21
Sáng sớm, Thẩm Kinh tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng dì Ngô đang đánh răng rửa mặt. Chú chó nhỏ ngủ đủ giấc liền sủa vang "ẳng ẳng", dì Ngô vừa dỗ dành vừa hứa lát nữa sẽ dẫn nó ra ngoài chơi.
Thẩm Kinh đi chân trần chạy ra phòng khách. Ghế sofa đã được dọn dẹp phẳng phiu không một nếp nhăn, trên bàn trà không có sách vở, cũng chẳng thấy chiếc ly thủy tinh của Du Trú đâu.
Tối qua Du Trú thực sự đã ngồi trên sofa đọc sách sao? Hay chỉ là một giấc mơ nhỉ?
Thẩm Kinh gõ gõ vào huyệt thái dương, rồi chợt thấy ngọn đèn đứng bên cạnh sofa vẫn còn sáng. Cậu áp lòng bàn tay lên chao đèn, nóng hổi, nhưng cậu không nỡ rời tay ra.
Hóa ra không phải nằm mơ, đúng là Du Trú, anh đã xuống lầu. Thẩm Kinh nhịn không được mà bật cười, cười xong lại thấy mình đúng là thần kinh. Du Trú xuống lầu thôi mà, có phải tiên nữ hạ phàm đâu mà vui thế.
Nhưng mà vui, đương nhiên là vui rồi, tiên nữ hạ phàm thì có gì đáng để vui chứ. Tiên nữ có ngồi sofa đọc sách không? Tiên nữ có thắp đèn không? Không, chỉ có Du Trú mới làm thế thôi. Thẩm Kinh càng ra sức áp chặt lòng bàn tay vào chao đèn, lòng bàn tay bị bỏng rát, càng đau cậu lại càng thấy sướng.
Dì Ngô từ phòng vệ sinh đi ra, thấy Thẩm Kinh liền càm ràm: "Lại không chịu đi dép rồi, bẩn hết cả chân! Đã bảo bao nhiêu lần rồi, bỏ ngay cái thói hư tật xấu ấy đi... Ối chà, cháu bật đèn lên làm gì? Ban ngày ban mặt mà bật đèn, đúng là hết nói nổi!"
Dì Ngô bước tới, "tạch" một tiếng tắt đèn đi. Thẩm Kinh luyến tiếc thu tay lại: "Dì Ngô ơi, đèn là anh bật đấy ạ, đêm qua anh ngồi đây đọc sách."
Dì Ngô không tin: "Trên lầu bao nhiêu phòng, thiếu gia ngồi đâu đọc sách chẳng được, hơi đâu chạy xuống đây?"
Thẩm Kinh cười nói: "Thật mà dì, hôm qua trời mưa to lắm, anh xuống lầu đọc sách đấy."
Dì Ngô sa sầm mặt: "Nói dối!"
Tâm trạng Thẩm Kinh đang rất tốt nên chẳng hề tức giận: "Thật mà, anh thực sự đã xuống đây đọc sách." Cậu hận không thể nói cho cả thế giới biết rằng đêm qua trời mưa, Du Trú đã xuống lầu và thắp đèn suốt cả đêm.
"Thẩm Kinh, dì thấy cháu tuy xuất thân thấp kém nhưng tâm địa không xấu," dì Ngô nghiêm nghị nói, "Nhưng nếu cháu có thói nói dối, dì nhất định sẽ báo lại với tiên sinh."
Dì Ngô càng nói thế, Thẩm Kinh lại càng thấy hưng phấn. Ngay cả dì Ngô cũng không tin Du Trú xuống lầu, chỉ có mình cậu biết mà thôi.
"Em ấy không nói sai đâu," Du Trú bỗng xuất hiện ở tầng hai, trong bộ đồ giản dị, trông cực kỳ gọn gàng và sảng khoái, "Đêm qua tôi đúng là có xuống lầu đọc sách, đèn cũng là tôi bật."
