng quê xa lạ.

Giữa không gian của đêm quê, chỉ có tiếng ếch nhái và tiếng nấc nhỏ xíu của Lingling, bỗng nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng dẫm lên thảm cỏ từ phía sau.

Orm đã đứng đó từ lúc nào. Thực ra nàng chẳng đi đâu xa cả, vừa ra đến đầu ngõ nàng đã bắt Win quay xe, viện cớ bỏ quên đồ rồi chạy vội về nhà vì lòng dạ cứ bồn chồn không yên.

Vừa vào nhà không thấy Ling đâu, nghe ba mẹ bảo cô đi ra cửa sau, nàng liền lật đật chạy theo kiếm. Ai dè ra tới nơi, đập vào mắt nàng là cái bóng lưng cao gầy đang co rụt lại, bả vai run lên bần bật vì khóc tủi thân.

Orm nhẹ nhàng bước tới gần, dừng lại ngay sau lưng cô rồi khẽ gọi:
— Ling?

Nghe tiếng giọng nói quen thuộc vang lên đột ngột, Ling giật nảy mình. Cô hoảng hốt, luống cuống lấy hai tay quẹt ngang hai hàng nước mắt trên má một cách vội vã, cố giữ cho giọng mình thật bình thường rồi mới dám quay đầu lại. Dưới ánh trăng, đôi mắt cô đã đỏ hoe, chóp mũi cũng hồng lên trông tội nghiệp kinh khủng.

Nàng nhìn biểu cảm đó của người yêu, tim mềm nhũn ra, vừa thương vừa buồn cười, liền cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô:

— Chị khóc hả?

Lingling lập tức lắc đầu lia lịa như gà mổ thóc, cái mỏ vẫn còn hơi trề ra uất ức, giọng lý nhí chối bay chối biến:

— Hông... Hông nha, Ling có khóc đâu! Tại... tại bụi bay vào mắt Ling thôi...

Orm chống hai tay vào hông, lườm cô một cái đầy bất lực rồi thốt lên:
— Xạo quá hà! Bụi gì mà đỏ hoe cả hai mắt, nước mắt nước mũi tèm lem ra thế kia?

Ling bị bóc phốt thì im bặt, tủi thân cụp mắt xuống nhìn mũi chân đang đung đưa trên mặt mương. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, vội vàng ngước lên nhìn nàng, trong mắt vừa có chút bất ngờ, vừa có một tia hy vọng nhen nhóm:

— Mà... sao Orm về rồi? Hông đi... đi hóng gió ngắm trăng với người ta nữa hả?

Orm bước tới thêm một bước, ngồi xuống bệ bê tông ngay bên cạnh Ling.

— Em giỡn thôi mà! Ra đến đầu ngõ là em đuổi Win về rồi, có đi đâu đâu.

Nghe câu đó, đôi mắt Lingling bỗng chớp chớp, tia sáng hy vọng lập tức quay trở lại nhưng cô vẫn cố giữ cái mặt xị ra để giữ chút giá tự trọng cuối cùng. Orm thấy người yêu vẫn cứng đầu, bèn xích lại gần hơn, hai tay giơ lên định ôm lấy má cô:

— Đưa mặt ra đây em xem nào. Khóc nhè đến mức này rồi mà còn chối.

Ling lảng mặt sang hướng khác, hai cái má bánh bao phồng lên, cô rụt cổ lại né tránh bàn tay của Orm, giọng lý nhí đầy hờn dỗi:
— Thôi... Hông cho xem đâu...

Cái điệu bộ tuy trong lòng sướng rơn vì được người yêu quay về dỗ nhưng ngoài mặt vẫn phải làm giá của Ling khiến Orm vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu chịu không nổi.

Nàng không thèm đứng đôi co nữa, liền dùng cả hai tay giữ chặt lấy hai bên má bánh bao của Ling, ép cô phải quay mặt lại đối diện với mình.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc phản chiếu xuống mặt mương, Orm rướn người tới, chủ động áp môi mình lên đôi môi đang chu ra hờn dỗi của tổng tài.

Lingling bị tấn công bất ngờ, tim đập lệch đi một nhịp. Bản năng yêu đương trỗi dậy khiến cô vô thức hé môi hôn đáp lại nàng, nhưng cái sự tủi thân ban nãy vẫn chưa tan hết hoàn toàn. Thế nên, Ling vừa mút nhẹ môi Orm, vừa khẽ rên rỉ một tiếng trong cổ họng, cái đầu hơi rụt lại một chút như muốn biểu đạt:
— Chị vẫn còn dỗi đó nha!

Đang hôn giữa chừng Ling bỗng sực nhớ ra mình đang ở sau vườn nhà người ta. Ling lưu luyến dứt ra khỏi bờ môi ngọt ngào của Orm, mắt dáo dác nhìn quanh, lý nhí nhắc nhở bằng giọng điệu lo lắng

— Orm... lỡ ba mẹ thấy...

