2
Janeyeh Methika gãi đầu, ngượng ngùng cất tiếng: "Em không biết phải làm thế nào để hẹn riêng với chị....," Cô tiến lên một bước, mạnh mẽ ngăn chặn lối đi duy nhất của Kao Supassara. "...cho nên em chỉ còn cách đợi chị ở đây."
"Văn phòng chị lúc nào cũng có người, em... không vào được."
Kao Supassara đúng thật là dạo này rất bận, hầu như tất cả thời gian đều dành cho giáo án chuyên ngành văn học cổ điển. Bộ môn này đòi hỏi chuyên môn và trí nhớ rất lớn, Kao Supassara thường xuyên nhờ giúp đỡ là chuyện bình thường.
Chị nhìn Janeyeh Methika lâu hơn một chút, hình như hôm nay trông cô gái này đô con hơn thì phải.
"Học văn học có mệt không?"
Janeyeh Methika lại tiến lên một bước, cái lắc đầu trông có vẻ rất ngoan ngoãn.
"Không mệt ạ, chỉ là, có một chút chán..."
Kao Supassara bật cười.
"Ừ nhỉ, nhiều chữ quá thì đúng là chán thật."
Janeyeh Methika cố tình dồn Kao Supassara lùi về phía sau, mà ở phía sau, chính là phòng học đã vắng tanh, không còn một bóng người nào.
"Em... vẫn có thể học ạ. Chị có thể dạy cho em không?"
"Em muốn học gì?" Từng cái bước lùi, là từng cái đánh mắt đầy ý tứ mà Kao Supassara dành cho Alpha trẻ tuổi.
Trái tim của Janeyeh Methika đập liên hồi, giọng nói cũng bắt đầu khàn đi: "Về mọi thứ ạ..."
Janeyeh Methika đóng cửa phòng học, ánh mắt lúc này đã đỏ ngầu vì cố gắng kìm nén pheromone.
"Mọi thứ...?"
Janeyeh Methika hệt như con rối, ngay tắp lự gật đầu. "Em sẽ học mọi thứ để khiến chị thích em."
Kao Supassara thích thú vuốt nhẹ lên cổ áo Janeyeh Methika, nói như thở dài: "Sẽ rất cực đấy."
"Cực thế nào ạ?"
Trên môi Omega thoát ra tiếng cười khẽ, chị lần theo cổ áo của Janeyeh Methika, ngón tay uyển chuyển chạm lên thứ đang căng phồng ngay phía sau gáy của cô.
"Như em lúc này đây." Âm thanh cảm thán từ đôi môi căng mọng nhẹ nhàng thoát ra sau khi cố tình vân vê lên tuyến thể của Janeyeh Methika.
"Em dán tận 2 miếng à?"
Cơ thể Janeyeh Methika run lên, nhưng cô vẫn không dám làm gì khác ngoài việc phải ngoan ngoãn đứng im. Thứ duy nhất cô không thể kháng cự chính là bản năng Alpha của mình. Cô muốn giam cầm Omega xinh đẹp trong vòng tay, muốn ngấu nghiến lên tuyến thể thơm lừng đang ve vãn quanh chóp mũi.
Chỉ là cô không thể.
Thứ à Janeyeh Methika có thể làm lúc này chính là chống hai tay lên bức tường lạnh toát phía sau, gồng mình đến nổi đầy cả gân xanh.
"Em sợ nó sẽ thoát ra nữa. Em sợ chị sẽ khó chịu."
Kao Supassara bật cười, tuỳ ý đổi chủ đề: "Ngày nào cũng đều đặn gửi thư cho chị. Văn phong cũng tốt lắm."
"Cũng được 78 bức rồi đúng không nhỉ?"
Janeyeh Methika lắc đầu: "79 rồi ạ."
