Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Thẩm Kinh đứng bên ngoài cánh cửa xoay sang trọng, mặc chiếc áo phông in hình gấu nhỏ, mắt đen tóc đen, trông vô cùng ngoan ngoãn.

Có một cô bé chừng sáu bảy tuổi bị vẻ ngoài ngây thơ vô hại này đánh lừa, ôm một bó hoa chạy lạch bạch tới.

"Anh ơi! Anh ơi!"

Mũi chân Thẩm Kinh khẽ xoay đi hướng khác, cậu ghét trẻ con. Cô bé chạy đến trước mặt Thẩm Kinh, ngước đầu lên, hai cái bím tóc vểnh lên vểnh xuống: "Anh ơi!"

Thẩm Kinh móc điện thoại ra đưa cho con bé: "Tự mà gọi đi."

Cô bé ngơ ngác mở to mắt: "Anh ơi?"

"Tìm anh trai nhóc thì gọi 113 ấy." Thẩm Kinh nói, "Tìm tôi vô ích."

Cô bé vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Kinh cười: "Anh ơi!"

Thẩm Kinh mới sực nhận ra, "anh ơi" mà con bé gọi chính là mình. Có bệnh à, ra đường cứ gặp ai cũng gọi anh. Mà thôi, cậu cũng chẳng có tư cách nói người khác, trong lĩnh vực gọi "anh trai" này, cậu còn bệnh nặng hơn.

Trẻ con phiền phức lắm, hở tí là khóc, đừng nói là lấy gạch đập, lấy đầu ngón tay chọc một cái thôi cũng không xong. Thẩm Kinh kiên nhẫn: "Gì?"

Lúc này cô bé vẫn chưa ý thức được điều gì sắp xảy ra, giọng nói vẫn mềm mại: "Anh ơi, mua giúp em bó hoa tươi đi ạ, đây là bó cuối cùng của hôm nay rồi. Có người yêu thì tặng người yêu, không có thì tặng chính mình. Hương thơm còn vương lối buổi hoàng hôn, ong bướm vẫn dập dìu theo cánh bay..."

Hóa ra là bán hoa. Nhỏ tuổi thế này mà đã thuộc lòng một tràng dài dằng dặc, không biết là bị ai ép đi kiếm tiền đây. Thẩm Kinh mặt không cảm xúc, rũ mắt nhìn con bé: "Người lớn nhà nhóc đâu?"

Cô bé khựng lại.

Thẩm Kinh: "Có đi học không? Thầy cô có biết không?"

Cô bé ngẩn người.

Thẩm Kinh: "Không đi học là tự triệt đường sống đấy."

Chắc con bé chẳng hiểu mấy từ này đâu, mặt nghệt ra. Thẩm Kinh đổi sang cách nói bình dân dễ hiểu hơn: "Nhóc muốn chết à."

Cô bé "oa" một tiếng khóc rống lên. Thẩm Kinh nhíu mày, cậu chưa hề chạm vào một đầu ngón tay của con bé, nó gào lên thế kia là ý gì. Thôi, mua thì mua vậy.

Thẩm Kinh lôi trong túi ra mấy tờ tiền lẻ, đưa tay định trả tiền. Cô bé thấy động tác giơ tay của cậu liền ngã bệt xuống đất, gào lên: "Đừng... đừng đánh em!"

Thẩm Kinh: "..."

Không nhịn nổi nữa, ai cho cậu viên gạch đi?

Du Trú bế chú chó nhỏ từ gara ngầm đi lên, thấy một cô bé đang ngồi bệt dưới đất khóc lóc. Mà cậu em trai hờ giá một triệu tệ của hắn đang đứng trước mặt con bé, cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm.

Du Trú thong dong gãi đầu cho Tinh Tinh, khẽ cười: "Tinh Tinh, sao lần nào anh gặp em ấy, em ấy cũng đang gây rắc rối thế nhỉ?"

Chú chó nằm gọn trong lòng Du Trú, hừ hừ hai tiếng. Du Trú thu lại nụ cười, bước lên trước: "Chuyện gì thế này?"

Cậu em trai hờ nghe tiếng quay đầu lại, biểu cảm vô tội mà đầy vẻ lúng túng: "Anh trai..."

Du Trú ôn tồn hỏi cô bé: "Làm sao vậy em?"

Cô bé liếc Thẩm Kinh một cái, ngay cả hoa cũng chẳng thèm lấy, bò dậy chạy biến, tiếng khóc vang xa đến cả dặm. Thẩm Kinh gãi gãi gáy: "Anh trai, con bé bị ngã ạ."

Du Trú nói: "Thế à? Tôi lại tưởng bị dọa."

