Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Quà cáp Từ Quyên chuẩn bị cho mẹ vợ tương lai có vài loại, đa phần là đồ bổ.

—— Mẹ vợ, hoặc là mẹ chồng.

Lúc bọn họ trở về có thảo luận trên đường về việc nên xưng hô thế nào, Bùi Duật bảo, mẹ của chồng thì chính là mẹ chồng, Từ Quyên nghe xong lập tức phản bác: Anh cũng là chồng của em, anh là đàn ông mà.

Hai người ý kiến không thống nhất, lải nhải tranh cãi cả buổi trời, cuối cùng phát hiện tranh luận cái này hoàn toàn vô nghĩa, cho dù là cái gì, gặp mặt đều phải gọi là dì.

Bị Bùi Duật nói như vậy, Từ Quyên lại căng thẳng trở lại, lúc xuống xe hai tay hắn đều xách đầy đồ đạc, đi bộ tay chân cùng chiều, hiệu quả chọc cười cực cao. Bùi Duật nhìn chằm chằm hắn mà cười: "Sếp Từ ơi, em mới phát hiện ra anh có thiên phú làm xiếc đấy."

Từ Quyên rất bất lực: "Thầy Bùi, em đừng có nói mát anh nữa được không? Anh đơ luôn rồi."

Càng nói càng thấy rối, biểu cảm lại càng chọc cười hơn.

Bùi Duật cứ nhìn hắn mãi, nụ cười nơi khóe miệng biến thành sự cười nhạo rõ mồn một: "Không việc gì phải căng thẳng như thế, mẹ em đã sẵn lòng vì anh mà tự mình xuống bếp rồi, kiểu gì cũng không thể đuổi anh ra ngoài đâu, anh sợ gì thế?"

"Anh không phải sợ, anh chỉ là căng thẳng thôi." Từ Quyên nói, "Nếu bây giờ đổi lại là em đi gặp bố mẹ anh, em có căng thẳng không?"

"Tất nhiên là không." Bùi Duật rất tự tin, "Em có kinh nghiệm phong phú trong việc giao thiệp với người lớn tuổi, hơn nữa em không giống anh, em được lòng người như thế, nhìn một cái là thấy đứng đắn đáng tin rồi, các bậc tiền bối đều thích em."

Từ Quyên: "..."

Tuy rằng nói không sai, nhưng nói thẳng thừng như vậy thì quá đáng rồi đó! Người nhà giáo nhân dân sao có thể như vậy được chứ!

Thôi bỏ đi, Bùi Duật đã không còn là Bùi Duật của ngày xưa nữa rồi, Nữu Hỗ Lộc · Duật khích bác hắn như vậy, chứng tỏ tâm trạng đang tốt, cuối cùng cũng chịu thân mật với hắn rồi.

Từ Quyên u oán thở dài một tiếng: "Anh thì không đứng đắn đáng tin sao? Bây giờ anh cũng là một người đáng tin cậy rồi! Phiền em hãy nói đỡ vài lời trước mặt mẹ vợ của anh, nói tốt về những ưu điểm của anh một chút đi, xin cảm ơn."

Bùi Duật nghiêm mặt: "Mẹ chồng."

Từ Quyên: "..."

"Vâng vâng, chồng."

Từ Quyên làm bộ làm tịch đáp trả một câu, liếc mắt một cái, Bùi Duật thế mà lại bị hắn gọi đến mức đỏ mặt, màu sắc ngượng ngùng kia lan từ gò má đến tận vành tai, Bùi Duật chột dạ, nghiêng mặt đi tránh né ánh mắt chăm chú của hắn.

Từ Quyên bỗng chốc cảm thấy sung sướng con người, cuối cùng cũng tìm lại được cái oai đã lâu không thấy.

Môi hắn ngậm cười, cùng Bùi Duật mở cửa bước vào nhà.

Vừa vào cửa là có thể ngửi thấy mùi hương thức ăn truyền ra từ phòng bếp, trái tim của Từ Quyên cứ nhấp nhô lên xuống, nhẹ chân nhẹ tay đi theo Bùi Duật vào phòng khách.

