Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Buổi chiều, Thẩm Kinh ngồi xếp bằng dưới sàn phòng khách làm bài tập, cuốn sách bài tập đặt nằm xoài trên bàn trà.

Du Trú ngồi trên sofa xử lý công việc, hai chân vắt chéo, trên đùi đặt chiếc laptop siêu mỏng, cách Thẩm Kinh một chiếc bàn trà.

Thẩm Kinh nhìn vào đề bài vật lý: nói về một chiếc xe con lao lên một mặt phẳng nghiêng nhẵn bóng với vận tốc đầu là 16m/s, cứ thế chuyển động tới lui, lên đến đỉnh rồi lại trượt xuống.

Thẩm Kinh bắt đầu cắn đầu bút, cái đề chết tiệt gì thế này, nhìn đã thấy ghét.

Du Trú đeo kính gọng đen, đôi mắt lãnh đạm sau lớp kính liếc về phía Thẩm Kinh: "Câu đầu tiên đã không biết làm?"

"Biết chứ anh trai," Thẩm Kinh không hiểu cũng giả vờ hiểu, "Phải vẽ sơ đồ phân tích lực."

Cậu làm bộ làm tịch vẽ lên giấy nháp, đầu tiên vẽ một hình chữ nhật tượng trưng cho khối gỗ, sau đó cậu thấy hình chữ nhật này rất giống một viên gạch, thế là dưới hình chữ nhật lại vẽ thêm một cái vòng tròn tượng trưng cho cái đầu, cuối cùng dùng bút đỏ tô kín vòng tròn đó để biểu thị cái đầu đang chảy máu.

Thẩm Kinh nhìn tác phẩm của mình, nhịn không được muốn cười. Từ lúc chuyển đến nhà họ Du, cậu chưa được dùng gạch đập đầu ai nữa, thật là hoài niệm.

Du Trú khẽ ho một tiếng, Thẩm Kinh lập tức che tác phẩm đại diện của mình lại, nhìn vào sách bài tập với vẻ mặt nghiêm túc, miệng lẩm bẩm: "Gia tốc bằng biến thiên vận tốc của vật thể..."

Một lát sau, Du Trú nhận một cuộc điện thoại, đại khái là có vấn đề kỹ thuật cần anh chỉ đạo.

Thẩm Kinh quang minh chính đại phân tâm, cắn đầu bút lén nhìn Du Trú. Bài tập thì xấu xí, còn Du Trú thì đẹp. Mười đầu ngón tay anh gõ bàn phím bay thoăn thoắt, chiếc vòng đen treo trên cổ tay, toát lên vẻ gợi cảm khó tả.

Sao ngón tay Du Trú lại dài thế nhỉ? Thẩm Kinh nhịn không được so sánh với ngón tay mình, thôi bỏ đi, không so được, trên cổ tay cậu còn có một vết sẹo xấu xí, lấy gì mà so với Du Trú.

Du Trú rất kiên nhẫn giảng giải điểm khó cho người ở đầu dây bên kia, Thẩm Kinh hai tay chống cằm, tưởng tượng Du Trú đang giảng bài cho mình.

"Trọng điểm là kiểm tra trình tự nạp của giao diện," giọng Du Trú vững vàng rõ ràng, "Hiểu chưa?"

Thẩm Kinh vô thức gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Hiểu ạ."

Du Trú không để lộ chút sơ hở nào nhưng đuôi lông mày khẽ nhướng lên, trong giọng nói mang theo chút ý cười khó nhận ra, nói với đầu dây bên kia: "Rất tốt."

Thẩm Kinh hơi ngẩn ngơ, chỉ một câu khen ngợi của Du Trú mà cậu thấy như vừa uống rượu xong, say lử đử.

"Có vấn đề gì thì liên hệ sau, tắt máy đây." Du Trú tháo tai nghe xuống.

Thẩm Kinh vẫn chưa thoát ra khỏi cơn mơ màng, cứ chống cằm ngơ ngác nhìn chằm chằm Du Trú, đôi má đỏ bừng.

Du Trú gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối: "Thẩm Kinh, em đang nhìn gì thế?"

Thẩm Kinh nuốt nước miếng, dùng giọng điệu sợ sệt nói: "Anh ơi, mấy câu này em không biết viết."

