26
Du Trú ra khỏi nhà muộn hơn kế hoạch một tiếng 23 phút.
Anh đã ngồi đọc sách suốt một tiếng 23 phút đó, nhưng thực chất chỉ nhìn chằm chằm vào đúng một trang duy nhất, không hề lật sang mặt khác. Trang giấy đó bị sữa bò thấm đẫm, rất nhiều từ vựng đã trở nên nhòe nhoẹt, căn bản không còn nhìn rõ là chữ gì nữa.
Thế nhưng Du Trú lại nhìn rất nghiêm túc, ánh mắt lưu luyến lặp đi lặp lại trên vết sữa loang lổ. Một quyển sách nguyên tác tiếng Anh vốn dĩ rất bình thường, nay nhờ vệt sữa này mà trở thành một cuốn sách hay.
Du Trú khẽ cười, lòng bàn tay vuốt ve lên đó. Trang giấy hơi mỏng, trơn nhẵn, cảm giác như chạm vào làn da con người. Đáy mắt anh bỗng phủ một lớp sương mù u tối: Tại sao sữa bò lại đổ lên quyển sách này, mà không phải là trên người anh?
Sữa đã khô, đồng nghĩa với việc nó đã hoàn toàn bị quyển sách này chiếm hữu, không thể tách rời, không thể cướp đoạt. Đây không phải một quyển sách hay, nó là một quyển sách hư hỏng, đáng lẽ phải xé nát rồi đốt thành tro bụi.
Mãi đến khi điện thoại rung lên, Du Trú mới khẽ thở hắt ra. Là bạn thân gọi tới. Anh nhấn nút nghe, úp quyển sách lên cánh tay mình. Trang giấy bị sữa làm bẩn áp sát vào da thịt, Du Trú lại một lần nữa nhếch môi.
Như vậy, anh đã hòa làm một với quyển sách. Vết sữa cố ý tưới xuống kia hiện tại đã bị anh chiếm hữu, không thể tách rời, càng không thể cướp đoạt.
Đầu dây bên kia, Tư Đình nói: "A Trú, hẹn nhau 9 giờ gặp mặt, cậu đâu rồi?"
Giọng Du Trú vẫn bình ổn, chẳng chút để lộ việc mình vừa trải qua một cơn sóng lòng vặn vẹo: "Đang ở nhà đọc sách nên không chú ý thời gian, xin lỗi nhé."
Tư Đình có chút kinh ngạc: "A Trú, cậu vốn là người sử dụng thời gian chính xác đến từng giây cơ mà, quyển sách nào mà khiến cậu quên mình đến thế? Mang theo đi, cho tôi mượn xem với."
Du Trú đáp: "Không có gì đâu, một quyển sách bình thường thôi."
Anh không muốn để người khác chạm vào quyển sách này, cho dù là bạn thân cũng không được. Tư Đình cũng không để tâm tiểu tiết, liền hỏi: "Vậy hôm nay cậu còn qua đây không?"
Du Trú: "Có, tôi đến thẳng trường học luôn."
"OK," Tư Đình nói, "Vừa vặn buổi chiều có tiết dự giờ công khai."
Cúp điện thoại, Du Trú cầm quyển sách lên, suy tư cách xử lý. Đầu ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, thần sắc nghiêm nghị như thể đang giải mã một bài toán khoa học hóc búa. Khoảng năm phút sau, anh đã nghĩ ra cách.
Anh cắt trang giấy đó xuống, tìm màng ép và máy ép nhựa, ép plastic trang giấy bị thấm sữa kia lại. Rất tốt, giờ thì trang giấy này đã trở thành vật sở hữu riêng tư của anh.
Nếu không phải vì cuộc gọi của Tư Đình, có lẽ Du Trú sẽ ngồi trong thư phòng cả ngày chỉ để nhìn chằm chằm vào một tờ giấy. Nhưng hiện tại anh cần phải ra ngoài. Xã giao là việc cần thiết, nó giúp anh có được các nguồn tài nguyên xã hội, cũng giúp anh thể hiện mình như một người trưởng thành khỏe mạnh về cả thể xác lẫn tinh thần, cảm xúc ổn định.
Trước khi đi, Du Trú thay một chiếc áo khác. Có lẽ vài giọt sữa đã bắn vào quần áo, anh không muốn người khác ngửi thấy mùi hương đó. Đó là mùi vị mà "đứa em trai" để lại cho anh, chỉ mình anh được độc chiếm.
Du Trú xuống lầu, đi ra vườn trước. Quản gia Triệu đang tưới hoa, thấy anh xuống liền dừng tay, cung kính hỏi: "Thiếu gia, cậu sắp ra ngoài ạ?"
Du Trú nhìn khóm tường vi trong vườn: "Vâng, công ty có sản phẩm mới, cháu đi tìm A Đình bàn bạc chút chuyện."
