56
Căn phòng ngủ vốn yên tĩnh của penthouse giờ đây hoàn toàn bị nhấn chìm trong bầu không khí nóng bỏng, ám muội. Lời khích tướng đầy ngạo nghều của Orm lúc trước đã chính thức châm ngòi cho một cơn thịnh nộ đầy chiếm hữu của Ling.
Lingling bắt đầu cuộc trừng phạt của mình một cách không khoan nhượng. Đôi bàn tay vốn vụng về khi lắp ráp Lego giờ đây lại trở nên vô cùng điêu luyện, ma mị, thấu hiểu từng điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể Orm.
Orm nhanh chóng nhận ra mình đã đánh giá quá thấp sức chiến đấu của người yêu. Nàng bị cuốn vào từng đợt sóng tình mãnh liệt, dồn dập không một phút ngơi nghỉ. Mỗi khi Orm vừa chạm đỉnh, cơ thể còn đang run rẩy, mềm nhũn vì sung sướng thì Lingling đã lập tức ép nàng vào một tư thế mới, tiếp tục khơi dậy ngọn lửa ham muốn.
— Ling... tha cho em... em mệt rồi... Orm nghẹn ngào, hai tay bấu chặt vào bờ vai săn chắc của Ling, giọng nói lạc đi vì kiệt sức.
— Ling...ă áaaaaaa rút ra...
Thế nhưng đáp lại lời cầu xin yếu ớt ấy chỉ là một nụ cười nửa miệng đầy tà mị của Ling. Lingling cúi xuống hôn lên những giọt mồ hôi rịn ra trên trán nàng, giọng trầm khàn, thì thầm đầy vẻ trêu ngươi:
— Vừa rồi ai chê Ling như con nít mẫu giáo? Ai bảo Ling không có sức chiến đấu?
Nói rồi Lingling lại tiếp tục thúc mạnh mẽ hơn. Suốt cả đêm dài, Orm không nhớ nổi mình đã bị đẩy lên đỉnh bao nhiêu lần, dòng mật ngọt cứ thế tràn trề, cả cơ thể nàng như rã rời ra dưới sự đòi hỏi vô độ của đối phương. Cứ mỗi lần Orm tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, khi nàng khóc lóc, nấc nghẹn cầu xin đến khản cả cổ, thì Ling dường như vẫn có nguồn năng lượng vô tận, tiếp tục tiến vào trong.
Đối với Lingling, bao nhiêu lần cho tuổi mới của Orm cũng là chưa đủ, cô muốn bù đắp lại tất cả những ngày bỏ bê nàng.
Mãi cho đến khi những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh khẽ lọt qua khe rèm cửa, chiếu vào căn phòng ngổn ngang bóng bay và ruy băng, Lingling mới chịu dừng lại. Lúc này, Orm đã hoàn toàn kiệt sức, nằm lọt thỏm trong vòng tay cô, đôi mắt mèo nhắm nghiền, mệt đến mức chẳng thèm mắng Ling nữa.
Đồng hồ điểm 7 giờ sáng. Dù mới chỉ chợp mắt được vỏn vẹn hơn hai tiếng đồng hồ sau một đêm hoạt động không ngừng nghỉ, chiếc chuông báo thức oái oăm đã vang lên, nhắc nhở Ling về cuộc họp giao ban đầu tuần không thể vắng mặt.
Ling nặng nề mở mắt, cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi bủa vây, nhưng vừa quay sang nhìn thấy vợ đang cuộn tròn trong chăn như một chú mèo lười, mọi sự uể oải của cô liền tan biến sạch sành sanh.
Ling nhẹ nhàng lật chăn bước xuống giường để tránh làm Orm thức giấc. Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân xuống sàn, một cơn ê ẩm và đau nhức từ thắt lưng truyền đến khiến Ling suýt chút nữa thì khuỵu chân. Do đêm qua quỳ và dùng lực quá nhiều ở những tư thế khó nhằn, cộng thêm việc đứng bục cao trang trí suốt cả buổi chiều trước đó, cơ thể của Lingling lúc này bắt đầu biểu tình dữ dội.
