Chapter 9
Chiều hôm đó, Khi Gun đang xử lí tài liệu thì điện thoại hắn đổ chuông.
Là Joon Goo.
Jong Gun vừa bắt máy đã nghe giọng cậu hơi vội:
"Gun, công việc của tôi chưa xong."
"Ừ."
"Có lẽ hôm nay tôi chưa thể quay lại đón Byul được. Cậu... giữ nó giúp tôi một đêm nhé?".
Gun nhìn sang sofa.
Byul đang nằm sấp chơi siêu nhân, hai chân đung đưa trong không trung.
"Được."
"Ngày mai tôi sẽ đến đón."
"Ừm".
Goo im lặng vài giây, như vẫn còn hơi lo.
"Cậu nhớ để ý nó. Nó hay đá chăn lúc ngủ, với lại trước khi ngủ phải uống sữa".
Jong Gun khẽ nhíu mày.
"Tôi biết rồi."
"...Cảm ơn."
Cuộc gọi kết thúc.
Jong Gun đặt điện thoại xuống.
Byul ngẩng đầu lên.
"Ba gọi hả chú?".
"Ừ."
"Ba đâu ạ?"
"Ba cháu bận rồi."
Jong Gun nhìn cậu bé.
"Hôm nay cháu phải ở với tôi."
Byul chớp mắt.
"Vậy ạ?"
"Ừm".
Hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần cho việc Byul sẽ khóc hoặc đòi Goo.
Nhưng không có gì xảy ra.
Byul chỉ cúi xuống tiếp tục chơi.
"Vậy tối nay chú kể chuyện cho cháu nghe nha."
Nghe vậy Jong Gun hơi khựng lại.
"Cháu không nhớ ba à?"
"Có."
Byul đáp rất tự nhiên.
"Nhưng ba bảo ngày mai sẽ tới đón cháu mà."
Jong Gun im lặng.
Byul cầm con siêu nhân lên, vui vẻ nói tiếp:
"Với lại cháu ở với chú mà".
Cậu bé hoàn toàn không hoảng loạn.
Không khóc.
Không đòi về.
Bởi trong suy nghĩ đơn giản của một đứa trẻ bốn tuổi, ba chỉ đi làm muộn một ngày thôi.
Gun nhìn Byul một lúc lâu.
Hắn không hiểu tại sao trong lòng mình lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
Một thứ cảm giác giống như...
được một đứa trẻ tin tưởng.
"Cháu không sợ ở với tôi à?"
Hắn chậm rãi cất giọng.
Byul ngẩng đầu lên, vẻ mặt chẳng có chút lo lắng nào.
"Không ạ."
"Vì sao?"
Byul suy nghĩ một chút rồi cười.
"Vì chú cũng giống như ba cháu mà."
Gun khựng lại,đôi mắt mở to.
Tim hắn như hụt mất một nhịp.
Hắn nhìn đứa trẻ trước mặt.
"...Giống chỗ nào?".
Byul ôm con siêu nhân vào lòng, nghiêng đầu.
"Không biết nữa."
"Nhưng cháu thấy giống."
Jong Gun im lặng.
Một cảm giác kỳ lạ len vào lồng ngực.
Hắn vốn chẳng phải người dễ rung động trước những lời trẻ con.
Nhưng câu nói ấy...
lại khiến hắn không thể xem như chưa từng nghe thấy.
Byul đã cúi xuống chơi tiếp, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Gun vẫn dừng trên mình.
Còn Gun chỉ khẽ siết ngón tay.
Nếu hắn biết được đứa trẻ này thật sự là con mình...
Có lẽ câu nói vừa rồi sẽ trở thành thứ hắn nhớ cả đời.
"Được rồi."
Jong Gun đứng dậy.
"Vậy hôm nay nghe lời tôi."
Byul lập tức giơ tay.
"Dạ!".
Rồi cậu bé lại cúi xuống chơi tiếp.
