25
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Thẩm Kinh vừa vệ sinh cá nhân xong xuôi thì Du Trú cũng xuống lầu, đang ngồi bên bàn ăn bữa sáng.
Trong tay hắn cầm một quyển sách, Thẩm Kinh liếc mắt nhìn qua, toàn là tiếng Anh.
Cái loại người nào vừa ngủ dậy đã đọc sách tiếng Anh thế này, đúng là kẻ có bệnh.
Thẩm Kinh dịch lại gần sát bên người Du Trú, bắt đầu màn diễn xuất của ngày hôm nay: "Anh ơi, anh đang đọc sách ngoại văn ạ? Anh giỏi thật đấy, chẳng cần dùng đến từ điển luôn."
"Cần chứ." Du Trú xoay trang sách về phía Thẩm Kinh, "Hay là em làm phiên dịch cho anh nhé?"
Thẩm Kinh quả thực cũng cúi người xuống, ghé sát mặt vào trang sách. Nhìn chằm chằm hai dòng rưỡi, cậu đọc hiểu được đúng hai từ, một cái là "and", cái còn lại là "also".
Cậu ngẩng đầu, ngượng ngùng nói: "Anh ơi, tiếng Anh của em cũng bình thường thôi ạ..."
"Em khiêm tốn quá." Gương mặt Du Trú lãnh đạm, giọng nói chẳng chút gợn sóng, "Anh đã xem qua bảng điểm học kỳ trước của em rồi, tiếng Anh 63 điểm thì không gọi là 'bình thường' đâu."
Thẩm Kinh: "...... Anh ơi, tiếng Anh của em không được tốt lắm."
Du Trú nhấp một ngụm cà phê, thong thả bổ sung: "Thang điểm tối đa là 150."
Thẩm Kinh muốn cười lạnh nhưng phải nhịn xuống: "Vâng ạ, tiếng Anh của em đúng là rất kém."
Du Trú nói: "Cũng không thể gọi là 'rất kém' được."
Thẩm Kinh hỏi: "Thế thì gọi là gì ạ?"
Ánh mắt lười nhác của Du Trú dừng trên trang sách: "Để Tinh Tinh vào phòng thi giẫm đại vài cái lên tờ phiếu trả lời trắc nghiệm, điểm số chắc cũng không dừng lại ở mức này."
Chú chó nhỏ nghe thấy chủ nhân gọi tên mình thì tung tăng chạy tới vẫy đuôi.
Thẩm Kinh: "......"
Lấy cậu ra so với chó, Du Trú đúng là đồ có bệnh thật mà. Người bình thường ai lại đi so sánh người khác với chó chứ? Không bao giờ.
Thẩm Kinh cực kỳ nghẹn khuất nhưng không thể phát tác, nhịn hồi lâu mới rặn ra được một câu: "Anh ơi, trường học không cho phép chó vào phòng thi đâu ạ."
Cậu có thể vào phòng thi, chỉ riêng điểm này thôi cậu đã thắng con chó kia rồi. Nhưng Thẩm Kinh cũng hậu tri hậu giác nhận ra, cậu lại đi so bì với một con chó, chính cậu cũng có bệnh luôn rồi.
Mới sáng sớm tinh mơ mà Thẩm Kinh đã lại thấy khó chịu vì Du Trú.
Cậu âm thầm đánh giá Du Trú vài lần. Hôm nay anh mặc một bộ đồ giản dị, áo thun màu xám chì đi cùng quần túi hộp, trông vừa sảng khoái vừa sạch sẽ. Lúc anh lật sách, chuỗi hạt đen trên cổ tay khẽ đung đưa với biên độ cực nhỏ.
Thẩm Kinh kéo ghế ngồi xuống: "Anh ơi, em ăn sáng cùng anh được không?"
Du Trú chẳng thèm ngẩng đầu: "Chẳng phải em ngồi xuống rồi đấy sao."
Thẩm Kinh dịch ghế sang phía Du Trú, cố ý xích lại thật gần để làm anh mất cảm giác ngon miệng: "Anh ơi, em cùng đọc sách với anh nhé?"
"Anh không nghĩ một người được 63 điểm tiếng Anh có thể đọc hiểu quyển sách này." Du Trú ngay cả lúc châm chọc cũng giữ tông giọng bình thản, "Hơn nữa, thang điểm tối đa là 150 đấy."
Thẩm Kinh hổ thẹn cúi đầu: "Anh ơi, cũng không phải em hoàn toàn không hiểu, em biết rất nhiều từ vựng mà."