Cậu không biết làm một câu nào cả, liệu Du Trú có tới giảng bài cho cậu như cách anh đối xử với người khác không, ôn nhu, kiên nhẫn và còn khen cậu "rất tốt" nữa?

Du Trú nhìn cuốn sách bài tập trên bàn trà: "Thế chỗ nào em biết viết?"

Ngòi bút của Thẩm Kinh chỉ vào một chỗ trên cuốn sách: "Chỗ này biết ạ."

"Chỗ này" chính là cột ghi họ tên.

Du Trú tháo kính ném sang một bên, đưa tay xoa xoa giữa mày: "Bộ bài tập này tổng cộng có bao nhiêu câu?"

Thẩm Kinh lật lật: "36 câu ạ."

Du Trú hỏi: "Anh phải giảng cho em cả 36 câu?"

Đôi mắt Thẩm Kinh sáng rực như bóng đèn: "Anh ơi, thật ạ? Có được không anh?"

36 câu, có thể giảng đến sáng mai, cậu nguyện ý thức trắng cả đêm.

Du Trú mỉm cười: "Không được."

Thẩm Kinh tức khắc héo rũ, ngòi bút chọc chọc lên giấy nháp. Có thể giảng cho người khác mà không giảng cho cậu, Du Trú ghét bỏ cậu đến thế sao?

Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót kỳ quái, Thẩm Kinh không nhận ra giọng điệu của mình đã trở nên sắc lẹm: "Anh chê em ngốc cũng là thường thôi, cái trường cũ của em rác rưởi lắm, tiếng Anh em không biết, Toán Lý Hóa lại càng kém. Không sao đâu anh, anh không dạy em làm bài cũng không có gì to tát, em hiểu cho anh mà, anh đừng thấy có lỗi với em. Loại bùn nhão như em, chắc chắn anh thấy có nâng thế nào cũng không lên nổi bức tường đúng không?"

"Thẩm Kinh," Du Trú nhíu mày, "Anh không nghĩ như vậy."

"Vâng vâng, anh không nghĩ thế, đều là em hiểu lầm anh, anh đừng giận em nhé?" Thẩm Kinh nhìn Du Trú, nhưng cả khuôn mặt cậu như đang viết bảy chữ: Anh rõ ràng nghĩ như vậy.

Du Trú thở hắt ra một hơi: "Lấy sách giáo khoa Vật lý ra đây."

Thẩm Kinh vui mừng khôn xiết: "Anh định dạy em ạ?"

Cậu đưa sách cho Du Trú, anh khoanh lại mười mấy công thức trong đó: "Mỗi cái chép một trăm lần."

Thẩm Kinh ngẩn người: "Anh ơi, nếu anh không muốn dạy em làm bài thì cũng không sao, em có thể đi tìm anh Tri Chu. Dù sao bệnh em cũng khỏi rồi, em biết trường của anh Tri Chu ở đâu, không cần anh đưa, em tự bắt xe buýt qua đó."

Thẩm Kinh định dùng chiêu khích tướng, không ngờ Du Trú lại gật đầu đồng ý: "Được, em đi đi."

"..." Thẩm Kinh liếc nhìn cái nắng gắt bên ngoài, nóng thế này cậu mới không thèm ra khỏi cửa, "Anh ơi, nếu anh không yên tâm để em đi một mình thì em..."

"Không có gì không yên tâm," Du Trú nhàn nhạt nói, "Em đã 18 tuổi rồi, hoàn toàn có khả năng tự đi xe buýt."

Thẩm Kinh tìm mọi cách cứu vãn thể diện, cậu vỗ ngực ho khan vài tiếng: "Anh ơi, em thấy hình như cảm mạo vẫn chưa khỏi, cứ thấy ngột ngạt, mũi cũng bị tắc rồi."

Du Trú thong dong nhìn cậu em trai biểu diễn, cậu vốn chẳng hề cảm mạo, đào đâu ra chuyện "chưa khỏi"?

Thẩm Kinh ho đến mức nước mắt sắp trào ra: "Anh ơi... khụ khụ khụ..."

