Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

55

Khoảnh khắc cánh cửa căn penthouse vừa hé mở, cả căn phòng khách vốn tối tăm mọi khi bỗng chốc bừng sáng dưới ánh đèn LED vàng ấm áp, lấp lánh như một dải ngân hà thu nhỏ. Trên trần nhà là hàng trăm quả bóng bay tông màu pastel dịu nhẹ trôi bồng bềnh.

Ngay khi Orm còn đang ngơ ngác chưa kịp định thần, từ góc tường, Lingling bất ngờ nhảy ra, trên đầu đội một chiếc mũ sinh nhật bằng giấy chóp nhọn hơi lệch sang một bên, hai tay nâng niu chiếc bánh kem lấp lánh ánh nến, miệng cười toe toét hét lớn:

— Ú oà!!! Chúc mừng sinh nhật vợ yêu của Lin...

Câu chúc mừng đầy hào hứng của Ling bỗng chốc nghẹn lại ở cổ họng. Thay vì sự vui mừng hay phấn khích như cô hằng tưởng tượng, đập vào mắt Lingling lúc này là gương mặt lem nhem vết nước mắt, đôi mắt mèo sưng mọng và bờ vai gầy đang run rẩy bần bật của Orm. Nhìn thấy khung cảnh rực rỡ trước mắt, mọi sự tủi thân, uất ức dồn nén suốt bấy lâu nay của Orm như một quả bóng quá căng chính thức nổ tung. Nàng chẳng thể kiềm chế được nữa, đứng ngay tại cửa mà oà khóc nức nở như một đứa trẻ chịu nhiều ấm ức.

Chứng kiến Orm khóc như mưa, Lingling giật nảy mình, đầu óc lập tức trống rỗng, hoàn toàn hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lingling lao vội đến, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy toàn bộ cơ thể đang run lên vì nấc nghẹn của Orm vào lòng. Cô vừa cuống cuồng lấy tay vuốt tóc, vừa xót xa hôn dồn dập lên má nàng, giọng điệu luống cuống đến tội nghiệp:

— Ơ... Vợ ơi! Sao em lại khóc dữ vậy? Ling làm em giật mình hả? Hay là em không thích bất ngờ này? Chị xin lỗi, Ling sai rồi mà...

Lúc này Orm mới nhận ra tất cả những sự lạnh nhạt, những đêm đi sớm về khuya vừa qua hoàn toàn là vì một tay cô chuẩn bị cho ngày hôm nay. Nàng vừa khóc tu tu, vừa đưa nắm đấm nhỏ đánh thụi thụi vào ngực tổng tài cho bõ tức, nghẹn ngào mắng mỏ:

— Đồ tồi... Chị có biết... mấy ngày nay em tưởng chị có bồ nhí bên ngoài không hả? Em tưởng chị chán em rồi nên mới bỏ bê em như vậy...

Mặc cho Orm vẫn đang mếu máo, vừa dùng vạt áo lau nước mắt vừa hờn dỗi lườm quýt, Lingling vội vàng dắt tay nàng đi đến bên chiếc bàn tiệc. Cô hào hứng cầm hộp quà handmade và mô hình Lego được chuẩn bị công phu suốt mấy đêm qua ra, trịnh trọng đặt vào tay Orm rồi cười

— Nè, mấy hôm nay chị đi sớm về muộn là dồn hết công sức làm cái này cho em nè... Thôi mà, đừng giận Ling nữa nha?

Orm nhìn xuống món quà trên tay. Đó là một mô hình Lego đóa hoa hồng kết hợp lâu đài được lắp ráp tỉ mỉ, bên dưới là chiếc hộp nhạc gỗ dán đầy hoa khô và ruy-băng, dù có vài chỗ còn dính vệt keo nến lem nhem nhưng lại chứa đựng toàn bộ sự chân thành của vị tổng tài vụng về. Nhìn kỹ lại ngón tay trỏ của Ling còn có một vết phồng nhỏ do bị keo nến châm trúng, lòng Orm vừa xót vừa ngọt ngào.

Nàng hứ một tiếng rõ to, ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, dùng một tay đẩy bả vai Lingling ra:

— Đi ra! Ai thèm cái đồ lem nhem này chứ... Chị lo mà đi dỗ dành công việc của chị đi!

Dù mở miệng đuổi "Đi ra!" và cố tình bày ra bộ mặt phụng phịu, nhưng đôi bàn tay Orm lại ôm khư khư lấy hộp quà Lego vào lòng, chẳng có chút ý định buông ra, khiến Ling đứng bên cạnh chỉ biết cười khổ vì độ bướng bỉnh đáng yêu của vợ mình.

— Vợ đừng đuổi mà, Ling đi ra rồi ai ôm em? Với lại... quà chính còn chưa tặng hết mà, em nhìn kỹ trong cái lâu đài Lego xem có gì kìa.