Dì Ngô giật mình, hậm hực đáp: "Thiếu gia, để tôi đi pha cà phê cho cậu."
Thẩm Kinh cong tít mắt: "Anh ơi, chào buổi sáng ạ."
Du Trú rũ mắt, ánh nhìn lạnh lùng lướt qua khuôn mặt Thẩm Kinh: "Sớm."
Thẩm Kinh ngước đầu hỏi anh: "Anh định ra ngoài chạy bộ buổi sáng ạ?" Cậu nhận ra sáng nay Du Trú không đeo chuỗi hạt đen mà đeo một chiếc băng cổ tay màu đen.
Du Trú bước xuống cầu thang: "Ừ."
Thẩm Kinh thốt lên một tiếng "Oa" kinh ngạc. Du Trú thật lợi hại, gần như thức trắng cả đêm mà vẫn có thể đi chạy bộ, đây chính là thể lực của một Alpha cấp cao sao? Chú chó nhỏ vẫy đuôi chạy theo sau Du Trú, còn Thẩm Kinh thì bám đuôi con chó.
Du Trú đang uống cà phê, Thẩm Kinh ngửi thấy mùi hương đắng ngắt: "Anh ơi, anh không cho đường, cũng không thêm sữa sao?"
"Quen rồi." Du Trú trả lời.
Thẩm Kinh nhìn Du Trú không chớp mắt. Anh thật giỏi, anh uống cà phê không cần đường sữa luôn.
"Anh ơi," Thẩm Kinh lại hỏi, "Anh định đi vứt rác ạ? Để em giúp anh cho."
Du Trú xách một túi rác xuống lầu, miệng túi được buộc chặt, trông có vẻ rất nhẹ, không biết bên trong đựng gì.
"Không cần đâu," Du Trú bảo, "Để anh tự làm."
Thẩm Kinh chỉ muốn vỗ tay khen ngợi. Anh thật tuyệt vời, ngay cả việc vứt rác cũng tự thân vận động nữa. Cậu ôm trong lòng một bí mật nhỏ — Du Trú đã xuống lầu trong đêm mưa hôm qua và thắp đèn suốt đêm.
Bí mật này chỉ có cậu và anh biết, cảm giác ấy giống như trái tim Thẩm Kinh vừa được lắp một máy trợ tim cực mạnh, tim cậu đập rộn ràng, chẳng muốn làm gì khác, chỉ muốn lẽo đẽo đi theo sau Du Trú.
Uống xong cà phê, Du Trú xách túi rác định ra cửa. Thẩm Kinh vô thức đứng dậy, cậu chẳng muốn đi học nữa, cậu muốn đi chạy bộ cùng anh. Chú chó nhỏ cũng muốn ra ngoài, Du Trú nói: "Tinh Tinh, nghe lời nào."
Thẩm Kinh mím môi, lý nhí: "Anh ơi, em..."
"Anh Trú," giọng nói ngái ngủ của Tề Minh Húc vọng xuống từ tầng hai, "Đêm qua anh xuống lầu đọc sách gì thế? Em bị tiếng mưa làm thức giấc, định sang tìm anh mượn cái bịt tai thì thấy anh đang ngồi trên sofa, gọi mà anh chẳng thèm thưa."
Du Trú đang thay giày chạy: "Đêm qua mất ngủ."
Tề Minh Húc với mái đầu rối bù ngáp một cái: "Tinh Tinh, lại đây anh vò mấy cái cho tỉnh táo nào."
Du Trú nhìn về phía Thẩm Kinh: "Vừa nãy em định nói gì?"
Khóe miệng Thẩm Kinh vẫn duy trì nụ cười, nhưng trong mắt đã phủ một tầng u tối: "Dạ không có gì ạ. Anh ơi, trời vừa mưa xong đường trơn lắm, anh chạy bộ cẩn thận nhé."
Du Trú gật đầu rồi xách túi rác ra ngoài.
