34
Chỉ cần đầu ngón tay khẽ dùng lực một chút là anh có thể nhìn thấy hình ảnh mà mình khao khát.
Hơi thở của Du Trú run rẩy. Anh biết người bình thường sẽ không làm ra chuyện "rình trộm" bỉ ổi cực độ này, nhưng anh không phải người bình thường. Ý thức đạo đức của anh thấp đến thảm hại. Anh có thể làm, và anh làm thì cũng chẳng ai hay biết, cậu em trai lại càng không.
Sẽ không ai biết được dục vọng bẩn thỉu của anh. Ngày mai, anh vẫn là người anh trai cao cao tại thượng, không nhuốm bụi trần trong mắt cậu.
Ngón tay Du Trú căng cứng. Ngay khoảnh khắc định ấn chuột, anh đột ngột đẩy mạnh mặt bàn, đứng bật dậy khỏi ghế.
Vạn nhất bị em trai phát hiện thì sao?
Anh còn hạ lưu, xấu xa và u ám hơn cả những gã Alpha mà Thẩm Kinh ghi trong nhật ký. Đến lúc đó Thẩm Kinh sẽ nhìn anh thế nào? Liệu cậu còn nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái xen lẫn khát khao ấy nữa không? Còn bày ra những mưu tính nhỏ nhặt vụng về nhưng đáng yêu trước mặt anh không? Còn ngửa đầu cười híp mắt gọi anh là "anh trai" nữa không? Còn vì có người khác lên tầng hai mà ghen tuông không?
Không. Cậu sẽ chỉ coi anh là một kẻ thèm muốn đáng ghét khác trong cuốn nhật ký kia mà thôi.
Nghĩ đến đây, sống lưng Du Trú run lên. Anh xoay xoay chuỗi hạt ngọc đen trên cổ tay, bắt đầu rảo bước quanh thư phòng, tìm kiếm thứ gì đó có thể khiến mình bình tĩnh lại. Trên giá sách có kinh Phật, Du Trú tùy ý rút ra một quyển, định bụng chép kinh để tĩnh tâm.
Khi ngồi lại trước bàn làm việc rộng lớn, Du Trú mở kinh thư ra, nhưng bàn tay phải lẽ ra phải cầm bút máy lại như có ý thức độc lập, tự động đặt lên con chuột. Du Trú khẽ cau mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Tại sao tay phải anh lại như vậy? Tại sao nó không cần sự cho phép của anh mà cứ đặt lên chuột?
À, anh hiểu rồi. Là tay phải muốn xem Thẩm Kinh, chứ không phải anh muốn xem. Nếu là tay phải muốn làm, vậy thì chẳng liên quan gì đến anh cả, anh không kiểm soát được tay mình vì anh là một người bệnh. Khi bệnh tình nghiêm trọng đến mức độ nhất định sẽ xuất hiện chứng rối loạn chuyển hóa cơ thể, mọi chuyện đều giải thích được, mọi thứ đều có lý do chính đáng.
Màn hình máy tính đen ngòm phản chiếu khuôn mặt căng thẳng của Du Trú.
"Cạch" một tiếng.
Ngón trỏ tay phải cuối cùng cũng ấn xuống chuột, như thể mở ra chiếc hộp Pandora, mọi tà niệm trong khoảnh khắc này đều được giải phóng hoàn toàn. Một làn hơi nước mông lung hiện ra trong tầm mắt, hơi ẩm ướt át như muốn xuyên qua màn hình ập vào mặt.
Giây tiếp theo, lại một tiếng "cạch" nhẹ vang lên.
Quyển kinh Phật được úp ngược lên màn hình. Ánh huỳnh quang từ rìa màn hình hắt lên mặt Du Trú, một nửa gương mặt anh chìm trong ánh sáng, nửa còn lại ẩn trong bóng tối. Anh dùng những dòng kinh văn cao khiết nhất để che đậy dục vọng thấp hèn nhất.
Hình ảnh đã bị che khuất, nhưng âm thanh thì không. Du Trú điều chỉnh âm lượng lên mức lớn nhất, tiếng nước chảy rào rào vang vọng khắp thư phòng.
Du Trú đứng dậy, kiểm tra xem cửa sổ đã đóng kỹ chưa. Anh muốn độc chiếm âm thanh này. Cho dù ngoài cửa không có ai, nhưng anh không cho phép gió bên ngoài nghe thấy, không cho không khí bên ngoài nghe thấy. Đây là thứ chỉ mình anh được hưởng dụng.
Anh ngồi lại trước màn hình, chăm chú lắng nghe, cuối cùng cũng phân biệt được tiếng động của em trai mình giữa tiếng nước chảy. Thẩm Kinh đang ngân nga một bài hát, giai điệu bị tiếng nước gột rửa trở nên mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện.
