36
Thẩm Kinh tan học trở về biệt thự, Du Thủ Trạch cũng đã về.
Lúc nãy ở trên đường, tài xế đã báo tin này cho cậu. Thẩm Kinh chuẩn bị sẵn tâm lý, vừa vào cửa đã ngoan ngoãn chào hỏi: "Chú Du, chú đã về rồi ạ?"
Du Thủ Trạch đang ngồi trên sô pha, nghe tiếng liền quay đầu lại: "Thẩm Kinh đi học về rồi đấy à, lại đây đi."
Thẩm Kinh thay dép lê, đi vào phòng khách mới phát hiện bên cạnh Du Thủ Trạch có một người phụ nữ đang ngồi. Cô ấy trông trẻ trung, dịu dàng, mái tóc xoăn dài màu nâu đậm.
"Chào chị ạ." Thẩm Kinh rất có lễ phép.
Người phụ nữ được gọi là "chị" kia tỏ vẻ kinh hỉ: "Ái chà, trông tôi trẻ đến vậy sao!"
Du Thủ Trạch cũng cười: "Giới thiệu một chút, đây là Thẩm Kinh, đứa trẻ mà anh đã kể với em. Còn đây là Kiều Sênh Sênh, là bạn gái đang tìm hiểu của chú."
Ồ, hóa ra là tìm kiếm mùa xuân thứ hai.
Thẩm Kinh thầm hiểu rõ, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng vô cùng đúng mực: "Chị Sênh Sênh... À không phải, là dì Sênh Sênh, suýt chút nữa là cháu làm loạn bối phận rồi."
"Cháu là Thẩm Kinh sao?" Kiều Sênh Sênh thân mật nắm lấy tay Thẩm Kinh, "Đúng là một đứa trẻ lanh lợi."
Nói đoạn, cô liền nhét vào tay Thẩm Kinh một phong bao lì xì dày cộp.
Thẩm Kinh tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh, đến khi Du Thủ Trạch ra hiệu thì cậu mới nhận lấy: "Cháu cảm ơn chú Du, cảm ơn dì Sênh Sênh ạ."
Nhà họ Du sắp có nữ chủ nhân mới, khiến dì Ngô bận tối mắt tối mũi, làm một bàn thức ăn thịnh soạn, toàn là món chính.
Du Trú về muộn, Kiều Sênh Sênh kiên trì đợi anh về mới khai tiệc. Thẩm Kinh ở trong phòng tạp vụ, vén rèm cửa sổ lén nhìn ra ngoài. Trong vườn hoa, Du Thủ Trạch ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Kiều Sênh Sênh, cô dựa đầu vào vai ông. Nam nho nhã, nữ ôn nhu, đúng là một cặp trời sinh.
Thẩm Kinh gọi điện thoại cho Du Trú, hạ thấp giọng hết mức: "Anh ơi, anh sắp về đến nhà chưa?"
Phía bên Du Trú truyền đến tiếng xe cộ ồn ào: "Sắp rồi."
"Sắp là bao lâu cơ?" Thẩm Kinh truy vấn, "Còn mấy phút nữa ạ?"
Anh mà không về là cậu chết đói mất.
"Đừng chờ anh, đói thì cứ ăn trước đi." Du Trú nói.
"Em gọi cho anh đâu phải vì đói," Thẩm Kinh nói, "Anh ơi, bố anh dắt một Omega về nhà đấy, anh chuẩn bị tâm lý đi nhé."
Du Trú "ừ" một tiếng. Thẩm Kinh chớp chớp mắt, cái tiếng "ừ" đó là có ý gì? Là vui hay là không vui đây?
Thẩm Kinh có chút vui sướng khi người gặp họa: "Anh ơi, anh cũng đừng buồn nhé. Bố anh có bạn đời mới là chuyện tốt mà, chú ấy cũng cần có cuộc sống riêng. Sau này chú ấy với dì Omega kia có em bé mới, anh có lẽ sẽ thấy trời sập, thấy như mất đi cả thế giới cho mà xem."
Sau này Du Trú sẽ thành đứa trẻ không ai cần, lúc đó mình chính là chỗ dựa duy nhất của anh ấy, nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích rồi.
Đầu dây bên kia dường như truyền đến tiếng cười của một người đàn ông lạ mặt, Thẩm Kinh nghe không rõ lắm.
Du Trú hỏi: "Thẩm Kinh, em nói với anh mấy chuyện này làm gì?"
