Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Du Trú và Tề Tri Chu cứ ở trên lầu mãi không xuống. Thẩm Kinh nằm bệt dưới đất, đờ đẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà, cứ như muốn nhìn xuyên qua nó luôn vậy. Du Trú và Tề Tri Chu làm gì trên đó nhỉ, họ có hôn nhau không?

Chắc là không đâu, Du Trú chẳng thích Tề Tri Chu, mà Tề Tri Chu cũng chẳng ưa gì Du Trú. Cậu đang mải suy diễn lung tung thì dưới vườn truyền đến những âm thanh hỗn loạn, tiếng quản gia Triệu vang lên: "Mang hết mấy chậu hoa này đi."

Hoa mới trồng xong, sao giờ lại mang đi? Thẩm Kinh chạy vội ra vườn, thấy thợ làm vườn đang xới đất, đào những khóm hoa vừa mới trồng lên. Cậu hỏi quản gia Triệu: "Chú ơi, hoa đẹp thế này sao lại không trồng nữa ạ?"

Trong lòng cậu thì đang gào thét: Đào đi, đào hết đi, xấu chết đi được.

Quản gia Triệu đáp: "Là ý của thiếu gia."

Sửa lại vườn là ý của Du Trú, mà dẹp hết hoa đi cũng là ý của Du Trú, hắn đúng là kẻ khiến người ta chẳng biết đường nào mà lần.

"Dạ?" Thẩm Kinh chớp mắt, "Anh trai không thích mấy loại hoa này ạ?"

Quản gia Triệu nói: "Tôi không rõ, chủ nhân bảo sao thì tôi làm vậy thôi."

Thẩm Kinh rũ mắt: "Chú ơi, cháu xin lỗi, cháu không nên hỏi nhiều như vậy." Quản gia Triệu liếc nhìn cậu một cái, không nói gì.

Thẩm Kinh quay về phòng kho, lúc trở ra trên tay cầm một chiếc ô cũ. Cậu "bạch" một tiếng mở ô ra, khung ô gãy mất một nan, trông rách nát thảm hại. Quản gia Triệu không khỏi nhíu mày, thằng bé này thật là quá quắt, để người khác thấy nó che cái ô rách rưới thế này, không khéo thiên hạ lại đồn đại nhà họ Du khắt khe với nó.

Giây tiếp theo, trên đầu bỗng xuất hiện một khoảng bóng râm. Quản gia Triệu kinh ngạc quay đầu, thấy Thẩm Kinh đứng dưới nắng cười với mình: "Chú ơi, đừng để bị nắng."

Đôi mày đang nhíu chặt của ông còn chưa kịp giãn ra, Thẩm Kinh đã như đứa trẻ làm sai chuyện, nụ cười cứng đờ trên mặt, lí nhí nói: "Lúc mới đến cháu có giặt ô rồi, không bẩn đâu, thực sự không bẩn đâu ạ..." Giọng cậu cứ thế nhỏ dần.

Quản gia Triệu đón lấy chiếc ô: "Cậu cũng vào đây, che chung đi."

Thẩm Kinh lại nhoẻn miệng cười tươi, cậu chạy đến một góc râm mát rồi ngồi xổm xuống: "Chú ơi, ô nhỏ chỉ đủ che một người thôi, chú che đi ạ, cháu không sợ nắng đâu."

Thẩm Kinh ngồi xổm ở góc tường xem thợ làm vườn làm việc. Mẻ hoa hôm nay rõ ràng đã được lựa chọn và thiết kế tỉ mỉ, toàn những loại hoa thanh tao, tươi mát. Những thứ sạch sẽ thế này đúng là chẳng có gì thú vị, nhìn chúng cậu chỉ thấy bực bội, muốn mua xô màu về tạt thẳng vào đó cho bõ ghét.

Một người thợ thấy có đứa nhóc cứ ngồi xổm quan sát nãy giờ liền vẫy tay gọi: "Này bạn nhỏ!"