Du Trú ngả người ra sau ghế, như vừa nhận được một sự thỏa mãn cực lớn. Anh thở phào nhẹ nhõm, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh vừa nghe, vừa cười. Anh đã khắc chế được ý nghĩ bẩn thỉu, và đây là phần thưởng xứng đáng dành cho anh.
Khoảng mười phút sau, tiếng nước đột ngột dừng lại. Thẩm Kinh đã tắm xong.
Du Trú đợi thêm hai phút nữa mới dời quyển kinh đang che màn hình ra. Thẩm Kinh đã mặc quần áo tử tế, đang đứng trước bồn rửa mặt soi gương, nhìn bên trái rồi lại ngó bên phải.
Du Trú cười nhạt một tiếng. Rảnh rỗi sinh nông nổi soi gương làm cái gì, chẳng biết đường mà xem anh trai em đang phải chịu đựng tra tấn thế nào. Không nghe lời, không hiểu chuyện, không ngoan. Có ngày anh sẽ phải trừng phạt em trước cái gương này, thật mạnh, thật nặng.
Trong phòng tắm, Thẩm Kinh hoàn toàn không hay biết gì. Cậu đang thực hiện một trong những thói quen hằng ngày — luyện tập mỉm cười trước gương. Cậu phát hiện bạn học có nhân duyên tốt nhất lớp rất hay cười, nên cậu cũng muốn tăng cường luyện tập để hòa nhập với cộng đồng người bình thường.
Cười một hồi, mặt đờ ra, Thẩm Kinh nhìn mình trong gương thấy phát phiền: "Đồ giả tạo." Cười trông âm trầm thế kia, nhìn là biết có bệnh rồi.
Thẩm Kinh định đi làm chút chuyện mà người bình thường hay làm, đó là sang quấy rầy Du Trú. Cậu cố tình không lau tóc, để bản thân ướt sũng, nước nhỏ giọt từ ngọn tóc. Cậu đi đến trước thư phòng, gõ cửa.
Gõ ba tiếng rồi lại ba tiếng, bên trong truyền đến giọng nói lãnh đạm của Du Trú: "Chuyện gì?"
Thẩm Kinh nói: "Anh ơi, em không tìm thấy máy sấy."
Trong thư phòng, Du Trú đang nhìn Thẩm Kinh qua màn hình, anh nói: "Ở trong ngăn kéo bồn rửa mặt phòng tắm ấy."
Thẩm Kinh lại gõ cửa thêm ba tiếng: "Anh ơi, đây là nhà anh Tư Đình, em không dám tự tiện lấy đồ, anh lấy giúp em được không?"
Du Trú: "Thẩm Kinh, tự lấy đi."
Thẩm Kinh giơ ngón tay thối về phía cánh cửa, cười lạnh một cái, nhưng giọng điệu vẫn tỏ ra đáng thương: "Anh ơi, hay là em thôi không sấy tóc nữa vậy. Em sợ anh Tư Đình biết được sẽ không vui, dù sao em với các anh cũng không cùng đẳng cấp. Em xuất thân thấp kém, các anh đều thấy em bẩn thỉu, em hiểu hết mà. Anh ơi không sao đâu, em cũng chỉ vừa mới hạ sốt thôi, giờ khỏe rồi, không sấy tóc chắc cũng chẳng việc gì..."
Cửa mở.
Du Trú rũ mắt nhìn cậu: "Em đã ngủ trên giường của Tư Đình, lăn lộn trên thảm của cậu ta rồi, mà lại không dám lấy một cái máy sấy?"
Thẩm Kinh cãi: "Anh ơi, chắc anh không hiểu đâu, máy sấy là vật dụng rất cá nhân, em không dám động vào bừa bãi."
Du Trú nhướng mày: "Máy sấy còn cá nhân hơn cả giường và thảm à?"
Thẩm Kinh gật đầu, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, ngoan ngoãn đến lạ kỳ: "Anh ơi, giường và thảm đều phơi ra ngoài, còn máy sấy lại cất trong ngăn kéo, chứng tỏ anh Tư Đình quan tâm đến máy sấy hơn nhiều."
Nghe qua thì có vẻ hợp lý, Thẩm Kinh khi nói hươu nói vượn luôn cực kỳ có logic. Cậu hơi ngửa đầu, nhìn Du Trú bằng ánh mắt cầu khẩn như muốn nói: Anh ơi, cầu xin anh, giúp em đi mà.
Những giọt nước trong vắt men theo má cậu chảy xuống chiếc cằm thon nhỏ, rồi nhỏ xuống lồng ngực.
Du Trú im lặng quay người đi, lấy ra một lọ xịt ức chế rồi phun liên tục lên người Thẩm Kinh.
