Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Buổi sáng kết thúc không lâu sau đó.
Joon Goo dọn dẹp bàn ăn, sau đó chuẩn bị quần áo cho Byul đến nhà trẻ.
Cậu ôm con gấu bông nhỏ, đứng trước cửa, vẻ mặt chẳng có chút hứng thú nào.
"Ba."
"Gì?"
"Con không muốn đi học."
"Không được."
"Con nghỉ một hôm thôi được không?"
"Không."
"Vậy nửa hôm?"
Joom Goo nhìn con với vẻ mặt mất kiên nhẫn.
"Byul."
"...Dạ."
Thằng bé cúi đầu, ngoan ngoãn mang giày.
Cậu xoa xoa đầu đứa trẻ rồi đưa nó đến nhà trẻ.
Mọi chuyện ban đầu vẫn bình thường.
Cho đến chưa đầy hai tiếng sau.
Điện thoại Joon Goo đã reo lên.
"Alô?"
"Xin hỏi có phải phụ huynh của Byul không ạ?"
"Vâng."
Giọng cô giáo ở đầu dây bên kia có chút ngập ngừng.
"Anh có thể đến trường một chút được không?"
Joon Goo cau mày.
"Có chuyện gì?"
"Byul... vừa xảy ra một chút xô xát với bạn."
Goo lập tức đứng dậy.
"Cái gì?"
Cậu cúp máy rồi chạy thẳng đến trường.
Vừa bước vào sân, Goo đã nhìn thấy cô giáo đứng trước cửa lớp.
Cậu chưa kịp để cô giáo nói gì đã lớn tiếng.
"Đứa nào!?,đứa nào đánh con tôi?!"
"Anh Kim, bình tĩnh-"
"Byul đâu?!"
"Anh nghe tôi nói đã-"
Goo lập tức nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang đứng trong lớp.
"Byul!"
Cậu lao tới, quỳ xuống trước mặt con rồi nhào vào ôm chặt lấy Byul.
"Con có bị thương ở đâu không?"
Joon Goo lập tức kiểm tra từ đầu xuống chân, xoay người Byul qua lại, nhìn tay, chân, mặt mũi, thậm chí còn vén tóc lên xem đầu có bị va vào đâu không.
"Có đau chỗ nào không?"
Byul ngơ ngác lắc đầu.
"Không ạ..."
"Có ai đánh con không?"
"Không..."
Goo thở phào, ôm con thêm một lúc.
Sau đó cậu mới quay sang cô giáo.
"Rốt cuộc là ai đánh con tôi?"
Cô giáo im lặng vài giây.
"...Byul đánh bạn."
"..."
Joon Goo bỗng chốc im bặt như bị xịt keo.
"Bạn kia bị gãy một chiếc răng."
Cậu từ từ quay đầu nhìn Byul.
Byul đứng im.
Hai tay nắm lấy vạt áo.
"..."
Cơn giận vừa nãy biến mất sạch.
Cậu im lặng vài giây rồi hỏi.
"...Con đánh người ta?"
Byul nhỏ giọng.
"Dạ."
"..."
Vài giây trước còn hùng hổ hỏi ai đánh con mình.
Bây giờ chính chủ lại đang ngồi trong lớp.
Goo im lặng đến mức cô giáo còn thấy hơi đáng sợ.
Cuối cùng cậu lấy từ trong túi ra một cọc tiền.
"Tiền bồi thường."
Cô giáo vội xua tay.
"Không cần nhiều như vậy đâu-"
"Cứ nhận."
Goo liền đặt tiền vào tay cô giáo
"Chi phí khám và điều trị của đứa trẻ."
Sau đó Goo cúi xuống bế Byul lên.
"Về nhà."
Byul ngoan ngoãn vòng tay qua cổ ba.
Lúc đi ngang qua cô giáo, Goo còn cúi đầu.
"Xin lỗi cô."
Rồi mới ôm con rời khỏi trường.

Về đến nhà.