Thẩm Kinh ngẩn ra vài giây mới nhận ra mình chính là "bạn nhỏ" đó. Cậu ngượng ngùng cười: "Chú ơi, cháu 18 tuổi rồi, không phải bạn nhỏ đâu ạ."

Người thợ vỗ trán một cái: "Trông cháu nhỏ thó gầy gò thế kia, cứ như học sinh cấp hai ấy. Cháu là thiếu gia nhà này à?"

Quản gia Triệu vẫn đứng giám sát cách đó không xa, Thẩm Kinh lắc đầu: "Dạ không, cháu chỉ là..." Nói đến đây cậu khựng lại, có chút lúng túng cắn môi, không biết nên giới thiệu bản thân thế nào.

Lúc này quản gia Triệu mới lên tiếng: "Là tiểu thiếu gia trong nhà."

Thẩm Kinh không tin nổi vào tai mình, cậu nhìn quản gia Triệu, mắt rưng rưng nước: "Chú..."

"Tiểu thiếu gia," người thợ hỏi, "Cháu thích hoa à?"

Thẩm Kinh gật đầu lia lịa: "Thích ạ!"

"Chậu Lan Văn Tâm này nhổ ra cũng khó sống lại, tặng cháu một chậu đấy," người thợ nói, "Cầm lấy mà chơi."

Thẩm Kinh do dự quay sang nhìn quản gia Triệu. Quản gia Triệu gật đầu: "Thích thì cứ lấy một chậu."

Thẩm Kinh vui sướng ôm chậu lan đặt lên bậu cửa sổ phòng kho.

Đoàn thợ rời đi, quản gia Triệu cũng vào nhà, Thẩm Kinh cuối cùng cũng không cần phải cười nữa. Cậu dùng sức kéo dãn hai bên gò má đang cứng đờ vì cười quá nhiều.

Bên cửa sổ tầng hai, Tề Tri Chu nhìn thấy động tác kéo mặt của Thẩm Kinh thì không nhịn được mà bật cười: "Thú vị thật đấy."

Du Trú hai tay đút túi quần, lặng lẽ nhìn bóng lưng Thẩm Kinh phía dưới: "Tôi bảo tài xế đưa cậu về nhà."

Tề Tri Chu nói: "Tôi chưa muốn về, tôi muốn chơi với Tiểu Kinh thêm lát nữa."

Du Trú cười, nụ cười vô cùng lịch thiệp: "Tri Chu."

Tề Tri Chu đành thỏa hiệp: "Thế tôi ăn xong bữa tối rồi đi được chứ?"

Du Trú mỉm cười: "Trong nhà không chuẩn bị bát đũa cho cậu đâu." Rõ ràng là đang đuổi khách công khai.

Tề Tri Chu cạn lời: "... Được rồi, tôi đi ngay đây."

Du Trú bồi thêm một câu: "Đi cửa trước ấy."

Tề Tri Chu liếc nhìn Thẩm Kinh dưới vườn, nhướng mày: "Tôi lại thích đi cửa sau hơn."

Thẩm Kinh đang ngồi xổm thẫn thờ thì phía sau vang lên tiếng Tề Tri Chu: "Tiểu Kinh."

Cậu quay lại, thấy Tề Tri Chu đã quần áo chỉnh tề: "Anh với Du Trú không thân thiết gì à?"

"Nghĩ vớ vẩn cái gì thế," Tề Tri Chu đi đến bên cạnh cậu, "Em đang nhìn gì vậy?"

Thẩm Kinh chỉ vào vườn hoa: "Vị hôn phu của anh phát điên rồi, nhổ sạch hoa đi rồi kìa."

Tề Tri Chu hỏi: "Em đang mách lẻo với anh đấy à?"

Thẩm Kinh gật đầu: "Hành động này chứng tỏ anh ta có bệnh, anh đừng đính hôn với anh ta nữa, yêu sớm với em đi." Tề Tri Chu bật cười.

