Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

E

   Trái tim Sungho vẫn còn những cảm xúc do cái ôm kia để lại. Cứ nghĩ đến việc được ôm cái cơ thể nhỏ con hơn vào lòng mà anh lại đỏ mặt lên, lăn qua lăn lại trên giường rồi ngã rầm xuống sàn. Sungho nhìn trần nhà mà trong đầu chỉ có hình ảnh của Sanghyuk. Anh thích cậu rồi à...?

  Bố anh từng miêu tả cái dáng vẻ bị tình yêu chiếm lấy của anh trai anh như con gái tuổi mới lớn gặp được mối tình đầu. Họ yêu say đắm, tình cảm của họ lớn lao biết bao dành cho người họ thương, và giờ đây, có lẽ Sungho sắp trở thành một người như vậy rồi. Anh dần nhận ra, có những chi tiết bé nhỏ về Sanghyuk nhưng anh lại nắm trong lòng bàn tay. Anh có thể không nhớ nổi đống công thức toán của thầy Seokmin, nhưng mọi điều về anh cậu nhớ hết. Anh chưa từng chịu thua trước đống phương trình hóa của thầy Seungcheol, nhưng luôn chịu thua mỗi khi Sanghyuk làm nũng (à thỉnh thoảng cố cứng rắn không mềm lòng thôi).

"Sungho à" Bà anh mở cửa phòng "Bà vừa nghe thấy tiếng rầm, cháu bị ngã hả?"

  Sungho ngồi dậy:

"Dạ... cháu vừa ngã từ giường xuống"

"Sao thế? Có chuyện gì vui đến mức ngã luôn à?" Bà chậm rãi ngồi xuống giường

"À dạ không... mà bà ơi!" Anh quay ngoắt sang

"Hửm?"

"Ông... là định mệnh của bà đúng không?"

"Ừ, ông là định mệnh của bà"

"Ngày ấy làm thế nào để ông bà gặp và yêu nhau ạ? Ngày trước cháu nghe ông kể nhiều về lúc hai người yêu nhau lắm, chứ chưa nghe kể về lúc hai người gặp nhau bao giờ"

"Haha, lúc ông bà gặp nhau ấy hả..." Bà cười rồi hơi nheo lại như đang cố nhớ về thời thanh xuân ấy "Biết vì sao ông không kể cho nghe không?"

"Dạ không" Anh lắc đầu

"Lần đầu ông bà gặp nhau là trong kỳ nghỉ hè năm lớp 8, ông cháu cùng bọn bạn hồi đấy sang nhà bà hái trộm xoài. Ông cháu là người trèo lên hái rồi bị bà nhìn thấy chạy không kịp, nên ngã, rách luôn quần"

  Sungho cười ngặt nghẽo, hóa ra ông cậu cũng có thời niên thiếu bị ngã rách lúc đi trộm xoài, thế mà ngày xưa cứ trêu anh suốt thôi.

"Bố mẹ ông cháu bắt phải sang trồng lại cây cho nhà bà, vì lúc ông ngã xuống có làm gãy một cái cây đang lên quả bé bé, còn phải chăm sóc nó đến khi nó lớn. Từ đó mỗi ngày ông bà gặp nhau, quen thuộc với sự xuất hiện của nhau, rồi yêu nhau thôi"

"Thì ra là vậy" Anh gật gù

"Ngày ấy đơn giản lắm, tình yêu khi ấy cũng vậy" Bà xoa đầu anh "Dù rằng bà không còn được nhìn ông mỗi ngày nữa, nhưng tình yêu của ông bà là không bao giờ thay đổi"

   Anh hưởng thụ cái xoa đầu từ bà. Tình yêu của mỗi người đều có một câu chuyện riêng, hôm nay Sungho lại được nghe thêm một câu chuyện nữa. Hóa ra định mệnh nó lại xảy ra bất ngờ nhưng lại vô tình trở thành một điều tất yếu trong cuộc đời của mỗi người như vậy.

"Cháu đang thích ai đúng không?"

"Dạ không! Cháu..." Anh theo phản xạ lắc đầu

"Bà nhìn là biết rồi! Đừng sợ, cứ kiên trì theo đuổi người ta. Đời người cũng chỉ sống được một lần duy nhất, để bỏ lỡ mất thì tiếc lắm"

  Sungho im lặng trước câu nói của bà

"Điều đáng sợ không phải việc người ta nghĩ gì về cháu, mà là sự nuối tiếc sẽ đi theo cháu đến hết cuộc đời. Nên cứ theo đuổi đi, dù không thành công, vì ít nhất mình đã có câu trả lời cho trái tim rồi"

"Nhưng... cháu vẫn chưa xác định được tình cảm dành cho cậu ấy..."

"Không sao!" Bà cười hiền từ "Cháu còn nhiều thời gian lắm, chỉ cần trước kì thi đại học là được. Biết được câu trả lời rồi thì đi thi tâm trạng sẽ ổn định hơn mà!"

  Anh nhìn lên tường, tháng 11 rồi, thời gian sẽ chẳng mấy chốc thoi đưa mà đến gần hơn với kì thi quan trọng đấy. Trước ngày quan trọng ấy một tháng, anh chắc chắn sẽ có được câu trả lời của mình.

"Mà bà bảo này" Bà khẽ đứng dậy "Cái bạn nhà số 22 đấy bà ưng lắm, cố lên nhé!"

  Anh ngơ ra một lát rồi đỏ mặt, hóa ra bà biết hết rồi. Tối hôm ấy, có một con mèo cam không ngủ được vì bận xác định tình cảm của mình dành cho bạn rái cá nào đó nhà số 22. Hậu quả là sáng hôm sau, khi Sanghyuk đang vui vẻ thưởng thức nốt cái bánh donut dâu hôm qua thì Sungho đi cạnh ngáp ngắn ngáp dài. May mà hôm nay không có tiết của cô Chaeyoung, không thì anh sợ sẽ ngủ gật mất.

"Mày làm sao đấy?" Sanghyuk nhìn Sungho "Nãy giờ cứ ngáp mãi, đêm qua không ngủ à"

"Ừ..." Sungho dụi mắt rồi ngáp một cái "Tao chưa làm xong đề Lý của cô Jisoo nên đêm qua làm nốt"

"Hình như cô Jennie giận cô Jisoo nên cổ giao nhiều bài hơn hay sao í"

"Chắc không phải đâu!" Sungho cười nhẹ "Nãy còn thấy hai cô tình cảm lắm mà"

  Anh quay sang nhìn thì để ý, Sanghyuk ăn mà lỡ có miếng kem dâu dính lên nơi khóe miệng gần chiếc môi hồng. Trong vô thức, Sungho đưa tay ra quẹt đi phần kem đấy rồi đưa lên miệng.

"Ừm... Ngọt nhỉ?"

  Cả hai đều đơ ra trong chốc lát. Bấy giờ anh mới nhận ra bản thân vừa làm hành động gì.

"Mày đói đến mức này rồi hả? Mở mồm ra là tao cũng cho một miếng mà" Sanghyuk khinh bỉ

"Không không... ý là định thử 1 tí thôi!" Sungho thở phào, anh hứa từ giờ sẽ kiềm chế hơn một chút khi ở gần Sanghyuk.

"Eo ơi! Ngọt ngào thế!"


P.s: Hôm nay tui đăng muộn hơn mọi hôm tận 2 tiếng 30 ph, mưa mà nhiều bài ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com