Nghe thấy tiếng bọn họ về, mẹ của Bùi Duật từ trong nhà bếp bước ra ngoài.

Đó là một người phụ nữ trung niên vóc dáng không cao, thắt tạp dề, nếp nhăn trên mặt rất rõ ràng, nhìn thoáng qua thì thấy vô cùng bình thường, không giống mẹ của Từ Quyên, đứng từ xa nhìn là đã có thể biết ngay đây là một quý bà cao ngạo quyền quý.

Từ Quyên không nhìn ngó nhiều, hắn giữ lễ cúi đầu xuống, chủ động chào hỏi: "Mẹ ch... Chào dì ạ, cháu là Từ Quyên."

"Chào cháu, hai đứa ngồi đi, dì còn một món nữa chưa xào xong, hai đứa đợi một chút nhé." Bà nhìn lướt qua đống hộp quà trong tay Từ Quyên, không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, ngữ điệu dịu dàng khách sáo, sau đó nhận lấy chai nước tương do Bùi Duật đưa qua, lại xoay người trở vào phòng bếp.

"Mẹ em quả nhiên là tốt tính." Không vồn vã quá mức, cũng không quá mức lạnh nhạt, giống hệt như những gì Từ Quyên dự đoán trước đó, hắn nói với Bùi Duật, "May mà không phải kiểu như mẹ anh, nếu không hôm nay anh phải lột một lớp da rồi."

"Em đã nói lâu rồi mà, không cần phải căng thẳng." Bùi Duật ấn hắn ngồi xuống sô pha, tự mình đi thu xếp đống đồ đạc bọn họ mang về, sau đó lại giúp hắn treo quần áo và khăn quàng cổ lên.

Ánh mắt của Từ Quyên di chuyển theo Bùi Duật, đợi đến khi người trở lại trước sô pha, hắn liền đè thấp giọng, lặng lẽ hỏi: "Mẹ em thích ăn gì? Em nói cho anh biết trước đi, lát nữa anh gắp thức ăn cho dì ấy."

Bùi Duật bật cười một tiếng: "Anh dẹp đi, bớt nịnh hót lại, cứ tự nhiên một chút là được rồi, sau này thời gian chung đụng còn nhiều, anh là kiểu người gì, trong lòng mẹ em tự có tính toán, cứ đại khái là được rồi."

Từ Quyên lập tức hỏi: "Vậy trong mắt dì ấy anh là kiểu người gì?"

"Anh nói xem?" Bùi Duật ngồi xuống bên cạnh Từ Quyên, bóc một quả nho nhét mạnh vào miệng hắn, lạnh giọng nói, "Tất nhiên là hạng Sở Khanh khốn kiếp lừa con trai bà ấy mê muội đến mức lú đầu rồi."

Từ Quyên: "..."

Sở Khanh khốn kiếp thì Sở Khanh khốn kiếp thôi, từ mấu chốt là "mê muội đến lú đầu" đúng không?

Từ Quyên không lấy làm hổ thẹn mà trái lại còn lấy làm vinh hạnh, ghé sát qua hôn Bùi Duật một cái.

Họ ở trong phòng khách liếc mắt đưa tình thân mật một lát, không bao lâu bèn bắt đầu dũng bữa.

Tổng cộng có tám món, món ăn phong phú, bày đầy một bàn, dù nói thế nào đi nữa, việc không quản phiền phức tự tay làm những thứ này, đã coi là sự công nhận ngầm đối với hắn rồi.

Từ Quyên không biết Bùi Duật rốt cuộc đã nói những gì với mẹ cậu, trước khi đến đây, Bùi Duật vốn bảo mẹ cậu muốn nói chuyện với hắn, nhưng ăn xong cả một bữa cơm, cuối cùng chuyện quan trọng gì cũng không bàn tới, chỉ nói vài câu vụn vặt gia đình.

