Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Xe của Du Trú thuộc một dòng thương hiệu rất kín tiếng, màu bạc trắng, Thẩm Kinh không nhận ra là xe gì. Cậu đứng trước đại môn biệt thự, hai tay xoắn vào nhau, không dám lên xe.

Du Trú hạ kính sổ xe xuống, chú chó nhỏ đang nằm bò trên đùi hắn: "Lên xe."

Thẩm Kinh vẻ mặt hân hoan: "Anh trai, em cũng được ngồi xe của anh ạ?"

Du Trú hai ngón tay gác lên vô lăng: "Cậu cũng có thể đứng trên nóc xe nếu muốn."

Khá là hài hước đấy. Thẩm Kinh cười lạnh trong lòng, nhưng mặt lại tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh, rất tự giác mở cửa ghế sau. Ghế phụ của Du Trú mà cậu cũng xứng ngồi sao? Chắc là không rồi.

Chú chó nhỏ từ phía trước chui tọt xuống ghế sau, liên tục cọ vào người Thẩm Kinh. Cậu tỏ ra quy củ: "Anh trai, em ôm Tinh Tinh được không ạ? Em rửa tay rồi, không bẩn đâu."

Du Trú đang dùng điện thoại nhắn tin, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên: "Được."

Thẩm Kinh hai tay bế thốc con chó lên, cùng nó mắt to trừng mắt nhỏ. Con chó này đúng là có bệnh, Thẩm Kinh vừa tắt nụ cười là nó vui vẻ vẫy đuôi; Thẩm Kinh vừa nhếch môi cười là nó lập tức lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác. Thẩm Kinh luân phiên chuyển đổi giữa hai trạng thái biểu cảm "u ám mốc meo" và "ánh nắng rạng rỡ" không một vết gợn, làm con chó chơi đến là hăng hái.

Du Trú thắt dây an toàn, liếc nhìn Thẩm Kinh qua gương chiếu hậu: "Sao không ngồi phía trước?"

Thẩm Kinh vừa vặn đang ở chế độ "u ám mốc meo", sa sầm mặt nói: "Ngồi ghế phụ dễ chết lắm."

Du Trú khẽ nhướng mày, xuyên qua gương chiếu hậu nhìn Thẩm Kinh, ánh mắt dưới lớp kính cận lãnh đạm mà tỉnh táo. Thẩm Kinh thầm mắng: Chết tiệt, bị con chó làm phân tâm nên lỡ nói lời thật lòng mất rồi.

Cậu vội rũ mi mắt, mím môi, nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái: "Anh trai... em ngồi ghế phụ... không tiện lắm ạ."

"Không cần lo lắng," Du Trú nói, "Tôi có 5 năm kinh nghiệm lái xe, chưa từng để xảy ra sự cố nào."

Thẩm Kinh vội xua tay: "Anh trai, xin lỗi anh, em không có ý đó đâu ạ."

Đốt ngón tay Du Trú gõ gõ lên vô lăng: "Tinh Tinh, lại đây." Chú chó nhỏ hớn hở chui lên ghế phụ, ngồi ngay ngắn đoan chính như người thật.

Du Trú lái xe rất vững. Thẩm Kinh nhìn ra ngoài cửa sổ: "Anh trai, mình đi đâu thế ạ?"

Du Trú trả lời: "Trung tâm thương mại."

"Trung tâm thương mại ạ?" Thẩm Kinh hỏi, "Anh đi mua đồ ạ?"

Du Trú xoay vô lăng: "Không, đến đó đi vệ sinh."

Thẩm Kinh: "... Anh trai, xin lỗi anh, em không nên nói nhảm." Cậu định cười lạnh nhưng kịp nhịn lại.

Thẩm Kinh ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng ánh mắt cứ vô thức liếc về phía tay Du Trú. Tay hắn thực sự rất đẹp, ngón tay dài hơn người bình thường, đầu ngón tay đặt trên vô lăng hơi cong lại, toát lên vẻ ưu nhã và quý khí bẩm sinh. Ánh hoàng hôn còn sót lại vài tia nắng tàn buông lên chuỗi hạt đen trên cổ tay Du Trú, phản chiếu những tia sáng ôn nhuận.

Thẩm Kinh nhịn không được hỏi: "Anh trai, anh đeo vòng tay ạ?"

Du Trú bảo: "Không phải, là đồng hồ."

Thẩm Kinh: "... Anh trai, xin lỗi anh, lại là em lỡ lời."

Người bình thường chẳng phải sẽ giới thiệu một chút về chất liệu, nguồn gốc hay giá trị của vòng tay sao? À quên mất, Du Trú không phải người bình thường, Du Trú có bệnh. Thẩm Kinh dùng sức cậy vết sẹo trên cổ tay để giữ cho nụ cười của mình trông thật thiên chân vô hại.

