37
Năm người cộng thêm một con chó đi bộ trong khu biệt thự, không khí có phần cổ quái.
Du Thủ Trạch cùng Kiều Sênh Sênh đi tuốt đàng trước, cặp đôi hoàn hảo, rất hài hòa. Du Trú, Tư Đình cùng chú chó nhỏ đi ở giữa, huynh đệ tốt, rất hài hòa. Thẩm Kinh một mình lủi thủi đi cuối cùng, kẻ dở hơi, cũng rất hài hòa. Chính vì quá hài hòa nên ngược lại lại có vẻ đặc biệt quỷ dị.
Du Thủ Trạch chỉ vào một tiểu cảnh đài phun nước, hoài niệm nói: "Trước khi cải tạo nơi này vốn là khu vui chơi trẻ em. Hồi Tiểu Trú còn nhỏ, anh thường xuyên cùng thằng bé chơi cầu trượt ở đây."
Kiều Sênh Sênh nhìn theo hướng tay ông chỉ, mỉm cười đáp lại: "Tiểu Trú có một người cha thật tốt."
Du Trú một tay dắt Tinh Tinh, tay kia đút túi quần, thần sắc lãnh đạm không chút phản hồi.
Thẩm Kinh cân nhắc một chút, rất khó để tưởng tượng ra bộ dạng Du Thủ Trạch cùng Du Trú chơi cầu trượt sẽ như thế nào.
Kiều Sênh Sênh lúc này khẽ thở dài một tiếng: "Thủ Trạch, so với anh, người làm mẹ như em thật sự nợ Tiểu Đình rất nhiều. Em dành quá ít thời gian cho nó, khi đó vũ đoàn diễn xuất liên miên, phải bay khắp nơi trên thế giới, thường thường một năm ròng, thời gian em ở bên cạnh nó còn chưa đầy nửa tháng."
Du Thủ Trạch trấn an: "Đừng tự trách mình, em xem, Tiểu Đình hiện giờ trưởng thành rất tốt mà."
Thẩm Kinh bĩu môi, tốt thì có tốt thật, nhưng cái vẻ bặm trợn đó mà đi trên đường chắc chắn sẽ bị cảnh sát giữ lại hỏi thăm vài câu.
Tư Đình vẻ mặt chẳng hề quan tâm: "Mẹ, không quan trọng đâu, con còn có mấy bà 'mẹ nhỏ' ở bên cạnh mà. Tốc độ thay bạn gái của ba con còn nhanh hơn cả tốc độ dàn dựng vở mới của vũ đoàn mẹ, một năm con có thể có đến vài bà mẹ nhỏ ấy chứ."
Thẩm Kinh trơ mắt nhìn bóng lưng mảnh mai của Kiều Sênh Sênh như một chiếc lá rụng, run rẩy và nát tan.
"Tiểu Đình," Kiều Sênh Sênh che miệng, trông yếu ớt đến cực điểm, "Mẹ xin lỗi..."
Du Thủ Trạch trìu mến sờ sờ tóc mai của cô: "Đừng buồn, không sao đâu, không sao cả."
Một người bạn đời đặc biệt ôn nhu, biết thương xót, một Alpha ưu nhã thành thục.
Tuy nhiên, Thẩm Kinh lại chú ý tới, Du Thủ Trạch sau khi vuốt tóc Kiều Sênh Sênh xong đã khẽ miết các đầu ngón tay vào nhau. Đó là động tác của người muốn phủi sạch thứ gì đó bẩn thỉu trên tay.
Thật là kỳ kỳ quái quái.
Mặc kệ họ là thật lòng ân ái hay giả vờ hạnh phúc, Thẩm Kinh chẳng mấy hứng thú, cậu chỉ mải mê giẫm lên cái bóng của Du Trú mà chơi đùa. Ánh hoàng hôn kéo dài cái bóng của Du Trú ra thật xa, Thẩm Kinh đứng ở bên trong, cảm giác như được bao bọc hoàn toàn, tựa hồ đang được Du Trú ôm vào lòng.
Cậu đang giẫm đến độ hăng say thì một chú chó nhỏ lông xù chợt nhảy bổ vào cái bóng ấy.
