Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Buổi sáng Gangseo khá yên tĩnh.

Ngôi nhà hai tầng nằm cách xa khu phố đông đúc, phía trước là một khoảng sân rộng được chăm chút cẩn thận. Những khóm hoa đủ màu sắc trải dọc lối đi, bên cạnh là những cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng.
Joon Goo vừa bưng món ăn cuối cùng ra bàn.
"Byul, ăn sáng."
"Dạ!"
Một tiếng trong trẻo vang lên từ trên cầu thang.
Cậu bé khoảng bốn tuổi ôm một con gấu bông nhỏ chạy xuống, đôi chân ngắn ngủn bước nhanh về phía Goo.
"Chậm thôi."
Byul lập tức giảm tốc độ, nhưng vừa đến nơi đã ôm lấy chân cậu.
Goo cúi xuống xoa đầu con.
"Đi rửa tay."
"Dạ."
Một lát sau, Byul ngồi ngay ngắn trên ghế.
Goo gắp thức ăn vào bát cho con.
"Ăn đi."
Byul cầm thìa lên, ngoan ngoãn ăn được vài miếng.
Nhưng rồi thằng bé bất chợt ngẩng đầu.
"Ba ơi."
"Ừ"?
"Bạn Gyeol có hai ba đúng không ạ?"
Goo hơi khựng lại.
"Ừm."
"Chú Jake với chú Samuel là ba của Gyeol ."
" Vậy là có hai người".
Byul dơ 2 ngón tay lên trước mặt Goo,nó hơi chu chu môi ,nói với giọng hơi tủi thân.
"Ừm."
Sau đó nó mới cúi đầu nghịch chiếc thìa trong tay.
Một lát sau, thằng bé lại hỏi.
"Vậy mẹ con đâu?"
Bàn tay Goo đang cầm đũa dừng giữa không trung.
Cậu im lặng.
Byul không nhận ra sự thay đổi của ba mình, vẫn ngây thơ hỏi tiếp.
"Bạn Gyeol có hai ba. Bạn ấy còn có họ với tên đầy đủ nữa."
Goo nhìn con.
"..."
"Con cũng muốn có."
Câu nói nhẹ tênh của đứa trẻ khiến lòng cậu nghẹn lại.
Byul đặt thìa xuống.
"Con cũng muốn có hai người nuôi."
Joom Goo nhìn khuôn mặt nhỏ trước mặt.
Cậu biết Byul không cố ý làm cậu buồn.
Thằng bé chỉ đơn giản thấy bạn mình có thứ mà mình không có.
Một gia đình đủ đầy.
Một cái tên đầy đủ.
Hai người để gọi là ba.
Cậu đưa tay xoa đầu con.
"Ăn cơm đi."
"Ba không trả lời con à?"
"Ăn xong rồi nói."
Byul ngoan ngoãn gật đầu.
"Dạ."
Goo nhìn đứa trẻ đang cúi đầu tiếp tục ăn.
Ánh mắt cậu dần trở nên xa xăm.

Bốn năm trước...

Ngày Park Jong Gun bị đưa vào tù, Kim Joon Goo không nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi đến vậy.
Thời gian đầu, mọi thứ vẫn bình thường.
Cho đến vài tháng sau.
Goo bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có những dấu hiệu kỳ lạ.
Mệt mỏi.
Buồn nôn.
Đôi lúc chóng mặt.
Ban đầu cậu chỉ nghĩ mình làm việc quá sức.
Nhưng rồi một ngày, cảm giác khó chịu trở nên nghiêm trọng đến mức Goo quyết định đi kiểm tra.
Cậu ngồi trong phòng khám, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nhìn vị bác sĩ đang cầm kết quả xét nghiệm.
Bác sĩ im lặng rất lâu.
JoonGoo cau mày.
"Có chuyện gì?"
Bác sĩ ngẩng đầu lên.
"Cậu Kim..."
"Ừ?"
"Cậu đang mang thai."
Không khí trong phòng lập tức im bặt.
Goo chớp mắt.
"...Hả?"
"Cậu đang mang thai."
Goo nhìn bác sĩ.
Rồi nhìn tờ kết quả.
Rồi lại nhìn bác sĩ.
"Tôi là đàn ông."
"Vâng."
"Đàn ông."
"Vâng."
"Vậy ông nói tôi mang thai?"
Bác sĩ gật đầu.
"Đúng."
Goo im lặng vài giây.
Sau đó...
Rầm!
"Á!"
Chiếc ghế đổ xuống.
Bác sĩ ôm mặt ngã khỏi ghế.
"Cậu bình tĩnh! Đây là bệnh viện!"
"Ông nghĩ tôi bình tĩnh được à?!"
"Cậu đang mang thai thật!"
"Đừng có nói nữa!".
Một lúc sau, bác sĩ được đưa thẳng vào phòng cấp cứu.
Còn Joon Goo thì bình thản cầm tờ kết quả xét nghiệm bước ra ngoài.
....