Một phong bì màu hồng nhạt ngay lập tức được nhét vào trong túi áo khoác của Kao Supassara. Đồng thời, khoảng cách giữa hai người cũng càng ngày càng thu hẹp. Kao Supassara không cảm thấy khó chịu với việc này, ngược lại còn cảm thấy vô cùng hài lòng vì da thịt của người phía trước đang có xu hướng đỏ ửng lên chỉ vì mình.
"Chị thích người kiên trì lắm. Janeyeh giỏi như vậy, chị nên thưởng cho Janeyeh nhỉ?"
Tuyến thể sau gáy của Janeyeh Methika càng căng phồng dưới ngón tay nghịch ngợm của Kao Supassara.
"Nói chị nghe xem, em muốn gì?"
Chìa khoá vừa được ban cho, Janeyeh Methika liền nóng lòng muốn đút vào ổ khoá ngay lập tức.
"Muốn hôn, muốn hôn lên môi chị." Đôi má trắng nõn thường ngày giờ đây đã đổi sang màu đỏ lựng. Janeyeh Methika không khống chế được mà tiếp tục tiến lên thêm một bước.
Hơi thở nặng nhọc rơi xuống bên tai Kao Supassara, đối với một người thích cảm giác được người khác say mê mình như chị, điều mà Janeyeh Methika đang làm vừa vặn khiến chị cực kỳ hài lòng.
"Chị cho em 10 giây."
Ngay lập tức, đôi môi của Alpha trẻ tuổi liền vội vã mút lấy đôi môi căng mọng của đại mỹ nhân.
Một luồng điện xẹt ngang đỉnh đầu, sau đó là cảm giác ẩm ướt truyền đến kèm theo cơn ngứa ngáy nơi đầu lưỡi. Kao Supassara che giấu cơn run rẩy bằng việc ngẩng cao đầu, hành động này vô tình lại tiếp sức cho Janeyeh Methika thuận lợi ngậm lấy môi dưới của chị mà vẽ vời.
Đầu cả hai liên tục lắc lư, một người tiến đến thì người kia sẽ lùi và ngược lại. Trò chơi đuổi bắt này vô tình khiến hai cơ thể mềm mại đều trở nên khô nóng, như thể thế giới xung quanh dường như biến mất chỉ còn lại tần số 528 hz xẹt ngang đỉnh đầu.
Omega lần đầu trải qua cảm giác này, vô tình bị pheromone nhàn nhạt của Alpha ảnh hưởng dẫn đến hơi thở đứt đoạn. Kao Supassara chỉ còn cách dứt khoát tách ra khỏi nụ hôn đầy tham lam của Alpha trẻ tuổi, nỗ lực cứu vớt buồng phổi rỗng tuếch của bản thân.
"Lố 10 giây rồi." Kao Supassara nắm chặt lấy vạt áo, cố gắng điều chỉnh nhịp thở sao cho bình ổn nhất, lạnh lùng tuyên bố.
Hơi thở của Janeyeh Methika nặng nề và dồn dập như thể sắp sửa bị tước đoạt sự sống. Da thịt cũng đã nóng đến độ có thể làm bỏng cả tay Kao Supassara.
"Chị ơi..." Alpha trẻ tuổi như sắp khóc, giọng nói cũng run rẩy, đôi môi thì cố sức tìm kiếm thứ mềm mại mà cô vừa mới được ban cho. Chỉ là mỗi khi cô tiến đến, đều bị Omega mà cô yêu khéo léo tránh đi.
"Hôn một lần nữa thôi được không ạ?"
Kao Supassara mỉm cười, bàn tay vẫn cố tình vân vê lên tuyến thể sau lớp keo dán chặt của Janeyeh Methika không rời.
"Đã là phần thưởng thì chỉ nên lấy 1 lần thôi, Alpha cấp S à."