Đang lúc tình cảm dạt dào mà cứ bị cái tính nhát gan cộng với sự dỗi hờn nửa vời của Lingling làm tụt hứng, Orm lập tức xị mặt xuống. Nàng buông hai tay khỏi má cô, đứng bật dậy, khoanh tay trước ngực rồi gắt lên đầy giận dỗi:

— Thôi đi! Ling hông muốn hôn thì thôi, em vào phòng!

Nói rồi Orm dứt khoát quay lưng, giậm chân bình bịch đi thẳng vào nhà, để lại một mình tổng tài ngồi ngơ ngác trên bờ mương.

Nhìn cái bóng lưng Orm đang bừng bừng sát khí bỏ đi, Ling chỉ biết cười khổ một tiếng. Ai đời người đi dỗ dành lại thành người dỗi ngược thế này không cơ chứ? Cô lật đật đứng dậy, vừa chạy lạch bạch theo sau vừa rối rít gọi nhỏ:

— Ơ Orm ơi! Chị muốn hôn mà! Ormmmmmm.

Ling lật đật chạy theo sau, vừa bước vào phòng là nhanh tay chốt cửa lại ngay lập tức. Thấy Orm đã leo lên giường ngồi bó gối, quay lưng về phía mình, tổng tài liền dẹp hết cái gọi là giá tự trọng sang một bên. Ling leo lên giường, nhẹ nhàng vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy eo Orm, gục đầu vào hõm cổ nàng mà nài nỉ:

— Orm ơi, chị biết lỗi rồi mà... Chị muốn hôn em muốn chết luôn á, tại chị sợ ba mẹ bắt gặp rồi mắng em thôi. Đừng giận chị nữa mà...

Orm không nhịn được mà mềm lòng. Nàng quay người lại, nhìn thấy đôi mắt Lingling vẫn còn hơi sưng đỏ, chóp mũi hồng hồng vì khóc lúc nãy, tự dưng lòng dâng lên một cảm giác thương xót vô cùng. Nàng thở dài, đưa hai tay lên nâng lấy khuôn mặt cô, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi vệt nước mắt còn sót lại:

— Em có giận chị đâu... Thấy chị khóc nhè ngoài kia em xót muốn chết. Đừng có buồn nữa ngje chưa? Chuyện hồi cấp ba chỉ là trẻ con bọ xít thôi, người em yêu bây giờ và sau này chỉ có một mình Ling thôi đó.

Được người yêu dỗ dành và khẳng định chủ quyền, bao nhiêu tủi thân, ghen tuông trong lòng Lingling lập tức tan biến sạch sành sanh như chưa từng tồn tại. Cô híp mắt cười hì hì, dụi dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp của Orm, ngoan ngoãn đáp lời:

— Dạ, Ling biết rồi mà! Từ giờ Ling hông thèm buồn ba cái chuyện xưa lắc xưa lơ đó nữa đâu. Chỉ cần Orm thương một mình Ling thôi là đủ rồi.


Nàng không nói không rằng, bất ngờ đẩy mạnh một phát làm Ling ngã ngửa ra chiếc giường tre.

Ngay sau đó Orm nhanh nhẹn rướn người, trực tiếp leo lên ngồi trên đùi rồi đè chặt lấy người cô.

Không để Ling kịp ú ớ câu nào, Orm cúi rạp người xuống, mãnh liệt áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn lần này không còn là sự dỗ dành nhẹ nhàng như ngoài bờ mương nữa, mà mang theo sự khát khao, chủ động và có phần nóng bỏng đến nghẹt thở.

Ling đơ ra mất một giây, nhưng ngay sau đó, vòng eo thon gọn của Orm ở ngay trong tầm tay đã đánh thức bản năng trong cô. Lingling vòng hai tay qua ôm chặt lấy eo nàng, kéo sát cơ thể cả hai lại gần nhau hơn, rồi cuồng nhiệt hôn đáp trả.

Chiếc giường tre dưới thân hai người khẽ phát ra tiếng vách rắc nhè nhẹ theo từng nhịp chuyển động dồn dập. Nụ hôn sâu đến mức khiến cả căn buồng nhỏ như rút cạn không khí, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên.

Sau một hồi triền miên đến mức cả hai đều có chút hụt hơi, Orm mới quyến luyến tách khỏi bờ môi sưng đỏ của Lingling. Nàng chống hai tay hai bên vai cô, hơi thở dốc dập dồn phả vào mặt đối phương.

— Ling... em muốn...

Nghe hai từ em muốn đầy ám muội phát ra từ khuôn mặt đang đỏ bừng của Orm, tim Ling như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ling chớp thời cơ hai tay Orm đang thả lỏng, liền dùng sức lật ngược tình thế. Ling nhanh như chớp đỡ lấy eo Orm, xoay người một phát khiến nàng ngã nhào xuống nệm, còn mình thì thoát khỏi thế bị đè. Nhưng thay vì tiếp tục trận chiến nóng bỏng, Lingling lại đột ngột buông Orm ra, bật dậy phóng thẳng ra phía cửa phòng như một cơn gió.