Sắc mặt Thẩm Kinh lập tức trầm xuống. Con chó hư hỏng này, ngay cả cái bóng của Du Trú mà nó cũng muốn tranh giành, tâm cơ thật nặng, tính tình thật nhỏ nhen. Chú chó này cũng "bệnh" không nhẹ, thấy mặt Thẩm Kinh hầm hầm thì ngược lại càng hăng hái, nó dựng đuôi, nhón chân bước đi như đang nhảy múa ba lê, lại còn bắt đầu diễn nữa chứ.
Khóe miệng Thẩm Kinh giật giật: "Mẹ nó!"
Lời vừa ra khỏi miệng, bốn người phía trước đồng loạt quay đầu nhìn lại. Gương mặt Thẩm Kinh cứng đờ. Thôi xong, một phút sơ hở "phát bệnh" mà nói huỵch toẹt tâm tư ra ngoài rồi.
"Thẩm Kinh," vẻ mặt Du Thủ Trạch có chút nghiêm túc, "Cháu vừa nói cái gì?"
Tư Đình khoanh tay trước ngực, đầy hứng thú nhìn Thẩm Kinh.
Bộ não Thẩm Kinh hoạt động hết công suất, khóe miệng trĩu xuống, khẽ cúi đầu: "Chú Du, cháu cảm động quá. Cháu đang muốn nói với anh Tư Đình là, hãy biết trân trọng tình yêu của mẹ anh ấy."
Kiều Sênh Sênh liếc nhìn Tư Đình một cái, lấy khăn tay lau nước mắt. Tư Đình cũng rất phối hợp: "Cảm ơn lời khuyên của cậu, rất hữu ích, tôi được mở mang tầm mắt rồi. Tôi sẽ viết câu này vào tự truyện của mình."
Thẩm Kinh tiếp tục phát huy: "Cháu chưa bao giờ có được loại tình yêu vô tư như thế, chú Du chú biết mà, trước đây cháu... cháu..."
Nói đoạn lại thôi, để lộ một tia bi thương đúng lúc.
Du Thủ Trạch thở dài: "Được rồi, người một nhà vui vui vẻ vẻ với nhau, sao mà cứ hết người này đến người kia đau lòng thế này."
Kiều Sênh Sênh gật đầu, cố nặn ra một nụ cười: "Thủ Trạch, em không buồn nữa."
Đoàn người tiếp tục tiến về phía trước.
Thẩm Kinh thở phào một hơi, hèn chi người ta bảo diễn viên là một ngành nghề nguy hiểm, đúng là quá nguy hiểm mà.
Du Trú lúc này dừng bước, xoay người đưa cho Thẩm Kinh một xấp giấy. Thẩm Kinh lần này là thật sự cảm động: "Anh ơi, cảm ơn anh, em cũng không buồn đâu."
Anh trai cậu quan tâm cậu quá, trong lòng ấm áp vô cùng. Thẩm Kinh đang định lấy giấy lau khóe mắt (nơi vốn chẳng có giọt nước mắt nào) thì nghe thấy Du Trú nói: "Đây là giấy để nhặt phân cho Tinh Tinh, em đừng dùng lãng phí."
Chú chó nhỏ vừa mới giải quyết nỗi buồn trong bụi cỏ bên cạnh xong, đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn Thẩm Kinh.
Thẩm Kinh cười gượng: "Anh ơi, em không biết làm đâu."
Bắt cậu đi nhặt phân cho một con chó, Du Trú đang sỉ nhục ai đấy?
Du Trú hướng dẫn cậu: "Ngồi xổm xuống, dùng giấy bao lại, nắm lấy, đứng lên, đi đến thùng rác rồi vứt vào, hiểu chưa?"
Thẩm Kinh mỉm cười, nghe qua thì đúng là đơn giản thật đấy.
Tư Đình ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác: "Tinh Tinh, mày phải biết trân trọng tình yêu của mẹ mày đấy nhé, mẹ nó!"
Thẩm Kinh nghiêng đầu, chia cho Tư Đình hai tờ giấy trong tay: "Anh Tư Đình, chúng ta cùng nhặt đi, mỗi người một nửa."
Tư Đình nhướng mày: "Tại sao tôi phải nhặt phân cùng cậu?"
