Chương 42
Bùi Duật do dự một chút, Từ Quyên ở cự ly gần nhìn thấy hàng mi cậu khẽ lay, ánh mắt rơi vào môi mình, dường như đang cân nhắc điều gì.
Từ Quyên không thích quá bị động, chờ đợi đối phương "phán quyết" mình là một loại tra tấn. Chỉ một hai giây, hắn đã không nhịn nổi nữa, bất chấp Bùi Duật có sẵn lòng hay không, một lần nữa chủ động hôn xuống.
Lần này hắn không bị đẩy ra.
Toàn thân hắn đè lên, đẩy Bùi Duật ngã xuống giường sô pha. Bùi Duật không mấy hợp tác, nhưng lại chẳng nỡ hoàn toàn từ chối hắn, bày ra dáng vẻ nửa đẩy nửa thuận, quả nhiên là một con hổ giấy, uổng công Từ Quyên bị cậu dọa lâu như vậy.
Trong lòng đã có dũng khí, động tác cũng phóng túng theo.
Từ Quyên đem cái vẻ bắt nạt Bùi Duật ngày trước ra dùng, sống động như một miếng bánh dày dính chặt lên người Bùi Duật, ôm rất chặt, hôn thật nhiệt tình, khiến Bùi Duật vừa bực vừa thẹn, lại còn thở không ra hơi, không kháng cự nổi.
Từ Quyên cảm thấy bản thân quả thực có chút tồi tệ, thích nhất là trò trêu ghẹo trai nhà lành này, quả nhiên vẫn chứng nào tật nấy.
Lạ là, Bùi Duật ở bên hắn lâu như vậy, trước đây lúc tình cảm nồng nhiệt cũng không ít lần động tay động chân với nhau, vậy mà Bùi Duật vẫn không đổi bản chất trai nhà lành, cứ làm chuyện này là lại đỏ ửng mặt mày, có lẽ đây chính là sự hạn chế của trai tơ chăng.
Từ Quyên vừa hôn Bùi Duật, vừa nhanh chóng nhớ lại xem trong nhà có dịch bôi trơn và bao cao su không? Hắn không nhớ rõ nữa, hình như là có?
Nhưng tìm kiếm cần một khoảng thời gian nhất định, Từ Quyên lúc này một bước cũng không muốn rời, nếu không thừa thắng xông lên, sau này e rằng không còn cơ hội tốt như thế nữa.
Hắn sợ Bùi Duật từ chối, trước khi làm việc xấu liền tỏ ra yếu thế trước, dính lấy bờ môi gần như bị hắn mút đến sưng tấy của Bùi Duật, nỉ non nói: "Thầy Bùi, anh muốn cái đó."
"Cái gì?"
Khóe môi Bùi Duật vương nét ẩm ướt, dưới ánh đèn phòng sách lấp lánh vệt nước sáng loáng, đó là dấu vết do hắn để lại. Đầu óc Từ Quyên nóng lên, vừa liếm vừa cắn tiếp tục hôn, hôn đến mức hơi thở cả hai đều hỗn loạn mới nói: "Muốn em."
"..."
Hắn đưa tay cởi quần Bùi Duật, cởi thắt lưng, cúc áo, khóa kéo trượt xuống một cái, tiếng ma sát kim loại đầy ái muội kia giống như một tín hiệu ngầm, khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Sắc mặt Bùi Duật khẽ biến, bàn tay vốn đang đặt trên vai hắn có hơi cứng đờ.
Từ Quyên từ trong ánh mắt cậu nhìn mình đã đọc hiểu được suy nghĩ của cậu, "Anh quả nhiên là muốn ngủ với em".
Thế nhưng, muốn ngủ với cậu thì có gì sai?
Từ Quyên và Bùi Duật nhìn nhau, bỗng nhiên cảm thấy biểu cảm của Bùi Duật quá vi diệu, khá có vài phần cảm giác "em mà trao lần đầu tiên cho anh, anh sẽ không trân trọng em nữa ngay", Từ Quyên không nhịn được, "phụt" một tiếng cười thành tiếng.
