9
Tề Tri Chu ngây người.
Thẩm Kinh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang kinh ngạc của anh mà truy hỏi: "Làm sao anh mới chịu thích em?"
Tề Tri Chu: "Điều kiện tiên quyết để em muốn anh thích em là vì anh là vị hôn thê của A Trú sao?"
Câu này hơi dài, Thẩm Kinh nghe xong thấy mệt cả óc: "Ý anh là sao?"
Tề Tri Chu kiên nhẫn giải thích: "Nếu anh không phải vị hôn thê của Du Trú, em còn muốn anh thích em nữa không?"
Thẩm Kinh đáp tỉnh bơ: "Thế thì không cần."
Tề Tri Chu tựa vào lưng ghế sofa cười lớn, chú chó nhỏ cũng hùa theo, nhảy nhót lung tung. Thẩm Kinh chẳng hiểu anh cười cái gì, vô thức cậy mấy miếng da măng trên ngón tay.
Tề Tri Chu cười đến chảy cả nước mắt: "Tiểu Kinh, em thú vị thật đấy."
Thẩm Kinh như một con nhím, cả người dựng lông lên: "Ai cho anh gọi em như thế!"
Tề Tri Chu một tay chống đầu: "Em tên là 'Kinh', em lại nhỏ tuổi hơn anh, nên gọi là Tiểu Kinh."
Lời giải thích ôn tồn khiến "con nhím" lập tức xì hơi, mềm nhũn. Thẩm Kinh bĩu môi: "... Em có mượn anh giải thích đâu."
Tề Tri Chu đầy hứng thú hỏi cậu: "Dì Ngô bảo em rất hiểu chuyện, có phải em chỉ hung dữ với mỗi mình anh không?"
Thẩm Kinh cứ mải mê cậy da măng không dừng lại được: "Chắc là thế."
Thẩm Kinh rất giỏi nhìn người mà đối đãi.
Dì Ngô đối với cậu vừa có sự ưu việt của người thành phố với kẻ nhà quê, vừa có lòng đồng cảm của người lớn với trẻ nhỏ, vì vậy Thẩm Kinh không ngừng phóng đại hai điểm này để lôi kéo dì Ngô.
Với hầu hết mọi người, giả vờ đáng thương là đủ dùng, nhưng trước mặt Tề Tri Chu, Thẩm Kinh không diễn nổi. Tề Tri Chu cho cậu cảm giác quá tốt đẹp, giống như một tấm kính chiếu yêu vậy. Thẩm Kinh có làm bộ làm tịch thế nào, cứ soi vào gương là hiện nguyên hình.
Tề Tri Chu còn giống như vầng trăng sáng trên cao không thể chạm tới, Thẩm Kinh sẽ không muốn vấy bẩn ánh trăng, cậu chỉ có thể vô thức mà chiêm ngưỡng.
Du Trú tuy cũng cao cao tại thượng, nhưng Du Trú không giống Tề Tri Chu. Từ trong xương tủy Du Trú tỏa ra một sự lạnh lùng, cái cách hắn nhìn xuống Thẩm Kinh khiến cậu muốn lao lên kéo hắn xuống vũng bùn, muốn cướp sạch mọi thứ của hắn. Du Trú bảo cậu là đồ dơ bẩn, vậy thì Du Trú cũng đừng hòng sống yên ổn.
"Đừng rứt nữa," Tề Tri Chu cầm lấy tay Thẩm Kinh, "Chảy máu rồi kìa."
Thẩm Kinh mới chú ý thấy chỗ da măng bị rứt đang rỉ ra những giọt máu li ti. Cậu rụt tay lại, đưa môi ngậm lấy vết thương, hỏi Tề Tri Chu: "Anh thích Du Trú không?"
Tề Tri Chu trả lời không liên quan: "Chúng anh sắp đính hôn rồi."
"Ồ," Thẩm Kinh nói, "Du Trú không thích anh đâu, anh ta còn chưa đánh dấu anh mà."
Alpha cấp bậc như Du Trú có nồng độ tin tức tố rất cao, nhưng Thẩm Kinh chưa từng ngửi thấy mùi tin tức tố của hắn, chứng tỏ Du Trú đang sử dụng thuốc ức chế liều cao, dẫn đến tin tức tố không ổn định. Vì thế Du Trú mới cần một kẻ ở ranh giới phân hóa như Thẩm Kinh làm An Ủi Tề. Nhưng một khi Alpha đã có Omega của riêng mình, thông qua đánh dấu là có thể giải quyết được vấn đề bất ổn định đó. Trong tình cảnh này mà Du Trú vẫn không đánh dấu Tề Chu.
Tề Tri Chu chớp mắt: "Tuổi còn nhỏ mà biết nhiều gớm nhỉ."
Thẩm Kinh lấy tay che miệng, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc: "Em nói thế, anh không giận đấy chứ?"