Đúng lúc Jake và Samuel đang ở cùng nhau.
Hai người vừa nhìn thấy cậu bước vào đã lập tức dừng cuộc trò chuyện.
Joon Goo đặt tờ giấy xuống bàn.
"Bác sĩ nói anh mày có thai."
Hai người đang ngồi ngơ ngác nhìn nhau.
"..."
"..."
Samuel há hốc miệng.
Jake cũng đứng hình.
"Hả...anh vừa nói gì?"
"Tao có thai."
Samuel chậm rãi quay sang Jake.
"Cậu nghe thấy không?"
"Có."
"Joon Goo anh ấy nói có thai."
"Ừ."
Hai người lại nhìn JoonGoo.
Cậu khoanh tay.
"Nhìn gì?"
Jake nuốt nước bọt.
"A-anh... chắc chứ?"
"Bác sĩ nói."
"Bác sĩ nào?"
Goo im lặng vài giây.
"Không quan trọng."
Samuel nhìn tờ giấy trên bàn.
"Không phải anh vừa đánh bác sĩ đấy chứ?"
"..."
Goo lập tức quay mặt đi.
Samuel hiểu ngay.
"Đánh thật à?!"
"Ông ta nói linh tinh."
Jake thở dài,day day trán.

"Anh Joon Goo."
"Gì?"
"Chuyện này không thể coi thường được."
Cậu không đáp.
Jake cầm tờ kết quả lên xem kỹ.
Một lúc sau, hắn mới mở lời.
"Đến chỗ Park Jinyoung đi."
Goo nhíu mày.
"Park Jinyoung?"
"Ừ."
Jake đặt tờ giấy xuống.
"Nếu ngay cả bác sĩ cũng không giải thích được chuyện này thì ông ấy có thể tìm ra nguyên nhân."
Samuel liền gật đầu.
"Ít nhất cũng nên kiểm tra thêm một lần."
Goo nhìn hai người trước mặt.
Cậu vẫn không tin.
Nhưng bàn tay vô thức đặt lên bụng.
Một cảm giác kỳ lạ len vào lòng.
Nếu kết quả này là thật...
Thì đứa trẻ trong bụng cậu...
là con của cậu và Gun.
Goo lập tức dời mắt đi.
"...Được."
Cậu cầm tờ kết quả lên.
"Đi thôi."

