10
Ăn kem xong, Tề Tri Chu hỏi Thẩm Kinh muốn quà gì, Thẩm Kinh bảo muốn một chiếc điện thoại có thể lên mạng được. Hiện tại cậu đang dùng một chiếc điện thoại cũ nát đời đầu, đến cả chức năng chụp ảnh cũng không có.
Tề Tri Chu thực sự mua cho Thẩm Kinh một chiếc, giá hơn 7000 tệ, lúc thanh toán mắt không thèm chớp lấy một cái. Thẩm Kinh cất kỹ hóa đơn: "Sau này em sẽ trả lại tiền cho anh."
Tề Tri Chu xoa đầu Thẩm Kinh: "Không cần trả đâu, coi như quà gặp mặt anh tặng em."
Thẩm Kinh không thích bị xoa đầu, chỉ có lũ chó con mới thích thế thôi. Cậu gạt tay Tề Tri Chu ra, bực bội nói: "Dù sao em cũng sẽ trả, anh đừng có động vào người em."
Tề Tri Chu bảo: "Anh tặng quà cho em, sao em lại vẫn hung dữ với anh thế?"
Làm người không thể quá bạc bẽo, Thẩm Kinh nghiêm túc nói: "Cảm ơn anh, anh là người tốt, em sẽ báo đáp anh." Cậu nói thật lòng, Tề Tri Chu là người tốt nhất cậu từng gặp, từ tướng mạo, tính tình đến gia giáo, cách hành xử đều hoàn hảo. Quan trọng nhất là, Tề Tri Chu không thấy cậu dơ bẩn.
Tề Tri Chu hỏi lại: "Ví dụ đi? Em báo đáp thế nào?"
Thẩm Kinh suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu có người bắt cóc cả anh và em để uy hiếp Du Trú, bắt anh ta phải chọn một trong hai."
Tề Tri Chu: "Em sẽ chủ động từ bỏ cơ hội sống để Du Trú cứu anh à?"
Thẩm Kinh ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: "Em sẽ giúp bọn bắt cóc khống chế Du Trú, như vậy cả hai chúng ta đều được sống."
Tề Tri Chu lại bật cười. Thẩm Kinh lạnh lùng nhìn anh, không hiểu sao một người có khí chất thanh tao như vậy lại có thể cười lớn đến thế. Cậu cảm thấy Tề Tri Chu không hài lòng lắm với cách báo đáp này nên xụ mặt xuống: "Thôi anh chơi đi."
Tề Tri Chu: "Chơi cái gì cơ?"
Thẩm Kinh rất không tình nguyện nhưng vẫn cố nhịn nhục: "Chơi đầu em này." Nếu Tề Tri Chu thích xoa đầu thì cứ cho anh ta xoa vậy. Thẩm Kinh nói: "Người khác mà chạm vào đầu em là em đánh đấy, nhưng em sẽ không đánh anh, vì em phải báo đáp anh."
Tề Tri Chu mỉm cười, sờ sờ vào cái gáy đen nháy của Thẩm Kinh.
Tề Tri Chu bảo Thẩm Kinh nếu thực sự muốn báo đáp thì hãy chụp chung với anh một tấm hình, cài làm hình nền điện thoại. Thẩm Kinh làm theo, Tề Tri Chu cười đầy ý vị thâm trầm.
Trở lại biệt thự, thợ làm vườn cũng đã đến, mang theo rất nhiều hoa để trồng lại. Thẩm Kinh hứng thú đi xem, nhưng toàn là những loại hoa nhã nhặn, không có lấy một đóa tường vi nào. Người giàu ăn uống nhạt nhẽo, đến gu thưởng hoa cũng nhạt nốt, chẳng sợ bị cái sự "nhạt" đó làm cho chết chán. Cậu vốn đang tâm trạng tốt, giờ lại thấy mất hứng hẳn.
