27
Thẩm Kinh chạy chậm đến trước mặt Du Trú, kinh ngạc hỏi: "Anh ơi, sao anh lại tới trường em thế?"
Chẳng lẽ Du Trú tới để thăm cậu sao? Thẩm Kinh mong chờ nhìn Du Trú, không quên khoe thành quả học tập: "Anh ơi, hôm nay em đã thuộc thêm từ mới rồi đấy."
Du Trú hai tay đút túi quần: "Hiệu trưởng các em là đối tác của anh, anh tới bàn công việc."
Thẩm Kinh "vâng" một tiếng, hóa ra không phải tới thăm cậu. Thế thì cậu cũng chẳng thèm nhìn Du Trú nữa, phí hoài đôi mắt sáng ngời có thần của cậu, thà để dành sức mà học từ vựng còn hơn.
"Anh ơi, thế em đi đây, em phải vào lớp rồi." Thẩm Kinh nói, "Tiết dự giờ này là do robot giảng dạy ạ."
Ánh mắt Du Trú lướt qua phía sau Thẩm Kinh, nơi vừa xảy ra một trận hỗn loạn nho nhỏ. Đám nhóc 17-18 tuổi kiểm soát tin tức tố còn chưa thuần thục, chỉ cần chịu chút kích thích là sẽ mất khống chế ngay.
Du Trú hỏi Thẩm Kinh: "Vừa nãy xảy ra chuyện gì?"
Thẩm Kinh dùng mũi chân di di mặt đất: "Có một Alpha bị phát tán tin tức tố, các bạn khác đều bị ảnh hưởng ạ."
Giọng Du Trú lạnh nhạt: "Vậy tại sao em còn ngồi ở đó?"
Cứ thế không chút phòng bị mà cúi đầu xuống, hoàn toàn không biết bản thân trong mắt những Alpha đang mất khống chế trông như thế nào.
Thẩm Kinh vẻ mặt không sao cả: "Em vẫn chưa chính thức phân hóa, em sẽ không bị tin tức tố ảnh hưởng đâu, hơn nữa em vẫn đang uống thuốc mà."
Đó là loại thuốc ức chế phân hóa do viện nghiên cứu của Du Thủ Trạch đặc chế. Thẩm Kinh cần phải luôn duy trì trạng thái "dị dạng" bên lề sự phân hóa này, đây là tác dụng duy nhất của cậu: làm ngân hàng máu di động cho Du Trú. Bởi vậy, Thẩm Kinh có thể ngửi thấy mùi tin tức tố, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức ngửi thấy mùi mà thôi.
"Em không bị ảnh hưởng," Du Trú lạnh lùng nói, "Nhưng em sẽ ảnh hưởng đến người khác."
Mũi chân Thẩm Kinh khựng lại, ý gì đây? Du Trú không phải đang quan tâm cậu, mà là đang trách cứ cậu. Du Trú cho rằng cậu lạnh lùng, ích kỷ, cho rằng cậu sẽ tác động đến những Alpha đang phát cuồng kia, cho dù cậu còn chưa phân hóa.
Thẩm Kinh mặc cảm cúi đầu: "Anh ơi, em không có tin tức tố, em không làm ảnh hưởng đến ai đâu ạ."
Giữa đôi mày Du Trú thoáng hiện lên một tia âm trầm. Anh chằm chằm nhìn vào xương quai xanh thanh mảnh của Thẩm Kinh, khóe miệng quái dị nhếch lên một biên độ rất nhỏ. Đôi tay đút trong túi quần vải thô siết chặt thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn.
Làm sao mà không ảnh hưởng đến người khác cho được? Tề Minh Húc là vì ai mà đôi mắt đỏ ngầu? Còn anh, anh là vì ai mới xuất hiện ở nơi này?
Thẩm Kinh hoàn toàn không hay biết gì về những điều đó, cậu nhìn chằm chằm vào mũi giày của Du Trú, chỉ muốn dẫm mạnh lên một cái.
