Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

F

   Bị bắt trọn cái khoảnh khắc ấy làm Sungho ngại vô cùng. Sáng sớm đến trường đã được nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào mà trong lòng Jaehyun không khỏi than thở vì chưa được làm như thế với Woonhak bao giờ.

"Đây là hành lang đấy hai bố, không phải nhà đâu" Jaehyun khinh bỉ

  Sanghyuk thì quay lại lườm Jaehyun

"Woonhak đồng ý làm người yêu mày được thì tao cũng nể ẻm lắm"

"Này nhé! Mày cứ chờ đó đi, tao sắp tán đổ Unagi rồi!"

   Sungho từ nãy đã không nói gì thêm nữa mà quay mặt đi, che giấu cái sự bối rối và cái màu đỏ đang lan tỏa trên khuôn mặt anh. Đã bị bắt gặp thì thôi đi, đằng này còn là Myung Jaehyun, tí nữa thể nào Jaehyun cũng trêu anh cho xem.

   Cả ba cùng bước vào lớp. Dongmin và Donghyun vẫn tình cảm như mọi ngày làm Jaehyun phải quỳ xuống xin vía để cũng được như vậy với Woonhak. Sungho cũng âm thầm xin một chút vía tỏ tình thành công và sẽ ở bên nhau như hai đứa nó. Một đêm thức trắng không phải bỏ phí, anh chắc chắn bản thân thích Sanghyuk rồi, chắc chắn trái tim mình luôn đập mạnh khi gặp cậu là vì bản thân anh đã dành tình cảm cho người ấy rồi.

"Sanghyuk!! Lee Sanghyuk!!" Shin Junghwan từ cửa chạy nhanh vào lớp

"Hả? Cái gì?" Sanghyuk ngơ ngác

"Ha... từ từ..." Junghwan hai tay chống lên đầu gối

"Chạy gì mà kinh vậy Junghwan?" Donghyun tựa đầu lên vai Dongmin

"Đợt trước mày bảo... thầy Lee Jihoon tổ xã hội đồng ý lời tỏ tình thầy Soonyoung thì mày bao tao với Dohoon vé đi thủy cung đúng không?"

  Sanghyuk cố nhớ lại, ủa, mình có cái kèo này từ khi nào vậy?

"Cái hôm bọn mình đang đi về thì thấy thầy Soonyoung chở thầy Jihoon về í" Sungho nói "Hai đứa chúng mày chả cược nhau còn gì"

"À... lâu rồi tao không nhớ" Sanghyuk gật gù "Rồi sao nữa, giờ tao thắng hay mày thắng?"

"Há há! Nôn 2 cái vé ra đây! Tao thắng rồi! Hai thầy vừa nắm tay nhau đi làm kìa!!"

"Cái gì? Thầy Jihoon đồng ý á?" Cả bọn đều tròn mắt

"Tao đã bảo rồi! Không gì qua được mắt tao đâu!"

    Có những điều đừng bao giờ nghi ngờ, thứ nhất là vẻ đẹp của thầy Yoon Jeonghan và cô Kim Jisoo, thứ hai là con mắt nhìn thấu hết sự việc của Shin Junghwan. Cậu cảm thán, vậy là phải đưa tiền cho thằng bạn đi hẹn hò với người yêu nó. Chẳng biết đến bao giờ cậu mới có người yêu nữa, nhìn quanh mình ai cũng có đôi có cặp mà chán, may mà còn thằng bạn nó chưa có người yêu.

   Sanghyuk thắc mắc, chơi với nhau cũng lâu mà chẳng thấy Sungho nói gì liên quan đến tình yêu này kia. Cậu phải công nhận, ngoại hình của anh rất sáng, từ chiều cao cho đến từng centi nhan sắc trên khuôn mặt ấy đều chẳng có gì để chê, cớ sao anh vẫn chưa có mối tình nào nhỉ. Khi nhớ lại khuôn mặt ấy, Sanghyuk lại nhớ đến khuôn mặt còn hơi ngái ngủ nhưng đẹp đến mê người của anh mà tự nhiên nóng bừng mặt.

"Sốt đấy à?" Sungho chạm lên má Sanghyuk "Hôm qua mày lén tao ăn kem đúng không?"

"Hả..." Sanghyuk giật mình "Không có! Hôm qua tao còn đi trước mày mà, tao mà mua thì mày phải thấy chứ"

   Ngày hôm ấy có hai con người luôn trong trạng thái ngẩn ngơ. Hôm nay thầy Soobin dạy toán thay thầy Seokmin, nhưng Sanghyuk vẫn chẳng để ý gì cả dù bình thường cậu sẽ trêu thầy Soobin vì tình yêu mà chọn làm giáo viên môn toán. Sungho cũng chẳng suy nghĩ gì, anh vẫn thấy ngại vì chuyện hồi sáng, lại còn thêm Jaehyun cứ liên tục nhắc lại.