Như vậy rất tốt, Từ Quyên thực sự rất sợ lúc ăn cơm bị hỏi đến trải nghiệm yêu đương, trải nghiệm của hắn và Bùi Duật quá đỗi trắc trở, có quá nhiều sự kiện khiến hắn ngại ngùng không muốn nhắc lại. Không hỏi những chuyện này, có lẽ là Bùi Duật đã kể hết rồi, dì rốt cuộc vẫn giữ lại cho hắn vài phần thể diện, không muốn làm khó hắn.

Bữa tối kết thúc thuận lợi, trái tim treo cao lơ lửng của Từ Quyên hoàn toàn hạ xuống.

Bầu không khí sau bữa ăn càng thêm thả lỏng, thừa dịp Bùi Duật đi rửa hoa quả, Từ Quyên và mẹ Bùi Duật đơn độc ở riêng với nhau vài phút, bà đột nhiên nói nhỏ với hắn.

Cái này khiến Từ Quyên rất bất ngờ, có điều những lời bà nói lại không khiến người ta bất ngờ.

Bà nói, Bùi Duật từ nhỏ đã bướng bỉnh, một khi đã nhận định chuyện gì thì sẽ chỉ đi một con đường đó cho tới trời tàn đất tận, bà mong Từ Quyên có thể đối xử tốt với Bùi Duật một chút, tuyệt đối xin đừng phụ lòng cậu.

Vỏn vẹn vài câu ngắn ngủi, bà vừa gạt nước mắt vừa nói xong, thấy Bùi Duật bưng đĩa trái cây đã gọt xong trở lại, lập tức lau khô nước mắt, bảo bọn họ tự nói với nhau, bà về phòng nghỉ ngơi.

Trong lòng Từ Quyên thấy bùi ngùi, liền thuật lại một lượt cho Bùi Duật.

Bùi Duật bảo: "Đã thế anh hãy nghe lời mẹ em đi, đối xử tốt với em một chút." Lại nói, "Nhưng anh cũng đừng nghĩ đông nghĩ tây, mẹ em không có ý gì khác đâu, mẹ chỉ là không yên tâm lắm thôi."

"Anh biết chứ, mẹ em xót em mà, con trai sắp kết hôn, tâm thái của dì ấy cũng giống như gả con gái vậy, chỉ sợ em bị trai đểu lừa lọc, có đúng không?"

Bùi Duật hừ lạnh một tiếng: "Anh tưởng anh thì không đểu chắc?"

"Dạ dạ dạ, anh đểu, anh đểu đến mức hết đường chối cãi." Từ Quyên ôm lấy Bùi Duật, lười biếng dựa vào người cậu, cứ như không có xương.

Bùi Duật bảo: "Mấy giờ thì anh về? Em tiễn anh về nhà."

Từ Quyên liếc nhìn thời gian, đã hơn bảy giờ rồi, sắc trời bên ngoài đã tối mù, "Không cần đâu, em tiễn anh, anh lại tiễn em? Phiền phức bao nhiêu." Hắn tựa lên vai Bùi Duật, lấy ngón tay thay bước chân, từ cơ bụng Bùi Duật từng thốn một bò lên trên, ranh mãnh cởi khuy cổ áo của Bùi Duật ra, "Hay là em qua chỗ anh đi? Đêm nay ở lại đó, đừng về đây nữa."

Động tác phối hợp với ánh mắt, ám chỉ quá mức rõ ràng gần như là trắng trợn rồi, Bùi Duật giữ chặt lấy bàn tay đang làm loạn khắp nơi của hắn, ôm lấy hắn dùng sức hôn một cái: "Được, đến nhà anh, bảo mẹ em một tiếng rồi đi."

...

Thời tiết không đẹp, trên đường có hơi tắc, quãng đường chạy xe khoảng ba mươi phút, Từ Quyên lái xe đến mức toát cả mồ hôi.