Bên bồn hoa, Tề Minh Húc như vừa choàng tỉnh sau một giấc chiêm bao. Hắn dùng hai tay ôm mặt, ra sức xoa nắn vài cái.
Mẹ kiếp, mình điên thật rồi, vừa nãy mình lại muốn cắn vào cổ Thẩm Kinh sao? Cái đồ nhà quê đó ở khu ổ chuột suốt 18 năm, phỏng chừng cắn một cái là đầy mồm bùn đất. Tề Minh Húc hít một hơi thật sâu cho tỉnh táo lại.
Hắn tiến về phía Du Trú và Thẩm Kinh, giọng nói vẫn còn hơi khàn đặc: "Anh Trú, sao anh lại ở đây?"
Vẻ lạnh lẽo quanh người Du Trú lập tức tan biến không dấu vết: "Anh tìm A Đình có chút việc."
Tề Minh Húc gật đầu: "À, anh tìm anh Đình ạ."
Du Trú tiến lên một bước, vỗ vỗ vai Tề Minh Húc: "Thế nào, vẫn ổn chứ?"
Tề Minh Húc vuốt ngược tóc ra sau: "Em không sao."
Thẩm Kinh không khỏi cười lạnh trong lòng. Du Trú đối với cậu thì mở miệng ra là chất vấn, còn đối với Tề Minh Húc lại là bộ dạng anh trai quan tâm bao dung. Sự phân biệt đối xử thật rõ ràng.
Cậu không chú ý thấy rằng, bước tiến lên này của Du Trú đã âm thầm ngăn cách giữa cậu và Tề Minh Húc.
Sau khi xác nhận Tề Minh Húc không sao, giọng điệu Du Trú trở nên nghiêm túc đôi chút: "Tiểu Húc, em không nên bị ảnh hưởng mới đúng."
Hai năm trước Tề Minh Húc phân hóa, nồng độ tin tức tố kiểm nghiệm lên tới 83.87%, là cấp bậc rất cao trong giới Alpha. Một Alpha cấp cao không nên bị ảnh hưởng bởi những kẻ cấp thấp.
Bị người anh trai mình sùng kính vạch trần, Tề Minh Húc vừa hối hận vừa mặc cảm, hắn dụi dụi mắt: "Anh Trú, em cũng không biết sao nữa, chắc là mấy ngày nay em không được nghỉ ngơi tốt."
Dạo gần đây tối nào hắn cũng mơ thấy Thẩm Kinh, ngủ còn mệt hơn là thức. Ánh mắt Tề Minh Húc vô thức liếc về phía Thẩm Kinh đang đứng sau lưng Du Trú, không biết nãy giờ có làm cái đồ nhà quê kia sợ không.
Du Trú không bỏ qua động tác nhỏ của Tề Minh Húc, ánh mắt anh tối sầm lại: "Thẩm Kinh, lên phòng 302 tòa nhà hành chính đợi anh."
"Vâng ạ, anh trai." Thẩm Kinh sắm vai một đứa em ngoan ngoãn, không thèm nhìn Tề Minh Húc lấy một cái rồi quay đi ngay.
Tề Minh Húc tâm trạng phức tạp, hắn nghĩ chắc chắn Thẩm Kinh bị mình dọa sợ rồi nên mới không dám nhìn hắn. Ánh mắt hắn dính chặt trên lưng Thẩm Kinh, ướt rượt như muốn nhỏ ra nước.
Du Trú mỉm cười. "Đứa em trai" của anh là đóa tường vi rực rỡ nhất trong vườn hoa, chính cậu cũng không biết bản thân mình thu hút đến mức nào. Một đóa hoa như vậy nên được bao phủ trong lồng kính, đặt trong nhà ấm, từng tấc da thịt đều phải được mười ngón tay và môi lưỡi anh nâng niu, được tưới tẩm bằng tin tức tố và dịch thể của anh mới phải.