Orm nghe vậy thì khựng lại, đôi mắt mèo còn ươn ướt nước mắt tò mò nhìn sâu vào bên trong khung cảnh lâu đài Lego nhỏ xinh. Giữa những mảnh ghép nhựa được sắp xếp tỉ mỉ, có một chiếc hộp nhung màu đỏ thẫm được giấu khéo léo sau cánh cổng lâu đài.

Nàng chớp chớp mắt, tò mò dùng những ngón tay thon dài mở chiếc hộp ra. Bên trong là một cặp nhẫn đôi bằng bạch kim lấp lánh dưới ánh đèn LED, thiết kế tinh xảo, đơn giản nhưng cực kỳ sang trọng. Mặt trong của nhẫn còn khắc chìm hai chữ cái "L" và "O" lồng vào nhau một cách nắn nót.
Orm sững sờ, tim đập chệch đi một nhịp.

Nàng còn chưa kịp lên tiếng thì Lingling đã nhanh nhảu gỡ chiếc hộp nhung ra khỏi tay nàng. Tổng tài xoay người Orm lại đối diện với mình, gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc và ngập tràn sự thâm tình. Cô quỳ một chân xuống nền nhà, một tay nâng bàn tay mềm mại của Orm lên, tay kia cầm chiếc nhẫn lấp lánh:

— Mấy đêm nay Ling thức muộn, ngoài làm cái hộp nhạc với lắp Lego này ra, là vì Ling phải tự tay phác thảo bản vẽ rồi đem đến tiệm kim hoàn nhờ người ta gia công riêng cặp nhẫn này cho hai đứa mình đó. Ling muốn cột chặt em lại, để cả đời này em không phải lo nghĩ hay nghi ngờ Ling đi với ai khác nữa.

Nhìn chiếc nhẫn cưới lấp lánh trước mắt, lại nghe lời "cầu hôn" bất ngờ giữa một phòng đầy bóng bay, mọi sự kiêu kỳ, giận dỗi của Orm bay sạch sành sanh. Nước mắt hạnh phúc lại một lần nữa chực trào ra, nàng vừa sụt sịt vừa đưa tay ra cho Lingling đeo nhẫn vào, miệng tuy vẫn mếu máo nhưng đã nở nụ cười:

— Đồ điên... Toàn làm người ta khóc thôi!

Lingling mừng rỡ như điên, nhanh chóng xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út của Orm rồi đứng bật dậy, bế bổng nàng lên xoay một vòng giữa phòng khách, tiếng cười hạnh phúc của cả hai vang vọng khắp căn penthouse.

Hai người ngồi đối diện nhau giữa không gian lãng mạn ngập tràn ánh đèn lấp lánh. Lingling liên tục gắp thức ăn vào đĩa cho Orm, ánh mắt dịu dàng không rời nàng nửa bước. Khi Orm vừa cắn một miếng dâu tây ngọt lịm trên chiếc bánh kem, Lingling bỗng buông nĩa xuống, chống cằm nhìn nàng, giọng nói bỗng trở nên trầm thấp và vô cùng sến sẩm:

— Orm này... Chị thật sự cảm ơn ông trời vì đã cho chị gặp được em trong cuộc đời này.

Orm đang nhai dâu tây suýt chút nữa là nghẹn, hai má nàng ửng hồng, khẽ lườm một cái:

— Nữa rồi, lại bắt đầu sến sẩm rồi đó.

—Chị nói thật lòng mà! Ling vội vàng thanh minh, ánh mắt lấp lánh sự chân thành
— Trước khi có em, cuộc sống của Ling chỉ toàn là những con số, những cuộc họp và những bản hợp đồng lạnh ngắt. Từ ngày em xuất hiện, em mang đến cho Ling sự bướng bỉnh đáng yêu, những trận hờn dỗi làm Ling đau đầu, nhưng cũng cho Ling biết thế nào là hơi ấm của một gia đình thực sự. Cảm ơn em vì đã chịu đựng một đứa vụng về, lưu manh như Ling, và cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh Ling.

Nghe những lời bày tỏ mộc mạc nhưng ngập tràn tình cảm ấy, lòng Orm ngọt ngào như mật rót. Nàng không thèm đẩy cô ra nữa, mà chủ động gắp một miếng thịt đút tận miệng cho Lingling, bờ môi cong lên nụ cười hạnh phúc:

— Biết mình lưu manh là tốt rồi đó! Lo mà ăn đi, rồi cả đời này lo mà bù đắp cho em, nghe chưa?

Sau bữa tối ngập tràn mật ngọt, cả hai cùng nhau dọn dẹp rồi chuẩn bị đi ngủ. Orm là người vào phòng tắm trước để gột rửa đi một ngày dài đầy biến động từ đau khổ, tủi thân cho đến vỡ òa trong hạnh phúc.