Lúc chờ một cái đèn đỏ cuối cùng, hắn và Bùi Duật thừa cơ hôn nhau một trận, bắt đầu thế nào hai người bọn họ cũng không rõ lắm, ánh mắt vừa chạm nhau là đã không nhịn được muốn hôn rồi, trong sự giao lưu thân mật không thành tiếng ấy, bọn họ đều cảm nhận được sự nôn nóng trong lòng của đối phương.

Đã quá lâu không làm rồi, bọn họ tổng cộng mới chỉ thử qua một lần, đó là sự ngọt ngào ngắn ngủi trong cơn cuồng phong bão táp, còn chưa ngọt ngào đủ đã bị gió cuốn đi mất, lần thứ hai đến muộn màng, nhưng may mắn là vẫn đến, may mắn là bọn họ vẫn ở bên nhau.

Nghĩ vậy liền cảm thấy vui mừng —— cho dù đã từng trải qua những gì, cuối cùng vẫn có thể ở bên nhau, chẳng lẽ không phải là một chuyện vô cùng may mắn sao?

Từ Quyên nhẫn nhịn sự sốt ruột vì tắc đường, hồi tưởng lại lần trước một bận.

Vốn dĩ đã vội, càng nghĩ đến những thứ này lại càng có cảm giác, vất vả lắm mới chịu đựng được đến nơi, hắn đỗ xe dưới lầu, dắt tay Bùi Duật nóng nảy đi lên lầu.

Sự vồn vã của hắn không hề che giấu, bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ của Bùi Duật: "Sếp Từ à, trước đây em từng nghĩ, anh yêu khuôn mặt và cơ thể của em nhiều hơn yêu con người của em, về sau em cảm thấy đó là hiểu lầm, bây giờ em phát hiện ra không hẳn là hiểu lầm đâu, anh chỉ là muốn ngủ với em thôi."

"Anh muốn ngủ với em thì có gì sai trái à?" Từ Quyên mở cửa ra, đè cậu lên tường, áp sát vào môi cậu thì thầm, "Bùi Duật, hôn anh."

Bắt đầu từ lối vào, quần áo cởi ra vứt rải rác suốt dọc đường, lúc Từ Quyên bị kéo lên giường, món đồ che chắn cuối cùng trên người cũng đi tong.

Bùi Duật đỡ hơn hắn một chút, quần lót phồng lên một bọc căng phồng gác lên trên đùi hắn, cảm nhận rõ sinh lực bừng bừng.

Từ Quyên chê vướng víu, giật phăng lớp quần lót mỏng manh kia ra, tính khí vừa thô vừa nóng bên trong liền bật nảy ra ngoài, rắn chắc đập vào lòng bàn tay hắn. Từ Quyên theo bản năng rụt lại một chút, sau đó lại lập tức dùng cả hai tay đỡ lấy, chậm rãi xoa nhẹ vài cái.

Lúc này hắn bị Bùi Duật đè ở dưới thân, thân thể lún sâu vào giường đệm.

Da thịt họ dán chặt vào nhau, có thể nghe thấy nhịp thở hòa quyện và tiếng tim đập của nhau, hắn càng xoa nắn vuốt ve, Bùi Duật đè càng nặng, thậm chí giữ chặt bả vai hắn, như thiếu oxy vậy, gục lên trên cổ hắn chầm chậm thở dốc, mang cả không khí lẫn hơi thở của hắn cùng nhau hít vào trong phổi.

"Có nhớ anh không?" Từ Quyên ái muội hỏi, "Lâu vậy không làm, chỗ này của em có nhớ anh không, Bùi Duật?"

Bùi Duật không hé răng, hắn lại rướn cổ hôn cậu: "Em cứng quá..."

"..."

Bùi Duật cuối cùng cũng gật đầu, cằm đệm lên xương quai xanh của hắn, quẹt qua một luồng nhiệt nóng bỏng. Lòng Từ Quyên ngứa ngáy khó nhịn, chỉ cảm thấy toàn thân đều như lò hun lửa đốt, cực kỳ cần được vỗ về, nhưng Bùi Duật khi làm chuyện này luôn có một chút ngượng nghịu vụng về, không thể buông thả được như hắn.

