19
Dì Ngô vội vàng chạy vào phòng kho lấy một bộ quần áo khác ra, thấp giọng giáo huấn: "Sao có thể đứng ở ngoài kia mà cởi đồ ra chứ, ra thể thống gì không biết! Đúng là mang cái thói hư tật xấu ở khu ổ chuột vào tận trong thành phố mà!"
Thẩm Kinh cắn môi dưới, tròng bộ quần áo vào, vành tai đỏ rực như sắp rỉ máu là do cậu tự véo trước khi vào cửa. Cậu cứ thế chôn chặt đầu, vẻ mặt khó xử đến cực điểm, chân tay luống cuống không biết đặt vào đâu.
Dì Ngô lập tức mềm lòng, vỗ vỗ lưng Thẩm Kinh, ngoài miệng thì oán trách nhưng thực chất là đang che chở: "Thiếu gia Minh Húc, cậu đừng chấp nhặt nó, đứa nhỏ này trước giờ sống ở nơi đó, chưa thấy sự đời bao giờ nên mới sợ đến mức ấy."
Tề Minh Húc trừng mắt: "Anh Trú, em không có bắt cậu ta cởi đồ!"
Du Trú đứng ở tầng hai, rũ mắt hỏi: "Thẩm Kinh, Minh Húc có bắt em cởi đồ không?"
Thẩm Kinh nhẹ nhàng lắc đầu, tiếng nhỏ như muỗi kêu: "Dạ không."
Giọng Du Trú trầm thấp: "Nói lớn lên."
Thẩm Kinh liếc Tề Minh Húc một cái, hơi tăng âm lượng: "Dạ không, thiếu gia Minh Húc không có bắt em cởi quần áo."
Tề Minh Húc nói: "Là tự cậu ta phát điên lên rồi cởi đấy chứ."
Thẩm Kinh tiếp lời: "Thiếu gia Minh Húc chỉ túm cổ áo em thôi, nhưng em tin chắc cậu ấy không định đánh em đâu."
Tề Minh Húc bẳn gắt gào lên: "Mẹ kiếp, cậu nói nhăng cuội gì thế, ai đánh cậu!"
Thẩm Kinh co rùm người lại: "Dạ không, thiếu gia Minh Húc không có đánh em, cậu ấy chỉ túm cổ áo em thôi."
Tề Minh Húc: "Tôi đúng là có túm cổ áo cậu, nhưng tôi không có định đánh cậu mà!"
Lời này nói ra sao nghe thiếu thuyết phục đến thế nhỉ?
Dì Ngô theo bản năng bước lên một bước hộ vệ sau lưng Thẩm Kinh: "Cái thằng này, nếu cháu không nói bậy làm sai chuyện gì thì thiếu gia Minh Húc lại động tay động chân với cháu chắc? Cháu tưởng thiếu gia nhà người ta cũng giống cháu, không biết nặng nhẹ lễ nghĩa sao? Mau xin lỗi thiếu gia Minh Húc đi, chuyện này coi như xong, sau này thiếu gia Minh Húc sẽ không chấp nhặt cháu nữa."
Tề Minh Húc oan ức thấu trời: "Anh Trú, em không có động tay động chân thật mà!"
Thẩm Kinh còn "tốt bụng" giải thích hộ: "Anh ơi, anh đừng hiểu lầm, thiếu gia Minh Húc không có động tay với em đâu, cậu ấy chỉ túm cổ áo em thôi."
Tề Minh Húc giơ ngón giữa: "... Cậu giỏi lắm, cứ đợi đấy cho tôi."
Cảm giác mình rất oan, nhưng lại chẳng biết oan ở chỗ nào.
"Chỉ là một bộ quần áo thôi," Du Trú lúc này mới lên tiếng, "Náo loạn đủ chưa?"
Tề Minh Húc hừ một tiếng: "Ai thèm náo với cái đồ nhà quê đó. Anh Trú, em có hai câu thi vật lý không hiểu, anh dạy em với."
Du Trú bảo: "Lên đây."
Tề Minh Húc ba bước dồn thành hai chạy tót lên tầng hai, chú chó nhỏ cũng lon ton chạy theo sau. Thẩm Kinh ngước mắt lên, chỉ còn thấy bóng lưng đĩnh bạt của Du Trú. Cậu im lặng cắn chặt răng, bên cổ trắng ngần nổi lên những mạch máu xanh nhạt.
Chỉ là một bộ quần áo thôi? Thế nào gọi là "chỉ là một bộ quần áo thôi"?
Đó là quần áo Du Trú đưa cho cậu, cậu cứ ngỡ trên đó có mùi hương của anh, cứ ngỡ anh thích gấu nhỏ. Dì Ngô trấn an cậu: "Thiếu gia Minh Húc tính tình nóng nảy, cháu ít trêu vào cậu ấy thôi, tốt nhất là nên tránh xa ra một chút."
