Chapter 8
Cửa xe vừa mở, Jong Gun bước xuống trước.
Byul cũng được hắn đỡ xuống.
Hai vệ sĩ lập tức cúi đầu.
"Chào chủ tịch."
Jong Gun gật đầu.
Byul đứng bên cạnh hắn, ôm con gấu bông nhỏ.
Một vệ sĩ nhìn Byul.
Rồi nhìn Gun.
Rồi lại nhìn Byul.
...
Người còn lại cũng nhìn.
Càng nhìn càng thấy giống.
Byul vừa đi được vài bước, cậu bé đã chậm lại.
"Chú Gun..."
"Hửm?".
"Cháu mỏi chân."
Hắn mới nhìn xuống.
"Đi tiếp."
Byul vẫn đứng im.
"Không muốn."
"..."
"Cháu không đi nữa."
Jong Gun nhìn khuôn mặt đang bắt đầu phụng phịu của Byul.
"Muốn tôi làm gì?".
Byul lập tức dang hai tay ra.
"Bế cháu ạ".
"..."
Byul vẫn giữ nguyên tư thế.Thằng bé nhanh chóng hối thúc hắn.
"Bế cháu."
Jong Gun im lặng vài giây.
Cuối cùng hắn cúi xuống, một tay luồn qua lưng, tay còn lại đỡ dưới chân Byul rồi bế thẳng lên.
Byul lập tức vòng tay ôm cổ hắn, vẻ mặt vui vẻ trở lại.
"Đi thôi."
"..."
Hắn bước vào sảnh công ty như thể chuyện một người đàn ông quyền lực đang bế một đứa trẻ bốn tuổi là chuyện hết sức bình thường.
Lễ tân cũng không nhịn được liếc về phía đứa trẻ.
Một nhân viên nhỏ giọng:
"Con của chủ tịch à?"
Người bên cạnh thì thầm:
"Chắc vậy rồi".
"Nhìn giống quá trời."
"Ừ... nhất là khuôn mặt với kiểu tóc".
Byul chẳng hiểu bọn họ nói gì.
Cậu bé chỉ nắm lấy cổ áo Jong Gun.
"Chú Gun."
"Hửm?".
"Công ty chú lớn quá."
Gun cúi xuống nhìn nó.
"Ừ."
Hai người tiếp tục đi.
Phía sau, nhân viên vẫn còn nhìn theo.
Một người nhỏ giọng kết luận:
"Con trai chủ tịch thật rồi."
Jong Gun nghe thấy.
Nhưng chẳng buồn giải thích.
Còn Byul thì hoàn toàn không biết rằng...
từ vệ sĩ, lễ tân cho đến nhân viên trong công ty, tất cả đều đã âm thầm nhận nó là con trai của Park Jong Gun.
Nhân viên công ty quay sang đồng nghiệp.
"Thấy chưa?"
"Thấy gì"
"Con trai chủ tịch."
"Ừ..."
"Giống thật."
"Không chỉ giống."
Người kia nhìn cảnh Gun vừa đi vừa để Byul ôm cổ mình.
"Cưng chiều cũng giống luôn."
Trong khi đó, Gun chẳng hề biết mình vừa vô tình củng cố một tin đồn đang lan khắp công ty.
Còn Byul thì nằm gọn trong lòng hắn, vui vẻ hỏi:
"Chú Gun, phòng chú ở đâu?"
"Văn phòng."
"Có bánh không ạ?"
"Không."
"Vậy cháu không thích."
"..."
Đến trưa.
Byul bắt đầu ngọ nguậy trên ghế.
"Chú Gun."
"Sao vậy?".
"Cháu muốn ăn bánh kem."
"Ăn cơm trước."
"Không muốn."
Jong Gun nhìn vẻ mặt phụng phịu của Byul.
Cuối cùng hắn đành đưa cậu bé đến một cửa hàng bánh ngọt gần đó.
Vừa bước vào, mắt Byul lập tức sáng lên.
"Cái này!"
Gun mua.
"Cái kia nữa ạ!"
Hắn lại mua.
Kết quả, Byul ngồi ăn hết hai miếng gato mà vẫn ngẩng đầu lên:
"Cháu muốn ăn nữa."
Jong Gun nhìn hai chiếc đĩa trống.
"Ăn hết nổi không?"
"Có!".
Hắn im lặng nhìn cậu bé vài giây.
Cuối cùng hắn mua thêm hai chiếc bánh, nhưng bảo nhân viên đóng hộp mang về.
"Không ăn hết thì để tối."
Hai mắt Byul lập tức sáng lên.
"Dạ!"
Lúc quay lại công ty.
Một tay Gun bế Byul.
Tay còn lại xách hai hộp bánh gato.
Bộ vest trắng phẳng phiu, gương mặt lạnh tanh, bước chân vẫn ung dung như thường.
Cảnh tượng đó khiến mấy nhân viên đi ngang phải lén nhìn.