Từ Quyên chỉ có thể chủ động hơn một chút, hắn bảo Bùi Duật tựa vào đầu giường, bản thân quỳ gối trên giường, cúi người ngậm lấy.

Bùi Duật rõ ràng giật nảy mình, dương vật bị hắn mút trong miệng đột nhiên nảy lên một cái, chỉ trong nháy mắt phồng to lên một cỡ, chọc thẳng vào cổ họng hắn, Từ Quyên sặc ho một tiếng, bất đắc dĩ nhả miệng ra, côn thịt giống như hung khí kia lúc trượt khỏi môi hắn còn thấm đẫm một vệt nước sáng loáng, lẫn với chất dịch không rõ, quệt vào trên môi Từ Quyên, mang theo một loại cảm giác sắc tình dâm đãng đến cùng cực.

Mặt Bùi Duật lập tức đỏ rực lên, gượng gạo cố bình tĩnh nói: "Anh, anh đừng thế mà..."

"..." Lòng Từ Quyên buồn cười, trên mặt lại giả vờ oan ức đáng thương, "Anh thế nào chứ? Anh chẳng phải chỉ mút một cái thôi sao, em không tình nguyện cho anh mút ư, thầy Bùi?"

Mặt Bùi Duật càng đỏ hơn, ánh mắt né né tránh tránh: "Em tình nguyện mà."

Cậu hơi ưỡn thắt lưng một chút, côn thịt cương cứng ngẩng cao đầu, đột ngột cọ mạnh vào mặt Từ Quyên một cái.

Trên má Từ Quyên bị cọ ra một vệt nước, hắn tùy tiện quẹt một cái, dưới ánh nhìn khát khao chăm chú của Bùi Duật lại một lần nữa ngậm lấy cây gậy thịt căng trướng đến phát tím kia, nuốt vào nhả ra mấy lần, mút đến mức toàn thân nó ướt sũng nước. Sau đó lại nắm lấy phần gốc, mắt liếc nhìn Bùi Duật, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm từ dưới lên trên, cứ như đang mút kẹo mút vậy, liếm chỗ này một cái, hôn chỗ kia một cái, tiếng nước chùn chụt phát ra phối hợp với tiếng thở dốc cố ý đè thấp của Bùi Duật, ở trong căn phòng ngủ yên tĩnh đặc biệt kích thích.

Bùi Duật gần như không chịu đựng nổi nữa, ngón tay hơi run rẩy vuốt lấy gáy hắn chậm rãi ma sát, "Từ Quyên..." Bùi Duật không nhịn được gọi hắn, "Đến đây là được rồi."

Từ Quyên không nghe, hắn cứ như thực sự coi vật kia là đồ ăn vậy, mút đến là ngon lành, còn thử nuốt sâu vào cuống họng một chút, Bùi Duật suýt chút nữa bị hắn mút đến mức buông vũ khí đầu hàng, gắng gượng nhẫn nhịn dục vọng muốn bắn tinh, giữ lấy eo Từ Quyên nhấc người lên ôm vào trong lòng, "Đừng bú nữa." Giọng Bùi Duật khản đặc, dán vào vành tai hắn nói, "Dịch bôi trơn đâu?"

Từ Quyên đưa tay ra sờ tủ đầu giường.

Bùi Duật nhanh hơn một bước lấy được chai dịch bôi trơn, vặn nắp chai đổ ra một ít, ngón tay hướng về phía khe mông của Từ Quyên dò dẫm đi vào.

Từ Quyên giạng chân ngồi trên đùi Bùi Duật, hai người mặt đối mặt hôn nhau, lúc môi chạm vào nhau, ngón tay của Bùi Duật thọc vào bên trong, mang theo từng dòng chất lỏng trơn nhớt, bắt đầu mở rộng bên trong cơ thể hắn.

