Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Thầy Từ nói được làm được, ngay tối đó đã lôi Bùi Duật lên giường, bắt đầu đích thân giảng dạy.

Bùi Duật ngượng đến thấu trời, ngược lại có chút tê liệt luôn, mặt không đỏ thở cũng thông, cởi áo tắm ra, mặc cho Từ Quyên bài bố, thái độ giống như hy sinh anh dũng, làm cho Từ Quyên nằm bò trên người cậu cười ngặt nghẽo.

Bùi Duật không giận, cậu đã ngộ ra chân lý trong những lần bị trêu chọc khổ sở: Đừng để ý đến Từ Quyên mới là đúng nhất, càng để ý thì hắn lại càng được đà lấn tới.

Quả nhiên, Từ Quyên cười một lúc thấy không ai phối hợp với mình thì không cười nữa, hắn đè Bùi Duật trên giường, môi lướt qua cổ Bùi Duật, để lại một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

"Em dùng sữa tắm của anh à?" Từ Quyên ngửi ngửi, mùi hương quen thuộc nhưng lại không hoàn toàn quen thuộc, trên người Bùi Duật có mùi hương thuộc về chính cậu, giống như một loại nước hoa tự nhiên, thoang thoảng, chọc ghẹo lòng người.

"Em thơm thật đấy." Từ Quyên không kìm lòng được mà hôn cậu, cắn ra mấy vết răng trên cổ cậu.

Cắn người trên giường, dù nặng hay nhẹ đều là tình thú. Hắn cắn một cái, Bùi Duật liền run lên một cái, thân hình căng thẳng như vậy, hệt như đang chịu dùng hình.

Nhưng chịu dùng hình chỉ có sợ hãi, cậu lại mang lòng mong đợi, hô hấp cũng nặng nề hơn bình thường vài phần.

Từ Quyên thấy cậu không nhúc nhích, không khỏi cảm thán thời buổi này thật khó tìm được một khúc gỗ thanh khiết không làm ra vẻ thế này, hắn có thể làm sao bây giờ? Tất nhiên là phải dạy cho tốt, dạy thật nghiêm túc.

"Em đừng không thèm để ý tới anh có được không?" Từ Quyên cầm lấy tay Bùi Duật, đặt lên eo mình, "Phối hợp chút đi nào, thầy Bùi."

"Phối hợp thế nào cơ?"

"Ôm anh."

"..."

Bùi Duật nghe xong, hai tay nâng lên từ phía dưới, ôm chặt lấy eo hắn.

"Hôn anh." Từ Quyên lại nói, "Em không muốn hôn anh sao, muốn hôn sao lại không động đậy gì thế."

"Lần trước..."

Lần trước cậu chủ động quá hấp tấp, Từ Quyên không vui, dẫn đến lần này cậu càng thêm dè dặt, không biết nên làm thế nào mới là phải.

Từ Quyên hiểu những lời cậu chưa nói ra, lặng lẽ nhìn nhau với cậu vài giây.

Bùi Duật đổ mồ hôi.

Cậu quá hồi hộp.

Từ Quyên chưa bao giờ biết, chuyện lên giường sảng khoái và đơn giản như vậy lại đáng để căng thẳng, có lẽ không liên quan đến việc có kinh nghiệm hay không, nếu quá động lòng, tim đập quá nhanh thì phản ứng của cơ thể sẽ trở nên trì độn, chỉ có người chẳng quan tâm gì mới có thể luôn tự tại ung dung.

Nghĩ vậy, Từ Quyên cảm thấy mình hình như cũng có hơi căng thẳng rồi, hắn hoàn toàn là bị Bùi Duật lây nhiễm.

Không khí trong phòng ngủ quá yên tĩnh, hắn có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của Bùi Duật, đôi môi kia mím chặt, mỗi một rung động nhỏ nhẹ đều sẽ khiến yết hầu lay động, liên lụy đến cả lồng ngực, hơi thở phập phồng cũng trở thành một thứ giày vò, dưới cái nhìn chăm chú của Từ Quyên, Bùi Duật dường như đến thở cũng không dám thở mạnh nữa, sắc mặt vừa thẹn vừa quẫn bách đến nỗi đỏ bừng cả lên.

Từ Quyên không nhịn được nữa, ấn vai cậu, hôn xuống thật mạnh.

"... Đừng căng thẳng." Hắn áp sát vào Bùi Duật nói, "Em muốn làm thế nào thì cứ làm thế nấy."

Hơi thở nóng rực của họ giao hòa với nhau, môi nóng đến mức gần như tan chảy. Từ Quyên vừa nói xong, Bùi Duật phảng phất như nhận được một sự cho phép đặc biệt, cánh tay ôm hắn đột nhiên siết lại, eo Từ Quyên suýt chút nữa bị siết cho gãy, nhưng Bùi Duật không nhận ra mình đã quá dùng lực, cả người cậu dường như đều đang run rẩy, một phần là căng thẳng, phần còn lại là do kích thích.