Thẩm Kinh kể công: "Bởi vì trong cuốn tự truyện của anh có một câu do em đóng góp mà, anh Tư Đình."
Thẩm Kinh và Tư Đình tranh chấp không thôi về việc ai sẽ là người nhặt phân. Cuối cùng, để ngăn chú chó nhỏ "tự giải quyết" đống phân đó, Du Trú đành tự mình nhặt.
Thẩm Kinh vỗ tay nhiệt liệt: "Anh ơi, anh đúng là một công dân văn minh, em phải học tập anh mới được!"
Tư Đình khịt mũi coi thường: "Cậu bạn nhỏ, cậu đang mắng ai đấy?"
Thẩm Kinh chớp mắt: "Anh Tư Đình, em đang khen anh trai em mà, sao anh lại không vui thế?"
Vừa vặn lúc Du Trú từ phía thùng rác đi tới, Thẩm Kinh dùng âm lượng vừa đủ để anh nghe thấy, ngập ngừng nói: "Anh Tư Đình, em không biết anh có thành kiến gì với anh trai em mà lại giận dữ như vậy. Anh trai em luôn coi anh là bạn tốt nhất, em cầu xin anh đừng nghĩ xấu về anh ấy, anh Tư Đình, coi như em cầu xin anh..."
Tư Đình dùng lưỡi đẩy đẩy má trái: "A Trú, hình như em trai cậu đang muốn chia rẽ quan hệ của chúng ta?"
Thẩm Kinh vẻ mặt hoảng loạn: "Anh ơi, không phải thế đâu, em chỉ hy vọng anh Tư Đình có thể đối xử tốt với anh hơn một chút, vì anh là người anh trai tốt nhất thế gian này."
Du Trú mặt không cảm xúc xì một tiếng: "Thế còn anh Tri Chu của em thì sao?"
Thẩm Kinh cạn lời, cậu đang bày tỏ chân tình với Du Trú, liên quan gì đến Tề Tri Chu ở đây.
"Anh, và cả anh Tri Chu nữa," Thẩm Kinh khựng lại một chút rồi bổ sung, "Đều là anh trai của em."
Tư Đình vỗ tay, cúi người hỏi: "Thế còn anh Tư Đình này thì sao?"
Thẩm Kinh mỉm cười với Tư Đình, ghé sát vào tai hắn nói khẽ: "Mẹ nó."
Quăng lại ba chữ đó, Thẩm Kinh hớn hở chạy đến bên cạnh Du Trú, múa tay múa chân kể về việc hôm nay cậu đã học thuộc được bao nhiêu từ vựng tiếng Anh.
Để tỏ ra đáng yêu trước mặt Du Trú, Thẩm Kinh khăng khăng đòi thi chạy với chú chó nhỏ, kết quả là chạy không lại nó, tức đến mức muốn đá mông chó nhưng phải nhịn xuống.
Tư Đình thong thả đi tới, chỉ vào thùng rác bên lề đường: "Cái này rất giống cậu đấy."
"Vì nó biết chứa chấp đúng không?" Thẩm Kinh đáp nhanh, liếc xéo Tư Đình, "Anh Tư Đình, cái trò đùa này từ bao nhiêu năm trước rồi, lỗi thời lắm."
Chú chó nhỏ vẫn chưa chơi đã, cứ quấn lấy Thẩm Kinh đòi thi chạy tiếp. Cậu cuống quýt lùi lại hai bước né tránh, vẻ mặt co quắp: "Tinh Tinh, mày né xa tao ra chút đi, anh Tư Đình bảo tao là thùng rác, bẩn lắm."
Lại trùng hợp thay, câu này lại lọt vào tai Du Trú vừa đi tới.
Tư Đình cười lớn: "A Trú, cậu nhặt đâu ra đứa em trai này thế, để tôi cũng đi đào một đứa."
Du Trú trước tiên dùng ánh mắt gọi con chó quậy phá về, sau đó bất đắc dĩ nói: "A Đình, cậu đừng trêu em ấy nữa, em ấy tâm địa nhỏ mọn lắm."
"Anh ơi, em không có nhỏ mọn!" Thẩm Kinh phản bác.
