Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C

  Nếu đã chẳng có một câu trả lời đàng hoàng cho thắc mắc này thì Sungho đành phải tự phải tìm vậy. Nhưng ngặt nỗi, anh chưa từng yêu ai, hoàn toàn mù tịt về tình yêu. Hôm nay, thầy Lee Seokmin vẫn đang thao thao bất tuyệt về bé mèo Mỹ mà thầy phải mất nhiều công sức lắm mới có thể bế về nhà. Nếu là bình thường, Sungho sẽ chẳng chần chừ mà tranh thủ nằm xuống bàn ngủ một giấc thật ngon hoặc làm bài về nhà của cô Chaeyoung, nhưng hôm nay, lần đầu tiên anh ngồi ngay ngắn nghe thầy Lee kể về anh người yêu của thầy.

"Gì đây? Đừng nói mày thích nghe thầy Seokmin kể chuyện đấy nhé?" Jaehyun nghi hoặc nhìn thằng cốt.

"Tao thấy cũng hay mà"

"Đúng là đủ nắng hoa sẽ nở, bình thường lúc này mày toàn ngủ thôi đấy"

"Chẳng biết người yêu thầy là ai nhể? Tao chỉ biết là người Mỹ với cả đẹp lắm, không thua gì thầy Jeonghan"

"Ô, cả trường này ai cũng biết người yêu thầy Seokmin là thầy Joshua mà"

Sungho tròn mắt:

"Thầy Seokmin? Yêu thầy Joshua? Thần nước Joshua Hong?"

"Ờ! Đầu mày chỉ có Sanghyuk thôi hay gì mà dell biết cái gì trong trường vậy?" Jaehyun đảo mắt

   Uầy, twoteen như thầy Lee còn tán được thầy tiếng anh Hong Meomeo của trường, trên đời đúng là không gì là không thể xảy ra. 

"Được rồi, thầy chỉ kể thế thôi! Mấy đứa đừng ganh tị vì thầy có được người yêu tuyệt vời như vậy nhé"

  Mấy đứa học sinh ngán ngẩm nhìn ông thầy, ai cũng ngáp ngắn ngáp dài vì lời kể của thầy có sức hút to lớn đưa họ về một giấc mộng dài, nơi họ sẽ không phải học đạo hàm tích phân nữa. Sanghyuk cũng chẳng khác gì, chỉ là cậu không dám ngủ, tại cậu đang ngồi ngay bàn đầu. Chưa bao giờ rái cá cảm thấy không thích cái cơ thể nhỏ con bé bé của mình như lúc này, giờ mà gục xuống là thầy Seokmin gửi tặng cái vỗ đầu ngay.

   tùng tùng...

"Nếu ai có câu hỏi gì thì đến tổ tự nhiên 1 nhé" Thầy Seokmin đứng dậy thu gọn lại đống sách, khẽ đập lên bàn cho đều "Cả lớp nghỉ đi"

  Đến lúc này, Sanghyuk mới chính thức nằm bẹp xuống bàn sau một tiết 10 phút học toán và 35 phút ngồi nghe thầy khoe người yêu. Đang định quay xuống nhờ Sungho mua hộ hộp sữa đã chẳng thấy anh đâu nữa rồi.

"Thằng Sungho đâu"

"Thầy vừa ra khỏi lớp cái là nó chạy theo thầy rồi" Donghyun mệt mỏi nằm gục trên bàn

"Nãy tao thấy nó ngồi nghe thầy Seokmin kể chuyện chăm chú lắm" Dongmin bóp vai cho Donghyun

"Nó mà chịu ngồi nghe thầy kể chuyện á?" Sanghyuk ngạc nhiên "Lạ thế, nó làm xong bài của cô Chaeyoung rồi à?"

"Ai mà biết cho được..." Donghyun rền rĩ 

   Mang theo một sự thắc mắc và một mong muốn được giải đáp, Sungho cố gắng đuổi theo thầy Seokmin về văn phòng tổ tự nhiên 1. Trong phòng lúc đó chỉ có thầy thôi, tiện ghê. Anh gõ cửa:

"Thầy ơi?"

  Thầy Seokmin ngẩng lên:

"Sungho hả, vào đây đi"

  Anh mở cánh cửa rồi bước vào, chậm rãi ngồi xuống trước mặt thầy

"Sao, em có câu hỏi gì?" 

"Thầy Joshua là định mệnh của thầy đúng không ạ?"

"Ừ đúng rồi! Định mệnh mà cuộc đời giao phó cho thầy để thầy bao bọc và trân trọng suốt cuộc đời"

"Thế... thầy làm thế nào để gặp được thầy Joshua thế ạ? Ý em là kiểu, biết được đấy là định mệnh của mình í"

  Thầy Seokmin bật cười, chính bản thân thầy cũng không biết tại sao lại cười như thế.

"Sao thầy lại cười ạ?" Sungho liếc thầy

"Haha... chỉ là... thầy nhìn thấy bản thân mình năm 17 tuổi ở em thôi" Seokmin cố gắng giữ bình tĩnh lại.

"Vậy trước đây thầy cũng không biết ai là định mệnh của mình ạ?"

"Ừ, thầy còn chẳng biết định mệnh nó là cái gì cơ. Chỉ đến khi gặp Jisoo, ý thầy là thầy Joshua í, thầy mới biết thế nào là yêu, là thương, là cảm giác nhung nhớ một người đến phát điên"

  Sungho trầm ngâm

"Bây giờ em chưa gặp được thì cũng chẳng sao cả. Thầy còn phải đến năm 2 đại học mới gặp được mà."