Môi dưới của Từ Quyên bị cậu cắn lấy, còn chưa kịp đau, môi lưỡi của Bùi Duật đã mút lên, hệt như muốn nuốt chửng hắn, mang theo một sự ngây ngô cố tỏ ra thành thạo.

Từ Quyên muốn giành lại quyền chủ động, Bùi Duật lại chẳng màng đến kỹ xảo gì cả, chỉ lo chặn đứng thế công của hắn, cắn hắn, hôn hắn, đem tất cả cảm xúc của mình trút vào nụ hôn này, hiếm khi thể hiện một mặt chủ động.

Từ Quyên đã hứa sẽ dạy cậu, nên trong lòng có vài phần dung túng, để Bùi Duật thoải mái tay chân mà luyện tập, tránh để giống như lần trước, gây ra chướng ngại tâm lý cho người ta, sau này trên giường chẳng dám động đậy nữa.

"Em nhẹ thôi." Từ Quyên nhỏ giọng trách cứ, "Anh cũng có chạy mất đâu, em siết chặt thế làm gì?"

Hắn cử động một chút trên người Bùi Duật, hai chân tách ra, quấn lấy chân Bùi Duật.

Đùi dán lấy thân cọ xát vào nhau, khó tránh khỏi sẽ chạm vào bộ phận mấu chốt, Từ Quyên nhân lúc Bùi Duật ôm hắn hôn nồng nàn, tay đưa xuống dưới, nắm lấy dương vật đã cương cứng của Bùi Duật.

Lần đầu tiên hắn tự tay nắm giữ kích cỡ của Bùi Duật, khi nắm lấy, theo bản năng muốn so sánh một chút với của mình, nhưng Từ Quyên đã nhịn được ý nghĩ kỳ quái này, chậm rãi giúp Bùi Duật tuốt động.

Bùi Duật lập tức ôm càng chặt hơn, vòng ôm thu hẹp thành một khoảng không gian nhỏ hẹp, Từ Quyên không cử động được tay chân, đùi buộc phải dán chặt vào dương vật của Bùi Duật, ở giữa còn đệm bàn tay của hắn, tư thế thực sự có phần khó chịu.

Nhưng càng ôm chặt, cảm giác ngộp thở đó lại càng có thể kích thích thần kinh, Từ Quyên cũng không tự chủ được mà cứng lên.

Hắn thoát ra khỏi vòng ôm của Bùi Duật, đổi một tư thế, nằm nghiêng sang bên cạnh Bùi Duật. Thực ra thường ngày đến lúc này, hắn thích dùng miệng hơn, dùng miệng làm một lần trước, rồi mới vào món chính. Nhưng Bùi Duật e là không làm nổi chuyện này, hắn cũng không nỡ bức ép Bùi Duật, đành tạm thời thôi vậy.

Từ Quyên lùi một bước đòi hỏi việc khác, để Bùi Duật dùng tay giúp hắn.

Tay của chính hắn cũng không rảnh rỗi, từ lưng Bùi Duật vuốt một đường đến eo, rồi xuống nữa, mông, đùi... Hắn dùng tay đo một lượt thân thể của Bùi Duật, càng lúc càng ngứa ngáy khó nhịn. Vừa khéo động tác trên tay Bùi Duật nhanh hơn một chút, làm cho hắn thở dốc một tiếng, suýt chút nữa không kìm nén được.

"... Đợi chút." Từ Quyên hơi thở rối loạn, nằm ngửa trên gối cười với Bùi Duật.

Hắn có vài phần ý tứ ám chỉ, để Bùi Duật cho hắn dừng lại một chút, nhưng Bùi Duật dường như không hiểu, đôi mắt sâu thẳm đăm đăm nhìn hắn, tay thì buông ra, nhưng động tác không dừng lại, bỗng nhiên xoay người đè lên hắn.

Từ Quyên không để ý, hắn vươn tay với lấy tủ đầu giường, muốn lấy chất bôi trơn và bao trong ngăn kéo ra.

Nhưng tủ đầu giường hơi xa chỗ hắn nằm, hắn tì lên ga giường leo lên một đoạn, tay phải vừa quờ tới, còn chưa chạm vào ngăn kéo, Bùi Duật đột nhiên nắm chặt cổ tay hắn, kéo cả người hắn lại.

Từ Quyên ngẩn ra, biểu cảm Bùi Duật nhìn hắn vẫn có chút ngượng nghịu, nhưng lúc này họ đã sờ soạng nhau nửa buổi trời, ngại ngùng chỉ còn là một lớp vỏ thôi, Bùi Duật bạo dạn hơn lúc nãy nhiều, một tay ấn chặt tay hắn, tay kia đè lên vai hắn, rồi dùng đầu gối tách chân hắn ra, dương vật cứng ngắc cọ vào thịt mông hắn.