Biểu cảm của Bùi Duật lập tức càng thêm đặc sắc.
"Anh chỉ là muốn ngủ với em thôi mà." Từ Quyên thành thật nói, "Nhưng anh không muốn chỉ ngủ một lần, anh muốn ngủ cả đời, có được không em?"
Hắn vốn là người quen dùng câu hỏi, nhưng hỏi thì hỏi thế, lại chẳng cho Bùi Duật cơ hội trả lời, trực tiếp động tay vào việc.
Bùi Duật hôm nay mặc một cái quần lót màu đen sẫm, khi Từ Quyên đưa tay vào trong đã cảm nhận được sự căng cứng.
Càng căng cứng, hắn và Bùi Duật càng dán chặt vào nhau. Tay hắn dọc theo đường nhân ngư của Bùi Duật sờ xuống dưới, tiến sâu vào nơi tận cùng của khu rừng rậm, bắt lấy con cá lớn kia.
To hơn hắn tưởng.
Trước đây cũng từng sờ rồi, mỗi lần nắm vào trong tay đều khiến hắn có chút không quen, nhưng nghĩ ngược lại, đàn ông to một chút dù thế nào cũng không thể coi là khuyết điểm, đây là điểm cộng của Bùi Duật.
Từ Quyên tự an ủi bản thân xong, nắm lấy phân thân kia chậm rãi vuốt ve, nó liền ở trong tay hắn trở nên càng thêm thô cứng. Hơi thở của Bùi Duật phả lên mặt hắn, nóng đến phát bỏng.
Giường sô pha vẫn là quá nhỏ, hai người đàn ông lớn xác chen chúc một chỗ có hơi khó chịu, nhưng cũng càng thêm khăng khít. Toàn bộ trọng lượng của Từ Quyên gần như đều đè lên người Bùi Duật, xương hông dán chặt vào tay mình, tay ở trong quần Bùi Duật, một mặt phục vụ Bùi Duật, một mặt chậm rãi nhấp hông, từ từ cọ xát trên người Bùi Duật.
Bùi Duật da mặt mỏng, không chịu nổi kiểu chơi này, chỉ vài phút đã không chịu nổi nữa, đột nhiên chộp lấy cổ tay Từ Quyên, rút tay hắn ra ngoài.
Từ Quyên hơi ngẩn ra, chưa kịp hỏi kĩ, Bùi Duật đã tự rút thắt lưng ra, cởi quần rộng hơn, rồi đột nhiên ôm lấy hắn xoay chuyển vị trí, đè lên người hắn.
"..."
Gò má Bùi Duật ửng hồng, ánh mắt lại trầm xuống, bắt chước động tác vừa rồi của hắn, cởi quần của hắn ra, chỉ chừa lại một cái quần lót.
Bùi Duật túm lấy mép quần lót của hắn, kéo mạnh xuống dưới.
Dương vật đã cương cứng của Từ Quyên bật ra ngoài, nửa thân dưới không chút che đậy phơi bày trong không khí, có hơi mát lạnh.
"Để em." Giọng nói của Bùi Duật so với lúc bình thường khàn đặc hơn vài phần, cậu có lẽ tin chắc Từ Quyên lúc này không có dũng khí dám ca bài đè ngược với mình, giọng điệu ngầm chứa khí thế không cho khước từ, vững vàng đè lên người Từ Quyên.
Từ Quyên quả thật không động đậy, nhưng lòng có hơi hoảng.
Hắn từ lúc nảy sinh ý dâm với nhan sắc của Bùi Duật đã luôn thèm khát thân thể của người ta, nhưng hắn tương đối muốn đè Bùi Duật hơn là ngược lại.
Ngược lại tuy rằng cũng chẳng có gì to tát, nhưng ——
Giống như một người không thích ăn rau mùi, cậu cứ ép hắn phải ăn rau mùi, cho dù rau mùi không có độc, trong lòng hắn cũng khó tránh khỏi có chút không thoải mái.