   Sungho bước ra khỏi phòng giáo viên mà trong lòng vẫn mải suy nghĩ, cũng không làm anh bớt đi được sự khó hiểu nhưng thôi vậy. Giờ đây anh biết thêm được một điều, chỉ cần gặp đúng người thì trái tim và sâu trong tiềm thức của bản thân sẽ chỉ có người đó thôi. 

  Nhưng bây giờ có một chuyện quan trọng hơn, tiết văn của cô Chaeyoung và bài văn chưa viết xong của anh. Trên hành lang khối 11 xuất hiện một bóng dáng chạy thục mạng về lớp trong tâm trạng hoảng loạn. Lần trước anh không làm bài đã bị cô gọi về nhà rồi, nếu lần này mà gọi nữa thì tổng trong tuần Sungho đã có hai tội.

"Ê mày vừa đi đâu..." Sanghyuk vừa thấy Sungho liền gọi hỏi

"Chết rồi!! Tao chưa viết xong văn!!" Anh điên cuồng lật vở

"Ai bảo mày cứ mải nghe thầy Seokmin kể chuyện cơ" Jaehyun cười 

"Im đi nhé cái người bị Woonhak dỗi"

"Ê, hai cái chuyện nó không hề liên quan đến nhau nhé"

  Sungho mặc kệ Jaehyun mà lao đầu vào viết văn. Có bao nhiêu chất xám và tri thức trong đầu, anh cố vắt kiệt hết chúng nó. Sanghyuk nhìn anh mà sợ rằng anh sẽ viết nhầm tác phẩm Nam Cao là của nhà văn Chí Phèo mất.

  Kim đồng hồ đã điểm, cô Chaeyoung cùng mái tóc vàng quen thuộc xuất hiện. Cô liếc một vòng quanh lớp rồi ngồi xuống ghế giáo viên.

"Nào, bây giờ ai chưa làm hay chưa hoàn thành thì tự giác đứng lên. Hôm nay cô vui nên sẽ không gọi phụ huynh mấy bạn tự giác."

"Cô được cô Lisa tặng thùng phở hả cô?" Một giọng nói từ giữa lớp vang lên

"Suỵt! Bí mật đấy nhé" Cô Chaeyoung đưa ngón trỏ lên giữa miệng

   Nghe thấy thế, Sanghyuk khẽ quay xuống nhìn về phía Sungho. Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh cũng ngẩng lên, mắt hai chạm nhau. Mắt Sanghyuk qua lại liên hồi giữa anh và cô Chaeyoung như muốn nói "Kìa, cô không gọi cho mẹ mày đâu." Sungho nhìn vở mình ra dấu ok "Không sao, tao làm xong rồi."

"Lee Sanghyuk, quay lên nào! Em viết bài văn hoàn chỉnh chưa"

"À dạ..." Sanghyuk giật mình rồi quay lên đưa vở cho cô "Dạ đây ạ"

  Cô Chaeyoung nhìn qua bài văn của cậu một lượt rồi đặt xuống

"Ô, thế không ai đứng hết à? Này nhé, cô cho cơ hội rồi nhé, không lại mách Lisa là cô độc ác!" Chaeyoung lườm đám học sinh "Cô gọi một bạn lên để kiểm tra nhé"

  Trong vô thức, đứa nào đứa nấy đều cúi gằm mặt xuống, né tránh đôi mắt xinh đẹp đang quét qua một vòng lớp của cô văn. Thôi cô cũng chốt được ai sẽ là con người may mắn được chiếc giọng ngọt của cô gọi lên rồi.

"Sungho! Tuần trước cô gọi phụ huynh một lần rồi đúng không? Nào, thế lần này đã làm bài chưa?"

  Sungho giật thót khi nghe thấy tên mình, lại thêm cả thằng Jaehyun cầm 3 cây bút bi như cây nhang đưa về phía anh nữa. Bạn với bè thế đây, lần này anh làm bài rồi, không thế đâu nhé. Sungho đứng dậy:

"Dạ, em làm bài rồi ạ!"

"Có ý thức làm bài" Cô Chaeyoung bước xuống bàn của anh và Jaehyun "Đưa cô xem nào. Đề bài là gì?"

"Dạ là phân tích tác phẩm Nam Cao của nhà văn Chí Phèo... à không, em nhầm. Tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao ạ!"

   Sanghyuk ôm trán cố nhịn cười, cậu biết ngay thể nào anh cũng sẽ nhầm mà. Cô Chaeyoung đọc qua bài văn của Sungho, từng biểu cảm trên gương mặt cô đều làm anh thót hết cả tim.

"Ừm... có ý tưởng, hiểu bài, nhưng vẫn cần biết cách khai thác và diễn đạt sao cho trọn vẹn hơn..."

 "Dạ" Sungho thở phào một hơi

"Cô thích câu này của em lắm, cả lớp cùng nghe nhé. Hóa ra trong những áng văn của nhà văn Nam Cao dành cho tình yêu giữa Chí Phèo và Thị Nở là những gì đẹp đẽ và chân thật nhất. Khi định mệnh của ta xuất hiện, dù cho xấu xí, dù cho gàn dở, vẫn là những xinh đẹp và yêu thương mà ông trời ban tặng làm ta yêu say đắm."

  Jaehyun tròn mắt nhìn Sungho, Sanghyuk, Donghyun, Dongmin cũng đồng loạt quay xuống. Sungho hôm nay sao viết được câu văn peak vậy trời.

"Viết hay lắm" Cô Chaeyoung cười "Nếu vậy là Sungho gặp được định mệnh của cuộc đời rồi nên mới viết được như vậy đúng không? Theo em, như thế nào mới là định mệnh?"


P.s: Tui cũng không biết lớp 12 sẽ học những tác phẩm văn học nào nên đã chọn Chí Phèo. Hai câu văn cũng là tui viết luôn nên có gì mọi người bỏ qua cho tui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com