12
Sáng sớm hôm sau, Tề Tri Chu cứ nhất quyết bắt Thẩm Kinh phải đi tản bộ cùng mình.
Thẩm Kinh cực kỳ mất kiên nhẫn: "Anh không phải đi làm à?"
Tề Tri Chu cười tủm tỉm nhìn cậu: "Chẳng phải em đang theo đuổi anh sao, nên dành nhiều thời gian bên anh mới đúng chứ."
Thẩm Kinh cười lạnh: "Tầm tuổi anh ấy, nên lấy sự nghiệp làm trọng đi, đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến yêu đương vụn vặt."
Hôm nay nắng to, Thẩm Kinh chẳng muốn ra khỏi cửa tí nào. Tề Tri Chu thở dài: "Được rồi, nếu em không đi cùng, anh chỉ còn cách đợi vị hôn phu của anh về đi cùng thôi."
Chết tiệt, quên mất Tề Tri Chu là vị hôn thê của Du Trú. Thế thì vẫn phải đi, vì cậu còn phải cướp Tề Tri Chu đi mà. Thẩm Kinh ngẫm nghĩ, nghiêm túc nói: "Anh không được cậy em đang tán anh mà cứ bám lấy em mãi đâu đấy, không có lần sau đâu."
Tề Tri Chu mà cứ dính người thế này thì cậu chịu không thấu, đợi đến khi cướp được anh ta rồi, cậu sẽ đá văng anh ta đi ngay. Gương mặt Thẩm Kinh lạnh lùng, hàng mi đen nháy rủ xuống, đổ một quầng bóng tối mờ ảo lên gò má.
Chú chó nhỏ vui sướng xông tới, hai chân trước gác lên mũi giày Thẩm Kinh, thở hồng hộc. Kẻ u ám Thẩm Kinh trong nháy mắt biến thành diễn viên hài: "..."
Tề Tri Chu nén cười: "Tiểu Kinh, mình đi thôi."
Đi dạo một vòng quanh khu biệt thự trở về, Du Trú cũng đã về nhà.
Hắn ngồi trên sofa, gương mặt lạnh lùng, mặc một bộ âu phục đen nhưng không quá trang trọng, thiếu đi sự nặng nề của vest truyền thống mà thêm phần phóng khoáng, tùy ý, trông vô cùng đĩnh đạc và anh tuấn.
Quản gia Triệu mang dép lê đến cho hai người: "Thiếu gia Tri Chu, hai người về rồi ạ."
Du Trú nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, ánh mắt bình thản lướt qua người Thẩm Kinh rồi dừng lại ở Tề Tri Chu: "Tri Chu, tôi gọi cho cậu mấy cuộc mà cậu không nghe máy."
"Thế à?" Tề Tri Chu nói, "Vừa rồi mải nói chuyện với Tiểu Kinh nên không chú ý."
Du Trú giơ tay cởi áo khoác âu phục, cười nói: "Xem ra hai người chuyện trò tâm đầu ý hợp gớm nhỉ."
Ánh mắt Thẩm Kinh không tự chủ được mà bị bàn tay của Du Trú thu hút. Cậu luôn thấy tay Du Trú rất đẹp, đốt ngón tay thon dài mạnh mẽ, móng tay cắt tỉa sạch sẽ, chuỗi hạt đen tuyền đeo trên cổ tay rõ xương, mang một vẻ quyến rũ khó tả. Bên dưới lớp áo khoác là chiếc sơ mi trắng được đóng thùng gọn gàng, tôn lên vòng eo săn chắc.
"Tối qua ngủ ngon không? Nó không làm phiền cậu chứ?" Du Trú hỏi Tề Tri Chu.
Tề Tri Chu đáp: "Ngủ ngon lắm, Tiểu Kinh rất ngoan, không làm phiền tôi chút nào."
Thẩm Kinh cười rất ngoan ngoãn, dịu dàng nói: "Anh trai, em không làm phiền anh Tri Chu đâu, không có sự cho phép của anh, em sẽ không lên lầu."