Ling phải bấu tay vào thành giường, nhăn mặt hít một hơi thật sâu. Khi bước đi, dáng vẻ hiên ngang, bệ vệ ngày thường của tổng tài biến mất hoàn toàn, thay vào đó là những bước đi tập tễnh, khập khiễng vô cùng chật vật.
Cố nén cơn đau, Ling lạch bạch đi vào nhà bếp. Dù thời gian gấp rút, cô vẫn kiên nhẫn đứng bên bếp lửa, tỉ mỉ nấu cho Orm một bát cháo bào ngư nóng hổi để nàng bồi bổ lại thể lực sau một đêm bị hành đến kiệt sức.
Chuẩn bị xong xuôi Lingling thay đồ công sở chỉnh tề. Trước khi rời nhà, cô lại khập khiễng đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.
— Vợ ơi, Ling đi làm nhé... Cháo Ling nấu xong để ở bếp rồi, lát dậy em nhớ hâm nóng lại rồi ăn nha. Lingling thì thầm bằng chất giọng trầm ấm, tràn ngập sự cưng nựng.
Orm trong cơn mơ màng chỉ khẽ "ưm" một tiếng gắt ngủ, rúc sâu đầu vào gối. Ling mỉm cười bất lực, khẽ kéo lại chăn cho nàng rồi mới luyến tiếc xoay người.
Ling nhìn chiếc ví của mình, rồi chẳng một chút do dự, rút ngay chiếc thẻ đen không giới hạn hạn mức ra, đặt ngay ngắn trên bàn phòng khách—ngay cạnh bát cháo bào ngư còn bốc khói nghi ngút mà cô vừa tự tay nấu.
Bên dưới chiếc thẻ đen, Lingling còn cẩn thận để lại một tờ giấy ghi chú bằng nét chữ nắn nót kèm theo nụ cười tủm tỉm:
— Tiền tiêu vặt tuổi mới cho vợ yêu. Đêm qua em vất vả nhiều rồi, hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi, mua sắm cả cái trung tâm thương mại cũng được. Ling đi họp đây, lo cày tiền về nuôi em tiếp đây!
Đến khoảng 10 giờ sáng, Orm mới lờ mờ tỉnh dậy, cả cơ thể ê ẩm như vừa trải qua một trận tập kích hạng nặng. Nàng uể oải lết từng bước chân ra phòng khách tìm nước uống, thì lập tức va phải chiếc thẻ đen lấp lánh đặt trên bàn cùng tờ giấy note sến sẩm của Ling.
Nhìn chiếc thẻ vô tri nhưng đầy quyền lực cùng lời nhắn ẩn ý đầy bá đạo về trận chiến đêm qua, hai má Orm lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Nàng vừa cầm chiếc thẻ lên áp vào má, vừa lẩm bẩm mắng thầm trong hạnh phúc:
— Đồ tổng tài lưu manh... Cậy mình có tiền rồi muốn làm loạn thế nào cũng được chắc! Đáng ghét!
Dù miệng thì mắng nhưng lòng Orm lại ngọt ngào không sao tả xiết. Nàng ôm chiếc thẻ vào lòng, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay áp út, mỉm cười hạnh phúc đón chào tuổi mới trọn vẹn và đau người nhất từ trước đến nay.
Sau đêm sinh nhật ngập tràn mật ngọt và màn bóc quà nhớ đời ấy, căn penthouse của hai người chính thức biến thành một tổ ấm tràn ngập tiếng cười. Chuỗi ngày tiếp theo là một khoảng thời gian hạnh phúc đến mức khiến người ta phải ghen tị.
Hai năm trôi qua, Orm cũng đã hoàn thành xong chương trình đại học.