Tuy rằng đã từng làm một lần rồi, Từ Quyên vẫn không quá thích ứng với cảm giác kỳ lạ này, hắn theo bản năng muốn tránh, nhưng hắn đang ngồi trên người Bùi Duật, vòng eo vừa động, mông quẹt qua hạ thân của Bùi Duật, gel bôi trơn dính lung tung khắp nơi, ngón tay của Bùi Duật lại không rút ra, ngược lại còn đút thêm vào một ngón nữa, tay kia siết chặt eo hắn, cố định hắn thật vững trên người mình.

"Đừng động lung tung."

"... Anh khó chịu." Từ Quyên thúc giục nói, "Em nhanh lên một chút có được không?"

"Em sợ anh đau mà." Bùi Duật đỏ rực vành tai, dùng sức hôn hắn.

Nụ hôn này là hương vị ngọt ngào chưa từng có, thân dưới Từ Quyên vừa ngứa vừa nóng, lo thân mình còn chưa xong, môi lưỡi lại bị chiếm đóng rồi. Bùi Duật vứt bỏ tất cả sự e dè, ở trong miệng hắn phóng túng càn quét, Từ Quyên bị hôn đến mức ngạt thở, nước bọt từ khóe môi chảy xuống, lại bị Bùi Duật liếm đi. Hắn nhắm mắt lại khẽ thở dốc một tiếng, ngụm oxy tiếp theo còn chưa kịp hít vào trong phổi, Bùi Duật đột nhiên đè hắn ngã nhào ra giường, banh rộng hai chân hắn ra, đột nhiên chẳng thèm báo trước đâm vào ——

"A ——!" Từ Quyên phát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi, còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị Bùi Duật nuốt vào trong bụng. Hắn ra sức né tránh nụ hôn, "Em nhẹ, nhẹ một chút... To quá, căng, căng quá... Á... A a! Bùi Duật...!"

"Nghe hay." Bùi Duật lại hôn hắn, tính khí thô dài kia chen mở vách thịt đang mút chặt lấy thân gậy, trong tiếng nước "nhóp nhép" đâm thẳng một đường vào tận cùng, "Em thích nghe anh gọi tên em."

"Anh... Anh không gọi... A! Em chậm một chút... A ư sâu quá..." Từ Quyên cảm giác cả người mình như bị đâm xuyên qua, oxy trong lồng ngực bị rút cạn sạch trong một hơi. Toàn thân căng cứng hai chân co giật, ngón tay theo bản năng túm chặt lấy ga trải giường, cổ rướn cao lên, vẫn không hít thở được oxy.

Bùi Duật coi phản ứng của hắn như là khích lệ, phía dưới chịch vào càng ác hơn, hai tay bấu chặt eo hắn, rút ra rồi lại dập vào, mỗi một cái đều vừa sâu vừa dùng lực, vẫn muốn nghe hắn rên tiếp, bèn trêu chọc hắn: "Từ Quyên, em làm có tốt không?"

"Cũng... Cũng tạm được..."

"Tạm được?"

Bùi Duật không thích câu trả lời này, thình lình nhấc hai chân hắn lên quấn quanh eo mình, điều chỉnh một tư thế tiện chịch hơn, nhắm chuẩn vào nơi mẫn cảm nhất trong ký ức của Từ Quyên, ác liệt thúc mạnh vào ——

"Á ——!" Tiếng thở dốc của Từ Quyên lập tức biến điệu, run rẩy phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào.

Bùi Duật nhắm chuẩn vào điểm mẫn cảm của hắn thúc càng mạnh bạo hơn, eo của Từ Quyên đã mềm nhũn ra rồi, thân thể nếm trải vị ngọt đưa ra phản ứng thành thật nhất. Bùi Duật mỗi một lần dập vào đều có thể mang ra nhiều chất dịch hơn, "Đây là cái gì?" Bùi Duật nắn mặt hắn, nghiêm túc nói, "Anh nhiều nước quá, Từ Quyên."

"..."

Toàn thân Từ Quyên run rẩy, hai gò má đỏ bừng, khóe mắt ứa ra nước mắt, vẫn cố chấp biện minh: "Là dịch bôi trơn..."