Tề Tri Chu lại bắt đầu cười, cười đến mức ôm cả bụng. Thẩm Kinh gãi gãi sau gáy, cậu biết ngay là không thể giả vờ ngây thơ trước mặt Tề Tri Chu được, thật là thất bại.
"Du Trú không thích anh mà anh vẫn đính hôn với anh ta." Thẩm Kinh phân tích, "Hai người là liên hôn gia tộc."
Tề Tri Chu nhướng mày: "Cũng bị em phát hiện ra rồi cơ đấy?"
Thẩm Kinh bảo: "Vậy anh làm vị hôn thê của em đi."
"Anh là Omega," Tề Tri Chu chỉ vào mũi mình rồi lại chỉ sang Thẩm Kinh, "Còn em là một Omega tiềm năng có xác suất phân hóa cực cao, anh làm vị hôn thê của em kiểu gì?"
Thẩm Kinh sa sầm mặt: "Không quan trọng." Cậu chỉ muốn cướp đi vị hôn thê của Du Trú thôi, chuyện khác không tính đến.
Tề Tri Chu lại hỏi: "Thế sau khi anh làm vị hôn thê của em rồi thì sao?"
Thẩm Kinh nheo mắt: "Em lại trả anh cho Du Trú."
Vai Tề Tri Chu run lên bần bật, anh thực sự không nhịn được nữa, lại một lần nữa bật cười thành tiếng. Thẩm Kinh thấy Tề Tri Chu đúng là có bệnh thật, bị nói thế mà không giận, bệnh này chắc cũng không nhẹ đâu. Cậu hằm hằm mặt, chú chó nhỏ lại sáp tới cọ vào người cậu đầy thân thiết.
Dì Ngô bưng bánh ngọt ra, Thẩm Kinh lập tức ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn, hai tay đặt trên đùi. Cậu bắt đầu làm bộ làm tịch, chú chó nhỏ thấy thế liền chạy ra xa, như thể không thích cái vẻ giả ngoan này của cậu. Dì Ngô dùng ánh mắt cảnh cáo Thẩm Kinh, bảo cậu phải thể hiện cho tốt.
Tề Tri Chu mỉm cười: "Dì Ngô ơi, Tiểu Kinh đáng yêu lắm, bọn cháu nói chuyện rất hợp nhau."
Dì Ngô nói: "Thằng bé này xuất thân không tốt, số khổ, chưa thấy sự đời, nếu có nói sai điều gì mong thiếu gia Tri Chu rộng lòng bỏ qua cho."
Thẩm Kinh cúi đầu, nghẹn ngào nói: "Hồi nhỏ số cháu đúng là khổ thật, từ khi vào nhà họ Du, cháu cuối cùng cũng..." Cậu nấc nghẹn một cái rồi không nói tiếp nữa.
Dì Ngô vừa đi khỏi, Tề Tri Chu liền hỏi: "Vào nhà họ Du rồi, em cuối cùng cũng làm sao?"
Thẩm Kinh lạnh lùng đáp: "Cuối cùng cũng không nhỏ."
Tề Tri Chu phụt cười thành tiếng.
Ăn ké được hai miếng bánh kem, Thẩm Kinh ra thông báo với Tề Tri Chu: "Em muốn theo đuổi anh."
Tề Tri Chu há hốc mồm: "Hả?"
Thẩm Kinh hỏi: "Anh có thể đừng nói với người khác không?"
Tề Tri Chu nén cười gật đầu: "Được thôi."
Thẩm Kinh cười lạnh, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt: "Dễ dàng để người khác theo đuổi như thế, xem ra anh cũng chẳng thích gì Du Trú."
Cậu đứng bật dậy khỏi sofa, vênh mặt định đi nhưng mới được hai bước lại quay đầu ngồi xuống. Chuyện tốt mà, nếu Du Trú và Tề Tri Chu không có tình cảm thì việc cậu cướp Tề Tri Chu đi cũng không tính là phá hoại hạnh phúc người khác.
Thẩm Kinh nhìn Tề Tri Chu bằng ánh mắt lạnh lẽo: "Em theo đuổi anh thì có tính là tiểu tam không?"
Tề Tri Chu lộ vẻ suy nghĩ, hồi lâu sau mới đáp: "Chắc là không đâu nhỉ?"
Thẩm Kinh cười khẩy: "Kẻ không được yêu mới là tiểu tam." Trong tiểu thuyết toàn viết thế. Đợi đến khi cậu cướp được Tề Tri Chu rồi, Du Trú sẽ trở thành kẻ không được yêu, lúc đó Du Trú mới là tiểu tam.
Cái hạng người như Du Trú chắc chắn sẽ khinh bỉ tiểu tam, cảm thấy tiểu tam là thứ dơ bẩn. Cậu vừa cướp được vị hôn thê của Du Trú, vừa khiến Du Trú biến thành tiểu tam, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn.
Tề Tri Chu muốn ra ngoài đi dạo, bảo Thẩm Kinh đi cùng. Lúc đầu Thẩm Kinh không muốn đi, nhưng nghĩ lại mình đang theo đuổi người ta thì phải ở gần nhau nhiều hơn.
