20
Thẩm Kinh gối đầu lên viên gạch, cuộn người trong góc tường chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ, cậu không quên gửi cho Tề Tri Chu một đoạn thả thính sến súa.
Vài giây sau, Tề Tri Chu gọi điện thoại tới: "Tiểu Kinh, trường mới cảm giác thế nào em?"
Thẩm Kinh áp lưng vào vách tường: "Cũng tạm ạ, em ghét em trai anh."
"Minh Húc hả?" Tề Tri Chu hỏi, "Nó bắt nạt em à?"
Thẩm Kinh ngẫm nghĩ một chút, Tề Minh Húc cũng không hẳn là bắt nạt cậu, thế là đáp: "Dạ không."
Tề Tri Chu cười hỏi: "Vậy tại sao em lại ghét nó?"
Thẩm Kinh gãi gãi tóc: "Ghét một người cần lý do sao? Không cần đâu nhỉ. Giống như em theo đuổi anh cũng chẳng cần lý do vậy."
Tề Tri Chu bất đắc dĩ nói: "Em luôn có những ý tưởng thật kỳ lạ."
Thẩm Kinh hỏi: "Em trai anh sùng bái Du Trú lắm ạ?"
Tề Tri Chu trả lời: "Đúng thế, A Trú là người nó sùng bái nhất từ nhỏ đến lớn đấy."
Thẩm Kinh thấy bực bội vô cùng, cậu đem vết sẹo trên cổ tay chà nhẹ xuống mặt đất. Tề Minh Húc mắc cái gì mà đi sùng bái Du Trú chứ, phiền chết đi được. Số người cậu cần phải cướp đi từ bên cạnh Du Trú lại tăng thêm một rồi.
Thẩm Kinh hỏi tiếp: "Em trai anh sùng bái Du Trú ở điểm gì ạ?"
Cậu muốn biết rõ nguyên nhân Tề Minh Húc sùng bái Du Trú. Nếu là vì Du Trú "có bệnh" nên mới được sùng bái thì dễ giải quyết rồi; cậu còn bệnh nặng hơn Du Trú nhiều, Tề Minh Húc chắc chắn sẽ sùng bái cậu hơn.
Tề Tri Chu hỏi ngược lại: "A Trú không đáng để sùng bái sao? Cậu ấy thành tích xuất sắc, tính tình ôn hòa, bất kể làm việc gì cũng đều làm tốt nhất, hoàn mỹ như một khuôn mẫu vậy."
Thẩm Kinh thầm nghĩ, thế thì hỏng rồi, hỏng bét rồi. Tề Minh Húc sùng bái Du Trú vì hắn học giỏi, tính tình hiền lành, làm gì cũng giỏi. Còn cậu thì học hành nát bét, tính khí thất thường, làm việc gì cũng hỏng bét cả.
Tề Tri Chu hỏi: "Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này?"
Thẩm Kinh thắc mắc: "Sao em trai anh không sùng bái anh?"
Trong mắt Thẩm Kinh, Tề Tri Chu mới là cái khuôn mẫu hoàn mỹ kia. Tề Tri Chu khẽ cười một tiếng: "Anh ngày trước khốn nạn lắm."
Thẩm Kinh bĩu môi: "Ai thèm tin."
"Thật mà." Tề Tri Chu rõ ràng không muốn tiếp tục đề tài này, "Anh thấy em và Minh Húc chắc là chơi được với nhau đấy."
Thẩm Kinh chém đinh chặt sắt: "Em không chơi với cậu ta."
Cậu muốn Tề Minh Húc làm fan của mình, làm gì có chuyện thần tượng đi chơi với fan, mất giá chết đi được. Tề Tri Chu nhịn không được bật cười. Thẩm Kinh chẳng hiểu có gì đáng cười: "Em cúp máy đây."
Tề Tri Chu: "Đã cúp rồi sao? Không muốn nói chuyện với anh thêm lát nữa à?"
Thẩm Kinh nhíu mày: "Em đang theo đuổi anh, anh không được nói chuyện kiểu đó với em, nghe rẻ tiền lắm."
Tề Tri Chu lại cười: "Tiểu Kinh, cảm ơn em đã nhắc nhở. Vậy vì em đang theo đuổi anh, em không định chủ động nói chuyện với anh lâu hơn chút sao?"
Thẩm Kinh không muốn nói nữa, nói nhiều sẽ thấy chán. Tề Tri Chu đúng là rất tốt, nhưng mỗi ngày nhắn chừng mười câu là đủ rồi. Thẩm Kinh dùng cách mà cậu cho là uyển chuyển nhất để từ chối: "Em đang tuổi ăn tuổi lớn, cần đi ngủ sớm. Nếu anh muốn tán gẫu thì tìm em trai anh đi."
Tề Tri Chu: "Nó còn kém em một tuổi đấy, nó mới là đứa cần ngủ sớm để lớn."
Thẩm Kinh thấy thật vô lý: "Đó là chuyện của anh em nhà các anh, nói với em làm gì." Nói xong, Thẩm Kinh cúp máy ngay giữa tiếng cười lớn của Tề Tri Chu.
Nửa đêm trời đổ mưa, tiếng tí tách không ngừng. Thẩm Kinh vốn ngủ rất nông, đặc biệt nhạy cảm với tiếng mưa, cậu ghét trời mưa.
Trước đây khi ngủ bên cạnh thùng rác cuối ngõ, cậu cũng từng gặp những đêm bất chợt đổ mưa như thế này. Có một lần cậu bị nước mưa dội cho tỉnh hẳn, nhưng cậu vẫn không thể về nhà vì khách của ba cậu vẫn chưa về.