"Không, là nước anh chảy ra đấy." Bùi Duật khẳng định nói, "Em có thể cảm nhận được khác biệt."

"Khác, khác biệt gì chứ?"

"Anh còn ướt hơn cả dịch bôi trơn."

"..."

Bùi Duật càng nghiêm túc nói ra những lời này, Từ Quyên lại càng chịu không nổi. Hắn nhíu chặt lông mày, hai chân kẹp chặt lấy eo Bùi Duật, thân thể theo tần suất Bùi Duật chịch hắn mà không ngừng lắc lư. Bờ môi bị cắn đến sưng đỏ, tiếng thở dốc nóng bừng như lửa thiêu, ga trải giường bị túm đến rối mù.

Bùi Duật còn chê chưa đủ. Làm chuyện này không nhất định phải có kỹ xảo đặc biệt tốt, trong tình dục đàn ông rất khó gạt bỏ dục vọng tàn phá, sự thô bạo của cậu là một loại khoái cảm giày vò kỳ lạ, mỗi một cái đều đập mạnh vào ranh giới sắp sửa hỏng mất của Từ Quyên, vừa sảng khoái lại vừa đau đớn.

Xuất phát từ bản năng giống như tự cứu mình, hắn vươn tay ra ôm lấy Bùi Duật, Bùi Duật cúi người cho hắn ôm, kẹp chặt hắn ở giữa chiếc giường và chính mình, hai thân thể không hề có khe hở dính chặt lấy nhau, Bùi Duật vừa hôn hắn vừa đâm chọc càng hung bạo hơn.

To quá, vừa thô lại vừa đáng sợ....

Từ Quyên cả người đều bủn rủn cả rồi, không khống chế được tiếng rên rỉ: "Bùi... Bùi Duật... Á á... Bùi Duật! A ——! Nhanh quá... Á!"

"Gọi em."

"Anh gọi rồi mà... Ư..."

"Chiều hôm nay anh gọi thế nào?" Bùi Duật rút côn thịt ra một nửa, Từ Quyên đang ở ngay ải mấu chốt, vách huyệt ướt mềm liều mạng co thắt chặt lại, mưu toan níu giữ lại thứ vốn dĩ phải thuộc về nó.

Đầu óc của Từ Quyên rối tung, nỗ lực hồi tưởng lại một chút: "Chồng?"

Lời vừa dứt, Bùi Duật đã hung hăng địt mạnh vào, thúc mạnh đến mức thân thể hắn đột nhiên lắc lư một cái, hai chân đều run bần bật.

"Gọi thêm một tiếng nữa."

"Chồng ơi..."

"Gọi tiếp."

"Chồng —— á! Chồng ơi... Á á... Sâu quá... Hức ư ưm..."

Những giọt mồ hôi lăn trên người Bùi Duật nhỏ giọt xuống người hắn, "Chồng anh có lợi hại không?" Vừa nói vừa rút ra, rồi lại thúc vào, "Anh có thích không hả, Từ Quyên?"

"Thích..." Đôi mắt Từ Quyên đẫm nước, mơ mơ màng màng theo bản năng rúc vào trong lòng Bùi Duật.

Bùi Duật ôm hắn càng chặt hơn, như hận không thể đem hắn khảm vào trong xương tủy vậy, phía dưới nhanh chóng dập mấy chục cái, lại không nỡ bắn. Từ Quyên bị chịch đến mức toàn thân bủn rủn, chỉ mỗi bị chơi hậu huyệt đã cao trào, tinh dịch bắn lên người Bùi Duật, thân thể không tự chủ được mà thắt chặt lại, mút đến mức da đầu Bùi Duật tê dại, nhưng cậu vẫn không dừng lại.

Vừa mới cao trào xong, Từ Quyên đang lúc mẫn cảm, cả người mềm thành một vũng nước, tan chảy trong lòng Bùi Duật, một chút sức lực cũng không có nổi.