Lòng bàn tay Thẩm Kinh thấy rất khó chịu, vừa nãy bị chao đèn làm cho bỏng đỏ một mảng, đau rát vô cùng. Hóa ra đó không phải là bí mật nhỏ của riêng cậu và Du Trú, Tề Minh Húc cũng biết. Máy trợ tim trong lồng ngực bị tháo ra đập nát vụn, Thẩm Kinh rũ mắt nhìn mu bàn chân mình.
Du Trú thức trắng đêm còn đi chạy bộ, anh đúng là có bệnh.
Du Trú uống cà phê không đường không sữa, anh đúng là có bệnh.
Du Trú tự đi vứt túi rác bé tí tẹo, anh đúng là có bệnh.
Tề Minh Húc để ý thấy Thẩm Kinh, chửi thề một tiếng: "Vãi, sáng sớm ra đã thấy đồ xui xẻo!"
Thẩm Kinh không thèm đáp lại, rũ đầu đi về phía phòng kho. Tề Minh Húc bế chú chó lên: "Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, không nghe thấy à?"
Thẩm Kinh ngước mắt liếc nhìn Tề Minh Húc, con ngươi đen kịt như một đầm nước lặng. Tề Minh Húc bị ánh mắt âm u của cậu làm cho giật mình, chú chó nhỏ thì lại vô cùng phấn khích, nhảy ra khỏi vòng tay Tề Minh Húc rồi lao về phía Thẩm Kinh.
Một cái thằng nghèo kiết xác từ khu ổ chuột ra mà dám nhìn mình bằng ánh mắt đó sao?
Tề Minh Húc bừng tỉnh, nheo mắt nhìn lại Thẩm Kinh, thì thấy cậu đã cúi đầu, khóe miệng trễ xuống, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Dì Ngô vừa lúc từ bếp đi ra: "Thiếu gia Minh Húc, dì nhớ cậu thích ăn quẩy dì rán nên đặc biệt rán cho cậu mấy chiếc đây."
"Tinh Tinh, lại đây với anh nào. Anh là chú chó có khí chất, không chơi với hạng thổ dân đâu." Tề Minh Húc hếch cằm, "Dì Ngô ơi, cháu không ăn cơm cùng cậu ta đâu."
Dì Ngô nhìn Thẩm Kinh: "Cháu về phòng trước đi, lát nữa dì mang bữa sáng vào cho."
Thẩm Kinh rất hiểu chuyện gật đầu, không nói một lời nào mà lẳng lặng trở về phòng kho.
Bữa sáng dì Ngô mang vào cho Thẩm Kinh rất phong phú, thậm chí còn nhiều hơn Tề Minh Húc một quả trứng luộc.
"Minh Húc là thiếu gia, dù sao cậu ấy cũng không ở đây mãi, cháu cứ tạm thời ăn trong phòng cho xong bữa." Dì Ngô lải nhải, "Còn chuyện cái đèn sáng nay nữa, không phải cháu bật thì thôi, sau này chú ý một chút, thấy đèn bật thì tắt đi, đừng có đứng ngây ra đó. Dì lại cứ tưởng cháu quên tắt đèn, trách nhầm cháu thì sao?"
Thẩm Kinh thấy dì Ngô thật thú vị. Rõ ràng là dì xót xa vì cậu không được ngồi cùng bàn ăn, rõ ràng là muốn xin lỗi cậu nhưng lại chẳng nói thẳng ra. Nếu là ba cậu, chắc chắn ông ta sẽ bắt cậu rúc trong phòng kho cả đời đừng có ló mặt ra ngoài làm ngứa mắt các thiếu gia.
Thẩm Kinh không biết người bình thường là như thế nào, nên không phân biệt được là do ba cậu không bình thường hay dì Ngô không bình thường. Dù sao thì cậu ghét ba mình, nhưng lại không ghét dì Ngô.
