54
Trong khi Orm đang ở nhà một mình với mớ suy nghĩ hỗn độn và tủi thân, thì tại căn phòng làm việc khóa trái ở công ty, vị tổng tài nghiêm nghị ngày thường lại đang trải qua một cuộc chiến thực sự.
Dưới ánh đèn bàn sáng rực, Lingling lúi húi giữa một công trường mini đúng nghĩa. Không có một cô bồ nhí nào cả, xung quanh cô lúc này chỉ toàn là những mảnh ghép Lego, súng bắn keo, hoa khô và các loại ruy băng rực rỡ.
— Mảnh này lắp vào đâu nhỉ... À đây rồi. Lingling lẩm bẩm, hai mắt căng ra nhìn vào tờ giấy hướng dẫn dày cộm.
Ling đang tự tay lắp ráp một mô hình Lego đóa hoa hồng vĩnh cửu kết hợp với lâu đài thu nhỏ — món quà mà Orm từng vô tình lướt qua trên mạng và khen dễ thương. Đôi bàn tay vốn chỉ quen ký kết những hợp đồng triệu đô giờ đây lại đang tỉ mỉ, lóng ngóng nhặt từng mảnh nhựa nhỏ xíu, cẩn thận bấm vào nhau tanh tách. Vì sợ làm xước các chi tiết, Lingling không dám dùng lực mạnh, cứ nâng niu như báu vật.
Lắp xong phần khung Lego, tổng tài lại bắt đầu công đoạn hành xác tiếp theo. Ling kéo chiếc hộp nhạc bằng gỗ ra, tay cầm súng bắn keo nến, tỉ mỉ chấm từng giọt keo để cố định những dải lụa mỏng và hoa khô xung quanh phần đế.
— Ui da...Lingling giật bắn mình, vội vã đưa ngón tay trỏ bị keo nến nóng dính vào lên miệng thổi phù phù. Gương mặt cô lúc này đã lem nhem một vệt màu vẽ từ lúc sơn hộp nhạc, vài sợi tóc mái rũ xuống trán vì mồ hôi.
Hết dán dán, cắt cắt, Ling lại đi tìm chiếc bút lông nhỏ để nắn nót viết từng chữ lên tấm thiệp da handmade. Viết hỏng một tờ, Linglại vò đầu bứt tai vứt đi, kiên nhẫn lật tờ khác viết lại từ đầu cho thật đẹp.
Lingling nhìn thành quả đang dần hoàn thiện, trên môi bất giác nở một nụ cười ngốc nghếch. Cô hoàn toàn quên mất cái lưng đang mỏi nhừ và đôi mắt đã mỏi mệt vì thức đêm liên tục.
Đồng hồ đã điểm gần một giờ sáng, không gian trong căn penthouse chìm vào sự im lặng tịch mịch. Orm vẫn ngồi đó, rèm mi trĩu nặng nhưng bướng bỉnh không chịu đi ngủ, cõi lòng nàng lúc này đã nguội lạnh và đầy rẫy những tổn thương.
Cạch.
Tiếng mở cửa khẽ vang lên. Ling bước vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi sau một đêm dài vật lộn với đống mảnh ghép Lego và keo nến, nhưng trên tay cô lại đang nâng niu một bó hoa hồng tuyết rực rỡ cùng một hộp dâu tây. Vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn của vợ vẫn ngồi trên ghế, ánh mắt tổng tài lập tức sáng lên, cô bước nhanh tới, dịu dàng quỳ một chân xuống trước mặt nàng, dâng bó hoa và hộp dâu lên như một đứa trẻ muốn lập công:
— Vợ ơi, Ling về rồi nè. Lúc nãy đi làm về Ling thấy cửa hàng hoa còn mở, lại có dâu tây tươi lắm nên mua về cho vợ á.
Nhìn bó hoa tươi tắn và hộp dâu tây đặt trước mặt, lồng ngực Orm đột nhiên thắt lại, một nỗi cay đắng dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng. Trong thâm tâm nàng lúc này, hành động chu đáo ấy chẳng còn ngọt ngào như trước nữa. Sự nhạy cảm và những nghi ngờ bấy lâu nay khiến Orm tự suy diễn rằng, đây chính là chiêu trò che đậy quen thuộc của những kẻ lầm lỗi.
Orm tự hỏi:
— Có phải vì dạo này Ling đi sớm về muộn, vì Ling có người khác bên ngoài nên mới mua những thứ này để tự trấn an lương tâm? Có phải Ling đang dùng hoa và dâu tây để khỏa lấp đi cảm giác tội lỗi khi lừa dối mình không?
Dù trong lòng đau đớn như bị dao cắt, Orm vẫn không muốn làm ầm ĩ lên vào giữa đêm khuya. Nàng khẽ thở dài, đưa đôi bàn tay lạnh ngắt ra đón lấy bó hoa và hộp dâu từ tay Lingling, nhỏ giọng trả lời:
— Em cảm ơn. Ling đi tắm rồi đi ngủ sớm đi.
