Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

6 giờ chiều
Tiếng cửa mở vang lên.
Jong Gun bước vào nhà như thường lệ.
Byul đang ngồi chơi dưới sàn lập tức ngẩng đầu.
Thấy Gun, cậu bé đứng bật dậy, chạy tới chắn trước mặt hắn.
"Chú Gun."
"Hửm?"
"Đứng lại."
Jong Gun nhìn xuống.
"Có chuyện gì?".
Byul khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc.
"Chú phải nộp tiền."
Hắn im lặng.
"Tiền gì"
"Tiền bảo kê."
"..."
Byul chìa bàn tay nhỏ ra.
"Chú đến nhà cháu hoài."
"Vậy?"
"Ba cháu nói nhà mình hết tiền mua kẹo rồi."
Gun nhìn cậu bé.
"Ba cháu nói?".
"Dạ."
Thằng bé lập tức gật đầu.
"Vậy cháu muốn bao nhiêu?".
Byul suy nghĩ.
Rất lâu.
Sau đó nó dang hai tay ra.
"Nhiều thật nhiều."
Gun nhướng mày.
Để mua kẹo?"
"Không ạ."
Byul lắc đầu.
"Để mua trung tâm thương mại."
"...."
Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn,khiến Jong Gun im bặt.
"Ở đó có rất nhiều kẹo."
Byul tiếp tục nói.
Jong Gun nhìn khuôn mặt nghiêm túc của đứa trẻ.
"Cháu muốn mua cả trung tâm thương mại chỉ để lấy kẹo?"
"Dạ."
"..."
Hắn không biết nên cười hay nên thở dài.
Jong Gun nhìn khuôn mặt nghiêm túc nhưng vẫn búng ra sữa của Byul, cuối cùng lấy ví ra.
Đặt một ít tiền vào lòng bàn tay nhỏ.
Byul cúi xuống đếm.
Một.
Hai.
Ba.
Cậu bé lập tức ngẩng đầu.
"Ít quá."
"..."
"Chú Gun keo kiệt."
Jong Gun bật cười khẽ.
"Cháu còn biết vòi tiền?".
"Cháu đâu có vòi."
Byul cất tiền vào túi.
"Đây là tiền bảo kê."
Jong Gun nhìn nó.
"Ba cháu có biết chuyện này không?"
Byul lắc lắc đầu.
"Không ạ."
Ở phía trong bếp, Joon Goo đang nghe hết nhưng chỉ im lặng.
Cậu không hề nói nhà hết tiền.
Chỉ là hôm qua Byul đã ăn quá nhiều kẹo, nên Goo thuận miệng bảo:
"Nhà mình hết tiền mua kẹo rồi."
Ai ngờ thằng bé lại tin thật.
Goo đưa tay day trán.
"...Đúng là tự mình đào hố."
Còn Byul thì ôm số tiền vừa "thu được", vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.
"Mai cháu mua kẹo."
Ở phía trong bếp, Goo nghe đến đó thì suýt sặc.
Cậu đưa tay day trán.
Rõ ràng mình chỉ nói nhà hết tiền mua kẹo để thằng bé bớt ăn...
Ai ngờ nó lại muốn mua luôn cả trung tâm thương mại rồi còn định ngày mai mua kẹo nữa.
Joon Goo bước ra.
"Byul."
Cậu bé lập tức quay đầu.
"Dạ?"
"Ba nói hết tiền mua kẹo bao giờ?"
"Ba nói hôm qua."
"Ba nói vậy để con bớt ăn kẹo."
Byul chớp chớp mắt.
"..."
Gun nhìn sang Goo.
"Cậu lừa trẻ con à?"
Joon Goo khoanh tay.
"Nếu không nói vậy thì nó ăn hết cả hộp."
Byul lập tức phản đối.
"Con chỉ ăn một chút thôi mà!".
Joon Goo nhìn thẳng vào cậu bé.
"Một ngày mười cái là một chút?".
Byul im bặt.
Jong Gun hơi nhướng mày.
"Cháu ăn mười cái?"
"...Hôm qua thôi."
"Còn hôm kia?"
Byul cúi đầu.
"Cháu...Không nhớ."
Jon Goo bật cười.
"Thấy chưa?"
Byul lập tức chạy đến ôm chân Gun.
"Chú Gun mua cho cháu đi."
Gun cúi xuống nhìn cậu bé đang ngẩng mặt làm nũng.
"Ba cháu không cho."
"Nhưng chú cho mà."
Jong Gun im lặng.
Joon Goo nhìn hắn.
"Cậu đừng chiều nó."
"..."
Gun nhìn Goo.
Rồi nhìn Byul.
Cuối cùng hắn chỉ nói:
"Không mua."
Byul lập tức xị mặt.
"Chú cũng nghe lời ba."
Joon Goo bật cười.
"Đương nhiên."
Đến giờ ăn tối, Byul vẫn còn hơi buồn vì kế hoạch mua trung tâm thương mại thất bại.
Nhưng chỉ cần Goo đặt món ăn yêu thích trước mặt, tâm trạng cậu bé lập tức tốt trở lại.
Jong Gun ngồi bên cạnh.
Byul ăn được vài miếng thì đột nhiên gắp một miếng thịt bỏ vào bát hắn.
"Cho chú."
Jong Gun nhìn miếng thịt.
"Không cần."
"Cháu cho mà."
Hắn im lặng rồi ăn.
Byul lập tức cười ngây ngô.
"Ngon không ạ?"
"Ừ."
"Ba cháu nấu món này ngon lắm."
Joon Goo đang uống nước suýt bật cười.
"Lúc nãy ai còn giận dỗi đòi mua kẹo?"
Byul cúi đầu ăn tiếp.
"...Con thích cả hai."
Jonh Gun cũng khẽ cong môi.
Sau bữa tối, Byul lại chạy đi chơi.
Goo nhìn theo bóng con trai rồi quay sang Gun.
"Cậu đừng có chiều nó quá."
"Tôi có chiều sao?".
"Cậu đưa tiền cho nó."
"Tiền bảo kê."
Joon Goo đành bất lực .
"Cậu còn nghiêm túc nữa."
Jong Gun nhìn cậu.
"Ít nhất nó dùng tiền đúng mục đích."
"...Mua trung tâm thương mại?"
"Ừ."
Cả hai cùng im lặng vài giây.
Rồi Goo bật cười trước.