Du Trú sao lại thế cơ chứ, cậu bị Tư Đình nói như vậy, Du Trú không giúp cậu trút giận thì thôi, lại còn giúp Tư Đình hạ thấp cậu. Trải qua một đêm hôm đó, cậu cứ ngỡ quan hệ giữa mình và Du Trú đã tốt lên rồi, hóa ra chẳng phải vậy.
"Chà, còn cãi lại cơ đấy," Tư Đình trêu chọc, "Cậu không nhỏ mọn thì cậu cãi cái gì?"
"Anh," Thẩm Kinh nghiêm mặt nói, "Lúc tối anh về nhà không thèm chào em, từ lúc ra khỏi cửa đến giờ em gọi anh tổng cộng mười bảy lần, anh không hề để ý đến em lần nào. Những chuyện đó em còn chưa thèm tính toán với anh, vậy mà anh còn bảo em nhỏ mọn!"
Du Trú giơ tay nhéo nhéo sống mũi: "...Thẩm Kinh, nói khẽ thôi."
Thẩm Kinh lại bồi thêm: "Anh ơi, anh vừa dùng cái tay nhặt phân để nhéo mũi, em cũng không hề thấy anh mất vệ sinh, như vậy cũng là nhỏ mọn sao?"
Du Trú nhắm mắt, khẽ thở hắt ra: "Không nhỏ, tâm địa rất lớn."
Thẩm Kinh như vừa đánh thắng một trận, hùng dũng oai vệ dẫn con chó nhỏ đi tiếp phía trước.
Tư Đình hai tay gối sau gáy, nói với Du Trú: "Em trai cậu không chỉ nhỏ mọn mà trí nhớ còn kém nữa, cậu ta hoàn toàn không nhớ tôi là ai sao?"
Du Trú bất động thanh sắc: "Ừm, hôm đó em ấy bị ốm, ốm rất nặng."
Khóe môi Tư Đình nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Cái cậu nhóc này khá đấy, một đại soái ca khiến người ta gặp một lần là không quên được như tôi mà cậu ta bảo quên là quên luôn."
Giữa chân mày Du Trú khẽ nhíu lại một nếp gấp khó nhận ra, anh không muốn cùng một Alpha khác bàn luận về việc em trai mình độc đáo ra sao. Vì thế, Du Trú chuyển chủ đề: "Chuyện về mẹ cậu, cậu có suy nghĩ gì không?"
"Tôi thì có suy nghĩ gì được, tôi với bà ấy chẳng có tình cảm gì." Tư Đình đá văng một viên đá nhỏ dưới chân, châm chọc nói: "A Trú, nói trắng ra là từ nhỏ đến lớn số lần tôi gặp bà ấy còn ít hơn số lần gặp bà vú nhà cậu nữa. Bà ấy thể hiện tình cảm sâu đậm với tôi trước mặt bố cậu, tôi cũng đang thắc mắc không biết cái tình cảm đó từ đâu ra đây."
Du Trú gật đầu.
"Cậu yên tâm, họ đến với nhau thế nào là chuyện của họ, không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta." Tư Đình khoác vai Du Trú, "Nhưng mà lạ thật, cái vòng tròn của chúng ta người ta biết ngụy trang là chuyện thường, còn đứa nhóc nghèo rớt mùng tơi từ khu ổ chuột như em trai cậu sao cũng giỏi diễn thế nhỉ?"
Giọng điệu hắn không hề có ý bất mãn, mà mang theo tiếng cười. Du Trú nhìn về phía Thẩm Kinh đang giơ nắm đấm giả vờ muốn đánh con chó nhỏ phía trước, bộ dạng cố làm ra vẻ kia cũng thật đáng yêu, thật thu hút.
Tư Đình cố ý cao giọng gọi: "Cậu dám động thủ với Tinh Tinh à?"
Thẩm Kinh quay đầu lại, giả vờ đáng thương: "Anh Tư Đình, sao em dám đánh Tinh Tinh chứ, Tinh Tinh quý giá như vậy, em chạm vào nó còn phải dè chừng đây này."
Trở lại biệt thự, Du Thủ Trạch vô tình nhắc lại chuyện ông và Kiều Sênh Sênh quen biết nhau.
"Anh còn nhớ ngày đó là tiệc sinh nhật của Tiểu Trú," Du Thủ Trạch hồi tưởng, "Tính ra chúng ta gặp được nhau cũng nhờ Tiểu Trú cả, nhoáng cái đã bao nhiêu năm rồi."
Lời này nghe qua thì không có vấn đề gì, nhưng ngẫm lại thấy hơi cấn. Thẩm Kinh chép miệng, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến Du Trú, vậy mà Du Thủ Trạch cứ khăng khăng gán ghép vào, khiến người nghe cảm tưởng như Du Trú là người tạo cơ hội cho họ gặp nhau vậy.
Lúc nãy cậu đã lén tra cứu, Kiều Sênh Sênh là một nghệ sĩ múa nổi tiếng, tháng trước mới công bố ly hôn. Nói cách khác, trong quá trình qua lại với Du Thủ Trạch, cô ấy vẫn đang trong cuộc hôn nhân khác. Lúc này Du Thủ Trạch nói ra những lời như vậy, Tư Đình sẽ nghĩ gì? Tư Đình sẽ đối mặt với Du Trú thế nào?
Cái chiêu "gắp lửa bỏ tay người" này đúng là không có ý tốt.
Kiều Sênh Sênh phải vội ra sân bay, Du Thủ Trạch đưa cô đi. Du Trú và Tư Đình đi lên lầu hai, Thẩm Kinh ngồi trên sô pha, mắt mong chờ nhìn họ đi lên, cậu cũng muốn đi.
Đến khúc quanh cầu thang, Tư Đình quay đầu lại: "Lên đây đi."
Thẩm Kinh không tự chủ được mà đứng bật dậy. Tư Đình thật tốt, Tư Đình đúng là người tốt.
Giây tiếp theo, Tư Đình vẫy tay: "Tinh Tinh, lại đây nào."
Thẩm Kinh kéo kéo lưng quần, lẳng lặng ngồi xuống. Tư Đình bị bệnh à, tưởng làm thế là khích tướng được cậu chắc, cười chết mất, cậu căn bản chẳng muốn lên lầu hai, trên đó có mỏ vàng chắc? Cậu mới không thèm lên.
Thẩm Kinh vừa cào cổ tay vừa diễn kịch trong đầu, cậu sẽ đập cho Tư Đình hai phát gạch, đập hắn thành hình con chó luôn.
Quản gia Triệu ra vườn tưới hoa, dì Ngô thấy ông không có đó liền nhỏ giọng cằn nhằn: "Sắp có bà chủ mới về nhà rồi, xem ông ấy vui mừng chưa kìa."
Thẩm Kinh hỏi: "Dì Ngô ơi, đây là chuyện tốt mà, dì không vui sao?"
Dì Ngô quăng cái giẻ lau xuống, hậm hực nói: "Trong lòng dì chỉ có một vị phu nhân thôi! Căn nhà này năm đó là của hồi môn của phu nhân, bà ấy sinh ra ở đây, lớn lên ở đây và cũng qua đời ở chính nơi này. Giờ lại để người đàn bà khác dọn vào, ở phòng của phu nhân, ngủ trên giường của phu nhân, không biết ông chủ nghĩ cái gì nữa!"
Thẩm Kinh hiểu ra, quản gia Triệu là thân tín của Du Thủ Trạch, đương nhiên mọi chuyện đều nghĩ cho ông. Dì Ngô thì khác, dì là người của phu nhân quá cố, lúc này khó tránh khỏi phẫn uất bất bình.
Thẩm Kinh kinh ngạc há miệng: "Dì Ngô nói đúng ạ, phu nhân bà ấy... ây."
Dì Ngô rốt cuộc cũng tìm được người để dốc bầu tâm sự, dì kéo tay Thẩm Kinh luyên thuyên: "Cái cô Kiều Sênh Sênh đó nhìn tướng mạo là thấy không ra gì rồi. Lúc đó cô ta có chồng có con mà vừa thấy ông chủ nhà mình đã 'nhất kiến chung tình' rồi bám riết lấy, loại người đó thật đê tiện, dì thật sự coi thường cô ta!"
Thẩm Kinh bĩu môi không đáp lời. Cậu có thể hiểu tâm trạng của dì Ngô, nhưng đổ hết trách nhiệm lên đầu một mình Kiều Sênh Sênh thì cũng không đúng. Nếu Du Thủ Trạch thực sự là chính nhân quân tử thì đã không dây dưa với phụ nữ có chồng. Dì Ngô cứ mải miết thóa mạ Kiều Sênh Sênh, Thẩm Kinh phải cố lắm mới không trợn trắng mắt.
Đúng rồi, đúng rồi, cái gì cũng là lỗi của phụ nữ cả, đúng là "tai bay vạ gió" mà.
Đợi quản gia Triệu tưới hoa xong đi vào, dì Ngô đang lải nhải lập tức im bặt, lầm lì đi dọn dẹp vệ sinh. Quản gia Triệu vẫn giữ vẻ mặt máy móc, nói với Thẩm Kinh: "Bà chủ mới rất thích cháu."
Thẩm Kinh tùy cơ ứng biến: "Chú Du tìm được hạnh phúc của mình, cháu thật sự vui lắm ạ!"
Quản gia Triệu gật đầu: "Chú cũng vậy."
Thẩm Kinh ngáp một cái rồi trở về phòng tạp vụ, nằm bò trên giường dùng điện thoại viết nhật ký, sẵn tiện gửi "lời đường mật" hằng ngày cho Tề Tri Chu. Tề Minh Húc gọi mấy cuộc video làm phiền nhưng Thẩm Kinh một cuộc cũng không nghe. Cái cậu Tề Minh Húc này đúng là có bệnh, ngày nào cũng mắng cậu nhưng ngày nào cũng làm phiền cậu.
Chưa yên tĩnh được hai phút, Tề Minh Húc đã nhắn tin tới: "Thẩm Kinh, cậu có thời gian làm phiền anh tôi mà không có thời gian nghe điện thoại của tôi à, cậu có biết xấu hổ không!"
Thẩm Kinh thấy thật vô lý, cậu muốn làm phiền ai là quyền của cậu, Tề Minh Húc quản được chắc.
Khoảng một tiếng sau Tư Đình rời đi, hắn lên phòng tạp vụ gõ cửa bảo Thẩm Kinh ra tiễn. Thẩm Kinh ở trong phòng giả chết, chẳng buồn đoái hoài. Một kẻ mặc quần rách như hắn mà cũng được lên lầu hai, dựa vào cái gì mà Du Trú không cho cậu lên chứ? Lúc cậu mới đến, quần áo trên người tuy không rách nhiều bằng Tư Đình nhưng Du Trú vẫn chê cậu bẩn, đúng là tiêu chuẩn kép.
Tư Đình vẫn kiên trì gõ cửa bên ngoài: "Tiểu thần kinh, thần tiểu kinh ơi, anh Tư Đình của cậu sắp đi rồi, cậu không ra tiễn à?"
Thẩm Kinh phiền đến phát điên, vọng tiếng qua cửa: "Anh chẳng phải là Tiến sĩ sao, anh không đi làm à? Anh không làm được việc gì đứng đắn hơn sao?"
Tư Đình cười ha hả: "Được rồi, tôi đi đây, hẹn gặp lại ngày mai."
Thẩm Kinh cười lạnh, ai thèm gặp lại anh ngày mai, cậu là người phải đi học, không giống hạng người mặc quần rách như anh.
Biệt thự yên tĩnh trở lại.
Khoảng 12 giờ đêm, Du Thủ Trạch gọi điện về nhà, dì Ngô nghe máy, đại ý là tối nay ông không về.
Thẩm Kinh không ngủ được, cậu không thích căn biệt thự này vì nó quá đông người, cậu chỉ muốn ở riêng với Du Trú thôi. Nơi duy nhất cậu thích ở đây là vườn hoa trồng đầy tường vi. Thế là Thẩm Kinh chạy ra vườn hoa, không bật đèn mà chỉ dùng đèn pin điện thoại.
Cửa sổ trên lầu hai vẫn còn sáng đèn, Du Trú vẫn chưa ngủ sao?
Thẩm Kinh khum hai bàn tay trước miệng, ngửa đầu gọi: "Anh ơi! Anh ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com