Cánh cửa phòng học bật mở, Janeyeh Methika nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia từ từ rời xa cô mà nước mắt bắt đầu rơi lả chả. Cơn đau nhói âm ỉ từ trái tim làm hơi thở Janeyeh Methika càng rối loạn. Tuyến thể sau gáy đã sưng tấy và nhớp nháp đến mức băng dính bắt đầu bung ra. Cuối cùng thì Alpha trẻ tuổi mới bẽ bàng nhận ra, kỳ phát tình lần đầu tiên của chính mình đã đến.
Sinh viên khoa sư phạm hôm đó bị tiếng còi cấp cứu làm cho hoảng sợ, cảnh sát không biết từ đâu ập đến các phòng học và sơ tán mọi người đến tận tít xa khu học khác cách cả 2 căn. Mãi cho đến gần 2 tiếng sau, một hàng dây niêm phong lạnh toát mới được tháo gỡ quanh lối đi tiến vào toà nhà sư phạm đó.
Phải điều tra cực lực mới biết, thì ra tại căn phòng chuyên giảng dạy môn Lý luận văn học hôm đó, có một Alpha cấp S phát tình, pheromone lan ra khủng khiếp đến độ có thể bức chết một Omega thông thường.
...
Janeyeh Methika phải nghỉ học hơn một tháng, vì bị nhà trường liệt vào danh sách báo động nguy hiểm. Việc để một Alpha cấp S thiếu kiểm soát đi học là một điều cực kỳ đáng quan ngại. Để được tiếp tục việc học, Janeyeh Methika phải làm đủ thứ giấy tờ và xét nghiệm, sau đó nộp lên hội đồng trường chờ xét duyệt, mới có thể đến trường.
Sau khi từ bệnh viện trở về, Janeyeh Methika một mình dạo bước trên con hẻm nhỏ cạnh bên nhà. Tuyến thể sau gáy vừa trải qua xét nghiệm vẫn còn đau nhức âm ỉ. Bỗng cảm nhận xung quanh mình có tầng mùi hương nhè nhẹ lan ra ngoài không khí, Janeyeh Methika chăm chú ngửi, qua một lúc mới xác định được tuyến thể của mình đang toả ra mùi giống như quả quýt chín.
Janeyeh Methika cười buồn.
Mùi quýt chín tưởng chừng như dịu ngọt ấy, vừa hay lại là thứ vũ khí có thể mang lại cái chết cho người mà cô yêu.
Hòn đá nhỏ lăn lóc cóc chạm vào bức tường rồi bật ra sau cú đá bừa bãi của Janeyeh Methika rồi lại im lìm nằm đó.
Nó vừa bị cô đá kia mà? Nó không đau sao?
Kỳ lạ thật...vậy sao cô lại đau thế này nhỉ?
Janeyeh Methika ôm lấy ngực trái, trên môi bật ra một nụ cười chua chát nhất trong cuộc đời.
Đến nữa rồi, ngày tận thế của riêng cô.
....
Trong một góc khuất gần khoa kiến trúc, Kao Supassara nhẹ tựa lưng lên bức tường bám đầy rong rêu cũ kĩ, pheromone nồng đậm của Alpha lúc này đã hoàn toàn bao vây chị, chỉ cần chị thuận theo ý định của người phía trước mà tháo gỡ miếng dán ngăn cách mùi hương từ tuyết thể, thì một trận giao hợp giữa Alpha và Omega sẽ lập tức diễn ra.
"Kao, cậu chấp nhận mình đi. Cố gắng kiềm chế như vậy làm gì?"
Pheromone của Alpha càng tỏa ra nồng hơn, mang theo sự áp bức ép buộc Omega trước mặt phải phục tùng.
Nhưng Kao Supassara không phải là một Omega bình thường. Dáng vẻ của chị lúc này chẳng hề giống một Omega sẽ ngoan ngoãn hạ mình chỉ vì bản năng, trái lại còn bình tĩnh đến đáng sợ.
Kao Supassara thong thả nhấc cổ tay lên xem đồng hồ, hàng mi dài khẽ cụp xuống, đôi môi căng mọng chẳng mấy khi nói chuyện giờ đây lại tập trung lẩm bẩm đếm số.