Nhưng chuyện đã đến nước này, có được cơ hội thân mật đã là rất không dễ dàng rồi, đâu còn chỗ trống để so đo chuyện rau mùi hay không rau mùi nữa?
Từ Quyên quả thực là không có dũng khí ca bài tranh trên dưới với Bùi Duật.
Hắn có nỗi khổ tâm khó nói, càng sợ kỹ thuật của Bùi Duật không đạt chuẩn, đến cả sự an toàn của hắn cũng không bảo đảm được, cái này thực sự có hơi ghê răng.
Từ Quyên còn đang do dự, Bùi Duật đã bắt đầu rồi.
Nửa thân dưới của hắn bị lột sạch, áo sơ mi vẫn mặc nguyên vẹn trên người. Tay Bùi Duật từ vạt áo luồn vào trong, dọc theo eo hắn sờ lên trên, tay kia quanh quẩn sau mông một lát, đột nhiên nắn bóp mông hắn.
"..."
Từ Quyên sửng sốt, ngượng vô cùng, Bùi Duật lại cứ tỏ ra nghiêm túc, giống như rất tò mò, cố ý thử phản ứng của hắn.
"Em đừng nghịch."
"Em nghịch gì chứ?" Bùi Duật lạnh lùng nhìn hắn, "Không được bóp à?"
"..."
Từ Quyên dám giận nhưng không dám nói, Bùi Duật thấy hắn không tình nguyện như vậy, cố ý lại bóp thêm một cái.
Lần này Từ Quyên không lên tiếng nữa, nhưng hắn không nói năng gì tức là ngầm cho phép. Bàn tay Bùi Duật tác oai tác quái trên mông hắn, đem hai bờ mông xoa rồi lại nắn, thấy hắn không có phản ứng, lòng bàn tay liền dùng thêm lực, nặng nề nhào nặn, ấn bóp. Từ Quyên từ sự không quen và ngượng ngùng ban đầu, dần dần có chút cảm giác dị dạng dâng lên trong lòng, khiến hắn cảm thấy không khí quá nóng, bức bối khôn nguôi.
Bùi Duật quả thực không hiểu nhiều kỹ xảo, nhưng bản lĩnh tra tấn người khác thì tự học thành tài.
Bùi Duật tám phần là cố ý không muốn để hắn sướng, bàn tay không an phận trên người hắn chỗ này sờ mò, chỗ kia mơn trớn, chỉ cần hắn đưa ra phản ứng khác nhau là hắn lại phải chịu tội lặp đi lặp lại.
Từ Quyên không nhịn được trầm thấp thở dốc một tiếng, như cầu xin tha thứ mà dính lấy Bùi Duật, hai tay choàng qua cổ cậu, "Thầy Bùi, em đang làm gì thế?" Hơi thở vừa nóng vừa ẩm ướt thổi bên tai Bùi Duật, "Em coi anh là bột mì đấy à? Bóp thêm lúc nữa là trời sáng mất."
"..."
"Còn làm nữa không? Em không biết làm thì để anh." Từ Quyên làm bộ muốn lật người, Bùi Duật lại ấn hắn xuống.
"Tất nhiên là biết." Bùi Duật cố gồng ra vẻ lão luyện, bình tĩnh hỏi, "Dịch bôi trơn ở đâu?"
"Không biết."
"Không biết?"
"Anh không nhớ nữa, lúc chuyển nhà hình như có mang theo một ít, nhưng anh không biết để đâu rồi."
Từ Quyên có hơi lúng túng, Bùi Duật còn lúng túng hơn hắn, nhưng Bùi Duật chống đỡ nổi, biểu cảm kia giống như muốn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu đột nhiên buông Từ Quyên ra, đi xuống tìm gel bôi trơn.
"..."
Từ Quyên để trần chân nằm trên giường sô pha, hai mắt nhìn trời, trong lòng lặng lẽ đếm từng giây.
Cũng may Bùi Duật không để hắn đợi quá lâu, chưa đầy hai phút đã mang đồ về, sau đó ngay trước mặt hắn xé bao bì.