Du Trú cười như không cười: "Tôi đang nói Tinh Tinh cơ mà."
Nụ cười trên mặt Thẩm Kinh khựng lại trong thoáng chốc, cậu chắp tay sau lưng, cậy cổ tay hai cái. Ồ, hóa ra là hỏi con chó nhỏ à. Cũng phải, sao cậu có thể làm phiền Tề Tri Chu được, cậu còn chưa từng được bước chân lên tầng hai nữa là.
Du Trú hỏi: "Chuyến nghiên cứu thuận lợi chứ?"
Tề Tri Chu thay dép lê: "Cũng ổn, việc phán định giai đoạn cuối của trẻ vị thành niên phân hóa vẫn luôn là bài toán khó trong y học, lần này đi nghiên cứu đã có đột phá lớn."
Thẩm Kinh sắm vai đứa trẻ ngoan, tán thưởng: "Anh Tri Chu, anh giỏi quá đi mất!"
Tề Tri Chu cười: "Anh chỉ đi theo giáo sư học hỏi thôi."
"Cuộc họp hôm nay tôi tham gia vừa hay cũng có liên quan đến dự án nghiên cứu của cậu." Du Trú tùy ý ném áo khoác sang một bên, tựa vào lưng sofa: "Về ứng dụng của học máy trong lĩnh vực nhận dạng mẫu và Boosting trong lĩnh vực thử nghiệm khuôn mặt."
Nói xong, Du Trú vắt chéo đôi chân dài thẳng tắp, khẽ cười một cái. Giống như đang đợi chờ một lời khen ngợi. Thẩm Kinh ngơ ngác, mấy thứ đó thì liên quan gì đến nghiên cứu y học của Tề Tri Chu cơ chứ? Phòng khách bỗng chốc rơi vào im lặng.
Thẩm Kinh nhanh chóng phản ứng lại. Lúc nãy Tề Tri Chu tuôn ra một tràng danh từ chuyên ngành nghe rất oai, lòng tự trọng của một Alpha trong Du Trú trỗi dậy, lập tức phải tuôn ra một tràng danh từ dài hơn mới chịu được.
Bọn Alpha đều thế cả, thói tự đại và cuồng vọng đã ngấm vào máu, luôn tự cho mình là trung tâm, coi Omega chỉ là phụ kiện và không đời nào Omega có thể thắng được Alpha ở bất kỳ lĩnh vực nào.
Tề Tri Chu ho nhẹ hai tiếng, hỏi Thẩm Kinh: "Tiểu Kinh, em không thấy A Trú rất giỏi sao?"
Thẩm Kinh cười lạnh trong lòng. Du Trú muốn được tâng bốc trước mặt Tề Tri Chu à? Cậu càng không cho hắn toại nguyện. Thế là Thẩm Kinh hổ thẹn cúi đầu: "Anh Tri Chu, em nghe không hiểu ạ."
Tề Tri Chu bảo: "Không cần quan tâm có hiểu hay không, em có thấy cậu ấy rất giỏi không thôi?"
Thẩm Kinh giống như đứa trẻ làm sai lỗi, hai tay lo lắng vò vò gấu áo: "Anh Tri Chu, em thực sự không hiểu mà..."
Tề Tri Chu định kéo tay Thẩm Kinh theo bản năng, nhưng Du Trú đã lên tiếng: "Tri Chu, cậu ta không hiểu là chuyện bình thường."
Thẩm Kinh nhìn chằm chằm mũi giày. Phải rồi, cậu không hiểu là chuyện bình thường, vì cậu là thứ đồ dơ bẩn thấp kém mà. Tề Tri Chu đau đầu nói: "Tiểu Kinh, em vào phòng trước đi, anh có món đồ muốn đưa cho anh trai em."
Thẩm Kinh nhìn Tề Tri Chu đầy lưu luyến: "Anh Tri Chu..."
Giọng Du Trú vang lên rõ ràng, bình thản: "Thẩm Kinh."
