Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3




"Trời đất, Alpha cấp S mà lại phải đi tập vật lý trị liệu hả haha."

"Câm đi!" Janeyeh Methika quăng mạnh cây nạng chống chân xuống nền gạch rồi ngồi phịch xuống giường bệnh, bực bội liếc hấy cái người đang đứng ôm bụng cười nghiêng ngả trước mặt.

"Mày dở hơi thật, đã đánh dấu tạm thời Omega rồi mà còn nhịn cái gì? Để bây giờ phải đi vào bệnh viện khổ sở như vầy đây hả!"

"Chỗ bạn bè thân tình với nhau. Nói thật đi, mày thích Alpha đúng không?"

Mặc dù việc Alpha với Alpha vẫn tương đối hiếm gặp trong xã hội này vì pheromone của họ vốn dĩ chỉ có thể đương đầu với nhau. Nhưng Janeyeh Methika là Alpha cấp S, là sói đầu đàn. Người ta nói lắm tài thì nhiều tật mà, dù sao thì bản năng và con tim không phải lúc nào cũng đi cùng với nhau.

"Hay gu mày là Enigma?"

Ciize nói xong liền nghiêm túc quan sát kỹ lưỡng Janeyeh Methika từ đầu đến chân. Quen biết nhau từ nhỏ cho đến lớn, lúc biết được Janeyeh Methika phân hoá thành Alpha, mà còn lại là cấp S khiến Ciize phải mất kha khá thời gian để thích ứng. Vì nhìn đi, có Alpha nào lại trắng đến phát sáng, tướng người thì dài sọc và mảnh mai như thế. Nhìn kiểu nào cũng khiến người ta muốn ôm ấp vào lòng. Thật tình là Ciize vẫn không thể tưởng tượng nổi có một ngày sẽ nhìn thấy bạn của mình đi ôm ấp một Omega nào đó rồi nói mấy câu đại loại như: không sao, có tôi ở đây rồi...

Ciize lập tức nổi hết cả gai ốc.

"Mày lấy tao ra để viết tiểu thuyết à? Mặc dù tao không mấy khi để ý đến ba cái phân cấp phiền phức đó. Chỉ là vô tình thôi, nói thật là tao cũng không ý thức được, chỉ là...." Giọng Janeyeh Methika nghẹn lại. Những nỗi sợ chất chồng trong lòng quá mơ hồ, quá nặng nề, đến mức ngay cả cô cũng không biết phải diễn tả thế nào.

"Ê nè bình tĩnh. Không khóc nha! Mày phân hoá thành Alpha cấp S rồi đấy, không còn là con nít nữa đâu..."

Janeyeh Methika bực bội nhăn mặt, rối trí đến mức vò tung hết cả tóc.

"Ciize, tao nói cái này, mày không được nói cho ai biết đâu đấy..."

Nhận được cái gật đầu từ Ciize, Janeyeh Methika liền nói: "Bạn gái tao là Supassara."

"Ừm... hả? Cái gì!" Ciize ngạc nhiên đến trợn tròn cả mắt, "Cựu hoa khôi của khoa Văn học! Tân trợ giảng đang hot nhất trường hả!"

"Bé bé cái miệng thôi cái con này!"

"Mày điên hả? Chị ta là Omega bình thường mà!"

Janeyeh Methika ngẩng đầu, định cãi bướng rằng cô yêu Kao Supassara chứ không phải là cái phân cấp chết tiệt đó! Nhưng mà..., ừ thì bạn gái của cô là một Omega bình thường thật... Pheromone dẫn dụ của chị ấy vốn không đủ mạnh để chạm tới pheromone của một Alpha cấp S như cô. Mỗi khi đánh dấu tạm thời, cô đều phải kiềm chế bản thân để không phải phóng ra pheromone quá nồng đậm, nếu không sẽ giống như những lúc cô chiến đấu với những Alpha khác, bạn gái cô có thể bị thứ hương dẫn đó làm cho nghẹt thở.