Thẩm Kinh hưng phấn cào cào cổ tay, vừa cào vừa thêm mắm dặm muối: "Anh ơi, bố anh với dì Omega kia đang ngắm hoa trong vườn kìa, triền miên ân ái lắm. Sau này nơi này là nhà của họ rồi, chỉ cần anh nỗ lực làm việc, mua một căn nhà riêng cho mình thì anh mới có nhà để về."
Cậu muốn thúc giục Du Trú mau mua nhà rồi dọn ra ngoài ở, tiện thể mang cậu theo luôn.
"Thẩm Kinh," giọng Du Trú nghe rất bất đắc dĩ, "Em nghĩ nhiều quá rồi."
"Em đâu có nghĩ nhiều đâu anh," Thẩm Kinh hì hì cười rộ lên, rồi chợt thấy mình cười kiểu này trông hơi bệnh hoạn nên vội thu lại ngay, "Anh ơi, em biết dù chú Du có vợ mới, con mới thì trong lòng chú chắc chắn vẫn yêu thương anh, chỉ là khẳng định không còn yêu thương nhiều như trước nữa thôi. Anh sắp thành kẻ không nhà để về rồi."
Du Trú không nhà để về, cậu cũng không nhà để về, hai người họ mới đúng là người cùng hội cùng thuyền.
"Anh ơi," Thẩm Kinh gặm cổ tay, lầm bầm nói, "Rốt cuộc là bao lâu nữa anh mới đến nơi?"
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói mang theo ý cười: "Ba phút."
Chuông cảnh báo trong đầu Thẩm Kinh vang lên dữ dội, cậu gắt lên: "Anh ơi, trong xe anh có người khác à?"
Kẻ nào thế? Nam hay nữ? Alpha hay Omega? Tại sao lại ngồi trên xe của Du Trú?
Du Trú nói: "Chở một người bạn, em làm gì mà phản ứng mạnh thế?"
Thẩm Kinh cũng thấy mình hơi quá đà, cậu hậm hực nói: "Anh ơi, anh đâu phải tài xế taxi đâu, sao anh cứ hết chở người lại chở chó thế nhỉ?"
Du Trú: "Cùng về nhà ăn cơm đi."
Thẩm Kinh ngẩn ra. Du Thủ Trạch dắt người về, Du Trú cũng dắt người về. Điều này dễ khiến cậu nảy sinh liên tưởng: Người Du Trú mang về có thân phận gì? Cũng là bạn gái sao?
Cậu ướm lời hỏi: "Là anh Tri Chu ạ?"
Du Trú: "Không phải."
Cổ tay Thẩm Kinh rất ngứa, càng cắn càng ngứa: "Anh ơi, anh không được đối xử với vị hôn thê của mình như thế! Anh không được tùy tiện chở người đâu!"
Du Trú xì một tiếng: "Sắp đến rồi, cúp máy đây."
Thẩm Kinh cầm "viên gạch" mài lên vết sẹo ở mặt trong cổ tay, khó chịu vô cùng, cả bàn tay run rẩy như phát bệnh.
Ba phút sau Du Trú về đến nhà, đi cùng anh là một người đàn ông khác, tóc húi cua, mặc quần jeans rách, trông vừa bặm trợn vừa phong trần.
Thẩm Kinh nghe thấy tiếng động liền bước ra từ phòng tạp vụ, cả người toát ra vẻ u ám nặng nề. Cậu diễn không nổi nữa rồi, cậu muốn đuổi kẻ mà Du Trú mang về đi, lấy gạch đập, lấy dao phay đe dọa hắn.
"Chào cậu bạn nhỏ," người đàn ông búng tay một cái, "Lại gặp nhau rồi."
Thẩm Kinh ngẩng đầu nhìn rõ diện mạo người kia thì giật mình. Sao lại là một Alpha? Trông còn hơi quen mắt?
À, hóa ra người bạn mà Du Trú nói đúng thật sự chỉ là bạn bè đơn thuần. "Bệnh" của cậu khỏi ngay tức khắc. Luồng khí âm trầm bao phủ quanh người cậu tan biến trong nháy mắt, Thẩm Kinh nở nụ cười tươi rói: "Anh ơi anh về rồi, đây là bạn anh ạ, trông ngầu quá đi!"
Du Trú giới thiệu ngắn gọn: "Tư Đình."
"Anh Tư Đình," Thẩm Kinh cười lộ lúm đồng tiền, "Em nghe anh Du Trú kể về anh lâu rồi, anh là bạn thân từ nhỏ của anh ấy!"
Tư Đình có khí chất hoàn toàn trái ngược với vẻ lãnh đạm, xa cách của Du Trú. Hắn đầy vẻ phong trần, mang lại cảm giác của một kẻ không học hành cao sang gì cho lắm.
"Tôi cũng nghe A Trú kể về cậu rồi," Tư Đình cười nhìn Thẩm Kinh, "Cậu học hành không ra gì, bị lưu ban xuống học lớp mười."
"..."
Người khác nói cậu học dốt thì Thẩm Kinh phục, chứ Tư Đình nói là cậu không phục. Cậu cười hỏi: "Anh Tư Đình ơi, thành tích của em không tốt thì em sẽ nỗ lực. Còn anh tốt nghiệp trường đại học nào ạ?"
Trong ấn tượng rập khuôn của Thẩm Kinh, mấy kẻ mặc quần rách, đeo vòng cổ đầu lâu đều là thành phần bỏ học từ cấp hai đi lêu lổng.
Tư Đình nói: "Trường Ivy, vừa mới nhận bằng Tiến sĩ."
Thẩm Kinh cảm thấy khó chịu như vừa nuốt phải ruồi, cậu nhìn về phía Du Trú: "Anh ơi, thật ạ?"
Học vị của Tư Đình còn cao hơn cả Du Trú sao? Không thể nào!
Du Trú vừa trêu chó vừa thản nhiên đáp: "Thật đấy."
Tư Đình tỏ vẻ hứng thú: "Sao nào, không tin à?"
Thẩm Kinh liếc nhìn cái quần rách của Tư Đình, cảm thấy người này thật sâu không lường được, quá giỏi ngụy trang.
Dì Ngô bảo Thẩm Kinh ra vườn gọi mọi người vào ăn cơm, cậu liền mời Du Thủ Trạch và Kiều Sênh Sênh vào nhà.
Kiều Sênh Sênh vừa thấy Tư Đình ở đó, sắc mặt bỗng trở nên khó coi, kinh ngạc thốt lên: "Tiểu Đình? Sao... sao con lại ở đây?"
Tư Đình cười như không cười: "Mẹ, sao mẹ nhìn con cứ như gặp quỷ thế."
Thẩm Kinh nuốt nước bọt. Kiều Sênh Sênh là mẹ của Tư Đình? Giới nhà giàu này loạn thế sao? Quan hệ chồng chéo kinh khủng vậy à?
Du Thủ Trạch trấn an nhéo nhẹ vai Kiều Sênh Sênh: "Tiểu Đình, chú đi công tác mới về, vội quá nên chưa kịp gọi cho cháu. Cháu đến cũng tốt, là Tiểu Trú đưa cháu qua đây à?"
Du Trú thần sắc tự nhiên: "Chúng cháu có chút việc cần bàn, A Đình trước đó không biết dì Kiều ở đây."
Thẩm Kinh thầm nghĩ: Lừa ai không biết, nói dối không chớp mắt luôn.
Bữa cơm diễn ra trong không khí nhạt nhẽo, Thẩm Kinh cứ mong chờ mấy người trên bàn này cãi nhau một trận rồi hất tung bàn tiệc lên cho vui, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Giới nhà giàu ngoài việc nhiều tiền thì cũng cực kỳ trọng thể diện.
Ăn xong, Du Thủ Trạch đề nghị mọi người cùng ra ngoài đi dạo, Kiều Sênh Sênh đương nhiên không có ý kiến, Du Trú cũng đồng ý. Thẩm Kinh chẳng muốn đi chút nào, đám người này không cãi nhau, không có kịch hay để xem, chán chết đi được.
Kiều Sênh Sênh nhìn Tư Đình, khẩn khoản nói: "Tiểu Đình, đi dạo với mẹ một chút đi, bao lâu rồi hai mẹ con mình không cùng đi dạo."
Tư Đình khoanh tay trước ngực: "Mẹ, có bao nhiêu người đi cùng mẹ rồi, còn thiếu mình con chắc?"
Kiều Sênh Sênh vô cùng khó xử, Du Thủ Trạch đứng ra giảng hòa: "Tiểu Đình, đừng nói vậy, trong lòng mẹ cháu thì cháu là quan trọng nhất."
"Được thôi," Tư Đình lơ đãng vươn tay túm lấy một người, "Cậu ta đi thì tôi đi."
Thẩm Kinh - người vừa mới rửa bát xong, định đi ngang qua phòng khách để về phòng tạp vụ: "..."
Không phải chứ, Tư Đình bị bệnh à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com