B
Định mệnh là gì nhỉ, Sungho cũng chẳng biết nữa. Đây là một khái niệm hoàn toàn mới mẻ với anh, dù chẳng phải lần đầu anh nghe đến hai từ đó. Han Dongmin và Kim Donghyun lúc nào cũng nói đối phương là định mệnh của cuộc đời mình. Thằng bạn Shin Junghwan của anh cũng gặp được định mệnh là cậu em họ Kim hàng xóm. Thầy Choi Seungcheol ác quỷ cũng gặp được thầy Yoon Jeonghan thiên thần.
Anh nằm suy nghĩ mãi, rốt cuộc vẫn chẳng hiểu hai từ đấy mang ý nghĩa. Liệu có phải nó sẽ mang lại cái cảm giác hồi hộp, tay chân bối rối, miệng lắp bắp chẳng nói được gì như trên phim không nhỉ. Hay sẽ đỏ mặt rồi cười tủm tỉm như Jaehyun với Woonhak. Có phải đôi mắt sẽ tình vô cùng, giọng nói vô thức nhẹ nhàng hơn, hành động nâng niu và dịu dàng hơn như cách cô Jisoo nhìn cô Jennie hoặc thầy Seungcheol nhìn thầy Jeonghan?
"Định mệnh... tiếng anh là fate, tiếng hàn là 운명, tiếng nhật là 運命... ủa có liên quan hả ta?"
Những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu vẫn mãi chẳng dừng lại, nhưng sao anh thấy nhớ bạn rái cá thế nhỉ. Hẳn giờ này cậu đang vật lộn với đống bài về nhà, sau đó chắc là sẽ nằm lên giường mà lăn qua lăn lại. Sao vậy trời? Làm anh em bao nhiêu năm, giờ đây anh nghĩ cái tình bạn này chẳng còn đơn thuần như trước nữa.
Hai người quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Từ hồi đi nhà trẻ hay từ lúc một bạn nhỏ chạy đến đưa anh cục kẹo khi thấy anh mới chuyển đến chưa quen biết ai? Thời gian lấy đi cái hồn nhiên ngày bé nhỏ, chứ chẳng lấy đi cái sự vô tư của hai người. Lâu quá trời lâu mà Sanghyuk chẳng thay đổi gì, vẫn dễ thương như ngày bé. Hình như hôm nay anh dành từ dễ thương cho cậu hơi nhiều thì phải.
ting
sanghyukk_lee: Mèo ơiiii
Nghe thấy tiếng tin nhắn, Sungho bấy giờ mới ngó qua cái điện thoại
Sanghyuk -> Sungho
parkk_sungho: Cái gì
sanghyukk_lee: Mèo có tự nhiên thèm donut với kem không
parkk_sungho: Không:))))
sanghyukk_lee: Thôi tớ biết mèo thèm mà
sanghyukk_lee: Mèo xuống nhà đi tớ chờ
parkk_sungho: Thèm nhưng muốn tao bao thì nói luôn
sanghyukk_lee: Ôi mèo bao tớ á
sanghyukk_lee: Huhu cảm ơn mèo
parkk_sungho: Mày về đúng cái con người thật của mày hộ tao cái
parkk_sungho: Rợn hết cả người
sanghyukk_lee: Con người tớ vốn vậy mà
parkk_sungho: Tao dell xuống nữa
sanghyukk_lee: Đcm xuống đi bố đứng nãy giờ lạnh lắm rồi
Anh phì cười rồi khoác chiếc áo xuống nhà, may mà hôm nay eomma với apa đi dạo phố với nhau rồi. Tháng 11 đến mang theo hơi thở của mùa đông ghé đến từng ngôi nhà. Mở cửa, anh nhìn thấy cục bông nhỏ xíu đang ngồi xổm trước bậc cửa không ngừng thổi vào bàn tay đang bị hơi lạnh chiếm lấy vừa xoa xoa đôi bàn tay nhỏ.
"Trời lạnh rồi mà cái cổ của mày ấm áp quá nhỉ"
*Ảnh mặc cái áo kiểu kiểu vậy nè
Sanghyuk khẽ nhăn mũi "Tao không nghĩ trời lạnh đến thế"
"Tch-" Sungho chậc một tiếng rồi quay vào nhà lấy chiếc khăn màu kem sữa
"Gì vậy?"