Tề Tri Chu dẫn Thẩm Kinh đi ăn kem: "Anh có một đứa em trai, kém em một tuổi, nó cực kỳ thích cửa hàng này."
Thẩm Kinh hừ lạnh, Tề Tri Chu có bệnh thật, cái loại người u ám quái gở như cậu mà anh ta vẫn coi như trẻ con được. Tề Tri Chu mua cho cậu vị chocolate trắng, Thẩm Kinh nếm một miếng, vị chocolate đậm đà thơm ngậy lan tỏa khắp khoang miệng, ngon đến mức cậu không nỡ nuốt.
Tề Tri Chu hỏi: "Thích không? Thực ra vị trà xanh ở đây mới là nổi tiếng nhất."
Thẩm Kinh lại hừ lạnh, Tề Tri Chu đúng là có bệnh, không mua cho cậu vị ngon nhất ngay từ đầu. "Cũng bình thường thôi, vị trà xanh chắc cũng nên nếm thử một chút."
Thế là Thẩm Kinh ăn hết một phần chocolate trắng, hai phần trà xanh, rồi lại gọi thêm một phần việt quất nữa. Tề Tri Chu ngồi đối diện chống cằm nhìn cậu ăn kem, điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Thẩm Kinh liếc mắt thấy tên người gọi là "A Trú".
Tề Tri Chu khẽ cười, hỏi Thẩm Kinh: "Anh tự ý đưa em đi, anh trai em tới hỏi tội rồi đây, có nghe không?"
Thẩm Kinh cắn thìa kem, đối tượng bị hỏi tội chắc chắn là cậu rồi. Vị hôn thê thanh thuần không tì vết bị "đồ dơ bẩn" bám lấy, Du Trú nhất định là đang giận đến bốc khói đầu.
"Nghe chứ anh Tri Chu, không nghe điện thoại của vị hôn phu thì anh ta lo lắng thì sao."
Tề Tri Chu nhấc máy: "A Trú... Tôi vừa ghé qua nhà cậu, dì Ngô nói với cậu rồi à?"
Thẩm Kinh cười lạnh, dì Ngô đúng là chuyên gia mách lẻo, chắc chắn đã nói với Du Trú chuyện cậu bám lấy Tề Tri Chu rồi. Tề Tri Chu nhìn Thẩm Kinh cười: "Tiểu Kinh đáng yêu lắm, tôi dẫn em ấy ra ngoài chơi chút."
Thẩm Kinh không nghe thấy đầu dây bên kia Du Trú nói gì, nhưng đoán chắc là: "Cậu ta là đồ dơ bẩn, cậu tránh xa cậu ta ra một chút."
"Anh Tri Chu ơi, kem ngon quá đi mất," Thẩm Kinh gọi bằng giọng trong trẻo, ngọt xớt: "Anh cũng ăn một miếng nhé?"
Tề Tri Chu nhướng mày, nhấn nút loa ngoài. Giọng Du Trú trầm thấp vang lên: "Tri Chu, dạ dày cậu không tốt, đừng có ăn kem."
Là không được ăn kem, hay là không được ăn kem mà cái "đồ dơ bẩn" kia đã chạm vào? Ánh mắt Thẩm Kinh tối sầm lại, nhưng giọng điệu vẫn đầy vẻ hoạt bát hớn hở: "Anh Tri Chu ơi, mình làm giống phim thần tượng đi, kem anh một miếng em một miếng, thế mới ngọt!"
Tề Tri Chu cúp máy. Thẩm Kinh còn chưa diễn xong nên thấy mất hứng: "Sao lại tắt máy rồi?"
Tề Tri Chu chỉ vào điện thoại: "Không tắt máy thì A Trú sẽ đích thân đến đây xách cổ em về đấy."
Thẩm Kinh hừ hừ hai tiếng, tiếp tục ăn kem. Tề Tri Chu cong mắt cười: "Tiểu Kinh này, anh ăn thử một miếng kem của em được không?"
Thẩm Kinh dứt khoát: "Không được."
Một phần kem nhỏ tí thế này mà những 120 tệ, một mình cậu ăn còn chẳng bõ, Tề Tri Chu còn đòi ăn của cậu, chẳng hiểu anh ta nghĩ gì.
Tề Tri Chu nhăn mũi: "Chẳng phải lúc nãy em vừa nói với A Trú là anh một miếng em một miếng sao? Sao giờ lại đổi ý nhanh thế?"
Thẩm Kinh: "Em thích đổi ý đấy, vì em có bệnh, anh có không?"
Tề Tri Chu ngẩn ra hai giây, rồi lại một lần nữa bật cười lớn. Thẩm Kinh nhìn anh bằng ánh mắt quái dị, chẳng hiểu anh đang cười cái gì.
Lời tác giả: Tri Chu: Một ông anh thích xem kịch và thích đổ thêm dầu vào lửa nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com