Goo đặt Byul xuống sofa.
Cậu bé đứng trước mặt ba, hai tay khoanh lại ngay ngắn trước ngực.
Joon Goo ngồi đối diện.
Không khí im lặng đến ngột ngạt.
Byul cúi đầu.
Goo cũng không nói gì.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Byul vẫn im thin thít.
Cuối cùng Goo lên tiếng.
"Con đánh bạn?"
"Dạ..."
"Tại sao?"
Byul không trả lời.
"Ba hỏi tại sao."
Đôi mắt thằng bé bắt đầu đỏ lên.
Nó cắn môi.
"...Bạn nói..."
Giọng nhỏ dần.
"Bạn nói con không có mẹ."
Goo khựng lại.
Byul cố nhịn nhưng nước mắt bắt đầu rơi.
"Bạn còn nói... con là đứa không ai cần..."
Thằng bé đưa tay lau nước mắt.
"Con không thích."
Joon Goo nhìn con.
Sự tức giận ban đầu trong lòng cậu lập tức mềm xuống.
Cậu thở dài, đưa tay kéo Byul lại gần.
"Lại đây."
Byul lập tức chạy tới ôm lấy Goo.
"Con xin lỗi..."
"Ừ."
Goo xoa lưng con.
"Ba không bảo con đánh người."
"Dạ..."
"Nhưng ba hiểu tại sao con tức."
Byul vẫn ôm chặt Goo.
Một lúc sau, Goo hỏi.
"Con còn nhớ lời ba dặn không?"
Byul gật đầu.
"Nhớ."
"Là gì?"
Byul ngẩng đầu.
"Không được mở mắt nghịch thiên ở bên ngoài."
"Vì sao?"
"Vì sẽ nguy hiểm."
Goo gật đầu.
"Đúng."
Cậu đưa tay che nhẹ đôi mắt của con.
"Đôi mắt đó không được để người khác nhìn thấy."
Byul ngoan ngoãn gật đầu.
"Con biết rồi."
Goo nhìn con một lúc.
Cậu vẫn nhớ ngày Byul mới sinh.
Đứa trẻ ấy đã mở đôi mắt đặc biệt đó ngay khi vừa chào đời.
Và từ ngày ấy, Goo chưa từng cho phép con để lộ nó trước người khác.
Cậu sợ thế giới bên ngoài sẽ biết Byul là ai.
Joon Goo cúi xuống hôn nhẹ lên tóc con.
"Lần sau có người nói gì thì về nói với ba."
"Dạ."
"Không được đánh bạn."
"Dạ..."
Byul im lặng vài giây.
"Nhưng nếu bạn nói xấu ba thì sao?"
"..."
Cậu nhìn khuôn mặt nhỏ đang chờ câu trả lời.
Cuối cùng chỉ có thể thở dài.
"Càng không được đánh."
"...Dạ."
Byul ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng vẻ mặt đó...
rõ ràng chẳng thuyết phục được Joon Goo chút nào.
Thời gian lặng lẽ trôi qua,Goo nhìn Byul đang ngồi trên sofa.
Cậu bé đã ngừng khóc, nhưng đôi mắt vẫn còn hơi đỏ.
Goo thở dài.
"Ở nhà một mình thì ba không yên tâm."
Byul ngẩng đầu.
"Vậy con đi đâu?"
"Đi với ba."
"Đi đâu ạ?"
"Đến Big Deal."
Nghe đến đó, Byul lập tức ôm lấy con gấu bông nhỏ.
"Con được gặp Gyeol hả?"
"Ừ."
Mắt thằng bé sáng lên.
"Đi thôi!"
"..."
Vừa nãy còn khóc lóc, bây giờ đã vui vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
...

Sau khi Goo sinh Byul không lâu, Jake bắt đầu nảy ra một ý tưởng.
Hắn muốn có con.
Và từ ngày đó, Samuel gần như không có một ngày yên ổn.
"Samuel."
"Không."