Chỉ là, việc kìm nén bản năng hết lần này đến lần khác vô tình mang đến cho Janeyeh Methika hậu quả mà cô không lường trước được. Cơ thể cô bắt đầu phản kháng. Ban đầu chỉ là cảm giác tê cứng ở tay chân, sau đó là những cơn đau âm ỉ xuất hiện ngày một nhiều hơn. Cho đến khi đột ngột ngã quỵ và bị đưa vào bệnh viện trong tình trạng mất nhận thức thì mọi việc đã thành thế này rồi.

Janeyeh Methika nhăn nhó bứt tóc.

"Mà mày cũng tài thật. Các anh chị khóa trước đều truyền tai nhau về độ khó tính của chị ta đó. Tao nghe nói từng có một Alpha vì tán chị ấy mà nhảy lầu..." Ciize ngừng lại, cố tình hạ thấp giọng nói: "Không phải người ta muốn nhảy đâu, mà vì chị ta thách thức người ta đó."

Thoáng nghĩ khi nói ra điều này sẽ làm Janeyeh Methika sợ hãi về Omega của mình. Nhưng khác với dự đoán của Ciize, Janeyeh Methika chỉ lạnh lùng hỏi: "Tên đó có sao không?"

"Không. Làm gì có ai vì tình yêu mà dại dột nhảy từ tầng cao xuống. Alpha đó chỉ dám nhảy từ tầng một thôi, gãy vài cái xương. Tất cả đều vì sĩ diện mà tự chuốc họa vào thân."

Janeyeh Methika đắc ý nhếch môi. "Đáng đời."

Ciize tiến lại gần Janeyeh Methika, nhẹ ký lên đầu cô một cái. "Mày cũng có khác gì Alpha kia đâu. Con đường dễ đi thì không chọn, lại đi chọn con đường dễ bị liệt mà hí hửng chạy vào."

"Cũng may là lần này mày không sao đấy. Tao nói cho mà biết, P'Pook nói nếu mày còn nhịn nữa thì khả năng cao sẽ liệt nửa người. Tới lúc đó thì có là Alpha cấp S đi nữa cũng vô dụng."

Janeyeh Methika nhìn xuống bàn chân, rầu rĩ nói: "Nếu không nhịn thì còn cách nào khác bây giờ..."

Với trình độ y học hiện tại, trừ khi có một loại thuốc gì đó giúp cho pheromone của cô và chị tương hoà, nếu không chỉ còn có cách này mà thôi.

"Chấp nhận bản năng đi. Hai người vốn định sẵn là không thể bên nhau rồi."

"Ai nói không thể?"

Janeyeh Methika và Ciize giật mình, đồng loạt quay đầu ra hướng cửa.

"Kao..."

"C-chị..."

Kao Supassara chậm rãi bước vào phòng bệnh. Tiếng giày cao gót gõ xuống nền gạch vang lên lộc cộc, hòa cùng tiếng bánh xe của chiếc vali lăn khe khẽ trên sàn. Giữa bầu không khí tĩnh lặng và ngột ngạt của căn phòng, những âm thanh này bỗng trở nên rõ ràng đến lạ thường, như mang theo cả nhịp sống bên ngoài lặng lẽ tràn vào nơi đây.

"Em là Ciize? Bạn gái của Kapook?"

"D-dạ đúng rồi ạ."

Kao Supassara không cảm xúc nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thẳng vào người đang ngồi trên giường bệnh. "Sao nhập viện lại không nói cho chị biết?"

Liếc thấy cây nạng nằm lăn lóc dưới đất, hơi thở của Kao Supassara lại nặng nề hơn một chút. Chị chỉ mới đi công tác có hai ngày mà Alpha của chị lại thành ra cái gì rồi?

"Em..."

Nhận thấy Janeyeh Methika ấp úng nửa ngày cũng chẳng nói ra nổi câu gì tiếp theo. Kao Supassara cố gắng kìm xuống cơn tức giận đang âm ỉ, khéo léo chuyển mục tiêu.

"Khoa học trước giờ luôn đi sau tín ngưỡng, Ciize biết vì sao không?"