"Nếu đã nghiêm trọng thế này thì đừng ra ngoài nữa." Du Trú thuận theo cái thang mà cậu em bắc sẵn để leo xuống, "Vậy thì chép công thức đi."

Thẩm Kinh nghĩ bụng, mình đã ho thành cái đức hạnh này rồi mà còn bắt chép công thức? Du Trú đúng là có bệnh thật sự. Cậu xoay xoay cổ tay: "Anh ơi, thực ra em bị phong thấp, cứ hễ cảm là cổ tay em lại đau."

Lần đầu tiên nghe nói có loại phong thấp kỳ lạ như vậy.

Du Trú nói: "Nếu đã vậy, em cứ đi tìm Tri Chu đi, anh cho em một trăm tệ, gọi taxi mà đi."

Thẩm Kinh hít hít mũi: "Thôi em chép công thức vậy."

Thẩm Kinh chép công thức cũng chẳng thành thật, lúc thì chống cằm chép, lúc thì tì cằm lên bàn trà, chép một hồi đã nằm bò ra đất. Cách một chiếc bàn trà, Du Trú nhìn thấy đôi chân trần của cậu em đang nhếch lên lắc qua lắc lại.

Cậu em mặc quần lửng, bắp chân thẳng tắp thon dài, không có chút mỡ thừa nào, chỉ có gót chân là mang một đường cong tròn trịa.

Năm ngón tay phải của Du Trú vô thức làm động tác nắm hờ, như thể đang nắm lấy thứ gì đó, đáy mắt cuộn lên một cảm xúc nguy hiểm. Mà em trai anh hoàn toàn không hay biết, vẫn đang nằm bò trên thảm, vừa lơ đãng chép công thức vừa đung đưa chân.

Rất thích hợp để bị nắm lấy, quấn trên eo, hoặc vác lên vai.

"Anh ơi," Thẩm Kinh bỗng chống nửa người trên dậy hỏi Du Trú, "Anh có ngửi thấy mùi gì không?"

Không thể diễn tả rõ đó là mùi gì, rất nhạt nhưng lại đầy sức công phá, giống như một viên đạn găm thẳng vào khứu giác Thẩm Kinh, khiến da đầu cậu tê rần.

Du Trú dùng sức nuốt xuống sự khát khao đang dâng lên trong cổ họng: "Không có."

"Không có ạ?" Thẩm Kinh nghi hoặc sờ sau gáy, sao tự dưng chỗ này lại thấy hơi đau nhỉ.

Du Trú chú ý đến động tác nhỏ của cậu, đôi mắt u tối trầm xuống: "Thẩm Kinh, ngồi cho hẳn hoi."

Hoặc là bò lên người anh này.

"Vâng ạ." Thẩm Kinh ngoan ngoãn ngồi dậy, có lẽ do tư thế không đúng nên cổ mới đau.

Du Trú bình tĩnh đứng lên. Thẩm Kinh ngước đầu hỏi: "Anh đi đâu thế?" Cậu không muốn ở đây một mình, nếu Du Trú đi cậu cũng muốn đi theo.

Du Trú: "Đi vệ sinh."

Thẩm Kinh "ồ" một tiếng, ngoan ngoãn vẫy tay: "Vâng, anh đi thong thả."

Du Trú xịt thêm thuốc ngăn mùi tin tức tố rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Thẩm Kinh cũng đã chép xong công thức. Cậu háo hức đưa cho Du Trú xem, nào ngờ anh chỉ liếc qua một cái đã nhận ra cậu lười biếng, mỗi công thức đều không chép đủ một trăm lần.

Thẩm Kinh rất kinh ngạc: "Anh ơi, sao anh nhìn ra được hay vậy?" Cậu còn chưa đếm cơ mà, đúng là mỗi cái cậu chỉ chép khoảng hơn 70 lần.

"Nhìn không ra," Du Trú cuộn cuốn bài tập lại thành ống, gõ nhẹ lên đầu Thẩm Kinh một cái, "Lừa em thôi."

Vừa lừa một cái đã lòi đuôi ngay, quả nhiên là lười biếng.

Thẩm Kinh: "... Anh ơi, anh lớn hơn em năm tuổi, ăn nhiều hơn em năm năm cơm có khác."

Du Trú nhướng mày: "Hửm?"

Thẩm Kinh cười hì hì: "Đúng là không ăn cơm trắng mà."

Đành phải quay lại bổ sung nốt công thức. Chép được một lúc Thẩm Kinh mới nhận ra có gì đó sai sai, Du Trú vừa mới đánh cậu! Đôi mắt Thẩm Kinh thoáng hiện vẻ bực bội, tại sao Du Trú lại đánh cậu? Vì cậu dơ bẩn nên anh thấy ghét sao?

Nhưng mà anh đánh cậu, sao cậu lại không thấy đau?

Thẩm Kinh nhìn vào cuốn bài tập, vì Du Trú chỉ dùng nó gõ nhẹ một cái thôi. Vẻ u tối trong mắt dần chuyển thành sự hân hoan, Thẩm Kinh dùng lòng bàn tay ấn lên trán, cậu thích Du Trú đánh mình như vậy, nó mang lại một cảm giác thân mật khó tả.

Cậu thích căn nhà này, thích được ở riêng với Du Trú trong không gian này. Ở đây không có tầng hai, nên không có một Du Trú đứng từ trên cao nhìn xuống cậu với vẻ lạnh lùng, dường như lớp vỏ bọc băng giá của anh khi ở đây sẽ nứt ra một khe hở.

"Anh ơi," Thẩm Kinh nhỏ giọng gọi, chỉ là muốn gọi thôi, chẳng vì lý do gì cả, "Anh ơi?"

Du Trú ngước mắt: "Ừ?"

Thẩm Kinh cười híp cả mắt: "Mai mình vẫn ở đây chứ anh?" Tốt nhất là ngày kia, ngày kìa, ngày kỉa kình kia cũng ở đây.

"Mai đưa em đến trường." Du Trú nói.

Thẩm Kinh rất thất vọng: "Em không muốn đi học."

Du Trú không cảm xúc: "Thẩm Kinh, anh biết một người, thành tích cực kỳ kém, lúc nào cũng lười biếng, lại còn muốn trốn học..."

Thẩm Kinh bịt tai lại: "Thôi anh đừng mắng nữa, em biết người đó là em rồi!"

Du Trú bình thản nhìn cậu, Thẩm Kinh tiếp tục chép công thức. Nhân lúc Du Trú không chú ý, cậu vẽ lên giấy nháp một viên gạch, rồi lại vẽ một cái đầu, trên trán viết hai chữ "Du Trú".

Cuối cùng Du Trú vẫn giảng bài cho Thẩm Kinh, anh chọn vài dạng bài cơ bản để giảng. Thẩm Kinh nghe mà như vịt nghe sấm, nhưng dù sao cũng đã thuộc công thức nên cứ thế mà ráp số vào.

"Bắt đầu từ cơ bản trước đã." Du Trú lại chọn thêm vài câu ở phía sau cuốn bài tập cho Thẩm Kinh tự giải.

Thẩm Kinh mặc cả: "Anh ơi mấy câu này để mai viết được không?" Cậu ghét Vật lý, mấy cái đề đó đều có bệnh, xe con thì chạy loạn xạ, ròng rọc thì trượt tới trượt lui, lại còn có kẻ rỗi hơi đi ném bóng từ trên cao xuống nữa, điên thật sự.

Du Trú: "Lý do?"

Thẩm Kinh nghĩ ngợi: "Em sợ hôm nay mà làm Vật lý nữa là em đạt giải Nobel luôn mất."

Du Trú nói: "Giải Nobel không có giải Vật lý đâu."

Thẩm Kinh ngượng ngùng, giọng vô thức cao lên: "Anh ơi, em biết mà, Nobel làm gì có giải Vật lý!"

"Lừa em đấy," Du Trú cười nhạt, "Đó là một trong năm hạng mục của giải Nobel."

Thẩm Kinh muốn chửi thề, Du Trú lại chơi xỏ cậu. Nhưng giây tiếp theo, nhìn thấy nụ cười chưa kịp thu lại trên khóe môi anh, cậu bỗng ngẩn ngơ.

Du Trú cười? Là vì cậu mà cười sao? Cái vẻ ngu ngốc của cậu có thể khiến anh vui vẻ, khiến anh cười.

Thẩm Kinh xoa xoa má, nói với Du Trú: "Anh ơi, em là một con chó nhỏ."

Chó nhỏ thì lúc nào cũng ngu ngơ, nên chắc Du Trú thích chó nhỏ, nên mới cười với nó. Thẩm Kinh cảm thấy mình đã tìm được bí quyết để khiến Du Trú mỉm cười với mình.

Du Trú nói: "Thẩm Kinh, đừng có mắng Tinh Tinh như thế. Tinh Tinh có đi học hẳn hoi, là học viên ưu tú, huấn luyện không hề lười biếng và cũng chẳng bao giờ trốn học."

Thẩm Kinh: "..."

Cậu không phải chó, cậu thấy Du Trú mới là đồ chó.

Thẩm Kinh bắt đầu học từ vựng tiếng Anh, cậu đọc thật to, cứ đọc xong một từ lại liếc nhìn Du Trú một cái. Du Trú không để ý đến cậu, vẫn tập trung trả lời email. Thẩm Kinh không tìm chút cảm giác tồn tại là thấy khó chịu, cậu hỏi: "Anh ơi, em đọc to thế có ảnh hưởng đến anh không?"

Du Trú không ngẩng đầu: "Không."

Thẩm Kinh lại nói: "Anh ơi, nếu tiếng Anh em thi được một trăm điểm, anh sẽ cùng em đọc sách đúng không?"

Đây là lời anh đã hứa với cậu, ngày nào cậu cũng phải nhắc lại mới chịu. Du Trú có phản ứng, anh khẽ gật đầu: "Ừ."

Thẩm Kinh reo lên một tiếng, nằm bò ra tấm thảm dưới chân Du Trú, hai tay chống xuống đất, nửa người trên nhấc cao: "Anh ơi, em sắp được một trăm điểm rồi đấy."

Cổ áo xệ xuống để lộ xương quai xanh trắng nõn và lồng ngực ẩn hiện. Du Trú cầm chiếc gối tựa đặt lên đùi, thần sắc lãnh đạm: "Ngồi cho hẳn hoi."

Hoặc là bò hẳn lên người anh này.

Thẩm Kinh thành thật ngồi dậy: "Vâng, em phải học từ vựng đây."

Du Trú "ừ" một tiếng, chôn vùi sự khao khát nóng rực đang trào dâng dưới chiếc gối tựa.

Buổi tối vẫn ăn đồ gọi về. Trước khi ngủ Thẩm Kinh muốn tắm nhưng không có đồ lót để thay, Du Trú đã đặt mua đồ lót dùng một lần trên mạng cho cậu.

Thẩm Kinh vào phòng tắm trong phòng ngủ chính, Du Trú đi vào thư phòng, khóa trái cửa.

Màn hình máy tính đen ngòm phản chiếu khuôn mặt anh lúc này: lạnh lùng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy thái dương anh đang khẽ giật, dường như đang dốc hết sức bình sinh để kìm nén một sự khao khát nào đó.

Chỉ cần anh nhấn phím làm sáng màn hình, anh sẽ thấy được cậu em trai đang không một mảnh vải che thân trong phòng tắm.

Trong phòng tắm có lắp camera, vốn dĩ là anh lắp cho chính mình. Có một dạo Du Trú từng say mê nghiên cứu các phương thức cái chết, việc rạch cổ tay dưới làn nước ấm dường như là một ý tưởng không tồi, mang một vẻ đẹp kỳ dị.

Để ngăn bản thân biến ý tưởng thành hành động, Du Trú đã lắp camera ở mọi phòng tắm trong căn nhà này và cài đặt lại chương trình vận hành. Chỉ cần camera phát hiện có người đứng yên trong phòng tắm quá mười phút, nó sẽ tự động kích hoạt báo động.

Hiện tại, em trai anh đang ở trong đó. Chỉ cần anh muốn thấy, chỉ cần động ngón tay là được.

Anh muốn xem. Anh mắc một chứng bệnh rất nghiêm trọng, nên dù anh có làm chuyện gì đi chăng nữa, cũng đều có thể hiểu được.

Hầu kết Du Trú chuyển động, ngón tay thon dài đặt lên con chuột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com