Ít nhất cậu cũng nhìn ra được mấy dấu chấm câu với số trang.
Du Trú chế nhạo: "Đợi khi nào em thi được 100 điểm thì hãy cùng anh đọc sách."
Một trăm điểm? Tim Thẩm Kinh đập thình thịch. Một trăm điểm, cậu nhất định phải thi được một trăm điểm.
Cậu vừa nhẩm đi nhẩm lại trong lòng ba chữ "một trăm điểm", vừa lén lút dịch mông sang phía Du Trú. Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn tầm một cánh tay, đầu ngón tay Du Trú đang đặt trên trang sách khẽ khựng lại một nhịp.
Thẩm Kinh biết khoảng cách này làm Du Trú thấy khó chịu, cậu cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Lúc này, dì Ngô từ trong bếp bước ra, thấy Thẩm Kinh tự ý ngồi vào bàn ăn liền vội vàng trách mắng: "Cái đứa nhỏ này sao thế hả! Thiếu gia đã cho phép ngồi cùng bàn đâu mà cháu đã ngồi xuống rồi! Mau đứng lên đi, để dì bưng bữa sáng vào phòng cho cháu, ăn xong còn kịp đi học!"
Thẩm Kinh cắn môi, tỏ vẻ lúng túng bất an: "Dì Ngô ơi, cháu muốn ăn sáng cùng anh trai ạ."
Dì Ngô véo vào lưng Thẩm Kinh một cái: "Thật không biết lễ phép!"
Thẩm Kinh thấy dì Ngô thật kỳ lạ, lúc thì tốt, lúc lại rất xấu. Dì Ngô ghé sát tai Thẩm Kinh, nhỏ giọng nói: "Trừ phi lão gia ở nhà, nếu không thiếu gia không thích có người ăn cùng đâu, mau đứng dậy!"
Thẩm Kinh khẽ mở to mắt. Du Trú còn có sở thích này cơ à, thích ăn cơm một mình. Nếu anh đã không thích, cậu lại càng không muốn đi.
Thẩm Kinh dùng mười đầu ngón tay vò góc áo: "Anh ơi, em xin lỗi, em không biết thói quen của anh. Lần trước anh Tri Chu đến nhà có bảo em ngồi cạnh anh ấy ăn cơm, còn gắp thức ăn cho em, coi em như người nhà nên em cứ ngỡ là... Em xin lỗi, em quên mất là anh và anh Tri Chu không giống nhau."
Cậu hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu, nặn ra một nụ cười kiên cường nhưng đầy vẻ hồn nhiên.
"Anh cứ thong thả ăn nhé, em về căn phòng nhỏ của mình ăn đây ạ."
Sắc mặt Du Trú vẫn như thường, thậm chí đôi lông mày cũng chẳng hề động đậy: "Ngồi đây ăn đi."
Thẩm Kinh tỏ vẻ khó tin nhưng vô cùng cảm động: "Anh?"
Du Trú nói: "Dì Ngô, bưng bữa sáng của cậu ấy lên đi."
Thẩm Kinh bấm mạnh vào đùi mình, trong mắt lập tức dâng lên hai màn nước mỏng: "Anh ơi..."
Du Trú cười như không cười: "Nếu không cho em ăn sáng ở đây, có phải em sẽ đi mách lẻo với Tri Chu, nói kiểu như 'Anh Tri Chu ơi, hay là em sang chỗ anh ăn nhé' không?"
Anh còn bóp nghẹt giọng để bắt chước điệu bộ của cậu, đúng là bị kích động thật rồi. Muốn làm Du Trú khó chịu, cứ lôi Tề Tri Chu ra là có tác dụng ngay.
Thẩm Kinh kinh ngạc che miệng lại: "Anh ơi, sao anh lại nghĩ như thế được chứ!"
Đuôi lông mày Du Trú khẽ nhướn lên, ánh mắt quay trở lại với quyển sách.
Bữa sáng hôm nay Thẩm Kinh ăn rất ngon, nên tâm trạng cũng rất tốt. Đến trường, cậu phát hiện bạn cùng bàn đã thay đổi, đổi thành thiếu gia Minh Húc.
Vị thiếu gia nhỏ đang gác đôi chân dài lên bàn học, hai tay khoanh trước ngực, cằm hơi hếch lên, miệng ngậm một chiếc kẹo mút. Nhìn thấy Thẩm Kinh tới, hắn cười nhạo một tiếng, dáng vẻ cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ ngông cuồng.