Suốt hai năm đó, dù bận rộn với công việc ở tập đoàn, Lingling vẫn giữ nguyên cái tính dính người. Đặc biệt là từ ngày Orm cầm tấm bằng tốt nghiệp về nhà, vị tổng tài nghiêm nghị ra đường ai cũng sợ bỗng biến thành một kẻ vô gia cư đi ăn vạ đòi danh phận suốt ngày.
Cứ chiều đến, vừa đi làm về là Lingling đã lao vào nhà như một cơn lốc, ôm chầm lấy eo Orm từ phía sau rồi mè nheo:
— Vợ ơi, em ra trường rồi, không còn lý do bận học nữa nha. Khi nào chúng mình mới chịu đi đăng ký kết hôn đây? Nhẫn cầu hôn em đeo hai năm sắp mòn tới nơi rồi mà danh phận của chị vẫn chỉ là người yêu, đi ra ngoài tụ tập bạn bè Ling quê lắm á!
Orm đang đứng gọt hoa quả, bị cái ôm bất ngờ làm cho suýt chút nữa gọt vào tay. Nàng vừa buồn cười vừa bất lực, quay đầu lại cốc nhẹ vào trán Ling một cái rõ đau rồi mắng yêu:
— Chị thôi cái điệu bộ trẻ trâu đó đi nha! Ai là vợ chị chứ? Em mới vừa tốt nghiệp, còn chưa kịp thở nữa mà chị đã đòi rước người ta về dinh rồi. Muốn cưới thì xếp hàng đợi em xét duyệt hồ sơ nhé!
— Ơ, hồ sơ của chị đầy đủ lắm rồi mà! Tài sản giao hết, thẻ đen giao luôn, thân xác này đêm sinh nhật hai năm trước cũng bị em bóc tem rồi còn gì! Lingling bĩu môi, dõng dạc cãi cùn làm Orm đỏ bừng cả mặt.
Nàng quay lại, nhét ngay miếng xoài chua loét vào miệng cô để chặn họng:
— Đồ lưu manh! Ai cho chị nhắc lại chuyện đó hả? Ăn đi cho bớt nói lung tung lại.
Lingling bị chua đến nhăn tít cả mặt nhưng vẫn cứng đầu ôm chặt lấy eo nàng không buông, vừa nhai vừa cười hì hì đầy đắc ý. Cái cảnh một người đòi, một người mắng, vừa chí choé vừa ngọt ngào này đã trở thành đặc sản mỗi ngày ở căn penthouse, khiến tình yêu của họ lúc nào cũng tươi mới như thuở ban đầu.
Căn penthouse rộng lớn lúc này vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng tivi phát ra từ phòng khách. Sau khi kết thúc buổi lễ tốt nghiệp đại học, Orm từ chối mọi lời mời tiệc tùng của bạn bè để trở về nhà nghỉ ngơi. Nàng đang thong thả nằm cuộn tròn trên ghế sofa, vừa ôm gối xem bộ phim truyền hình yêu thích, vừa tận hưởng không gian riêng tư khi Lingling phải lên tập đoàn giải quyết một cuộc họp khẩn cấp.
Mọi chuyện vẫn đang diễn ra hết sức bình thường, cho đến khi nhân vật trên màn hình bỗng nhiên bước vào một phân cảnh ăn uống. Nhìn những đĩa thức ăn đầy dầu mỡ lướt qua ống kính, trong lồng ngực Orm bỗng nhiên dâng lên một cảm giác cồn cào, nôn nao khó tả.
Oẹ...
Orm bịt chặt miệng. Nàng không kịp mang dép, lao như bay vào nhà vệ sinh, bấu chặt lấy thành bồn rửa mặt rồi nôn thốc nôn tháo.
Sau một hồi chật vật súc miệng và dùng nước lạnh vỗ lên mặt, Orm tựa hẳn người vào bệ đá, thở dốc. Cảm giác mệt mỏi, váng vất bao vây lấy cơ thể khiến nàng suy nhược. Đứng trước gương, nhìn gương mặt phờ phạc và bờ môi nhợt nhạt của mình, Orm bỗng nhiên khựng lại. Một dòng suy nghĩ xẹt qua đầu làm tim nàng đập hụt một nhịp.