Ciize cảm nhận sức ép từ Omega cùng cấp đang bủa vây lấy mình, cái không khí đặc quánh đó khiến cô bé sợ đến nổi túa ra một tầng mồ hôi mỏng quanh thái dương. Omega trẻ tuổi chỉ vừa phân cấp không lâu lén lút nhìn qua Janeyeh Methika, nỗ lực gửi đi tín hiệu cầu cứu. Mà khổ nỗi, ngay cả là Alpha cấp S đi nữa thì Janeyeh Methika cũng không thể cứu được Ciize trước người phụ nữ này.

Kao Supassara tiến lên thêm một bước, ngay cả một nụ cười mỉm cũng lười ban phát ra ngoài.

"Ciize, ý chí con người lúc nào cũng là thứ mạnh mẽ nhất. Đó là lý do vì sao mà khoa học dù ở trong bất kỳ nền văn minh nào đi nữa cũng ra đời sau tín ngưỡng."

"Và việc lựa lời mà nói cũng rất quan trọng. Chị nghĩ rằng Ciize đừng nên gieo rắc vào đầu Alpha của chị những thứ tầm thường mà em vừa mới nhắc đến nữa."

"Còn em, Janeyeh Methika, sau này đừng bao giờ đến đây vì lý do này để bạn gái em phải mất mặt."

...

Kao Supassara xông thẳng vào ký túc xá, chiếc túi xách đắt tiền bị chị quăng bừa bãi xuống giường trước sự ngơ ngác của Janeyeh Methika.

"Chúng ta sống chung đi."

Ciize từ trên chiếc giường tầng tụt xuống, nhẹ gật đầu chào "giảng viên" rồi sau đó rón rén chui tọt ra khỏi căn phòng.

Trong không gian chỉ vừa đủ cho việc sinh hoạt của hai người, Janeyeh Methika trong bộ đồ ngủ hình cún đang đứng đực ra ở giữa phòng. Việc tiếp nhận thông tin quan trọng một cách đột ngột như thế này khiến cho cô ăn nói cũng lắp bắp:

"S-sao ạ?"

Bộ comple bó sát làm tôn lên vẻ ngoài chững chạc và đoan trang của Kao Supassara. Mái tóc dài được chị búi cao gọn gàng, chỉ buông lơi hai lọn tóc uốn nhẹ ôm lấy hai bên thái dương, khiến đường nét khuôn mặt càng thêm sắc sảo và quyến rũ.

Kao Supassara cố ý thả pheromone hương dâu tây ra khắp căn phòng. Mùi hương ngọt ngào nhưng đầy tính chiếm hữu đó nhanh chóng lấn át thứ pheromone nhàn nhạt còn sót lại của một Omega khác. Chị ghét cay ghét đắng cái việc Alpha của chị hằng ngày đều ngửi phải cái mùi hương của Omega khác ngoài mình. Cho dù người đó là Ciize, bạn thân của Janeyeh Methika, cho dù cô bé chỉ ghé qua phòng chơi một lát rồi rời đi. Chỉ cần nghĩ đến việc pheromone của Omega khác từng lưu lại trong căn phòng, từng quẩn quanh bên Alpha của mình... Kao Supassara đã thấy bực bội đến mức không thể chịu nổi.

"Trả phòng, dọn sang nhà chị."

"Em..."

Kao Supassara mất kiên nhẫn, viện đại một lý do: "Sức khỏe của chị vẫn không tốt, chị cần pheromone của em ở bên chị. Mỗi ngày."

"Vậy..., tối em sẽ đến, r-rồi sẽ về."

Ngăn kéo vali chỉ vừa kéo ra được một nửa đã khựng lại. Kao Supassara thuận tiện tháo đi đôi giày cao gót trước khi đứng lên sau đó di chuyển đến bàn học của Janeyeh Methika. Nét mặt chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc giờ phút này lại xuất hiện sơ hở, chị... thật ra đang rất muốn khóc.

"Em muốn chống nạng đi à? Hay là muốn liệt nửa người?"

"Đồ nhát cáy." Kao Supassara run run nói.