Từ Quyên cảm thấy mình như đang chịu phạt.
Mỗi khắc mỗi giây trôi qua đều bị tua chậm, mãi đến khi Bùi Duật nhấc chân hắn lên, để hai chân hắn giạng rộng ra gác trên eo cậu, rồi vạch mông hắn ra, đưa chất bôi trơn vào bên trong.
"..." Da đầu Từ Quyên sắp nổ tung, ngay lập tức theo phản xạ có điều kiện muốn đá người, nhưng Bùi Duật đã khoá chặt hai chân hắn dưới cánh tay mình. Khi hắn vùng vẫy, đùi trong ma sát với áo sơ mi trắng của Bùi Duật ——
Quần áo Bùi Duật vẫn chỉnh tề chẳng cởi lấy một chiếc, chỉ kéo mở khoá quần, thân trên thoạt nhìn vẫn cấm dục, lạnh lùng nghiêm túc, lại bị cặp đùi trần trụi của hắn kẹp lấy.
Từ Quyên xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, ngặt nỗi Bùi Duật không để hắn được toại nguyện.
Bùi Duật biết cổ chân hắn nhạy cảm, bất chợt bắt lấy cổ chân phải của hắn, nhấc cao lên, gác trên vai mình, rồi nắm lấy cổ chân hắn chậm rãi vuốt ve. Toàn thân Từ Quyên run rẩy, chân phải tê dại như thể mất đi tri giác. Ngay lúc hắn gắng hết sức khống chế bản thân tỉnh táo một chút, Bùi Duật một tay giữ lấy phân thân của mình, nhắm ngay vào lỗ huyệt đã nhồi đầy chất bôi trơn của hắn, thình lình đâm vào.
"Ư ——" Từ Quyên phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi, là vì đau.
Quá to, hắn cảm thấy hung khí kia mới chỉ tiến vào chút xíu, quy đầu mới bị nuốt vào lỗ nhỏ, thân gậy vẫn chưa hoàn toàn chịch vào, nhưng hắn đã không chịu nổi rồi.
"Bùi... Bùi Duật..." Từ Quyên run giọng nói, "Em nhẹ chút được không?"
"Em còn chưa làm gì mà."
Bùi Duật rất oan, nghe giọng nói hình như cũng có hơi hoảng. Đến lúc này, lớp da hổ giấy của cậu đã không giấu nổi nữa, Từ Quyên càng không cho cậu vào, cậu càng căng thẳng, trên người đều bắt đầu đổ mồ hôi, bấm chặt lấy eo Từ Quyên, chậm rãi thúc vào nơi sâu hơn.
Có lẽ là chưa làm tốt việc nới lỏng, bên trong quá chặt.
Từ Quyên đã cố hết sức thả lỏng rồi, nhưng chẳng có tác dụng gì, hai chân hắn phát run. Bùi Duật cắm càng sâu, hắn run càng dữ hơn, đợi đến khi toàn bộ đâm vào rồi, Từ Quyên đã nói không ra lời. Loại cảm giác đau đớn và căng đầy vi diệu này khiến hắn có một loại ảo giác toàn bộ con người mình đều bị đâm xuyên qua, xa lạ đến đáng sợ, lại pha trộn vài phần cảm giác mới mẻ khó tả, khiến hắn không nhịn được muốn dò dẫm khám phá đến cùng.
Từ Quyên khẽ thở ra một hơi, mới chỉ cắm vào mà thôi, đã cảm thấy sức lực của mình bị tiêu hao sạch sẽ rồi.
Bùi Duật dừng lại ở bên trong một lát, thấy hắn không có phản ứng khó chịu mới bắt đầu thúc hông, đâm rút.
Ban đầu là chậm rãi.