"Cũng có khả năng ạ," Thẩm Kinh liền hất nước bẩn lên người con chó, "Chắc thấy Tinh Tinh nên bị dọa rồi."

Du Trú khẽ nhướng mày, rũ mắt hỏi chú chó trong tay: "Tinh Tinh, phải không?" Con chó thè lưỡi, mặt cực kỳ vô tội.

Dưới đất có một bó hoa, Du Trú hỏi: "Hoa của ai đây?"

Thẩm Kinh cúi người nhặt lên: "Của bạn nhỏ lúc nãy, con bé đi bán hoa."

Du Trú: "Cậu mua à?"

Thẩm Kinh gật đầu: "Vâng." Cậu vừa ném tiền vào lòng con bé, coi như là mua rồi.

Ánh mắt Du Trú lặng lẽ lướt qua bó hoa, màu vàng rực rỡ, là Lan Văn Tâm. Thẩm Kinh thấy bó hoa này quen quen, giống hệt loại thợ vườn vừa nhổ đi, cậu cũng từng tặng Tề Tri Chu một nhành.

Du Trú hỏi: "Sao tự dưng lại mua hoa?"

Sao cơ? Du Trú thấy cậu không xứng mua hoa à? Cũng đúng, hoa lan cao nhã thế này, hạng dơ bẩn như cậu đâu có xứng. Thẩm Kinh nở nụ cười: "Anh trai, em định tặng người ta."

Du Trú chậm rãi vuốt ve đỉnh đầu Tinh Tinh: "Tặng cho ai?"

Thẩm Kinh nói: "Tặng anh Tri Chu ạ. Anh ấy cao nhã y hệt bó hoa này vậy, em nhìn thấy hoa là nghĩ ngay đến anh ấy."

Động tác vuốt đầu chó của Du Trú khựng lại, hắn cười nói: "Bó hoa này bẩn rồi, vứt đi."

À, hoa bị cậu chạm vào nên bẩn chứ gì. Thẩm Kinh tiếc nuối lẩm bẩm "vậy được ạ", rồi ném bó hoa vào thùng rác, đóng vai đứa em ngoan nghe lời anh trai.

Trước khi vứt bó hoa lan đi, Thẩm Kinh đã kịp chụp một bức ảnh gửi cho Tề Tri Chu, kèm theo tin nhắn thoại: "Anh Tri Chu ơi, đây là hoa em định tặng anh, nhưng nó bị bẩn mất rồi, lần sau em tặng anh bó khác đẹp hơn nhé!"

Giọng Du Trú vẫn bình thản, không nghe ra chút gợn sóng nào: "Đừng mang đồ bẩn tặng cho Tri Chu."

Thẩm Kinh nói: "Nhưng anh Tri Chu thích lắm mà." Cậu đưa giao diện trò chuyện cho Du Trú xem, Tề Tri Chu trả lời: "Cảm ơn Tiểu Kinh, anh thích lắm."

Du Trú liếc qua màn hình: "Đó là vì Tri Chu có giáo dục."

Thẩm Kinh giả bộ nghe không hiểu, cười ngô nghê: "Anh trai, anh Tri Chu có giáo dục như thế, anh nói vậy em lại càng thích anh ấy hơn."

Du Trú nắn nắn đốt ngón tay, mặt không cảm xúc: "Đi thôi."

Thẩm Kinh đi theo sau Du Trú vào một cửa hàng chuyên doanh sản phẩm điện tử.

Du Trú nói: "Tự chọn đi."

Thẩm Kinh hỏi: "Chọn gì ạ?"

Du Trú: "Điện thoại."

Điện thoại? Sao Du Trú lại mua điện thoại cho cậu? Thẩm Kinh nói: "Anh trai, em có điện thoại rồi."

Du Trú dùng hai ngón tay thon dài khẽ nhéo tai con chó: "Đó là điện thoại của cậu à?"

Thẩm Kinh ngơ ngác: "Của em mà, là anh Tri Chu tặng—"

À, hiểu rồi, Du Trú không muốn cậu dùng đồ Tề Tri Chu tặng, cậu không xứng. Du Trú ngồi xuống ghế sofa trong tiệm, chú chó nhỏ ngoan ngoãn nằm trên đùi hắn. Thẩm Kinh giả vờ giả vịt: "Anh trai, em không muốn đổi đâu, đây là quà anh Tri Chu tặng em mà."

Du Trú vươn một bàn tay ra, mở lòng bàn tay: "Trả lại cho Tri Chu."

Thẩm Kinh rũ đầu, vẻ mặt đầy ủy khuất: "Anh Tri Chu sẽ không lấy lại đâu, anh ấy tặng em rồi. Anh trai, có thể cho em dùng chiếc điện thoại này được không ạ?"

