Chapter 6
Sáng hôm sau.
Jong Gun thức dậy từ rất sớm.
Hắn xuống bếp, mở tủ lạnh rồi nhìn một lượt nguyên liệu.
Một lúc sau, mùi cháo nóng thơm phức lan khắp căn nhà.
Byul tỉnh dậy không lâu sau đó.
Cậu bé hôm qua còn mệt mỏi, hôm nay đã khỏe hơn nhiều, vừa thấy tô cháo trước mặt đã lập tức ngồi ngay ngắn.
Goo hơi bất ngờ khi nhìn thấy Gun đang đặt bát cháo xuống.
"Cậu nấu?"
"Ừ."
Byul cầm muỗng ăn một miếng.
Đôi mắt lập tức sáng lên.
"Ngon thật!".
Jong Gun hơi khựng lại.
Byul ăn thêm một miếng rồi ngẩng đầu.
"Chú nấu ngon hơn ba nhiều!".
Joon Goo nghe xong thì cả người bất động như hóa đá.
"..."
Hắn nhìn sang cậu,khóe môi hắn hơi nhếch lên.
"Nghe chưa?"
"Ăn đi."
Byul cười khúc khích rồi tiếp tục ăn.
Tám giờ sáng.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Goo vừa mở cửa đã thấy gia đình ba người Jake, Samuel và Gyeol đứng bên ngoài.
"Nghe chú Jinyoung nói Byul bị dị ứng nên bọn tôi qua xem thằng bé thế nào."
"Ừ, vào đi."
Ba người vừa bước vào phòng khách, Jake bỗng khựng lại.
Ánh mắt anh dừng trên người đang ngồi ở sofa.
"...Park Jong Gun?"
Samuel cũng sững người.
"Anh ta ở đây từ bao giờ vậy?"
Gun chỉ bình thản uống trà, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến sự kinh ngạc của hai người.
Jake quay sang nhìn Goo, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Anh cho anh ta ở lại thật à?"
Joon Goo còn chưa kịp trả lời thì Byul đã từ trên cầu thang chạy xuống.
Vừa nhìn thấy Gyeol, hai mắt cậu bé lập tức sáng lên lập tức chạy ào tới.
"Gyeol!"
Cậu bé ôm chầm lấy bạn mình, còn tiện thể chụt một cái lên má.
Gyeol đứng đơ tại chỗ.
"..."
Jake ở phía sau lập tức trợn tròn mắt.
"BYUL!"
Samuel kéo Jake lại.
"Bình tĩnh."
Còn Goo thì cười như được mùa
"Há há há..đúng là con trai của ta"
Byul chẳng quan tâm, vẫn ôm Gyeol.
"Hôm qua tớ bị bác sĩ chích... Đau lắm!".
Gyeol nhìn cậu.
"Ở đâu?"
Byul lập tức xoa xoa phía sau.
"Ở mông."
"..."
"..."
Jake và Gyeol bỗng chốc im lặng.
Samuel quay mặt đi nhịn cười.
Byul bĩu môi, bắt đầu mè nheo.
"Đau lắm luôn..."
"Bác sĩ xấu."
"..."
Joon Goo đứng phía sau không nói nên lời.
Jong Gun khoanh tay dựa vào sofa, nhìn thằng bé.
Khóe môi hắn không nhịn được mà cong lên.
Byul ngẩng đầu nhìn Jong Gun.
"Chú cũng thấy đau đúng không?"
"..."
"Không."
Byul lập tức quay sang Gyeol.
"Thấy chưa? Chú ấy mạnh lắm."
Gyeol gật gù.
"Ừ."
Byul kéo tay Gyeol.
"Lên phòng chơi với tớ!"
Hai đứa trẻ chạy lên cầu thang.
Trong phòng.
Gyeol vừa đóng cửa đã tò mò nhìn Byul.
Cậu bé chống cằm.
"Này."
"Hửm?"
"Chú ở ngoài kia..."
Gyeol chỉ xuống dưới.
"Chú ấy là người trong tờ báo đúng không?"
Byul gật đầu.
"Ừ,đúng rồi."
"Vậy tại sao chú ấy lại ở nhà cậu?".
Byul suy nghĩ một lúc.
"...Chú ấy là bạn của ba."
Gyeol nhìn Byul một lúc rồi chợt hỏi
"Chắc chú ấy giàu lắm nhỉ?"
Byul chớp mắt.
"Không biết."
"Chú ấy đi xe gì?"
"Xe đen."
"Xe nào cũng đen à?"
"...Tớ không biết."
Gyeol im lặng vài giây, rồi nghiêm túc kết luận.
"Vậy chắc chắn là rất giàu."
Byul gật gù.
"Ừ nhỉ."
Gyeol lại nhìn Byul.
Rồi lại nhớ đến tờ báo hôm trước.
Cậu nghiêng đầu quan sát bạn mình thật kỹ.
"Nhưng nhìn ở ngoài..."
Gyeol chớp mắt.
"Chú ấy với cậu còn giống nhau hơn trong hình nữa."
Byul ngơ ngác sờ mặt mình.
"Giống chỗ nào?"
Gyeol chỉ vào mắt, rồi đến mái tóc.
"Chỗ này nè."