Đêm xuống.
Byul đã ngủ.
Goo đứng bên giường kéo chăn lên cho con, nhẹ nhàng tắt đèn rồi bước ra ngoài.
Jong Gun vẫn còn ngồi ở phòng khách.
Hắn nhìn Goo.
"Thằng bé rất giống cậu."
Joon Goo khựng lại,trong đầu cậu lại nghĩ rõ ràng là Byul giống hắn như đúc,thì giống cậu chỗ nào chứ.
"Giống tôi?"
"Ừ."
Jong Gun dựa lưng vào sofa.
"Từ tính cách đến cách làm nũng."
Goo im lặng một lúc.
Rồi cậu khẽ cười.
"Nó là con tôi mà."
Gun không đáp.
Ánh mắt hắn vô thức hướng về phía cầu thang.
Một đứa trẻ bốn tuổi.
Thông minh, lanh lợi, bướng bỉnh...
và đôi khi khiến hắn nhớ đến một người mà hắn từng nghĩ mình đã có thể quên.
Gun cụp mắt.
"Ừm."
Chỉ một chữ.
Nhưng chẳng ai biết rằng, trong lòng hắn...
sự xuất hiện của Byul đã bắt đầu để lại một cảm giác rất khó gọi tên.
.....

Vài ngày sau đó, Joon Goo phải trở lại Seoul để xử lý công việc.
Cậu vừa chuẩn bị xong thì Byul đã ôm lấy chân mình.
"Ba,ba đi đâu?".
"Ba lên Seoul làm việc.".
"Con đi với ba!".
'Không được. Con ở nhà."
Byul lập tức lắc đầu.
"Không."
"Byul".
"Con muốn đi với ba."
Joon Goo thở dài.
Cậu vốn định đưa Byul đến Big Deal nhờ Jake và Samuel trông giúp, nhưng vừa nhắc đến đó, thằng bé đã lập tức bĩu môi.
"Con không muốn tới Big Deal."
"Vì sao?"
"Con muốn ở với ba, với lại Gyeol từng được đến Seoul còn con thì chưa."
"..."
Đúng lúc đó, Jong Gun từ ngoài bước vào.
Hắn nghe được câu cuối.
"Để tôi trông nó."
Joon Goo quay sang.
"Cậu?"
"Tôi cũng phải về Seoul."
Gun nhìn Byul.
"Mang nó theo cũng được."
Byul lập tức sáng mắt.
"Thật ạ?"
Hắn gật đầu.
"Ừ."
Joon Goo vẫn hơi do dự.
"Nhưng-".
"Cậu cứ đi xử lý việc của mình."
Jong Gun nói rất bình thản.
"Xong thì đến đón thằng bé."
Cuối cùng Goo đành gật đầu.
Chiếc Ferrari chạy thẳng về Seoul.
Đến nơi, Joon Goo xuống xe trước.
"Cậu đưa Byul về công ty đi."
Jong Gun gật đầu.
Goo cúi xuống hôn nhẹ lên trán Byul.
"Ở với chú Gun ngoan nhé."
"Dạ."
"Không được chạy lung tung."
"Dạ."
Joon Goo rời đi, tự bắt một chiếc taxi đến chỗ cần xử lý công việc.
Còn Gun thì đưa Byul về công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com