Thẩm Kinh bảo Tề Tri Chu: "Anh có thể nói với dì Ngô là anh muốn ngủ trưa không?"
Tề Tri Chu: "Anh không muốn ngủ, anh muốn chơi với em cơ."
Thẩm Kinh rất mất kiên nhẫn: "Nhưng mà em muốn nghỉ ngơi."
Tề Tri Chu hỏi cậu: "Chẳng phải em bảo muốn theo đuổi anh sao?"
Thẩm Kinh thấy bệnh tình của Tề Tri Chu thật lúc tỉnh lúc mê: "Theo đuổi anh thì không được nghỉ ngơi à?"
Tề Tri Chu vừa cười vừa giơ tay đầu hàng: "Được rồi, anh sẽ đi nói với dì Ngô là anh muốn ngủ trưa ngay đây. Nhưng anh sẽ không nói thực ra là em muốn nghỉ ngơi đâu, cũng không nói là em muốn cướp vị hôn thê của A Trú. Còn gì cần dặn dò nữa không?"
Thẩm Kinh đứng lên: "Không có, anh cứ tự nhiên mà diễn."
Tề Tri Chu bảo: "Em đi đi, anh gọi điện cho A Trú cái đã."
Thẩm Kinh lại ngồi phịch xuống. Tề Tri Chu khó hiểu hỏi: "Sao không đi nghỉ đi?"
Thẩm Kinh cười lạnh: "Em muốn nghe xem anh mách lẻo với Du Trú về em như thế nào."
Tề Tri Chu bấm số gọi, nói với đầu dây bên kia: "A Trú, bọn tôi về rồi." Nói đến đây, Tề Tri Chu cười liếc nhìn Thẩm Kinh một cái: "Ừm, Tiểu Kinh đang ở cạnh tôi này."
Tề Tri Chu đưa điện thoại cho Thẩm Kinh: "A Trú bảo em nghe máy này."
Thẩm Kinh không tự chủ được mà trợn tròn mắt, Du Trú thế mà lại muốn nói chuyện với cậu? Cậu muốn cậy vết sẹo thuốc lá trên tay quá, nhưng một tay phải cầm điện thoại rồi nên không cậy được, lòng cứ thấy bứt rứt.
Thẩm Kinh khẽ gọi: "Anh trai?"
Giọng Du Trú trầm thấp: "Cậu đang ở cùng Tri Chu à?"
Thẩm Kinh dùng giọng điệu ngoan ngoãn: "Vâng ạ, anh Tri Chu đang ở nhà mình."
Du Trú im lặng một chút: "Cậu gọi anh ấy là gì?"
Thẩm Kinh chớp mắt: "Anh Tri Chu ạ." Chứ gọi là gì? Chị dâu à? Như thế thì thành ra cậu đi tán tỉnh chị dâu mình, biến thái quá, Thẩm Kinh không gọi nổi.
Giọng Du Trú trở nên lạnh lẽo: "Đưa máy cho Tề Tri Chu."
Thẩm Kinh cười lạnh, Du Trú không thích cậu gọi Tề Tri Chu là "anh trai", cảm thấy cậu đang làm bẩn Tề Tri Chu chứ gì.
"Anh Tri Chu ơi, anh trai muốn nói chuyện với anh này." Thẩm Kinh cố tình gọi to hai chữ "anh Tri Chu" rồi nhấn nút loa ngoài.
Tề Tri Chu hỏi: "Khi nào cậu về nhà?"
Du Trú trả lời: "Tối nay tôi có việc, không về đâu."
Thẩm Kinh lập tức xìu xuống, bao nhiêu ý chí chiến đấu bị dội cho gáo nước lạnh. Tề Tri Chu nhướng mày: "Cậu không về à? Thế tôi ở lại nhà cậu nhé."
"Được." Giọng Du Trú truyền qua loa ngoài, "Tri Chu, đừng có thân thiết với cậu ta quá."