"..." Từ Quyên không muốn đi vào vết xe đổ lần trước, nén giận nói, "Bùi Duật, không phải thế này."

"Không phải sao?" Bùi Duật căng thẳng, hưng phấn, đầu óc lại choáng váng, cúi đầu hôn hôn hắn, khẽ nói, "Nhưng em chỉ muốn ôm anh thế này, lúc nãy anh vừa cười với em, em đã..."

Giọng Bùi Duật trầm thấp, trong sự triền miên mang theo một tia ngọt ngào, cậu e thẹn nói: "... Anh cười lên thật đẹp, em thích ơi là thích."

Cậu chưa bao giờ khen Từ Quyên như vậy, thẳng thắn lại ngốc nghếch, giống như một cậu trai chưa trưởng thành.

Từ Quyên nghe xong suýt thì bị làm cho ngọt đến choáng váng, Bùi Duật lại tới hôn hắn, nụ hôn này là khúc dạo đầu, Bùi Duật hôn chưa được mấy giây đã không nhịn được mà ra tay. Cậu ấn chặt hai tay Từ Quyên, tự mình thúc hông, dương vật theo bản năng lách vào sâu hơn, cứng rắn đâm vào giữa khe mông Từ Quyên, để hai cánh mông kia kẹp lấy cậu, rồi chậm rãi bắt đầu thúc ra thúc vào.

"..."

Từ Quyên sững sờ, hắn không biết Bùi Duật đã học được bao nhiêu kiến thức rác rưởi trên mạng, giai đoạn tân thủ còn chưa kết thúc đã biết chơi kiểu bài bản thế này rồi, vậy mà lại ấn hắn xuống quan hệ bằng mông.

Hắn vùng vẫy một chút, nhưng không những không đẩy được Bùi Duật ra, mà càng làm cho cả hai quấn chặt lấy nhau hơn.

Dương vật của Bùi Duật như một thanh sắt nung, thân trụ nóng rực, cứng đến mức cấn người. Từ Quyên muốn tránh, Bùi Duật lại đè chặt cứng hắn trên giường, hắn không dậy nổi, cũng không có chỗ lui, càng vùng vẫy thì kẹp lại càng chặt, Bùi Duật rõ ràng là sướng đến phát điên rồi, gục bên tai hắn thở dốc, nói năng lộn xộn: "Anh mềm quá."

"..."

Chẳng thế thì sao, mông ai mà chẳng mềm. Da đầu Từ Quyên sắp nổ tung rồi, hắn phát hiện hắn càng dung túng, càng nhiều lo ngại, không muốn làm tổn thương Bùi Duật, Bùi Duật ngược lại càng bắt đầu càn rỡ, làm hắn tiến thoái lưỡng nan.

Đáng hận nhất là, hành vi của Bùi Duật là vô thức, mọi cách làm hoàn toàn dựa vào bản năng, không hề có ý đùa bỡn hắn.

Từ Quyên nghi ngờ mình bị sắc đẹp mê hoặc đến lú cả đầu rồi, thế mà làm thế nào cũng không giận nổi.

Cũng vì Bùi Duật vẫn chưa tính là đặc biệt quá đáng, chưa một lần đột phá ranh giới cuối cùng của hắn.

Nhưng cái thứ ranh giới chó má này, một khi đã có khuynh hướng thỏa hiệp hay do dự, thì nó sẽ trở nên càng ngày càng xa vời.

Bùi Duật tự mình sướng nửa ngày, cuối cùng cũng chậm chạp nhận thức được, không thể quá phớt lờ hắn, bèn vừa hôn hắn, vừa giúp hắn tuốt.

Từ Quyên bị làm cho cả người khó chịu, khoái cảm thì có, nhưng kỹ thuật của Bùi Duật quá phế, lúc có lúc không, tay nhẹ tay nặng cũng chẳng có chừng mực, Từ Quyên vừa mới có chút cảm giác, đã bị ngắt quãng luôn.

Từ Quyên đời nào chịu qua kiểu "ngược đãi" thế này, quả thực là dục cầu bất mãn.

Hắn nén một bụng lửa đốt đẩy Bùi Duật, Bùi Duật lại đang lúc hứng, tuy không thực sự đâm vào trong cơ thể hắn, nhưng động tác lại chẳng chật chút nào, thúc eo mạnh mẽ, mô phỏng tần suất giao hợp, từng lần từng lần một dùng sức địt vào hắn.