Câu nói vừa rồi thành công khơi mào một cuộc chiến vô hình, mà trong cuộc chiến đó, tất cả đều xuất phát từ tình yêu nồng đậm dành cho đối phương. Janeyeh Methika tiến lên ngăn chặn động tác thu gom đồ đạc đầy hỗn loạn của Kao Supassara, cô đặt khung hình của hai người trở về chỗ cũ, nhẹ nắm lấy bàn tay đang lạnh toát của chị mà sưởi ấm.

"Chị cũng biết một khi Alpha cấp S giao hợp lần đầu tiên sẽ mất kiểm soát đến mức nào mà. Huống chi pheromone của chúng ta vốn dĩ.... Kao, em chỉ đang muốn tốt cho chị."

Muốn tốt cho chị? Vậy còn Janeyeh Methika thì sao? Chị phải trơ mắt đứng nhìn Alpha toàn năng của chị ngày một lụi tàn chỉ vì chị à? Nằm mơ đi!

Kao Supassara nhẹ siết lấy bàn tay của Janeyeh Methika, quyết liệt nói: "Em cũng nên biết là Omega có khả năng thích nghi với bạn đời rất tốt. Ba tháng qua chị đã quen với pheromone của em rồi. Và có chết chị cũng sẽ không phẫu thuật để loại bỏ pheromone của em. Một là chị chết, hai là chị sẽ trở thành bạn đời của em vĩnh viễn. Janeyeh, em chọn đi."

Cái nắm tay dần buông lỏng. Janeyeh Methika lùi lại, từng bước chân chậm rãi kéo khoảng cách giữa hai người ngày một xa. Cô liên tục lắc đầu, càng lúc càng nhanh, như thể chỉ cần tiếp tục như vậy thì cô sẽ mạnh mẽ hơn để tiếp tục từ chối bản năng của mình.

"Tại sao lại như thế này, chị đang ép em làm tổn thương chị... nhưng mà em yêu chị mà Kao, nếu chị có chuyện gì thì em biết phải làm sao!"

Janeyeh Methika ôm mặt, cả cơ thể lảo đảo ngồi thụp xuống đất, oà khóc lên nức nở. Mùi quýt nhàn nhạt bay ra ngoài không khí mang theo nỗi thống khổ cao ngút trời. Kao Supassara lặng lẽ nhìn Alpha của chị đang vì tình yêu mà dày vò đau khổ, tâm can kiên định xuýt chút nữa đã bị đánh cho vỡ cho tan tành.

Nhưng mà, đã đi đến bước này rồi. Chị... vẫn muốn thử.

"Janeyeh, em không tin vào tình yêu của chúng ta sao?"

"Em có thể làm được, và chị cũng sẽ vượt qua được. Cái cấp bậc chết tiệt này sẽ không thể làm gì được chúng ta."

...

Janeyeh Methika choáng váng đầu óc, bản năng thuần tuý bị pheromone nồng nặc của Omega cùng cấp đánh thức. Tuyến thể phía sau gáy chẳng mấy chốc đã sưng tấy, cộm tròn lên như một quả quýt nhỏ.

"Kao! Thuốc ức chế đâu?!" Janeyeh Methika vứt dụng cụ vẽ xuống đất, không một giây chần chừ mà chạy vội đến chỗ Omega đang nằm thở quằn quại trên chiếc giường lớn.

Omega ngay khi cảm nhận được Alpha của mình đã về, pheromone đặc quánh mùi chết chóc trong căn phòng ngay lập tức đổi sang mùi hương đầy van xin nài nỉ, từng bước âu yếm ôm lấy Alpha của mình mà thúc giục.

"Có em... ở đây rồi, dùng... thuốc ức chế làm gì?"

Đôi mắt Janeyeh Methika dần nhoè đi. Cảm nhận có gì đó không đúng, cô cố gắng ngửi mùi hương đặc quánh trong căn phòng. Vẫn là mùi dâu tây quen thuộc đó, nhưng lúc này lại có gì đó bành trướng và hoà hợp với cô đến kỳ lạ.