Mặc dù nhận quà, nhưng gương mặt Orm lại lạnh tanh, không hề có lấy một nụ cười, đôi mắt mèo xinh đẹp cụp xuống, giấu nhẹm đi sự tủi thân đang dâng trào. Sự gượng gạo và xa cách ấy rõ ràng đến mức khiến Lingling đang háo hức bỗng khựng lại, nụ cười trên môi Ling hơi sượng sùng. Ling ngốc nghếch vẫn hoàn toàn không hay biết rằng, món quà làm hòa của mình đang bị hiểu lầm tai hại, còn giông bão trong lòng Orm thì đã sắp sửa vượt quá mức chịu đựng.
Khi Lingling bước vào phòng tắm, Orm lặng lẽ đem bó hoa và hộp dâu đặt lên bàn. Nàng ngồi sụp xuống mép giường, hai tay đan chặt vào nhau, cố ngăn cho những giọt nước mắt tủi thân không trào ra ngoài.
Cảm giác nghi ngờ, sợ hãi cấu xé tâm can, nhưng đi kèm với đó là một nỗi sợ còn lớn hơn gấp bội: Nàng sợ phải đối diện với sự thật. Orm không dám hỏi thẳng Ling, vì nàng sợ nếu cô gật đầu thừa nhận dạo này bận rộn vì một hình bóng khác, nàng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nàng chọn cách trốn tránh, thà tiếp tục sống trong sự mập mờ còn hơn phải nghe một lời từ biệt.
Lát sau Ling bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn hơi ẩm. Thấy Orm vẫn ngồi thẫn thờ, cô xót xa bước lại gần, nhẹ nhàng leo lên giường rồi từ phía sau ôm chầm lấy eo Orm, kéo nàng lọt thỏm vào lòng mình.
— Vợ ơi, sao vẫn chưa ngủ? Lại đây chị ôm nào...
Nay đi làm Ling nhớ vợ lắm luôn. Giọng Lingling trầm ấm, vùi đầu vào hõm cổ Orm mà hít hà mùi hương quen thuộc.
Chạm vào lồng ngực ấm áp và vòng tay siết chặt đầy quen thuộc của Lingling, mọi sự gồng gánh, đề phòng của Orm trong phút chốc như tan chảy. Nàng không đẩy cô ra nữa, mà khẽ thở dài, xoay người lại rồi rúc sâu đầu vào ngực cô, hai tay vô thức siết chặt lấy vạt áo ngủ của Ling.
Dù lý trí vẫn còn gợn sóng vì những nghi ngờ, nhưng cơ thể nàng lại trung thực tham lam hơi ấm này. Orm tự cho phép mình ích kỷ một chút, tạm thời quên đi nỗi lo Ling có bồ để đổi lấy một đêm bình yên trong vòng tay người yêu.
Thấy Orm chủ động ôm mình, Lingling mừng thầm trong bụng, cô kéo chăn đắp cho cả hai rồi dịu dàng xoa xoa tấm lưng gầy của nàng, liên tục đặt những nụ hôn nhẹ lên trán vợ như một lời dỗ dành. Dưới nhịp đập con tim đều đặn của Lingling, Orm dần bình tâm lại, bầu không khí căng thẳng nãy giờ cũng dịu đi, nhường chỗ cho sự yên ắng của màn đêm. Orm nhắm mắt lại, tự nhủ thôi thì cứ để mọi chuyện trôi đi, chỉ cần lúc này người này vẫn đang ôm chặt lấy nàng là đủ rồi.
Và rồi ngày mà Orm vừa mong chờ vừa sợ hãi nhất cũng đã đến — ngày sinh nhật của Orm.
Suốt từ sáng sớm, Orm đã ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng Ling sẽ là người đầu tiên chúc mừng mình, hoặc ít nhất sẽ cùng nàng ăn một bữa tối trọn vẹn. Thế nhưng trái ngược với kỳ vọng, Ling cả ngày hôm đó vẫn bận rộn ngập đầu, đến một tin nhắn chúc mừng vỏn vẹn cũng chẳng thấy đâu.
Mãi đến tận cuối buổi chiều, màn hình điện thoại của Orm mới sáng lên. Nhìn thấy cái tên Lingling"m hiện lên, tim nàng đập thình thịch, vội vàng bắt máy. Nhưng đầu dây bên kia lại là chất giọng trầm thấp, có chút vội vã và đầy hối lỗi của cô:
— Vợ ơi, Ling xin lỗi nhé... Hôm nay ở tập đoàn lại có cuộc họp đột xuất với cổ đông lớn, chắc Ling phải ở lại xử lý muộn lắm. Hôm nay sinh nhật em mà Ling lại bận thế này... Ngoan, tối nay em cứ ăn uống rồi nghỉ ngơi trước đi nha, mấy hôm nữa Ling nhất định sẽ bù đắp thật hoành tráng cho vợ sau. Yêu em.