1
2
3
...
78
79.
Một luồng nhiệt từ phía sau xông đến vô cùng mãnh liệt, chúng như một đám khói mờ ảo từ phía dưới dâng lên, nhanh chóng bóp nghẹt lấy tuyến thể phía sau cổ của Alpha bình thường.
"Thằng chó! Tránh xa chị ấy ra!"
Alpha cặn bã bỗng chốc yếu ớt đến nổi khuỵu gối, ánh mắt vừa căm hận vừa e ngại quay đầu nhìn trừng trừng vào người đang xâm nhập vào lãnh thổ phát tình của hắn.
"Mày!..."
Janeyeh Methika hung tợn giải phóng pheromone chiến đấu tiến sâu vào không khí, thứ mùi hương chết chóc đó nhanh chóng ngăn chặn lấy cuống họng của Alpha cặn bã, khiến hắn đến nói chuyện cũng khó khăn.
Hơi thở của Kao Supassara đến lúc này mới để lộ ra sơ hở, nó ngắt quãng và khó nhọc hệt như người sắp mất hết khả năng hô hấp. Theo như sách vở mà chị đã nghiền ngẫm nghiên cứu, triệu chứng này là bản năng đang hành hạ chị, nếu như Alpha của chị không đến trấn an, chị sẽ giống như kẻ bị sốc phản vệ, không lâu sau sẽ chết.
Kao Supassara ôm cổ, mồ hôi từ thái dương chảy dọc theo đường chân tóc xuống xương hàm. Dù dáng vẻ có chật vật đến mức nào đi nữa, thì mọi chuyện diễn ra như dự liệu thế này vẫn khiến chị cực kỳ đắc ý. "Cậu thấy... rồi đó, Alpha của tôi đến rồi."
Alpha cặn bã nghiến răng, cố gắng hét lên: "C-cậu điên rồi! Cô ta là Alpha cấp S!"
Ai điên?
Chị à?
Ừ, điên thì điên.
Kao Supassara nhẹ nhếch môi: "Em ấy là Janeyeh."
"Và cậu thì hết giá trị để tôi lợi dụng rồi. Đồ Alpha ngu xuẩn. Cút."
Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Alpha cặn bã tưởng chừng như sắp bị thứ chất dẫn này làm cho vỡ nát, mặc dù không cam lòng, nhưng hắn lại chẳng còn cách nào khác ngoài việc khập khiễng rời đi thật nhanh để bảo toàn mạng sống.
Janeyeh Methika thu lại pheromone công kích, nắm tay lúc này đã siết chặt đến mức tất cả mạch máu nổi lên gần như muốn nổ tung.
"Mẹ kiếp Kao Supassara! Nếu như em không đến thì sao!?"
Kao Supassara khẽ nâng mắt nhìn cô, trên gương mặt xinh đẹp vẫn là vẻ bình tĩnh đến lạnh người. Đôi môi chị bất giác vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt: "Chị biết là em sẽ đến."
Không cho Janeyeh Methika kịp phản ứng, nụ cười kia liền nhanh chóng biến mất. Ánh mắt Kao Supassara trở về vẻ lạnh lẽo quen thuộc, sắc bén đến mức khiến người đối diện phải khựng lại.
"Và nếu như em không đến, chị nhất định sẽ khiến em phải hối hận suốt cuộc đời!"
Có lẽ vì quá xúc động, Kao Supassara sau khi nói xong liền ho lên sặc sụa không ngừng.
Janeyeh Methika sợ đến chết khiếp. Một luồng pheromone ngay sau đó liền chạy thẳng sang người Kao Supassara. Pheromone này không mang theo ý định chiếm hữu, nó tựa như một cơn gió mát bay đến, vụng về muốn giúp Kao Supassara thoát khỏi ngọn lửa đang muốn thiêu đốt cơ thể phát tình của chị.