Quản gia Triệu nhận xét: "Hoa nở đẹp lắm ạ."
Du Trú gật đầu: "Đúng là rất đẹp."
Quản gia Triệu hỏi tiếp: "Thiếu gia, cậu bắt đầu thích tường vi từ khi nào vậy?"
Du Trú hai tay đút túi quần: "Cháu không thích."
Loại hoa này quá rực rỡ, quá chói mắt. Nếu không thích, tại sao lại nhổ bỏ hết lan văn tâm để chuyển sang trồng tường vi? Quản gia Triệu không hỏi thêm, đó không phải việc ông nên can thiệp.
"Thiếu gia," Quản gia Triệu vẫn giữ đúng phép tắc, "Cậu lái xe cẩn thận nhé."
Du Trú gật đầu mỉm cười: "Vâng, vất vả cho bác rồi."
Quản gia Triệu khẽ khom người: "Đó là bổn phận của tôi."
Du Trú quay người đi, vẻ ôn hòa nho nhã trong đáy mắt biến mất không còn dấu vết.
Sau khi Du Trú rời đi, quản gia Triệu lặng lẽ đi lên tầng hai. Chú chó nhỏ như một binh lính canh giữ lãnh địa, sủa rất dữ dội với ông. Quản gia Triệu không thèm để ý đến con chó nhỏ không chút đe dọa này, ông thực sự rất ghét con chó tên "Tinh Tinh" kia.
Năm năm trước, khi thiếu gia ôm nó về nhà, nó hơi thở thoi thóp, chỉ còn thoi thóp đúng một hơi tàn. Một con chó ta không rõ giống loài, không xứng đáng xuất hiện bên cạnh thiếu gia.
Quản gia Triệu vào phòng Du Trú trước, đứng ở cửa quan sát một vòng, sau đó mới sang thư phòng. Thư phòng không có gì bất thường, mọi thứ ngăn nắp trật tự, nhưng trên bàn lại thừa ra một quyển sách tiếng Anh.
Quản gia Triệu gửi tin nhắn báo cáo cho Du Thủ Trạch: "Lão gia, thiếu gia hôm nay không chạy bộ sáng, cậu ấy ra ngoài từ tám phút trước để thảo luận sản phẩm mới với thiếu gia Tư Đình. Trên bàn cậu ấy có một quyển sách chưa cất kỹ."
Khoảng mười phút sau, Du Thủ Trạch trả lời: "Lão Triệu, Tiểu Trú không còn là trẻ con nữa, ông không cần báo cáo hành tung của nó cho tôi mỗi ngày, hãy để nó có chút không gian riêng tư đi."
Tin nhắn thứ hai của Du Thủ Trạch là: "Công ty công nghệ của Tiểu Trú đang gọi vốn, tôi nghe nói bất động sản Húc Phong có hứng thú với dự án của nó. Ông giúp tôi bí mật thăm dò một chút. Nhưng suy cho cùng nó vẫn phải kế thừa sản nghiệp của tôi, công ty riêng đó thì chơi bời chút thôi, không cần làm lớn quá làm gì."
Quản gia Triệu: "Tôi đã hiểu."
Ông bước ra khỏi thư phòng, lấy khăn tay lau sạch dấu vân tay trên nắm cửa.
Khi Du Trú đến trường quốc tế Tài Tinh, lớp 11/18 đang trong tiết Vật lý. Tề Minh Húc nhíu chặt mày, liếc xéo Thẩm Kinh ngồi cạnh mình.
Cái chiêu trò câu dẫn của con hồ ly tinh này thật là làm bộ làm tịch, rẻ tiền hết chỗ nói. Cả buổi sáng Thẩm Kinh chỉ lo học tiếng Anh. Tiết Ngữ văn học tiếng Anh, tiết Toán cũng học tiếng Anh. Học mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn còn đang học thuộc cột đầu tiên của bảng từ vựng, cứ như thằng ngốc vậy.
Vị thiếu gia họ Tề, người được giáo dục song ngữ từ trong bụng mẹ, không tài nào hiểu nổi sao lại có người học tiếng Anh bằng cách học vẹt từ đơn như thế? Đây không phải là cố tình làm bộ để gây chú ý thì là cái gì!
Thẩm Kinh không biết phát âm, cậu chỉ vào từ "nutrition" hỏi Tề Minh Húc: "Cái này đọc thế nào?"
Tề Minh Húc cười nhạo: "Cậu lại định giả vờ ngây thơ với tôi đấy à?"
Thẩm Kinh lại chỉ vào từ "penetration", hỏi: "Còn từ này?"
Tề Minh Húc vắt chân chữ ngũ: "Giả đáng yêu thành nghiện rồi hả, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Việc học tập khiến tâm tính Thẩm Kinh bình hòa hơn hẳn: "Cậu không muốn dạy thì thôi."