Nước mưa làm cả con ngõ nhỏ trở nên bẩn thỉu, bụi bặm dơ dáy trên mặt đất tụ lại thành một dòng suối nhỏ, thùng rác bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Thẩm Kinh nhặt một chiếc túi nilon khổng lồ bọc quanh người mình, mùi hôi hám bủa vây khắp cơ thể. Khách nghỉ lại nhà qua đêm, Thẩm Kinh cũng thức trắng cả đêm không về.
Sáng sớm tạnh mưa, mấy đứa trẻ lớn hơn đi học ngang qua thấy Thẩm Kinh liền bịt mũi đầy vẻ chán ghét, mắng cậu là "đồ dơ bẩn" rồi dùng đá ném cậu. Dưới chân Thẩm Kinh là vũng nước bẩn, cậu cảm thấy mình cũng chẳng sạch sẽ hơn là bao, bị đá ném vào người chỗ nào cũng đau nhức, bẩn thỉu và hôi thối.
Cậu quá ghét trời mưa, cứ gặp ngày mưa là cậu lại thấy mình càng thêm dơ bẩn.
Thẩm Kinh cuộn tròn người nép vào góc tường, mở mắt nhìn trần nhà tối đen như hũ nút, cổ tay đau âm ỉ. Trong bóng tối, cậu nâng tay phải lên, kề chóp mũi sát vào vết sẹo, khẽ ngửi một cái.
Cứ như ngửi thấy mùi mục nát tanh hôi của cái thùng rác năm nào, Thẩm Kinh muốn nôn. Cậu lẩm bẩm: "Sao lại dơ thế này."
Nghe thấy tiếng mưa đập xuống mặt đất, Thẩm Kinh hiểu ra, hóa ra là vì trời mưa nên cậu mới thấy mình ô uế. Cậu bò dậy khỏi mặt đất, muốn vào nhà vệ sinh tắm rửa. Vừa đẩy cửa phòng kho ra, Thẩm Kinh liền sững người.
Giữa phòng khách có một ngọn đèn đứng tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo, Du Trú đang ngồi trên sofa, tay cầm một quyển sách. Nghe thấy tiếng động, Du Trú ngước mắt nhìn sang, tầm mắt chậm rãi dời xuống, dừng lại trên đôi chân trần của Thẩm Kinh: "Dậy đi vệ sinh sao không mang dép?"
Thẩm Kinh bấy giờ mới phản ứng lại, hóa ra cậu còn chẳng mang giày. Cậu ngượng nghịu cử động ngón chân: "Anh ơi, sao anh vẫn chưa ngủ?"
Du Trú đeo kính gọng đen, mặc bộ đồ mặc nhà màu xám chì, khí chất nho nhã, phóng khoáng xộc thẳng vào cánh mũi. Thẩm Kinh cảm thấy cả người mình như đều vương vấn hơi thở của Du Trú.
Du Trú trả lời ngắn gọn: "Mất ngủ."
Thẩm Kinh gật đầu, lại hỏi: "Thế sao anh lại ra phòng khách đọc sách ạ?" Chẳng phải tầng hai có thư phòng sao.
Du Trú đặt quyển sách xuống: "Nếu anh đọc sách ở đây làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em thì giờ anh lên lầu ngay."
"Dạ không," Thẩm Kinh lắc đầu, "Không có ảnh hưởng đâu ạ."
Đây là nhà của Du Trú, anh muốn đọc sách ở đâu mà chẳng được. Huống hồ, Thẩm Kinh muốn Du Trú đọc sách ở tầng một, cậu thích anh ở tầng một.
Cách một khoảng xa như vậy, Thẩm Kinh dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng thở của Du Trú, ngay cả tiếng mưa cậu ghét nhất cũng bị lấn át mất. Thẩm Kinh đứng chân trần cạnh cửa, nói khẽ: "Anh ơi, em đi ngủ đây, anh ngủ ngon ạ."
Du Trú khẽ gật đầu: "Ừ."
Thẩm Kinh nhẹ nhàng khép cửa lại, nhưng không đóng chặt mà để chừa một khe nhỏ. Cậu nằm xuống cạnh tường, chỉ cần mở mắt là có thể thấy ánh đèn nhạt nhòa hắt ra từ phòng khách.
Lần này cậu không cần dùng chiếc túi nilon bẩn thỉu để bọc lấy mình nữa, cậu dùng ánh đèn của Du Trú để bao bọc lấy mình. Thẩm Kinh bỗng cảm thấy ngày mưa cũng không đáng ghét đến thế, vườn sau trồng đầy tường vi, nước mưa tưới đẫm những đóa hoa, thật tốt đẹp và tự nhiên biết bao.
Thẩm Kinh gối đầu lên viên gạch, nhớ về cái ngày bị đá ném cho khắp người đầy vết thương, cậu đã viết trong nhật ký rằng:
"Tại sao họ lại cười nhạo mình, họ có nhà, còn mình thì không, ngay cả một ngọn đèn mình cũng không có. Ngày mưa lúc nào cũng tối tăm, đèn đường hỏng rồi mà không ai sửa, cả thế giới này đèn đều hỏng cả rồi."
Thẩm Kinh rút điện thoại ra, viết thêm một câu vào cuối bài nhật ký ngày hôm nay:
"Cả thế giới này đèn đều hỏng cả rồi, nhưng đèn của anh ấy vẫn sáng."
Lời tác giả:
《 Bản tin đặc biệt của Tiểu Khương TV 》
Tiểu Khương: "Mọi người trong phần bình luận đều nhận xét em 'có bệnh nhưng rất đáng yêu', em thấy thế nào?"
Thẩm Kinh: "Có bệnh." (Cười lạnh)
Tiểu Khương: "Em nói thế là làm họ thấy sướng đấy."
Thẩm Kinh: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com