"Nhưng tôi còn chưa nói gì."
"Nhìn mặt cậu là tôi biết cậu định nói gì."
Jake chống cằm, nhìn Samuel.
"Chúng ta nhận một đứa đi."
Samuel đặt ly nước xuống.
"Không."
"Đi mà."
"Không."
"Samuel."
"Không."
Jake bắt đầu mè nheo.
"Nhưng Goo có Byul rồi."
"Thì sao?"
"Nhìn đáng yêu lắm."
"Ừ."
"Chúng ta cũng có một đứa thì vui biết mấy."
Samuel nhìn hắn.
"Cậu quên tôi không thể sinh à?"
Jake im lặng.
"...Thì nhận nuôi."
Samuel day trán.
"Cậu vẫn chưa bỏ cuộc?"
"Chưa."
"Jake."
"Ừ?"
"Im đi."
"..."
Một phút sau.
"Samuel-"
Bốp!
Jake ôm đầu.
"Đau!"
"Đã bảo im."
"Nhưng tôi muốn có con mà!"
"cậu muốn thì tự sinh đi."
Jake lập tức im bặt.
Một lúc sau, Samuel thở dài.
"Tôi không sinh được."
Jake không nói gì nữa.
Samuel nhìn hắn.
"Nếu cậu thực sự muốn..."
Hắn dừng lại.
"Chúng ta có thể nhận nuôi."
Jake ngẩng đầu.
"Thật?"
"Ừ."
"Vậy đi ngay!"
"..."
Samuel bắt đầu hối hận.
Cuối cùng, hai người thật sự nhận nuôi một đứa trẻ.
Cậu bé tên Kim Seong Gyeol.
Gyeol và Byul bằng tuổi nhau.
Từ khi còn nhỏ, hai đứa đã thường xuyên gặp nhau.
Gyeol có tính cách điềm đạm hơn Byul rất nhiều. Cậu bé ngoan ngoãn, ít quậy phá, đôi lúc còn khiến Jake phải cảm thán rằng con trai mình trưởng thành trước tuổi.
Byul thì ngược lại.
Thông minh.
Lanh lợi.
Nhưng nghịch ngợm hơn.
...
Big Deal.
Goo vừa bước vào đã thấy Samuel đang ngồi bên trong.
"Đến rồi à?"
"Ừ."
Goo đặt tay lên vai Byul.
"Byul hôm nay ở đây chơi với Gyeol."
Samuel nhìn sang.
"Lại gây chuyện gì nữa?"
Byul lập tức quay mặt đi.
"Không có gì ạ."
"..."
Samuel nhìn vẻ mặt của Goo, lập tức hiểu có chuyện.
"Đánh nhau?"
Goo im lặng.
"..."
"Ừm...Đánh bạ gãy một cái răng."
Samuel há miệng.
"H- hả...Thằng bé mới bốn tuổi mà?"
Goo xoa trán.
"Đừng hỏi."
Đúng lúc đó, Gyeol từ bên trong chạy ra.
"Byul!"
"Gyeol!!!"
Hai đứa lập tức chạy tới với nhau
Byul ôm con gấu bông, còn Gyeol kéo tay cậu bé vào trong.
"Đi chơi thôi."
Goo nhìn hai đứa.
"Ở đây chơi với bạn một lát."
Byul gật đầu.
"Dạ."
Goo cúi xuống dặn thêm.
"Chú Jake về thì cứ ở đây, đừng chạy lung tung."
"Dạ."
"Không được đánh bạn.
Byul im lặng vài giây.
"...Dạ."
Goo nhìn vẻ mặt đó, vẫn không yên tâm lắm.
Nhưng Samuel đã gọi cậu"
"Đi thôi. Còn mấy khoản nợ phải giải quyết."
Goo quay sang.
"Ừ."
Trước khi rời đi, cậu còn quay lại nhìn Byul một lần.
Thằng bé đang ngồi cạnh Gyeol.
Có vẻ rất ngoan.