Tề Minh Húc đầy vẻ khinh khỉnh: "Lạt mềm buộc chặt chứ gì." Mấy cái chiêu trò nhỏ này, quê mùa chết đi được, chỉ có đồ nhà quê này mới dùng tới thôi.
Thẩm Kinh nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa, lúc này cổ tay không đau nhưng đầu thì đau quá. Thi được 100 điểm, làm sao mà thi được đây. Cậu khẽ thở ra một hơi, giơ tay bóp bóp cái cổ đang cứng đờ.
Sắc mặt Tề Minh Húc sầm xuống, nhỏ giọng mắng: "Thẩm Kinh, đang trong giờ học mà cậu dám 'phóng điện' à?"
Cứ thở ra cái mùi hương đó vào người hắn, còn sờ vào tuyến thể nữa, da mặt đúng là dày thật đấy. Tề Minh Húc hầm hừ: "Nếu không phải vì anh tôi và anh Trú, tôi đã tẩn cậu một trận ra bã rồi!"
Nghe thấy tên Du Trú, Thẩm Kinh đột ngột quay sang nhìn Tề Minh Húc, đôi mắt sáng rực lên. Tề Minh Húc cứ như bị sét đánh ngang tai. Mẹ kiếp! Mình vừa nói gì thế? Mình nói muốn 'tẩn' cậu ta, hèn gì cậu ta hưng phấn thế.
Tề Minh Húc quát khẽ: "Đừng có mơ!"
Cả lớp tính luôn giáo viên là 28 người đồng loạt quay lại nhìn Tề Minh Húc. Hắn trừng mắt nhìn Thẩm Kinh, dáng vẻ cực kỳ hung dữ: "Đừng tưởng tôi không biết trong đầu cậu đang nghĩ cái gì, cậu cứ thành thật một chút đi thì hai ta còn có khả năng chung sống."
Thẩm Kinh há miệng nhưng không phát ra tiếng. Từ tiếng Anh của từ "khả năng" cậu có ấn tượng, hình như bắt đầu bằng chữ P, khá dài. Dáng vẻ này lọt vào mắt Tề Minh Húc lại thành ra tội nghiệp yếu đuối, như đang bị bắt nạt, rõ là lại đang câu dẫn người khác.
Tề Minh Húc dùng hai ngón tay bóp cằm Thẩm Kinh, cưỡng ép cậu quay mặt đi hướng khác. Sau đó, hắn rút hai tờ khăn giấy ướt ra lau ngón tay, như thể vừa chạm phải thứ gì đó dơ bẩn lắm. Lau xong, hắn nhìn tờ khăn giấy ướt, do dự hai giây rồi lén lút cúi đầu ngửi một cái.
Mùi hoa quế. Tề Minh Húc hỏi Thẩm Kinh: "Chẳng phải cậu còn chưa chính thức phân hóa thành Omega sao?" Thế thì lấy đâu ra mùi hương đó, lại còn là cái mùi lẳng lơ như vậy nữa.
Hiện tại Thẩm Kinh đang cực kỳ nhạy cảm với từ vựng tiếng Anh, "Omega" cũng là một từ tiếng Anh. Cậu trả lời: "Vẫn chưa."
Tề Minh Húc hừ lạnh: "Xịt nước hoa à?"
Thẩm Kinh lắc đầu: "Không có."
Tề Minh Húc ném tờ khăn giấy ướt lên bàn Thẩm Kinh, hùng hổ: "Thế cái mùi lẳng lơ trên tờ giấy này từ đâu ra?" Dám không dán miếng ngăn cách, con hồ ly tinh này có phải muốn thả thính người ta mọi lúc mọi nơi không!
Thẩm Kinh liếc nhìn tờ khăn giấy: "Đấy là mùi hoa quế của khăn giấy."
Tề Minh Húc cúi đầu nhìn, trên bao bì có ghi rõ thật. Vị thiếu gia nhỏ thấy mất mặt quá, liền cứng cổ nói: "Mẹ kiếp tôi có mù đâu, tôi bảo cậu vứt rác đi đấy."
Thẩm Kinh lúc này chỉ toàn tâm toàn ý học tiếng Anh: "À."
Tề Minh Húc nghẹn một bụng hỏa không biết trút vào đâu, đành xé một viên kẹo mút tống vào miệng.
Buổi chiều xảy ra một chút rắc rối nhỏ.
Một Alpha khối 12 đang học ở phòng đa năng thì bất ngờ đến kỳ mẫn cảm, tin tức tố bị mất kiểm soát. Nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, lớp Thẩm Kinh đang đi đến phòng dự giờ công khai, phải đi ngang qua sân tennis.