Từ Quyên mơ hồ cảm thấy giường đang rung lên, cơ thể hắn trên ga giường bị chơi càng lúc càng trượt lên trên, Bùi Duật bèn kéo hắn lại, ấn vào trong lòng một lần nữa ôm thật chặt.

Từ Quyên chưa bao giờ có trải nghiệm thế này, không biết cảm giác bị người ta đè hoá ra là như vậy, hắn chỉ thấy tầm nhìn trước mắt rung lắc làm hắn chóng mặt, hắn trong quá trình lặp đi lặp lại do dự có nên đạp Bùi Duật một cước xuống giường hay không thì đã mất đi tiên cơ —— do dự quá lâu thì tương đương với ngầm thừa nhận rồi, hắn thừa hiểu điều này, chỉ là về mặt tâm lý vẫn không quá có thể tiếp thu.

Nhưng tâm lý và sinh lý là hai chuyện khác nhau.

Bùi Duật đổ mồ hôi đầy người, chỗ hạ thân kề sát vào nhau của họ cũng có một cảm giác ẩm ướt dính nhớp, dương vật nóng rực kia trượt ra khỏi khe mông hắn, rồi lại lách vào, lặp đi lặp lại, làm ướt cả một mảng ga giường.

—— Từ Quyên khó mà tin được, hắn vậy mà từ đó cảm nhận được một luồng khoái cảm đáng hổ thẹn, quả thực đảo lộn thế giới quan của hắn.

Nhưng Bùi Duật không hề hay biết về tâm trạng phức tạp của hắn, tưởng hắn không vui: "Em làm không giỏi sao, Từ Quyên, anh không thoải mái ư?"

"... Không, không giỏi!" Từ Quyên trong tốc độ đột ngột tăng nhanh khó khăn hít một hơi, khoái cảm đến quá mãnh liệt, hắn không tự chủ được mà căng cứng eo.

"Nói một đằng nghĩ một lẻo." Bùi Duật vậy mà lại nói, "Mặt anh đỏ hết lên rồi kìa."

"..."

"Chỗ này cũng đỏ rồi." Bùi Duật cúi đầu liếm xương quai xanh của hắn, Từ Quyên muốn tránh cũng không tránh được, Bùi Duật tiếp tục xuống dưới, dọc theo lồng ngực hắn để lại một chuỗi dấu răng mờ nhạt, rồi há miệng ngậm lấy đầu vú của hắn.

Toàn thân Từ Quyên run lên một cái, không kịp đề phòng mà bắn đầy ra tay Bùi Duật.

"Cả người đều đỏ rồi." Bùi Duật cuối cùng cũng tìm thấy sự tự tin, ngọt ngào nâng mặt hắn lên, hôn môi hắn.

Từ Quyên vừa mới lên đỉnh xong, vẫn chưa lại sức, uể oải nói: "Tay của em."

Bùi Duật ngẩn ra, lúc này mới phát hiện mình đã quẹt đầy tinh dịch lên mặt hắn: "Xin lỗi anh, em quên mất."

"..."

Từ Quyên suýt chút nữa tự kỷ tại chỗ.

Bùi Duật lại giống như bỗng nhiên khai sáng, ánh mắt vẫn bẽn lẽn ngây thơ như cũ, nhưng hành vi lại lẳng lơ vô cùng, đột nhiên bóp cằm hắn, môi kề sát vào, nhẹ nhàng vươn lưỡi liếm mặt hắn, rồi dưới ánh mắt gần ngay gang tấc của hắn, từng chút từng chút một liếm sạch chất lỏng trắng đục trên mặt hắn.

Toàn bộ quá trình vừa từ tốn lại vừa gợi tình, hơi thở dồn nén của Bùi Duật biến thành âm mũi nức nở, phối hợp với tần suất hạ thân không ngừng chịch vào, Từ Quyên bị liếm đến nỗi toàn thân run bần bật, tinh thần cũng mê man.

Bùi Duật bóp chặt lấy eo hắn, lại mãnh liệt ra vào thêm mấy chục cái, cuối cùng bắn hết vào trong khe mông hắn.

Lúc Bùi Duật bắn tinh, Từ Quyên bị ôm chặt cứng, xương cốt như sắp gãy. Bùi Duật nghỉ một lát, trán tựa vào hắn, đột nhiên nói: "Từ Quyên, em thể hiện có được không?"

"..."

Hai người mặt đối mặt, thân thể quấn quýt, hơi thở cũng chẳng phân biệt nổi anh em.

Đôi mắt Bùi Duật lấp lánh, thần sắc sáng ngời, một khuôn mặt đầy vẻ khát khao được hắn công nhận, Từ Quyên đấu tranh tâm lý một chút, xác nhận mình quả thực là bị sắc làm cho lú mề rồi, chẳng còn nguyên tắc gì nữa: "Cũng được, rất tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy