Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Thẩm Kinh quay đầu lại mới phát hiện người tới không phải Du Trú, mà là một người đàn ông lạ mặt. Trông anh ta khoảng 25-26 tuổi, trạc tuổi Du Trú.

Người này có ngoại hình anh tuấn, thân hình cao lớn, mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình cùng quần da đen sẫm, chân đi đôi bốt ngắn, tay xách mũ bảo hiểm mô tô, trông vừa phong trần vừa cực ngầu.

Gương mặt Thẩm Kinh lật nhanh như lật sách, nụ cười trên môi biến mất tăm, cậu vô cảm nhìn người đàn ông trước mắt.

Anh ta huýt sáo một tiếng: "Chà, sao lại có cậu nhóc trốn học ở đây thế này?"

Thẩm Kinh quay mặt đi, không phải Du Trú thì cậu chẳng có hứng thú. Cả người cậu đang run rẩy vì lạnh, đầu óc choáng váng, không cười nổi. Cậu tiếp tục áp trán vào cửa sổ sát đất, nhưng lần này không gõ đầu nữa. Gõ đầu là hành vi của kẻ có bệnh, cậu không muốn để người khác phát hiện mình không bình thường.

Người đàn ông tùy tiện ném mũ bảo hiểm lên bàn: "Cậu nhóc, không nhận ra tôi à?"

"Không quen." Thẩm Kinh nói, "Anh trai tôi không cho tôi làm bạn với lưu manh."

Nhìn tuổi tác không giống học sinh cấp ba, nhìn cách ăn mặc cũng không giống giáo viên, trông giống mấy gã yakuza trong phim điện ảnh, tục gọi là quân du thủ du thực.

Người đàn ông kéo ghế ngồi xuống, ngang nhiên gác chân lên bàn họp: "Sao tôi lại thành lưu manh rồi?"

Thẩm Kinh nhìn bóng dáng anh ta phản chiếu trên kính, chán ghét cau mày. Trời nóng thế này mà đi giày da, không sợ thối chân à, còn gác chân lên bàn nữa, đúng là có bệnh.

Anh ta tung tung chìa khóa xe trong lòng bàn tay, dáng vẻ cà lơ phất phơ: "Tôi là..."

Thẩm Kinh ngắt lời: "Ai hỏi anh đâu?"

Người nọ không giận mà còn cười: "Được rồi, mau đi học đi, tôi sẽ không mách lẻo với giáo viên đâu."

Thẩm Kinh nói: "Tôi không đi, tôi đợi anh trai tới đón."

Anh ta hỏi: "Anh trai cậu là ai? Anh ta bảo cậu đợi ở đây à? Phòng họp này tôi đặt trước rồi."

Thẩm Kinh thấy rất phiền, cậu còn rất nhiều từ mới chưa thuộc, cậu muốn gào thét, muốn cầm gạch đập cho tất cả mọi người ngất xỉu.

"Anh trai tôi là đối tác của hiệu trưởng đấy." Thẩm Kinh bấm vào cổ tay, bắt đầu mượn oai hùm, "Anh mau đi đi."

Người đàn ông lộ vẻ mặt đầy ẩn ý: "Cậu còn quen cả hiệu trưởng cơ à?"

Thẩm Kinh thực sự thấy rất khó chịu, thái dương đau nhức ong ong: "Tôi là bạn tốt trên QQ, bạn thân trên WeChat của hiệu trưởng đấy. Hiệu trưởng chết rồi di ảnh còn treo đầu giường tôi kia kìa, anh đừng có ồn ào nữa!"

Người đàn ông vỗ tay ba cái, kinh ngạc thốt lên một cách khoa trương: "Hoắc, lợi hại vậy sao!"

Thẩm Kinh lặp lại: "Tôi đợi anh trai tới đón."

Anh ta nhìn bóng lưng cậu, nhún vai: "OK."

Thẩm Kinh không biết tại sao mình lại khó chịu đến thế, cả người run rẩy, chân tay lạnh ngắt. Thứ có thể khiến cậu nảy sinh phản ứng vô thức chỉ có hai chuyện: một là "Du Trú", hai là "tiếng Anh".

Người nọ vừa thốt ra một từ tiếng Anh, Thẩm Kinh nghe hiểu. Cậu nhắm mắt lại, một tay bấm cổ tay, một tay máy móc lặp lại: "OK, OK, OK..."

Giọng nói vô cùng yếu ớt, ngoài chính cậu ra chẳng ai nghe thấy.

Đúng lúc này, cửa phòng họp lại mở ra lần nữa. Thẩm Kinh cứ ngỡ là gã lưu manh kia đã đi, cậu thở hắt ra, tiếp tục dùng trán đâm nhẹ vào cửa kính.

"A Trú," giọng nói cười cợt của người đàn ông vang lên từ phía sau, "Ở đây có một đứa nhóc, thú vị lắm nhé."

Thẩm Kinh sững sờ, cậu cứng nhắc quay cổ lại. Người vừa bước vào phòng họp chính là Du Trú.

Du Trú nhìn cái trán đỏ ửng của Thẩm Kinh: "Em đứng bên cửa sổ làm gì?"

Trong đầu Thẩm Kinh có một sợi dây thần kinh đang rung bần bật, cậu sắp khó chịu đến chết rồi. Cậu vô thức cao giọng hét lên: "Anh trai!"

Lần này đến lượt người đàn ông kinh ngạc: "Anh trai?"

"Ừ." Du Trú gật đầu, nói với Thẩm Kinh: "Lại đây."

Thẩm Kinh thấy cực kỳ bức bối, có một luồng hơi nóng hầm hập đè nặng lên lồng ngực khiến cậu hít thở khó khăn. Rõ ràng cả người run cầm cập vì lạnh, nhưng cậu lại thấy chỉ có áp sát vào lớp kính lạnh lẽo mới thoải mái đôi chút.

"Anh ơi," Thẩm Kinh như bị say xe, "Em thích cửa sổ, cửa sổ mát lắm."

Người nọ như sực nhớ ra điều gì: "Cậu ta chính là 'vật an ủi' của cậu sao? Cái đứa nhỏ cậu mang về từ Hạ Phong ấy?"

Hạ Phong chính là khu ổ chuột nơi Thẩm Kinh từng sống. Thẩm Kinh cảm thấy ý thức mình bắt đầu bay bổng, trong mũi vẫn còn vương lại chút mùi hạt thông làm cậu thấy khó thở vô cùng.

"Anh ơi," Thẩm Kinh nhịn không được khịt mũi, mách lẻo với Du Trú: "Anh đừng nói chuyện với anh ta, anh ta bị nấm chân đấy."

Người đàn ông quýnh quáng: "Này cậu nhóc, đừng nói bậy nhé, chân size 43 của tôi khỏe mạnh lắm đấy."

Du Trú nói: "A Đình, trạng thái của em ấy không ổn, cậu thứ lỗi cho."

Thẩm Kinh chậm chạp chớp mắt. A Đình? Hóa ra người này chính là Tư Đình, bạn thân của Du Trú.

Du Trú đi đến trước mặt Thẩm Kinh, rũ mắt nhìn đuôi mắt đỏ hồng của cậu: "Thấy khó chịu lắm sao?"

Tư Đình lúc này cũng nhận ra điểm bất thường, anh ta nheo mắt đánh giá Thẩm Kinh: "Vừa nãy ở sân tennis có mấy đứa nhóc vận động quá độ, tin tức tố mất kiểm soát, có phải đứa nhỏ nhà cậu cũng bị vạ lây không?"

Chưa dứt lời, Tư Đình lại tự phản bác: "Mà không đúng, nhóc nhà cậu còn chưa phân hóa mà, sao lại bị ảnh hưởng được?"

"Em ấy chưa phân hóa, lại vẫn luôn uống thuốc ức chế nên sẽ không bị tin tức tố ảnh hưởng, chỉ đơn thuần là bị cảm lạnh thôi." Du Trú dắt tay phải của Thẩm Kinh: "Về nhà thôi."

"Về nhà?" Thẩm Kinh ngẩn ra vài giây, bỗng nhiên gào thét chói tai: "Tôi không về Hạ Phong! Tuyệt đối không về!"

Cậu khó khăn lắm mới bò ra được khỏi khu ổ chuột đó, chết cậu cũng không muốn quay lại. Thẩm Kinh dùng sức bẻ cổ tay Du Trú, vừa giãy giụa vừa gào khóc.

Tư Đình ngoáy ngoáy lỗ tai: "Giọng đứa nhỏ này khỏe thật đấy."

Du Trú nhíu mày: "Không đi Hạ Phong."

Thẩm Kinh khựng lại, đôi đồng tử đen kịt nhìn chằm chằm Du Trú: "Không đi Hạ Phong sao?"

"Không đi," Du Trú một lần nữa nắm lấy tay cậu, "Về nhà."

"Anh ơi," lý trí của Thẩm Kinh lúc ẩn lúc hiện, cậu sực nhớ ra mình còn phải diễn kịch, bèn nói: "Vừa nãy em hét to như vậy, anh sẽ không giận chứ?"

Du Trú dắt "đứa em trai" đáng thương từ bên cửa sổ lại gần mình: "Không giận."

Cơ mặt Thẩm Kinh hơi giật giật, cậu cười một cách quái dị: "Du Trú không bao giờ nổi giận đâu, vì tôi là thứ dơ bẩn, tôi không xứng để Du Trú phải nổi giận."

Tư Đình trợn tròn mắt: "Đứa em này của cậu biết lật mặt à? Nghệ sĩ nhân dân đấy phỏng?"

Du Trú phớt lờ lời mỉa mai của Tư Đình, nắm tay Thẩm Kinh đi ra ngoài. Hơi thở Thẩm Kinh trở nên hỗn loạn, phía sau gáy có một chỗ đập thình thịch, mạch máu như sắp nổ tung. Cổ tay cậu áp sát vào chuỗi vòng đen trên tay Du Trú, cảm giác mát lạnh truyền lại.

Thẩm Kinh ngửa đầu cười ngây ngô với Du Trú: "Anh ơi, giờ em thấy thoải mái lắm, còn thoải mái hơn cả lúc đứng cạnh cửa sổ nữa."

Du Trú đáp lại đơn giản: "Ừ."

Thẩm Kinh lập tức chuyển sang chế độ em trai ngoan ngoãn, cậu quay đầu nghiêng cổ nhìn Tư Đình: "Tạm biệt anh Tư Đình ạ."

Tư Đình nhướng mày: "Tôi cũng thành anh trai cậu luôn rồi à?"

Du Trú trầm giọng: "Thẩm Kinh, nhìn đường phía trước đi."

Xe của Du Trú đỗ ở tầng hầm B2 tòa nhà hành chính. Trong thang máy, anh một tay nắm Thẩm Kinh, tay kia lấy điện thoại gọi cho Tề Tri Chu.

"Tri Chu, cậu thông báo với Du gia một tiếng, bảo là Thẩm Kinh sẽ sang chỗ cậu tá túc hai đêm nay và mai."

Cúp máy xong, anh lại bảo trợ lý đặt một vé máy bay đi Thủ đô ngay tối nay. Tiếp đó, anh thông báo cho quản gia Triệu rằng mình phải đi gặp khách hàng gấp ở Thủ đô, đêm nay không về.

Thẩm Kinh vẫn luôn ngoan ngoãn đứng cạnh Du Trú như một con búp bê xinh đẹp, hơi hé miệng thở dốc. Mãi đến khi vào trong xe, đóng cửa lại, Du Trú một tay vịn vô lăng, trán tựa lên mu bàn tay, thở ra một ngụm trọc khí nặng nề.

Thẩm Kinh ngồi ở ghế phụ, một tầng đỏ ửng lan từ mí mắt ra tận sau tai: "Anh ơi..."

"Thẩm Kinh," giọng Du Trú trầm xuống đến mức đáng sợ, "Tạm thời đừng nói gì cả."

Anh lấy từ trong hộc chứa đồ ra mấy ống thuốc, dùng răng cắn mở nắp bình, ngửa đầu uống cạn sạch. Vài giọt thuốc màu nâu nhạt theo hầu kết chảy vào trong cổ áo, một Alpha đỉnh cấp chưa bao giờ phạm lỗi lầm như anh lúc này trông lại chật vật đến cực điểm.

Thẩm Kinh khô cả họng, nóng đến mức không chịu nổi. Cậu chống hai tay lên đùi Du Trú, nhoài người sang đòi uống: "Anh ơi, em khát, em cũng muốn uống."

Cơ đùi Du Trú cứng lại một cách đầy mất tự nhiên, anh rũ mắt nhìn thấy đôi mắt ướt át của Thẩm Kinh, cả đầu lưỡi cũng ướt đẫm, đây không phải câu dẫn thì là cái gì?

"Anh ơi," Thẩm Kinh sốt ruột, "Anh ơi, em cũng muốn uống nữa!"

"Thẩm Kinh, em không uống được đâu." Lồng ngực Du Trú phập phồng, giọng điệu đầy áp chế: "Ngồi im cho anh."

Dù đầu óc đã mụ mị đến mức này, Thẩm Kinh vẫn thuận theo ngồi thẳng dậy. Khát chết mất. Theo bản năng cậu lục lọi túi áo, lôi ra một viên kẹo mút - là Tề Minh Húc đưa cho cậu.

Thẩm Kinh định tống ngay viên kẹo vào miệng, nhưng Du Trú đã ngăn lại, chủ động bóc vỏ kẹo cho cậu. Thẩm Kinh ngậm lấy viên kẹo, rất ngọt nhưng không giải khát được. Càng khát cậu lại càng mút mạnh, viên kẹo trong khoang miệng phát ra những tiếng "cháp cháp" rõ mồn một.

Du Trú lúc này lại uống thêm hai ống thuốc nữa nhưng vẫn không đủ. Anh cố gắng duy trì chút lý trí cuối cùng: "Thẩm Kinh, anh cũng khát."

Thẩm Kinh không biết Du Trú muốn gì, cậu chỉ theo bản năng đưa viên kẹo mút đang ngậm cho anh.

Giây tiếp theo, Du Trú không chút do dự ngậm lấy viên kẹo đang dính đầy nước bọt của cậu.

Lời tác giả: Anh trai bảo: Ngay cả viên kẹo dính nước bọt của em trai cũng là của tôi nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com