Cả lớp 11/18 nháo nhào cả lên. Nồng độ tin tức tố của Alpha kia không hề thấp, rất nhiều Omega bị ảnh hưởng, bắt đầu xuất hiện triệu chứng bần thần, bủn rủn chân tay, mồ hôi vã ra, có người trực tiếp ngã ngồi xuống đất, mặt đỏ bừng.
Không ít Alpha cũng bị kích thích, bản năng hiếu thắng ăn vào trong máu bị khơi dậy, họ không tự chủ được mà giải phóng tin tức tố để đối chọi, trong đó có cả Tề Minh Húc.
Thẩm Kinh thì không bị ảnh hưởng, cậu vẫn đang nhìn điện thoại để học từ vựng. Mùi hương của Tề Minh Húc từ bên cạnh truyền đến, là mùi hạt thông rang, ấm áp dễ chịu, thơm nức mũi. Thẩm Kinh đứng xa Tề Minh Húc ra một chút, ngửi mùi này thấy hơi đói bụng.
Đôi mắt Tề Minh Húc đã đỏ ngầu, cơ mặt căng cứng, gân xanh trên thái dương nổi lên cuồn cuộn. Hắn chằm chằm nhìn vào cái cổ trắng ngần của Thẩm Kinh, vô thức nuốt nước miếng. Thẩm Kinh bỗng bật cười, chắc là Tề Minh Húc ngửi mùi hạt thông cũng thấy đói rồi, nếu sống vào thời kỳ mất mùa đói kém, chắc hắn tự ăn chính mình luôn quá.
Ánh mắt Tề Minh Húc càng đỏ hơn, hắn tiến về phía Thẩm Kinh một bước. Các giáo viên Beta của trường tập thể xuất quân, đưa những học sinh bị ảnh hưởng đến phòng y tế. Một giáo viên hỏi Thẩm Kinh: "Em gì ơi, em không sao chứ?"
Thẩm Kinh đáp: "Em không sao thưa thầy, em vẫn chưa phân hóa, thầy không cần lo cho em đâu." Đừng có làm phiền cậu học từ vựng, cậu đang bắt đầu chuyển sang cột thứ hai rồi.
Tình trạng của Tề Minh Húc trông có vẻ còn ổn, nên các thầy cô đi cứu trợ những bạn khác trước. Khi Thẩm Kinh tập trung vào việc gì đó, cậu rất khó bị phân tâm. Cậu ngồi xuống bên bồn hoa, cúi đầu nhìn điện thoại.
Trong không khí hỗn tạp đủ loại mùi hương, tin tức tố của các Alpha đang "đánh nhau" dữ dội. Tin tức tố của Tề Minh Húc rõ ràng là cấp bậc cao hơn hẳn, hắn tự động loại bỏ những mùi Omega ngọt ngào trong không khí, chỉ nhìn chằm chằm vào đoạn cổ lộ ra sau cổ áo của Thẩm Kinh, rồi bước về phía cậu.
Một bóng đen từ trên cao phủ xuống, bao trùm lấy cậu là mùi hương hạt thông tinh khiết nồng đậm. Thẩm Kinh ngước đầu: "Cậu mất kiểm soát rồi."
Tề Minh Húc siết chặt nắm đấm: "Thế mà cậu còn dám ngồi đây à."
Cái dáng vẻ cúi đầu lộ ra phần sau gáy yếu ớt nhất kia, rõ ràng là Thẩm Kinh đang câu dẫn hắn.
Thẩm Kinh nói: "Lát nữa thầy cô sẽ đưa cậu đến phòng y tế." Cậu không muốn quan tâm đến Tề Minh Húc, đi phòng y tế mất thời gian lắm, đủ để cậu học thêm được mấy từ đơn rồi.
Lồng ngực Tề Minh Húc phập phồng, gân xanh nơi thái dương giật liên hồi. Theo bản năng thôi thúc, hắn chậm chậm cúi người xuống phía Thẩm Kinh. Dù chính hắn cũng chẳng biết mình có thể làm gì cậu, Thẩm Kinh thậm chí còn chưa phân hóa, tuyến thể còn chưa trưởng thành, hắn chẳng thể làm được gì cả...
Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên: "Thẩm Kinh."
Thẩm Kinh quay đầu lại và sững sờ. Du Trú đang đứng cách đó không xa, thần sắc âm u khó đoán.
Thẩm Kinh kinh ngạc thốt lên: "Anh trai?"
Du Trú nhìn Thẩm Kinh, giọng nói còn lạnh lẽo hơn thường ngày: "Lại đây."
Thẩm Kinh không chút chần chừ, lập tức đứng dậy chạy về phía Du Trú.
Lời tác giả:
Anh trai bảo: Vệt sữa mà em trai làm đổ lên sách của tôi cũng là của tôi nốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com