"Quàng vào, mai ốm lại báo tao"
"Thôi đi một xíu là về mà" cậu ngước lên nhìn anh
Làm thế chỉ có trái tim của Sungho đập bùm bụp thôi, chứ mặt anh cũng chỉ hơi ửng đỏ thôi nhé.
"Đứng dậy quàng cái khăn vào, không thì tao vào nhà giờ" Sungho đá mắt sang chỗ khác
"Mày sắp thành đệ tử của thầy Seungcheol rồi đấy, thua mỗi việc chưa gặp được thiên thần thôi" Sanghyuk giật lấy cái khăn trên tay anh rồi quàng lên cổ.
"Thế có muốn ác quỷ đây bao không?"
"Có!!"
Trên con phố nhỏ có hai chiếc bóng một lớn một bé đang cùng nhau rảo bước đến cửa hàng đồ ngọt gần nhất. Sungho không lạ gì với tính cách này của Sanghyuk, chỉ là không ngờ cậu lại xử ký đống bài tập nhanh như vậy. Có bao nhiêu chuyện trên đời họ đều lôi ra bằng hết để nói cho nhau. Từ việc Dongmin với Donghyun làm thế nào mà từ ghét thành yêu cho đến việc cậu em cùng câu lạc bộ thanh nhạc với Sungho đang hẹn hò với bạn du học sinh người Trung.
"Đấy, chọn đi rồi ra thanh toán"
"Mèo ơi tớ quý mèo lắm í" Mắt Sanghyuk sáng rực lên khi nhìn vào tủ bánh
"Con lạy bố, chọn nhanh giúp tao cái"
"Ba cái nhá"
"Hai thôi, tối rồi ăn nhiều no không ngủ được. Mai tao mua bù cho"
Nhân viên cửa hàng nhìn hai người mà không khỏi cảm thán, tình yêu của bọn trẻ ngày nay đáng yêu thật. Cái vibe họ toát ra chưa từng giống như một đôi bạn. Nếu nói đây là một em ghệ bé nhỏ đang được anh ghệ gia trưởng đưa đi mua đồ thì có người tin đấy. Nhìn hai người thật đến mức Jaehyun còn bảo hai thằng cốt yêu nhau đi.
Mua bánh xong, cả hai cùng ra công viên gần nhà ăn bánh, à đúng hơn là Sungho ngồi chờ Sanghyuk ăn. Hai cái má cậu phồng lên nhịp nhàng theo từng chuyển động, đôi mắt không giấu được sự thỏa mãn và vui vẻ nơi khóe mắt. Mọi hành động của cậu đều được thu lại nơi đôi mắt mèo kia. Người dễ thương thì làm cái gì cũng dễ thương nhỉ. Ủa?
"Rái cá! Theo mày, định mệnh là gì?"
"Ì ậy, ày ích ai à?"
"Nhai cho hết đi rồi hẵng nói, tao có thích ai đâu, chỉ hỏi vậy thôi"
Sanghyuk nuốt cái ực "Chắc là định mệnh sẽ giống như kiểu gặp một lần là yêu luôn nhỉ"
"Kiểu tình yêu sét đánh á hả"
"Cũng kiểu vậy í" Cậu gật gật " Lúc nào cũng nghĩ về người đó, luôn nhớ đến những cảm xúc khi được ở bên người đó"
Anh trầm ngâm nhìn cậu
"Mà điều đó phải đến từ hai phía, cả hai người phải cùng làm được điều đó thì mới là định mệnh của nhau được"
"Vậy à..."
"Nhưng thật sự với tao, định mệnh chỉ là một dàn ý chung, còn chính chúng ta mới là người sẽ viết lên câu chuyện của riêng mình."
"Nghe cứ mơ hồ thế nào ấy nhỉ"
"Thì tao đã gặp được định mệnh của mình đâu mà miêu tả rõ cho mày được" Sanghyuk cắn miếng bánh.
Đưa Sanghyuk về nhà xong, anh lại quay trở về chiếc giường quen thuộc mà nằm phịch xuống, trong đầu vẫn không khỏi suy nghĩ về những câu nói của Sanghyuk. "Lúc nào cũng suy nghĩ về người đó", " luôn nhớ đến những cảm xúc khi được ở bên người đó". Trùng hợp nhỉ, mọi thứ đều khớp với Sanghyuk này.
P.s: BOYNEXTDOOR vừa ra nhạc mới, Boom Boom Boom, hay lắm luôn á. Nhà mình stream nhạc với cày view cho mấy ảnh nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com