"Chị đã làm gì tuyến thể của mình đúng không!?"

Kao Supassara ưỡn cao ngực, thở dốc đáp lời: "Chỉ là... thử nghiệm... nhỏ thôi... Thế nào? Có thích không?"

Janeyeh Methika nắm chặt phần vải trên ga giường, tuyến thể sau gáy phản bội đi lý trí của chủ nhân mà càng ngày càng sưng phù, va chạm vào những sợi tóc đang xoã tung phía sau lưng cô.

Cơn tức giận cuồn cuộn dâng lên, Janeyeh Methika lảo đảo đứng dậy, hạ quyết tâm. "Đợi em! Em đi mua nhanh thôi."

Kao Supassara hoảng loạn chụp lấy tay cô, điên cuồng lắc đầu. "Đừng đi, chị... chịu không nổi nữa rồi!"

Từng thớ cơ bắp trên người Kao Supassara bắt đầu có triệu chứng co rút khiến chị phải cong người lại. Trên khóe mắt lúc này ứ đọng một tầng hơi nước long lanh, trông vừa yếu đuối vừa quyến rũ đến mức Janeyeh Methika không nỡ phải rời đi.

Trong khoảnh khắc do dự đó. Cổ áo sơ mi trắng của Janeyeh Methika bị người đang nằm trên giường gắt gao nắm lấy. Những ngón tay mảnh khảnh nhanh chóng mò mẫm lên làn da trần, rồi dứt khoát tóm lấy sau gáy của cô mà kéo xuống.

Ngay lập tức, vành tai của Janeyeh Methika bị hơi thở gấp gáp của Kao Supassara làm cho đỏ bừng.

"Janeyeh, x-xin em, đánh dấu tạm thời thôi cũng được. Em đừng đi được không?"

Cơ thể mềm mại của Kao Supassara uốn lượn, chiếc váy ngủ ngắn cũn cỡn cơ bản không che chắn được bao nhiêu, giờ đây càng có xu hướng sắp thoát ly khỏi chủ nhân của nó. Ánh mắt Kao Supassara mờ đục, không chần chờ mà nghiêng đầu, kéo gương mặt của Alpha áp sát vào tuyến thể đang không ngừng phóng ra đầy pheromone khát tình.

"Janeyeh, chị không chịu được nữa! Chị xin em mà!"

Tuyến thể nhạy cảm của Omega phóng đại ngay trước mắt, đầy trần trụi, đầy gợi tình. Hình thù của nó như một quả dâu nhỏ, ở giữa khoét một đường trải dài từ ngọn cho đến đỉnh, hai thớ thịt liên tục co thắt, đôi lúc còn có chất dịch trong suốt tràn ra ngoài. Janeyeh Methika từ lâu đã quen với cái hương vị này, cái hương vị đầy ngọt ngào mơn trớn trên đầu lưỡi, rồi đọng lại một chút chua nhẹ cùng một chút thơm lừng sau khi nuốt xuống cổ họng. Janeyeh Methika cũng biết rõ sau khi đôi môi cô chạm lên đó, cơ thể của cô cũng sẽ nóng bừng, vùng bụng dưới sẽ co thắt dữ dội, liên tục truyền lên đầu não của cô những phản ứng đầy đặc trưng chỉ thuộc về riêng Alpha.

Janeyeh Methika không kìm được mà kê sát đầu mũi vào tuyến thể của Omega, tham lam thu hết pheromone cho đến khi buồng phổi đã đầy ắp mùi dâu tây.

Hai chân của Kao Supassara khép chặt, liên tục cọ xát vào nhau đầy khó chịu. Chị nắm lấy tay Alpha trẻ tuổi đặt lên ngực phải, hùng hổ ép chặt xuống, không hề ban cho Alpha cấp S một chút quyền chủ động nào.

Xúc cảm mềm mại truyền qua lòng bàn tay cùng với mùi hương đặc trưng từ Omega mà cô yêu say đắm, làm cho Janeyeh Methika nhất thời chới với.

"Kao, em sẽ không nhịn được mất."