Rồi Goo tiến đến đặt một chiếc túi lớn xuống trước mặt Byul.
"Ba để cho con một việc."
Byul tò mò nhìn vào.
Bên trong là một đống tiền đủ loại bị trộn lẫn với nhau.
"Mấy cái này là gì ạ?"
"Tiền."
Goo chỉ vào chúng.
"Con ngồi phân loại giúp ba."
Byul lập tức mất hứng.
"Chán lắm..."
"Làm xong ba mua kẹo."
Mắt Byul lập tức sáng lên.
"Thật ạ?"
"Thật."
"Dạ!"
Goo xoa đầu con.
Rồi cậu quay sang nhìn gyeol
"Hai đứa ở nhà ngoan nha."
Gyeol gật đầu
"Vâng."
Goo và Samuel rời đi.
Chưa được bao lâu, Byul đã chống cằm thở dài.
"Chán quá."
Gyeol đang ngồi trên ghế đọc báo, chẳng buồn ngẩng đầu.
"Vậy thì làm đi."
Byul bò sang chỗ cậu.
"Gyeol, cậu đang làm gì vậy?"
"Tớ đang đọc báo."
Byul nhìn tờ báo.
"Nhưng bọn mình có biết đọc chữ đâu."
Gyeol bình thản đáp.
"Thì nhìn ảnh cũng được mà."
Byul suy nghĩ.
"Ừ nhỉ."
Cậu bé quay lại đống tiền.
Nhưng chỉ được vài phút, Byul lại quay sang.
"Gyeol, cậu giúp tớ phân loại mấy tờ giấy màu này với."
Gyeol cúi xuống nhìn.
"...Tên ngốc này."
"Gì?"
"Cái đó là tiền mà."
Byul chớp mắt.
"À."
Cậu bé lập tức nghiêm túc phân loại lại.
Gyeol tiếp tục đọc báo.
Một lúc sau, cậu dừng lại.
Trên trang báo là hình ảnh một người đàn ông mặc vest trắng.
Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén.
Gyeol nhìn một lúc.
Sau đó quay sang Byul.
"Này, Byul."
"Hửm?"
Byul vẫn đang cúi đầu xếp tiền
"Chú này trông y chang cậu."
Byul lập tức quay đầu.
"Đâu?"
Gyeol đưa tờ báo tới.
"Đây."
Byul nhìn bức ảnh.
"Không giống."
"Giống mà."
"Không."
Hai đứa nhìn nhau.
Gyeol bình thản chỉ vào khuôn mặt trên báo.
"Cùng kiểu mắt."
Byul sờ lên mắt mình.
"..."
"Cùng tóc."
Byul sờ lên tóc.
"..."
Gyeol tiếp tục:
"Cả mặt cũng giống."
Byul im lặng vài giây.
Sau đó cậu bé cúi xuống nhìn đống tiền.
"Chắc tại chú ấy đẹp trai."
"..."
Gyeol cũng cạn lời.
Byul tiếp tục phân loại tiền như chưa có chuyện gì xảy ra.
Gyeol nhìn tấm ảnh trên báo thêm một lần.
Cậu không biết người đàn ông đó là ai.
Byul cũng không biết.
Gyeol chỉ tay xuống dòng chữ bên dưới bức ảnh.
"Còn chữ này..."
Gyeol nheo mắt.
"Hmm... hình như chữ này đọc là... Gun thì phải."
Byul nghiêng đầu.
"Gun?"
"Ừ."
"Chú ấy tên Gun à?"
"Chắc vậy."
Byul nhìn người đàn ông trên báo thêm vài giây.
"Chú ấy dữ quá."
Gyeol gật đầu.
"Ừ."
Hai đứa lại quay về việc của mình.
Một đứa tiếp tục phân loại tiền.
Một đứa tiếp tục đọc báo.
Không ai biết rằng cái tên vừa được nhắc đến...
sẽ sớm xuất hiện trong cuộc sống của Byul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com