Mãi đến khi Thẩm Kinh bước vào đại sảnh tòa nhà hành chính, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa, Tề Minh Húc mới thu hồi ánh mắt.
"Anh Trú," Tề Minh Húc nói, "Thẩm Kinh chắc bị em dọa sợ rồi, vừa nãy em đúng là thất thố thật."
Du Trú tươi cười ôn hòa: "Em để ý chuyện đó lắm sao?"
"Không, làm gì có," Tề Minh Húc chột dạ cao giọng, "Anh em bảo em chiếu cố cậu ta nhiều một chút, nếu không phải vì anh và anh trai em thì em thèm vào mà nhìn cậu ta! Nực cười, cậu ta toàn thân đầy khuyết điểm, suốt ngày giả vờ ngây thơ để câu dẫn người khác, em thật sự chịu không thấu!"
Du Trú nói: "Tiểu Húc, em đang kích động quá rồi đấy, đến phòng y tế lấy một miếng ngăn cách dán vào đi."
Tề Minh Húc dùng bàn tay quạt quạt cho bớt nóng: "Anh Trú, Thẩm Kinh hình như rất sợ anh, anh quản cậu ta chặt vào, đừng để cậu ta suốt ngày quấy rầy anh trai em, có gì cứ nhắm vào em đây này."
Du Trú nhướng mày: "Em ấy sợ anh sao?"
Luôn trốn sau khe cửa rình coi anh, dẫm bẩn giày anh, vò nát quần áo anh, làm ướt sũng sách vở của anh... Du Trú chẳng thấy Thẩm Kinh sợ mình ở chỗ nào cả.
Tề Minh Húc nói: "Chuyện đó còn phải hỏi, ai mà chẳng sợ anh, đến em còn sợ nữa là."
Trong giới này mấy đứa nhỏ tuổi hơn một chút đứa nào cũng vô pháp vô thiên, nhưng cứ hễ đứng trước mặt Du Trú là ngoan như cún. Nói về tuổi tác, Du Trú cũng chẳng hơn bọn họ bao nhiêu; nói về tính cách, Du Trú nổi tiếng là nho nhã ôn hòa. Nhưng Du Trú luôn tỏa ra một thứ khí chất khiến người khác phải rùng mình, thứ uy áp từ trong xương tủy của một Alpha đỉnh cấp.
"Được rồi, đi đi," Du Trú đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên cổ áo Tề Minh Húc, "Tiết dự giờ chiều nay hủy bỏ rồi, anh bảo tài xế đưa em về."
Tề Minh Húc ngập ngừng định nói gì đó: "Thế còn Thẩm Kinh..."
Du Trú mỉm cười: "Đi đi."
Thẩm Kinh đi thang máy lên tầng 3, tìm thấy phòng 302, đó là một phòng họp trống không có ai. Du Trú bảo cậu đến đây, coi cậu như virus, như mầm bệnh lây qua đường sinh dục vậy. Các bạn học đang trong cơn mất kiểm soát tin tức tố, nhạy cảm lại yếu ớt, loại virus như cậu tốt nhất là nên bị cách ly thì hơn.
Thẩm Kinh thấy lạnh cả người, vừa cười vừa run rẩy. Cái phòng họp chết tiệt này, điều hòa bật thấp quá vậy. Cậu đi đến chỗ bảng điều khiển thì mới phát hiện ra, vốn dĩ điều hòa còn chưa bật.
Thẩm Kinh rất muốn hét lên, muốn đá văng bàn ghế, nhưng cậu không thể phát bệnh ở đây, đây là trường học. Cậu đi đến trước cửa sổ sát đất, áp trán vào lớp kính lạnh lẽo, từng cái một gõ đầu vào đó.
Đến cái thứ 19, phía sau vang lên tiếng mở cửa.
Thẩm Kinh lập tức dừng động tác, phản xạ có điều kiện cong khóe miệng, để lộ nụ cười ngoan ngoãn ngây thơ: "Anh ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com