Lát sau Orm sấy tóc xong xuôi liền đẩy cửa bước ra. Thế nhưng, ngay khi nhìn về phía chiếc giường lớn, nàng đã lập tức đứng khựng lại, đôi mắt mèo mở to vì kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển sang trạng thái câm nín xen lẫn buồn cười.

Trên giường, vị tổng tài nghiêm nghị của tập đoàn vạn người mê lúc này đang ngồi thẫn thờ với một diện mạo không thể độc lạ hơn. Trên người Lingling chẳng mặc áo quần ngủ như mọi khi, thay vào đó là những dải ruy băng màu hồng, đỉnh đầu còn thắt một chiếc nơ bướm siêu to khổng lồ.

Orm khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn sinh vật lạ trên giường rồi cất giọng đầy bất lực:

— Gì đây?

Ling thấy vợ ra liền lập tức bày ra bộ mặt mời gọi, mắt chớp chớp, hai tay dang rộng tự chỉ vào mình, dõng dạc tuyên bố bằng giọng điệu không thể tự tin hơn:

— Quà chính của Orm đó! Bóc đi!

Nhìn cái điệu bộ lưu manh đầy tự hào của người yêu, Orm không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Nàng chậm rãi bước lại gần giường, nhưng thay vì nhào vào bóc quà như Lingling hằng mong đợi, Orm lại đứng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô từ trên xuống dưới bằng ánh mắt đầy trêu chọc. Nàng cố tình bĩu môi, buông một câu xanh rờn:

— Quà này bóc rồi mà... chán lắm.

Lời nói phũ phàng của Orm như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự tự tin đang hừng hực của tổng tài. Lingling méo mặt, chống hai tay xuống nệm, ấm ức kêu lên oai oái:

— Ormmmmm! Em quá đáng lắm luôn á! Người ta đã cất công tự quấn ruy băng mỏi hết cả tay, đứng xếp hàng chờ em bóc tem tuổi mới mà em lại chê là sao?

Nhìn Lingling xù lông vì bị trêu quê, Orm cười tủm tỉm, rốt cuộc cũng chịu leo lên giường, chủ động bò vào lòng Ling.

— Thôi được rồi, nể tình hôm nay chị đã vất vả, để em xem món quà bóc rồi này có gì cải tiến cho tuổi mới không nào...

Orm không thèm bóc dải ruy băng nữa, mà lười biếng nằm nghiêng người sang một bên, một tay chống đầu, tay kia lười nhác lướt nhẹ từ chiếc nơ bướm trên đầu Lingling xuống đến bờ vai trần của cô. Nàng khẽ tặc lưỡi, nhướng mày ra một ánh mắt đầy vẻ khiêu khích:

— Mà em nghĩ lại rồi, bóc quà handmade tốn sức lắm. Mấy ngày nay em khóc lóc, suy nghĩ lung tung nên mệt rồi. Hay là thôi đi... nhìn chị quấn ruy băng thế này trông cứ như... mấy đứa nhóc mẫu giáo chơi đồ hàng ấy. Nhìn là thấy không có chút sức chiến đấu nào rồi.

Nàng vừa nói vừa vỗ vỗ nhẹ lên má Lingling hai cái như cưng nựng một đứa trẻ, rồi làm bộ kéo chăn đắp ngang người, quay lưng về phía cô:

— Chị tự cởi ra rồi đi ngủ sớm đi nha tổng tài bận rộn. Tuổi mới rồi, em nghĩ mình nên dưỡng nhan, không nên vận động mạnh với mấy món quà trông có vẻ yếu ớt thế này đâu.

Chiêu khích tướng đánh thẳng vào lòng tự trọng này của Orm lập tức có hiệu quả ngay tức thì.
Nghe hai chữ yếu ớt và cái điệu bộ quay lưng bỏ trốn đầy ngạo nghều của Orm, máu nóng trong người Ling lập tức sục sôi. Ánh mắt Lingling tối sầm lại, nụ cười biến mất, thay vào đó là một nụ cười nửa miệng đầy tà mị.

Ling dứt khoát đưa tay giật phăng chiếc nơ bướm trên đầu vứt xuống sàn, rồi thô bạo túm lấy dải ruy băng trên người kéo một phát

Trong chớp mắt, Ling áp sát từ phía sau, một tay luồn vào eo giữ chặt lấy Orm, tay kia dứt khoát lật người nàng lại, khóa chặt hai tay vợ nhỏ lên đỉnh đầu. Cô ghé sát mặt mình vào gương mặt đang đắc ý của Orm, hơi thở nóng hổi phả lên môi nàng, giọng trầm khàn đầy nguy hiểm:

— Em nói ai như con nít mẫu giáo? Ai yếu ớt hả, Orm Kornnaphat? Hôm nay nếu không cho em khóc lóc xin tha đến sáng thì...Ling không phải là Ling nữa.

Orm bị ép đến mức không cựa quậy nổi, nhưng đôi mắt mèo lại lấp lánh sự thỏa mãn vì đã chọc đúng ổ kiến lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com