Byul ôm con gấu bông, suy nghĩ một lúc.
"Có khi chú ấy cũng đẹp trai giống tớ."
"..."
"Cậu chỉ biết nghĩ vậy thôi à?"
"Ừ."
"Đồ ngốc."
Byul cười hì hì rồi ôm lấy Gyeol lần nữa.
Ở dưới tầng, Gun hoàn toàn không biết rằng...
hai đứa trẻ vừa bắt đầu chú ý đến một sự giống nhau mà ngay cả hắn cũng chưa nghĩ tới.
....
Hai đứa trẻ chơi với nhau đến tận trưa.
Đến giờ ăn, Goo gọi cả hai xuống.
Jake và Samuel cũng ở lại dùng bữa.
Suốt bữa ăn, Byul cứ ngồi sát Gyeol, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn bỏ vào chén bạn.
"Gyeol ăn cái này đi."
"Ừ."
"Cái này nữa."
"Byul, cậu ăn đi."
"Nhưng tớ muốn cậu ăn."
Gyeol im lặng nhận lấy.
Jong Gun ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn hai đứa trẻ.
Sau bữa trưa, Jake và Samuel đứng dậy chuẩn bị về.
"Đi thôi, Gyeol."
Byul lập tức nắm lấy tay Gyeol.
"Không!".
Gyeol nhìn bạn.
"Nhưng tớ phải về."
"Không cho về."
Byul ôm chặt lấy cánh tay Gyeol, nhất quyết không buông.
Jake bật cười.
"Thằng bé này bám Gyeol thật đấy."
Samuel cúi xuống xoa đầu Byul.
"Byul ngoan."
"Không ngoan."
"Vài ngày nữa chú sẽ cho Gyeol sang đây chơi cả ngày, được chứ?"
Byul ngẩng đầu.
"Thật ạ?"
"Thật."
"Chơi từ sáng tới tối?"
"Ừ."
Byul suy nghĩ rất nghiêm túc.
Cuối cùng mới chậm rãi buông tay Gyeol.
"Vậy... được."
Gyeol chỉnh lại áo rồi nhìn Byul.
"Lần sau tớ sẽ mang báo cho cậu xem."
Byul lập tức sáng mắt.
"Nhớ nha!"
"Ừm."
Jake dắt Gyeol ra cửa, Samuel đi phía sau.
Byul đứng ngay cửa, vẫy tay mãi không thôi.
"Gyeol! Nhớ tới đó!"
Gyeol cũng quay lại vẫy tay.
Đợi đến khi ba người đi khuất, Byul mới tiu nghỉu quay vào nhà.
Gun nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu ấy.
Không hiểu sao...
hắn bắt đầu thấy căn nhà này ồn ào hơn rất nhiều kể từ khi mình xuất hiện.
Không lâu sau, Gun cũng trở về Seoul để xử lý công việc.
Căn nhà lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.
Buổi tối.
Goo ngồi bên mép giường, đưa bình sữa cho Byul.
"Uống hết rồi ngủ."
Byul ngoan ngoãn ôm bình sữa, uống từng ngụm nhỏ.
Sau khi uống xong, Goo nhận lấy bình, đặt sang một bên rồi kéo chăn lên cho con.
"Muốn nghe chuyện gì?"
"Chuyện về ngôi sao."
Joon Goo bật cười.
"Lại chuyện đó à?"
"Dạ."
Goo nằm xuống bên cạnh, bắt đầu kể một câu chuyện cũ.
Giọng cậu chậm rãi, đều đều.
Một lúc sau, Byul bỗng hỏi:
"Ba."
"Hửm?"
"Chú Gun sao hay tới nhà mình vậy?"
Goo lập tức khựng lại.
"..."
"Ngày nào chú ấy cũng tới."
Byul xoay người nhìn ba.
"Chú ấy thích chơi với con à?".
Goo nhìn khuôn mặt nhỏ trước mặt.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Vốn dĩ Goo đã nghĩ...
Cậu sẽ cứ như vậy mà nuôi Byul.
Một mình cũng được.
Chỉ cần Byul bình an lớn lên.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày Park Jong Gun xuất hiện trước cửa nhà mình.
Càng không nghĩ hắn sẽ cứ liên tục xuất hiện trong cuộc sống của hai người.
Mi mắt Goo khẽ cụp xuống.
Một lúc lâu sau, cậu mới hỏi:
"Byul này."
"Dạ?"
"Nếu..."
Goo ngập ngừng.
"...Nếu chú ấy cũng là ba của Byul thì sao?".
Byul chớp mắt.
Cậu bé suy nghĩ vài giây.
"Thì con có hai ba giống Gyeol rồi."
Goo sững lại.
Byul cười toe toét .
"Vậy tốt mà ạ."
Cậu bé chẳng hề biết câu hỏi ngắn ngủi của mình đã khiến lòng Goo rối bời đến thế nào.
Goo đưa tay vuốt tóc con.
"...Ừ."
Cậu khẽ mỉm cười.
Nhưng nụ cười ấy chẳng thể che được ánh mắt đang dần đỏ lên.
Bởi chính Goo cũng không biết...
Nếu Gun thật sự biết Byul là con mình...
liệu hắn sẽ ở lại, hay lại một lần nữa rời bỏ cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com