Nàng lật đật mở điện thoại, ngón tay run run bấm kiểm tra lịch vạn niên. Chu kỳ của Orm... đã trễ hơn hai tuần rồi.
Để xác minh cho cái nghi vấn đang khiến da đầu mình tê dại, Orm vội vàng trùm kín mít áo khoác, lén lút chạy xuống tiệm thuốc ngay dưới chân tòa nhà. Nàng mua một lúc năm chiếc que thử thai của các nhãn hiệu khác nhau, rồi lại vội vã chạy ngược lên phòng tắm như một tên trộm vừa thực hiện xong một phi vụ.
Trên bệ đá lúc này, năm chiếc que thử thai được xếp thành một hàng ngay ngắn. Và không có một phép màu nào xảy ra để phủ nhận thực tế trước mắt: cả năm chiếc đều hiện lên hai vạch đỏ chót, rõ mồn một.
Nụ cười và sự ngơ ngác ban đầu hoàn toàn biến mất. Đôi bàn tay Orm buông thõng, năm chiếc que rơi xuống mặt đá tạo nên những tiếng lạch cạch khô khốc. Một cảm giác lạnh toát từ lòng bàn chân chạy thẳng lên dọc sống lưng, biến thành nỗi sợ hãi chân thật, bóp nghẹt lấy lồng ngực nàng.
Orm sợ. Lần này là sợ thật sự, nỗi sợ của một cô gái vừa mới bước chân ra khỏi cánh cổng trường đại học.
Đúng là suốt hai năm qua, Ling luôn ở bên cạnh nuông chiều, dính lấy nàng không rời, ngày nào cũng lải nhải đòi danh phận, đòi dắt nàng đi đăng ký kết hôn. Nhưng đó là khi hai đứa đang yêu nhau, cuộc sống chỉ xoay quanh những ngọt ngào của tình tình ái ái. Còn hôn nhân, còn một đứa trẻ và một gia đình thực sự, đó lại là câu chuyện ở một thế giới hoàn toàn khác.
Nghĩ đến tương lai, ký ức về quá khứ của Lingling bỗng chốc dội về như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Orm. Trước khi gặp nàng, chủ tịch Sirilak lừng lẫy là ai cơ chứ? Là người sát gái, một trap girl trong giới, thay người tình như thay áo, gieo rắc tương tư rồi lạnh lùng rũ bỏ không biết bao nhiêu người.
Liệu bản tính của một kẻ từng trăng hoa có thực sự thay đổi mãi mãi? Hay tất cả sự dịu dàng hai năm qua chỉ là vì chị ấy đang trong giai đoạn say đắm, muốn chinh phục bằng được một cô sinh viên cứng đầu như nàng? Nếu cưới nhau về rồi, khi sự mới mẻ của hôn nhân qua đi, lại thêm áp lực và gánh nặng của con cái, liệu Lingling có chán nản rồi chứng nào tật nấy, quay lại con đường cũ và bỏ mặc mẹ con nàng không?
Càng suy nghĩ, những viễn cảnh tiêu cực càng phóng đại lên gấp trăm lần trong tâm trí non nớt của Orm. Nước mắt nàng vô thức trào ra, lăn dài trên má rồi rơi xuống cằm. Nàng run rẩy gom hết năm chiếc que thử thai lại, giấu thật sâu dưới đáy hộc tủ quần áo như thể đang chôn vùi một bí mật tội lỗi.
Orm đi ra ghế sofa, bó gối ngồi thu lùi vào một góc tối, nhìn chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh trên ngón tay áp út mà bỗng thấy nặng nề đến nghẹt thở. Orm không thể đưa đứa trẻ này ra để đánh cược với tương lai của một cựu trap girl khi bản thân chưa tìm được câu trả lời chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com