Thẩm Kinh chìa một bàn tay ra trước mặt anh: "Anh tặng quà gì cho Du Trú thế, em cũng muốn." Du Trú có cái gì là cậu cũng phải có cái đó.

Tề Tri Chu vỗ nhẹ vào lòng bàn tay cậu một cái: "Mua kem với điện thoại cho em rồi, còn không tính là quà à?"

Thẩm Kinh nghĩ lại cũng đúng, kem thực sự rất ngon, điện thoại cũng rất đắt, cậu không nên được voi đòi tiên. Tề Tri Chu nói: "Anh phải đi rồi."

Thẩm Kinh hụt hẫng "ồ" một tiếng. Tề Tri Chu không chê cậu dơ bẩn, thực ra cậu cũng không muốn anh đi lắm. Tề Tri Chu cười bảo: "Lúc nào rảnh có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho anh."

Thẩm Kinh bướng bỉnh nhổ cỏ: "Để khi nào em rảnh đã."

Tề Tri Chu hỏi: "Chẳng phải em đang theo đuổi anh sao?"

Thẩm Kinh thấy phiền, Tề Tri Chu muốn đi thì đi quách cho xong, cứ dây dưa làm gì. Cậu không muốn anh đi, nhưng cậu chẳng có tư cách gì để giữ anh lại, vậy thì anh nên biến đi cho nhanh. Tâm trạng Thẩm Kinh như tàu lượn siêu tốc, cậu gắt gỏng: "Đã bảo là đợi lúc em rảnh rồi mà."

Vừa nói xong cậu đã thấy hối hận ngay, cậu không nên phát bệnh với Tề Tri Chu, anh còn chẳng chê cậu bẩn cơ mà. Tề Tri Chu nói khẽ: "A Trú đang nhìn chúng ta từ trên lầu đấy."

Động tác nhổ cỏ của Thẩm Kinh khựng lại. Cậu đứng bật dậy chạy đến bên cửa sổ, bẻ một nhành hoa lan rồi chạy lại đưa cho Tề Tri Chu, cao giọng nói: "Anh Tri Chu ơi, đây là quà tặng anh!"

Tề Tri Chu đón lấy nhành lan: "Cảm ơn Tiểu Kinh nhé."

Thẩm Kinh ôm chầm lấy Tề Tri Chu, vẻ mặt vô cùng quyến luyến: "Anh Tri Chu, sau này anh còn đến thăm em nữa không?"

Tề Tri Chu đáp: "Có chứ."

"Anh không được lừa em đâu đấy, anh Tri Chu," mắt Thẩm Kinh bỗng nhòa lệ, "Em sẽ đợi anh đến thăm em."

Tề Tri Chu ngạc nhiên vô cùng, sao thằng bé này lại có thể muốn khóc là khóc ngay được thế nhỉ? Thực ra lúc vừa ôm Tề Tri Chu, Thẩm Kinh đã bí mật chọc vào cổ họng mình, cố sống cố chết nặn ra mấy giọt nước mắt.

Hai người đang sắm vai "tình chàng ý thiếp" chia tay thì điện thoại trong túi Tề Tri Chu vang lên. Anh bắt máy: "A Trú?"

Giọng Du Trú ôn hòa, nhưng nghe kỹ sẽ thấy một sự lạnh lẽo thấu xương: "Tri Chu, xe đang đợi cậu ở cửa rồi."

Tề Tri Chu cúp máy, bảo Thẩm Kinh: "A Trú giận rồi, đang đuổi khách đây."

Thẩm Kinh thấy rất sảng khoái. Vị hôn thê thanh khiết không tì vết bị "đồ dơ bẩn" ôm lấy, thử xem Du Trú có tức điên lên không.

Lời tác giả:

Tri Chu: Tôi chẳng làm gì sai hết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com