Kao Supassara lắc đầu nguầy nguậy, mất tỉnh táo nói: "Đừng nhịn. Chị cho em hết mà. Đừng nhịn. Xin em."

Mọi câu nói của Kao Supassara tựa như một loại bùa chú, từng chút một gỡ bỏ xiềng xích đang trói buộc quanh trái tim Janeyeh Methika. Lớp phòng bị cuối cùng trong phút chốc dần tan rã, không còn đủ sức áp chế những tội lỗi mãnh liệt đang cuộn trào trong lòng cô nữa.

Hai mắt Kao Supassara đột ngột khép chặt, đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào vô thức mở to khi tuyến thể nhạy cảm bị người khác cắn lên. Từng cơn đau nhói chạy dọc xuống sống lưng, lạ thay nó lại làm cho cơ thể chị sung sướng đến mức nói không nên lời.

Bàn tay thon dài của Janeyeh Methika bắt đầu nương theo bản năng mà xoa nhẹ lên thớ thịt non mềm nhô cao, sự mịn màng ấy làm cho dây thần kinh của cô kéo căng gần như đứt đoạn.

"Chị ơi..."

Một cơn bão pheromone thổi vào khe hở trên tuyến thể của Kao Supassara, nó mang theo sự mát lạnh cùng ấm nóng đan xen, khiến cơ thể chị như bị luồng khí đó nâng bổng lơ lửng trên không trung, làm cách nào cũng không thể chạm xuống mặt đất.

"Jane... Jane... ngoan lắm... t-tiếp tục đi em..."

Áo sơ mi của Janeyeh Methika bị Kao Supassara thô bạo kéo toạc ra, từng chiếc nút thi nhau đứt đoạn rồi văng lên tung toé, có cái vô tình rơi xuống vùng bụng trần của chị, mang theo một cơn lạnh buốt đầy tê dại khiến chị phải bật ra một tiếng thở nặng nề trầm đục.

Lượng pheromone của Omega trong căn phòng ngày một nồng đậm, từng chút một bào mòn sự tỉnh táo còn sót lại của Janeyeh Methika. Ý thức của cô dần chìm trong màn sương mờ mịt, cho đến khi vị tanh nhàn nhạt của máu lan ra khắp khoang miệng, Janeyeh Methika mới giật mình bừng tỉnh. Cô vội vàng nhấc người lên, đôi mắt xinh đẹp vẫn còn phủ đầy vẻ mơ màng và hoảng hốt.

"Kao, chị ơi, em..."

Chỉ là Janeyeh Methika chẳng nói được bao nhiêu đã bị Kao Supassara tiếp tục kéo xuống, cuốn cô vào một nụ hôn triền miên không dứt.

Hơi thở và mùi hương dâu tây quen thuộc của Omega hòa quyện trong nụ hôn, từng chút một xua đi vị tanh còn vương nồng nơi đầu lưỡi. Janeyeh Methika bị mùi hương ấy dẫn dụ mà khép mắt, mãnh liệt đáp lại nụ hôn của Kao Supassara bằng tất cả dục vọng đang cuộn trào lên như thác lũ của cô.

Cả thể xác lẫn trái tim của Janeyeh Methika lúc này đã hoàn toàn bị Kao Supassara chiếm lấy. Xúc cảm mãnh liệt bất ngờ đánh úp vào bản năng nguyên thủy, giống như có một quả bom bất ngờ đánh sập đi bức tường đá kiên cố, cuốn theo đá vụn và khói bụi, khiến Janeyeh Methika nhất thời chết ngợp trong đợt công kích không một chút báo trước.

Bản năng săn mồi của một Alpha bị hương thơm mê hoặc cùng cơ thể nõn nà trước mắt khơi dậy. Đôi mắt vốn chất chứa đầy chân tình trong phút chốc liền chuyển màu, để lộ sự thèm khát cuồng loạn vốn luôn bị cô cố sức kìm nén tận sâu trong đáy lòng.