Thẩm Kinh suýt chút nữa thì hét lên, nhưng cậu vẫn giữ vững phong độ của một "diễn viên gạo cội", ủy khuất nói: "... Anh ơi, em vừa mới tắm xong mà, em không có bẩn."
Du Trú bị tâm thần à, phun lấy phun để vào người mình là có ý gì?
Thần sắc Du Trú vẫn bình thản: "Anh không thích mùi sữa tắm này."
Sự thật là, ngay khoảnh khắc đó, anh cảm thấy Thẩm Kinh đang quyến rũ mình, nếu không làm gì đó thì có lẽ anh sẽ phát điên mất.
Thẩm Kinh cúi đầu: "Ồ." Lại còn bày đặt "không thích mùi sữa tắm", Du Trú thật giả tạo, đồ giả chết tiệt, còn giả hơn cả cậu.
Du Trú lấy máy sấy cho Thẩm Kinh, tỏ vẻ như không muốn ở gần cậu thêm một giây nào nữa, lập tức quay lại thư phòng. Thẩm Kinh sấy tóc trong phòng tắm, còn Du Trú ngồi trong thư phòng xem cậu sấy tóc.
Sấy xong, Thẩm Kinh giặt sạch chiếc quần lót vừa thay, treo ra ban công phòng ngủ chính. Trước khi ngủ, cậu uống thuốc, viết nhật ký, học từ vựng tiếng Anh. Học chưa được hai từ đã buồn ngủ, nhưng ở đây không có gạch, cậu thấy không an toàn chút nào.
Không ngờ trên tủ đầu giường lại có sẵn hai quyển sách, độ dày và kích thước y hệt viên gạch của cậu. Thẩm Kinh kê một quyển dưới gáy, quyển còn lại ôm trong lòng, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Thuốc cậu uống không phải thuốc cảm mà là thuốc đặc trị rối loạn tin tức tố, tác dụng phụ là gây buồn ngủ.
Vì vậy, một Thẩm Kinh vốn luôn thính ngủ cũng không hề hay biết Du Trú đã vào phòng và nhanh chóng rời đi.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Thẩm Kinh có chút hụt hẫng. Cậu phải đến trường rồi, không thể ở lại căn nhà này cùng Du Trú nữa. Cậu thầm hy vọng Du Trú hãy cố gắng làm việc để mua một căn nhà riêng, như vậy sau này cậu sẽ thường xuyên tới chơi, dù anh không chào đón thì cậu vẫn cứ tới.
Du Trú gõ cửa bên ngoài: "Thẩm Kinh, dậy đi, nửa giờ nữa xuất phát."
Thẩm Kinh đáp: "Vâng ạ."
Cậu dậy thu dọn đồ đạc, chạy ra ban công thì phát hiện chiếc quần lót phơi tối qua đã biến mất.
"Anh ơi!" Thẩm Kinh mở toang cửa phòng, "Anh ơi!"
Du Trú đang vừa uống cà phê vừa xem tin tức kinh tế, nhíu mày nói: "Sáng sớm ngày ra hét hò cái gì?"
Thẩm Kinh hơi ngượng ngùng: "Quần lót của em biến mất rồi."
"Biến mất?" Du Trú cười nhạo, "Ý em là có tên trộm nào đó lẻn vào chỉ để trộm... quần lót của em?"
Thẩm Kinh gãi gãi cổ: "Chắc là không đâu, chẳng có tên trộm nào bệnh hoạn thế cả."
Du Trú nhấp một ngụm cà phê, thần thái thong dong, tư thế ưu nhã: "Ừ, không có đâu."
Thẩm Kinh nói: "Nhưng mà nó mất thật rồi!"
Du Trú thở hắt ra một hơi, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn trước sự làm quá của cậu: "Thẩm Kinh, có lẽ bị gió thổi bay rồi đấy."
"Thế ạ?" Thẩm Kinh chạy lại ban công xem, quả nhiên cửa sổ không đóng kín, chiếc móc cậu dùng để treo quần lót cũng rơi dưới đất.
Chắc là bị gió thổi bay thật rồi, đúng là ngọn gió có bệnh. Thẩm Kinh nói với Du Trú: "Anh ơi, đúng là gió thật, gió có thổi bay quần lót của anh không?"
Du Trú nói: "Thẩm Kinh, anh đề nghị chúng ta đổi chủ đề khác đi, đừng thảo luận về chuyện quần lót nữa."
Thẩm Kinh cũng thấy hơi thẹn thùng: "Được rồi anh. Biết thế em chẳng thèm giặt cho xong, giặt thơm tho rồi cuối cùng lại bị thổi bay mất."
Du Trú thầm đồng tình trong lòng: Phải, đúng là không nên giặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com