Đuôi mắt Thẩm Kinh đỏ hoe, mười đầu ngón tay giấu sau lưng run rẩy kịch liệt: "Cậu ấy thân với anh trai lắm ạ?"
Dì Ngô nói: "Thiếu gia Minh Húc từ nhỏ đã sùng bái thiếu gia nhà mình, thường xuyên qua đây ở lại, giờ lại thêm tầng quan hệ với thiếu gia Tri Chu nữa, làm sao mà không thân cho được? Trong tủ quần áo phòng khách vẫn còn đầy đồ của thiếu gia Minh Húc kìa."
Trên lầu vọng xuống tiếng cười sảng khoái của Tề Minh Húc: "Tinh Tinh, mày dám nhảy lên đầu tao à, muốn ăn đòn hả!"
Thẩm Kinh gật đầu: "Dì Ngô, con xin phép về phòng trước, lát nữa con ra giúp dì nấu cơm." Âm cuối của cậu run rẩy, lần này không phải là diễn.
Trở lại phòng kho, Thẩm Kinh ngồi xếp bằng trong góc tường, đặt ba viên gạch lên đùi mình. Thật kỳ lạ, vết sẹo thuốc lá trên cổ tay đã mười mấy năm rồi, sớm đã không còn đau nữa, sao giờ lại đau đến thế này?
Cậu dùng sức cào vào vết sẹo, cào thế nào cũng vẫn thấy khó chịu, thế là cậu dùng cạnh gạch thô ráp để chà xát. Tim đập mỗi lúc một nhanh, cho đến khi lớp da mỏng manh bị chà rách, rỉ ra những tia máu li ti, tiếng thở dốc của Thẩm Kinh mới đột ngột dừng lại.
Cậu không còn thích gấu nhỏ nữa, cậu muốn xé nát, vứt bỏ, đốt sạch tất cả những chiếc áo gấu nhỏ đã mua. Tề Minh Húc cũng có thể lên tầng hai, Tề Minh Húc sùng bái Du Trú nhất. Du Trú bắt cậu mặc lại đồ của Tề Minh Húc, Du Trú thật xấu xa.
Vậy thì cậu sẽ cướp luôn cả Tề Minh Húc đi.
Thẩm Kinh cúi đầu nhìn chằm chằm vào tia máu trên cổ tay, nhìn cho đến khi nhịp tim kịch liệt bình phục trở lại. Cậu ý thức được mình đang phát bệnh, trên mạng nói khi không khống chế được cảm xúc thì hãy nhìn lên bầu trời và hít thở sâu.
Thế là Thẩm Kinh đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, hơi thở bỗng chốc khựng lại. Ở vườn sau trồng đầy hoa tường vi trắng, vàng và hồng nhạt, đang nở rộ rực rỡ. Cậu áp mặt vào cửa sổ, nhìn đến ngẩn ngơ.
Sau bữa tối, Du Trú ra ngoài dắt Tinh Tinh đi dạo, Tề Minh Húc cũng đi cùng. Thẩm Kinh giúp dì Ngô dọn dẹp nhà bếp xong liền trở về phòng kho ngắm hoa bên cửa sổ, nhìn không chớp mắt. Đẹp quá, quá đẹp, cậu cực kỳ thích hoa tường vi.
Ba năm trước, trường cậu có một hoạt động yêu cầu phụ huynh viết cho con mình một bức thư cho mười năm sau. Thẩm Kinh nói với ba mình chuyện này, nhưng ông ta không viết. Thẩm Kinh bảo: "Đây là bài tập, ai cũng phải nộp ạ."
Ba cậu vừa dùng giọng nói ngọt xớt tiễn một khách quen đi, quay đầu lại đã nhổ toẹt một bãi trước mặt cậu: "Tao sống chẳng thọ được mười năm đâu, tao chết rồi thì mày cũng chẳng sống nổi, mày cứ xem đám Alpha ngoài kia có xé nát mày ra không. Mày bảo tao viết thư cho mày mười năm sau? Gửi đi đâu? Xuống âm phủ à?"
Thẩm Kinh đã không hoàn thành bài tập đó. Trong nhật ký ngày hôm ấy, cậu viết: "Mình ước có ai đó viết cho mình một bức thư, và tặng mình một nhành hoa. Bởi vì dưới âm phủ sẽ không có hoa, chỉ có thiên đường mới có hoa thôi."
Bài nhật ký đó chỉ có duy nhất một lượt thích, đến từ người có biệt danh CD. Mười lăm ngày sau, Thẩm Kinh nhận được một bưu kiện, đó là lần đầu tiên trong đời cậu nhận được quà. Bên trong là một bức thư và một đóa tường vi vĩnh cửu. Kể từ ngày đó, tường vi trở thành loài hoa Thẩm Kinh yêu nhất.