Du Trú hơi khom người nhìn Thẩm Kinh, lạnh lùng nói: "Không được."

Rõ ràng là đang được Du Trú ngước lên nhìn, nhưng Thẩm Kinh vẫn có cảm giác mình bị nhìn xuống từ trên cao. Cậu cực kỳ ghét cảm giác này, cố nhịn ý định cậy cổ tay: "Anh trai..."

"Thẩm Kinh," Du Trú khẽ cong đầu ngón tay, "Anh tịch thu."

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Đi kèm với âm cuối ấm áp của Du Trú lọt vào tai, còn có cả tiếng tim đập của chính Thẩm Kinh. Du Trú gọi tên cậu, Du Trú còn tự xưng là "anh". Du Trú làm cái gì vậy, sao lại nói chuyện với cậu kiểu đó, làm tim cậu cứ đập loạn xạ cả lên.

Thẩm Kinh "vâng" một tiếng, đặt chiếc điện thoại vào lòng bàn tay đang mở của Du Trú. Du Trú cầm lấy điện thoại, xoá sạch bách những bức ảnh chụp chung của Thẩm Kinh và Tề Tri Chu trong album.

Thẩm Kinh thốt lên: "Anh trai, ảnh của em!"

Đầu ngón tay Du Trú lướt trên màn hình, thản nhiên nói dối trắng trợn: "Trượt tay."

Thẩm Kinh thấy bực bội lạ thường, tâm trạng thay đổi xoành xoạch như tàu lượn. Du Trú nói mấy lời êm tai kia chỉ là để lấy điện thoại của cậu, để xóa ảnh chụp chung thôi. Du Trú gian xảo thật, cậu bị lừa rồi!

"Anh trai," Thẩm Kinh nói, "Anh xóa sạch ảnh em chụp với anh Tri Chu rồi."

Du Trú tựa vào lưng sofa, đôi chân dài vắt chéo, tư thế đầy thư thái: "Xóa nhầm thôi."

Thẩm Kinh chỉ muốn tát cho Du Trú hai cái rồi bảo là "tát nhầm". Cậu rũ mi mắt, tỏ vẻ rất đau lòng. Du Trú hỏi: "Giận à?"

Thẩm Kinh sụt sịt mũi: "Dù anh chưa được em đồng ý đã tự tiện xóa ảnh của em với anh Tri Chu, em cũng sẽ không giận anh đâu."

"Không hỏi em," Du Trú khẽ cười một tiếng mơ hồ, "Anh hỏi Tinh Tinh. Vừa nãy nhéo tai nó hơi đau, nó đang giận đấy."

Chú chó nhỏ đang ngậm lấy một hạt châu trên vòng tay Du Trú mà nghiến răng, cái mông nhỏ vểnh cao lên. Thẩm Kinh nghiến răng theo: "Anh trai, em tự chọn điện thoại được không?"

Du Trú gật đầu: "Được."

Thẩm Kinh cười rất ngọt ngào: "Anh trai, thế em chọn cái nào to như viên gạch được không ạ?"

Để trước tiên đập cho con chó một phát, sau đó đập cho Du Trú một phát. Du Trú nhướng mày: "Tùy em."

Thẩm Kinh đi theo nhân viên tư vấn chọn điện thoại, ánh mắt Du Trú dừng lại trên lưng cậu. Gầy quá, lúc cậu cúi đầu, phần gáy lộ ra một đoạn đường cong trắng trẻo và thanh mảnh. Chỗ hơi gồ lên chính là tuyến thể, nếu cắn nát ra không biết sẽ có mùi vị gì.

Du Trú vô thức nuốt khan một cái, yết hầu chuyển động lên xuống. Chú chó nhỏ lại nghịch ngợm, cắn vòng tay chán chê lại quay sang cắn vào hổ khẩu tay Du Trú. Hắn búng nhẹ vào cái mũi ướt nhẹp của nó: "Tinh Tinh, sau này không được cắn tay nữa."

Hắn nhận ra có người rất thích đôi tay này của mình, cứ nhìn chằm chằm đến ngẩn người. Du Trú xòe năm ngón tay, rũ mắt nhìn những đốt ngón tay thon dài, hỏi con chó: "Đẹp không?"

Con chó ngốc nghếch thè lưỡi ra. Chuỗi hạt đen đeo trên cổ tay rắn chắc, phía mặt trong ẩn hiện một mảng da gập ghềnh thô ráp. Du Trú khẽ thở dài: "Tiếc thật, để lại sẹo rồi."

Con chó dùng sức húc vào mu bàn tay Du Trú, phát ra những tiếng rên hừ hừ nhỏ xíu. Du Trú cười bảo: "Tinh Tinh, không được để em ấy phát hiện ra, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com