Gun nhìn bóng lưng nhỏ xíu ấy, khóe môi khẽ nhếch.
"...Thật chẳng giống trẻ con chút nào".
Tối đến.
Gun nhìn Byul rồi chợt nhận ra một vấn đề.
"Đi tắm."
Byul ôm con gấu bông.
"Ba đâu?"
"Không có."
Cậu bé lẩm bẩm.
"..."
Byul nhìn Gun.
Gun nhìn lại.
Cuối cùng hắn đành xắn tay áo lên.
"Lại đây."
Lần đầu tiên trong đời, Park Jong Gun phải tự mình tắm cho một đứa trẻ.
Byul ngồi trong bồn tắm, ngoan ngoãn đến bất ngờ.
Gun vừa gội đầu cho nó vừa hỏi:
"Không sợ nước?".
"Không ạ."
"Ừ."
Sau khi tắm xong, Gun lau khô tóc, mặc đồ ngủ cho Byul rồi pha sữa.
Byul ôm bình sữa, ngồi trên giường uống.
Gun vừa định đứng dậy thì cậu bé kéo tay áo hắn.
"Chú Gun."
"Hửm?"
"Kể chuyện cho cháu nghe."
Hắn hơi khựng lại.
"Chuyện gì?"
"Chuyện ngôi sao."
"...Tôi không biết."
Byul tròn mắt.
"Chú không biết kể chuyện à?".
"...".
Byul suy nghĩ một lúc rồi tự nằm xuống gối.
"Vậy để cháu kể cho chú nghe."
Jong Gun ngồi xuống bên cạnh.
"Ừ."
Byul ôm con gấu bông, bắt đầu kể bằng giọng trẻ con trong veo.
"Ngày xưa có một ngôi sao rất đẹp."
"Ngôi sao đó ở trên trời cao lắm."
"Nhưng có một người rất thích ngôi sao đó."
Gun im lặng lắng nghe.
"Người đó muốn đưa ngôi sao xuống."
"Nhưng ngôi sao sợ."
"Nên người đó cứ đứng ở dưới nhìn nó thôi."
Byul ngáp một cái.
"Sau đó..."
"Ngôi sao rơi xuống."
"Nhưng người đó không biết phải làm sao."
"Vì nếu ôm nó... người đó sợ mình sẽ làm nó đau."
Jong Gun khẽ nhíu mày.
"Rồi sao nữa?".
Byul dụi mắt.
"Thì..."
"Người đó vẫn ôm."
"Vì ngôi sao đã ở trong tay rồi..."
Giọng Byul nhỏ dần.
"Không thể... bỏ lại nữa..."
Cậu bé ngủ quên giữa câu chuyện.
Gun ngồi im.
Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ đang ngủ say.
Một câu chuyện trẻ con.
Nhưng kỳ lạ thay...
Nó khiến hắn nhớ đến một người.
Một người mà hắn đã từng nghĩ mình có thể dễ dàng buông bỏ.
Jong Gun đưa tay kéo chăn lên cho Byul.
Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt thằng bé.
Có những lúc...
hắn thật sự cảm thấy Byul giống mình.
Không chỉ vẻ ngoài.
Mà cả những điều rất nhỏ.
Cách nó cau mày.
Cách nó im lặng khi không vui.
Cách nó cố tỏ ra mạnh mẽ.
Gun nhìn nó thật lâu.
Rồi khẽ nói:
"...Phiền thật."
Nhưng bàn tay hắn lại vô thức kéo chăn cao hơn một chút.
Giữa đêm.
Gun vừa đặt tài liệu xuống thì nghe tiếng bước chân tiến lại gần.
Byul ôm con gấu bông đứng trước mặt hắn, mắt còn lim dim.
"Chú Gun..."
Nghe chất giọng trong veo gọi mình, hắn ngẩng lên.
"Sao chưa ngủ?".
Byul không trả lời.