Trung tâm thương mại dường như rất xa, xe chạy 30 phút vẫn chưa dừng. Thẩm Kinh rất muốn cậy cổ tay, nhưng việc này đòi hỏi sự tập trung cao độ mà cậu thì không thể tập trung nổi. Bởi vì cậu cứ mải làm việc riêng, hết liếc trộm tay Du Trú lại liếc trộm mặt Du Trú. Du Trú đeo kính gọng đen trông rất anh tuấn, rất nho nhã, Thẩm Kinh cũng muốn sắm một chiếc.

Cậu ngồi không yên, Du Trú liếc nhìn qua gương: "Thấy chán lắm à?"

Thẩm Kinh khép nép, đặt hai lòng bàn tay lên đùi: "Anh trai, còn bao lâu nữa mới tới ạ?"

Du Trú nói: "Sắp rồi." Cũng chẳng nói rõ "sắp" là bao lâu.

Thẩm Kinh thầm đắc ý trong lòng: Thật, chán, lắm, à, sắp, rồi. Du Trú nói với cậu tận sáu chữ, mà chẳng nói với con chó chữ nào, con chó thua rồi. Nhưng giây tiếp theo, Du Trú bảo con chó: "Tinh Tinh, không được cào đệm ghế."

Vừa vặn bảy chữ, nhiều hơn sáu chữ một chữ. Thẩm Kinh bắt đầu chi li tính toán, cậu nghi ngờ Du Trú cố ý. Du Trú làm cậu không thoải mái, cậu cũng sẽ không để Du Trú được thoải mái.

"Anh trai," Thẩm Kinh cắn môi dưới, tiếng nhỏ như muỗi kêu, "Lòng bàn chân em ngứa quá..."

Du Trú ngước mắt, ánh nhìn lạnh lẽo sau lớp kính liếc về phía cậu: "Muốn Tinh Tinh gãi hộ cậu à?"

Để chó gãi lòng bàn chân, người bình thường có ai nghĩ thế không? Thẩm Kinh kết luận Du Trú thực sự có bệnh. Cậu nói: "Không ạ, em tự gãi một chút được không ạ?"

Nếu Du Trú bảo được, cậu sẽ ngồi gãi chân trong xe, vấy bẩn xe của Du Trú cho hắn ghê tởm chết đi được. Còn nếu Du Trú bảo không, cậu sẽ giả vờ đáng thương rồi khóc, dùng cái mùi "trà xanh" nồng nặc ghê tởm chết hắn.

"Được." Du Trú ấn nút hạ kính sổ xe xuống, "Chỉ cần cậu không để đất cát gãi ra vương vãi trong xe là được."

Khóe môi Thẩm Kinh hơi giật giật, cố nhịn để không cười lạnh. Cậu có đi chân đất trên bùn đâu mà lòng bàn chân có đất, Du Trú lại đang lắt léo mắng cậu bẩn thỉu đây mà.

Thẩm Kinh nói: "Anh trai, em sẽ ném đất ra ngoài cửa sổ ạ."

Du Trú bảo: "Không được, thế sẽ làm mất mỹ quan đô thị."

Thẩm Kinh cười khẩy, thế thì anh hạ kính cửa sổ làm cái quái gì? Cậu bóp giọng: "Anh trai, lòng bàn chân em ngứa lắm, phải làm sao bây giờ? Em có được gãi không ạ?"

Du Trú thản nhiên đáp: "Cậu cứ ăn hết mấy cục đất gãi ra đi là được gãi."

Kế hoạch làm Du Trú ghê tởm thất bại, Thẩm Kinh suýt chút nữa thì bị Du Trú làm cho kinh tởm ngược lại.

Thẩm Kinh bỗng trỗi dậy ham muốn thắng thua kỳ lạ. Không vấy bẩn được xe của Du Trú thì cậu nghĩ cách khác. Cậu lấy điện thoại ra lướt, cười ngây ngô với màn hình như một con chuột nhỏ ăn vụng kẹo. Cậu phát ra tiếng cười rất khẽ, giống như đang nỗ lực kiềm chế để không bật cười thành tiếng, nhưng lại vừa đủ để anh trai Alpha của cậu nghe thấy.

Qua gương chiếu hậu, Du Trú lặng lẽ liếc nhìn điện thoại trong tay Thẩm Kinh: "Xem gì mà cười vui thế?"

Thẩm Kinh nhích ra giữa ghế sau, người hơi rướn về phía trước để đưa điện thoại cho Du Trú xem, hớn hở nói: "Em đang xem ảnh chụp chung với anh Tri Chu ạ!"

Trên màn hình đúng là ảnh của Tề Tri Chu và Thẩm Kinh. Thẩm Kinh còn dùng app chỉnh ảnh chèn thêm một lớp filter trái tim màu hồng phấn, không khí vô cùng lãng mạn.

Bất thình lình, một cú phanh gấp khiến người Thẩm Kinh lao mạnh về phía trước, đầu đập vào lưng ghế. Cậu thầm sướng trong lòng, thấy vị hôn thê bị "vấy bẩn", Du Trú quả nhiên đã mất bình tĩnh.