Vào giờ phút này, Alpha cấp S chỉ biết một điều duy nhất! Chính cô phải tước đoạt đi tất cả những gì mà người dưới thân cô đang có.

Chiếc đầm ngủ lộn xộn của Kao Supassara bị người phía trên xé toạc đi không thương tiếc, Janeyeh Methika khẽ gầm lên trong cuống họng, mạnh mẽ chen cả người vào giữa hai chân chị mà đè ép.

Alpha tiếp tục di chuyển đôi môi đến trước cổ Omega, liếm láp làn da mịn màng trắng sáng cho đến khi nó hoàn toàn hiện lên màu sắc đỏ thẫm. Răng nanh nhọn hoắt của Janeyeh Methika vừa đánh dấu ở tuyến thể sau gáy vẫn chưa kịp thu về, vô tình cào qua lớp da mềm khiến trước ngực chị hiện ra một đường vảy đỏ tươi đầy bắt mắt. Mùi tanh đó ép bản năng thuần tuý của Alpha trong tư thế sẵn sàng lao đến, thô bạo ghim phập vào thớ thịt non mềm của con mồi.

Ngực trắng nhô cao bị Janeyeh Methika xoa nắn cùng gặm cắn đến mức đau nhói. Kao Supassara nằm bất lực trên giường, vết thương tuy không sâu, nhưng vẫn khiến chị đau đến mức ứa ra một hàng nước mắt to tròn.

"Janeyeh n-ngoan, bình tĩnh... nhìn chị."

Janeyeh Methika chẳng những không nghe lời, ngược lại còn thô bạo mò mẫm xuống dưới. Không có bất kỳ một chút dịu dàng hay thăm dò nào, tất cả chỉ còn lại sự gấp gáp đến mất kiểm soát mà mạnh mẽ đưa hai ngón tay tiến sâu vào tuyến thể thứ hai mang chức năng sinh sản của Omega.

"Áaaa..."

Một tiếng la thảm thiết kéo dài trong đêm tối.

Mặc kệ cho Omega của mình vặn vẹo muốn trốn thoát, Alpha cấp S lúc này chỉ phát ra vài tiếng hừ hừ bên đầu mũi, tay phải thì ra sức thúc loạn vào hố sâu ướt đẫm của Omega.

"Janeyeh... là chị đây-y mà... em ơi... bình... t-tĩnh lại..." Kao Supassara ưỡn người ôm lấy cổ của Janeyeh Methika, đau đến mức cắn chặt khớp răng.

Loài thú săn mồi sẽ chẳng bao giờ thích một con mồi lắm mồm.

"Grrrr...."

Janeyeh Methika nhe nanh, thô bạo đỗ gập người xuống cắn lên tuyến thể thứ nhất của Omega. Vào lúc này, cô chỉ muốn con mồi của mình sung sướng rên rỉ, chứ không phải để nói những thứ vô nghĩa thế này.

Sự đau nhói cùng sung sướng như một loại thuốc phiện chết người, ngay cả khi bản thân đang đứng trên bờ vực của cái chết, Kao Supassara vẫn không cảm thấy hối hận một chút nào. Thứ khiến chị tuyệt vọng nhất vào lúc này, chắc có lẽ chính là ánh mắt đã dần trở nên mờ đục của Janeyeh Methika.

Alpha của chị... đã không còn nhớ chị là ai nữa rồi.

"Hah... Janeyeh, em k-không nhớ c-chị sao? Là... aaa.. chị đây..."

Âm thanh nhớp nháp đầy sắc dục vang lên ngày một rõ, dưới ánh đèn vàng của căn phòng ngủ rộng lớn, làn da trắng ngần của Kao Supassara giờ đây đã nhuốm đủ loại màu sắc của chết chóc. Người đang đè lên cơ thể chị hệt như một con sói hoang, chỉ biết liên tục thúc vào cơ thể chị với bản năng chiếm hữu thuần tuý, nào còn lý trí để nhận biết chị là ai.

Tận thế đến rồi à?

Chị..., phải bỏ lại bạn gái của chị thật sao? Cô ấy vẫn sẽ ổn chứ?