Nghe những lời dặn dò qua loa ấy, lồng ngực Orm như thắt lại, cảm giác tủi thân và đau đớn dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng. Những nghi ngờ suốt mấy ngày qua giờ đây như một sự khẳng định tàn nhẫn: Ngay cả ngày sinh nhật của mình mà Ling cũng lấy cớ bận rộn để đi với người khác.
Dù khóe mắt đã cay xè và nước mắt chỉ chực trào ra, Orm vẫn cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy. Nàng khẽ thở dài, nén tiếng nấc nghẹn vào trong, nhỏ giọng vâng cho qua chuyện:
— Vâng... Em biết rồi. Chị cứ làm việc đi.
Tắt máy xong, Orm ngồi thẫn thờ giữa căn phòng vắng, cõi lòng nguội lạnh hoàn toàn. Nàng không biết rằng, ở đầu dây bên kia, vị tổng tài nói dối ấy vừa cúp điện thoại liền thở phào một cái nhẹ nhõm, rồi lập tức quay trở lại với cuộc chiến thực sự.
Lúc này tại căn penthouse của Ling, Lingling đang lúi húi, chạy đôn chạy đáo khắp nhà để tự tay chuẩn bị mọi thứ. Không hề có cuộc họp cổ đông nào, và cô cũng chẳng ở công ty. Khắp phòng khách lúc này đã được phủ kín bởi những quả bóng bay tông màu pastel mà Orm thích, xung quanh là những dải đèn LED lấp lánh đang được Lingling cẩn thận chăng lên từng góc tường.
— A, góc này phải treo thấp xuống một chút mới đẹp.
Lingling vừa lẩm bẩm vừa đứng trên chiếc ghế cao, tay bận rộn dán những bông hoa hồng tươi lên bức tường trung tâm. Trên chiếc bàn tiệc nhỏ ở giữa phòng, mô hình Lego đóa hoa hồng vĩnh cửu cùng chiếc hộp nhạc handmade dán đầy keo nến mà cô còng lưng làm suốt mấy đêm qua đã được đặt ngay ngắn ở vị trí trang trọng nhất.
Gương mặt Ling lấm lem chút ruy-băng và bụi kim tuyến, mồ hôi rịn ra trên trán nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm hạnh phúc.
Khoảng hơn 7 giờ tối, khi Orm đang ngồi thẫn thờ trong căn phòng trọ, nhìn ngắm chiếc bánh kem nhỏ tự mua cho chính mình mà nước mắt cứ rơi lã chã, thì chuông điện thoại lại vang lên. Màn hình hiển thị tên Lingling. Nàng hít một hơi thật sâu, cố ép giọng mình trở lại bình thường rồi mới bắt máy.
— Vợ ơi... Giọng Lingling ở đầu dây bên kia nghe vô cùng hối lỗi và có chút gấp gáp
— Ling hậu đậu quá, có xấp tài liệu dự án quan trọng tối nay họp cần dùng mà lại quên bén ở căn penthouse mất rồi. Giờ chị không rời công ty được, em... em có thể sang nhà lấy rồi mang đến công ty giúp Ling được không? Tài liệu chị để ngay trên bàn phòng khách ấy.
Nghe lời nhờ vả của người yêu, lồng ngực Orm lại thắt nghẹn một cơn đau thấu trời. Ngày sinh nhật của nàng, cô không một lời chúc, bỏ mặc nàng cô đơn, giờ đây lại gọi điện chỉ để nhờ vả làm chân sai vặt phục vụ cho công việc của cô. Sự tủi thân, ấm ức và cả nỗi thất vọng dồn nén suốt mấy ngày qua chính thức tràn bờ.
Nàng cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc nấc, nghẹn ngào đáp:
— Vâng... em sang lấy liền.
Cúp máy Orm lủi thủi thu dọn đồ đạc rồi bắt xe sang căn penthouse của Lingling. Suốt cả quãng đường đi, nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi dưới ánh đèn đường thành phố, Orm thấy mình cô độc đến tội nghiệp. Nàng tủi thân nghĩ, có lẽ sau chuyến giao tài liệu này, nàng sẽ gom hết can đảm để hỏi rõ ràng mọi chuyện, thà đau một lần rồi thôi chứ không thể tiếp tục chịu đựng sự lừa dối này nữa. Nước mắt cứ thế tuôn rơi như mưa, Orm chẳng buồn rút khăn giấy, cứ vô thức đưa vạt áo khoác lên lau vội những giọt lệ nhạt nhòa trên má, hai vai khẽ run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.
Đến trước cửa căn penthouse, Orm đứng hồi lâu để lấy lại bình tĩnh, lau sạch những vệt nước mắt còn sót lại trên mặt. Nàng quẹt thẻ, đẩy cửa bước vào trong phòng với tâm trạng nặng nề, chỉ muốn cầm xấp tài liệu trên bàn rồi đi ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com