Cậu bé chậm chạp đi tới, kéo kéo tay áo hắn.
"Lên giường ngủ với cháu."
Jong Gun nhíu mày.
"Không."
"Nhưng cháu không ngủ được."
"Về giường đi."
Byul lắc đầu, vẫn nắm tay hắn không buông.
"Ba phải ôm cháu mới ngủ được..."
"Nhưng ba cháu không ở đây".
Byul nói thêm như sợ hắn sẽ từ chối tiếp.
Cậu bé ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn hắn.
"Chú ôm thay ba đi."
"..."
Một câu nói đơn giản đến mức hắn chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Byul tiếp tục kéo tay hắn.
"Đi mà."
"..."
Cuối cùng Gun thở dài.
"Được rồi."
Hắn đứng dậy, để mặc Byul kéo mình về phía giường.
Byul lập tức chui vào chăn, kéo một góc chăn lên rồi vỗ vỗ bên cạnh.
"Chú nằm đây."
Gun nhìn cái giường.
Rồi nhìn Byul.
"Cháu đúng là biết sai khiến người khác."
"Chú nằm xuống đi."
Jong Gun nằm xuống.
Byul lập tức chui vào lòng hắn, vòng hai tay nhỏ ôm lấy eo hắn.
"Ôm."
Jong Gun im lặng.
"Cháu nói ba ôm thế nào?".
Byul suy nghĩ.
"Như vầy."
Cậu bé kéo tay Gun vòng qua người mình.
Gun khựng lại.
Nhưng cuối cùng vẫn để yên.
Byul dụi đầu vào ngực hắn.
"Ấm quá...".
Chưa đầy vài phút sau, hơi thở đã trở nên đều đặn.
Jong Gun nhìn đứa trẻ đang ngủ trong lòng mình.
Bàn tay hắn vẫn đặt trên lưng Byul.
Không hiểu vì sao...
cảm giác này lại quen thuộc đến lạ kỳ...
Đêm đã khuya ,khi Byul đang say giấc
Hắn chợt nhớ đến những lời Goo dặn lúc chiều.
Nhớ cho nó uống sữa.
Nó không thích món này.
Ngủ thì phải kéo chăn cho nó.
Đừng để nó ăn quá nhiều đồ ngọt.
Ban đầu Gun còn thấy phiền.
Nhưng chỉ một ngày trông Byul...
hắn đã hiểu.
Một đứa trẻ bốn tuổi chẳng lúc nào thật sự yên.
Lúc thì đói.
Lúc thì khát.
Lúc thì muốn chơi.
Lúc lại mè nheo chỉ vì không muốn đi bộ.
Đến khi ngủ cũng phải có người ôm mới chịu.
Gun đưa tay xoa nhẹ mái tóc Byul.
"...Cậu đã sống như thế này suốt bốn năm sao, Goo?".
Một người như Goo.
Một kẻ từng chẳng coi ai ra gì, thích làm gì thì làm, bị thương cũng chẳng chịu kêu đau...
lại có thể vì một đứa trẻ mà nhớ từng thói quen nhỏ nhặt như vậy.
Thậm chí còn tự mình học cách nấu những món Byul thích, hạn chế đồ ngọt, chăm sóc nó từng chút một.
Gun im lặng rất lâu.
Có lẽ Goo đã thay đổi.
Không phải vì yếu đi.
Mà vì từ ngày có Byul...
cậu đã có một người quan trọng hơn chính bản thân mình.
Jong Gun cụp mắt.
Hắn đột nhiên hiểu tại sao Goo luôn bảo vệ Byul đến mức gần như mất kiểm soát.
Và cũng lần đầu tiên hắn nhận ra-
Goo đã phải vất vả đến mức nào để một mình nuôi đứa trẻ này.
Bàn tay Gun khẽ kéo chăn cao hơn cho Byul.
"...Đúng là tên ngốc."
Hắn không biết mình đang nói Byul...
hay joon Goo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com