Ôm như thế này cảm giác rất tốt, hai lòng bàn tay Bùi Duật bóp chặt lấy mông hắn, dùng lực ấn mạnh về phía háng mình, tiếp tục công thành đoạt đất trong lỗ huyệt đang co thắt sau cao trào của hắn.

Từ Quyên không chịu nổi nữa, thân thể dán sát vào ga trải giường liên tục lắc lư, rên rỉ cầu xin: "Em... Còn không mau... Á... Nhanh lên chút đi ư..."

"Chưa đủ nhanh à?" Dương vật của Bùi Duật căng phồng đến cực hạn, gân xanh nơi thái dương giật nảy liên hồi, chẳng thèm nói lời nào tàn nhẫn địt hắn.

Từ Quyên nghẹn ngào nói: "Nhanh... Nhanh bắn đi —— á!... Không muốn nữa... Ư hức không muốn nữa mà Bùi Duật... Đừng mà... Ưm..."

Bùi Duật cúi đầu hôn lên môi hắn, lật ngược người hắn lại, bắt hắn chổng cao mông lên, từ phía sau lại thô bạo thúc vào.

Từ Quyên đổ nhào trên giường, lại bị bắt vểnh mông lên.

Dương vật càng ngày càng căng trướng thô to kia phảng phất như hòa làm một thể với hắn, hoàn toàn nong rộng hậu huyệt của hắn ra, nương theo dịch thể không ngừng tràn ra ngoài, đâm vào rồi lại rút ra từng cú một. Từ Quyên khóc đến khản cả giọng, lúc thì gọi Bùi Duật, lúc lại gọi chồng ơi, người đàn ông phía sau vẫn không biết mệt mỏi, chịch hắn đến mức hắn suýt nữa ngất lịm đi, chỉ có cặp mông là không nghe theo khống chế của bản thân mà chổng lên thật cao, vòng eo hõm sâu xuống suýt chút nữa gãy gập, gò má cũng cọ sát vào ga trải giường, ma sát đến phát bỏng.

Sau khi không biết hắn đã gọi bao nhiêu tiếng chồng yêu, Bùi Duật cuối cùng cũng chịu kết thúc, một luồng tinh dịch bắn thẳng vào sâu bên trong cơ thể hắn.

Lúc bắn tinh Bùi Duật bế hắn lên, nương theo tư thế hạ thân đang liên kết lộn ngược người hắn lại một vòng, cảm nhận thân thể hồng rực đang không ngừng run lên bần bật của hắn, một giọt cũng không lọt ra ngoài toàn bộ bắn hết cho hắn, Bùi Duật mới thỏa mãn ——

"Ngon miệng không, Từ Quyên?"

"..."

"Đã tham ăn như vậy, sau này ngày nào cũng đút anh ăn có được không?" Bùi Duật vẫn chôn ở trong cơ thể hắn, hồi lâu sau mới lưu luyến không rời rút ra, sau đó bế hắn đi về phía phòng tắm.

"Không muốn nữa." Từ Quyên dự cảm được chuyện sắp sửa xảy ra trong phòng tắm, nói trước, "Mệt quá, ngày mai làm tiếp."

Bùi Duật đành phải từ bỏ, đến cuối cùng còn không quên nói mát hắn một câu: "Anh nên rèn luyện chút đi, thể lực quá kém."

"..." Từ Quyên nuốt cục tức vào trong bụng, đổi giọng đòi nụ hôn của cậu, "Em hôn anh một cái, anh lập tức thể lực đầy thanh."

Bùi Duật quả nhiên hôn hắn: "Đầy thanh rồi à? Thế thì làm thêm lần nữa."

Từ Quyên: "... Thôi đi, chúng ta tắm rửa rồi ngủ đi!"

Hắn "chụt" một cái hôn Bùi Duật một miếng, Bùi Duật hừ lạnh một tiếng, nỗ lực đè xuống khóe miệng đang nhếch lên, bọc hắn vào trong ga trải giường ướt sũng, bế vào trong phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy