Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49

RẦM!!!

Một tiếng động long trời lở đất vang lên xé toạc không khí yên bình của buổi sớm tinh sương.

Chiếc giường tre già cỗi, vốn đã phải oằn mình chống chịu trận bão táp kinh hoàng kéo dài đến tận 2 giờ sáng, cuối cùng đã chính thức đầu hàng số phận.

Hai chiếc chân giường ở góc trong cùng gãy đôi cái rắc, khiến cả một góc giường sập lún xuống đất, kéo theo cả tấm nệm và hai con người đang ngủ say như chết đổ nhào theo.

Cú va chạm mạnh khiến Orm giật bắn mình tỉnh giấc. Nàng ngơ ngác mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà nghiêng lệch, còn bản thân thì đang lăn lộn trong đống chăn mền hỗn độn.

Bên cạnh nàng, tổng tài kiêm hung thủ Ling cũng bị đánh thức, gương mặt vẫn còn ngái ngủ, tóc tai bù xù như tổ quạ. Ling ngơ ngác ngồi dậy trên cái giường nghiêng vẹo, hai cái má bánh bao phồng lên, mắt nhắm mắt mở nhìn đống đổ nát dưới thân rồi lại nhìn sang OỎm.

Orm vừa đau ê ẩm cả người vì trận hoan lạc đêm qua, giờ lại thêm cú ngã đau điếng, nàng ôm trán, nhìn cái tác phẩm của người yêu mà dở khóc dở cười. Nàng vừa tức vừa buồn cười, liền vớ lấy cái gối đập bôm bốp vào người Lingling, nghiến răng trách móc nhỏ:

— Chị xem chị làm cái gì kìa! Đã dặn nhẹ nhàng rồi mà hông chịu nghe! Cái giường này ba mua cho em từ hồi em còn bé xíu, nó ở với em mười mấy năm trời chưa sao, vậy mà chị về có một đêm là nó sập luôn rồi!

Lingling bị mắng thì giật mình tỉnh cả ngủ. Cô ôm lấy cái gối để đỡ đòn, cái mỏ lập tức trề ra một góc đầy tội nghiệp, lý nhí thanh minh:

— Ơ... chị có biết đâu... Tại... tại đêm qua em bảo em muốn mà... Với lại ai ngờ giường quê em giòn quá vậy...

— Giòn cái đầu chị ấy! Orm đỏ mặt gắt lên, nhưng chưa kịp nói thêm câu nào thì ngoài cửa buồng đã vang lên tiếng bước chân vội vã của ba mẹ, kèm theo tiếng đập cửa rầm rầm:

— Orm ơi! Ling ơi! Có chuyện gì vậy con? Cái gì đổ rầm rầm trong đó thế?

Nghe tiếng ba mẹ, cả hai đứa con gái trên giường lập tức đứng hình mất ba giây, mặt cắt không còn một giọt máu.

Tiếng đập cửa rầm rầm của ba mẹ bên ngoài như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu hai người. Lingling và Orm giật bắn mình, bốn mắt tròn xoe nhìn nhau, mặt cắt không còn một giọt máu. Bản năng sinh tồn lập tức trỗi dậy, biến cơn ngái ngủ thành một sự hoảng loạn tột độ.

— Chết em rồi! Đồ... đồ của em đâu? Orm thảng thốt rên rỉ, giọng hạ thấp hết mức có thể. Nàng cuống cuồng vơ đại cái áo thun ba lỗ rơi dưới đất, tròng đại vào đầu, mặt mũi đỏ bừng vì vừa sợ vừa cuống.

Ling quýnh quáng bò lồm ngồm trên cái giường nghiêng lệch, hai tay quờ quạng khắp nơi để tìm chiếc quần của mình.

— Kìa... kìa nó ở dưới đất kìa Ling! Orm vừa xỏ chân vào quần vừa đưa tay chỉ.

Ling lật đật rướn người nhặt lên, vì quá hoảng loạn mà cô tròng một phát hai chân vào chung một ống quần, suýt chút nữa là té lộn nhào xuống đất. Cô vừa thở dốc vừa luống cuống gỡ ra mặc lại, miệng lắp bắp:
— Khoá... khóa cửa chắc chưa Orm? Ba mẹ... ba mẹ có chìa khóa dự phòng hông?

— Hông có! Chị mặc lẹ lên đi, cài lộn nút áo rồi kìa!

Ở bên ngoài, tiếng ba mẹ Orm lại giục giã, sặc mùi lo lắng:

— Có sao không con? Sao không trả lời ba? Hai đứa có bị tủ đè không?

— Dạ... dạ tụi con không sao ba ơi! Đợi con xíu, con đang thay đồ! Orm rướn cổ vọng ra ngoài, giọng run rẩy cố giữ nét bình tĩnh, trong khi tay thì cuống cuồng vuốt lại mái tóc bù xù.