Cánh cửa buồng mở ra rồi khép lại cái cạch, để lại một mình Orm nằm chơ vơ trên giường với bộ dạng quần áo có chút xộc xệch.

Nàng ngơ ngác mất ba giây, khuôn mặt đang tràn đầy xuân tình lập tức đóng băng lại. Cơn hụt hẫng và tủi thân ập đến nhanh như vũ bão. Orm ngồi bật dậy, hai cái má tức giận phồng to hết cỡ, trong lòng thầm mắng chửi cái đồ đáng ghét kia:

— Người ta đã chủ động đến mức đó rồi mà còn bỏ chạy là sao? Hóa ra là không muốn chứ gì? Được lắm, đồ đáng ghét, đồ máu lạnh!

Orm còn chưa kịp trùm chăn khóc dỗi thì chưa đầy hai phút sau, cánh cửa buồng lại khẽ mở ra. Ling lật đật quay người lại, cẩn thận cài then cửa, khóa chặt chẽ từ bên trong rồi còn kiểm tra lại hai ba lần cho chắc ăn.

Ling không phải là không muốn, mà là vì... quá muốn nên mới phải cẩn thận. Cô vừa mới lén mò ra nhà trước, thấy đèn phòng ba mẹ đã tắt, tiếng ngáy của ba Orm đã vang lên đều đều thì mới nhẹ nhõm cả người.

Khóa cửa xong xuôi, Ling quay lại giường, thấy mặt Orm đã đen như đít nồi, liền biết ngay là Orm lại hiểu lầm rồi. Ling cười hì hì, lao tới ôm chầm lấy nàng từ phía sau, dỗ dành:

— Ơ kìa vợ, đừng có xị mặt ra thế chứ. Chị ra xem ba mẹ ngủ chưa để còn vào khóa cửa mà. Ở nhà ba mẹ em, chị phải cẩn thận chứ lỡ đang vui vẻ mà ba mẹ gõ cửa là chị đứng tim chết đó!

Chưa để Orm kịp định hình, Lingling đã cúi xuống, ngấu nghiến lấy bờ môi nàng bằng một nụ hôn mãnh liệt, hoang dại hơn bất cứ lúc nào. Bàn

Bị tấn công dồn dập, Orm vừa đắm chìm trong sự kích thích, vừa hoảng sợ nhớ ra đây là nhà của ba mẹ, vách tường cấp bốn thì mỏng dính. Nàng cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại, khó khăn tách khỏi môi Lingling, vừa thở dốc vừa đánh nhẹ vào vai cô, thều thào dặn dò:

— Ling... nhẹ... nhẹ thôi... Giường tre nó kêu... ba mẹ nghe thấy bây giờ...

Ling lúc này mắt đã đỏ sọc vì dục vọng, nghe tiếng người yêu thỏ thẻ bên tai thì càng thêm kích thích.

— Vậy thì Orm phải rên nhỏ lại.

Câu nói sặc mùi chiếm hữu độc đoán của Lingling khiến toàn thân Orm run lên, mặt đỏ bừng vì vừa xấu hổ vừa bị khuất phục.

Căn buồng nhỏ hầm hập nóng, tiếng chiếc giường tre khẽ vách rắc liên hồi theo từng nhịp thúc thô bạo và dồn dập của Lingling. Cơn ghen âm ỉ từ tối cùng sự chiếm hữu đỉnh điểm khiến tổng tài hoàn toàn biến thành một con thú hoang, nắc liên tục không cho Orm một giây nào để thở.

Sợ tiếng động lọt ra ngoài, một tay Ling ghim chặt eo Orm, tay còn lại thô bạo bịt chặt lấy miệng nàng. Orm bị đẩy vào thế rã rời, hai mắt nhòe đi vì sướng và nghẹt thở, những tiếng rên rỉ nghẹn ngào chỉ có thể rúc sâu vào lòng bàn tay nóng rực của cô.

Hết đẩy sát vào góc tường, Lingling lại lật người nàng lại, bắt quỳ phục xuống để tiếp tục chiếm đoạt từ phía sau. Đỉnh điểm của trận hoan lạc, Ling ghé sát tai nàng, vừa thúc mạnh vừa gằn giọng khàn đặc:
— Orm... rên bé lại.

Trận giày xéo cuồng nhiệt, chiếm hữu ấy cứ thế kéo dài qua nhiều tư thế, vắt kiệt sức lực của cả hai. Cho đến khi chiếc điện thoại trên bàn sáng đèn, hiển thị đúng 2 giờ sáng, Ling mới chịu gầm nhẹ một tiếng rồi giải thoát cho cả hai, khép lại một đêm hoang dại và mệt nhoài trong căn buồng vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com