Thẩm Kinh chỉ liếc nhìn Tề Minh Húc một cái, sau đó coi như không có chuyện gì mà cất cặp vào ngăn kéo, lấy sách giáo khoa tiếng Anh ra.
Tề Minh Húc là người mất bình tĩnh trước: "Cái con hồ ly tinh kia, cậu bị mù à!"
Thẩm Kinh vẫn còn đang dư vị bữa sáng lúc nảy. Lúc ăn cậu đã "vô ý" làm đổ sữa lên quyển sách của Du Trú, nghĩ tới vẻ mặt cứng đờ mất tự nhiên của anh lúc đó là lòng Thẩm Kinh thấy sướng rơn.
Cậu cười tủm tỉm đáp: "Không mù nha."
Tề Minh Húc cắn viên kẹo mút kêu răng rắc: "Cậu không thấy tôi đang ngồi cạnh cậu à?"
Thẩm Kinh vẫn cười híp mắt: "Thấy rồi nha."
Tề Minh Húc đạp mạnh vào chân bàn: "Thế sao cậu không hỏi tại sao!"
Thẩm Kinh hỏi: "Tại sao cậu lại gác chân lên bàn?"
Tề Minh Húc: "...... Ông đây không bảo cậu hỏi cái đó!"
Thẩm Kinh gật gật đầu: "À, ra vậy."
Tề Minh Húc nhìn cái bộ dạng này là thấy phiền lòng: "Thế thì hỏi đi!"
Thẩm Kinh tâm trạng thoải mái: "Tại sao thế?"
Khóe miệng Tề Minh Húc giật giật: "Mẹ kiếp cậu muốn ăn đòn đúng không?"
Thẩm Kinh gãi đầu: "Chẳng phải cậu bảo tôi hỏi tại sao à, tôi hỏi rồi đấy thôi, tại sao?"
Tề Minh Húc gầm lên: "Cậu phải hỏi tôi là tại sao tôi lại ngồi cùng bàn với cậu!"
Thẩm Kinh: "Tại sao cậu lại gác chân lên bàn?"
Tề Minh Húc vò đầu bứt tai: "Tại sao cậu lại cứ hỏi tôi tại sao lại gác chân lên bàn!"
Thẩm Kinh giải thích: "Bởi vì bàn là để học, không phải để gác chân. Cậu lấy bàn để gác chân chẳng phải kỳ quái lắm sao?"
Trong trường học toàn là người bình thường, Thẩm Kinh cũng muốn làm người bình thường, mà người bình thường thì ai lại gác chân lên bàn chứ.
Tề Minh Húc nghiến nát viên kẹo trong miệng, tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Đồ nhà quê, vì làm thế này trông mới ngầu."
Ngầu sao? Thẩm Kinh nghĩ thầm, Du Trú chưa bao giờ gác chân lên bàn cả. Nghĩ đến Du Trú, một sợi dây thần kinh trong não Thẩm Kinh nảy lên một cái, khóe môi vô thức cong lên.
Tề Minh Húc vẫn luôn dùng dư quang để quan sát Thẩm Kinh, thấy cậu cười, hắn đắc ý hừ một tiếng. Con hồ ly tinh này hẳn là bị vẻ ngoài của mình làm cho mê mệt rồi, đang cười thầm kia kìa.
Thẩm Kinh mở sách giáo khoa tiếng Anh ra, hỏi Tề Minh Húc: "Cậu dạy tôi tiếng Anh được không? Tôi muốn thi được một trăm điểm."
Tề Minh Húc nhìn Thẩm Kinh, cái con hồ ly này đúng là không đợi được nữa rồi, bắt đầu tìm cách câu dẫn hắn đây mà. Cái môn tiếng Anh này có gì mà phải dạy, chẳng phải sinh ra là đã biết rồi sao?
Thẩm Kinh vô cùng chân thành: "Việc này thực sự rất quan trọng với tôi."
Tề Minh Húc châm chọc: "Mấy cái trò vặt vãnh này của cậu, cậu thực sự nghĩ tôi sẽ để mắt tới sao?"
Thẩm Kinh lập tức quay đầu hỏi người ngồi bàn sau: "Bạn dạy mình tiếng Anh được không? Mình muốn thi được một trăm điểm."
Tề Minh Húc: "...... Dạy! Ông đây dạy cậu!"
Lời tác giả: Cổ quyền của anh trai vẫn vững như bàn thạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com