"Anh trai," Thẩm Kinh xoa trán, "Sao thế ạ?"

Du Trú tiếp tục lái xe: "Không có gì."

Thẩm Kinh thừa thắng xông lên: "Anh trai, ảnh em chụp với anh Tri Chu đẹp không ạ?"

Du Trú nhận xét: "Tri Chu không hợp với mấy cái hiệu ứng lăng nhăng này đâu, trông bẩn lắm."

Thẩm Kinh nghịch điện thoại: "Nhưng em thấy đẹp mà, anh Tri Chu cũng thích lắm."

Hẳn là không phải chê hiệu ứng dơ, mà là chê cậu dơ chứ gì.

Tay phải Du Trú nắm vô lăng, tay trái khẽ xoay xoay chuỗi hạt đen trên cổ tay phải. Thẩm Kinh tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: "Anh trai, em thấy anh Tri Chu thực sự rất tốt, anh thấy sao?"

Du Trú "ừm" một tiếng. Tiếng "ừm" này làm Thẩm Kinh bực bội lạ thường. "Ừm" là có ý gì? Là cũng thấy Tề Tri Chu tốt à? Thế sao Du Trú không đánh dấu Tề Chu đi? Tại sao còn phải mua cậu về làm Thuốc An Ủi?

Nếu Du Trú thích Tề Tri Chu và đánh dấu anh ta, vậy thì Du Trú sẽ không cần Thuốc An Ủi nữa, và cậu đối với Du Trú sẽ chẳng là cái thá gì cả, thậm chí đến cả danh xưng "đồ dơ bẩn" cũng không còn. Lồng ngực Thẩm Kinh như có thứ gì đó đang bốc cháy, không phải lửa, mà là dòng nước hôi thối kia đang sôi lên. Bên trong càng sôi sục, nụ cười trên mặt Thẩm Kinh càng rạng rỡ:

"Hôm nay anh ấy mặc đồ trắng, trông cứ như một hoàng tử chó trắng nhỏ vậy. Ưm... anh Tri Chu là Omega, vậy anh ấy chính là công chúa chó trắng nhỏ!"

Đây là đánh giá cao nhất của Thẩm Kinh dành cho một người. Năm năm trước, trong bài nhật ký đầu tiên, cậu đã viết: "Hôm nay chú chó nhỏ của mình chết rồi, mình không còn chú chó của riêng mình nữa. Nếu sau này mình có người mình thích, mình sẽ coi người đó là chú chó trắng nhỏ, là công chúa chó trắng nhỏ của riêng mình mình thôi."

Lại một cú phanh gấp đột ngột, trán Thẩm Kinh lại bị đập thêm phát nữa. Chẳng phải Du Trú tuyên bố mình có 5 năm lái xe chưa từng xảy ra sự cố sao? Với cái trình lái xe này, chắc chắn là bốc phét rồi.

Thẩm Kinh xoa nốt bên trán còn lại: "Anh trai, lại sao thế ạ?"

Du Trú tấp xe vào lề, tay trái xoay vòng tay ở cổ tay phải: "Đến rồi, cậu xuống xe đợi tôi đi gửi xe."

Thẩm Kinh ngoan ngoãn xuống xe: "Vâng ạ anh trai, em không đi đâu đâu, sẽ đứng đây đợi anh."

Dù bị đuổi xuống xe nhưng tâm trạng Thẩm Kinh rất tốt, vì rõ ràng Du Trú đã bị cậu chọc tức. Trung tâm thương mại này chính là nơi Tề Tri Chu dẫn cậu đi mua điện thoại. Lạ thật đấy, Tề Tri Chu lái xe có 15 phút là tới, sao Du Trú lái tận gần một tiếng mới đến nơi?

Chẳng lẽ Du Trú cố tình đi đường vòng? Cố tình đi đường vòng chỉ có hai khả năng: một là Du Trú làm nghề tài xế taxi, hai là Du Trú thầm yêu cậu nên muốn kéo dài thời gian ở riêng bên nhau. Loại trừ khả năng thứ nhất, vì Du Trú không thể là tài xế taxi được.

Thẩm Kinh cắn môi dưới, chẳng lẽ Du Trú... Được rồi, khả năng này còn thấp hơn cả việc hắn làm tài xế taxi. Thẩm Kinh dậm chân xuống đất, nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn một khả năng duy nhất — Du Trú là một kẻ mù đường, không biết đường đi.

Cậu lấy điện thoại lên mạng tra: "Mù đường có phải là bệnh không?", chuyên gia trả lời mù đường không phải là bệnh. Thẩm Kinh lập tức đóng trang web lại, trình độ chuyên gia này kém quá, vì mù đường chắc chắn là một loại bệnh. Du Trú mù đường, mù đường là bệnh, suy ra Du Trú có bệnh.

Thẩm Kinh đứng trước cửa trung tâm thương mại, vừa cậy cổ tay vừa cười, cuối cùng cũng tìm được bằng chứng xác thực là Du Trú có bệnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com