Thẩm Kinh ngây người ngắm hoa cho đến tận đêm khuya. Khi mọi người trong biệt thự đã nghỉ ngơi, cậu mới cầm chiếc cốc sứ đi vào bếp lấy nước. Lúc này, tiếng bước chân vang lên, có người đang xuống lầu. Sống lưng Thẩm Kinh cứng đờ, cậu quay lại, mỉm cười chào: "Anh ạ."
Du Trú tay cầm một chiếc ly thủy tinh, khẽ gật đầu. Thẩm Kinh đã ngắm hoa cả đêm, cậu cảm thấy tâm thần mình đã tĩnh lặng lại, bệnh tình dường như đã thuyên giảm. Nhưng vừa nhìn thấy Du Trú, cổ tay cậu lại bắt đầu đau âm ỉ, cái đau thấu tận xương tủy.
Thẩm Kinh nhường vị trí trước máy lọc nước: "Anh ơi, sao anh vẫn chưa ngủ ạ, anh tăng ca sao?"
Du Trú lấy nước: "Ừ."
Thẩm Kinh giả bộ quan tâm: "Anh phải chú ý sức khỏe nhé, đừng để mệt quá."
Du Trú đáp: "Cảm ơn em."
Anh càng lạnh lùng, tim Thẩm Kinh càng đập nhanh hơn. Năm ngón tay thon dài của Du Trú cầm ly nước, nhấp một ngụm nước lọc. Ánh mắt Thẩm Kinh vô thức rơi lên đôi tay anh, những đốt xương rõ rệt, móng tay sạch sẽ, khi cầm ly thủy tinh toát lên một vẻ gợi cảm khó tả.
Thẩm Kinh đặt chiếc cốc sứ xuống mặt đá cẩm thạch, lý nhí: "Anh ơi, chuyện giữa em và thiếu gia Minh Húc là lỗi của em, em xin lỗi anh."
Du Trú khẽ cười một tiếng mơ hồ: "Em sai ở đâu?"
Thẩm Kinh nói: "Đó là quần áo anh tặng em, em không biết là của thiếu gia Minh Húc nên mới mặc."
Du Trú bảo: "Em đang trách anh, lẽ ra không nên đưa đồ của Minh Húc cho em."
Thẩm Kinh tận tâm đóng vai một người bình thường có logic và đạo đức chuẩn mực: "Không phải đâu anh. Tại em không có quần áo phù hợp để mặc, trong nhà lại sẵn có đồ trước đây của Minh Húc, kích cỡ vừa vặn, anh vì quan tâm em nên mới đưa bộ đó cho em mà."
"Thẩm Kinh," đầu ngón trỏ của Du Trú khẽ gõ lên thành ly, "Em thực sự không trách anh chứ?"
Lạ thật, sao lại không trách cho được. Cậu hận Du Trú chết đi được, sao anh có thể cho cậu mặc đồ của người khác? Cậu không cần đồ của bất cứ ai, cậu chỉ muốn quần áo của anh thôi.
Nhưng đó không phải suy nghĩ của người bình thường, đó là ý nghĩ của kẻ "có bệnh", cậu có bệnh nên mới nghĩ như vậy. Thẩm Kinh ngoan ngoãn lắc đầu: "Em không trách anh đâu ạ, nếu không có anh, giờ em vẫn đang ở khu ổ chuột thôi."
Ánh mắt Du Trú hiện lên nét cười không rõ ý vị: "Muộn rồi, đi ngủ đi."
Thẩm Kinh nói: "Anh ngủ ngon ạ."
Cậu đi về phía phòng kho, trên người mặc bộ quần áo cũ của chính mình, bả vai trái bị rách một đường, ẩn hiện đầu vai trắng ngần mướt mát. Yết hầu Du Trú chuyển động lên xuống.
Tầng hai cũng có máy lọc nước. Anh vốn không khát, nhưng lại xuống lầu, và giờ thì anh thực sự thấy khát. Trên mặt bàn là chiếc cốc sứ của "em trai" vừa uống, vành cốc vẫn còn vệt nước ướt át.
Du Trú nhắm mắt lại, sau đó "tạch" một tiếng, anh tắt đèn bếp. Trong bóng tối, Du Trú khẽ mỉm cười. Anh là một người bệnh, cho nên anh làm gì cũng đều được phép cả.
Du Trú đặt ly thủy tinh của mình xuống, cầm lấy chiếc cốc sứ kia, rồi nhấp một ngụm ngay tại vị trí vệt nước còn ướt ấy.
Lời tác giả: Anh trai bệnh còn nặng hơn, chẳng qua là diễn giỏi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com