"Vâng ạ, con cảm ơn dì Ngô," Thẩm Kinh nở nụ cười tươi rói, "Nhiều món ngon quá, còn có cả thịt xông khói nữa này!"
Dì Ngô vỗ nhẹ vào gáy cậu: "Mấy bộ quần áo của cháu trông giống cái bộ của thiếu gia Minh Húc quá, tạm thời đừng mặc nữa không cậu ấy lại không vui. Dì có mấy bộ đồ mua cho con trai dì nhưng chưa kịp gửi đi, cháu mặc tạm đi, chắc cũng vừa vặn thôi."
Nụ cười của Thẩm Kinh là giả vờ, nhưng lúc này cậu thực sự thấy muốn khóc. Dì Ngô hình như đang thực lòng quan tâm cậu. Thẩm Kinh nhét miếng bánh mì nướng vào miệng: "Em cảm ơn dì Ngô ạ."
Tề Minh Húc là thiếu gia, mà thiếu gia thì ăn uống lúc nào cũng thong thả. Thẩm Kinh chuẩn bị xong xuôi, đợi thiếu gia ăn xong để cùng đi học. Cậu đi ra vườn, ngồi trên bậc thềm đá cẩm thạch, ôm chân ngắm hoa tường vi. Không khí thật trong lành, bầu trời sau cơn mưa bừng sáng, mọi thứ đều sạch sẽ lạ thường.
Thẩm Kinh quẹt một chút bùn đất, bôi lên vết sẹo ở mặt trong cổ tay, sau đó giơ tay phải lên trước ánh nắng, hài lòng thưởng thức. Bây giờ cậu cũng rất sạch sẽ rồi.
Sau lưng vang lên một giọng nói mỉa mai: "Đồ nghèo kiết xác, ngồi đó làm gì! Định diễn trò đáng thương cho ai xem hả!"
Thẩm Kinh khựng lại, đáy mắt thoáng hiện vẻ cáu kỉnh. Tề Minh Húc đúng là đáng ghét thật sự, một viên gạch không đủ, cậu muốn đập cho hắn ít nhất ba viên.
"Đồ hồ ly tinh," Tề Minh Húc chế nhạo, "Anh tôi không có ở đây, cậu định quyến rũ không khí à?"
Đồ nhà quê, đồ xui xẻo, đồ nghèo kiết xác, đồ hồ ly tinh. Thẩm Kinh cười lạnh trong lòng.
"Giả chết đấy à?" Tề Minh Húc đứng sau lưng Thẩm Kinh, khoanh tay trước ngực, "Được, để tôi xem cậu diễn đến bao giờ."
Thẩm Kinh giơ tay phải lên cao, ánh nắng ban mai vàng rực xuyên qua kẽ tay đậu trên gương mặt cậu, tóc đen môi đỏ. Cậu duy trì tư thế đó, sau khi đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi mới khẽ quay mặt lại, rụt rè nói: "Thiếu gia Minh Húc, cậu ăn xong rồi ạ? Vậy chúng ta đi học thôi."
Sắc mặt Tề Minh Húc bỗng khựng lại. Mẹ kiếp, sao môi hồng răng trắng thế không biết!
Nửa giây sau, Tề Minh Húc sực tỉnh, nhận ra mình vừa nghĩ cái quái gì trong đầu, hận không thể tự tát mình hai cái.
"Đừng có vác cái mặt đó ra nhìn tôi, muốn ăn đòn hả!"
Thẩm Kinh rũ mi mắt, trông vô cùng nhu nhược và đáng thương: "Tôi xin lỗi..."
Huyệt thái dương của Tề Minh Húc giật giật. Mẹ kiếp, sao lông mi dài thế không biết!
Hắn lại bắt đầu chửi bới: "Mẹ nó chứ!"
Lời tác giả: Cái đó, văn án có nói là hơi có khuynh hướng vạn nhân mê... (Không biết mọi người có thích kiểu này không, dù sao thì tôi thấy sướng!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com