Phế quản khi được pheromone ngọt ngào bao vây ngay lập tức ngừng co thắt. Nhịp thở Kao Supassara dần ổn định trở lại, nhìn cách Janeyeh Methika vẫn đứng cách xa mình làm lòng chị lại nổi lên một cảm giác chua xót đến kỳ lạ. Dáng vẻ chị đã thành ra thế này, vậy mà Janeyeh Methika vẫn còn đứng như trời trồng ở đó? Tại sao cô ấy không tiến đến và ôm lấy chị, nói là cô ấy sai rồi, cô ấy không nên rời bỏ chị chứ.
"Em là đồ khốn nạn."
Kao Supassara tức giận đến ứa nước mắt.
"Em khiến chị thích em, rồi sau đó lại bỏ đi!"
"Em nghĩ chị yếu đuối đến mức không chịu nổi em sao?"
"Chị đã kiềm chế bản thân trước pheromone của Alpha khác kể từ lúc nhắn tin cho em đến khi em xuất hiện ở đây. Điều đó đủ chứng minh chưa?"
Kao Supassara cười chua chát.
"Nếu vẫn chưa đủ, chị sẽ tìm người khác. Và lần sau chị sẽ không gọi em đến nữa. Chị sẽ video call với em, giấu giếm địa điểm và chứng minh cho em thấy một Omega như chị sẽ không bị pheromone chi phối, mà chỉ dựa vào trái tim để lựa chọn bạn đời."
"Janeyeh Methika, bây giờ thì chị không cần em nữa, em cút đ...."
Kao Supassara còn chưa kịp nói hết, bờ môi đã bị Alpha trẻ tuổi cướp lấy, thô bạo hôn.
Janeyeh Methika hung hăng bế Kao Supassara vào sâu bên trong góc khuất của toà nhà cũ kỹ không một bóng người, đè ép chị mà hôn.
Môi lưỡi trao nhau thoát ra tiếng lốc bốc, pheromone phát tình của Omega giờ phút này đã lan tràn mọi ngóc ngách. Ánh mắt Kao Supassara mờ đi, đầu óc bắt đầu không còn tỉnh táo nữa. Nhưng trước khi chị đầu hàng trước số phận nghiệt ngã của chế độ giai cấp xã hội bệnh hoạn này, Kao Supassara phải dạy dỗ Alpha trẻ tuổi của mình một trận đã.
Trên má Janeyeh Methika ngay lập tức nhận lấy một cú tát như trời giáng.
"Đồ nhát cáy, hôn tôi làm gì?" Kao Supassara dừng lại một nhịp, cố gắng hít thở rồi nói tiếp: "Sao không cút đi như cách mà 2 tháng qua em đã làm với tôi!"
Lồng ngực Janeyeh Methika phập phồng đến mức áo sơ mi cũng lộn xộn. Cô chẳng màng chú ý đến cơn đau buốt đang cuộn trào nơi gò má mà chỉ chăm chú vào việc nhào đến ôm lấy Kao Supassara thật chặt. Mặc cho chị chống trả quyết liệt, vừa cào cấu vừa khóc lóc nói rằng cô là đồ khốn, đồ tàn nhẫn.
"Nếu là Omega bình thường sẽ không thể thở nổi nếu như bị pheromone của Alpha công kích, nhưng nhìn chị ăn nói lưu loát thế này, em bớt lo rồi."
Janeyeh Methika hít một hơi thật sâu, vòng tay đang ôm lấy chị cũng dùng sức hơn một chút. Nghiến răng nói:
"Và chị cũng đừng hòng đi tìm Alpha khốn kiếp nào khác, em không cho phép!"
Nếu như thứ mà cô đang muốn bảo vệ lại chẳng có tác dụng gì đến Kao Supassara, vậy thì cô sẽ không làm nữa. Thật ra thì Janeyeh Methika cũng không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa.
