17
Thẩm Kinh chọn xong điện thoại, vẫn là loại hơn 7000 tệ, y hệt chiếc mà Tề Tri Chu đã tặng cậu.
Cậu ôm điện thoại, cố tình chọc tức Du Trú: "Anh ơi, chiếc điện thoại anh Tri Chu tặng là 'bạch nguyệt quang' của em, cứ nhìn thấy chiếc này là em lại nhớ đến chiếc anh ấy tặng."
Cậu còn bày đặt sắp đặt cả "thế thân văn học" cho hai chiếc điện thoại nữa cơ đấy.
Lên xe, chú chó nhỏ ngồi ở ghế phụ, Du Trú đem chiếc điện thoại cũ nhét xuống dưới mông nó. Thẩm Kinh nhìn thấy liền kêu lên: "Anh ơi, đó là điện thoại anh Tri Chu tặng em mà!"
"Bạch nguyệt quang" giờ đã thành đệm lót mông cho chó.
Du Trú thắt dây an toàn, vẻ mặt vân đạm phong khinh: "Tinh Tinh bảo nó cần một cái đệm."
Thẩm Kinh: "Nó bảo lúc nào?"
Du Trú: "Vừa nãy."
Thẩm Kinh cười lạnh trong lòng: Anh ơi, sao anh lại nghe hiểu tiếng chó nói thế? Chẳng lẽ anh cũng là chó sao?
Du Trú hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Thẩm Kinh: "Anh cũng nghe hiểu được lời em nói đấy thôi."
Thẩm Kinh: "..."
Trở về biệt thự, Du Trú lập tức đi thẳng lên tầng hai. Thẩm Kinh đứng ở tầng một nhìn theo bóng lưng hắn đang bước lên cầu thang; cao gầy, đĩnh bạt, bờ vai rộng và tấm lưng vững chãi.
Hắn đút tay trái vào túi quần, khi đi lại tay phải khẽ đung đưa bên hông, chuỗi hạt đen treo l lửng trên xương cổ tay. Chú chó nhỏ đứng dưới chân cầu thang rên hừ hừ, nó cũng muốn lên lầu, muốn được Du Trú bế lên.
Du Trú dừng bước, nghiêng người nói: "Tinh Tinh, không được nhõng nhẽo."
Chú chó nhỏ "ẳng" lên một tiếng. Du Trú gập hai ngón tay gõ gõ lên tay vịn cầu thang, ngữ khí ôn hòa nhưng lắng nghe kỹ lại ẩn chứa một mệnh lệnh không cho phép khước từ: "Tinh Tinh, đi theo anh, lên đây."
Thẩm Kinh bỗng thấy phấn khích lạ thường, cậu ba bước dồn thành hai chạy về phòng kho, "rầm" một tiếng đóng cửa lại rồi dựa lưng vào cửa, không đợi được nữa mà ngậm lấy vết sẹo thuốc lá trên cổ tay mình.
Trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ, tạo ra những tiếng vang lớn.
Kinh Kinh, đi theo anh, lên đây.
Thẩm Kinh vừa dùng răng day cắn vết sẹo, vừa thốt ra những lời mộng mị mơ hồ qua kẽ răng: "Lên tầng hai, lên tầng hai..."
Cùng lúc đó, Du Trú đang ngồi trong thư phòng rộng lớn ở tầng hai. Thư phòng vô cùng sạch sẽ, không một hạt bụi, sàn đá cẩm thạch bóng loáng đến mức soi gương được.
Kệ sách kịch trần chiếm trọn một mặt tường, sách vở được phân loại tỉ mỉ, màu sắc gáy sách xếp từ nhạt đến đậm; ống cắm bút có ba cây bút máy, nắp bút xoay về cùng một hướng hoàn toàn nhất trí; bên phải máy tính là chuột không dây, bên trái là cốc sứ, tất cả đều được đặt chính xác ở vị trí riêng biệt, xoay về một hướng cố định.
Cả căn thư phòng giống như một cỗ máy tinh vi, mỗi món đồ đều tuân thủ một trật tự nghiêm ngặt. Chỉ có chú chó Tinh Tinh là nằm ngoài trật tự đó, nó đang hớn hở chạy vòng quanh chân ghế.