Bùi Duật có lẽ có vài phần ý thăm dò, phân thân thô dài kia bị thịt huyệt của hắn bao bọc ở chính giữa, khi đâm tới nơi sâu nhất, da thịt hai người dán chặt vào nhau, chất dịch nhớp nháp dính vào người Bùi Duật, theo những cú thúc vào rút ra lặp đi lặp lại, cọ đến mức mông Từ Quyên ướt đẫm một mảng.
Đó là dịch bôi trơn, có lẽ cũng có cả thứ dịch khác.
Hắn dần dần cảm thấy không đau nữa, lực chú ý bị khoái cảm chiếm cứ, Bùi Duật ở trong cơ thể hắn làm bừa thế nào, cảm nhận liền dần trở nên rõ ràng.
Hắn sau đó mới muộn màng phát hiện ra, Bùi Duật hình như không đeo bao.
Hắn vừa định mở miệng hỏi, Bùi Duật đột nhiên dùng sức thúc mạnh một cái, Từ Quyên bị chơi đến mức eo bủn rủn, tiếng nói đến cửa miệng lập tức biến điệu, trở thành một tiếng rên rỉ như tiếng mèo kêu.
"..." Đánh chết Từ Quyên cũng không ngờ tới, hắn lại có thể phát ra tiếng kêu trên giường lố như vậy.
Bùi Duật cũng không ngờ tới, nhưng thực sự bị kích thích rồi, phân thân cắm trong cơ thể hắn đột nhiên phình to một vòng, nhịp điệu mưa thuận gió hòa vừa rồi cũng chuyển thành cuồng phong bão tố. Cổ chân Từ Quyên bị bóp đến đau nhói, Bùi Duật nhanh chóng nhấp hông, rút ra rồi lại cắm vào, điên cuồng nắc hắn.
"Chậm... chậm một chút..."
"Đau à?"
"Đau..."
"Thật sao?" Mỗi một cú Bùi Duật đều chịch đến vừa sâu vừa mạnh, không biết chạm trúng vào điểm nào, Từ Quyên đột ngột run bắn lên một cái, mu bàn chân căng thành một đường thẳng, giống như bị điện giật, sắc đỏ từ mặt lan đến tận đầu ngón chân.
Bùi Duật dường như có cảm giác, lại hướng vào chỗ đó lại đâm mạnh thêm vài cái.
Eo Từ Quyên đã mềm nhũn, như không có xương, bị đụ đến mức liên tục lắc lư. Nhưng giường sô pha chỉ có ngần ấy, Bùi Duật đã ép hắn vào góc chết, hắn không còn đường lui, để không bị ngã xuống đất, hắn bản năng rướn người, dùng chân kẹp lấy eo Bùi Duật, toàn thân dán lên, rúc vào lòng Bùi Duật.
Một loạt động tác này quá đỗi quấn quýt, sự ỷ lại không hề che giấu đã lấy lòng được Bùi Duật. Dục vọng chiếm hữu trong xương tủy đàn ông sẽ phóng đại vô hạn khi làm tình, Bùi Duật ôm chặt lấy hắn, vừa dùng sức nắc hông vừa hôn hắn.
Từ Quyên tuy rằng không quen, nhưng nghĩ cũng rất thoáng.
Hắn không cố ý nhẫn nhịn, bị chịch cho thoải mái sẽ nhỏ giọng rên tên Bùi Duật, giọng nói khàn khàn pha lẫn tình dục nhớp nháp cực kỳ, Bùi Duật bị hắn kêu đến mức mắt đỏ bừng lên, chẳng thèm kiêng nể đâm sâu địt hắn thật mạnh, động tác vừa nhanh vừa mãnh liệt. Mặt Từ Quyên dán vào vai Bùi Duật, tư thế nửa ngồi này có thể tiến vào sâu hơn ——
"Ha a... Bùi Duật... Sâu quá..."
"Không sướng à?"
"S... sướng... Nhưng em to quá... Ư a... A! Nhẹ chút...!"
Bùi Duật tám phần là ghi hận trong lòng với hắn, hắn càng cầu xin tha thứ, cậu càng địt thô bạo hơn.