Pheromone dày đặc của Alpha cấp S mạnh mẽ len sâu vào từng ngóc ngách trong cơ thể chị, tựa như một mũi giáo sắc bén xuyên thẳng qua mọi lớp phòng tuyến, khiến Kao Supassara gần như không còn sức lực để chống đỡ.

Đôi mắt của Kao Supassara đỏ ngầu, tuyến thể phía dưới chịu đựng từng cú thúc đẩy đè ép dồn dập vào tận sâu trong góc tối. Hai chân chị tê rần đến gần như mất cảm giác. Khoái cảm và đau đớn hòa lẫn vào nhau, từng đợt cuộn trào, không cho chị lấy nổi một khoảng nghỉ để hít thở.

Alpha của chị dường như không biết mệt mỏi, hoặc có lẽ ngay từ đầu đã không có ý định muốn dừng lại.

Mỗi lần chị tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, vòng tay ấy lại siết chặt hơn, như muốn giữ lấy chị bằng tất cả bản năng và sự cố chấp của một Alpha đầu đàn. Giữa những nhịp thở rối loạn của cơn sóng tình đầy tội lỗi, chị chỉ còn biết bất lực để mặc bản thân chìm dần trong cơn cuồng loạn do người kia mang đến.

Cuộc yêu kéo dài đến gần 3 tiếng đồng hồ, đến mức pheromone mùi dâu tây ngọt ngào chuyển sang mùi tanh tưởi. Trong giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng nhất của loài người trước khi kết thúc, Kao Supassara bỗng nhiên lại mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhất trên cuộc đời.

"Jane... n-ếu chị chết đi, em... vẫn sẽ yêu chị chứ?"

Có lẽ từ "chết" là từ mà Alpha đang hì hục trên người chị sợ nhất. Janeyeh Methika đột ngột ngừng mọi hoạt động, tiếng hừ hừ trên đầu mũi biến mất không dấu vết, ánh mắt đen đục quay trở về dáng vẻ yêu thương sâu thẳm. Janeyeh Methika nhìn Kao Supassara lõa lồ nằm trên giường, trên cơ thể đầy rẫy những vết cắn xé nhớp nhúa. Cô lại nhìn đến bàn tay đang đặt giữa hai chân chị, sự hoảng loạn khiến cô dường như ngay lập tức rút ra. Ngay tức khắc, máu tươi theo lối mòn nhỏ liền tuôn trào, nhuộm đỏ cả một mảng ga giường trắng tinh.

"Kao!"

Sau tiếng hét thất thanh đó của Janeyeh Methika, Kao Supassara không còn nghe thêm được bất kỳ một âm thanh nào nữa.

Có lẽ, ngày tận thế đối với Kao Supassara cũng chẳng kinh khủng như chị đã từng nghĩ qua.

....

Tiếng giày cao su nện liên hồi trên mặt sàn trầy xước, tạo thành một chuỗi âm thanh chát chúa đến mức khiến người nghe phải đinh tai nhức óc. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, cô gái trong bộ áo blouse trắng sải bước xông ra ngoài. Sau lớp khẩu trang và chiếc nón phẫu thuật là đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn sắc lạnh đến mức hệt như sắp sửa giết người.

Janeyeh Methika bị một lực vô cùng mạnh tác động vào gò má bên phải, khiến cơ thể cô chao đảo rồi ngã nhào sang một bên. Khoang miệng nóng rát lập tức trào ra một dòng chất lỏng, men theo khóe môi chảy ra ngoài.

"Cô có còn là con người không?! Hả?!"

Ciize sợ đến bật khóc, lập tức lao đến, cố gắng ngăn cản đợt tấn công tiếp theo từ Alpha của mình. "P'Pook, bình tĩnh lại đi chị."

Một bên má của Janeyeh Methika vì cú tát đó mà sưng lên, hằn một vệt đỏ ửng. Nhưng nỗi đau này chẳng đáng là gì so với nỗi đau đang giày vò trong lòng cô.

"P'Kapook, xin chị... cứu chị ấy."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com