Thẩm Kinh cúi đầu cậy cổ tay, Du Trú cho Tề Tri Chu ở lại nhà họ Du, nhưng lại không cho Tề Tri Chu tiếp cận cậu. Du Trú đâu có thích Tề Tri Chu, hắn quản anh ta nhiều thế làm gì? Thực ra Du Trú không phải quản Tề Tri Chu, chủ yếu là hắn chê cậu dơ bẩn.
Ánh mắt Thẩm Kinh lóe lên sự bực bội, cậu nhào tới ôm chầm lấy Tề Tri Chu, nhún nhảy nói: "Anh Tri Chu ơi, cảm ơn anh hôm nay đã chơi với em, mời em ăn kem còn mua cả điện thoại cho em nữa, anh là người anh trai em thích nhất!"
Thẩm Kinh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại, cậu chính là muốn cố tình làm nhục Du Trú. Sau đó, giọng điệu cậu chuyển hướng, trở nên đầy ủy khuất và xót xa: "Anh Tri Chu, bây giờ em nghèo lắm, chẳng có gì tặng anh cả, chỉ có thể ôm anh một cái thôi, có được không ạ?"
Tề Tri Chu bị một màn thao tác này của Thẩm Kinh làm cho đứng hình, anh liếc nhìn màn hình điện thoại: "Được... chứ?"
"Cảm ơn anh Tri Chu," Thẩm Kinh cao giọng, "Em thích anh Tri Chu nhất!"
Điện thoại bị ngắt cái rụp.
Tề Tri Chu tỏ vẻ vô tội: "A Trú giận rồi."
Thẩm Kinh buông Tề Tri Chu ra. Vị hôn thê bị "đồ dơ bẩn" ôm lấy, Du Trú không giận mới là lạ. Thẩm Kinh sa sầm nét mặt: "Em nhất định phải theo đuổi được anh."
Tề Tri Chu đầy hứng thú hỏi: "Em thực sự muốn làm A Trú tức chết à?"
Thẩm Kinh nhếch mép cười lạnh, cả người tỏa ra khí trường u ám, hừ lạnh hai tiếng. Thông thường khi cậu cười như vậy, mọi sinh vật đều sẽ tránh xa, nhưng chú chó nhỏ lại liên tục nhảy lên người Thẩm Kinh, phấn khích sủa gâu gâu. Muốn một kẻ u ám biến thành diễn viên hài, chỉ cần một con chó không biết sống chết là đủ.
Khóe miệng Thẩm Kinh giật giật: "... Em thấy con chó này đúng là có bệnh thật."
Tề Tri Chu ôm trán cười ngặt nghẽo.
Tề Tri Chu khéo léo nói với dì Ngô rằng anh vẫn còn đang bị lệch múi giờ, thấy hơi mệt. Dì Ngô lập tức bảo Thẩm Kinh: "Cậu mau về phòng mình mà nghỉ ngơi đi, đừng có quấn lấy thiếu gia Tri Chu nữa."
Tề Tri Chu mệt mỏi day day thái dương, xin lỗi bảo: "Tiểu Kinh, ngại quá, anh thực sự đau đầu quá."
Thẩm Kinh dù không nỡ nhưng vẫn nói: "Anh Tri Chu mau đi nghỉ đi ạ, cảm ơn anh đã ở bên em lâu như vậy." Nói xong, Thẩm Kinh ủ rũ lững thững đi về phía phòng kho.
Tề Tri Chu nói với dì Ngô một cách đầy hài lòng: "Tiểu Kinh hiểu chuyện quá."
Dì Ngô thở dài: "Cái thằng bé này ngoài hiểu chuyện ra thì chẳng có gì cả, đặc biệt là chẳng có tâm cơ gì, khổ thật."
Tề Tri Chu sờ sờ chóp mũi: "... Phải rồi."
Lời tác giả: Tiểu Kinh: Ôm anh trai, yêu anh trai, thích anh trai! (Nhưng là anh Tri Chu nhé).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com