Nước mắt Từ Quyên đều bị ép ứa ra ngoài, hắn ngồi trên đùi Bùi Duật, dưới mông là quần tây của Bùi Duật. Do thân dưới của hắn một mảnh nhớt nhầy, càng đụ địt dịch cơ thể càng nhiều, quần của Bùi Duật cũng bị hắn làm cho ướt sũng.
Hắn nhắm nghiền mắt, ý thức trong sự rung lắc dữ dội không ngừng càng thêm mơ hồ, đã đến giới hạn rồi.
Bùi Duật một tay giữ lấy eo hắn, ôm chặt lấy hắn, tay kia ở phía trước tuốt động vuốt ve chơi đùa dương vật của hắn.
Từ Quyên mơ màng từ bỏ mọi động tác, phó mặc cho Bùi Duật tùy ý làm mình. Thực tế là bây giờ bất kể Bùi Duật làm thế nào, hắn đều cảm thấy mình cách việc thăng thiên không còn xa nữa.
Nhưng Bùi Duật không hề vì trạng thái nhạy cảm của hắn mà dịu dàng với hắn thêm chút nào, có lẽ cảm thấy tư thế này không mấy tiện chịch, Bùi Duật đột nhiên đặt hắn xuống, bắt hắn quỳ sấp trên sô pha quay lưng về phía mình, lại địt mạnh vào từ phía sau.
Tư thế này càng thêm đơn giản thô bạo.
Bùi Duật cũng đã đến thời điểm mấu chốt rồi, sửa lại cho hai chân đang bủn rủn của hắn quỳ cho ngay ngắn, bóp chặt lấy eo hắn, từng cú từng cú nặng nề chịch vào, rồi lại rút ra, lặp đi lặp lại mấy chục lần, lần nào cũng nhắm chuẩn vị trí mẫn cảm nhất của Từ Quyên, địt càng lúc càng mạnh hơn.
Từ Quyên không biết biểu cảm bây giờ của mình như thế nào, nhất định là rất dâm loạn.
Nhưng đã đến cảnh này, muốn khống chế cũng không khống chế nổi. Hung khí thô to đến đáng sợ kia khiến hắn nếm được vị ngọt, chính xác mà nói, là thân thể hắn nếm được vị ngọt, vách thịt bú mút chặt lấy Bùi Duật, tham lam níu giữ, hết thảy tế bào toàn thân đều không nghe theo sự chỉ huy của hắn, khát khao Bùi Duật chịch mạnh hơn nữa vào, chơi hắn càng thô bạo càng tốt ——
Tiếng rên rỉ của Từ Quyên đã lạc giọng, lúc cao trào, hắn nghe thấy Bùi Duật phủ phục trên lưng hắn thở dốc một tiếng, ngay sau đó, dương vật bên trong cơ thể địt vào nơi sâu nhất, bắn thật mạnh vào trong.
"..."
Bắn vào trong là một quá trình kích dục vô cùng, hai tay Từ Quyên bấu chặt lấy sô pha, hai mắt trợn tròn quỳ bò ở đó, không dậy nổi.
Mãi đến khi Bùi Duật chậm rãi rời khỏi cơ thể hắn, lật người hắn lại, ôm vào lòng.
"Cái miệng anh chẳng phải biết ba hoa lắm sao?" Bùi Duật ôm chặt lấy eo hắn, hừ lạnh một tiếng, "Sao lại bị em làm thành cái dạng này?"
"..."
Đây là sự giễu cợt đến từ trai tơ, Từ Quyên nghẹn lời một cái, lựa chọn im miệng.
Bùi Duật lại không buông tha hắn, như muốn ép hắn nhận thua cho bằng được, lại nắm lấy cổ chân hắn, nhận ra hắn khẽ run một cái mới thỏa mãn, lại hỏi: "Thế nào, lần nữa không?"
"Không ——"
Từ Quyên vừa mở miệng, Bùi Duật đã ngắt lời hắn, ngang ngạnh nói: "Không được, em còn muốn."
Từ Quyên: "..."
Thế thì em còn hỏi anh làm gì nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com