Xong xuôi nàng quay sang nhìn Ling lúc này đã mặc xong quần áo nhưng cái mặt vẫn nghệt ra, hai cái má bánh bao phồng lên xẹp xuống vì thở dốc, đứng chịu trận bên cạnh đống đổ nát của chiếc giường tre.

Nghĩ đến việc lát nữa ba mẹ mở cửa vào thấy cảnh này, Orm vừa thẹn vừa giận. Nàng tiến tới leo qua đống chăn mền, dứt khoát mở chốt cửa. Cạch một tiếng, cánh cửa buồng mở ra, ba mẹ Orm lập tức ló đầu vào với vẻ mặt đầy lo lắng:

— Trời đất ơi, cái gì kêu rầm dữ vậy hai đứa? Có sao không... Ủa? Cái giường...

Ba mẹ Orm đứng hình mất ba giây khi nhìn thấy chiếc giường tre kỷ niệm giờ đây một góc đã sụp lún hẳn xuống đất, chăn gối xô lệch thảm thương.

Trước ánh mắt ngơ ngác của nhị vị phụ huynh, Orm không một chút do dự, liền bày ra vẻ mặt vô tội dỗi hờn, chỉ tay thẳng mặt cô người yêu đang đứng khúm núm ở góc phòng:
— Tại chị Ling á ba mẹ! Tại chị ấy... nặng quá hà! Đêm qua chị ấy ngủ mà cứ lăn tới lăn lui, cái giường này từ hồi con còn bé xíu tới giờ đâu có chịu nổi sức nặng của Ling đâu. Sáng nay chị ấy vừa cựa quậy một phát là nó sập luôn rồi!

Ling suýt chút nữa là rớt cả hàm. Đôi mắt cô mở to hết cỡ nhìn Orm đầy ngỡ ngàng và uất ức. Cái gì mà cô nặng quá? Cái gì mà lăn tới lăn lui? Đêm qua rõ ràng là... rõ ràng là ai kia đè lên người cô trước, rồi ai kia đòi muốn cơ mà?

Nhưng bấy giờ, trước mặt ba mẹ vợ, tổng tài làm gì có quyền cãi. Lingling chỉ biết ôm cái mỏ trề ra tận mang tai, hai tai đỏ ửng lên vì ngượng, lý nhí phụ họa theo:

— Dạ... dạ, tại con... dạo này con tăng cân... Con xin lỗi hai bác...

Ba Orm nhìn cái giường gãy, rồi lại nhìn thân hình cao gầy, mảnh khảnh của Lingling, trong lòng tuy thấy hơi sai sai nhưng thấy con gái nói vậy thì cũng tin sái cổ. Ông cười xòa, xua tay:

— Mồ tổ cha tụi bây, làm ba hết hồn tưởng tủ đè. Thôi không sao, cái giường này cũng mọt hết rồi, sập là phải. Thằng Win nó làm bên xưởng mộc nè, để lát ba gọi nó chở cái giường gỗ mới qua thay cho!

Nghe đến cái tên Win, Ling đang cúi đầu bỗng giật nảy mình, mặt méo xệch đi. Vừa mới thoát nạn sập giường, giờ lại sắp phải đối mặt với tình địch đến tận phòng sửa giường sao?

Khoảng nửa tiếng sau, Win chạy xe máy lạch bạch tới, trên xe chở theo mấy tấm phản gỗ và bộ đồ nghề lỉnh kỉnh. Vừa bước vào buồng, nhìn thấy cảnh tượng chiếc giường tre sụp hẳn một góc, thanh tre gãy đôi nát bét.

— Trời đất ơi, sao hai người ngủ chung một giường mà nằm dữ dằn vậy? Giường này tuy cũ chứ tre già tốt lắm, sao mà gãy đôi được hay vậy cà?

Orm đứng bên cạnh nghe hỏi thì chột dạ, mặt đỏ rần lên, vội vã đưa tay cấu một phát rõ đau vào hông Lingling để cảnh cáo.

Ling thong thả bước tới, một tay đút túi quần, tay còn lại ung dung gác lên thành bàn cạnh giường. Cô nhìn Win, nở một nụ cười đầy tự tin và đắc thắng, dõng dạc tuyên bố:

— Tại chị mạnh quá á Win!

Câu nói sặc mùi ám muội và đầy tính khiêu khích của Lingling làm không khí trong phòng lập tức ngưng đọng. Orm đứng hình, hai mắt mở to hết cỡ, suýt chút nữa là xỉu ngang tại chỗ vì cái sự vạ miệng của người yêu.