  Một buổi chiều đi về mà chẳng có câu chuyện nào được kể giữa hai người, muôn vàn lời muốn nói đều bị nuốt ngược lại vào trong. Chưa bao giờ Sanghyuk thấy khó nói chuyện với Sungho như thế này, bầu không khí vẫn sượng như vậy cho tới khi cậu đã về tới nhà.

"Anh anh!" Kyungmin vẫy vẫy tay trước mặt Sanghyuk "Anh làm sao thế?"

  Sanghyuk giật mình, cậu chẳng biết đã đứng trước cổng nhà từ bao giờ. Kyungmin vừa được Han Jihoon chở về đã thấy anh mình đứng ngơ ngẩn trước cổng chưa vào nhà.

"Anh bị làm sao vậy? Nay anh có tiết của thầy Seungcheol à?"

"À không, không phải" Sanghyuk lắc đầu 

"Em chào anh ạ!" Jihoon lên tiếng "Em là Han Jihoon"

"Khỏi" Sanghyuk quay sang "Cậu có mối quan hệ gì với em tôi? Cậu là em trai thằng Dongmin đúng không? Anh em nhà cậu định bế hết người của tôi đi à?"

   Jihoon bị anh nói mà chẳng nói thêm được lời nào nữa, cái này có được tính là ra mắt gia đình không nhỉ.

"Anh" Kyungmin đánh lên vai Sanghyuk "Hoonie về trước đi! Kệ anh ấy!"

"Còn bày đặt Hoonie nữa!" Sanghyuk liếc 

"Anh ơi, em thích em trai anh lắm! Anh yên tâm em là người tốt ạ, em chỉ yêu một mình Lee Kyungmin thôi! Em chào anh ạ" Nói xong, Jihoon mới quay xe rồi đi về nhà.

"Mày hay quá ha!" Sanghyuk dắt xe vào nhà "Cũng biết bảo vệ trai rồi đấy!"

"Còn hơn anh! Cái đồ không có trai để bảo vệ!"

"Chỉ là anh không muốn thôi! Chứ anh mà đã muốn thì muôn vàn người muốn được anh bảo vệ."

  Đây cũng chẳng phải lời nói đùa, Sanghyuk xinh như thế, da trắng, dáng người nhỏ nhắn, nụ cười tựa như ánh nắng mai, đừng nói đến việc có ai muốn được cậu bảo vệ, nhiều người còn muốn bảo vệ con rái cá này hơn. Gen nhà họ Lee siêu mạnh, không đẹp gái thì cũng xinh trai, không lung linh thì cũng lấp lánh, không rung rinh thì chắc chắn rung động.

"Mày yêu Jihoon từ bao giờ đấy?"

"Dạ mới thôi!"

"Mới mà hôm qua đã ôm rồi??"

"Ủa chứ anh với anh Sungho suốt ngày ôm nhau thì sao?"

"Đ.. đấy là bạn bè! Hai cái nó khác nhau!"

"Thôi đi!" Kyungmin nhìn anh mình "Nói hai người đang yêu nhau đầy người tin đấy!"

  Sanghyuk thoáng hơi đơ người một chút, chuyện đó là thật à?

"Anh yên tâm! Dù bọn em yêu nhau chưa lâu, nhưng Jihoon theo đuổi em phải 2 năm rồi em mới đồng ý." Kyungmin vỗ vai cậu "Cậu ấy giống như định mệnh của em í, siêu hiểu em luôn!"

"Chưa gì đã nói được hai chữ định mệnh rồi."

"Đúng mà, giống như việc anh Sungho sẵn sàng học cách làm bánh không chứa lactose cho anh, cùng anh lén nuôi Daebak, đi mua lại cốc nước khác cho anh vì biết anh không thích đào! Không phải yêu thì đã không làm vậy, không phải định mệnh thì chẳng xuất hiện làm gì."

  Sanghyuk ngồi trầm ngâm nhìn Kyungmin nói, đúng là anh đã làm rất nhiều cho cậu và ngược lại, nhưng cậu chưa từng xem những hành động đó là tình yêu hay trên mức tình bạn.

"Không phải vô tình đâu, là định mệnh của nhau cả đấy!" Kyungmin cười "Vì em biết Jihoon rất thích em và cậu ấy luôn chờ đợi em, nên em tin cậu ấy là định mệnh của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com