Một người nhỏ giọng:
"...Chủ tịch hôm nay khác quá."
"Không phải khác."
Người kia nhìn Byul đang ôm cổ Gun.
"Là có con rồi."
Về đến văn phòng, Byul ngoan ngoãn ngồi trên sofa.
Cậu bé lấy bộ đồ chơi siêu nhân ra, tự chơi một mình.
Jong Gun ngồi phía sau bàn làm việc, bắt đầu xử lý hồ sơ.
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lật giấy.
Một lúc sau, cửa phòng mở ra.
Park Hyung Seok bước vào, trên tay là một tập hồ sơ.
"Thưa chủ tịch, đây là tài liệu anh cần."
Hắn không ngẩn đầu mà vẫn xem tài liệu .
"Để đó."
Hyung Seok đặt hồ sơ xuống rồi quay đi.
Nhưng trước khi rời đi, ánh mắt cậu vô tình rơi xuống sofa.
Một đứa trẻ đang nằm sấp chơi siêu nhân.
Hyung Seok khựng lại.
Cậu nhìn Byul.
Rồi nhìn Gun.
Rồi lại nhìn Byul.
"...Con anh à?"
Jong Gun vẫn không ngẩng đầu khỏi tập hồ sơ.
"Không."
Hyung Seok hơi ngạc nhiên, trong đầu cậu bắt đầu nghi ngờ về suy nghĩ của mình.
Jong Gun lật sang trang tiếp theo.
"Con của Joon Goo."
"..."
Hyung Seok đứng đơ, rõ ràng y hệt hắn mà lại là con của Goo ?.
"Anh Joon Goo?".
Cậu nhìn lại đứa trẻ.
Rồi nhìn Gun.
Trong đầu chỉ còn đúng một câu:
Khoan đã... con của Joon Goo mà lại đang ở văn phòng của Jong Gun?
Còn Gun vẫn bình thản làm việc như thể mình vừa nói một chuyện hết sức bình thường.
Trên sofa, Byul vẫn vô tư.
"Chú siêu nhân, đánh bại kẻ xấu!".
"..."
Cậu bắt đầu cảm thấy như mình vừa bỏ lỡ một chuyện cực kỳ lớn.
Hyung Seok nhìn Byul một lúc rồi mỉm cười.
"Chào bạn nhỏ".
Byul ngẩng đầu lên.
Cậu bé nhìn Hyung Seok vài giây.
Không hiểu vì sao, từ lúc cậu vừa bước vào, Byul đã có chút không thích người này.
Có lẽ là do tính cách di truyền từ Goo.
Hoặc cũng có thể...
Cậu vẫn nhớ mấy người dưới sảnh vừa nói mình giống chú Gun.
Hyung Seok nhìn khuôn mặt nhỏ trước mặt, bật cười.
"Em giống chủ tịch thật đấy."
Byul lập tức bĩu môi.
"Không giống."
Hyung Seok ngẩn ra.
"À...?"
Byul khoanh tay, quay mặt sang chỗ khác.
"Con đẹp trai hơn chú Gun nhiều."
"..."
Hyung Seok đứng hình vài giây.
Jong Gun đang đọc hồ sơ cũng khựng tay.
Hyung Seok gãi đầu, cười gượng.
À... ừ."
"Em... đẹp trai hơn."_
Byul hừ nhẹ, quay lưng lại tiếp tục chơi siêu nhân.
Hyung Seok nhìn cái gáy nhỏ xíu kia, không biết nên nói gì thêm.
Cuối cùng cậu chỉ cười bất lực.
"Đúng là trẻ con."
Nói rồi Hyungsuk quay người rời khỏi phòng.
Jong Gun nhìn cánh cửa vừa đóng lại, rồi quay sang Byul.
Cậu bé vẫn đang bĩu môi, cầm hai món đồ chơi siêu nhân đập vào nhau.
"Cháu không thích cậu ta?"
Byul vẫn chăm chú chơi siêu nhân.
"Không ạ."
"Tại sao?".
Byul im lặng một lúc.
Rồi rất nghiêm túc đáp:
"Cháu thích chú hơn."
"..."
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
"Vậy à."
Gun im lặng vài giây.
"..."
Hắn bất giác nhớ đến Joon Goo.
Cái kiểu bướng bỉnh, tự ái vô lý, rồi còn cố tỏ ra chẳng quan tâm...
Giống y đúc.
Jong Gun khẽ thở ra, gần như bật cười.
"Đúng là tính cách giống Goo y đúc."
Byul lập tức quay phắt lại.
"Cháu nghe thấy đó!"
Gun nhướng mày.
"Nghe thấy thì sao?"
Byul ôm siêu nhân vào ngực, nghiêm túc đáp:
"Con giống ba thì tốt mà."
Jong Gun nhìn cậu bé.
"Ừ."
Hắn không phủ nhận.
"Rất tốt".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com