Win nghe xong cũng đơ ra mất mấy giây, mặt nghệt ra vì không hiểu vị tổng tài này đang muốn khoe khoang cái gì, liền hỏi lại:

— Hả? Chị nói cái gì mạnh cơ?

Biết mình lỡ lời trong lúc mải mê khè tình địch, Lingling giật mình một cái, nụ cười tự tin trên môi thoáng chốc cứng đờ. Thấy ánh mắt như muốn giết người của Orm đang lườm rách cả mặt, cô lật đật ho khan một tiếng, mặt đỏ bừng vội vã chữa cháy:

— À... à không! Ý chị là... chị NẶNG quá! Chị nặng quá á Win... Tại chị bự con quá nên nằm một phát là nó sập luôn, chứ không có gì mạnh hết nha.

Dù giải thích là nặng, nhưng cái điệu bộ vừa nói vừa cười trừ, tay chân luống cuống của Lingling lại càng làm cho câu chuyện trở nên mờ ám hơn gấp trăm lần.


Win cầm cái búa gõ gõ vào thành giường, chân mày nhíu chặt lại như đang làm một bài toán hóc búa. Win liếc nhìn cái giường nát bét, rồi lại nhìn sang hai cô gái thành thị, thắc mắc hỏi tiếp với cái đầu óc vô tư của một trai quê:

—Ling là đại gia con nhà giàu, sao về đây hông chịu ra khách sạn ngoài huyện ở cho sướng, lại chen chúc nằm chung cái giường tre bé tí này làm chi cho nó sập vậy?

Nghe câu hỏi ngây ngô nhưng đâm trúng tim đen của Win, Orm chưa kịp nghĩ ra văn để lấp liếm thì ba của Orm từ ngoài sân đi vào, tay cầm ấm nước chè xanh. Nghe thằng cháu hỏi câu dở hơi, ông liền cốc nhẹ vào đầu Win một phát rõ kêu rồi lớn tiếng bênh vực:

— Cái thằng này hỏi ngộ! Ủa, hai đứa con gái nằm chung với nhau là đúng rồi chứ sao! Tụi nó là bạn thân, ngủ chung để còn thủ thỉ tâm sự chuyện con gái chứ. Chẳng lẽ mày bắt con Ling ra ngoài sân ngủ với muỗi hả?

Được ba vợ tương lai bắn phao một cách vô tình nhưng cực kỳ chất lượng, Lingling híp mắt cười đắc thắng. Cô nhanh nhảu gật đầu lia lịa, hùa theo lời bác trai để chọc tức Win:

— Dạ đúng rồi đó Win, con gái tụi chị nằm chung là đúng rồi mà. Đêm qua tụi chị bận... tâm sự nhiều chuyện lắm, tâm sự miệt mài tới tận 2 giờ sáng lận, nên giường nó mới chịu hông thấu đó!

Orm đứng bên cạnh nghe Lingling càng nói càng trơ trẽn thì mặt mũi đã đỏ lựng như tôm luộc. Nàng chỉ biết bất lực lấy tay che mặt, trong lòng thầm khóc thét:
— Trời ơi là trời, chị bớt nói đi được không Ling?

Orm không nể nang gì, liền dứt khoát nắm lấy tai Lingling vặn một phát nhẹ, rồi lôi xềnh xệch cô ra phía sau bếp, tránh xa tầm mắt của ba và Win.
Vừa ra tới góc bếp khuất, Orm liền buông tai ra, khoanh tay trước ngực, mặt xị xuống lườm Lingling một cái sắc lẹm:

— Ling! Chị chán sống rồi đúng không? Ai mượn chị khoe khoang mấy cái chuyện đó trước mặt Win với ba em hả? Cái gì mà mạnh quá, rồi cái gì mà tâm sự tới 2 giờ sáng?

Ling bị mắng thì cái mỏ lập tức trề ra, hai tay ôm lấy cái tai vừa bị vặn, bộ dạng tổng tài biến mất sạch sành sanh, chỉ còn lại vẻ tủi thân vô đối. Cô nhích lại gần, chủ động vòng tay ôm lấy eo Orm, dụi đầu vào vai nàng nài nỉ:

— Tại... tại chị ghét cái tên Win đó mà. Ai biểu hồi cấp ba nó đòi chở em đi học, rồi nãy vào phòng cứ nhìn em chằm chằm làm chi. Chị phải khẳng định chủ quyền chứ...

— Khẳng định chủ quyền kiểu đó hả? Lỡ ba em mà tinh ý một chút là hai đứa mình ra đường ở luôn rồi đó! Orm tuy mắng vậy nhưng thấy cái điệu bộ ghen tuông trẻ con của người yêu thì trong lòng lại ngọt ngào muốn chết. Nàng đưa tay nhéo hai cái má bánh bao của Lingling một phát rõ đau:

— Lo mà ra phụ ba bưng nước đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com