Miếng dán ngăn cách của Kao Supassara bị Janeyeh Methika xé phăng đi không thương tiếc. Ánh mắt cô mờ đục, theo bản năng nhắm thẳng lên tuyến thể thơm lừng mùi dâu tây của Kao Supassara mà cắn lên.
"Aaaa...."
Một luồng nhiệt mang theo hương quýt ngọt ngào tiến sâu vào trong cơ thể Kao Supassara một cách vô cùng mạnh mẽ. Cơ thể chị giật nảy lên, hai chân cũng hoàn toàn mất đi cảm giác, cả cơ thể yếu ớt đổ ập vào lòng Janeyeh Methika.
"Janeyeh...., chị... mạnh quá... đừng..."
Sau câu than thở vô nghĩa đó, Kao Supassara lập tức ngất đi trong vòng tay Janeyeh Methika.
Ngày hôm đó, bầu trời mùa thu đột nhiên trút xuống một cơn mưa to.
Tựa như một nghi thức thông báo rằng lần đầu tiên trong lịch sử xã hội phân cấp, một Alpha cấp S đánh dấu một Omega bình thường, điều mà từ trước đến nay chưa từng có Omega bình thường nào dám đem mạng sống của mình ra để đùa cợt trước tử thần.
Từ khoảnh khắc ấy, trật tự cấp bậc tồn tại suốt hàng thế kỷ qua chậm rãi lay chuyển. Một quy luật mang theo phép màu từ đạo đức và tình yêu chung thuỷ âm thầm phủ lên sắc màu ảm đạm chỉ chứa đầy dục vọng của xã hội lúc bấy giờ.
....
Bộ suit ôm sát cơ thể nhẹ nhàng lay chuyển theo từng bước chân của Kao Supassara. Janeyeh Methika đã đi phía sau ngắm nhìn bờ mông kia đánh qua đánh lại hơn 20 phút rồi. Có lẽ cô còn là người biết gót chân của Kao Supassara đang đỏ tấy và có dấu hiệu sưng phòng trước cả chị ấy nữa.
Đợi đến khi Kao Supassara đi vào thang máy dành cho giảng viên, Janeyeh Methika lúc này mới chớp lấy thời cơ mà nhanh nhẹn chen vào.
Cánh cửa thang máy đóng lại, phía bên ngoài chỉ kịp lúc nhìn thấy Janeyeh Methika quỳ một chân xuống bên cạnh Kao Supassara.
Hai miếng băng cá nhân nằm trong tay Janeyeh Methika lâu đến mức có độ ấm, giờ đây đang bao phủ quanh gót chân sưng đỏ của Kao Supassara. Mà người được chăm sóc cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng đứng đó để mặc cho Janeyeh Methika muốn làm gì thì làm.
Janeyeh Methika nhẹ nhàng giúp chị mang giày vào, sau đó đứng lên lùi về một góc phía sau đầy ngoan ngoãn, yên lặng chờ đợi đến khi thang máy mở ra một lần nữa.
Văn phòng đã ở ngay trước mặt, đến lúc này Kao Supassara không còn nhẫn nhịn được nữa. Chị bực bội xoay người, nhíu chặt chân mày nhìn chằm chằm vào Janeyeh Methika.
"Bám theo tôi làm gì?"
Janeyeh Methika nắm chặt lấy quai balo bằng một tay, cúi đầu lí nhí: "Em lo."
"Cút."
Ngay sau khi lạnh lùng bật ra một chữ đó, Kao Supassara liền xoay người muốn rời đi. Nhưng chẳng đi được bao xa thì khuỷu tay đã bị người phía sau níu kéo trở lại.
"Đừng giận em nữa mà."
"Con nít ranh như em thì có gì để tôi phải giận?"
Janeyeh Methika lại cúi đầu, lí nhí nói: "Chị nói là thích em mà..."
"Câm ngay!" Kao Supassara bặm môi, dùng sức vùng vẫy khỏi bàn tay của Janeyeh Methika đang nắm chặt lấy tay của mình.