Không ai trong ba người biết rằng, ở một nơi khác...
Một năm trước , Park Jinyoung từng đứng trước tủ đựng mẫu vật trong phòng thí nghiệm của mình và cau mày vì một thứ đã biến mất.
Một hộp bánh quy thí nghiệm đặc biệt.
Không ai biết nó đã biến mất từ khi nào.
Cũng không ai biết... Ai đã đánh cắp chúng.
Park Jinyoung nhìn Joon Goo một lúc lâu.
Ông không nói gì ngay.
Sau khi kiểm tra xong, ông tháo kính xuống.
"Cậu thực sự đang mang thai."
Goo nhíu mày.
"..."
"Và trước khi cậu hỏi, tôi cũng không biết tại sao."
Jinyoung nhìn cậu.
"Tôi Có một chuyện tôi muốn hỏi cậu."
"Gì?"
"Lúc còn ở Workers..."
Jinyoung dừng lại một chút.
"Cậu từng ăn bánh quy trong phòng thí nghiệm của tôi đúng không?"
Goo hơi khựng lại.
"Bánh quy?"
"Ừ."
Cậu suy nghĩ.
"À thì..."
Goo đưa mắt sang chỗ khác.
"Hình như chỉ ăn một chút."
Jinyoung im lặng.
Rất lâu.
"...Một chút?"
"Ừ."
"Cậu chắc chứ?"
"Chắc."
Jinyoung day trán.
"Kim Joon Goo."
"Gì?"
"Cậu đã ăn hết."
"..."
Jake và Samuel đồng loạt quay sang nhìn Goo.
Cậu chớp chớp mắt vẻ mặt như vô tội vạ.
"Hết?"
"Cả hộp."
"..."
Park Jinyoung thở dài.
"Đó không phải bánh quy bình thường."
Ông đứng dậy, lấy một tập hồ sơ cũ từ giá sách.
"Đó là bánh quy thí nghiệm đặc biệt. Tôi dùng chúng để nghiên cứu phản ứng của một số cơ thể đặc biệt."
Goo im lặng nghe.
"Cơ thể của cậu vốn đã khác người bình thường."
Jinyoung đặt tập hồ sơ xuống bàn.
"Sau khi ăn số bánh đó, cơ thể cậu đã xảy ra một biến đổi mà ngay cả tôi cũng không dự đoán được."
Goo nhìn ông.
"Ý ông là..."
Jinyoung nhìn xuống bụng cậu.
"Cộng thêm mối quan hệ đặc biệt giữa cậu và Park Jong Gun..."
Ông ngừng lại.
"Có lẽ đó là nguyên nhân khiến cậu có thể mang thai."
Căn phòng im lặng.
Joon Goo cúi xuống nhìn bụng mình.
Lần đầu tiên, cậu thật sự nhận ra...
Trong cơ thể mình đang tồn tại một đứa trẻ.
Một đứa trẻ mang dòng máu của cậu.
Và của người đang rời khỏi cuộc đời cậu.

Cuối cùng, ngày Goo sinh cũng đến.
Vì tình trạng của cậu đặc biệt, bác sĩ quyết định sinh mổ.
Người bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật này ko ai khác ngoài Park Jinyoung
Sau nhiều giờ chờ đợi, tiếng khóc của trẻ sơ sinh lại không vang lên.
Căn phòng im lặng.
Goo đang kiệt sức, mơ hồ hỏi:
"...Đứa bé đâu?"
Bác sĩ bế đứa trẻ lên kiểm tra.
Thằng bé không khóc.
Không khóc một tiếng nào.
Chỉ yên lặng mở mắt.
Khoảnh khắc ấy, Jake và Samuel đang đứng gần đó cũng nhìn thấy đôi mắt đặc biệt của đứa trẻ.
Hai người đồng thời sững lại.
Samuel nhìn Jake.
Jake nhìn lại Samuel.
Không ai nói gì.
Như suy đoán từ đầu của cả hai đã được giải đáp
Park Jong Gun.
Đứa trẻ có khuôn mặt còn non nớt, nhưng đường nét đã có vài phần giống hắn.
Và đôi mắt ấy...
không thể nhầm được.
Jake khẽ nói.
"L-là con của hắn thật."
Samuel im lặng hồi lâu rồi gật đầu.
"Ừ."
Nhưng hai người không nhắc điều đó trước mặt Joon Goo.
Cậu vừa trải qua ca sinh mổ, sắc mặt trắng bệch, cả người gần như không còn chút sức lực.
JoonGoo chỉ nhìn đứa trẻ được đặt vào lòng mình.
Thằng bé vẫn không khóc.
Cậu đưa ngón tay chạm nhẹ lên má nó.
"...Byul."
Đôi mắt Goo dịu xuống.
"Ba ở đây."
Đứa trẻ khẽ cựa mình rồi nhắm mắt lại.
Sau ca sinh mổ, trên bụng Goo để lại một vết sẹo.
Cơ thể cậu cũng không còn mạnh như trước.
Trước đây Goo có thể hoạt động cả ngày mà chẳng thấy mệt.
Sau khi sinh Byul, chỉ cần làm việc quá sức một chút, cậu đã dễ dàng kiệt sức.
Nhưng Goo chưa bao giờ than phiền.
Bởi vì từ ngày đó, cậu đã có một lý do để tiếp tục.
Byul.
Và cũng từ ngày đó, bí mật về Byul chỉ có cậu ,Jake,Samuel và Park Jinyoung biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com