Du Trú cầm một cây bút máy mân mê giữa các ngón tay, đôi mắt khép hờ, hồi tưởng lại dáng vẻ Thẩm Kinh nhìn mình dưới lầu khi nãy. Không đợi hắn lên lầu xong, Thẩm Kinh đã rời đi trước. Trong mắt Du Trú thoáng hiện lên một tia âm u thâm trầm, nhưng rất nhanh đã bị hắn đè ép xuống.
Hắn hơi cúi người, dùng ngòi bút chạm nhẹ vào mũi con chó: "Tinh Tinh, không ngoan." Chú chó thân mật cọ cọ vào tay hắn.
Du Trú tháo vòng tay ra, bật đèn bàn, chăm chú nhìn vết sẹo ở mặt trong cổ tay mình. Nó giống như một con rắn nhỏ ngoằn ngoèo uốn lượn, cực kỳ xấu xí. Du Trú khẽ hỏi con chó: "Em ấy phát hiện ra rồi sao? Cho nên mới không nhìn anh nữa."
Có lẽ hắn nên cân nhắc việc phẫu thuật xóa sẹo. Không được, vết sẹo này là mẹ để lại cho hắn, để nhắc nhở hắn phải làm một người có lý trí, không được làm cầm thú. Yết hầu Du Trú chuyển động, tâm hắn không tịnh, cần phải đọc sách thôi.
Hắn đi đến khu vực để kinh thư trên kệ sách, ánh mắt đảo quanh, cuối cùng rút ra một quyển 《Vô Lượng Thọ Kinh》. Đã đọc qua vài lần nhưng tác dụng không lớn, có lẽ nên thử chép tay một lần xem sao.
Thẩm Kinh hoàn toàn không biết anh trai mình đang ở tầng hai chép kinh Phật, cậu đang hì hục gõ phím trên điện thoại để viết nhật ký cho ngày hôm nay, sau đó bắt đầu rà soát lại từng lời nói cử động của mình.
Cậu đã thành công chọc tức Du Trú rất nhiều lần, sướng thật đấy. Nhưng liệu có quá đà không nhỉ, vạn nhất Du Trú đuổi cậu ra khỏi nhà họ Du thì sao, thế thì khó chịu lắm. Thẩm Kinh cắn cổ tay, tâm trạng cứ nhảy qua nhảy lại giữa hai thái cực "sướng" và "khó chịu".
Bỗng nhiên, một vị rỉ sắt truyền đến từ đầu lưỡi, hóa ra cổ tay đã bị cắn rách, chảy máu rồi. Thẩm Kinh nhíu mày, phiền chết đi được, vốn dĩ đã có bệnh rồi, Du Trú lại còn làm bệnh tình của cậu nặng thêm. Cậu mắc một căn bệnh gọi là bệnh "đồ dơ bẩn", Du Trú đã đâm chọc vào nó, nên cậu phải lây bệnh cho Du Trú mới được.
Thế là Thẩm Kinh đi đến kết luận: việc không để Du Trú được thoải mái vẫn là quan trọng nhất.
Để không cho Du Trú thoải mái, phải bắt đầu từ việc cướp đi vị hôn thê của hắn. Thẩm Kinh lên mạng tìm một câu thả thính sến súa rồi gửi cho Tề Tri Chu.
Tề Tri Chu trả lời cậu bằng một dấu chấm hỏi.
Thẩm Kinh: "Du Trú chưa từng nói với anh những lời như thế này ạ?"
Tề Tri Chu: "Chưa bao giờ."
Thẩm Kinh cười: "Giờ thì anh biết em tốt thế nào rồi chứ, mau cải tà quy chính mà ở bên em đi."
Tề Tri Chu gửi lại một biểu tượng cười ha ha, rồi hỏi Thẩm Kinh: "Ngày mai là em đến trường rồi nhỉ, em trai anh học cùng lớp với em đấy, có chuyện gì cứ tìm nó."
Thẩm Kinh không muốn trò chuyện tiếp nữa, cậu muốn chơi game.
"Hôm nay đến đây thôi, đừng nhắn tin cho em nữa, ngày mai em sẽ tiếp tục tán tỉnh anh, anh cứ đợi tin nhắn của em rồi hãy trả lời."
Gửi xong câu này, Thẩm Kinh tự kiểm điểm lại thấy giọng điệu mình có hơi cứng nhắc. Thế là cậu gửi thêm một tin bổ sung: "Cảm ơn anh đã phối hợp, em sẽ khiến anh hạnh phúc, xem rồi là được, đừng hồi âm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com