Janeyeh Methika cũng bặm môi, nhất quyết không muốn buông.
"Em yêu chị."
"Janeyeh Methika!"
"Em yêu chị!"
Sau khi bị đánh dấu tạm thời, sức lực của Kao Supassara suy giảm trầm trọng. Đã qua hai ngày không có pheromone của Alpha bên cạnh trấn an, chị hệt như một cành liễu xiêu vẹo, yếu ớt đến mức ngay cả chị cũng khó lòng tin nổi. Việc di chuyển trong 20 phút qua đã khiến chị mệt đến mức chóng mặt muốn ngất xỉu, nói chi đến việc phải vẫy vùng thoát khỏi kẻ đầu sỏ khỏe mạnh đang trước mặt chị.
Trong lúc cố gắng thoát khỏi sự bám dính của Janeyeh Methika, Kao Supassara đột nhiên mềm nhũn người khuỵu xuống.
"Aaaa..."
Janeyeh Methika ngay lập tức đỡ lấy chị, xốc người chị đứng thẳng, sau đó gắt gao ôm chặt lấy chị vào trong lòng.
"Thấy chưa, đã bảo là phải qua hai tuần mới khoẻ mà. Bây giờ chị cần có pheromone của em để điều hoà tuyến thể, nếu không sẽ chóng mặt buồn nôn đấy."
Kao Supassara bám vào người Janeyeh Methika, thuận thế vùi mặt vào hõm cổ cô.
"Vậy là qua hai tuần thì em lại bỏ chị đi sao?"
Janeyeh Methika bị hỏi đến mức không biết phải làm sao. Nhưng một khoảng im lặng ngắn ngủi đó lại đủ để Kao Supassara nổi lên một cơn thịnh nộ chưa từng có.
Sự yếu đuối của bản thân vừa rồi khiến Kao Supassara hối hận, chị mạnh bạo đẩy Janeyeh Methika ra khỏi người mình đến nỗi cơ thể loạng choạng, tức giận chỉ tay vào Janeyeh Methika.
"CÚT NHANH!"
Cú xoay người của Kao Supassara làm Janeyeh Methika hoảng hốt. Cô vội đuổi theo bước chân xiêu vẹo của chị, trên gương mặt lúc này đã tái nhợt đến mức không còn giọt máu.
"Em không đi đâu hết. Hai tháng né tránh chị em cũng đau lòng muốn chết. Chị ơi, em thề là em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Đừng giận em nữa mà."
Lồng ngực Kao Supassara phập phòng lên xuống liên tục vì tức giận. Bản năng yếu ớt của Omega giờ phút này đang điều khiển lấy Kao Supassara, khiến chị thật sự rất muốn oà khóc ngay lập tức.
"Ngoan, để em đánh dấu tạm thời đi mà. Không là sẽ bệnh đấy."
Janeyeh Methika xem sự im lặng kia như là lời đồng ý. Cô khom người bế bổng Kao Supassara lên, sải bước vào văn phòng đầy xa hoa của chị rồi đóng cửa thật chặt. Miếng dán ngăn cách dính chặt sau cổ được cô dịu dàng tháo gỡ, mùi hương dâu tây nhàn nhạt lập tức hòa quyện vào không khí, kích thích hai chiếc răng nanh của Alpha cấp S nhẹ nhói lên.
Kao Supassara buông lỏng người, cả cơ thể nghiêng hoàn toàn về phía Janeyeh Methika, nhắm mắt tận hưởng cái ôm ấm áp mà chỉ có một người duy nhất mới có thể đem lại cho chị trên cuộc đời.
"Janeyeh, chị cảnh cáo em lần cuối. Đời này chỉ có chị được bỏ em, còn em thì không!"
"Dạ, em nghe rồi mà."
Dứt lời, Janeyeh Methika liền cúi đầu cắn lên tuyến thể thơm lừng mùi dâu tây.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com