Nghe thấy Du Trú gọi tên mình, tim Thẩm Kinh đập mạnh một cái. Cậu phản ứng chậm mất hai giây mới tiếp tục sắm vai đứa trẻ yếu đuối: "Em biết rồi, anh trai." Thẩm Kinh đi về phía phòng kho, cứ đi một bước lại quay đầu nhìn lại, ánh mắt nhìn Tề Tri Chu sền sệt như muốn nhỏ ra nước.
Thẩm Kinh nấp sau cửa phòng kho, ghé tai vào khe cửa nghe lén. Du Trú ngồi ở góc sofa, từ chỗ Thẩm Kinh có thể nhìn thấy đôi chân của hắn và một bàn tay đang đặt trên đầu gối.
Ánh mắt Thẩm Kinh không tự chủ được mà dừng lại trên tay Du Trú. Vòng tay đen treo trên cổ tay, mu bàn tay nổi gân xanh rõ rệt, ngón tay thon dài, xương khớp đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Thẩm Kinh vô thức cậy vết sẹo trên cổ tay mình, chỉ muốn cậy nó ra rồi dán lên cổ tay Du Trú.
Chú chó nhỏ nằm bên chân Du Trú, cái đầu xù lông cọ cọ vào ống quần hắn. Tề Tri Chu nói: "Tinh Tinh vẫn là thích cậu nhất, cậu vừa về là nó chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi nữa."
Du Trú cúi người xoa đầu chó: "Tinh Tinh của tôi, dĩ nhiên phải thích tôi rồi."
Tinh Tinh của ai? Tinh Tinh của Du Trú. Tim Thẩm Kinh như phát điên, đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực.
Tề Tri Chu tiếp tục: "A Trú, thứ cậu nhờ tôi mua đã mang về rồi đây."
Du Trú đứng dậy: "Lên lầu nói chuyện." Hai người họ lên tầng, chú chó nhỏ cũng chạy theo sau. Thẩm Kinh bám vào khe cửa, dù có cố nhìn thế nào cũng không thấy bóng dáng Du Trú đâu nữa. Du Trú chỉ nhìn cậu đúng một cái, chỉ nói với cậu đúng một câu. Ghét Du Trú, ghét Du Trú, ghét Du Trú vô cùng.
Trong phòng khách giờ không còn ai, im phăng phắc. Thẩm Kinh đẩy cửa bước ra, đi chân trần đến bên sofa. Trên lưng ghế đang vắt chiếc áo khoác âu phục của Du Trú. Thẩm Kinh vô thức nín thở, vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào cổ áo.
Không biết có phải ảo giác không, Thẩm Kinh cảm thấy chiếc áo vẫn còn ấm áp, mang theo nhiệt độ cơ thể của Du Trú. Ngón tay cậu lần theo cổ áo đi xuống, qua vạt áo, túi áo, rồi đến gấu áo. Thái dương Thẩm Kinh đập liên hồi, đầu ngón tay nơi tiếp xúc với lớp vải hơi nóng lên.
Bên ngoài vang lên tiếng động cơ, dì Ngô đi chợ đã về. Thẩm Kinh đem mặt trong cổ tay mình áp mạnh vào vị trí ngực của chiếc áo khoác, giống như dùng vết sẹo thuốc lá xấu xí kia để đóng dấu ấn ký của mình lên món đồ này.
Áo khoác của Du Trú đã bị cậu vấy bẩn rồi, đây là thắng lợi đầu tiên của cậu. Cảm giác hưng phấn vì đánh lén thành công trào dâng, Thẩm Kinh chạy chân trần về phòng kho. Cậu đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, nâng tay lên nhìn vết sẹo trên cổ tay mình rồi bỗng nhiên bật cười.
Cậu muốn khắc vết sẹo này lên lồng ngực Du Trú, đóng lên người hắn một dấu ấn nhơ nhuốc không thể xóa nhòa.
Lời tác giả: Anh trai bề ngoài: Ồ, dự án của tôi cũng có liên quan đến nghiên cứu của cậu đấy.
Anh trai nội tâm: Khen anh đi! Khen anh đi! Mau khen anh đi chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com